102 - end
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chưa đầy nửa phút, cho đến khi cánh cửa cổng sắt kêu lên một tiếng két, phá tan bầu không khí ấm áp ban đầu.
Mũi của Vũ Hà Trang vẫn còn thoang thoảng mùi hương từ người Trần Doãn Bách—mùi cam, mùi chanh, và chút mùi xà phòng từ bộ đồng phục.
Những mùi hương ấy mềm mại, mát mẻ, hòa quyện lại thành một hỗn hợp làm xáo trộn mọi suy nghĩ trong đầu cô, khiến chúng như bị đóng băng.
Giữa sự tê liệt ấy, âm thanh của chuỗi chìa khóa vang lên bên tai. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Doãn Bách đang đứng tựa vào cánh cổng, ngón tay cậu đang mân mê chiếc móc khóa của cô, dưới ánh đèn nhợt nhạt, cậu cúi xuống ngắm nghía một cách chăm chú.
Chiếc móc khóa mà Trần Doãn Bách đang cầm trên tay là hình một chú mèo cam có tạo hình khá kỳ quặc, thậm chí còn hơi xấu xí.
Vũ Hà Trang luôn có gu thẩm mỹ rất riêng, và lúc này, cô có cảm giác như nhật ký của mình vừa bị một người lạ đọc trộm, khiến cô ngượng ngùng không biết phải làm gì.
Cô gãi nhẹ cổ, không biết nên nói gì, cũng ngại không dám yêu cầu Trần Doãn Bách trả lại chìa khóa, chỉ có thể cúi xuống nhặt chiếc ba lô dưới đất, chậm rãi đeo lên vai.
Nhưng khi cô đã đeo ba lô lên rồi, Trần Doãn Bách vẫn giữ nguyên tư thế tựa cửa, tay cậu tiếp tục vân vê chiếc móc khóa hình mèo cam trong im lặng, lắc qua lắc lại từng vòng.
Cậu hơi ngẩng đầu lên, lưng cậu cong nhẹ, không nói một lời nào, toàn thân toát lên vẻ kiêu ngạo, như thể đang chờ cô lên tiếng trước.
Vũ Hà Trang nuốt một ngụm nước bọt, siết chặt dây đeo ba lô, ngước lên đối diện với ánh mắt của Trần Doãn Bách.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối, chập chờn như ngọn nến, khiến cô bối rối không biết nên bắt đầu thế nào, trong khi ánh mắt của Trần Doãn Bách cứ như tia chớp, không rời khỏi cô.
Cuối cùng, Vũ Hà Trang đành mở lời một cách vụng về: "...Cảm ơn cậu, cậu có thể trả lại chìa khóa cho tôi không?"
"Cậu sợ tôi à?" Trần Doãn Bách đột nhiên hỏi, nửa khuôn mặt của cậu chìm trong bóng tối.
Tay Vũ Hà Trang khẽ run lên.
Trần Doãn Bách đã đứng thẳng dậy và bước về phía cô, cánh cổng sắt phát ra một tiếng két khi cậu đẩy nhẹ, theo từng bước chân của cậu mà khép lại.
"Sợ tôi vì điều gì?" Trần Doãn Bách hỏi tiếp.
Nếu là một chàng trai bình thường, có lẽ vào lúc này, cậu ta sẽ khuyên cô rằng khi gặp Cody thì đừng chạy, càng chạy nó càng đuổi, hoặc sẽ bảo cô cách đối phó với những người như Lê Minh Tuấn, đưa ra lời khuyên và tạo ấn tượng tốt.
Nhưng Trần Doãn Bách lại không làm như vậy. Cách cậu ta tiến lại gần cô lúc này có thể chẳng khác gì những kẻ côn đồ, trong ánh mắt là sự thăm dò, khác xa với vẻ lạnh lùng khi cậu ta đối mặt với Lê Minh Tuấn trước đó.
"Không... phải..." Vũ Hà Trang có chút ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Trần Doãn Bách, không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy. Cô cho rằng Trần Doãn Bách cũng hiểu lầm mình, giống như những người trong lớp nghĩ rằng sự dè dặt của cô đồng nghĩa với việc cô khó gần gũi.
Cô vội vàng giải thích: "Tôi chỉ là..."
Đúng lúc này, một ánh sáng xuất hiện từ phía sau. Mẹ cô đã mở cửa bước ra ngoài, dõi theo những âm thanh từ sân.
"Hà Trang? Con ở ngoài đó à?"
Vũ Hà Trang ngẩng đầu lên nhưng tầm nhìn bị Trần Doãn Bách che khuất. Cậu không mảy may quan tâm, vẫn tiếp tục hỏi: "Chỉ là gì?"
Bước chân của mẹ cô càng lúc càng gần, khiến Vũ Hà Trang cảm thấy hoảng loạn và muốn tạo khoảng cách với Trần Doãn Bách, nhưng cậu vẫn đứng yên, thần thái điềm tĩnh như đang chờ đợi câu trả lời của cô.
