2.
Bùn ngủ nên chưa Beta gì.
_______________________
- Này Wangho, mày có thấy Jaehyukie đâu không?
"Không thấy, tao làm sao biết được chó của mày ở đâu"
Han Wangho một tay nghe điện thoại, tay còn lại nhấn mạnh đầu Park Jaehyuk, để anh ta ngậm hết cả phần thân trụ vào sâu trong cổ họng, lòng bàn tay cố ý dùng sức, khiến cho Park Jaehyuk nghẹn ứ mà không cách nào buông ra được. Móng vuốt cún găm trên lớp quần âu không được cởi hẳn mà chỉ mở mỗi khoá quần, anh không tài nào xô ngã Han Wangho vì hắn đang ngồi trên sofa, so với các mánh khoé cỏn con của Park Jaehyuk, Han Wangho tuyệt nhiên đọc anh như một cuốn sách, muốn cào cũng không cào được, mà muốn chống trả cũng phải xem anh thở được đến bao giờ. Đầu khấc được ôm trọn trong vòm họng, Park Jaehyuk bên dưới ư a vô nghĩa, nước mắt trào ra hai bên má, hai mắt dán chặt vào gã, rõ ràng là không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không có cách nào chống trả.
- À ừ, dạo này tao thấy chó con của tao cứ đi đâu mất, tao chắc chắn là tao đã dỗ nó rồi, thế mà nó vẫn trốn tránh tao.
"Vậy cơ à? Tao nghĩ mày nên phạt nó mới phải, chó hư thế mà."
Nhịp thở của Park Jaehyuk mỗi lúc một gấp gáp, ngược lại với một Han Wangho vẫn đang bận rộn tâm sự với thằng bạn cùng tuổi, kiêm "người yêu" của chó con đang ngồi ngoan giữa hai chân, dùng cái ánh mắt nũng nịu van xin mà nhìn lên. Thật ra Park Jaehyuk nào có ngoan đến mức đó, thằng chó con sau khi tỉnh giấc vào buổi sáng hôm đó đã ríu rít xin xỏ gã đến mức nào, làm sao gã quên được. Park Jaehyuk hôm ấy ngồi dưới sàn nhà, cũng giống như lần này, ngoan ngoãn ngồi dưới chân gã mà hết lòng xin thề, anh nói đến khản cả giọng, gào đến mức gã muốn được rọ cái miệng xinh lại để đỡ phần ồn ào.
Gã bảo anh phải chịu trách nhiệm với gã, trên cơ thể Han Wangho chi chít những vết cắn, đâu đó lại là dấu vết móng tay cào sâu trên da thịt, trái lại với một Park Jaehyuk, đầu ngực lồ lộ vết hôn mút, hõm cổ đầy đẫy vết mút mát. Mà tất nhiên phải kể đến cái bụng dạ đã nuốt hết mọi tinh túy, biểu hiện rõ nhất của cuộc ngoại tình này, chúng sưng đỏ lên, ẩn thịt trong mông thịt in hằn dấu tay gã. Han Wangho đưa cho anh xem đoạn video khi mà cổ họng khản đặc của anh luôn miệng rên lên, chân tay run rẩy ư a xin xỏ gã chậm lại một chút, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lần nào là cố ý đẩy gã ra xa, có muốn chứng minh với Son Siwoo thế nào cũng không được, có muốn viện cớ cũng không biết nên viện làm sao cho phải.
- Wangho...tao xin mày, tao không cố ý, tao thật sự chẳng nhớ gì cả.
"Chó con, mày vồ lên người tao mà vẫn còn đủ tự tôn để nói rằng mày không cố ý à?"
Han Wangho nói dối không chớp mắt, tiếng rên vụn vỡ theo loa điện thoại mà mỗi lúc một to hơn, theo đó anh dụi mặt lên đùi Han Wangho, hai tai đỏ bừng không dám nghe thêm nửa chữ, môi mấp máy nói không ra nghĩa. Nhưng gã biết anh chỉ đang giả vờ thôi, con người Park Jaehyuk có gì mà gã không rõ, anh chỉ hạ mình mỗi khi anh cần, cái bộ dạng chó con này đã lừa không biết bao nhiêu người, kể cả Son Siwoo.
