Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cãi vã 1

tiếng cãi vã nổ ra từ trong phòng họp chiến thuật của đội hle.chẳng ai ngạc nhiên cả.lại là dohyeon và hyeonjun

'tao nói một đường mày đánh một nẻo,thì làm sao mà win nổi game hả?'

't làm theo đúng những gì coach bảo rồi! do m không chịu hiểu cách t di chuyển thôi!'

'đm,tao đã nói là đừng có đâm đầu lên!điếc à'

giữa không gian chật chội của căn phòng chỉ đủ chứa sáu người,hai cái giọng lớn nhất đội cứ thế mà văng qua văng lại.nước suối lăn lóc dưới chân,ghế thì bị đá lùi ra tận cửa.những người còn lại,từ rừng,mid tới support,đứa thì bịt tai,đứa thì bấm điện thoại, chỉ mong cuộc chiến chóng kết thúc.nhưng lần này hình như căng hơn mọi khi

'hyeonjun!'

tiếng wangho vừa dứt thì hyeonjun đã nhào tới,đẩy dohyeon vào tường.tay cậu níu cổ áo dohyeon,môi mím chặt.nhưng trước khi ai kịp can,dohyeon đã đẩy ngược lại,giật mạnh một cái khiến cả hai loạng choạng ngã xuống sàn.tiếng ầm làm cả phòng sững sờ

'hai đứa điên rồi à!'

wangho nhào tới kéo từng người ra

'bỏ ra!'

dohyeon gằn giọng đầy tức giận

'đcm!mày lúc đéo cũng đổ lỗi cho tao!'

'thôi đủ rồi!'

geonwoo chen vào,dùng hết sức tách hyeonjun ra khỏi dohyeon.phải khó lắm cả ba người còn lại mới giữ được hai cái đầu nóng không lao vào nhau nữa

sau khi bị tách ra,hyeonjun thở hồng hộc,tóc rối bù, má đỏ bừng vì tức.dohyeon thì đứng một góc,môi rớm máu,mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía cậu

không khí im phăng phắc

điều mà không ai dám nói ra,là hai người từ hồi debut đến giờ,nói chuyện chưa bao giờ quá ba câu mà không gây lộn.ai cũng nghĩ họ ghét nhau.nhưng có lẽ,giữa tất cả những cuộc cãi vã đó,có thứ gì đó khác,mãnh liệt hơn,rối rắm hơn,mà không ai ngoài họ hiểu được

và chính họ cũng chưa nhận ra

tối hôm đó,hyeonjun trở về phòng với tâm trạng không thể tệ hơn.cổ họng khô khốc vì la hét,tay chân mỏi nhừ sau cả ngày cãi nhau rồi lao vào nhau như hai thằng điên.mở cửa phòng ra,ánh đèn mờ mờ hiện lên cái dáng quen thuộc đang ngồi trên mép giường

dohyeon cởi trần,tay cầm lọ thuốc,đang soi gương sức thuốc lên môi.chỗ bị cào lúc chiều giờ sưng tấy

hyeonjun nhếch môi cười khẩy

'haha,đáng đời'

dohyeon liếc nhìn cậu qua gương,ánh mắt không mấy thiện cảm

'câm đi'

hyeonjun lười đáp,chỉ thả người ngã phịch xuống giường.nệm rung lên,rồi vang giọng cậu mỉa mai

'loại người cọc cằn,khó ưa như mày thì cả đời không ai yêu đâu'

dohyeon nín lặng đúng ba giây.sau đó đứng bật dậy, đi lại giường hyeonjun,và không hề khách sáo,hắn đá một cú rõ mạnh vào ống chân hyeonjun dưới lớp chăn

'đồ khốn nạn!'

hyeonjun ôm chân,mặt nhăn nhó,miệng hét toáng lên

'thằng chó mày!mày điên à?'

'có muốn tao đá thêm không?'

dohyeon gằn giọng,đứng chống nạnh nhìn xuống, ánh mắt vừa bực vừa thích thú

'hyeonjun kéo chăn trùm đầu,lầm bầm

'đcm,đồ chó,đồ ác độc'

'tao nghe đó nha'

'nghe đi.đồ không có người yêu'

'mày nói lại lần nữa thử coi?'

và thế là tối đó,căn phòng lại vang lên những tiếng chí chóe không hồi kết.còn tình cảm thật sự của hai đứa có lẽ phải chờ đến lần đánh nhau tiếp theo mới rõ

nửa đêm dohyeon đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên giường hyeonjun phát ra tiếng nói

'không...đừng mà...!!đồ điên...tránh ra...'

hắn nhíu mày,quay đầu qua nhìn,hyeonjun đang quay ngang quay dọc,miệng lẩm bẩm mớ.không chỉ thế,tay chân còn quơ loạn,đạp tung cả chăn xuống đất.một cú đá suýt trúng tủ đầu giường

'cái gì nữa vậy...'