"Chỉ là..."
Cánh cửa cổng kêu lên một tiếng "két" khi được mở ra.
Cùng lúc đó, chuỗi chìa khóa "leng keng" vang lên khi được đặt trở lại vào tay cô, Trần Doãn Bách quay người lại, bước về phía mẹ cô và gọi trước: "Chào cô ạ."
"Ồ, Trần Doãn Bách cũng về rồi à?" Mẹ cô ngạc nhiên hỏi.
Những họa tiết kim loại hằn vào lòng bàn tay Vũ Hà Trang, vẫn còn chút hơi ấm từ tay Trần Doãn Bách.
Cô chưa kịp điều chỉnh nhịp tim, Trần Doãn Bách đã đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt cậu lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng vẫn nở một nụ cười lịch sự khi đáp lại mẹ cô: "Vâng ạ, hình như đèn ở ngoài này có vấn đề, nó cứ nhấp nháy, không biết là do bóng đèn hay dây điện tiếp xúc không tốt."
"Ôi dào, để mai cô gọi người của ban quản lý đến kiểm tra xem sao." Mẹ cô nói rồi quay sang hỏi thêm: "Con ăn khuya không? Cô nấu một ít cháo gà với hạt dẻ."
"Dạ, con ăn một chút ạ." Trần Doãn Bách mỉm cười đáp.
Hai người nói cười vui vẻ bước vào trong, mẹ cô nhìn qua Vũ Hà Trang rồi ra hiệu cho cô theo sau.
Vũ Hà Trang bỏ chiếc chìa khóa vào túi, nhìn Trần Doãn Bách với ánh mắt như lần đầu gặp lại.
Đột nhiên, cô cảm thấy mình thật nực cười, giống như bị trêu đùa. Cảm giác này chẳng khác gì khi đối mặt với Lê Minh Tuấn, nhưng rõ ràng Lê Minh Tuấn không thể so sánh với Trần Doãn Bách.
Cô lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình quá nhạy cảm, cũng cho rằng những lo lắng của mình là do bị quá nhiều điều khiến cô căng thẳng trong đêm nay.
Nhưng khi bước vào nhà, mọi thứ dường như trở lại như cũ. Vũ Hà Trang nghĩ nếu Trần Doãn Bách hỏi lại cô về điều gì đó, cô sẽ cố gắng giải thích, nhưng cậu lại hành xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn không nhìn cô lấy một lần.
Thật lạ lùng.
Vũ Hà Trang không hiểu nổi, cô đi về phòng, ngồi thẫn thờ trước bàn học, rồi gỡ chiếc móc khóa hình mèo cam ra khỏi chìa khóa.
Sáng hôm sau khi đến lớp, trong lúc còn đang lo lắng không biết phải đối diện với Lê Minh Tuấn như thế nào, cô được giáo viên chủ nhiệm thông báo đổi chỗ ngồi, Lê Minh Tuấn sẽ không đến lớp trong tuần tới.
Vũ Hà Trang vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy may mắn, còn chưa kịp hỏi nguyên do thì đã bị thầy giục chuyển bàn.
Vị trí mới của cô là ở hàng ghế đầu gần cửa sổ, cùng bàn với cô là một bạn nữ rất nhiệt tình giúp cô chuyển sách vở, tự giới thiệu: "Chào cậu, tớ là Vũ Minh Phương."
Nếu coi khoảng thời gian Vũ Hà Trang học tại trường THPT Hòn Gai là một ao nước đục ngầu, thì Vũ Minh Phương chính là người đầu tiên mở cửa, cho dòng nước trong lành chảy vào.
Vũ Minh Phương là một cô gái nói nhiều, hầu như không ngừng miệng, có thể trò chuyện với bất cứ ai ngồi xung quanh, trong ngăn bàn của cô lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn vặt, giờ ra chơi là phát cho cả lớp.
Nhưng mỗi khi Vũ Hà Trang cố gắng học bài hoặc làm bài tập trong giờ ra chơi, Vũ Minh Phương luôn nhét một gói đồ ăn vào khuỷu tay cô, nhẹ nhàng nói: "Tớ để dành cho cậu đấy. Đây là vị cậu thích mà, phải không?"
---
Vũ Hà Trang rất trân trọng sự tốt bụng mà Vũ Minh Phương dành cho mình, cô biết đó là cơ hội để cô hòa nhập với mọi người, và cô đã dốc hết lòng để đáp lại sự chân thành ấy.
Dù có phải hy sinh thời gian học tập để đi cùng Vũ Minh Phương, trò chuyện, hoặc thậm chí là giả vờ quan tâm đến những chuyện phiếm trong trường, Vũ Hà Trang cũng sẵn lòng.
Cô đã lường trước được sự căng thẳng và nỗ lực trong giao tiếp của mình, nhưng cô biết rằng việc có một người bạn như Vũ Minh Phương là điều cần thiết để cô không cảm thấy lạc lõng.
