Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Ánh trăng vằng vặc trải dài trên mặt biển đêm, dát bạc lên từng gợn sóng lăn tăn vỗ vào bờ, như dải lụa mềm mại trải trên nền nhung đen thẳm. Gió biển mơn man, mang theo hơi mặn của đại dương phảng phất từ mái tóc Hyeonjoon, quyện vào mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết rất riêng của cậu. Cả hai vẫn ngồi trên bãi cát quen thuộc, cạnh nhau, vai kề vai, sau cái ôm thân mật đầy ý nghĩa vừa rồi. Tiếng sóng vỗ rì rào như một bản nhạc nền êm ái, nhưng trong lòng Dohyeon lại là một bản giao hưởng dữ dội của cảm xúc, những nốt cao trào của hy vọng hòa lẫn với tiếng cello trầm buồn của nỗi lo lắng. Anh biết mình không thể trì hoãn thêm được nữa.

Cái ôm ấy thực sự đã gây thương nhớ cho Dohyeon rất nhiều mặc dù anh là người chủ động ôm bạn nhà. Nhưng mà thông cảm cho Dohyeon, bạn nhà dễ thương như thế mà không ôm ấp, không cưng nựng thì có mà phí của giời. Mà giờ người ta còn là người trong mộng của Dohyeon rồi chứ. Mỗi khi Hyeonjoon khẽ dụi đầu vào vai anh, hay ánh mắt xanh biếc của cậu lấp lánh tin tưởng nhìn anh, Dohyeon lại cảm thấy một lực đẩy vô hình, thôi thúc anh vượt qua mọi e dè. Anh đã cảm nhận được tình cảm của Hyeonjoon dành cho mình, những rung động tinh tế trong từng ánh nhìn, từng cái chạm tay, khiến trái tim anh càng thêm khao khát. Thế nhưng, nỗi sợ hãi vẫn quẩn quanh: liệu đó có phải là sự ngưỡng mộ, sự ỷ lại của một người bạn tri kỷ, hay thực sự là tình yêu? Nỗi sợ lớn nhất của anh là Hyeonjoon chỉ xem anh là một người bạn đặc biệt, một bến đỗ an toàn, chứ không phải là nửa kia mà cậu khao khát. Anh đã dành biết bao đêm dài trằn trọc, hình dung ra khoảnh khắc này, từng lời nói, từng cử chỉ, tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần liệu việc thổ lộ tình cảm có phải là quá vội vàng, liệu có khiến Hyeonjoon bối rối hay sợ hãi không. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh không phải là bị từ chối, mà là làm cậu tổn thương thêm, hay khiến cậu cảm thấy gánh nặng vì "sự khiếm khuyết" mà cậu vẫn luôn mặc cảm. Anh nhớ như in cái lần đầu tiên anh thấy Hyeonjoon một mình ngồi giữa tiệm đàn vắng lặng, ngón tay lướt trên phím đàn vô hồn. Ánh mắt cậu, dù không thể nghe thấy âm thanh, nhưng lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà anh chưa từng thấy ở bất cứ ai. Chính khoảnh khắc đó, một hạt giống cảm xúc đã nảy mầm trong lòng Dohyeon, hạt giống của sự đồng cảm, và rồi, dần dần là tình yêu. 

Dù biết con đường phía trước sẽ có nhiều thử thách, nhưng anh lại tự nhủ, nếu không nói ra, anh sẽ hối tiếc mãi mãi. Anh khao khát được là một phần trọn vẹn trong thế giới của cậu, không chỉ là người bạn, người đồng hành, mà là nửa kia, là người cậu có thể dựa vào mãi mãi, cùng nhau vượt qua mọi rào cản, mọi giới hạn. Hơi thở anh đã luyện tập để chậm rãi và ổn định, giọng nói đã được anh thầm luyện tập cách nói chậm lại, cách phát âm rõ ràng nhất, nhấn nhá từng từ một để Hyeonjoon có thể cảm nhận được từng rung động của giọng nói mình. Anh muốn cậu "nghe" được lời từ trái tim anh, không chỉ bằng tai, mà bằng cả linh hồn.