dohyeon rên lên,lấy gối đè lên tai

nhưng không có gì ngăn nổi hyeonjun.tiếng la hét cứ râm ran,hết thì thào lại hét to,như thể đang chơi solo kill trong mơ vậy.dohyeon trùm chăn kín đầu, chửi thầm cả họ nhà hyeonjun,lòng thề sẽ đổi phòng vào sáng mai

kết quả là cả đêm hắn không chợp mắt nổi

đến sáng,ánh nắng hắt qua rèm cửa.dohyeon mắt đỏ hoe,mặt mũi bơ phờ,ngồi chồm hỗm bên giường, tay chống cằm như mất hồn

hyeonjun dụi mắt,lồm cồm ngồi dậy,còn chưa tỉnh hẳn đã giật mình

'vl,mày làm gì thấy ghê vậy...'

dohyeon không nói không rằng,chỉ từ từ đưa tay lên chỉ vào quầng thâm đen sì dưới mắt

'ai là thủ phạm,nghĩ thử coi?'

hyeonjun blink vài cái,rồi phá lên cười

'đừng nói là tao nói mớ nha?'

'ủa vậy mày thức nguyên đêm hả?'

hyeonjun cố nhịn cười,mặt hơi xị xuống

'thức tới sáng. nhờ mày đó'

hyeonjun nghe vậy thì lè lưỡi trêu trêu dohyeon, cười toe toét như chưa từng quậy banh giấc ngủ người khác.rồi nhảy khỏi giường,nhón chân lấy áo, huýt sáo bước nhanh ra khỏi phòng như không có gì để hối lỗi

dohyeon chỉ nhìn theo,mặt đơ như tượng.cái thể loại phá người ta cả đêm xong sáng dậy tỉnh bơ là đây

mấy phút sau,khi dohyeon lê thân xác tàn tạ ra tới phòng khách,cả team đang ăn sáng thì đột nhiên hwanjoong reo lên

'á!'

'cái gì vậy?sao nhìn như sắp chết vậy ba?'

hwanjoong còn hoảng tới mức đứng bật dậy,đi tới đụng thử vào người dohyeon

'còn sống không đấy?có bị nhập không?'

dohyeon không buồn đáp,chỉ liếc về phía hyeonjun đang ngồi ăn bánh mì ở góc bàn,gặm nhai ngon lành,mặt vô cùng bình yên sau cơn bão đêm qua

'tao muốn đổi phòng.'

cả bàn ăn im phăng phắc

wangho vừa đưa muỗng sữa chạm miệng đã ngừng lại,liếc mắt sang geonwoo

geonwoo lập tức lắc đầu lia lịa như phản xạ,ánh mắt hoảng loạn đá qua hwanjoong đầy cầu cứu

hwanjoong thì cầm ly nước lên uống,quay đi chỗ khác như thể chưa nghe gì hết

'này,nghĩ tao mù à?'

trong tiếng sột soạt của gói bánh mì và tiếng thìa muỗng lách cách,dohyeon thở dài,chán nản ngồi xuống ghế

hyeonjun cũng thở dài một cái rõ to,cố tình để mọi người nghe thấy

'tao cũng đâu có muốn ở cùng mày,mày là cái thể loại khó ngủ,dễ cáu'

mọi ánh mắt đổ dồn về phía hyeonjun.cậu thì dửng dưng choàng tay qua người wangho rồi tựa cằm lên vai anh một cách rất tự nhiên

'wangho,em qua ngủ với anh nha?'

'hả?'

wangho giật mình,tay cứng đờ lại,gương mặt biểu cảm như vừa bị gọi trúng tên giữa lớp

'anh là người dịu dàng nhất team mà.em tin anh sẽ không đá em văng khỏi giường như ai đó'

hyeonjun nghiêng đầu nói,giọng ngọt xớt

wangho còn đang tính mở miệng từ chối thì hyeonjun nghiêng sát lại,thì thầm bên tai

'à mà em nghe nói có mẫu đồng hồ mới ra,bản giới hạn chỉ có một trăm cái thôi á'

wangho im lặng đúng một giây sau đó sáng mắt lên, gật đầu lia lịa

'ừ ừ được!em ngủ với anh đi!thoải mái!'

dohyeon nhìn cái cảnh hyeonjun khoác vai khoác cổ người khác,thìa trên tay hắn nghiến vào đáy chén tạo ra âm thanh két két rất chi là không vui tai

chiều hôm sau,hle đánh ở nhánh thua,trận này mà thua nữa thì...à thôi,đừng nói ra mấy câu xui xẻo làm gì

cả đội ngồi im trong khu backstage,không khí căng như dây đàn

trước khi lên sân khấu,dohyeon đứng dậy,đập tay từng người một nhưng đến lượt hyeonjun,hắn không thèm đưa tay ra,chỉ đá một phát nhẹ vào chân cậu,rồi giơ tay chỉ thẳng vào mặt,giọng lạnh tanh