"Cậu thấy không, ai cũng nói cậu xinh lắm đấy. Tớ luôn quay đầu lại nhìn cậu trong giờ học, nhất là khi ánh nắng chiếu vào mặt cậu. Da cậu trắng như phát sáng ấy!" Vũ Minh Phương trêu chọc.
Vũ Hà Trang cảm thấy như được trở lại thời gian mà cô chưa bao giờ phải đối mặt với sự cô đơn. Nhưng cô biết rõ rằng, để không bị bỏ lại phía sau, cô phải nỗ lực gấp đôi. Cô thực sự không muốn bị bỏ rơi.
Một buổi sáng thứ Năm, khi đang dọn vệ sinh theo lịch phân công, âm thanh từ cây đàn dương cầm phát ra từ tầng trên. Vũ Minh Phương tò mò ngước lên nhìn và nói: "Ai đánh đàn hay thế nhỉ?"
Vũ Hà Trang cũng dừng tay, lắng nghe một chút rồi đáp: "Chắc là một bản của ban nhạc post-rock nào đó."
"Thật á?" Vũ Minh Phương tỏ vẻ hứng thú: "Tớ phải xem là ai mới được."
Cô ngẩng đầu lên nhìn, nhưng người chơi đàn đã rời đi.
Trong lúc ấy, một bạn nam cùng lớp đang đẩy thùng rác, cất tiếng gọi: "Ai giúp tớ đổ rác với!"
Vũ Minh Phương phớt lờ, bảo với Vũ Hà Trang: "Thùng rác bẩn lắm, để tớ né tránh."
Vũ Hà Trang nhìn xung quanh, thấy không ai giúp đỡ, cô bèn nhún vai, buông chổi rồi đi đến chỗ bạn nam đó, nói: "...Tớ sẽ giúp cậu."
Cậu bạn quay lại, ngạc nhiên nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô gái mới chuyển đến này chủ động giúp đỡ, dù hai người chưa từng nói chuyện với nhau trước đó.
Cậu ấy nở một nụ cười rồi vỗ vai cô một cái: "Cảm ơn nhé, thật tốt khi có người mới như cậu!"
Cậu ấy vừa nói vừa đẩy thùng rác về phía trước, dừng lại một chút rồi nói: "Tớ cảm thấy cậu nên làm lớp phó phụ trách vệ sinh, cậu làm sạch rất chăm chỉ, như mẹ tớ dọn bếp vậy."
Vũ Hà Trang bối rối, nhưng trước khi kịp trả lời, Vũ Minh Phương đã chen vào: "Thôi đi, làm lớp phó vệ sinh chẳng có gì hay ho cả, công việc chỉ là lo thùng rác với dọn dẹp. Chẳng ai thích làm đâu."
Vũ Hà Trang nghe xong thì trầm tư: "Bây giờ không có ai làm lớp phó vệ sinh à?"
"Có, nhưng chẳng ai làm đúng công việc cả, chỉ làm cho có thôii." Bạn nam trả lời.
"Thế có thể thay đổi lớp phó giữa chừng không?" Cô hỏi tiếp.
"Có thể mà, chỉ cần báo với thầy chủ nhiệm là được." Cậu bạn đáp.
Vũ Hà Trang siết chặt tay nắm thùng rác, định hỏi thêm điều gì đó nhưng chưa kịp nói thì đã đến nơi.
Bạn nam đẩy thùng rác vào trạm, trong khi Vũ Hà Trang đứng bên ngoài, chìm vào suy nghĩ.
Bỗng nhiên, Vũ Minh Phương đứng cạnh cô hạ giọng hỏi: "Này, cậu có nghĩ đến chuyện yêu đương ở cấp ba không?"
Vũ Hà Trang ngạc nhiên, khẽ lắc đầu. Nhưng trước ánh mắt tò mò của Vũ Minh Phương, cô hỏi lại: "Cậu thì sao? Cậu nghĩ sao?"
Vũ Minh Phương cười rạng rỡ: "Có chứ! Nếu gặp được một anh chàng đẹp trai theo đuổi tớ, tớ sẽ thử một lần."
"Còn cậu thì sao? Chắc ở trường cũ, cậu cũng có nhiều người theo đuổi nhỉ?" Vũ Minh Phương hỏi thêm.
Vũ Hà Trang cầm nhánh cây trên tay, lặng lẽ trả lời: "Cũng tùy người thôi. Những người tớ từng gặp đều không ra gì."
"Tớ cũng không phải người dễ gần, nếu có ai đó tốt với tớ, họ sẽ cảm thấy tớ chẳng thú vị gì đâu." Cô nói tiếp.
Vũ Minh Phương ngạc nhiên, không ngờ Vũ Hà Trang lại tự hạ thấp mình như vậy. Cô ấy lập tức phản bác: "Ai nói cậu không tốt? Cậu rất ngoan mà!"
