8.
Choi Hyeonjoon từng tưởng tượng vô số lần về việc em và Park Dohyeon sẽ là một cặp đôi thực sự. Nhưng đó cũng chỉ là những gì mà em hình dung trong đầu thôi, hiện thực luôn là nhát dao tàn nhẫn cắt nát những mộng ảo đó.
Dần dần, em cũng đã mỏi mệt đến nỗi chẳng vẽ ra bất cứ cơ hội nào để có thể đi đến một cái kết đẹp cho câu chuyện tình đơn phương của chính bản thân em.
Hyeonjoon ghét Dohyeon.
Choi Hyeonjoon càng ghét chính em.
Bao năm rồi nhỉ? Kể ra em cũng hay thật, không có bất cứ một hi vọng gì để bám víu nhưng vẫn cố chấp với tình cảm kia, đã thế còn tính theo đơn vị năm.
Lúc ở trong căn phòng kì lạ ấy, em nghĩ hẳn đó là món quà mà thần linh đã lắng nghe và thương xót cho thứ tình cảm một chiều của phàm nhân bé nhỏ mang tên Choi Hyeonjoon. Nên đem hắn và em nhốt ở nơi kia, biến những động chạm mà em từng mơ màng đỏ mặt tưởng tượng ở những góc tối trở nên chân thực để em cảm nhận trọn vẹn nhất.
Sau những ngày qua, em lại có chút suy nghĩ, đây có phải mơ không? Tại sao lại có nơi kì lạ như thế này chứ? Nếu là mơ, vậy người bên cạnh em có phải cũng chỉ là ảo ảnh được tạo ra hay không?
Lúc Room hỏi câu cuối kia. Quả thực Choi Hyeonjoon có vô vàn lí do để nói từ "không" một cách nhanh chóng mà không cần suy nghĩ.
Lí do lớn nhất chính là Park Dohyeon không yêu em.
Ngay từ những thử thách đầu, Room đã nhắm tới chuyện muốn Choi Hyeonjoon phải thừa nhận tình cảm của mình với Park Dohyeon. Tất nhiên em đã giấu tới cuối, thì chẳng có lí do gì để em phải gật đầu cả.
Và nếu nói cái câu hỏi kia chính là tâm tư của Park Dohyeon thật...
"... Dohyeon muốn hẹn hò với Choi Hyeonjoon..."
Ôi... nghe có chối tai không chứ?
Giả sử hắn có tình cảm với em từ trước đi, thì tất cả những sự thờ ơ lạnh nhạt và xa cách trong 2024 là gì? Đừng bảo với em rằng hắn có tình cảm với em sau khi em rời đội chứ? Trong đội đã không yêu thương mà rời đội mới yêu nghe càng kì cục.
Còn nếu hắn có tình cảm thật sau khi ở vài ngày trong căn phòng, có chăng thì chính là những cảm xúc thể xác mang đến, có vẻ Dohyeon bị nhầm lẫn giữa tình yêu và khoái cảm tình dục nên muốn hẹn hò với em để tiếp tục những chuyện đó.
Nói chung nghĩ theo chiều hướng nào, đều khiến em không thể chấp nhận được.
Lúc nắm đôi bàn tay kia, lúc hôn lên đôi môi ấy, lúc người kia chiếm lấy toàn bộ thân xác em, Choi Hyeonjoon đều mặc định rằng, chỉ có mỗi em thực sự cảm thấy hạnh phúc thôi...
Nếu căn phòng này là thật...
Những ngày qua chính là thời gian để em không thấy hối tiếc về 6 năm đơn phương của mình.
Còn với Park Dohyeon chính là thực hiện những việc kia để thoát ra khỏi nơi quỷ quái này.
Nếu căn phòng này chỉ là mơ...
Thì đây là giấc mơ để em thực hiện mọi ảo tưởng mà bản thân nghĩ đến. Sau đó chính là kết thúc.
Và Park Dohyeon những ngày qua, sự dịu dàng, lúc cuồng nhiệt, khi quan tâm,... mọi thứ chỉ là ảo ảnh của em...
Vậy thì lí do gì để em phải đồng ý một lời nói vu vơ rằng sẽ hẹn hò với hắn chứ?
Người chơi Choi Hyeonjoon, bạn có muốn giữ lại kí ức về những chuyện đã xảy ra trong Room không?