Trong khi đó, trái tim Hyeonjoon cũng đang loạn nhịp, như một bản hòa tấu với những nốt cao trào không ngừng nghỉ. Cậu đã cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong Dohyeon, sự dịu dàng và kiên nhẫn mà anh dành cho cậu ngày càng sâu sắc, không còn chỉ là sự quan tâm của một người bạn. Mỗi cái chạm tay khẽ khàng, mỗi ánh nhìn sâu lắng của Dohyeon đều khiến trái tim cậu rung lên những nhịp đập lạ lùng mà cậu chưa từng biết đến, một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa xa lạ nhưng vô cùng cuốn hút. Đã nhiều đêm, Hyeonjoon trằn trọc, ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ phòng mình, nghĩ về Dohyeon, về cảm giác an toàn và hạnh phúc đến lạ khi ở bên anh, về sự bình yên diệu kỳ mà Dohyeon mang lại cho thế giới vốn đầy tĩnh lặng của cậu. Cậu cũng khao khát được Dohyeon là nửa còn lại của mình, là bến đỗ bình yên giữa cuộc đời đầy sóng gió.

Thế nhưng, cậu luôn tự hỏi, liệu Dohyeon có thực sự yêu mình, hay chỉ là sự thương hại, sự thấu hiểu đơn thuần của một người bạn lớn? Liệu anh ấy có chấp nhận một người như cậu, một người sống trong thế giới tĩnh lặng, khi xung quanh anh ấy là cả một thế giới âm thanh sống động? Nỗi sợ hãi này kìm nén cậu, không dám thừa nhận những khao khát thầm kín của chính mình. Hyeonjoon đã cất giấu một điều bí mật mà không ai biết, kể cả Dohyeon: cậu đã tự mình tìm sách, lén lút học một vài ký hiệu ngôn ngữ cơ bản. Cậu nhớ lại những đêm một mình ngồi dưới ánh đèn mờ, cố gắng ghi nhớ từng cử chỉ, từng hình ảnh minh họa trong cuốn sách cũ. Đôi khi, ngón tay cậu sẽ vô thức vẽ lên không trung những ký hiệu "yêu", "nhớ", hay "chờ đợi", với hy vọng về một ngày sẽ có thể hiểu Dohyeon nhiều hơn, và cũng để một ngày nào đó có thể bày tỏ lòng mình một cách trọn vẹn nhất, không chỉ bằng những lời nói vô hình trong tâm trí.

Hôm nay tiệm khá ít việc nên Dohyeon xung phong đi làm để Hyeonjoon có thể ở nhà nghỉ ngơi. Một dự cảm trong lòng trào lên, thôi thúc anh phải làm điều ấy, Dohyeon đã hẹn bạn nhà ra biển vào hoàng hôn. Cậu đồng ý, nhưng một nỗi lo lắng vô hình bỗng dấy lên trong lòng Hyeonjoon, bóp nghẹt lấy lồng ngực. Cậu đã quen với sự hiện diện của Dohyeon trong tiệm đàn, quen với những buổi tối bình yên cùng nhau đọc sách hay chỉ đơn giản là lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Nhưng lời hẹn ra biển vào một khoảnh khắc đặc biệt như thế này lại khiến cậu bất an đến lạ. Liệu có phải Dohyeon muốn nói điều gì đó quan trọng? Liệu bạn ấy sẽ nói về việc trở lại thành phố, bỏ lại cậu một mình giữa thế giới rộng lớn này? Nỗi sợ hãi bị bỏ lại một mình, nỗi sợ hãi về việc thế giới bình yên này sẽ tan biến bỗng nhiên xâm chiếm lấy cậu như một con sóng dữ. Cậu đã cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực ấy, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng chúng vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến cậu đứng ngồi không yên, không thể tập trung vào bất cứ điều gì, cho đến khi hoàng hôn buông xuống và Dohyeon xuất hiện, mang theo cả sự bình yên và bão tố trong lòng cậu.

