Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Có lẽ vì dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, mặc dù Bạch lão gia tử đã lớn tuổi, vẫn luôn giữ được tinh thần cởi mở, nhưng cũng tránh xuất hiện nét mệt mỏi.

Ngay cả bước đi cũng có vẻ khập khiễng hơn một chút.

Ông làm như không biết chuyện gì, đi đến trước mặt Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng, cười cười nói nói với Bạch Lộc: "LuLu, con về rồi sao không về thăm nhà, thăm ông nội một chuyến? Mấy năm qua con ở nước ngoài, ông nội cũng hay nhắc đến con."

Bạch Lộc đột nhiên có cảm giác người này có quan hệ máu mủ với cô nhưng lại quá mức đáng sợ.

Chuyện năm đó, nếu như ai nói không phải do ông làm, thì Bạch Lộc chắc chắn sẽ tin.

Hiện tại mọi chuyện đã bại lộ, vậy mà ông vẫn còn điềm nhiên đối mặt với cô như không có chuyện gì.

Cô nháy mắt lại cảm thấy mình có lẽ vẫn còn may mắn.

Ít ra vừa đến nhà họ Bạch chưa được bao lâu, thì cô đã gặp Ngao Thụy Bằng. Ban đầu anh khiến cô rung động bao nhiêu, thì sau này lại mang đến cho cô rất nhiều ấm áp.

Nếu như không nhờ anh đưa cô ra khỏi nhà họ Bạch, thì cô không dám tưởng tượng bản thân còn phải trải qua những chuyện gì.

Nghĩ đến đây, Bạch Lộc cũng không trốn tránh, lẳng lặng giương mắt nhìn Bạch lão gia tử.

"Không cần phải nói thêm lời dư thừa, tôi không còn là con bé nhà quê mới lên thành phố nữa, ông có lời gì thì nói thẳng, đừng lãng phí thời gian của nhau."

Trước kia, Bạch Lộc một là gọi "Ngài" hai là gọi "Ông nội", nhưng lần này cô không nói gì, thái độ và giọng điệu cũng xa lạ hơn thường ngày, Bạch lão gia tử là người trải đời, sao lại có thể không phát hiện ra được.

Ông suy nghĩ, lúc mở miệng lại nói những lời "Thấm thía" khiến người khác ghê tởm.

"LuLu à, ông nội biết con trách ông nội, nhưng có lúc chuyện không phải đen thì là trắng... Giống như lần này, ba con nếu như bị phán tội, thì con được lợi gì chứ? Ông nội già rồi, nhà họ Bạch sớm muộn gì cũng là của con, bây giờ chị con..."

Bạch lão gia tử nhắc đến Bạch Châu, giống như nghĩ tới điều gì, dừng một chút, rồi lại nói tiếp: "Ông nội biết con bây giờ đang có tâm tình ra sao, ông nội hiểu hết. Nhưng ông nội vẫn muốn nói, chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy rồi, con không thể nghĩ thoáng hơn một chút sao? Mẹ con đã mất, chẳng lẽ con còn muốn mất luôn ba sao?"

Ánh mắt Bạch Lộc lạnh băng, trong lòng cô toàn cảm giác ghê tởm đối với Bạch lão gia tử.

"Hắn đâu phải ba tôi, là súc sinh mới đúng." Cô lạnh nhạt đáp.

Bạch lão gia tử bị nghẹn, ông cũng đoán ra Bạch Lộc sẽ tức giận, nhưng cũng cảm thấy lòng dạ của cô sẽ dễ mềm, nhưng ai mà ngờ...

Nghĩ nghĩ, ông lại nhìn Ngao Thụy Bằng một chút: "Hay là như vậy đi, dù sao ông nội cũng già rồi, nhà họ Bạch sớm muộn gì cũng là của con, nếu như lần này con lựa chọn rút đơn kiện, thì ông nội sẽ chuyển mười phần trăm cổ phần của Bạch thị cho con, thế nào?"

Bạch Lộc còn chưa lên tiếng, thì Ngao Thụy Bằng đã cướp lời trước.

"Lão gia tử, chỉ có chút tiền đó sao xoay chuyển được cô bé nhà tôi." Giọng nói Ngao Thụy Bằng lành lạnh, ánh mắt cũng mang theo chút khí lạnh: "Nếu ban đầu đã dám làm, thì đương nhiên cũng nên chịu được hậu quả chứ, ông nói đúng không?"

Bạch lão gia tử cảm giác bất an với ánh mắt của Ngao Thụy Bằng, ông cảm thấy lời này của anh có thâm ý khác... Chẳng lẽ anh đã biết thêm chuyện gì nữa sao? Bạch Lộc không suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cô cảm thấy đứng hít chung bầu không khí với Bạch lão gia tử chỉ khiến cô buồn nôn thêm thôi.