'cố lên,đồ phá giấc ngủ'

hyeonjun há miệng định chửi nhưng rồi cậu khựng lại,cắn môi dưới,chỉ nhếch môi cười khẩy rồi quay đầu đi

khi tiếng nhạc vang lên,ánh sáng sân khấu rọi vào đội hình năm người mặc đồng phục hle,chẳng ai nói thêm câu nào.nhưng ánh mắt thì đều giống nhau kiên quyết,lạnh lùng và đầy lửa

trận đó hle đánh như hóa thân.

cả đội phối hợp ăn ý một cách kỳ lạ.mấy pha giao tranh tưởng chừng thua chắc lại xoay ngược được nhờ một cú mở combat của wangho,hoặc một pha backdoor hú hồn của geonwoo.còn dohyeon và hyeonjun thì mấy lần cùng nhau phá liên tiếp mấy cái trụ của đội bạn khiến hle càng thuận lợi

đến pha kết thúc,khi trụ đối phương nổ tung,cả khán phòng bùng nổ,hle từ đáy nhánh thua đã lật ngược tình thế,vào được chung kết

hyeonjun bật dậy khỏi ghế,không kìm nổi,nhảy cẩng lên như thằng con nít trúng số

mấy staff đứng sau còn phải cười vì độ tăng động. nhưng dohyeon chỉ đứng nhìn cậu vui như điên, khoé môi cong lên rất nhẹ

một nụ cười hiếm hoi

nhưng mà...cãi nhau thì vẫn cãi

dù có vào chung kết đi nữa,hyeonjun với dohyeon vẫn như nước với lửa,gặp nhau là nổ,hòa hoãn chỉ tồn tại trên sân đấu còn ngoài đời thì thôi khỏi mong

tối đó,cả team về lại gaming house trong tiếng hò reo rộn ràng.ai cũng phấn khích,mở máy lên rank chơi chơi cho vui.cười nói được một lúc thì nghe vài tiếng  la hét trong phòng

'a!!đồ điên!'

cả nhà giật mình vì tiếng hét từ phòng trong. hwanjoong đang ăn bánh còn nghẹn cứng trong họng,geonwoo suýt rớt con chuột khỏi tay,wangho là người phản ứng nhanh nhất,chạy tới mở cửa ra thì thấy hyeonjun đang ngồi bẹp dưới đất,tay ôm con sóc màu nâu cũ kỹ,mắt đỏ hoe,miệng méo xệch, nước mắt nước mũi trộn nhau như trẻ con mới bị mắng

phía trên cậu,dohyeon đứng khoanh tay,một tay còn đập nhẹ vào đầu hyeonjun,mặt không biểu cảm nhưng giọng thì cáu bẳn

'tao đã nói là đừng cầm nó lau màn hình rồi mà!'

hyeonjun hét toáng lên,tay còn giơ con thỏ ra như bằng chứng

wangho vội đỡ cậu dậy,mặt hoảng loạn

'rồi rồi,bình tĩnh!kể anh nghe'

'nó đánh em đó!'

hyeonjun chỉ tay tố cáo

dohyeon liếc xuống con sóc đáng thương kia rồi nhếch môi,chậm rãi vén tay áo lên,trên cánh tay trắng,in hằn mấy dấu răng rõ ràng

'vậy còn cái này?mày không nói luôn đi?ai cắn ai trước?'

'ai bảo mày lấy con sóc lau màn hình!'

'ai bảo mày hay vứt đồ lung tung,tao tưởng đó là đồ bỏ đi'

'đó là thú nhồi bông'

wangho ôm trán,geonwoo với hwanjoong cười bất lực

đội tuyển vào chung kết thế giới nhưng vẫn cắn nhau như trẻ mẫu giáo

'vậy còn cái này?mày cắn hết nè'

dohyeon kéo tay áo lên cao hơn,chìa ra mấy dấu răng tròn tròn y như bị chó con cắn

hyeonjun nghe vậy thì hét ầm lên

'tại mày dậm trúng chân tao trước!!'

'thì tao xin lỗi rồi còn gì?!'

dohyeon cau mày,trông chẳng có tí ăn năn nào hết

'xin lỗi nhưng tao còn đau!'

hyeonjun rống lên rồi giơ con sóc ra trước mặt mọi người,chỉ vào cái đuôi giờ chỉ còn nửa mảnh,nghẹn ngào nói

'nó làm đứt tai con sóc rồi'

dohyeon nhìn cái tai bị rách,khựng một chút,nhưng rồi vẫn cố gân cổ cãi

'thì mày cũng cắn tao mà,mới lỡ kéo mạnh tí xíu thôi'

wangho,geonwoo,hwanjoong đồng loạt ôm đầu,ngả ra ghế như muốn đầu hàng với cái độ trẻ con vô cực của hai đứa kia

'team đánh được chung kết mà hai người vẫn không sống hòa bình nổi một ngày'

hyeonjun lúc này đã đứng bật dậy,mắt đỏ hoe nhưng vẫn không quên bật mode "trẻ trâu vô cực".cậu dơ ngón giữa ra trước mặt dohyeon,giọng rít qua kẽ răng