Vũ Hà Trang siết chặt nhánh cây, ngước lên nhìn Vũ Minh Phương, ánh mắt đầy do dự, như muốn nói điều gì đó.
Cô rất muốn chia sẻ rằng, từ nhỏ đến lớn, cô luôn được khen là ngoan, nhưng sự ngoan ngoãn đó có thể ám chỉ rằng cô không có điều gì nổi bật hơn.
Ngoại hình dễ nhìn, tính cách dễ chịu, nhẫn nhịn và ngoan ngoãn—mọi người đều thích những cô gái như vậy.
Nhưng cũng chính vì vậy mà họ dễ bị lãng quên.
Cô muốn nói rằng, trong mọi mối quan hệ, cô thường là người bị lãng quên. Dù là bạn bè hay gia đình, cô luôn là người đứng sau.
Nhưng khi định nói ra, cô lại đổi ý, chỉ mỉm cười cảm ơn Vũ Minh Phương một cách chân thành: "Cảm ơn cậu, Minh Phương."
Vũ Minh Phương nhẹ nhõm, cười tươi: "Không có gì đâu!" Rồi chuyển sang chuyện khác.
Đúng lúc đó, bạn nam kia bước ra và vẫy tay: "Đi mua đồ uống không? Tớ mời!"
Không khí vui vẻ trôi qua, không ai còn để ý đến chuyện vừa rồi nữa.
Có những lúc, Vũ Hà Trang muốn bày tỏ lòng mình, nhưng lại không tìm được cơ hội.
—
Trần Doãn Bách gặp lại Vũ Hà Trang trong một tình huống bất ngờ.
---
---
Cậu vừa rời buổi tập của đội hợp tấu và đang trên đường đến căng tin, ngồi đợi Nguyễn Thế Duy đến. Khi ánh nắng xiên qua cửa sổ, chiếu sáng từng ngăn kệ hàng, cậu nhìn thấy Vũ Hà Trang đang chăm chú so sánh giá của các loại nước dừa. Cô chọn lấy loại rẻ nhất sau đó đứng chờ bạn mình.
Một bạn nam khác đến gần cô và hỏi: "Chọn xong rồi à?"
"Ừ." cô trả lời.
"Đưa tớ đi, tớ trả tiền luôn cho." Bạn nam nói.
"Vũ Minh Phương còn chưa xong," Vũ Hà Trang đáp.
Cả hai đứng chờ, bạn nam đó đưa tay qua vai cô, cầm lấy một lon nước rồi bắt chước tư thế của người mẫu trên bao bì, cố gắng làm cô cười.
Vũ Hà Trang chăm chú nhìn, mím môi rồi lắc đầu: "Không giống."
"Vậy thế này thì sao?" Bạn nam làm động tác hài hước, cả hai đều cười lớn.
Vũ Hà Trang cười tươi, đôi má lúm hiện rõ, đôi mắt sáng lên đầy sinh động, khuôn mặt tràn ngập niềm vui khi nhận được sự quan tâm từ người khác. Khi cô nhìn ai đó như vậy, người đối diện sẽ có cảm giác như cả thế giới của cô chỉ có mỗi mình họ.
Trần Doãn Bách cảm thấy ghen tị.
Cậu nuốt nước bọt, tựa đầu vào tay, mím môi lại.
Không hiểu sao, cảm giác tức giận, phiền muộn và khó chịu lại dâng trào trong lòng cậu.
Cảm xúc này còn mạnh mẽ hơn cả khi nghe người khác bàn tán về Vũ Hà Trang hay nhìn thấy cô bị quấy rối. Nếu trước đây cậu có thể dễ dàng xả giận bằng bạo lực, thì giờ đây cậu lại rơi vào một mớ bòng bong phức tạp, không biết phải làm sao.
Cậu chưa bao giờ để ý đến việc Vũ Hà Trang nghĩ gì về mình, cậu hỏi cô có sợ không chỉ để tìm cớ nói chuyện.
Trong tiềm thức, cậu thậm chí hy vọng cô ghét tất cả mọi người.
Thật kỳ lạ.
Cậu còn chưa kịp xác nhận tình cảm của mình thì đã nhận ra lòng mình thấp hèn đến mức nào.
Trần Doãn Bách nhìn chằm chằm vào mặt của Nguyễn Tiến Thành, cho đến khi hai người họ rời khỏi cửa hàng.
---
Ngày Trần Doãn Bách đi nghe buổi biểu diễn của đội hợp tấu là vào thứ Bảy. Hầu hết các thành viên trong gia đình cậu đều bận rộn. Mẹ Ngân tiếp tục đi công tác, mẹ cậu cần đến một bất động sản khác của gia đình để giải quyết công việc.
Sáng hôm đó, khi Vũ Hà Trang thức dậy, ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình cô.
Trên ghế bày sẵn một bộ quần áo mới tinh, bên cạnh là một tấm thiệp với nét chữ của mẹ cô: [Xin lỗi Vũ Hà Trang, mấy hôm nay mẹ thật sự không thể về được...].