Bạn có 30 giây đếm ngược để suy nghĩ.
Giữ lại/Xoá đi"
Em nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Xoá đi".
Nghĩ đi nghĩ lại, em cũng phải cảm ơn nơi này chứ. Những ngày qua, quả thật em đã rất hạnh phúc. Con người thường tham luyến những khoảng thời gian vui vẻ, chỉ muốn nó kéo dài hơn, muốn mãi mãi thôi...
Nhưng mà...
Nếu lưu giữ những kí ức ở Room, làm sao em buông được thứ tình đơn phương như những mảnh vỡ sắc bén càng ôm càng đau như này đây...
Rõ ràng trước khi bị bắt đến, em đã cố gắng nói với lòng sẽ từ bỏ.
Mưa nào mà không tạnh?
Em có ướt sũng người thì khi mưa tạnh nắng lên sẽ khô ráo thôi. Ốm một trận thì đã sao? Rồi mọi thứ rồi cũng qua.
Huống chi em và hắn đã ở hai chiến tuyến rồi...
Đồng hồ đếm ngược hiển thị số 3 đỏ chói... em đưa tay lên, nhắm nhắm lại, nơi khoé mi chảy xuống một hàng nước...
Tạm biệt Park Dohyeon... Cảm ơn anh...
Mình yêu anh lắm.
Nhưng có vẻ, mộng đẹp mấy cũng phải tan thôi. Chúng ta có vẻ đã được định sẵn chẳng thuộc về nhau.
Chắc anh cũng sẽ chọn xoá đi thôi...
Hãy quên những chuyện vô lí này và hạnh phúc nhé...
.
Lúc Choi Hyeonjoon thức giấc, cơ thể em mỏi mệt đến độ mất khoảng đâu đó 5 phút mới có thể ngồi dậy.
Em bị ánh sáng bên ngoài làm nhíu chặt mày, lúc đưa tay lên muốn xoa khoé mi đau nhức thì chạm phải một mảng ẩm ướt. Hyeonjoon đưa tay, quệt lung tung trên mặt, nhìn bàn tay dính đầy nước mắt mà ngơ ngác hồi lâu.
Cốc cốc...
"Hyeonjoon hyung ơi?"
Em giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, quơ tay tìm cặp kính em hay để bên gối, giọng ậm ừ đáp lại người bên ngoài cánh cửa.
- Anh... khụ... đây...
Giọng em khản đặc, cảm tưởng như trước đó đã la hét quá độ khiến vùng cổ khô khốc. Choi Hyeonjoon bước lại mở cửa phòng, tay thì mở kính đeo vội lên.
- Minseokie tìm... khụ... anh có việc à?
Ryu Minseok nhìn cái đầu tổ quạ, cặp mắt sưng húp ươn ướt rồi cái tông giọng bỗng dưng "trầm đục" của người anh đường trên mà hoảng lên.
- Hyung không sao chứ? Ôi! Hôm qua vẫn còn tốt mà?!!!
- Không sao... Anh chỉ hơi mệt thôi.
- Em báo với quản lí để anh đi khám nhé?
Choi Hyeonjoon níu lấy tay áo của cậu. Lắc lắc đầu liên tục. Em khẳng định chắc nịch mình ổn mới khiến cậu bình tĩnh hơn một chút.
- Chắc anh ngủ sâu, mơ mộng nên bị vậy thôi, không sao đâu.
- Hyung mơ gì mà khóc đến mắt sưng cỡ đó?
Choi Hyeonjoon hơi đỡ trán, nhắm mắt suy nghĩ rồi lắc đầu.
- Không biết nữa. Giờ đầu anh trống rỗng, để lát ăn uống vào chắc sẽ ổn lại thôi. Mà em tìm anh có việc gì?
- Việc gì là việc gì!!! Bình thường anh có mặt sớm nhất, hôm nay lại là người vắng mặt nên em sợ anh có chuyện đây!
Cậu thao thao bất tuyệt, cuối cùng em lại phải khẳng định thêm vài lần nữa thì Ryu Minseok mới chấm dứt màn lo lắng mà buông cho Hyeonjoon vào vệ sinh tắm rửa rồi đến trụ sở.