Thế là cô lôi kéo Ngao Thụy Bằng: "Đi thôi anh."

Ngao Thụy Bằng cười với cô: "Ừ."

Bạch lão gia tử thấy bọn họ sắp đi, nên có chút vội vàng: "Mười phần trăm! Trong tay ông chỉ có 55% cổ phần của Bạch thị, ông nội cho con mười phần trăm! Con mau rút đơn kiện đi!"

Bạch Lộc dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại.

"Ông có đưa hết tất cả cổ phần Bạch thị cho tôi, thì tôi cũng không rút đơn kiện đâu." Lần đầu tiên trên mặt Bạch Lộc xuất hiện một tia tàn nhẫn, "Có lỗi có thể tha thứ, nhưng đã phạm pháp, thì đáng xuống địa ngục!"

~

Trên đường trở về, cảm xúc Bạch Lộc rất rối bời, hốc mắt cô ửng đỏ, giống như một con thỏ uể oải.

Ngao Thụy Bằng đặt cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt lưng cô an ủi.

"Trên thế gian này sao lại có thể có người một nhà bại hoại đến như vậy chứ?"

Bạch Lộc càng nghĩ càng thấy khó chịu.

"Ngao Thụy Bằng, ban đầu lúc em mới đến thành phố này, trong nhà có hai người phụ nữ nói em là con hoang, loại như em được đến nhà họ Bạch hưởng thụ những vinh hoa phú quý kia đã cực kỳ may mắn rồi... Nhưng bây giờ em cảm thấy, nếu như có thể, em nguyện không sinh ra trên cõi đời này!"

Ngao Thụy Bằng rất yêu thương cô, anh hôn lên tóc cô một cái: "Em không sinh ra thì anh biết đi đâu tìm bảo bối của anh?"

Bạch Lộc không để ý tới anh, mà dùng sức lắc cánh tay anh, nhìn anh rất chân thành: "Ngao Thụy Bằng, nếu tội danh của hắn được lập, thì hắn sẽ bị phán bao nhiêu năm?"

Ngao Thụy Bằng lắc đầu: "Tạm thời chưa biết được, nhưng luật sư công ty chúng ta đều là những người xuất sắc, em yên tâm, chắc chắn sẽ không để hắn yên thân."

Cô nhếch nhếch môi, nhẹ gật đầu.

Lúc này, điện thoại Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên vang lên, anh lấy ra nhìn, là trợ lý Trương.

Tưởng là chuyện công ty, cho nên Ngao Thụy Bằng không muốn nghe.

Nhưng Bạch Lộc lại nhấn nút nghe giúp anh, sau đó đưa điện thoại đến bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Coi chừng là việc gấp, anh nghe chút đi."

Ngao Thụy Bằng đưa tay nhéo má cô một cái, lên tiếng: "Nói."

Bởi vì Bạch Lộc ở khoảng cách rất gần, cho nên những gì trợ lý Trương nói, cô đều nghe được.

"Ông chủ... lão Ngao tỉnh lại rồi, nói là muốn gặp ngài."

Trợ lý Trương ở đầu bên kia nói cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì ban đầu ba Ngao tẻ xỉu ở công ty Ngao Thụy Bằng, cũng không biết là gặp phải chuyện gì kích động, cho nên sau đó Ngao phu nhân lập tức lấy chuyện này làm lý do quở trách Ngao Thụy Bằng rất lâu, còn đến công ty Ngao Thụy Bằng làm loạn.

Lúc ấy công ty kẻ trên người dưới đều thấy được bộ mặt thật của Ngao phu nhân, các công nhân viên ban đầu vốn rất ngưỡng mộ ông chủ của mình, nhưng lúc đó trong lòng cũng thầm có ít nhiều suy đoán.

Cho nên theo trợ lý Trương, tất cả đều do ba Ngao không hiểu sao đột nhiên té xỉu, nếu như không vì việc đó, thì mặc dù mối quan hệ giữa ông chủ và Ngao phu nhân vốn rất căng, nhưng cũng không đến mức náo loạn đến vậy, thậm chí còn đến công ty gây rối.

Ngao Thụy Bằng nghe xong, mất một lúc lâu vẫn không nói gì.

Bạch Lộc không biết chuyện gì xảy ra, cho nên giương mắt nhìn anh.

Lúc này anh rủ mắt xuống nhìn cô, thái độ tùy ý hỏi một câu: "Em theo anh đến bệnh viện nhé?"

Bạch Lộc không hề do dự, trực tiếp gật đầu: "Được."

