18: Mẹ tui tới trường, làm ơn giấu bồ tui giùm
Sáng thứ Bảy, trời không mưa, không gió, chỉ có Park Dohyeon là đang loay hoay trước gương như thể chuẩn bị đi thi ứng xử Hoa hậu Hàn Quốc.
Anh kiểm tra cà vạt lần thứ bảy, rồi lại chỉnh tóc, xịt keo, rồi lại tháo cà vạt ra xỏ lại. Không phải anh sắp phát biểu gì ở hội nghị quốc tế, mà là... mẹ anh vừa nhắn tin.
[Mẹ]: Mẹ tới trường con chơi đây nha. Đang trong taxi rồi. Chuẩn bị đón mẹ đi. Mẹ mặc bộ màu cam nhe!
Park Dohyeon – Trưởng khoa Dược, giảng viên "nói một câu sinh viên im ba tiết" – bỗng thấy lòng mình như có hàng ngàn con kiến bò ngược.
"Mẹ... tới trường...?"
"Cam... nữa?"
Đây là một thảm họa màu sắc di động, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất.
Tồi tệ hơn là... mối quan hệ tình cảm bí mật giữa anh và giảng viên trẻ Vi Sinh – Choi Hyeonjoon – đang có nguy cơ... lòi ra như cái dây kéo bị quên kéo.
Ở đầu bên kia khu giảng đường, Hyeonjoon vừa tan lớp, tóc hơi xoăn nhẹ bồng bềnh theo gió, tay cầm hộp cơm hộp cá chiên do chính tay cậu làm. Hôm nay, cậu dự định rủ "ai đó" ăn trưa chung, nhân tiện ngắm nắng sân trường và... dụ dỗ ai đó ra khỏi cái vỏ lạnh lùng thường ngày.
Nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại reo. Là một tin nhắn rất khẩn cấp:
💊Dohyeon: Mẹ anh tới trường. NGUY CƠ BẠI LỘ. Tránh xa anh. Lập tức. Lùi 3 mét. À Không, 10 mét. ẨN MÌNH.
🧪Hyeonjoon: ...Gì ghê vậy trời 😐 Tụi mình đâu có dắt nhau đi giữa sân trường hát "Love Scenario" đâu.
💊Dohyeon: Không cần hát. Em chỉ cần liếc mắt là mẹ anh biết. Mẹ anh từng phát hiện con dâu của bạn thân chỉ nhờ nhìn ảnh bàn tay. Tin anh đi. Tránh xa.
Hyeonjoon bật cười khúc khích, rồi vẫn nghênh ngang bước tiếp. Cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang y tế, mặc áo khoác rộng, tưởng như đã ngụy trang hoàn hảo. Nhưng...
Bên kia sân trường, bà Kim – mẹ của Dohyeon – xuất hiện trong bộ váy cam nổi bần bật, giày cao gót hồng, xách túi LV bản giới hạn, như thể bà không đến thăm con mà tới... dự fashion week mùa xuân.
Bà bước vào trường như nữ chính trong phim truyền hình, vừa đi vừa livestream cho hội bạn golf:
"Đây là trường của con trai tui nè. Trưởng khoa Dược đó mấy bà! Mỗi tội tới giờ vẫn ế. Không biết có giấu mẹ nó cái gì không nữa..."
Và rồi... bà thấy một thanh niên tóc hơi xoăn nhẹ, bước đi nhanh như sợ bị chụp hình, trông hơi lén lút.
"Ủa? Gì kỳ vậy? Tóc này... mặt này... mắt cười nè... Ủa phải cái thằng nhỏ trong hình hôm trước không ta?"
Dohyeon vừa chạy tới sảnh chính thì đã thấy mẹ mình đang... zoom lên mặt Hyeonjoon bằng camera điện thoại.
"Mẹ làm gì vậy?" – anh thở hổn hển.
"Mẹ chụp thầy kia bên Vi Sinh đẹp trai lắm. Gì mà đẹp quá trời. Mắt cười, tóc xoăn nhẹ, da mịn, gu mặc đồ cũng xinh. Bộ ở khoa Dược không có ai như vậy hả con?"
Dohyeon: "..."
Hyeonjoon (từ xa): hắt xì
Dohyeon: "!!!"
Anh vội vã cản mẹ, quay người kéo bà ra quán nước gần đó để ngăn không cho bà phát hiện thêm. Nhưng đã quá muộn. Bà Kim đặt ly trà sữa lên bàn, phán như một thám tử:
"Con với cái thầy kia có gì đúng không?"
Dohyeon suýt sặc trân châu.
"Không! Là đồng nghiệp thôi mẹ! Đồng nghiệp chuyên môn! Cực kỳ chuyên môn!"
Bà nghiêng đầu, nheo mắt:
"Chuyên môn mà nhắn tin nhau emoji trái tim à? Mẹ không mù nha con."
Dohyeon chết đứng.
"Mẹ... mẹ coi điện thoại con hả?"
"Mẹ đâu có coi. Hôm trước con về nhà thăm ba mẹ đó rồi ngủ quên trên sofa,mẹ thấy điện thoại con sáng màn hình. Mẹ chỉ... lỡ liếc sơ sơ."
Anh úp mặt xuống bàn.
"Thế giờ mẹ tính sao? Giận hả?"
"Mẹ đâu có giận. Mẹ chỉ... hơi bất ngờ. Mẹ tưởng con thẳng đơ luôn rồi chứ."
"..."
"Mà... nếu con thật lòng, và cậu ấy là người tốt, mẹ không phản đối. Chỉ là..."
"Chỉ là?"
"...cái áo hôm nay mẹ mặc hơi chói quá, sợ dọa người yêu con chạy mất tiêu."
Dohyeon bật cười khan.
"Mẹ nên lo lắng người đó dọa con chạy mất thì đúng hơn."
Bà Kim vỗ vai con trai:
"Thôi, lát nữa mẹ muốn ăn trưa với hai đứa. Gọi cậu ấy ra luôn đi."
"Thiệt không đó?"
"Mẹ không phải người cổ hủ đâu. Mẹ còn coi phim đam mỹ Thái Lan nữa kìa."
Dohyeon lặng thinh, lòng nhẹ tênh. Hóa ra nỗi sợ bao lâu nay, là do... anh tự nghĩ nhiều.
Ở phía kia, Hyeonjoon đang đứng sau góc hành lang, nhắn tin:
🧪Hyeonjoon: Em trốn kỹ lắm rồi. Có lộ không anh?
💊Dohyeon: Có. Mẹ anh nhận ra em rồi.
🧪Hyeonjoon: Chết rồi... em còn chụp hình selfie ngay sân trường...
💊Dohyeon: Em còn để caption là "bữa nay đi làm đẹp trai hơn thường lệ" nữa. Mẹ anh thấy hết rồi.
🧪Hyeonjoon: ...Mẹ anh có cài GPS trong người em không vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com