14.
Park Dohyeon và Han Wangho vừa kết thúc lịch quay chung, quyết định xuống xe mua một ít nước uống. Hai người rảo bước chậm rãi trên cây cầu bên bờ sông Hán, gió thổi lộng buốt da thịt.
Park Dohyeon vừa đi vừa cười nhưng tay hắn liên tục day day thái dương.
Mấy hôm nay lịch trình cá nhân có hơi căng thẳng, không được gặp Choi Hyeonjun mấy.
"Đố anh biết sao đầu mùa đông mà lạnh thế này đấy"
Han Wangho nghe em hỏi thì bật cười thành tiếng, chống nạnh trông vô cùng hùng hổ
"Gì vậy trời??"
"Là do dãy bạch mã đã không làm tốt nhiệm vụ của nó nên gió mùa đông bắc càng ngày càng mạnh lên đó"
Han Wangho vậy mà thật sự nghiêm túc với nhưng thứ không cần nghiêm túc, ví dụ như Park Dohyeon. Nó trêu anh xong thì thích thú cười ha hả, với tay cố tình xoa xù bộ tóc Han Wangho cố giữ nếp chải chuốt từ đầu buổi quay tới giờ.
"Công nhận hiong giỏi nhất đấy nha"
"Thiên tài của em"
Han Wangho không phản kháng nổi vì cái tên này to cao quá, đành dùng võ mồm để xỉa xói lại
"Tất nhiên?? Người ngốc chỉ có thằng nhóc Choi Hyeonjun thôi nhé?"
Không hiểu sao từ khi Han Wangho nói xong câu đấy thì cái nết như Park Dohyeon lại tự động im bặt như bị ai dán mỏ.
Sau tiếng thở dài thứ 5 kể từ 10 phút trước Han Wangho cuối cùng cũng hết chịu nổi, anh bực mình túm lấy áo Park Dohyeon đứng lại để nói chuyện
"Có vấn đề gì hả??"
"Đang stress cái gì phải không? Sao lần này lại giấu anh?"
Park Dohyeon hơi bất ngờ có chút lúng túng, tính nói không sao thì dứt khoát bị anh chặn lời
"Dohyeon của chúng ta có chuyện gì khó nói rồi hả?"
Ánh cười của Han Wangho điềm tĩnh như hoà làm một với dòng nước chảy bên dưới cây cầu, nhất thời đem cho người ta cảm giác muốn bộc bách hết tất cả.
Hắn miễn cưỡng cười trừ đáp lại anh, bộ dạng ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi
"Phù..." pdh thở hắt ra một hơi
Con cún to lớn thực chất lại không che giấu được nỗi bất an của bản thân, hai tay liên tục vò vào nhau rồi lại xoa mái đầu rối tung
"Trông em gầy đi rồi đấy, còn có quầng thâm nữa kìa"
"...mấy nay em không ngủ được"
Han Wangho nhẹ tựa đầu lên cánh tay hắn
"Thế có muốn hôn một chút không...?"
Park Dohyeon rủ mắt nhìn người nhỏ hơn bên cạnh, chần chừ một lúc rồi hắn đưa tay đỡ lấy gáy anh.
Han Wangho theo phản xạ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra khi cảm nhận được nhịp khựng lại của Park Dohyeon.
Tay hắn bất chợt run nhẹ rồi
"Xin lỗi anh..."
Han Wangho chăm chú nhìn hắn, anh thu tất cả những run rẩy vào đáy mắt, kiên nhẫn chờ đợi
"Em xin lỗi Wangho..."
"Chuyện này...em không làm được nữa"
Tay hắn dần buông thõng, ánh mắt tránh né
Han Wangho thở dài một hơi bất lực
"Chuyện về Choi Hyeonjun phải không?"
"Dạ?"
"Lại cãi nhau rồi hả?"
"Không có cãi nhau..."
"Sao anh lại biết...?"