~

Cũng không biết có phải ba Ngao cố ý đuổi người ra ngoài hay không, mà lúc bọn họ đến bệnh viện lại không thấy Ngao phu nhân.

Bạch Lộc vô tình thở hắt ra, cô thật sự có chút sợ Ngao phu nhân, lão phu nhân kia rõ ràng đối với ai cũng rất ra dáng vẻ lễ độ quý phái, nhưng không biết vì sao lại đay nghiến căm hận con ruột mình.

Trạng thái của ba Ngao trông cũng không tệ lắm.

Ông ta nhìn thấy Ngao Thụy Bằng và Bạch Lộc đi vào, cảm xúc có chút kích động, một mực khoa tay, gọi người tháo chụp hô hấp trên mặt xuống.

Ngao Thụy Bằng hỏi bác sĩ bên cạnh: "Có thể tạm thời lấy ra được không? Có vẻ như ông ấy có chuyện muốn nói."

Bác sĩ gật đầu, đưa tay tháo chụp hô hấp xuống.

Lúc này ba Ngao nhìn Ngao Thụy Bằng với ánh mắt rất phức tạp, một lúc lâu sau, ông ta mới thở hổn hển, mở miệng: "Ngao Thụy Bằng..."

Ngao Thụy Bằng lẳng lặng nhìn ông ta, ánh mắt rất nhạt, giống như không để ý đến ông ta muốn nói cái gì, cũng không đáp lại, chỉ trầm mặc.

Ba Ngao có vẻ cũng không nghĩ anh sẽ tới thăm, ông ta chỉ nhìn Ngao Thụy Bằng, cảm xúc càng lúc càng kích động: "Ba... Ba có lỗi với con..."

"Rốt cuộc là ông muốn nói gì?" Ngao Thụy Bằng nhàn nhạt mở miệng hỏi.

"Ba... Ba biết con cố ý để ba biết được chuyện năm đó... Con... Con đã điều tra rõ ràng như vậy, mà sao không đến nói cho ba biết?"

Ba Ngao vừa nói, bên khóe mắt tuôn trào nước mắt: "Nếu như ba biết sớm hơn một chút... Sớm biết một chút... Thì ba chắc chắn sẽ không để mẹ con như vậy... Khụ khụ!"

Ba Ngao càng nói càng kích động, nhịn không được ho hai tiếng, bác sĩ thấy tình hình không ổn, vội vàng chụp máy hô hấp vào.

"Ông không cần nhiều lời, dù sao chuyện đó tôi cũng mới tra ra được gần đây. Đối với tôi mà nói, hắn là ai, hắn vào nhà họ Ngao như thế nào, tại sao lại ở lại nhà họ Ngao... Hoàn toàn không liên quan gì đến tôi."

Trong lòng Bạch Lộc đánh "Thich" một cái, cô nhìn ba Ngao, rồi lại nhìn Ngao Thụy Bằng, cuối cùng vẫn lựa chọn không lên tiếng.

Ba Ngao vẫn khua tay, có vẻ như muốn nói gì nữa, bác sĩ nhịn không được, lại tạm thời tháo chụp hô hấp xuống.

"Ngao Thụy Bằng..." Ba Ngao cố hết sức để nói, "Con muốn làm gì... Muốn làm gì thì cứ làm, không cần kiêng dè... Về phần mẹ con, có ba..."

Ngao Thụy Bằng cong môi chế giễu, không trả lời lại.

Lúc ra khỏi bệnh viện, trời bên ngoài bắt đầu thổi gió lạnh, trong gió còn kèm theo tuyết, khiến Bạch Lộc tỉnh táo hơn một chút.

Đáy lòng cô vốn có chút bi thương và bực bội, nhưng lúc này hoàn toàn chuyển thành bất an.

Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Ngao Thụy Bằng, thấy nét mặt của anh không có gì bất thường, rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi ah: "Ngao lão gia nói... Là có ý gì?"

Ngao Thụy Bằng thấy cô bị lạnh, tiện tay cởi nút áo khoác, kéo cô vào trong lồng ngực mình, hững hờ nói: "Không có gì, chỉ là lúc ông ta đến công ty tìm anh, thì nhìn thấy chút tư liệu mà cấp dưới của anh mới điều tra về."

Dừng một chút, anh lại bổ sung: "Là chuyện lúc anh còn nhỏ."

Biểu cảm Bạch Lộc ngây ra, tiếp theo cô xoay người lại, căng thẳng nhìn anh: "Chuyện gì xảy ra?"

Ngao Thụy Bằng không đáp lại cô, mà trực tiếp đưa cô vào xe, sau đó tiện tay lấy ra một xấp tài liệu trong góc đưa cho Bạch Lộc.