Vũ Hà Trang cúi đầu, không đọc tiếp.
Cô thản nhiên đặt tấm thiệp sang một bên, thu xếp sách vở rồi đi đến thư viện.
Gần tối, khi cô trở về nhà, ngôi nhà vẫn trống rỗng. Bữa tối chỉ có vài lát bánh mì, cô ăn qua loa rồi lại tiếp tục ngồi học bài. Cuối cùng, cô mệt mỏi đến nỗi ngủ quên trên bàn.
Vũ Hà Trang bị đói mà tỉnh dậy.
Khi mở mắt, xung quanh cô là bóng tối dày đặc, ngoài vườn cũng không nhìn thấy gì rõ ràng, chỉ có ánh sáng xanh xám nhạt nhòa mờ ảo.
Cô bật điện thoại lên xem giờ, đã là 11 giờ 30 đêm.
Một cảm giác buồn bã trào dâng, cô thở dài nặng nề.
Cô cố gắng bật đèn phòng, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng "tạch tạch" liên tục.
"?"
"Cúp điện rồi?"
Tạch tạch tạch
"Thật sự là mất điện rồi!"
"Phiền thật đấy."
Vũ Hà Trang đập đầu xuống bàn, thất vọng. Cô không ngờ một ngôi nhà tốt như thế này lại có thể bị mất điện.
Lúc này, từ phía tiền sảnh có tiếng động, như thể có người vừa về đến nhà. Vũ Hà Trang cảm thấy vui mừng, cầm điện thoại làm đèn pin, chạy ra xem thử, nhưng khi bước vào hành lang thì chợt khựng lại.
Nụ cười trên mặt cô dần tắt.
Trước mặt cô là Trần Doãn Bách, cậu ngẩng đầu lên từ chiếc điện thoại, ánh sáng xanh lờ mờ chiếu lên khuôn mặt cậu. Cậu trông có vẻ mệt mỏi, tóc mái rủ xuống che khuất phần lông mày, đôi mắt lờ đờ nhìn cô, từ từ ngáp dài.
"Tại sao không bật đèn?" Trần Doãn Bách hỏi.
Khi hỏi câu này, tay cậu đã đưa lên công tắc, nhưng không thấy ánh sáng. "Mất điện à?"
"Ừ," Vũ Hà Trang gãi tay, giải thích: "Không biết từ khi nào."
Có vẻ như toàn bộ khu vực này đều mất điện, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ đèn khẩn cấp ở sân sau.
Trần Doãn Bách vừa nhấn điện thoại gọi điện, vừa bước về phía ghế sofa, cậu đặt chiếc túi xách trên bàn trà.
Vũ Hà Trang cảm thấy không thoải mái khi phải ở cùng với Trần Doãn Bách trong căn nhà này, cô định quay lại phòng thì bị cậu gọi lại:
"Cậu ăn gì chưa?"
---
Trong khoảng cách khá xa giữa hai người, bụng của Vũ Hà Trang bỗng phát ra tiếng kêu. Cô nuốt nước bọt, xấu hổ nói dối: "Ừ, tôi ăn rồi."
"Tôi chưa ăn." Trần Doãn Bách nói. "Trong bếp có gì không?"
Cậu đứng dậy, tiến đến bếp với ánh sáng từ chiếc điện thoại, Vũ Hà Trang lo lắng cậu sẽ va phải hoặc ngã, đành theo sau cậu, loay hoay chiếu đèn cho cậu.
Trần Doãn Bách cúi xuống mở tủ lạnh, lấy ra một gói mì tươi, quay lại nhìn cô: "Tôi nấu luôn cho cậu một tô nhé?"
"Không cần đâu, tôi..." Cô chưa kịp dứt lời, Trần Doãn Bách đã đặt hai cái bát lên bàn, bắt đầu đun nước và luộc mì, không quên dặn dò: "Lấy cho tôi hai quả trứng từ tủ lạnh."
Vũ Hà Trang hơi lo lắng không biết Trần Doãn Bách có biết nấu không, dù cậu luôn tỏ ra kén chọn hay không thích bếp núc. Nhưng khi cô nhìn thấy cậu thao tác thành thạo, cô mới yên tâm được phần nào. Tuy nhiên, giây tiếp theo, trứng mà cô đưa cho cậu đã rơi xuống bát, vỡ toang.
Vũ Hà Trang: "..."
"Để tôi làm cho." Cô nói, tay cậu lập tức buông ra, nhường chỗ cho cô.
Hai chiếc điện thoại vẫn phát sáng, lộn ngược lại trên bàn.
Ánh sáng mờ ảo chiếu sáng trần nhà, nhưng không đủ để nhìn rõ khuôn mặt người đối diện.
Lúc này, chỉ còn lại tiếng nước sôi và dầu ăn, Trần Doãn Bách chiên rau, còn Vũ Hà Trang chiên trứng.