'đồ đầu đất'

rồi đá mạnh vào chân dohyeon một cái rõ đau,khiến hắn lảo đảo suýt ngã ra sau

'cái thằng này!'

không thèm trả lời,hyeonjun ôm con thỏ bông đáng thương,hậm hực bỏ đi,sải chân bước ra khỏi phòng như một vị hoàng tử vừa bị xúc phạm nặng nề

cánh cửa đóng sầm lại phía sau,bầu không khí còn lại trong phòng chỉ toàn tiếng thở dài

tối đó,hyeonjun nằm trằn trọc cả đêm vì wangho thức nói chuyện với sanghyeok không dứt.hyeonjun rên ư ử mấy lần,nằm lăn qua lộn lại rồi la lên

'wangho à...em buồn ngủ lắm rồi...'

wangho cười rồi nhét tai nghe vào tai hyeonjun

'ngủ đi ông tướng'

hyeonjun bĩu môi,không thèm trả lời,ôm gối ôm lăn vào tường

và cứ thế,đến ngày hle bước vào trận chung kết

trên xe di chuyển đến sân thi đấu,cả team có vẻ căng thẳng,riêng dohyeon thì ngồi pha nước với gương mặt "ta đây chăm sóc đồng đội lắm".hắn vắt hai,ba trái chanh vào ly nước,rồi chìa ra trước mặt hyeonjun

'nè,uống miếng đi'

hyeonjun chớp mắt,nhìn ly nước đầy nghi hoặc nhưng vì đang khát khô cổ,nên không nói gì,cầm lấy uống một hơi

mặt dohyeon chờ đợi phản ứng như thể sắp coi trò hề nhưng hyeonjun uống xong mà mặt vẫn tỉnh bơ, không nhăn mày,không la,không phun

'ủa?'

dohyeon lẩm bẩm,rút lại ly nước,nhấp thử một ngụm và phun cái phụt ra sàn xe

'hyeonjun!'

hyeonjun quay mặt đi,nhếch mép cười nhẹ

'tao uống mấy trò của mày riết quen rồi,không có cửa'

dohyeon trợn mắt,nhìn ly nước rồi nhìn người ngồi kế bên,tự nhiên thấy thua toàn tập

phép màu đã đến với hle.

chưa ai dám tin,nhưng sự thật là họ vừa đánh bại đối thủ mạnh nhất với tỉ số 4-0.máy quay lia đến lúc cả team bật dậy khỏi ghế như một phản xạ,ôm nhau giữa tiếng hò reo vang trời.ánh đèn flash loé lên liên tục,bình luận viên gào thét gọi tên họ

hyeonjun nhào tới,không suy nghĩ,ôm chặt lấy dohyeon từ phía trước

'vô địch rồi!tụi mình vô địch thật rồi!'

dohyeon hơi đơ ra.đúng kiểu chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng siết tay lại ôm chặt lấy hyeonjun, một lần hiếm hoi không cãi nhau,không giành phần đúng

trên sàn đấu,giữa tiếng tung hô,cả hai vẫn còn nghẹt thở trong vòng tay nhau,và cả cái cảm giác không thể tin nổi hle là nhà vô địch quốc tế

tối đó, cả đám vật vờ dưới sàn gaming house,đồ ăn vương vãi,bài bay tứ tung.ai cũng quá mệt để ngủ, nhưng lại quá phấn khích để yên được

wangho nằm gác chân lên geonwoo,mắt nhắm lim dim rồi bỗng bật dậy như bị điện giật

'ê tụi bây!hay là tụi mình đi đâu chơi đi'

'ừ,đi đâu xả stress ấy,cắm trại chẳng hạn?'

'cắm trại á?'

hyeonjun bật dậy liền,mắt sáng như đèn pha

và thế là một tuần sau,hle vô địch thế giới chễm chệ trên chiếc xe bảy chỗ màu đen

wangho lái xe,mặt ngầu như tài xế công nghệ hạng vip.geonwoo ngồi ghế phụ,cầm bản đồ định vị mà mỗi lần quẹo sai lại đổ thừa gps.hàng ghế sau, dohyeon ngồi cùng hyeonjun,vì nhóc hwanjoong đgiành chỗ trước với lý do "em cần chỗ ngủ thoải mái"

được nửa đường,đúng như dự đoán,hyeonjun bắt đầu tái mặt,cậu dựa đầu vào kính xe,tay bịt miệng, da dẻ xanh lè như tàu lá,hơi thở phì phò như cá lên cạn

dohyeon ngồi bên cạnh,vừa định thở dài thì nhìn sang thấy hyeonjun run run.hắn rút trong túi ra một chai dầu gió,vỗ vỗ vai cậu

'ngửa cổ ra'

'hả?'