Sau khi khép cửa, em khẽ thở dài. Điện thoại bên giường rung lên báo hiệu có tin nhắn đến, Hyeonjoon bước tới, ngoài ý muốn khi thấy tên người gửi lại là người em không bao giờ ngờ tới.
dohyeon
Hôm nay Hyeonjoon có bận không?
hyeonjoon
Có chuyện gì vậy?
dohyeon
Mình muốn gặp em
hyeonjoon
Mình có lịch quay với đội rồi
dohyeon
Vậy ngày mai được chứ?
hyeonjoon
Mình không biết nữa
Hyeonjoon úp màn hình điện thoại xuống giường. Em vò rối tung mái tóc vốn chẳng gọn gàng của mình.
Đồ đáng ghétttt!
Tại sao mình đang cố gắng để hình bóng bạn ra khỏi suy nghĩ thì bạn lại xuất hiện nữa chứ?
Park Dohyeon đang trêu đùa em đúng không?
.
hyeonjoon
Mình không biết nữa
dohyeon
Chỉ khoảng 5 phút thôi
Được không em?
hyeonjoon
...
Chẳng phải thứ 4 chúng ta đều
đến LoL Park sao?
dohyeon
Mình muốn gặp em
Ngay lúc này
hyeonjoon
Thực sự gấp đến vậy sao?
Thứ tư ở LoL Park được chứ?
Park Dohyeon dùng tay che đi đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề và nhịp tim đập loạn đang phản ánh trạng thái hắn có bao nhiêu kích động.
Choi Hyeonjoon...
Hyeonjoon...
Hyeonjoonie của hắn...
Hắn muốn gặp em ngay lập tức, muốn ôm em, hôn em, muốn khảm em vào tận sâu trong máu thịt, muốn môi em nỉ non tên hắn trong khi môi lưỡi giao nhau, muốn em nói yêu hắn, muốn nghe giọng em thì thầm bên tai hắn...
Hắn muốn Hyeonjoon...
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tất cả chỉ như giấc mộng khiến hắn lúc tỉnh tại cứ mù mờ chả thể phân biệt được cuối cùng hắn đang ở đâu...
Hắn đã được ôm em, hôn em, chiếm lấy em, từng nơi trên thân thể em đều đã được hắn chạm vào, dáng vẻ động tình của em cũng được Park Dohyeon thu vào mắt, sau một đêm điên long đảo phượng, hắn thức dậy lại phát hiện em yêu thầm hắn gần sáu năm, chưa kịp bày tỏ một câu với em thì ngơ ngác nhận ra Choi Hyeonjoon dường như đã gom góp đủ nỗi buồn, em không chờ đợi hắn được nữa...
Em muốn buông bỏ tình cảm với hắn...
Điên mất!
Cuối cùng hắn đã làm cái mẹ gì thế này?
Nếu năm trước, hắn đưa tay nắm lấy tay em thì...
Đụ mẹ giờ nói làm cái mẹ gì nữa? Do hắn ngu chứ trách ai bây giờ...
Sai thì chữa sai! Kịp, vẫn còn kịp. Chẳng phải trong Room, Hyeonjoon vẫn còn tình cảm với hắn sao? Em không được ngừng thích hắn, Hyeonjoon phải yêu hắn. Em là của hắn.
hyeonjoon
Thứ tư gặp rồi có gì nói sau nhé
dohyeon
Mình muốn nói luôn
Mình yêu em
hyeonjoon
?
Hả?
dohyeon
Mình yêu em
Không liên quan thể xác tình dục gì cả
Mình yêu em từ năm trước rồi
hyeonjoon
Park Dohyeon?
Park Viper?
Viper seonsu?
dohyeon
Gọi mình là Dohyeonie!
Em từng gọi mình là anh mà
Còn gọi là chồng nữa
hyeonjoon
...
dohyeon
Thứ tư mình sẽ lại phòng chờ T1 tìm em!
(!)
bạn không thể gửi tin nhắn này
người dùng hyeonjoon đã chặn bạn
.
hyeonjoon
Hyung ơi...
hanwangho
Anh nghe đây
hyeonjoon
Hình như acc của Dohyeon
bị người ta hack rồi
hanwangho
?
Hả?
.
Park Dohyeon gấp quá hoá rồ. Hắn quên mẹ cái dụ Room khúc cuối cho cái câu hỏi quên hay nhớ. Địt mẹ. Hồi còn bị nhốt hắn hay thầm cảm ơn Room, nhưng tới cái dụ cho lựa chọn giữ hay bỏ kí ức khiến hắn tức phát điên. Ai mượn mà thêm dô cái tính năng đó vậy?
