Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Năm 2008, trận Tam Thiên diễn ra. Đứng đầu Tam Thiên của giới bất lương thuở đó có ba băng đảng lớn mạnh, họ đấu tranh lẫn nhau và cùng tồn tại trong cùng một thời điểm. Ba băng đảnh ấy lần lượt là Lục Ba La Đơn Đại, Phạm và Kantou Manji.

Rất nhiều dự đoán đã được đưa ra trước trận chiến đó. Họ đã hẹn thời điểm giao chiến và dự là sẽ có một trận giao tranh đẫm máu. Ba vị thủ lĩnh của ba băng đảng ấy đều là những kẻ rất đáng sợ, và cho dù danh tiếng của mỗi người đều vang dội và năng lực khiến người khác không thể không công nhận, thì những kẻ hóng chuyện cả trong và ngoài nội bộ Tam Thiên đều chẳng biết được nếu họ đánh nhau thì ai sẽ thắng.

Trước thời điểm trận đánh thật sự diễn ra, thì thật ra ba băng đảng cũng đã suýt đối đầu với nhau một lần rồi. Giới bất lương xì xào với nhau rằng lần ấy, những kẻ nọ tới để tìm người cùng một lúc, thế rồi đụng mặt nhau suýt đánh nhau ngay trên đường phố. Danh tính của kẻ bị nhắm đến ấy, cả giới chẳng còn xa lạ gì.

Một cựu thành viên của một băng đảng nổi tiếng mà cả giới bất lương Tokyo không kẻ nào chưa từng nghe danh. Cựu đội trưởng của cả một phiên đội của băng Tokyo Manji, kiêm người thừa kế cuối cùng của chức vị Tổng Trưởng băng Hắc Long đã từng có thời có sức ảnh hưởng rộng khắp cả nước Nhật.

Sau đó, lấy sự kiện cái chết của Ryuguji Ken - Một công dân bình thường nhưng trước đó lại từng là Phó Tổng Trưởng một băng đảng lớn có liên quan sâu sắc tới trật tự Tam Thiên làm cái cớ, chiến tranh toàn diện nổ ra sớm hơn dự kiến.

Kantou Manji chiến thắng, thành công hấp thụ Lục Ba La Đơn Đại khi đại diện phe ấy bị giết chết, còn Phạm tuyên bố giải tán. Tam Thiên được thống nhất trong một ngày mưa, máu tanh bị rửa trôi đi.

Thế nhưng, tất cả hai sự kiện ấy, đều có liên quan sâu đến một người. Chính là kẻ mà cả ba băng đảng đã nhắm đến ngay từ đầu. Kẻ đã gián tiếp giải tán Phạm, cũng như liên quan đến nguyên nhân mà trận Tam Thiên nổ ra sớm.

Sau khi gió tanh mưa máu tan đi, kẻ ấy cũng đã đi mất dạng. Suốt nhiều năm nay, không ai biết kẻ đó ở đâu.

Chifuyu run lên. Gã khẽ cựa quậy người, muốn lết về phía trước để nhìn rõ hơn.

Chifuyu muốn chắc chắn rằng kẻ ở trước mặt gã liệu có phải là người mà gã đang nghĩ đến không.

"Mày.." - Gã há miệng, muốn nói gì đó, tim đập mạnh. "Là mày thật ư?"

"Tao đã-"

Tay súng của kẻ nọ đang chĩa về phía gã hình như đổi hướng, sau đó lại một viên đạn bị bắn ra. Chifuyu hoảng hồn.

"Đừng có lại gần đây."

"Mày biết tao à?"

Câu hỏi ấy khiến gã chết sững. Chifuyu nhìn kẻ vừa nói ra câu ấy một cách nhẹ tênh.

Kẻ nọ nhíu nhẹ chân mày. Người đó thấy Chifuyu không động đậy gì nữa thì mới từ từ buông súng xuống, nhưng Chifuyu cảm giác chỉ cần gã dám tiến lại gần đó thêm dù chỉ một bước, thì gã sẽ ăn ngay một phát đạn không chút chần chừ.

Người nọ không thấy gã bảo sao thì thôi. Chifuyu thấy hình bóng thanh mảnh ấy bước từng bước thật chậm rãi và bình thản giữa đám xác chết, dẫm lên vũng máu lênh láng, đến bên người của tên đàn ông to béo cục mịch.

Chifuyu khá chắc tên đó là đầu sỏ của vụ này, vì trên người gã đeo toàn đồ hiệu, nhẫn vàng. Người cầm súng giơ chân đá lật người trên kia lại một cách không thương tiếc, đoạn hơi ngồi xuống lục lọi trong túi áo kẻ bắt cóc có lẽ đã tiêu tùng từ lâu.

Chifuyu nhìn thấy hết tất cả những cảnh đó, và gã thắc mắc rốt cuộc người nọ đang tìm cái gì.

Từ trong túi áo của tên bắt cóc to béo, một vật nom như chiếc bật lửa được moi ra. Nó dính máu, nhưng dưới ánh trăng, màu sắc và những gì nổi bật nhất của nó lại hiện lên rất rõ ràng. Đường nét chạm trổ trên thân chiếc bật lửa đính đá quý xanh, vỏ ngoài vàng óng ánh, trông không khó để nhận ra nó làm từ vàng ròng.