'im đi'

dohyeon nghiêng người,xoa dầu lên cổ,lên trán,lên hai bên thái dương hyeonjun,động tác không gắt gỏng như thường ngày,thậm chí còn khá nhẹ nhàng. tay hắn mát,dầu nóng,mùi bạc hà lan tỏa khiến hyeonjun tự dưng thấy đỡ hẳn

dohyeon nhướng mày

'say xe dữ vậy thì ở nhà luôn cho rồi,đi làm gì?'

hyeonjun mệt mỏi,mắt lim dim,nhưng vẫn ráng gắt một câu

'không có t đi...mọi người sẽ buồn đó...'

giọng cậu nũng nịu đến mức dohyeon cũng không biết là đang giỡn hay thật.hắn liếc qua,khẽ cười trừ rồi quay về cầm điện thoại lướt tiếp,coi story mấy team khác đang nghỉ mát ở đâu,rồi chép miệng

được một lúc,dohyeon bỗng cảm thấy vai mình nặng xuống.hắn quay đầu qua thấy hyeonjun đã ngủ,tựa đầu lên vai hắn.

mái tóc rối bời,hơi thở phập phồng đều đều.gương mặt vẫn còn chút xanh tái nhưng yên ổn hơn hẳn so với hồi nãy

dohyeon nhăn mặt,thử đẩy đầu cậu ra nhẹ nhẹ, nhưng không được.hyeonjun ngủ như chết,hắn thở ra một hơi,hơi nghiêng người để đỡ cho khỏi mỏi vai,lẩm bẩm

'phiền quá'

mấy phút sau,geonwoo quay xuống định hỏi gì đó, nhưng câu nói còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã phải nín lại cười khúc khích,cả hai đang ngủ gục vào nhau,dohyeon đầu hơi nghiêng,hyeonjun vẫn gối đầu trên vai hắn.nhìn cảnh đó,geonwoo chỉ nhướng mày,chụp lẹ một tấm rồi quay lên ghế trước,không quên gửi tấm hình vào group chat với caption

"không real đi bằng đầu'

khi đến nơi,xe vừa dừng lại thì hyeonjun đã bung cửa chạy ra trước,như con mèo vừa được thả khỏi lồng

cảnh trước mặt đẹp mê hồn,biển trải dài xanh ngắt, ánh nắng chiều rọi xuống mặt nước lóng lánh như rắc kim tuyến,cát mịn trắng phau,và không có một bóng người nào

hyeonjun thở ra,há hốc mồm như lần đầu thấy biển, rồi xoay lại hét toáng vào trong xe

'anh bao hết chỗ này luôn hả?'

'ờ.chơi lớn.nghỉ vài ngày cho đã'

wangho cười toe toét vừa mở cốp xe lấy đồ

hyeonjun ngay lập tức dúi điện thoại vào tay anh

'chụp cho em vài tấm!phải post story làm thiên hạ ghen tị'

trong khi đó,dohyeon,geonwoo và hwanjoong vẫn đang lôi đồ từ cốp xe xuống.lều,than nướng,nước uống,loa bluetooth.dohyeon là người lắp xong lều đầu tiên,cắm cọc,trải chiếu,dựng trụ,tay chân thành thạo như đi cắm trại cả trăm lần

hắn vừa lau mồ hôi vừa quay lại thì thấy hyeonjun vẫn đang nhảy tưng tưng trên bãi cát,chụp hình sống ảo với sóng biển

dohyeon chống nạnh

'quay mv à?'

khóe miệng hắn giật giật.hắn nhặt một cái vỏ chai rỗng,ném thẳng về phía hyeonjun

'dohyeon!'

hyeonjun quay lại,hét toáng,né được cái vỏ sát sạt. cậu nhìn lại thấy dohyeon đang khoanh tay cười đểu, liền nhào tới

'dohyeon mày chết với tao!'

'chơi nãy giờ chưa đủ hả?lại đây dựng lều lẹ đi!'

'đéo'

suốt cả buổi chiều hôm đó,nắng đổ rực vàng lên bãi biển và mọi người như tụi trẻ con được nghỉ hè

hết nhảy xuống nước,thi nhau ai lặn lâu hơn,rồi lại kéo nhau lên bờ chơi cát,đắp mấy cái ổ tròn tròn,rồi hyeonjun bảo

'đi ra,tao đang xây lâu đài'

'lâu đài nhìn như cái bánh bò vậy?'

dohyeon chống nạnh nhìn,nửa cười nửa mỉa

và đúng lúc hyeonjun vừa xếp xong cái tháp nhỏ trên cùng,dohyeon lỡ chân té cái oạch,ngay giữa tòa lâu đài

'mày trêu ngươi tao à?'

hyeonjun hét lên,bốc một nắm cát ném thẳng vào người hắn

'trẻ con vậy'

dohyeon la oai oái,nhưng cũng không thua,nắm cát đáp trả

cứ thế,cát bay như mưa,la hét vang trời,đến khi mặt trời lặn thì đứa nào cũng ướt sũng,tóc tai rối như ổ quạ