Cuối cùng, Hyeonjoon không thể đợi thêm. Cậu thay một chiếc áo phông mỏng màu be, phối cùng quần ống rộng xanh nhạt và đôi giày vải trắng tinh, một bộ đồ đơn giản nhưng tôn lên vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng của mình. Áo hơi rộng, khiến vóc dáng cậu trông càng thêm mong manh giữa làn gió biển. Cậu bước ra khỏi tiệm đàn, băng qua con đường quen thuộc dẫn ra bờ biển. Ánh hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, nhuộm hồng cả một vùng trời, nhưng trong lòng Hyeonjoon lại chẳng thể cảm nhận được vẻ đẹp đó. Cậu đến điểm hẹn, tìm một chỗ ngồi trên bãi cát quen thuộc, nơi hai người vẫn thường đến để ngắm biển. Cậu chờ đợi, và chờ đợi. Thời gian cứ trôi qua từng giây, từng phút, và bóng dáng Dohyeon vẫn không xuất hiện. Tiếng sóng vỗ rì rào bỗng trở nên vô vị, thậm chí còn vọng lại sự cô đơn trong tâm trí cậu. Nỗi bất an cứ lớn dần, quặn thắt lấy trái tim Hyeonjoon. Liệu anh ấy có đến không? Có phải Dohyeon đã thay đổi ý định? Hay anh ấy đang đùa giỡn với cậu? Cậu đưa tay vào túi, chạm vào chiếc điện thoại, định bụng sẽ nhắn tin hỏi Dohyeon đang ở đâu.

Đúng lúc đó, một hơi ấm quen thuộc đột ngột bao phủ lấy cậu từ phía sau. Một vòng tay rắn chắc nhẹ nhàng ôm lấy eo Hyeonjoon, kéo cậu sát vào một lồng ngực vững chãi. Mùi hương gỗ đàn quen thuộc phả vào mái tóc, xua đi mọi lạnh lẽo và nỗi sợ hãi đang len lỏi trong lòng cậu. Dohyeon đã đến.

Dohyeon khẽ siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy bạn Hyeonjoon, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại của cơ thể cậu, như một cách lưu giữ khoảnh khắc bình yên cuối cùng trước khi anh đối mặt với một bước ngoặt lớn. Anh chậm rãi buông tay khỏi Hyeonjoon, để hơi lạnh của gió biển thoáng qua khoảng trống vừa nãy, khiến cậu khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt xanh biếc của Hyeonjoon, vốn trong trẻo như mặt biển đêm, giờ đây ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn một chút lo lắng mơ hồ, như thể cậu đã linh cảm được điều gì đó đang đến.

Dohyeon từ từ xoay người lại, quỳ một chân xuống cát ẩm ướt, đối mặt với Hyeonjoon. Tiếng cát lạo xạo dưới đầu gối anh như một lời nhắc nhở về sự chân thật của khoảnh khắc này. Ánh trăng vằng vặc chiếu rọi khuôn mặt Dohyeon, để lộ rõ sự căng thẳng đến tột cùng trên khóe môi anh, nhưng cũng không che giấu được ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm. Anh nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay Hyeonjoon, các ngón tay đan chặt vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền sang, như một nguồn năng lượng vô hình truyền qua, trấn an nỗi lo đang len lỏi trong lòng Hyeonjoon. Anh có thể cảm nhận được những ngón tay Hyeonjoon khẽ run rẩy trong lòng bàn tay mình.

Hyeonjoon hoàn toàn bối rối. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim Dohyeon đang đập mạnh, dồn dập qua cái nắm tay, có thể thấy đôi mắt anh long lanh hơn bao giờ hết dưới ánh trăng, phản chiếu hình ảnh của cậu. Khoảng cách giữa họ dường như thu hẹp lại, và một sự kiện trọng đại, một điều gì đó rất lớn lao mà cậu chưa từng dám nghĩ tới, sắp sửa diễn ra. Một cảm giác vừa sợ hãi mơ hồ, vừa mong chờ mãnh liệt xen lẫn vào nhau, khiến toàn thân cậu khẽ run lên bần bật, không phải vì cái lạnh của đêm biển, mà vì những cảm xúc đang bão hòa trong lòng.
Dohyeon nhìn thẳng vào đôi mắt Hyeonjoon, ánh mắt anh tràn ngập tình yêu thương và sự kiên nhẫn vô bờ, như muốn truyền tải tất cả những gì anh đang giữ kín. Anh hít một hơi thật sâu, dồn hết sự tập trung vào từng hơi thở, để giọng nói mình không run rẩy, rồi bắt đầu nói, từng từ một, thật chậm rãi, rõ ràng, và trầm ấm, đủ để Hyeonjoon có thể tập trung đọc khẩu hình và cảm nhận từng rung động nhỏ nhất từ cổ họng anh, từng hơi ấm anh phả ra trên khuôn mặt cậu.

