Chương 8
Một chiều mưa tầm tã. Chifuyu bước vào trong quán mì, gã cụp ô xuống và giũ bớt nước mưa để nó khỏi chảy tong tong xuống sàn tiệm mì.
Bầu trời xám xịt, tiếng mưa xối xuống mặt đất như muốn gột đi hơi nóng ngày hè còn sót lại trên con đường, nếu đi ngoài phố bây giờ sẽ thấy được những hơi man mát đầu tiên của mùa thu - đông trên da thịt.
Nhưng trong quán thì khác, mùi mì nóng và bếp lửa giữ lại cho nơi đây cảm giác ấm áp tách biệt với thế giới ngoài kia. Đèn điện sáng trưng, gã ngồi bừa vào một bàn và gọi hai bát mì.
Gã và cặp song sinh chủ quán này quen biết nhau từ trước, vả lại Chifuyu cũng là kiểu người sành ăn nên hay ghé ủng hộ. Đồ ăn ở tiệm rất ngon, nghe đâu có mấy lần có blogger ghé qua ăn rồi về đánh giá năm sao kèm những lời nhận xét có cánh, nên giờ quán đông khách lắm.
Coi như là khởi nghiệp thành công rồi.
Nể là bạn bè nên cặp song sinh thấy gã giơ hai ngón tay là hihi haha bắt tay vào làm ngay cho gã, ưu tiên đơn của bạn bè trước tiên.
Sau nhiều năm, nhóm bạn bè năm xưa của gã tuy đôi lúc còn liên lạc, nhưng cũng chẳng còn mấy người chọn ở lại Tokyo này nữa. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến lòng nhiệt huyết tuổi trẻ của đám gã bị làm cho tàn lụi, giờ nhắc lại chuyện cũ chỉ thấy buồn.
Người sống, kẻ chết, người thì mất tích, tầng tầng lớp lớp những chuyện như thế dồn ép lên cả bọn, tính ra thì giờ này chỉ còn mỗi gã, Kazutora và thêm cả anh em chủ quán mì này là còn ở lại thành phố nhiều kỉ niệm này.
Quán ngày mưa mà vẫn đông khách, người ra vào quán nhiều nên Chifuyu không để ý thấy Kazutora, bạn gã cũng vừa đi vào.
Nahoya, người anh trong cặp song sinh đích thân bưng bát mì ra bàn cho gã, bảo:
"Gì một mình ăn hết hai bát mì vậy mày?"
"Gọi thêm thằng Kazutora đến ăn cùng cho vui."
Chifuyu ngoái đầu lại, thấy đúng là Kazutora vừa vào cửa thật. Nhìn mặt gã có vẻ vội vã làm Chifuyu chẳng hiểu gì sất.
"Gì vội thế mày?" - Chifuyu hỏi, thấy áo khoác của Kazutora ướt mưa.
Kazutora nghiến răng, lại thấy Nahoya vẫn đứng ngay đó hóng hớt, đành phải nói theo kiểu chỉ có người thật sự biết chuyện gì xảy ra thì mới hiểu được.
"Mày phải nhanh lên."
Trong đầu Chifuyu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Gã hỏi lại:
"Làm sao mà phải nhanh?"
"Ăn đã rồi tính chứ?"
Kazutora hít một hơi lấy lại bình tĩnh, đoạn nói:
"Tao đã dò được tin tức rồi. Mì để sau đi."
Nahoya nghe thấy vậy liền nói chen vào.
"Này rồi có ăn mì không vậy?"
"Có ăn." - Chifuyu đáp, nhưng gã nhíu mày lại nghĩ ngợi, đoạn quay qua hỏi Kazutora.
"Có vội lắm không?"
"Trước 6 giờ tối nay." - Kazutora bảo. "Muốn ăn thì chỉ còn 30 phút để ăn thôi, sau đó phải đi ngay mới kịp được."
Kazutora đáp. Chifuyu gật đầu. Nahoya nói:
"Tao không biết chúng mày vội cái gì nhưng mà 30 phút kịp ăn đấy chứ, ăn đi không phí phạm công sức của tao."
Kazutora ngó cái mặt lúc nào cũng cười tươi, dù đôi lúc nom rất là đáng sợ và tràn ngập sát khí của thằng bạn, đành phải thỏa hiệp.
Nahoya thấy thằng bạn đã chịu ngồi xuống thì hài lòng quay người đi vào trong bếp. Đợi cho gã đi hẳn, Chifuyu mới hỏi.