- Làm ơn... đừng nói cho Siwoo, tao sẽ làm mọi thứ mày muốn...tao không muốn mất Siwoo.
"Tao cần thời gian để suy nghĩ"
Han Wangho cứ tưởng chó con giận dỗi thằng bạn thế nào, ra cũng chỉ là loại miệng cứng lòng mềm, gã đảo mắt một vòng, rồi lại nhìn về phía con người vẫn đang ngồi dưới chân mình, như thể đã thật sự mọc thêm đuôi và tai, anh lộ rõ vẻ ủ rũ tủi thân, chóp mũi đỏ hồng có vẻ như ấm ức lắm, nếu Han Wangho không phải là bạn anh, gã cũng chưa chắc hiểu được cái bộ dạng này, chỉ tiếc cho anh, gã đã quá quen với cái biểu hiện làm nũng nãy rồi. Gã dùng tay xoa xoa lên mái tóc dày, như thể đang vuốt ve một con chó lông vàng nhỏ, Park Jaehyuk cũng vì thế mà ngẩng đầu, anh nhìn hắn chăm chú, gã hiểu ánh mắt này có nghĩa là "được rồi sao?"
"Làm tình với tao bất cứ khi nào tao muốn, nếu không tao sẽ phát tán nó cho mấy thằng bán clip đen, cho mày thân bại danh liệt."
"Clip nóng tuyển thủ Ruler bị làm cho quằn quại rên sống rên chết đòi thêm, mày nghĩ tao bán được tiền hơn số thuế mày phải trả không"
Park Jaehyuk nghe thế gạt phăng đi cái bộ dạng vốn dĩ đang diễn cho gã xem, anh đứng dậy ưỡn mình, cũng không câu nệ nữa trực tiếp nhấn Han Wangho xuống lớp ghế sofa, mà bản thân anh cũng cúi mình, gối chen vào giữa hai chân gã, tư thế mặt đối mặt gần như sắp hôn nhưng trông đâu cũng ra sát khí của loại chó săn mồi, ánh mắt Park Jaehyuk không rời khỏi Han Wangho dù chỉ một chút. Gã nhếch môi, trực tiếp đưa Park Jaehyuk vào một nụ hôn sâu thăm thẳm, một tay ôm chắc vòng eo, kéo cho anh ngồi lên đùi mình, tay còn lại giữ lấy mái đầu anh nhấn xuống, đầy đẫy những tiếng nhóp nhép mà chính anh cũng phải ngại ngùng, gã hôn đến chán chê mới vui vẻ buông tay.
"Có chịu không? Dù sao thì tao làm vẫn rất tốt."
- Thằng chó..
Park Jaehyuk chửi thề, nhưng tiếp đến lại trực tiếp đè lên môi gã hôn thêm một chốc.
- Ngậm cái miệng chó của mày lại.
Chỉ trong ngày hôm đó Park Jaehyuk chịu hai trận, một là đêm anh trở về Hàn Quốc và buổi sáng cùng ngày, gã bắt anh nhún đến lúc gã bắn, nếu gã không thể bắn anh cũng không được dừng lại, anh ta tự tin khiêu khích gã, nhưng anh nhấp đến khi hai chân mỏi nhừ, mỗi lần nhích lên chỉ được một xăng-ti rồi lại ngồi phịch xuống, gã vẫn chẳng hề có chút động tĩnh nào. Mãi cho đến khi Park Jaehyuk chịu mở miệng cầu hoan, anh ta mới chịu nhấp mông, kết quả là đến sáng hôm sau mới đủ sức để trả lời Son Siwoo, báo hại hắn dỗi anh hai ngày liền, nhưng cũng nhờ Han Wangho đứng ra hoà giải, hai bên mới hoà.
- À ừ, tao sẽ dạy lại nó, nếu thấy nó thì nhắn cho tao nhé.