"Hyeon... joon..." Dohyeon nói, giọng anh khẽ run lên, nhưng đầy quyết tâm, từng âm tiết được phát ra với sự cố gắng tối đa, chậm rãi đến nỗi Hyeonjoon có thể cảm nhận được sự nỗ lực của anh trong từng từ, như thể anh đang nắn nót từng viên ngọc quý. Anh dừng lại, chờ đợi Hyeonjoon kịp nắm bắt. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, thấy sự tập trung cao độ và đôi chút bối rối, nhưng không có sự xa lánh nào.

Hyeonjoon tập trung cao độ, đôi mắt không rời khẩu hình anh, cảm nhận làn hơi ấm từ lời nói của anh phả vào mặt, như một luồng gió dịu mát xoa dịu trái tim đang đập thình thịch. Cậu khẽ gật đầu, ra hiệu đã hiểu tên mình. Trái tim cậu đập mạnh đến nỗi cậu tưởng chừng như mình có thể nghe thấy nó, một cảm giác vừa sợ hãi tột cùng, vừa tò mò len lỏi, pha lẫn một niềm hy vọng mong manh chưa từng có.


"Tớ... thích... cậu... rất... nhiều." Dohyeon tiếp tục, nhấn mạnh từng từ, ánh mắt anh không hề rời Hyeonjoon, như muốn truyền tải trọn vẹn cảm xúc của mình qua từng ánh nhìn. Anh đưa bàn tay trái lên, khẽ áp vào má Hyeonjoon, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, cảm nhận làn da mềm mại dưới đầu ngón tay mình. Hơi ấm từ bàn tay anh thấm vào da thịt Hyeonjoon, một lần nữa trấn an cậu. "Hơn cả... một người bạn... tớ... đã... từng... có... trong... đời."

Hyeonjoon bàng hoàng. Đôi mắt cậu mở to, không thể tin vào những gì mình đang thấy và "nghe" được. Trái tim cậu như ngừng đập trong một khoảnh khắc, rồi đập mạnh đến mức cậu cảm thấy lồng ngực mình muốn vỡ tung. Thích mình? Dohyeon thích mình? Hơn cả bạn? Những câu hỏi vụt qua trong tâm trí, xoáy sâu vào những nỗi sợ hãi bấy lâu. Cậu khẽ lắc đầu, như muốn xua đi sự hoài nghi, xua đi lời nói mà cậu sợ rằng chỉ là một giấc mơ. Nỗi sợ hãi bấy lâu về việc mình không xứng đáng, về những vết sẹo vô hình trong quá khứ, về việc liệu một người như cậu có thể đón nhận thứ tình cảm trọn vẹn này không, bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, đè nặng lên trái tim.

Thấy Hyeonjoon có vẻ hoang mang và những giọt nước mắt bắt đầu chực trào nơi khóe mắt, Dohyeon nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, ánh mắt anh đầy trấn an, như muốn nói "Đừng sợ, có tớ ở đây". Anh biết cậu đang đấu tranh với chính mình, với những mặc cảm và nỗi sợ. Anh lại tiếp tục, lời nói anh kiên định và đầy thiết tha, chậm rãi từng chữ, từng chữ một, như muốn khắc sâu vào tâm trí Hyeonjoon, gạt bỏ mọi sự nghi ngờ: "Hyeon... joon... Tớ... muốn... cậu... là... của... tớ. Mãi... mãi. Tớ... yêu... cậu... bằng... cả... trái... tim."