"Mày dò được tin tức gì rồi?"
Kazutora hạ giọng xuống thật thấp.
"Tối nay ở ngay tỉnh Nagano, tao có địa chỉ rồi, nghe nói có con gái ông trùm ngoại quốc lấy chồng Nhật, đám cưới có nhiều tay có máu mặt đến dự lắm, trong đó có cả thủ lĩnh Thiên Ngự Trung Chủ nữa."
"Nhưng tao hỏi thật nhé, mày có chắc chắn đó là cậu ấy không?"
Chifuyu đáp vội là chắc chắn, nhưng nhớ lại đôi mắt sắc buốt lẫn cái cảnh tượng máu me đêm hôm ấy lại khiến gã chần chừ.
Nhưng nếu đó không phải người mà gã nghĩ đến, vậy tại sao lại nhân từ với gã như vậy chứ?
Đó đáng lẽ phải là kẻ coi mạng người là thinh không, vậy tại sao lại bỏ qua cho gã được?
Thấy nét mặt gã biến đôi, Kazutora cũng không biết nói gì hơn. Gã đành bày cách.
"Thế này đi, ăn xong tao với mày lên tàu đi Nagano luôn có khi vẫn kịp, không thể mạo hiểm vào trong nơi tụ tập của lũ tội phạm được, nhưng mà ít nhất mình có thể lẩn ở chỗ nào mà nhùn thấy được dàn khách mời ấy."
"Đến lúc đấy, chúng ta có thể tự xác nhân xem đó có phải là ... không."
Chifuyu gật đầu. Kazutora mấy năm liền ở trong tù, gã quen biết không ít người, bảo sao lại có thể dò được ra tin tức như thế. Mấy tin đó mà lộ ra ngoài, đến tai cảnh sát thì chắc chắn mạng của Kazutora và Chifuyu sẽ là thứ mà giới xã hội đen nhắm đến đầu tiên để trả thù.
Chifuyu tự nhiên thấy hơi hối hận vì khi nãy đã chọn ở lại quán để mà nói. Gã ráo dác nhìn quanh, thấy chẳng ai quan tâm phía này nên thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ ngay sau đó, tiếng bát được đặt xuống bàn trước mặt gã kêu cái 'cạch'.
Chifuyu toát mồ hôi hột.
"Mày bảo gặp ai cơ?"
Một người có mái tóc xoăn màu xanh, đầu buộc khăn nấu ăn, vẻ mặt nghiêm trọng đặt bát mì xuống bàn.
Gã nhắc lại.
"Chifuyu, Kazutora, chúng mày vừa bảo là gặp ai cơ?"
Kazutora ôm đầu, cố gắng nghĩ xem nên làm gì trong hình cảnh này.
Người em trai song sinh, Kawata Souya với gương mặt nghiêm trọng, đang nhìn vào mặt Kazutora và đợi ở gã một câu trả lời.
5 giờ 45 phút tối, một nơi nào đó phụ cận tỉnh Nagano, trời mưa như trút nước.
Kakuchou cầm chiếc ô lo lắng đuổi theo người đàn ông khoác áo choàng đen đang bước nhanh ra ngoài màn mưa.
Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn, cuối cùng, người nọ cũng dừng chân.
"Boss." - Kakuchou gọi. Gã nghiêng ô che cho người nọ.
Kẻ nọ vẫn im lặng, thậm chí không quay đầu lại nhìn gã.
Tâm trạng của Boss có lẽ không tốt. Kakuchou biết vậy. Cơ thể người nọ khẽ run lên, không rõ là vì lạnh hay tức giận nữa, mái tóc đen dài đến vai bị ướt dán cả vào cái cổ trắng trẻo.
Nếu như Kakuchou bước ra đằng trước để nhìn, thì sẽ thấy sắc mặt Boss bây giờ thật sự rất khó coi.
Đôi mắt người nọ hằn lên tia máu, răng khẽ nghiến. Bàn tay đeo găng da đen nắm chặt lại, bờ vai hơi run lên.
Người nọ lẩm bẩm.
"Tại sao?"
"Tại sao lại không có tung tích gì?"
Kakuchou chỉ lờ mờ hiểu ý của Boss.
"Boss?"
"Vậy giờ chúng ta đi đâu?"
Nghe câu hỏi đó của gã, người nọ im lặng. Sau đúng một giây, dường như là im lặng để bình ổn lại cảm xúc, Boss của gã cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Nagano, nơi tổ chức hôn lễ tiểu thư Anthony."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com