Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

⚠️: vì tui đã quá lười nên tui không thèm chỉnh giờ nữa, mn bỏ qua nha 😔

***

tối ấy.

tại clone hiền.

phác đáo hiền -> phác thế hưng.

"huhu"

"ơ..em đùa mà!! sao thầy lại khóc..?"

"hức...tuấn đừng đùa vậy nữa...anh-anh tưởng thật đó..." phác đáo hiền hai mắt đỏ hoe nhìn em. chẳng biết trịnh chí vinh dạy bổ túc hắn khoá học nhắn tin với người yêu cách mình một giáp như thế nào mà phác đáo hiền lột xác hẳn, không còn là ông kẹ giải tích nhắn tin khô khan như rắn độc sắp cắn người mà giờ nom giống hệt con hải ly hồng loopy lúc nào cũng mè nheo làm nũng.

"thôi mà, ngoan nín đi. tuấn chỉ yêu thầy nhất thôi được chưa nè? nào không khóc nữa, lớn đùng rồi mà vẫn khóc..."

"hông chịu đâu, tuấn phải dỗ anh cơ!"

"rồi rồi, để mai em cho hôn bù một cái nhá, nhá?"

"một cái hông đủ đâu..."

"vậy bé hiền muốn bao nhiêu cái nè?" em khúc khích cười. nhìn vào có ai nghĩ rằng đây là ông kẹ trong truyền thuyết của khoa toán tin đâu. em không nghĩ rằng lúc hắn biết yêu lại trẻ con như thế này, trông chẳng khác gì mấy cô thiếu nữ mới yêu suốt ngày vòi vĩnh làm nũng.

"mười cái..."

"thầy cứ như em bé ý.." em cạn lời nhìn hắn, chẳng lẽ vào viện xong hôn mê bất tỉnh hắn bị ấm ớ ở đâu đó. chứ một người bình thường sao thay đổi chóng mặt vậy được.

"anh là em bé của tún mà. cho em bé hun hun một cái."

"ngày mai cho hun, giờ ngủ đi em bé ơi. em bé đang bệnh đó." dỗ mãi em bé đáo hiền mới chịu đi ngủ, trước khi tắt máy còn vòi vĩnh em ngày mai phải cho hắn hun hun thêm vào má bự mới chịu đi ngủ.

làm nũng với em người yêu xong hắn cũng tính chợp mắt một lúc, nhưng chưa kịp ngả người nằm xuống điện thoại lại reo thêm lần nữa.

"anh điều tra ra rồi, em check email đi." hắn tắt máy, trầm ngâm suy nghĩ.

***

phấn đấu mỗi tháng ra 1 chap 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com