Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Và đêm qua... Anh còn nồng nhiệt hơn mọi đêm. Sự đòi hỏi của anh mãnh liệt, đầy tính sở hữu, xen lẫn một chút gì đó tuyệt vọng. "Ở lại với chú" anh thì thầm bên tai em, giọng khàn đặc, "mãi mãi ở bên chú, em bé." Em, vốn luôn say đắm và chiều chuộng anh, đã đồng ý với tất cả trong mê muội. Em không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ lại hơi ấm của anh và cảm giác an toàn đến kỳ lạ, như được bọc trong một lớp kén.

Hyeonjoon tỉnh dậy trong một cảm giác lạ lẫm. Không phải là sự mệt mỏi sau một đêm mặn nồng, mà là một thứ gì đó mát lạnh, nặng nề vướng vào cổ chân. Cậu chớp mắt, ngơ ngác nhìn sợi xích mảnh mai nhưng chắc chắn bằng thép không gỉ, một đầu vòng quanh mắt cá chân trắng nõn của cậu, đầu kia gắn cố định vào chân giường bằng một ổ khóa tinh xảo.

Trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu vội vã ngó nghiêng. Đây vẫn là phòng ngủ của Dohyeon. Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, mùi thức ăn thơm phức từ nhà bếp tỏa ra. Mọi thứ vẫn ấm áp và quen thuộc, chỉ có điều... cậu đã bị xích lại.

Trong lòng cậu không hoảng sợ như người ta vẫn tưởng, mà là một sự tò mò kỳ lạ. Chú ấy... định làm gì thế?

Dohyeon bước vào, trên tay là một khay thức ăn. Anh mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt anh sáng nhưng ẩn chứa một sự căng thẳng khó diễn tả, như đang chờ đợi một phản ứng.

"Bé con của chú, đến giờ ăn sáng rồi." Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi, thậm chí còn ngọt ngào hơn.

Anh đặt một chiếc bàn nhỏ xinh lên giường, bày biện một bát cháo thịt bằm còn nóng hổi, thêm vài món ăn kèm mà Hyeonjoon thích. Anh không hề nhắc đến sợi xích.

Hyeonjoon ngồi dậy, tiếng xích khẽ lách cách. Cậu nhìn Dohyeon, rồi nhìn bát cháo, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên nhưng không có lấy một chút sợ hãi. Cậu ngoan ngoãn cầm thìa lên, ăn từng muỗng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sợi xích và gương mặt khó hiểu của Dohyeon.

Sau bữa sáng, Dohyeon lại leo lên giường, ôm cậu vào lòng như một con thú lớn vỗ về thứ đồ chơi quý giá. Hyeonjoon nằm im trong vòng tay đó, nghe nhịp tim anh đập thình thịch.

Một lúc sau, cậu mới khẽ kéo áo anh, giọng the thé đầy thắc mắc: "Chú ơi... chiều nay em có hẹn với anh Hyukkyu đi mua đồ ý. Chú tính trói cháu đến khi nào thế?"

Dohyeon khẽ giật mình. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho sự hoảng loạn, những giọt nước mắt, hay thậm chí là sự la hét. Nhưng không ngờ lại là một câu hỏi hết sức... thực tế và ngây thơ đến vậy.

Anh cười khẽ, một nụ cười đầy mê hoặc và nguy hiểm: "Không biết nữa. Có lẽ... chú sẽ nhốt bạn nhỏ cả đời. Chỉ cần ở nhà thôi, còn lại mọi thứ chú sẽ làm hết cho em."

Hyeonjoon im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Rồi cậu nói: "Nhưng em chưa tốt nghiệp đại học mà."

"Không cần" Dohyeon vuốt tóc em. "Em cần gì, chú nuôi em dư sức. Em ăn thì ít, chú nuôi nổi."

Cậu bé chu môi, vẻ không phục: "Lỡ sau này chú chán em rồi, bỏ em đi theo người khác, lúc đó em lấy gì mà sống?"

Câu nói ngây thơ nhưng đầy tính thực tế đó khiến Dohyeon bật cười. Anh cúi xuống, liếm nhẹ vào vành tai em, giọng trầm xuống đầy vẻ dò xét: "Bạn nhỏ... không sợ à?"

Hyeonjoon quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong veo không chút tạp niệm: "Thì chú yêu em mà. Em cũng yêu chú mà. Mẹ em từng bảo rồi, làm bạn trai thì phải bao dung với người yêu mình. Em có thể bao dung cho chú mà." Cậu nói trong tiếng cười khúc khích, co người lại vì nhột.

Một luồng điện chạy khắp người Dohyeon. Sự bao dung vô điều kiện, sự chấp nhận kỳ lạ này đã khiến con quái vật trong anh đang gào thét bỗng im bặt. Nó không bị đe dọa, mà ngược lại, được vuốt ve, được chấp nhận.

Anh khẽ thở dài, siết chặt em trong vòng tay, giọng nói nhẹ nhàng đầy xúc động: "Em chiều chú như thế... là chú sẽ hư đấy."

"Thì chú cũng đã chiều hư em rồi còn gì" Hyeonjoon dựa vào ngực anh, giọng nũng nịu. "Suốt 3 năm cấp 3 ở với chú, em có biết làm gì đâu. Chỉ cần đi học, làm bài tập, còn lại chú làm cho em hết rồi. Chúng ta là trời sinh một cặp mà."

Dohyeon im lặng. Mọi kế hoạch đen tối, mọi nỗi sợ hãi về sự cự tuyệt, trong khoảnh khắc đó đã tan biến. Làm sao anh có thể nhốt một thiên thần đã tự nguyện ở lại bên cạnh mình?

"Ngủ đi" anh hôn lên đỉnh đầu em, giọng trở nên ấm áp thật sự. "Một lúc nữa chú sẽ đưa bạn nhỏ đi gặp anh Hyukkyu."

Con thú trong lòng anh giờ đã được vuốt ve, nằm ngoan ngoãn. Nó nhận ra rằng, chiếc lồng kiên cố nhất không phải bằng sắt thép, mà bằng chính tình yêu và sự chấp nhận của em. Anh không cần phải giấu em đi. Anh sẽ đứng sau ánh sáng của em, trở thành bóng tối bảo vệ em, để cho cả thế giới thèm khát vì chỉ có thể ngắm nhìn em từ xa, mà không thể nào chạm tới được. Vì em đã thuộc về anh, một cách hoàn toàn tự nguyện.

Và khi Hyeonjoon thiếp đi trong vòng tay anh, Dohyeon nhẹ nhàng mở khóa sợi xích. Nó đã hoàn thành sứ mệnh thử thách. Và câu trả lời, còn hơn cả những gì anh dám mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com