Hai người chỉ cách nhau một cánh tay, mỗi người đều mang trong lòng một tâm sự riêng, im lặng mà phối hợp. Cả hai gần như cùng lúc tắt bếp.
Món mì trứng rau xanh nóng hổi cuối cùng cũng được dọn ra. Trần Doãn Bách đi ra ngoài, mang vào túi xách mà cậu mới xách về, rồi ngồi xuống đối diện Vũ Hà Trang.
Không khí trở nên gượng gạo hơn khi cả hai đều đã ngồi xuống, và hầu như không tìm được chủ đề chung để nói.
Vũ Hà Trang cắm cúi ăn mì, hương vị thơm ngon hơn cô tưởng tượng, hoặc có thể vì khi đói thì món gì cũng ngon.
Bỗng nhiên, ánh sáng từ điện thoại của Trần Doãn Bách bị tắt.
Căn bếp lập tức chìm trong bóng tối một nửa, Vũ Hà Trang ngẩng đầu lên, thẫn thờ nhìn cậu tắt nốt điện thoại của mình.
Xung quanh tối đen, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ đèn khẩn cấp chiếu vào từ xa, Trần Doãn Bách ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm một cây nến đang cháy. Đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh sáng của ngọn nến.
"Chơi một trò chơi nhé?" Cậu đề nghị.
"...Gì cơ?"
"Cậu đoán xem khi nào điện sẽ có lại?"
"..." Vũ Hà Trang không nhìn rõ khuôn mặt Trần Doãn Bách, cô cảm thấy bối rối và căng thẳng, tay cầm đũa càng siết chặt hơn, lưng cô cũng cứng đờ.
Cô lắc đầu một cách lúng túng, quên mất rằng Trần Doãn Bách không thể nhìn thấy.
"Đoán đại đi."
Tiếng túi giấy sột soạt vang lên, có lẽ kéo dài khoảng nửa phút, Trần Doãn Bách đang mở một cái gì đó, vỏ nhựa cọ vào nhau kêu lách tách, kèm theo tiếng xé nhẹ nhàng.
Vũ Hà Trang đoán rằng cậu ta lại đang bày trò gì đó, liền buột miệng nói: "Sáng mai chắc sẽ có điện."
"Muộn thế à? Nếu sáng mai mà có điện, thì chắc mẹ tôi sẽ kiện ban quản lý mất."
Trần Doãn Bách nói đùa với giọng điệu lơ đễnh, kèm theo một chút chế giễu nhẹ nhàng.
Vũ Hà Trang không quen với lối nói đùa của cậu, cô cảm thấy mình hoàn toàn bị cuốn vào tần số của cậu, buộc phải theo dõi sự việc theo cách mà cậu dẫn dắt, nên lẩm bẩm hỏi: "Vậy cậu nghĩ sao?"
"Tôi đoán là 12 giờ 2 phút."
Vũ Hà Trang còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng bật lửa "tách" một cái, và rồi một ngọn lửa màu cam bùng lên, chiếu sáng căn phòng.
"Bởi vì..."
Đôi mắt của Vũ Hà Trang mở to, trong ánh sáng mờ ảo, Trần Doãn Bách ngồi dựa lưng vào ghế, tay một tay cậu đút vào túi, một tay khác cầm một cây nến nhỏ, ngọn lửa bập bùng trước mặt cậu.
Ngọn nến được đặt trên chiếc bánh kem nhỏ bốn tấc, trên đó có vài quả nho xanh.
"Bởi vì mẹ tôi nói rằng phải dành thời gian để cậu có thể thổi nến và ước."
Cậu dùng ngón tay đẩy chiếc bánh về phía cô thêm một chút, cằm khẽ nhướng lên, miệng mỉm cười nhẹ: "Sinh nhật vui vẻ. Mau ước đi."
Ngọn nến nhấp nháy trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chuông đồng hồ vang lên.
Vũ Hà Trang không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Cô bỗng nhận ra rằng món mì mà cô đang ăn có lẽ là một bát mì trường thọ dành cho sinh nhật của mình, tuy nhiên Trần Doãn Bách chỉ nhìn cô với ánh mắt bình thản, đôi mắt tinh tế của cậu sáng lên dưới ánh nến.
Xung quanh thật yên tĩnh.
Cô ngửi thấy mùi sáp nến đang tan chảy trong không khí.
Vũ Hà Trang không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này, cô nhớ lại hai tháng trước, khi xuân vừa về, trời vẫn còn lạnh, lúc đó, khi cô đi ngang qua Trần Doãn Bách với khoảng cách cực gần, cô đã thoáng tưởng tượng về một mùa hè của Trần Doãn Bách.
Và giờ đây, mùa hè đó sắp đến rồi.
–
Trần Doãn Bách ngồi thẳng người, tay phải của cậu vẫn đang cầm chiếc bật lửa xoay tròn trong tay.
Còn tay trái cậu đang đút vào túi áo, nhẹ nhàng lướt qua phần bụng.
