Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Đêm đó, sau tất cả những biến cố, Hyukkyu kiên quyết không để Hyeonjoon và Dohyeon về ký túc xá trong tình trạng như vậy. Căn nhà nhỏ của anh và Sanghyeok trở thành nơi trú chân tạm thời cho hai vị khách không mời.

Hyeonjoon tỉnh lại trong căn phòng khách lạ lẫm. Hơi ấm là thứ đầu tiên em cảm nhận được, trước khi ý thức hoàn toàn trở về. Một hơi ấm vững chãi, lan tỏa từ vòng tay đang ôm lấy em từ phía sau. Em chớp mắt vài lần, những giọt nước mắt khô còn vương trên mi, để rồi nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Dohyeon trên một chiếc giường đơn nhỏ. Có vẻ như họ đã phải chia sẻ không gian chật hẹp này. Chú nằm ở tư thế che chở, một tay làm gối cho em, tay kia khoác nhẹ lên người em, giữ em sát vào lòng. Mùi nước hoa nhẹ nhàng, phảng phất hương gỗ ấm và cam quýt, mùi hương quen thuộc suốt bao năm qua, xoa dịu mọi góc tối hoang mang trong lòng em.

Khoảnh khắc này chợt đánh thức một ký ức chìm khuất. Hồi cấp ba, mỗi lần em buồn bã, Dohyeon đều tìm cách an ủi. Chú không bao giờ hỏi nhiều, không dỗ dành bằng những lời sáo rỗng. Chú chỉ lặng lẽ mở rộng vòng tay, cho em một chỗ dựa, một bờ vai im lặng và vững chãi để dựa vào. Hiện tại và quá khứ chồng lên nhau. Có điều gì đó đã thay đổi, nhưng cảm giác an toàn, được chở che ấy thì vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn mãnh liệt hơn gấp bội trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya.

Nhưng lần này, sự an toàn ấy không thể khiến em chìm đắm mãi. Ký ức về nụ cười lạnh lùng của Jihoon, về sự thật phũ phàng, lao tới như một nhát dao. Tim em thắt lại. Em nằm im, lắng nghe nhịp thở đều đặn của Dohyeon và tự nhủ với lòng mình.

"Không được. Hyeonjoon à, mày không thể mãi yếu đuối và trốn chạy như thế này được nữa. Mọi chuyện là do mày, vì mày quá ngây thơ và cả tin. Tình cảm của mày, thì chính mày phải là người kết thúc nó. Anh Hyukkyu... anh ấy đã tìm thấy hạnh phúc thật sự bên anh Sanghyeok. Em không thể, và cũng không cho phép bản thân mình trở thành nguyên nhân khiến hạnh phúc ấy bị đe dọa. Mình phải mạnh mẽ lên."

Một sự chuyển biến âm thầm nhưng mãnh liệt diễn ra trong em. Đó là quyết tâm tự đứng lên, gạt bỏ những rào cản của bản thân.

Sáng hôm sau, khi Hyeonjoon tỉnh dậy thì Dohyeon đã không còn ở bên. Em rón rén bước ra khỏi phòng, định tìm phòng tắm thì những tiếng nói thì thầm từ phòng bếp vọng lại. Cánh cửa hé mở. Hyukkyu và Sanghyeok đang ngồi đó, vẻ mặt nghiêm túc.

"Ý bạn là chúng ta sẽ giả vờ cho nó một chút hy vọng?" Sanghyeok nhíu mày, giọng đầy nghi ngại. "Rồi sau đó công khai mối quan hệ, khiến hắn ta ê chề trước mặt mọi người?"

"Đúng vậy." Ánh mắt Hyukkyu lóe lên sự tức giận. "Jihoon đã dám làm tổn thương Hyeonjoon, đã dám lừa dối như vậy. Hắn phải trả giá. Một bài học mà hắn sẽ nhớ mãi."

Sanghyeok thở dài. "Anh hiểu bạn tức giận. Nhưng liệu cách này có... quá tàn nhẫn? Và liệu nó có ảnh hưởng đến hai đứa mình không?"

