Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Khói thuốc và mùi rượu nồng nặc như một lớp màng mỏng che phủ không gian, khiến mọi thứ càng thêm mờ ảo. Hyeonjoon gục mặt xuống bàn, thế giới ngoài kia chỉ còn là một mớ hỗn độn của ánh sáng nhấp nháy và âm thanh ồn ã. Em không còn đủ tỉnh táo để nhận ra ánh mắt của một kẻ đã theo dõi mình từ lúc bước vào.

Jihoon bước ra từ góc tối, nụ cười gian manh nở trên môi. Hắn đã chờ đợi cơ hội này. Bức ảnh hôm nay chỉ là mồi nhử, và giờ là lúc thu hoạch. Hắn tiến lại gần Hyeonjoon, giọng nói giả vẻ lo lắng, thậm chí còn pha chút dịu dàng:

"Này, anh say rồi. Để em đưa anh về nhé?"

Hyeonjoon mơ hồ ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn không rõ. Trong cơn say, em chỉ kịp nhận ra một bóng người mờ ảo và âm thanh có vẻ thân thiện. Em lắc đầu yếu ớt, nhưng không còn sức để phản kháng.

Jihoon không chờ đợi thêm. Hắn nắm lấy cổ tay Hyeonjoon, những ngón tay thon dài nhưng siết chặt một cách đầy chiếm hữu. Ánh mắt hắn lóe lên một tia thỏa mãn đầy nguy hiểm khi cảm nhận được làn da mềm mại và sự yếu ớt của em trong tay mình. Kế hoạch "tiền trảm hậu tấu", lợi dụng lúc Hyeonjoon say không biết gì để đưa đi nơi khác đang diễn ra suôn sẻ.

"Về thôi" Jihoon nói, giọng điệu không còn giả vờ quan tâm nữa mà đã lộ rõ sự hằn học. Hắn kéo mạnh Hyeonjoon đứng dậy, gần như lôi đi. Em bé loạng choạng bước theo, đầu óc quay cuồng, cổ tay đau nhức vì bị siết chặt nhưng chỉ biết rên rỉ nhỏ trong vô thức.

Trong khi đó, tại căn hộ của hai người, bầu không khí lạnh lẽo và tối om chào đón Dohyeon. Anh vừa kết thúc buổi thảo luận kéo dài ngoài dự tính, lòng đầy sốt ruột vì biết Hyeonjoon thường chờ anh về để cùng ăn tối.

"Hyeonjoon-ah? Em bé của chú ơi" Dohyeon gọi, bật tất cả các đèn lên.
Im lặng.
Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng anh. Đúng ra giờ này em bé nhà anh phải ở nhà, có thể đang ngủ quên trên sofa hoặc mải mê làm bài tập.

Anh rút điện thoại ra, gọi cho Hyeonjoon. Chuông reo liên hồi cho đến khi chuyển sang hộp thư thoại. Lần thứ hai, thứ ba... vẫn thế. Sự lo lắng dâng lên thành nỗi sợ hãi mơ hồ. Hyeonjoon không bao giờ không nghe máy anh.

Dohyeon hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nhanh chóng mở ứng dụng định vị trên điện thoại, thứ mà anh đã cài cho Hyeonjoon từ lâu vì tính hay lạc đường và đãng trí của em. Màn hình hiện lên bản đồ, và một chấm đỏ nhấp nháy tại một địa điểm khiến trái tim anh như đóng băng: một khu phố với nhiều quán bar và club nổi tiếng, không phải là nơi một đứa trẻ ngây thơ như Hyeonjoon nên lui tới.

Mặt Dohyeon tái đi. Không một chút do dự, anh vơ vội chiếc áo khoác, chìa khóa xe và lao ra khỏi cửa. Gương mặt anh lúc này căng thẳng khủng khiếp, đôi mắt sắc lạnh như dao, hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh phóng xe như bay, bất chấp đèn đỏ và những tiếng còi inh ỏi. Tất cả những gì anh nghĩ đến lúc này là Hyeonjoon, em bé của anh, đang ở một nơi nguy hiểm.

Bên ngoài quán bar, không khí lạnh của đêm khuya khiến Hyeonjoon hơi tỉnh táo hơn một chút, nhưng cơ thể em vẫn mềm nhũn và đầu óc quay cuồng. Jihoon gần như đã lôi em ra được một con hẻm vắng, hướng về phía một khách sạn gần đó. Ánh mắt hắn đầy vẻ tham lam và thỏa mãn.

"Buông Hyeonjoon ra!"

Một giọng nói trầm đục, lạnh như băng vang lên từ phía sau, khiến Jihoon giật nảy mình. Hắn quay đầu lại và đối diện với ánh mắt của Dohyeon. Đó là một ánh mắt mà Jihoon chưa từng thấy bao giờ, sắc lạnh, đầy sát khí, như có thể xuyên thủng tim gan người khác. Nó khiến hắn bất giác buông lỏng tay ra.

Dohyeon bước tới, từng bước chân nặng nề và đầy uy lực. Anh không nhìn Jihoon, mà chỉ chăm chú vào Hyeonjoon, khuôn mặt đẫm nước mắt, tóc tai rối bù, cổ tay đã ửng đỏ vì bị siết chặt. Cơn thịnh nộ trong lòng Dohyeon sục sôi, nhưng anh vẫn kiềm chế để tiến về phía em.

Anh giơ tay ra, không phải để đánh, mà để đón lấy Hyeonjoon. Jihoon, dưới áp lực từ khí chất lạnh lùng và đáng sợ của Dohyeon, bất đắc dĩ buông hoàn toàn tay ra.

Hyeonjoon, như tìm thấy bến đỗ an toàn, ngã vào vòng tay của Dohyeon. Mùi hương quen thuộc, ấm áp của anh khiến em bật khóc nức nở. Trong cơn say và tủi thân, em không nhận ra sự nguy hiểm vừa qua, chỉ biết ôm chặt lấy Dohyeon, đầu dụi vào ngực anh, giọng nói đầy nước mắt và ngắt quãng:

"Chú ơi... em đau lắm... Tim em đau lắm... Vì... vì em thích chú... Em thích chú thật nhiều..."

Lời thổ lộ như tiếng nấc nghẹn ngào đó vang lên trong không gian yên tĩnh của con hẻm, khiến Dohyeon hoàn toàn sững sờ. Nhưng anh không kịp suy nghĩ gì thêm. Anh ôm chặt lấy Hyeonjoon run rẩy, một tay vỗ nhẹ vào lưng em, giọng trầm ấm và vững chãi:
"Không sao rồi. Chú đây rồi. Chú đưa em về."

Ánh mắt của anh lúc nâng niu em lên lại lập tức sắc lạnh khi liếc nhìn Jihoon đang đứng một góc. Chỉ một cái nhìn đó cũng đủ khiến Jihoon biết rằng hắn đã chạm vào điều cấm kỵ, và hậu quả sẽ khôn lường.

Dohyeon bế Hyeonjoon lên, ôm chặt em trong vòng tay, bước đi khỏi nơi đó, để lại sau lưng một kẻ đáng thương và một đêm đầy biến động. Nhưng giờ đây, điều khiến trái tim Dohyeon loạn nhịp không còn là cơn giận, mà là những lời nói ngây ngô nhưng chân thật vừa thoát ra từ đôi môi đang run rẩy kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com