15.
"Choi Doran!!!"
Jeong Jihoon hai bước chập một chạy tới túm lấy Choi Hyeonjun bế bổng lên. Nếu nói bây giờ Jeong Jihoon to gần gấp đôi Choi Hyeonjun cũng chẳng nói quá, đi chơi mà cũng mang lồng giam thỏ đi theo.
"Tôi phát điên với anh mất thôi đấy!"
"Đã nói là không được chạy như thế chỗ này trơn sẽ ngã mà???"
"Nh-nhưng mà Popmart đằng kia có mẫu mới kìa..."
"Em hông thấy hả!"
"Thấy rồi!"
"Kiểu gì em chả mua cho anh sao phải chạy vậy hả? em nói anh không nghe lọt chữ nào luôn đúng không???"
Choi Hyeonjun bị em mắng thì tịt ngòi ngay lập tức, ngoan ngoãn ôm cổ chờ Jeong Jihoon ship tới tận cửa store để mua đồ chơi.
_
"Anh có muốn đi đâu tiếp không?"
Jeong Jihoon hai tay mỗi bên 3 túi đồ đạc lỉnh kỉnh vẫn với tay vặn chai nước trên tay Choi Hyeonjun mà em loay hoay dùng răng thỏ cắn nãy giờ không ra.
"Anh hông biết, mỏi chân quá à"
"Đi từ sáng tới tối hù rồi hông mỏi mới lạ"
Nó đưa tay bẹo má phính của em
"Đi ăn nhé? Anh muốn ăn gì?"
"Tui ăn gì cũng được"
"Lẩu nhé?"
"Hông, ăn đồ cay nhìu không tốt đâu"
"Thế đi ăn mỳ"
"Hông được hôm bữa anh mới ăn rồiii"
"?"
Jeong Jihoon có thể là tức chết luôn, con mèo béo giả bộ giận dỗi dậm chân quay lưng tính bỏ đi
"Tui giỡn mà!"
Choi Hyeonjun bật cười, tay em lập tức túm lấy đuôi mèo.
"Anh cứ trêu tui đi???"
"Bực mình quá!"
"Hôn một cái đi"
"?"
Choi Hyeonjun lập tức co chân dứt khoát đá vào mông nó một cái, Jeong Jihoon né không kịp kêu la oai oái. Có thể là lần thứ bao nhiêu trong ngày không đếm được bị tác động vật lý ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
"Tui đã nói không được đùa kiểu đó cơ mà?"
Choi Hyeonjun không nương tay mà nhéo cái má béo của nó một cái nữa
"Em không đùa nữa được chưa"
"Tha em anh guột"
Choi Hyeonjun lúc này mới buông má nó ra, đang mò điện thoại tính chụp một tấm xíu về up instagram.
"Mà chờ chút, cái điện thoại của tui đâu mất rồi ý???"
"Chớt rùi chớt tui, cái điện thoại-"
Choi Hyeonjun đã lấy hơi sẵn đang định la làng
"Em cầm"
Jeong Jihoon lôi điện thoại của anh từ trong túi ra đưa lại cho Choi Hyeonjun
"Công nhận anh bị ngốc đó Doran, chơi từ sáng tới tối để điện thoại ở đâu cũng không biết luôn?"
Thấy em cầm của mình thì cười hì hì ngay lập tức
"Ỏ"
"Tui đi với người chu đáo như em tui lo gì chứ"
Choi Hyeonjun vừa nói vừa nhón chân với tay lau vệt nước mưa đọng trên tóc nó.
Jeong Jihoon bĩu môi, mắt mèo cong cong cười không giấu nổi
"Anh Dohyeon gọi cho anh nhiều lắm đấy"
Jeong Jihoon vừa nói vừa bấm điện thoại rồi ngồi phịch xuống cái ghế ngay cạnh đó như thể việc cố tình giấu điện thoại của anh để anh không nghe máy không phải do nó làm.
Choi Hyeonjun nghe em nói thì hơi khựng lại, em từ tốn lấy tay áo lau nhẹ nước mưa dính trên màn hình rồi mới kiểm tra thông báo. Rõ ràng là em đang ngập ngừng.
12 missed calls
3 new messages
19:20
Dohyeon
Hyeonjun à, mình bị té đau quá nè
Cũng nhớ bạn nữa...
Biết là bận rồi nhưng để ý mình một tí...
20:07
Hyeonjun
Vết thương có nặng không?