"Ừ, tao sẽ nhắn"
Gã rời khỏi hồi tưởng, dập máy rồi buông tay khỏi mái đầu bông xù, Park Jaehyuk vì nghẹn mà không ngừng ho khan, nước mắt trôi tuột từ mí mắt đến đầu ngực, cũng phải mà thôi, Han Wangho chăm chú nhìn, những lần gặp nhau giữa họ Park Jaehyuk đều không được phép mặc gì cả, đôi lúc phải chịu những trò tàn nhẫn của Han Wangho đến mức đẫm giường đẫm gối, thế nên gã cũng không ngại gì đề nghị sẽ bị mắt Park Jaehyuk hôm nay. Con cún nghe vậy cũng không thắc mắc, bởi lẽ nếu anh có cự cãi, Han Wangho sẽ lập tức đe doạ anh, năm lần như một, thế nên anh cũng không có hứng nữa, dẫu cho trong lòng anh cũng chẳng thích thú gì với loại thú tính không biết từ đâu ra của gã.
Gã trông thấy Park Jaehyuk yên lặng cũng không buồn nghe câu trả lời, gã đưa đến cho Park Jaehyuk một chiếc bịt mắt, đặt lên lòng bàn tay trống rỗng như ban ơn rồi dặn dò anh lên phòng ngủ đeo vào và đợi ở đó.
Tất nhiên với tư chất là một con cún ngoan ngoãn, anh vẫn lên đến phòng ngủ chính, nơi mà mọi thứ bắt đầu và lặp lại quá nhiều lần, Park Jaehyuk tự hỏi làm thế này có tốt hay không rồi cũng thôi đắn đo đeo lên chiếc bịt mắt màu đen tuyền, anh chẳng thể thấy gì cả, bóng tối bao trọn lấy anh làm anh có chút rùng mình, kể cả những tiếng loạt xoạt bé nhất cũng làm Park Jaehyuk cắn môi, anh dần hối hận vì vừa nãy không cãi lại Han Wangho, nhưng đã đồng ý rồi rất khó rút lại, anh ta hiểu con người của gã.
Bất chợt anh nghe thấy tiếng cửa mở, Park Jaehyuk theo phản xạ nhìn ra hướng cửa, nhưng anh lại không thể thấy bất kì điều gì, thế nên chỉ đành gọi theo.
"Wangho?"
Anh không nghe thấy ai đáp lại, theo bản năng liền lùi về bên trong, tay nắm chặt lấy ga giường.
"Này Han Wangho."
Park Jaehyuk vẫn không nghe thấy tiếng ai trả lời mà chỉ lác đác vài tiếng bước chân nhưng anh ta cảm thấy có lẽ không chỉ có mỗi Han Wangho mà thêm vào đó một ai đó khác, anh lập tức gào lên.
"Thằng chó, mày nói gì đi chứ."
Park Jaehyuk cắn đến mức môi bật máu, nhưng đáp lại vẫn chẳng là gì, anh có cảm giác rõ ràng có ai đó đang tiến về phía mình, những đôi bàn tay chạm vào anh, tổng cộng là bốn, nghĩa rằng có hai người. Park Jaehyuk hoảng loạn tột độ vội giãy ra muốn bỏ trốn, nhưng có một kẻ nhanh tay nắm lấy vòng cổ giữ anh lại, siết cho Park Jaehyuk có hung hăng đến mấy cũng đầu hàng vì không thể thở nổi. Cái vuốt ve đi từ gương mặt anh, lan đến đầu ngực, và sau đó là nắm chắc phần đùi trong, dần dà kéo lên bẹn đùi rồi lại chuyển đến cặp mông. Kẻ kia có vẻ cũng không muốn thua kém, nắm lấy đầu ngực anh mà ngắt một cái, trực tiếp làm Park Jaehyuk ngân lên một tiếng nghẹn ngào, anh rấm rức khó chịu muốn khóc vì mọi giác quan dường như được thúc đẩy đến cực điểm, chỉ cần những cái chạm nhẹ, những cái vuốt ve cũng khiến cho Park Jaehyuk run mình muốn chạy, nhưng hai kẻ đó mỗi người kề một bên, rõ ràng là không muốn cho Park Jaehyuk cơ hội được trốn thoát.