đêm xuống,trời bắt đầu mát hơn,biển rì rào gió,cả đám tụ lại quanh bếp than nướng,thịt xèo xèo cháy cạnh,mùi thơm lan cả bãi,wangho cầm chai rượu vừa mua,rót từng ly nhỏ hwanjoong thì ôm cái loa mở nhạc chill nhẹ.vừa ăn, vừa uống,vừa nói chuyện linh tinh

bất ngờ dohyeon lên tiếng

'kể chuyện ma đi?'

hyeonjun giật mình,gắp miếng thịt chưa kịp ăn vào miệng,mắt tròn xoe nhìn dohyeon

'kể...kể đi'

'chắc không đó?'

dohyeon liếc sang cười gian rồi hắn bắt đầu kể

'có một cặp đôi đang đi phượt,đêm đó trời mưa, đường trơn.họ đang chạy trên đèo thì phía trước có chiếc xe tải đột nhiên lao ra,chàng trai thắng gấp lại, tim đập muốn rớt ra ngoài.xe trượt một đoạn,rồi dừng.tưởng không sao,cả hai bình an nhưng về đến nhà,chàng trai mở điện thoại ra xem mấy tấm ảnh chụp trên đường,ảnh nào cũng ổn,nhưng lạ là ảnh nào cô gái cũng bị mờ,như đang rung lắc mạnh thấy thế chàng trai bèn cười trêu sao em mờ như dong vậy?

lúc này,cô gái mới từ từ quay mặt lại.máu chảy từ đầu xuống cổ.một bên mắt lòi hẳn ra ngoài,
mặt bị cà nát như vừa bị kéo lê dưới mặt đường và cô nói em chết từ lúc anh thắng gấp rồi mà...

cả đám phá lên cười,riêng hyeonjun chỉ cúi đầu siết chặt tay lại

'ba giờ sáng,jieun thức giấc thì thấy bạn của cô đang đứng trước gương soi,cô bật cười "giờ này đi soi gương vậy con kia",cô quay qua nhìn mấy đứa bạn mình đang ngủ bên cạnh liền thấy lạ,ba đứa dưới nệm tính thêm cô là bốn,vậy người đang soi gương là ai?'

hyeonjun vốn nhát,ban đầu còn rụt rè gật đầu nghe thử cho vui,giờ thì đã ngồi sát vào dohyeon hơn hẳn
geonwoo thấy vậy,khẽ nghiêng người rồi đưa tay nhẹ sờ lên lưng hyeonjun một cái

'á!'

hyeonjun rùng mình bật dậy,tay bấu lấy dohyeon

'dohyeon,mày... xem sau lưng tao có gì không!có gì không đó!?'

dohyeon cau mày,kéo áo hyeonjun lên

'không'

geonwoo được nước làm tới,lén lút thò tay vào bên trong lưng áo hyeonjun xoa nhè nhẹ,lần này thì hyeonjun hét lên,quay lại ôm chặt lấy dohyeon,cả người run lẩy bẩy

'có ma...có cái gì lạnh ngắt xoa lưng tao'

hyeonjun khóc nấc,mặt tái nhợt.cậu vùi đầu vào ngực dohyeon như tìm nơi trú ẩn cuối cùng

'tay của geonwoo'

dohyeon cau mày,nói khẽ

'mày xạo!lạnh như băng...tay con người không vậy được!'

hyeonjun ngẩng lên,mắt còn ngấn nước,vừa nhìn dohyeon vừa khẳng định chắc nịch.hắn thở dài,rốt cuộc cũng mặc kệ để cậu ôm

suốt hai mươi phút,hyeonjun không rời khỏi người dohyeon nửa bước.geonwoo với hwanjoong ngồi đối diện nhìn cảnh đó mà cắn môi nhịn cười,wangho thì ngáp ngắn ngáp dài rồi đột nhiên chép miệng:

'chơi thật hay thách đi'

'ok cốt'

thế là một cái chai rỗng được đặt giữa vòng tròn,ánh lửa bập bùng hắt vào vỏ chai làm nó xoay lấp lánh.
mấy vòng đầu toàn trúng geonwoo và hwanjoong, toàn mấy câu hỏi tào lao

cuối cùng, sa vài vòng chai loạng choạng,cái đầu nó quay chỉ thẳng vào hyeonjun

'lên sóng kìa~'

hwanjoong cười gian,chống tay lên cằm nhìn hyeonjun

'nếu dohyeon và con gián cùng rơi xuống nước,anh cứu ai?'

hyeonjun chưa cần suy nghĩ,trả lời ngay như phản xạ

'tất nhiên là dohyeon rồi.'