Lời thổ lộ cuối cùng này như một đòn giáng mạnh vào trái tim Hyeonjoon, khiến mọi cảm xúc vỡ òa. Cậu không thể ngăn được dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, làm ướt đẫm gò má và bàn tay Dohyeon đang áp vào. Không phải nước mắt của sự buồn bã hay sợ hãi, mà là nước mắt của sự vỡ òa, của niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ và sự giải thoát khỏi gánh nặng bấy lâu đã đè nén cậu. Cậu đã chờ đợi điều này bao lâu, đã khao khát hơi ấm và sự thấu hiểu này từ Dohyeon bao lâu mà không dám thừa nhận, không dám mơ ước. Thế giới không âm thanh của cậu bỗng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, bùng nổ với muôn vàn màu sắc và ánh sáng, bởi vì có Dohyeon ở đó, bằng tất cả sự kiên nhẫn và tình yêu của anh. Mọi nỗi sợ hãi về tương lai, về việc Dohyeon sẽ rời đi hay về sự khiếm khuyết của bản thân dường như tan biến hoàn toàn trước ánh mắt kiên định, đầy hứa hẹn của Dohyeon.

Hyeonjoon không nói một lời nào. Cậu không thể nói. Nhưng cậu hành động. Như một mũi tên lao ra khỏi cung, cậu vụt tới, vòng tay ôm chặt lấy Dohyeon, vùi mặt vào hõm vai anh, khẽ dụi dụi đầu đầy ỷ lại và hạnh phúc tột độ, như một chú mèo nhỏ tìm thấy hơi ấm và sự an toàn. Lực ôm của cậu mạnh mẽ, gần như muốn siết chặt Dohyeon vào mình, không để anh rời xa. Cậu khẽ run lên bần bật trong vòng tay anh, từng nhịp thở dồn dập làm ướt một mảng áo Dohyeon, nhưng anh không bận tâm. Anh nhẹ nhàng ôm chặt lại, tay xoa nhẹ tấm lưng gầy của cậu, cảm nhận từng nhịp thở dồn dập của Hyeonjoon, từng cái run rẩy nhỏ trong vòng tay cậu như một lời thầm thì không lời. Anh hít hà mùi hương quen thuộc của cậu – mùi gỗ đàn cũ, mùi biển, và mùi hương tinh khiết của riêng Hyeonjoon, cảm thấy như mình đang được bao bọc bởi chính sự bình yên mà cậu mang lại.

Khi những cơn run rẩy dần lắng xuống, Hyeonjoon khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc giờ đây đỏ hoe nhưng tràn ngập ánh sáng, long lanh như được dát bạc dưới ánh trăng. Cậu nhìn thẳng vào Dohyeon, ánh mắt như muốn nói hàng ngàn lời. Rồi, với đôi tay vẫn còn run rẩy, cậu chậm rãi đưa tay vào túi áo, rút ra một chiếc vòng tay đơn giản được làm từ vỏ ốc biển và sợi dây cói mảnh. Đây chính là món quà cậu đã tỉ mỉ làm trong những đêm mất ngủ, từng chiếc vỏ ốc nhỏ được chọn lựa cẩn thận, từng sợi cói được tết một cách vụng về nhưng đầy tâm huyết, với hy vọng về một ngày sẽ có thể trao cho Dohyeon, một ngày mà cậu không dám tin sẽ đến. Cậu đưa nó cho Dohyeon, ánh mắt cầu xin anh đón nhận, ánh lên niềm mong chờ và cả sự lo lắng nhỏ nhoi.

Sau đó, Hyeonjoon chậm rãi áp lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình vào má anh, ngón cái khẽ vuốt ve gò má Dohyeon, y hệt cách anh đã làm với cậu. Đó là một sự đáp lại vô cùng dịu dàng và chân thành. Cậu nhìn sâu vào mắt Dohyeon, rồi cũng cố gắng hết sức, dồn tất cả hơi sức và sự dũng cảm mình có để phát ra những âm thanh mờ nhạt, run rẩy, kết hợp với những ký hiệu ngôn ngữ đơn giản mà cậu đã học được: "Doh... hyeon..." Cậu ngừng lại, hít một hơi sâu, khuôn mặt đỏ bừng vì sự cố gắng, rồi dùng tay ký hiệu, đồng thời cố gắng phát âm thật chậm, từng từ, từng từ một, như muốn khắc sâu vào tâm trí anh: "Tớ... cũng... thích... cậu... nhiều... lắm. Rất... rất... nhiều. Yêu... cậu... lắm. Hãy... ở... bên... tớ... nhé."