Ở đó, hình xăm mới của cậu vẫn còn được băng bó bằng băng dán với màng bọc thực phẩm, mực xăm đậm đặc trào ra, dưới lớp da dày đặc và nhầy nhụa, là hình một cây đuốc đang cháy rực.
Cậu châm lại ngọn nến, ngọn lửa mờ ảo bập bùng, bật lửa phản chiếu ánh sáng vào những đường nét trong lòng bàn tay cậu, cũng như soi sáng con đường u ám trong lòng cậu.
---
Trần Doãn Bách có một vết sẹo trên bụng do bị mèo cào.
Khi cậu khoảng năm, sáu tuổi, trong một lần bắt cá cảnh ở hồ trong khu vườn, cậu bị một con mèo hoang tấn công.
Máu chảy không ngừng, Trần Doãn Bách đau đớn khóc toáng lên, và sự việc đó trở thành đề tài trêu chọc của lũ trẻ trong khu phố, kéo dài đến tận những năm thiếu niên khi cậu đã đủ lớn để đáp trả bằng nắm đấm và những trò nghịch ngợm.
Từ đó, Trần Doãn Bách ghét cay ghét đắng mọi loài động vật có lông, có móng vuốt và lúc nào cũng nhảy nhót khắp nơi.
Vết sẹo trên bụng cậu trở thành dấu tích của một trận chiến mà cậu sẽ không bao giờ quên.
Tuy nhiên, theo thời gian, vết sẹo dần mờ nhạt, đến mức Trần Doãn Bách hầu như không còn nhớ đến nó, như thể nơi đó chỉ là một phần da thịt lành lặn, không bao giờ gây đau nhức hay ngứa ngáy.
Cho đến năm mười bốn tuổi, khi bắt đầu có những tưởng tượng về tình dục, cậu hình dung đôi chân của một cô gái cọ xát vào eo bụng mình. Lúc cậu dùng ngón tay mô phỏng lại cảm giác ấy, bất chợt nhớ ra: "À, chỗ này của mình có một vết sẹo mà."
Nhưng nhận thức ấy chỉ thoáng qua, như một sự xao lãng nhỏ khi cơn dục vọng đến.
Khi thủ dâm, mọi chú ý của cậu chỉ tập trung vào cảm giác khoái lạc mãnh liệt từ sự chuyển động của dương vật.
Trong đầu cậu là những hình ảnh trắng xóa và đỏ rực, sống động trong hành động, tư thế, nhưng khuôn mặt của nhân vật lại vô cùng mờ ảo.
Trần Doãn Bách từng xem bộ phim Ngày nắng đẹp, trong đó nhân vật chính bị ám ảnh bởi một bức ảnh cũ trong căn phòng trống, lời dẫn chuyện rằng: "Tôi lang thang quanh ngôi nhà này suốt ngày, như một con mèo trên mái tôn nóng, bồn chồn chờ đợi người trong bức tranh xuất hiện."
Câu thoại ấy như một tiếng vọng từ sâu trong linh hồn Trần Doãn Bách.
Nhưng khi cậu tưởng tượng về cảnh đó, điều hiện lên trong đầu không phải là nỗi nhớ nhung mà là mùi tanh của bùn đất, những dây leo héo úa trong sân vườn toát lên mùi hôi thối mục nát.
Trong tưởng tượng của cậu, một người con gái bước ra từ mùa mưa ẩm ướt, chiếc ô che kín cô, nhưng lại khiến cơ thể cậu phản ứng từng chút một.
Trần Doãn Bách rõ ràng không phải đang chờ đợi, mà đang tự mình tưởng tượng ra cảnh bị bao vây.
Sau đó, đoạn phim tạm dừng, Trần Doãn Bách nhìn thấy Vũ Hà Trang đang quay lưng đứng trong bếp.
Nước đường đỏ ngọt ngào, hơi nước ẩm nóng, những hạt bụi trong ánh đèn pin lấp lánh như những vì sao trong vũ trụ. "Người trong tranh" quay mặt lại, mong manh sợ hãi.
Trần Doãn Bách đội mũ lên.
Vết thương đột ngột đau nhức và ngứa ngáy.
Những cậu bé xung quanh từ nhỏ đã quan sát các cô gái, chú ý đến những chiếc dây buộc mảnh mai quanh cổ họ, theo dõi sự kéo dài và co rút của dây dọc theo xương sống, sau đó tự mình tưởng tượng ra những ước vọng đầy dục vọng.
Khi lớn hơn một chút, họ bắt đầu để ý đến hình dáng chiếc áo lót ẩn hiện dưới đồng phục, dùng các hàng cúc áo để đoán kích cỡ vòng ngực, chỉ cần lướt nhẹ ngón tay cái là có thể cảm nhận được đường cong của lưng và eo.
Họ nói về những chuyện này như thể rất am hiểu, nhưng tất cả đều đến từ phim ảnh, từ những tạp chí khiêu dâm, từ tiếng rên rỉ kìm nén của mẹ vào nửa đêm.