Cứ thế mò mẫn bên trên cơ thể to lớn, đầu ngực, đến cả phần giữa hai chân, đâu cũng đều được phục vụ tận tình không lối thoát, nếu không cắn thì là mút, ngắt nhéo đến lúc anh khóc lóc mới tạm buông tha, anh cảm giác chúng sưng to lên đĩ đượi, như cái cách anh thường làm với đầu ngực của Son Siwoo, chúng luôn đòi hỏi anh đến cắn mút, nhìn rất hút mắt, dẫu cho Son Siwoo luôn miệng bảo cút, anh vẫn chưa khi nào buông tha. Nhưng cũng không bỏ qua được bên dưới, hai chân anh giờ đây gác lên một bờ vai, hắn ta có kĩ thuật blow job đỉnh đến mức khiến Park Jaehyuk phải rùng mình, nhưng anh biết Han Wangho không phải là kiểu người có sở thích như thế, nhưng Park Jaehyuk không có đủ thời gian để lo lắng, anh thở dốc không ngừng, hơi thở trì trệ bụng dạ co rúm lại vì sướng, như thể tên bên dưới biết hết mọi điểm nhạy cảm trên dương vật của Park Jaehyuk, kích thích đến đâu anh đều cảm thấy mình có lẽ sẽ chết ngạt ở đó, vòm họng bao trọn lấy thân dương vật cứng nhắc nhịp cùng đầu lưỡi láu cá mò mẫn từng đường gân, khoái cảm nhiều đến mức Park Jaehyuk chỉ có thể cong eo, kẹp chặt bắp đùi bắn trọn vào vòm họng đang nuốt sâu đầu khấc vào trong dẫu cho Park Jaehyuk là người rất lý trí, khi bắn sẽ biết báo trước, nhưng lần này anh còn không có thời gian để nghĩ, chúng chiếm đoạt anh, khiến anh bật ra những tiếng ư a vô nghĩa vì thoã mãn.
Anh chợt bừng tỉnh khi cảm thấy phần thân dưới đang bị bới móc, kẻ còn lại vừa nãy đi đâu mất giờ cũng đã quay trở lại nhập cuộc, bởi có thêm một đôi bàn tay đang vuốt ve mái tóc anh, không an phận nhéo lên chóp mũi cao thẳng. Vốn dĩ đã nới lỏng từ trước, Park Jaehyuk cũng không cảm thấy đau, mà có lẽ người kia cũng bất ngờ khựng lại một nhịp rồi lại tiếp tục bới móc, anh có thể cảm thấy những đốt ngón tay ngắn hơn anh một chút, nhưng vẫn là quá đủ để nhấn chính xác vào một điểm gồ lên, hắn nhẹ nhàng hơn Han Wangho, nhưng cũng là mấu chốt khiến Park Jaehyuk trở nên bực tức bởi khoái cảm không chạm được đến anh, nếu trong mối quan hệ tình dục mà anh lại không được thoã mãn, anh sẽ sinh ra bực tức, ấm ức đến mức khó chịu trong mình, mông cũng vô thức lắc lư, cơ thể dần lùi xuống đòi hỏi muốn được thêm.
Gã phía trên thấy thế thì không khỏi phì cười, dùng một tay bóp lấy hai bên má Park Jaehyuk đung đưa qua lại, lực mạnh đến mức làm anh đau nhói nhăn mày, lần này gã chui vào bên trong, để lưng anh tựa vào ngực gã, hai bàn tay liên tục sờ soạng, lại tiếp tục theo đuổi thú vui với đầu nhũ, chúng vì sưng lên mà nhạy cảm vô cùng, đầu ngón tay vân vê vo tròn, không có gì là không làm, đầu ngực bị một thứ gì đó kẹp vào, không đau đến mức toàn thân run rẩy, nhưng vì gã ta dùng tay bóp mạnh vào mà khiến anh bất chợt anh hét toáng lên, kéo theo đó là tiếng chuông ngân kêu lên leng keng, bên còn lại cũng chịu chung cảnh ngộ, bị gã kẹp cho điếng người, mỗi lúc chuông ngân lại làm cho mặt Park Jaehyuk thêm đỏ, anh tựa hẳn vào người phía sau, để mặc cho bản thân phóng túng trước những kẻ mà anh còn không biết rõ là ai.