Dù những lời đó không hề có ý nghĩa về mặt âm thanh, nhưng Dohyeon đã "nghe" được. Anh cảm nhận được từng rung động của trái tim Hyeonjoon qua từng cố gắng của cậu, qua từng ký hiệu vụng về nhưng đầy chân thành, qua cả làn hơi ấm cậu phả ra trên má anh. Nước mắt anh cũng chợt lăn dài, không kìm được sự xúc động và niềm hạnh phúc vỡ òa. Anh không thể tin được Hyeonjoon cũng chuẩn bị để đáp lại anh, và còn cố gắng nói ra lời yêu bằng chính giọng của mình, bằng chính những ký hiệu mà cậu đã nỗ lực học chỉ vì anh. Anh cảm nhận được sự dũng cảm và tình yêu mãnh liệt, trong sáng mà Hyeonjoon dành cho mình, nó còn lớn hơn cả những gì anh từng dám mơ ước.

Dohyeon nhẹ nhàng đỡ chiếc vòng từ tay bạn, nâng niu như một báu vật rồi đeo nó vào cổ tay mình, ngay cạnh chiếc đồng hồ quen thuộc. Anh cúi xuống, ánh mắt đầy trìu mến nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ nhưng đầy hạnh phúc của Hyeonjoon. Anh nâng bàn tay Hyeonjoon lên, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu, cảm nhận làn da mềm mại và hơi ấm từ những ngón tay nhỏ nhắn. Rồi, anh chậm rãi nghiêng đầu, từ từ đặt môi mình lên môi Hyeonjoon, một cách dò dẫm, trân trọng như thể đang chạm vào một điều quý giá nhất.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại, mọi âm thanh của biển cả, của gió đêm đều tan biến, chỉ còn lại sự giao thoa của hai tâm hồn, một giao hưởng không lời nhưng mãnh liệt hơn bất kỳ bản nhạc nào.

Môi Dohyeon mềm mại và ấm áp, khẽ chạm vào môi Hyeonjoon một cách dò dẫm, nhẹ nhàng, như một lời thì thầm thiêng liêng nhất mà anh dành tặng riêng cho cậu. Hyeonjoon khẽ run lên, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, cảm nhận trọn vẹn sự tiếp xúc đầu tiên đầy thiêng liêng này. Một dòng điện tê tái, ngọt ngào chạy dọc khắp cơ thể, từ môi đến tận ngón chân, như thể mọi giác quan còn lại của cậu bỗng bùng nổ, trở nên nhạy bén gấp ngàn lần để bù đắp cho sự thiếu vắng của âm thanh. Cậu cảm nhận được nhịp đập trái tim của Dohyeon rất gần, hơi thở anh phả vào mặt, và sự mềm mại của bờ môi anh.

Dohyeon không vội vàng. Anh từ từ miết môi mình trên môi cậu, cảm nhận sự mềm mại, vị mặn nhẹ của biển cả hòa lẫn với hơi thở ngọt ngào của Hyeonjoon. Anh hít một hơi sâu, để mùi hương đặc trưng của Hyeonjoon – mùi gỗ đàn cũ thân thuộc, mùi biển tươi mát, và mùi hương riêng của cậu – tràn ngập khứu giác, khắc sâu vào tâm trí, biến khoảnh khắc này thành một ký ức vĩnh cửu.