Xin tuyên bố, đám cưới hắn và em sẽ đéo mời thiệp cho Room nhé!
Nhưng... em đã lựa chọn quên hay nhớ vậy?
Hyeonjoon yêu hắn mà, yêu hắn tận bấy nhiêu năm, em hẳn là sẽ giữ lại ký ức vui vẻ (?) của hai đứa chứ.
Nhưng mà lúc cuối lẫn những hình ảnh hắn nhìn trong quá khứ... Park Dohyeon không thể chắc chắn được việc em có lựa chọn ngược lại kia không...
Muốn gặp em quá...
Làm sao bây giờ?
Em thích hắn mà...
Sao em lại không muốn gặp hắn nữa?
Em hết thích hắn thật ư?
Nhưng hắn với em vừa mới làm này làm kia xong mà... Lỡ em quên hết thật rồi sao? Dohyeon không muốn em quên. Nhưng mà... nếu em nhớ thì em sẽ cho rằng tình cảm về sau của hắn chính là vì do cả hai lên giường thì sao?
Con mẹ nó!
Bực bội quá!!!
.
Park Dohyeon sau khi sắp xếp balo, set up máy tính chỉnh chu, hắn gấp không chờ nổi mà bước nhanh lại phòng chờ T1.
Chưa gõ cửa đã gặp Ryu Minseok bước ra, cậu nhìn xạ thủ nhà cam với ánh mắt khó hiểu.
- Viper seonsu có chuyện gì ạ?
- Anh muốn gặp Hyeonjoon! Cậu ấy có trong phòng không?
Minseok chớp mắt load thông tin vừa nghe được, nhưng tay thì đã vẫy vẫy người trong phòng. Đến lúc cậu hoàn toàn tiếp thu rõ từ "Hyeonjoon" mà Park Dohyeon nói thì cũng là lúc bóng dáng người đi rừng của T1 xuất hiện.
- Kêu tao làm gì... Ủa? Viper seonsu?
Ba người ngơ ra.
Ryu Minseok xua xua tay...
- Em xin lỗi, tại em vừa nghe Hyeonjoon là trong đầu nghĩ tới Oner. Em thường gọi anh Hyeonjoon là hyung hơn.
- Vậy Hyeonjoon không ở trong phòng à?
- Dạ không... ơ... hyung ấy kìa.
Park Dohyeon nhìn theo hướng cậu chỉ thì thấy Choi Hyeonjoon cầm theo ly nước về phía này.
Em nhìn thấy hắn thì hơi sững người lại, trong đầu nhớ tới cái tin nhắn hôm bữa mà lòng loạn cả lên.
Cái người này không phải bị hack acc hả?
Tay em hơi siết ly nước, cố lấy bình tĩnh mà đến trước mặt hắn nói chuyện bằng tông giọng bình thường nhất.
- Bạn tìm mình có chuyện gì?
- Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?
Choi Hyeonjoon hơi đánh mắt nhìn hai đứa 02line đứng bên cạnh. Cặp đôi rừng hỗ trợ cũng biết hẳn đây là chuyện riêng của nhà người ta, thế nên kéo nhau vào phòng lại. Có điều góc đứng của Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon khá kì cục, nên cũng không tiện mà đóng cửa, chắc đợi lát hai người đi thì tự khép cửa lại thôi.
Nhưng Choi Hyeonjoon có muốn đi đâu.
- Có chuyện gì nói ở đây luôn đi.
- Em muốn đứng ngay đây nói thật à?
Tim Hyeonjoon lúc này đập như trống bỏi, em mím môi, đầu ngón tay bấu nhẹ vào thành ly nước để giữ cho biểu cảm mình bình thường nhất có thể.
- Chúng ta đâu có bí mật gì mà cần đề phòng đâu...
- Mình đã nói trong tin nhắn hôm trước. Mình yêu em.
Choi Hyeonjoon trợn mắt nhìn hắn.
Tên điên này!
- Đừng có đùa, mình tưởng acc bạn bị hack...
- Không có, đó là lời thật lòng của mình. Mình biết câu nói đó nói quá trễ, mình xin lỗi. Nhưng mình yêu em, mình thực sự...
- Tuyển thủ Viper!