"Ư-...đau, đau quá..chó chết...rút ra, mau mau cút ra đi."
Park Jaehyuk bật khóc khi hai gối anh bị tên phía trên giữ chặt, làm lồ lộ ra phần thân dưới rộng mở. Kẻ bên dưới liên tục đỉnh vào bên trong thân thể anh, điều làm anh xấu hổ chỉ là vật bên dưới lại vì thế mà cương cứng, hai đầu ngực sưng đỏ lên, bao quanh là những vết cấu vếu, in hằn những dấu vết chi chít đỏ lượm. Đang bận bịu chửi mắng, bên trên bất chợt tháo chiếc khăn bịt mắt ra làm Park Jaehyuk choáng váng vì bất ngờ, mãi mới nhìn rõ kẻ bên dưới.
"Siwoo...em...Son Siwoo, em làm cái chó gì thế."
Park Jaehyuk run rẩy nói rồi lại nhận ra mình bỏ quên ai đó, liền xoay người nhìn lên Han Wangho, gương mặt nhẵn mịn hôn lên má môi anh, khoé miệng không thôi vẻ tự đắc.
- Cảm thấy thế nào về bất ngờ này, Jaehyukie? Là Son Siwoo lên kế hoạch cho tất cả đấy.
Son Siwoo bên dưới ngừng lại, dùng tay vỗ lên má anh, lên gương mặt đang không thôi được vẻ bàng hoàng.
_ Jaehyukie à, tao chán với việc phải yêu đương một mình rồi, không thấy chơi ba thú vị hơn à?
Lần này là hắn hôn lên môi anh.
"Chó chết....tụi mày là đồ chó chết...buông tao ra, buông tao ra- mày và nó đều cút hết cho tao."
Anh giãy giụa, nhưng phía sau đó là Han Wangho, gã nắm lấy bắp chân anh không rời, giữ thật chắc để thằng bạn thân tiếp tục nện từng cú thúc cứng rắn vào bên trong vách thịt nhạy cảm của Park Jaehyuk, anh khóc lóc, giờ tiếng rên đã gần như trở thành chửi mắng, anh dùng mọi từ ngữ xấu xa nhất có thể nghĩ ra để mắng chửi, nhưng có lẽ nó càng làm kích thích Son Siwoo hơn, hắn làm mỗi lúc một nhanh, mà Park Jaehyuk cũng vì thế mà gào đến khản giọng, những cú va chạm đầy bạo lực tấn công đến tận cùng của huyệt động, mỗi lần va chạm vào đích đến đều làm anh bất chợt ngỡ ra một nhịp, đôi môi bị cắn bật máu, cả cơ thể run run nước mắt rơi lã chã, hai mắt tròn xoe nhìn vào mắt hắn, anh mím môi cố nhịn lại tiếng rên liền bị Han Wangho buông một chân cho Son Siwoo nắm, gã đút những ngón tay vào trong vòm họng, nắm lấy đầu lưỡi ép cho Park Jaehyuk mở miệng, anh cũng vì thế mà không thể nhịn nổi, liên tục buông ra những tiếng ư ử không đâu vào đâu.
"Ư...ức-...si...u...ah...aghn"
_ Tao chẳng hiểu mày nói gì cả Jaehyukie ạ.
Chó con mất kiểm soát bắn thẳng lên bụng dạ, vì không thể chịu nổi loại tình dục sâu thẳm mà gần như trợn tròn mắt, Son Siwoo vẫn không bỏ qua cho anh, hắn liên tục nhấp hông, không nương tay chút nào với người yêu vừa bắn ra mà không cần đến động chạm thân dưới. Han Wangho bên cạnh ôm lấy vòng eo, gã cười trêu dùng tay xoa lên vết tinh dịch dính trên mặt bụng, giọng nói vọng bên tai anh.