"Sẽ không đâu. Chúng ta chỉ đang cho hắn nếm trải chính vị thuốc mà hắn đã bỏ cho người khác thôi." Hyukkyu siết chặt tay Sanghyeok. "Bạn tin em đi."

Cánh cửa phòng bếp bật mở. Cả hai giật mình quay lại. Hyeonjoon đứng đó, khuôn mặt vẫn còn hơi tái sau một đêm mệt mỏi nhưng đôi mắt thì vô cùng kiên định.

"Không được!" Giọng nói của em vang lên, rõ ràng và dứt khoát. "Anh Hyukkyu, anh Sanghyeok, không được làm vậy."

"Hyeonjoon? Em..." Hyukkyu đứng bật dậy, ngỡ ngàng.

"Chuyện này là lỗi của em. Là tại em đã không nhìn thấu được con người thật của Jihoon." Hyeonjoon bước vào, ánh mắt nhìn thẳng. "Nó không phải là lỗi của các anh. Em không muốn hạnh phúc của các anh, thứ trong sáng và đẹp đẽ như thế, lại bị vấy bẩn chỉ vì một người không đáng. Sự trả thù đó sẽ chỉ biến các anh thành những kẻ giống như hắn mà thôi. Em không muốn thế."

Im lặng bao trùm. Hyukkyu nhìn em chằm chằm, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng: ngạc nhiên, xót xa, nhưng trên hết là một niềm xúc động khó tả. Cậu em nhỏ mà anh luôn muốn bảo vệ, giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng.

Ở một không gian khác, sự ấm áp nhẹ nhàng hơn đang len lỏi. Siwoo ngồi co ro trên ghế, kể cho Jaehyuk nghe về những rắc rối với Wangho. Giọng nói của cậu đầy mệt mỏi và chán nản.

Jaehyuk lắng nghe trong im lặng, đôi mắt tinh tế không bỏ sót một cảm xúc nào trên khuôn mặt Siwoo. Khi Siwoo kết thúc, anh nhẹ nhàng đưa cho cậu một ly trà ấm.

"Cậu đã làm hết sức rồi." Jaehyuk nói, giọng trầm ấm và thẳng thắn. "Đôi khi, việc mạnh mẽ nhất không phải là cố gắng chống đỡ, mà là biết buông tay để bảo vệ lấy chính mình. Đừng để bản thân mình mệt mỏi vì những chuyện không đáng."

Lời nói của Jaehyuk không phải là sự đồng tình mù quáng, càng không phải lời an ủi sáo rỗng. Nó chạm đúng vào nỗi lòng Siwoo, khiến trái tim cậu chợt thấy nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc ấy, nhìn ánh mắt ấm áp và chân thành của Jaehyuk, Siwoo chợt nhận ra nhịp tim mình rung lên một điệu khác. Thứ tình cảm dành cho Jaehyuk, hình như không còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi.

Sau cuộc nói chuyện với Hyukkyu và Sanghyeok, Hyeonjoon bước ra ban công nhỏ của căn nhà. Bình minh đang lên, nhuộm hồng cả một góc trời. Gió sớm mai se se lạnh, nhưng nỗi lòng em giờ đã bình tĩnh hơn.

Bỗng, một hơi ấm khác bao phủ lấy em. Một chiếc áo khoác dày được khoác lên vai. Dohyeon đứng đó, không một lời hỏi han. Chú vừa đi mua đồ sáng về. Chú chỉ im lặng đứng cạnh, chia sẻ với em khoảnh khắc bình minh yên ả.

Sau một hồi lâu, giọng nói trầm ấm của chú vang lên, nhẹ nhàng mà kiên định như một lời hứa: "Bạn nhỏ của chú, đừng sợ nữa."

Chú quay sang nhìn em, ánh mắt dịu dàng mà mạnh mẽ dưới ánh ban mai.

"Từ giờ, đã có chú rồi."

Hyeonjoon không nói gì, chỉ khẽ dựa đầu vào vai chú, để hơi ấm của chú và hơi ấm của mặt trời xua tan đi những lạnh giá còn vương vấn. Trong lòng em, những giông bão dần ngừng lại. Dù tương lai có thế nào, thì ít nhất, em biết mình không còn phải đối mặt một mình nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com