Khi nụ hôn dần sâu hơn, môi Dohyeon khẽ hé mở, nhẹ nhàng mời gọi. Hyeonjoon, theo bản năng, cũng khẽ hé môi đáp lại, một cách ngập ngừng nhưng đầy khao khát và tin tưởng. Anh cảm nhận được sự e dè, ngập ngừng ban đầu của cậu, nhưng rồi Hyeonjoon cũng buông lỏng hoàn toàn, để Dohyeon dẫn dắt, để trái tim mình hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu đang vây lấy mình. Đầu lưỡi Dohyeon nhẹ nhàng lướt vào, khẽ chạm vào đầu lưỡi Hyeonjoon, tạo nên một dòng điện tê tái chạy dọc sống lưng cậu, khiến toàn thân cậu như tan chảy. Một tiếng thở dốc rất khẽ, rất mờ nhạt, thoát ra từ Hyeonjoon, chìm vào nụ hôn, là âm thanh duy nhất mà Dohyeon cảm nhận được từ cậu, một âm thanh của sự tận hưởng và vỡ òa. Anh siết nhẹ vòng tay ôm lấy eo Hyeonjoon, kéo cậu sát vào mình hơn nữa, cảm nhận từng đường cong cơ thể cậu, từng nhịp đập của trái tim cậu đang hòa chung nhịp đập của anh, không còn tách rời. Nụ hôn không ồn ào, không cuồng nhiệt, mà là một sự kết nối sâu sắc, chân thành, là lời thề nguyện không lời, là dấu ấn cho một tình yêu vượt mọi giới hạn. Mỗi cái chạm, mỗi sự miết nhẹ đều chất chứa sự thấu hiểu, tình yêu và lời hứa hẹn cho một tương lai chỉ có hai người. Họ hôn nhau dưới ánh hoàng hôn, giữa tiếng sóng vỗ rì rào, như hai linh hồn đã tìm thấy nhau sau bao năm lạc lối, giờ đây đã hòa làm một, trọn vẹn và bình yên.

Họ cùng nhau trở về tiệm đàn của Hyeonjoon, nơi giờ đây đã không còn là một cửa tiệm đơn thuần mà đã trở thành tổ ấm của cả hai. Dù mặt trời đã lên cao, nhưng những tia nắng cuối chiều lại bắt đầu buông xuống, như muốn kéo dài thêm khoảnh khắc hạnh phúc này. Khi họ rảo bước trên con đường lát đá quen thuộc, ánh hoàng hôn vàng cam như rót mật xuống cảnh vật, nhuộm màu cho mọi thứ bằng một tông ấm áp và lãng mạn. Từng bước chân của Dohyeon và Hyeonjoon đồng điệu hơn bao giờ hết, không còn là sự song hành, mà là một nhịp điệu duy nhất. Cánh tay Dohyeon vẫn vòng qua eo Hyeonjoon một cách tự nhiên và đầy chiếm hữu, còn Hyeonjoon thì khẽ tựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự vững chãi và bình yên đến lạ thường. Hơi ấm từ cơ thể Dohyeon truyền sang cậu, xua đi mọi lạnh lẽo, mọi nỗi sợ hãi mà cậu từng mang.

Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu thẳng vào họ từ phía sau, đổ dài bóng của hai người trên con đường lát đá. Bóng của Dohyeon cao lớn và vững chãi, ôm trọn bóng dáng mảnh khảnh của Hyeonjoon, tạo thành một hình ảnh duy nhất, không thể tách rời, như một biểu tượng cho sự gắn bó vĩnh cửu. Họ cứ thế bước đi, những cái bóng nối liền nhau, tượng trưng cho hai linh hồn đã tìm thấy nhau và nguyện sẽ mãi gắn bó, không có gì có thể chia cắt. Không cần một lời thề non hẹn biển hoa mỹ, chỉ cần cái nắm tay khẽ siết chặt của Dohyeon, chỉ cần hơi ấm từ cơ thể Hyeonjoon tựa vào anh, và cái nụ cười mãn nguyện trên môi cậu, họ đều hiểu rằng đây chính là khởi đầu của một hành trình mới, một chương mới đầy hắp dẫn trong cuộc đời. Bóng của họ cứ kéo dài mãi, hòa vào nhau dưới ánh tà dương, như một bức tranh thủy mặc sống động về tình yêu, vẽ nên một lời hứa không lời cho tương lai. Họ không cần thêm bất cứ lời nói nào. Chỉ cần nắm tay nhau, cùng nhau bước đi trên con đường đời, hai trái tim đã biết mình thuộc về nhau, đã tìm thấy bến đỗ bình yên và hạnh phúc nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com