- Cưng à, mày có thể cảm thấy mà đúng không? Ý tao là cái thứ đang ra vào trong bụng mày ấy?
"Im miệng đi, tụi mày đều là đồ ch- ức...ah"
_ Thôi nào Wangho, nó giận đấy, dỗ nó khó lắm.
Han Wangho vuốt ve lên bề mặt, nơi có chút nhô lên ở vùng bụng dưới, gã mạnh tay ấn xuống, để anh hứng trọn mọi cơn bạo tình, Park Jaehyuk run rẩy kịch liệt, theo sau là Son Siwoo, hắn nháy mắt với Han Wangho, Han Wangho cũng biết ý chồm người hôn lên đôi môi Son Siwoo, kẹp cho Park Jaehyuk ở giữa bị nhấn chặt xuống chăn đệm, được đà Son Siwoo ép cho dương vật vào sâu ngày một sâu trong tận cùng, hắn bắn tất cả vào bên trong bụng dạ anh. Park Jaehyuk cũng vì bị kích thích quá mức lại lần nữa bắn ra, hai tay vô thức cào lên mặt bụng, gương mặt yếu mềm đẫm nước mắt với những vết tinh dịch loang lổ lại càng trông đáng yêu vô cùng.
"Ấm quá, bụng ấm quá...sướng quá...hức-"
Park Jaehyuk dường như mất cả lý trí, mấp máy môi nói ra những lời mà có lẽ nếu phải nghe lại, Park Jaehyuk sẽ luôn miệng bảo tụi gã lừa anh, Han Wangho phì cười, gã ôm lấy anh mà dỗ dành, nhưng rồi lại chỉnh tư thế, để dương vật gã cọ xát lên miệng huyệt. Trong phút giây nào đó Park Jaehyuk đã thực sự "tỉnh dậy" nhưng rồi vẫn là anh chìm trong trụy lạc, theo đuổi khoái cảm mà luôn miệng đòi thêm, nỗi đau không còn đó nữa, anh đón nhận những lần xỏ xiên như món quà, mỗi lúc lại càng thèm khát, bị dạy cho đến hư người bắn ướt một mảng đệm giường, cùng chiếc bụng lớn ăn đầy tinh dịch chảy dọc theo cặp đùi căng đầy, mông tròn vì bị phạt mà lãnh trọn vài cái tát, không đau, trái lại còn kích thích anh bắn ra, ga giường không còn gì nguyên vẹn, Han Wangho chỉ đành ôm Park Jaehyuk ra sofa trong khi người kia bỏ ngang cuộc chơi để thực hiện nghĩa vụ làm "vợ", nhưng thực chất đâu rồi vẫn vào đấy, Park Jaehyuk cứ như thế mà bị làm đến ngất lịm trong vòng tay hai người.
- Thôi mà, Jaehyukie không giận bọn tao, là mày đòi thêm mà, với cả mày phải giận Siu ý, nó là thằng chủ mưu mà.
"Tao đòi thêm lúc nào? Tụi mày vẽ chuyện chứ gì? Đừng hòng lừa tao thêm bất cứ một chuyện gì nữa, còn Siu từ nay tao không quen mày nữa"
_ Nhưng mà Jaehyukie, tao có bằng chứng này, nếu mày xem rồi mày sẽ phải tiếp tục quen tao thôi.
Son Siwoo bật cho Park Jaehyuk xem một đoạn phim khác, nghe rõ tiếng van nài xin xỏ, muốn được bón cho đầy bụng hư, mà chủ nhân của nó không ai khác chính là Park Jaehyuk, mặt anh đỏ lựng lên, lập tức đuổi theo Son Siwoo vòng quanh căn nhà hòng xoá đoạn phim kia, cả hai vật lộn nhau, duy chỉ có Han Wangho là ngồi trên sofa xem trò vui.
Nhưng tất nhiên là Han Wangho cũng có một bản rồi, gã chỉ không thích chơi trò trẻ con thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com