"Em che giấu dở chết đi được, chỉ có giấu chuyện chúng mình là giỏi thôi"
"..."
"Thích rồi hả?"
Park Dohyeon cắn móng tay không che giấu nổi nỗi tơ vò trong lòng, hắn do dự mãi rồi cũng khó khăn gật đầu
"Dạ..."
"Em không nhớ mình đã thích Hyeonjun đến thế từ khi nào..."
"Này"
"Choi Hyeonjun nó là đứa đơn thuần"
"Nếu em không thật lòng với nó"
"Choi Hyeonjun không hợp để trải qua loại quan hệ như thế này đâu- "
"Đã trải qua rồi..."
"Cái gì ?"
Park Dohyeon vùi mặt vào tay áo muốn trốn
"Cái thằng chết tiệt này???"
"Vậy đúng là em đã làm thật rồi hả???"
Mí mắt hắn nặng nề xoáy vào làn nước sau thẳm, chậm chạp lên tiếng
"Em...ban đầu chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu ấy cũng có nhu cầu đó"
"Cùng lắm sẽ sinh ra loại cảm giác quá thân quen một chút..."
"Nhưng giờ em mới nhận ra mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, em nhớ cái cảm giác được ở cạnh cậu ấy"
"Em sẽ thấy khó chịu khi cậu ấy thân thiết với ai khác"
"Em...không chịu nổi..."
Han Wangho nghe một tràng thì giờ cũng vò đầu bứt tai theo, cái kiểu này người già đời như anh còn lạ quái gì nữa cơ chứ.
"Sao không nói luôn là tìm bạn chịch mà lỡ yêu người ta rồi đi??"
Park Dohyeon xù lông chó lên nhưng tuyệt nhiên không phản bác được câu nào, ngắc ngứ cả nửa ngày rồi cũng chấp nhận bản thân đúng là như vậy thật.
Hắn còn có chuyện nói tiếp quay qua thì thấy sắc mặt Wangho tự nhiên khó coi đến lạ, anh đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào vai hắn.
Han Wangho đưa màn hình điện thoại lên cho hắn xem, cái tin tức giật tít Dispatch đó hiện lên rõ mồn một
"Lo mà về giải quyết cô em gái của em nhanh đi"
"E là giờ này chắc Choi Hyeonjun cũng đọc được tin rồi đấy"
Park Dohyeon trố mắt, hắn hoảng loạn đến mức đứng lên ngồi xuống không yên. Còn Han Wangho thì cười đắc ý vui vẻ phủi đuôi bỏ đi.
Trước khi rời đi anh quay lại nói nốt câu
"Dohyeon à, còn nhớ hồi đó anh nói gì không?"
"Phải biết bảo vệ ánh sáng của chính mình"
_________________________
Sau một hồi ngồi nắm bắt tình hình với 20 cái "shibal" treo trên mồm thì Park Dohyeon cũng miễn cưỡng tự trấn tĩnh lại bản thân.
Chắc Choi Hyeonjun sẽ không vì cái tin chưa xác thực này mà hiểu lầm hắn đâu đúng không?
Đó là em gái hắn mà.
Park Dohyeon liền lập tức lật tìm số điện thoại của em, giờ này chắc em đang ở phòng vì nay hắn nhớ là em không có lịch trình gì
Tiếng chuông chờ reo rất nhiều hồi, Park Dohyeon đang thắc mắc tại sao em lại không nghe máy thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng kết nối
"Hyeonjun à"
...
Một tiếng cười nhẹ bẫng khẽ vang lên
"Dohyeon anh đấy à? Jeong Jihoon đây, Hyeonjun đang đi cùng với em nhé"
"Bận chút. Gọi lại sau"
Túttt-
Dây thần kinh Park Dohyeon đứt phựt một tiếng rõ ràng
Có thể là hắn sắp phát điên thật rồi.
Sao lại là cái thằng nhãi này nữa vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com