'gián là thứ gớm ghiếc nhất trên đời,mày hỏi ngu dễ sợ'

dohyeon chỉ đẩy nhẹ hyeonjun ra,gật đầu "ừm" một cái,chẳng buồn cãi lại.hyeonjun liếc hắn,chề môi

tối đó,cả đám lăn lóc trong mấy cái lều mới dựng ban chiều,năm đứa,năm cái lều.gió biển thổi rì rào, tiếng sóng vỗ đều đều như hát ru,mọi người ai cũng ngủ say,chỉ một mình hyeonjun cứ lăn qua lăn lại khó ngủ

cậu bật dậy,kéo khóa lều rẹt một cái rồi chui ra,bàn chân trần giẫm nhẹ lên cát.biển đêm mát lạnh,trăng treo giữa trời như một vết mực loang,hắt ánh sáng lấp lánh lên mặt nước

hyeonjun bước ra biển,gió hất nhẹ tóc,chân cậu dẫm xuống bờ cát ẩm,để lại những dấu chân đơn độc kéo dài theo từng bước.cậu không nói gì,chỉ đứng đó nhìn sóng.gió luồn qua tay áo,lạnh mà lại tỉnh táo đến lạ

đột nhiên,tiếng khóa lều khác vang lên

'chưa ngủ à?'

hyeonjun quay đầu lại thấy dohyeon đang đứng đó, tóc rối,mặt ngái ngủ,áo hoodie kéo vội,đang đứng phía sau nhìn mình

'không ngủ được'

hyeonjun đáp nhỏ

'đêm hôm ra biển lỡ có ma kéo chân thì sao?'

hyeonjun liếc sang lườm hắn,giọng bực mình

'im đi.nói nữa là tao nhảy xuống biển cho mày khỏi thấy luôn'

dohyeon nhún vai,chẳng nói thêm.hắn châm điếu thuốc,rít một hơi,làn khói trắng cuộn lên trong gió biển lành lạnh

tiếng sóng đều đều vỗ vào bờ,xen giữa tiếng lửa tí tách cháy nhẹ ở đầu điếu thuốc

hyeonjun ngồi bệt xuống cát,gối đầu lên đầu gối, nhắm hờ mắt lại.cát mát lạnh,sóng vẫn vỗ,gió vẫn thổi.cả hai cùng yên lặng

một lúc sau,chính cậu là người phá vỡ sự im lặng

'mày không thấy mệt hả?cãi nhau hoài,không chán à?'

dohyeon vẫn im lặng,phì phèo điếu thuốc,ánh mắt nhìn ra xa như không nghe thấy gì

'đừng cãi nhau nữa được không?'

hyeonjun nói tiếp,lần này nhỏ hơn,như thể đang cố kìm thứ gì trong lòng,dohyeon cười nhạt,giọng có phần châm chọc

'ai là người cứ kiếm chuyện với tao hả?không phải mày à?'

hyeonjun không đáp,chỉ thở dài một cái.dohyeon dụi tắt điếu thuốc,bước đến cạnh cậu.cát xào xạc dưới chân,rồi hắn cúi người xuống,chìa bàn tay ra trước mặt hyeonjun

'móc nghéo,không kiếm chuyện nữa'

hyeonjun nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, môi khẽ cong lên rồi nhẹ nhàng đưa tay lên móc nghéo với dohyeon

ngón tay móc vào nhau một cái chắc nịch.không nói gì thêm,nhưng cả hai đều hiểu lần này sẽ khác

sáng hôm sau,ánh nắng sớm chiếu lấp ló qua tán lá.
hyeonjun dụi mắt tỉnh dậy,miệng ngáp ngắn ngáp dài,đầu tóc bù xù.cậu lết ra khỏi lều thì đã thấy bốn người kia đang ngồi quanh bàn gỗ ăn uống rôm rả

'sao không ai kêu tao vậy?'

cậu lèm bèm,giọng còn ngái ngủ

dohyeon nhai bánh mì,thở dài đáp

'tao đã kêu mày bốn,năm lần rồi.mày cứ ú ớ như chết vậy'

hyeonjun gãi đầu,mắt còn chưa mở hẳn

cậu vừa nói,vừa lững thững bước tới,không để ý dưới chân có khăn trải picnic bị xô lệch,hyeonjun vấp một cái rõ mạnh,cậu hét lên một tiếng,cả người nhào về phía trước đúng ngay hướng dohyeon đang ngồi

'ui da!'

dohyeon kêu lên,cả hai ngã nhào xuống đất,cậu nằm chồng lên người hắn

wangho ở phía đối diện đang cắn miếng xúc xích liền dừng lại,tay khều khều hwanjoong,thì thầm

'chụp đi,nhanh!'

hwanjoong nhai đồ ăn,mơ màng hỏi lại

'hả?cái gì?'

'CHỤP ĐI!!!'

wangho hét lớn,gần như nhảy dựng lên,hwanjoong hốt hoảng lôi điện thoại ra,nhưng chưa kịp mở camera thì cả hai đã lồm cồm đứng dậy,mặt đỏ au

'đi đứng cẩn thận tí đi...'

dohyeon lúng túng phủi áo,nhưng rõ ràng là tim đang đập loạn

'tao...tao biết đâu!tại cái khăn trải bàn chứ bộ!'

chiều hôm đó,sau khi ăn uống no nê,hyeonjun lục balo tìm gói snack cuối cùng thì phát hiện không còn gì cả.cậu chán nản nằm vật ra tấm thảm,rên rỉ