Bạn đang ở đâu?
Dohyeon
Bạn nhỏ đang ở đâu?
Mình qua chỗ Hyeonjun để Hyeonjun cứu mình nhé.
Đang nhập...
Màn hình điện thoại sáng nhập nhoè chiếu lên gương mặt em một màu trắng bợt, em do dự rồi chỉ vừa mới nhấn gửi vị trí cho hắn
Đột nhiên Jeong Jihoon đưa tay phủ lên bàn tay lạnh buốt của em đang cầm điện thoại, ngón tay nó khẽ chạm nhẹ vào nút nguồn sau đó màn hình phụt tắt, tạm thời cắt đứt em khỏi những dòng tin nhắn từ Park Dohyeon.
Jeong Jihoon nhìn em, trong đáy mắt vương chút gì đó ướt đẫm như bị dính một cơn mưa rào.
"Choi Hyeonjun..."
"Em sao vậy?"
"Anh có bao giờ quay đầu nhìn lại những người mà anh đã bỏ lại đằng sau chưa...?"
"...?"
"Ý em là em ấy, Jeong Jihoon 4 năm về trước của anh ấy..."
"Em đã rất nhớ anh, lúc nào cũng nhớ anh"
Jeong Jihoon ngước lên nhìn em, hai mắt đã bắt đầu đỏ, nó cắn môi đánh liều một phen nắm lấy tay em. Cái nắm tay ấy dường như không xuất hiện đúng lúc, lòng bàn tay nó ấm nóng cố níu lấy những ngón tay lạnh giá của em. Nó muốn giữ lấy em nhìn về phía mình lâu hơn một chút nữa, dù chỉ một chút.
"Anh..." - nó gọi khẽ
Choi Hyeonjun chỉ đứng đó, yên lặng nhìn nó.
Vì em biết, em không yêu chính là không yêu.
Nếu có, 4 năm ấy đã không kết thúc theo cái cách lùi dần về phía sau như vậy.
Bốn năm quá dài để chờ đợi nhưng lại quá ngắn để buông bỏ.
Bốn năm ấy đâu phải em chưa từng cầm lên trái tim của Jihoon để xem rốt cuộc trong nó chứa bao nhiêu phần hình bóng em, chỉ là em cũng đã quyết định đặt trái tim đó trở lại trên bàn kèm câu trả lời của mình vào cái đêm em kéo vali rời khỏi GenG rồi.
Và bốn năm ấy cũng đã đủ để Jeong Jihoon lầm tưởng rằng "suốt cuộc đời này em chỉ trao mình anh mà thôi".
Jeong Jihoon nhận lấy sự im lặng của em như câu trả lời. Nó kéo em lại gần ôm lấy em thật chặt rồi vùi mặt vào lòng em khóc rấm rứt, bờ vai run lên từng hồi.
Nó đã khóc như thế này kể từ ngày em quay lưng rời đi, 9 đêm 5 lần khóc 4 lần buông. Rồi nó vẫn thua chính bản thân mình, nó xin em được dùng tư cách bạn bè để tiếp tục ở bên em, ôm lấy em.
Choi Hyeonjun khẽ xoa đầu nó, em thận trọng như sợ mạnh tay sẽ làm người trong lòng vỡ nát
"Đã gần một năm rồi Jihoon"
"Em cần bao nhiêu thời gian nữa...?"
"Em xin lỗi...nhưng khó quá anh ơi"
"Hyeonjun có thể làm gì đó giúp em không..."
...
Choi Hyeonjun suy nghĩ rất lâu, em chờ đợi những cơn nấc của Jihoon dịu đi rồi ngồi xuống ôm lấy hai má nó. Em muốn nhìn rõ nó cũng muốn để nó nhìn rõ.
Choi Hyeonjun lau đi những giọt nước mắt ấm nóng rồi em nói rất khẽ
"Jihoon à..."
"Anh nghĩ là mình yêu Dohyeon mất rồi"
_
Đúng lúc này, Park Dohyeon vừa lái xe đến nơi, phanh kít dừng lại ngay đằng sau. Han Wangho ngồi ở ghế sau do hồi nãy anh nói muốn đi cùng để có gì Choi Hyeonjun hiểu lầm anh có thể giúp giải thích.
Park Dohyeon và Han Wangho bốn mắt nhìn nhau cùng ngẩn người không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Jeong Jihoon đang khóc còn em chỉ đang yên lặng đứng đó.
🚬🚬🚬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com