Người nọ cầm nó lên, mở ra và châm lửa điếu thuốc vừa lấy ra từ bao đựng con con bỏ trong túi áo. Mùi thảo mộc mà khi nãy Chifuyu ngửi thấy, hóa ra là đến từ đây.

"Bật lửa ư?" - Chifuyu nói nhỏ, nhưng người bên kia nghe được.

"Lấy lại đồ thôi." - Kẻ nọ đáp. "Xong hết việc rồi, dọn dẹp đi."

Chifuyu chẳng hiểu ra sao. Bất chợt, gã nghe được tiếng bước chân người. Một đám người bước ra từ trong bóng tối của khu rừng tiến lại phía này.

Chifuyu hoang mang. Những kẻ này đã ở đây từ đầu sao?

Họ ẩn thân tốt đến nỗi gã không thể nhận ra cho nổi, thậm chí còn cho là trong cả khu rừng tối này chỉ có mỗi gã và người nọ là hai người sống duy nhất.

Có một kẻ khoác đồ đen từ đầu tới thân, mũ đen vuông vắn, áo khoác rộng dài khiến gã trông đã cao, gầy giờ còn hòa vào màn đêm, trông không khác gì một cái bóng. Kẻ đó đi đến bên người cầm súng, và bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Chifuyu và nở một nụ cười cợt nhả.

"Hanma?" - Chifuyu chau mày, dưới bóng trăng, cuối cùng gã cũng mới mang máng nhìn ra mặt của cái bóng nọ.

Hanma Shuji chỉ cười khùng khục, rồi tháo chiếc mũ đen trên đầu xuống che mặt cho người vừa gọi gã ra từ trong bóng đêm.

"Suỵt." - Hanma ra dấu với Chifuyu vẫn đang bị trói ở trên đất.

"Dọn đống xác người đi, đem quẳng thằng còn sống ra mé khu đô thị ấy." - Người kì lạ ấy ra lệnh.

"Mày không giết nó hử?" - Hanma hỏi.

"Một thằng kì quặc, kệ cho nó sống cũng được."

"Nhưng có vẻ thằng đấy thái độ với tao, tốt nhất là đợi xe tao đi rồi quẳng đâu thì quẳng."

Người nọ nói, và cảm tưởng như dù bị thằng Hanma che khuất đi thì Chifuyu vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh ấy trông về phía này. Hanma vẫn cười cợt, điều đó khiến trong đầu Chifuyu dấy lên một câu hỏi là rốt cuộc hai người họ đang nói chuyện với ai?

Và ra lệnh cho ai?

"Nghe rồi."

Một câu ngắn ngủi nhưng khiến Chifuyu phải giật mình. Gã quay ngoắt về phía sau, quả nhiên ở một khoảng cách đủ gần, gã trông thấy một người khoác vest tối màu đang nhìn gã từ trên cao xuống.

"Chúng ta đã mất kha khá thời gian cho mày đi tìm bật lửa đấy." - Hanma nói, gã ỷ thế cao hơn mà vòng tay ôm cổ người nọ. "Hay thôi khỏi họp nữa, giải tán thôi nhé?"

"Không, lịch hôm nay là lịch hôm nay."

"Buông tao ra đi."

Thằng Hanma chu môi như làm nũng, nhưng cũng biết đường tỏ ra ngoan ngoãn mà buông tha cho vai cổ của người nọ.

Rít một hơi thuốc, Chifuyu trông thấy kẻ nọ thở ra một làn khói nồng nàn mùi thảo dược.

"5 phút sau có mặt, không làm kịp thì quẳng bừa ở đâu cũng được."

"Tao đi trước."

Kẻ mặc vest tối màu sau lưng gã gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Chifuyu thấy người định bỏ đi thì bối rối ra mặt, gã vội gọi với theo.

"Này! Đừng đi mà."

"Mày không nhận ra tao hả?"

"Tak-"

Chifuyu đang muốn gọi theo tiếp, chợt thấy sau gáy lành lạnh. Tên được giao phó cho nhiệm vụ quẳng gã đi như một bịch rác đang cảnh cáo bằng cách đe doạ tới sinh mạng của gã.

Đây là lần thứ 2 trong ngày gã bị dí súng đe dọa rồi, đúng là chán hết sức. Người nọ nghe thấy lời gã hình như hơi khựng người đứng lại khiến lòng Chifuyu khấp khởi hy vọng.

Gã bất chấp sự đe dọa phía sau, tiếp tục nói:

"Tao đã đi t-"

Sau đó, lời gã bỗng dưng bị cắt ngang.

Người nọ quay đầu lại, ánh mắt nhìn rét căm như muốn ném gã vào biển nước sâu tối tăm và lạnh lẽo, đầy sức đe dọa trông về phía gã.

"Nếu nó không câm miệng thì mày giết nó luôn đi, Ran."

"Lải nhải điếc tai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com