Bạch Lộc chỉ đọc được một nửa, thì lập tức chịu không nổi nữa.

"Đây là ý gì... Chẳng lẽ chuyện anh bị bắt cóc, ông nội em... Không, Không phải, người nhà họ Bạch đều biết hết? Sau đó trơ mắt nhìn anh bị bắt cóc?!"

Ngao Thụy Bằng không để ý lắm, giống như chuyện Bạch Lộc nói không phải chuyện của anh vậy.

"Ừ, ban đầu anh chỉ có cảm giác, nhưng mà nhác điều tra sâu hơn thôi. Chẳng qua vì điều tra chuyện mẹ em, sau đó tra ra được người kia, hắn lập tức khai báo, lúc còn trẻ, hắn xác thật là người mà Bạch lão gia tử coi trọng."

Bạch Lộc không nói gì, mà lựa chọn tiếp tục đọc, kết quả... Càng về sau càng khiến cô kinh hãi.

"Con nuôi nhà họ Ngao là do nhà họ Bạch sắp đặt?!"

Ngao Thụy Bằng dựa ra ghế, tay khoác bên hông Bạch Lộc, biểu hiện hờ hững: "Ừ, có lẽ đây là lý do mà lúc đó ông ta không muốn cứu anh, sau đó lại có lý do để "Tìm" anh về."

Bạch Lộc tưởng tượng cũng hiểu được những lời Ngao Thụy Bằng nói.

Năm đó Bạch lão gia tử lợi dụng việc Ngao Thụy Bằng bị bắt cóc, tìm được thì có thể dễ dàng làm thân với nhà họ Ngao, nên ông sắp xếp cho người con nuôi vào nhà họ Ngao, đồng thời cũng ra sức cho người tìm Ngao Thụy Bằng.

Đợi đến khi hai bên bắt đầu quen dần rồi, thì ông lại đưa Ngao Thụy Bằng về, đồng thời cũng nhắc nhở đứa con nuôi, mọi thứ là do ai cho hắn, khiến hắn cảm thấy có cảm giác nguy hiểm, từ đó càng ra sức phối hợp với ông.

Kế hoạch của Bạch lão gia tử cũng coi như là thành công, chí ít trên phương diện lợi ích của công ty, nhiều năm như vậy, nhà họ Ngao cũng dứt bỏ nhiều dự án vì nhà họ Bạch.

Mà sau khi người con nuôi đến Ngao Thị làm, thì cũng bắt đầu thiên về hợp tác với Bạch thị.

Những chuyện này không cần điều tra, người trong cuộc hầu như đều thấy rõ như ban ngày.

Còn Ngao Thụy Bằng thì sao, bởi vì nhà họ Bạch có ân tình cứu anh về, cho nên cũng ít nhiều sẽ có mối mật thiết với nhà họ Bạch.

Ít ra thì đối với người bên ngoài nhìn vào thì là vậy.

Nghĩ đến đây, Bạch Lộc cảm thấy Bạch lão gia tử thật sự rất thâm độc, ông có thể trơ mắt ra nhìn một đứa nhỏ bị lừa gạt bắt cóc đến vùng núi, lại trơ mắt phái người theo dõi anh sống khổ cực nhiều năm mà vẫn thờ ơ!

Không chỉ như vậy, ông thậm chí còn có thể yên tâm gài người của mình vào, rồi hưởng thụ không ít lợi ích từ nhà họ Ngao.

Cuối cùng, lại có thể bình tĩnh đảo lộn cục diện, sau đó lại trơ mắt nhìn Ngao phu nhân yêu thương con nuôi mà bài xích cả con ruột mình là Ngao Thụy Bằng, tạo nên cục diện như ngày hôm nay!

Bạch Lộc không biết người có chung huyết thông với cô là hạng người gì, rốt cuộc tim của ông được làm bằng gì...

Loại chuyện này nếu như không phải Ngao Thụy Bằng đã thật sự trải qua, thì cô hoàn toàn không dám tưởng tượng ra.

Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Ngao Thụy Bằng: "Ngao Thụy Bằng, anh không được bỏ qua cho ông ta, bất kể là vì em, hay vì chính bản thân anh, anh cũng không được bỏ qua!"

Nói đến đây, giống như nhớ ra điều gì đó, cô bổ sung: "Còn có cả con chó kia nữa! Anh cũng không được bỏ qua cho hắn!"

Ngao Thụy Bằng nhìn dáng vẻ dữ dằn của cô, không khỏi buồn cười: "Yên tâm, anh không bỏ qua cho bất cứ ai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com