'đói quá'

dohyeon đang ngồi nhấp một lon bia,liếc mắt nhìn hyeonjun đang lăn qua lộn lại trên nền cát.hắn bất ngờ đứng dậy,phủ cát khỏi quần,rồi hỏi

'đi mua đồ ăn với tao không?'

hyeonjun lập tức bật dậy như cái lò xo

chưa đầy một phút sau,cậu đã ngồi trên xe,cài dây an toàn,mặt hớn hở như được đi chơi riêng

cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.hyeonjun hí hửng kéo một giỏ đầy bánh kẹo,nước ngọt,mấy món vặt yêu thích rồi lon ton ra quầy tính tiền.dohyeon chỉ mua vài lon bia và snack mặn

'tính riêng ạ'

hyeonjun nói nhỏ với nhân viên

nhưng trước khi người nhân viên kịp tách hóa đơn, dohyeon đã đẩy tay hyeonjun qua một bên,đưa thẻ của mình ra trước

'không cần'

'hả...'

'xách đồ ra xe đi'

dohyeon cắt lời,không thèm quay sang nhìn

hyeonjun ngẩn người một chút rồi ngậm miệng lại, tay ôm túi bánh,mặt hơi nóng.cậu lặng lẽ đi ra xe, tim đập có chút lạ.một chút thôi...

kết thúc mấy ngày rong chơi biển nắng,gió mát, tiếng cười và cát dính đầy giường ngủ,hle trở lại với cuộc sống thường nhật.hyeonjun được bố mẹ đón về nhà,còn lại trong gaming house,dohyeon nằm ườn ra ghế sofa giữa phòng khách như con mèo chán đời

cả nhà yên ắng lạ thường.hwanjoong đang đeo tai nghe chơi game,wangho khóa cửa phòng call video với sanghyeok,chỉ còn mỗi geonwoo vừa đi vừa bấm điện thoại,nói chuyện với ai đó

dohyeon lăn qua lộn lại trên sofa như một cái xúc xích luộc.hắn thở dài lần thứ n trong buổi chiều hôm đó,ánh mắt thẫn thờ dán lên trần nhà.đột nhiên,hắn nghe geonwoo nói

'ừ,hyeonjun à'

ngay khi nghe cái tên quen thuộc ấy,dohyeon bật dậy như phản xạ,chạy nhào tới giật phắt điện thoại trên tay geonwoo

'hyeonjun,khi nào mày về?'

ở đầu dây bên kia,giọng minseok vang lên,có vẻ hơi bất ngờ

'anh dohyeon à?em là minseok,em chỉ gọi hỏi kiếm hyeonjun thôi'

dohyeon chớp mắt,thấy mình hơi kỳ,liền im lặng trả điện thoại lại cho geonwoo rồi quay đầu chậm rãi trở về sofa.hắn lại nằm xuống,úp mặt vào gối như con cá khô thất tình.không biết mấy ngày đi chơi đã làm gì với hắn nữa mà nay im ắng là thấy nhớ nhóc con đó kinh khủng

sau mấy ngày dài đằng đẵng như cả thế kỷ đối với dohyeon,cuối cùng thì hyeonjun cũng trở lại.vừa mở cửa bước vào gaming house,hyeonjun còn chưa kịp tháo khẩu trang thì đã thấy một bóng người lồm cồm trườn xuống sàn từ sofa như rắn bị cắt đuôi.là dohyeon

cậu đứng khựng lại,ngơ ngác nhìn hắn

'mày bị gì vậy?'

dohyeon không nói gì,chỉ bật dậy một cách lạ lùng, tóc tai rối bù,mắt mở to nhìn hyeonjun chằm chằm như thể vừa thấy người thân từ cõi chết quay về. hyeonjun phì cười

'sao trông hốc hác quá vậy?'

dohyeon vẫn không đáp,chỉ cười nhẹ,môi nhếch lên, mắt vẫn dính chặt lấy cậu như sợ cậu biến mất lần nữa.hyeonjun lắc đầu cười,rồi lôi ra từ túi chiếc hộp nhỏ,đưa về phía hắn

'nè,mua cho mày đó'

dohyeon nhướng mày nhận lấy,mở hộp ra thấy một chiếc vòng bạc,đơn giản nhưng tinh xảo,có khắc tên mình.hắn siết nhẹ hộp,liếc sang hyeonjun đang giả vờ lơ đãng cởi áo khoác.tim tự nhiên đập nhanh hơn một chút

không biết mấy ngày qua nhóc này có nhớ mình không nhưng chắc là có một chút chứ hả?

dohyeon vừa ngồi gần lại,giọng trầm thấp,nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy

'bữa giờ...nhớ mày lắm.'

hyeonjun thoáng khựng,đôi tai đỏ ửng.nhưng ngay sau đó cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác,giả vờ nói chuyện với wangho đang ngồi cách đó vài mét.miệng thì lơ đãng,nhưng tay cậu lại len lén siết lấy tay dohyeon đang giấu dưới lớp áo khoác rộng.siết chặt, rồi thả lỏng,như một lời đáp ngầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com