Choi Hyeonjoon cắt ngang lời nói của hắn. Môi em mím chặt, bàn tay cầm ly nước siết đến trắng bệch.
- Bạn đừng đùa giỡn với mình...
Giọng em run rẩy thấy rõ, một cảm giác chua xót không tên dâng lên trong lòng khiến cổ họng em đắng chát.
-... không vui đâu, chẳng vui chút nào hết...
- Mình nói thật mà. Làm sao để em tin tưởng mình đây... Mình biết mình tồi tệ, mình là đồ ngu ngốc, nhưng...
- Hanhwa gần đến giờ đánh rồi. Bạn về chuẩn bị đi... Mình còn có việc...
Hắn vội níu lấy tay áo em, gấp gáp không biết phải làm thế nào nữa.
- Hyeonjoonie à, nếu em không muốn gặp mình cũng được, nhưng có thể mở block không?
Vành tai em đỏ rực tố cáo tâm tình đang rối loạn của chủ nhân. Park Dohyeon quả thực biết cách làm tâm em không thể yên bình mà. Tự dưng lại tỏ tình trên tin nhắn rồi lại nói thẳng vậy chứ?
- Bạn bình tĩnh trước đã. Mình nghĩ Dohyeon cứ suy nghĩ lại đi, hình như bạn nhầm lẫn...
- Em phải chịu trách nhiệm chứ?
?
Em mở to mắt nhìn hắn. Thoại sảng gì vậy? Hồi em dọn đồ khỏi HLE có trộm cái gì của hắn đâu mà giờ có dụ chịu trách nhiệm nữa?
Park Dohyeon lúc này đéo biết sợ là cái mẹ gì nữa. Hắn quyết định rồi, Choi Hyeonjoon hôm nay không chấp nhận lời yêu của hắn cũng phải mở block cho hắn.
- Em lấy đời trai của mình rồi, em định chơi xong rồi bỏ hả?
Cửa phòng vẫn còn mở, bên hành lang do chuẩn bị đến giờ đánh nên các đội cũng xuất hiện để ra sân, Bảo Minh, tuyển thủ người Việt nay được đánh chính đang cùng thông dịch viên đi tới bị câu nói của Park Dohyeon làm hơi khựng lại. Trong phòng chờ T1 cũng im lặng một cách bất thường.
- Chị ơi, anh Dohyeon nói gì với anh Hyeonjoon mà mặt anh Hyeonjoon đỏ vậy?
- Không... không có gì hết!!! Hai người đó bàn game thôi. Đi mau đi mau!!
- Nhưng mà...
- Đi lẹ coi thằng nhóc này! Chuyện người lớn!
Choi Hyeonjoon thiếu điều muốn độn thổ, em trừng mắt nhìn Park Dohyeon, giọng run lên vừa thẹn vừa giận mà nói sai tới sai lui.
-Bạn nói linh tinh cái gì vậy? Mình... mình lấy... làm... mình có làm gì đâu?
- Em đừng có phủi trách nhiệm. Đùi trong của em có một vết bớt, bên mông em có...
- Ya!!! Park Dohyeon!!!!
Hết rồi!! Thanh danh của Choi "Doran" Hyeonjoon chính thức bị Park "Viper" Dohyeon tô một vết mực sậm màu lên rồi!!!
Toplaner T1 chính thức bị adc HLE solokill ngay trước mắt cả team.
Cuối cùng để bịt cái mồm của Park Dohyeon, em chỉ có thể ở trước mắt hắn mở block tài khoản của con rắn độc kia.
Sau khi tiễn được vị đại thần họ Park đi, Choi Hyeonjoon quay vào đối diện với ánh mắt vô cùng khó nói của cả phòng.
Lee Minhyung nhìn em, lại nhìn vóc dáng vai rộng, khí chất lạnh lùng của xạ thủ nhà cam vừa đi khuất.
- Không ngờ... Hyeonjoon hyung có thể ép được tuyển thủ Viper...
- Em đừng có tin lời cậu ấy nói!! Anh không có!
Ryu Minseok chớp mắt nhìn em.
- Vậy sao anh ấy biết...
- Không có, không làm gì hết! Anh không có làm gì hếtttttt!!!
Oan quá! Là Park Dohyeon uống lộn thuốc hay bị ai đoạt xá mà....
Tại sao người bị mang tiếng lại là em vậy?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com