Rồi họ tỏ vẻ như đã thấu hiểu mọi thứ, mỗi người đều trở thành một kẻ săn dục vọng, vừa khoe khoang rằng mình hiểu rõ về con gái, vừa phô trương sự "mạnh mẽ" của bản thân.
Vì vậy, ở độ tuổi mà chỉ cần nhìn vào sách sinh học cũng có thể thủ dâm, Trần Doãn Bách lại bị bố cậu nghiêm khắc dạy dỗ:
"Trần Doãn Bách, con phải chọn một thứ gì đó có ý nghĩa để làm mục tiêu cuộc đời mình."
"Con phải đến một giai đoạn nào đó trong đời mà tránh xa khỏi sự suy đồi, trụy lạc, và một tuổi trẻ đầy bất mãn, tự cho mình là trung tâm."
"Chúng ta đã đảm bảo cho con đầy đủ về vật chất, con có thể thoải mái theo đuổi sự phong phú về tinh thần và thẩm mỹ, chứ không phải là theo đuổi việc chinh phục một cô gái nào đó."
Nếu điều này được coi là giáo dục giới tính, thì Trần Doãn Bách có thể đã tin rằng bố cậu yêu cậu.
Cậu cảm thấy nổi da gà, hơi buồn nôn, nhưng bố cậu nhanh chóng cười, nhả từng vòng khói vào mặt cậu, nhìn cậu như thể nhìn vào một món đồ sắp hết hạn trong tủ lạnh.
Khuôn mặt bố cậu lập tức thay đổi cảm xúc, sự mỉa mai và khinh miệt hiện lên nhẹ nhàng nhưng rõ rệt.
Chỉ bởi vì, người đứng trước mặt họ, Thích Cẩn, vừa mới quay lưng lại.
Thật nực cười.
Trần Doãn Bách đã chứng kiến sự kiểm soát và chiếm hữu tồi tệ của bố mình, chứng kiến ông không ngừng nghi ngờ, tra hỏi, diễn xuất, hai mặt với mẹ. Nhưng cuối cùng, ông vẫn chỉ là một kẻ đáng thương, yếu đuối dưới vẻ bề ngoài hung hãn.
Lẽ ra cậu phải cảm thấy ghê tởm với tất cả những điều này, nhưng vô hình trung, mỗi lần bố mẹ tương tác với nhau lại là một bài học dành cho cậu.
Thích là một dạng chiếm hữu.
Yêu là phải tận cùng đau khổ, tự hủy hoại bản thân để chứng minh tình yêu.
Vậy còn tình dục thì sao?
Những người bạn cùng trang lứa đã bắt đầu khám phá dục vọng trong khuôn khổ quy tắc và giáo điều, thèm khát những cái nắm tay, ôm hôn dù bị ràng buộc bởi lệnh cấm yêu sớm.
Trần Doãn Bách thì bị mẹ đưa rời xa Hà Nội, trong thế giới của tranh vẽ, piano và toán học, cậu kìm nén mọi năng lượng tình dục khi bước vào tuổi trưởng thành.
Trần Doãn Bách từ chối những môn thể thao đòi hỏi sức mạnh thể chất thô bạo, thay vào đó, cậu tập trung vào những môi trường chật hẹp, yêu cầu sự im lặng lâu dài, tập trung cao độ, thậm chí có phần bảo thủ và khép kín.
Trần Doãn Bách nhận ra mình có đầu óc nhanh nhạy, có năng khiếu, nên có thể ngồi yên trong phòng cả ngày không đổi tư thế, cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi bản vẽ hoàn thiện, bàn phím piano thành giai điệu, hoặc cho đến khi cậu có được câu trả lời cho những bài toán khó nhằn.
Nhưng cuộc sống khắt khe không đem lại vẻ đẹp tương xứng, những khoảng trống hàng ngày đều được sắp xếp một cách trật tự, còn Trần Doãn Bách như cầm một viên đá lửa trong tay, không ngừng cọ vào những ngày tháng khô cằn của mình để tạo ra những tia lửa.
Rồi vào một buổi chiều hè ngắn ngủi và ẩm ướt.
Tách.
Trong lúc cậu chăm chú quan sát ai đó.
Tách.
Khi những vết thương lành lặn lại bắt đầu ngứa ngáy.
Tách ——
Lúc mà sương trắng bốc lên, ngọn lửa đỏ nổ lách tách, dục vọng bùng lên trong im lặng, cậu đã giương cao ngọn đuốc.
Cả căn phòng lập tức sáng bừng lên.
Kim đồng hồ nhảy chính xác đến 00:02, đèn vụt sáng trở lại.
Kha Dục nhìn chằm chằm Lâm Hỉ Triều dưới ánh đèn, cảm giác nhói đau ở bụng dưới vẫn còn, nhưng cậu cảm nhận được sự thỏa mãn chưa từng có.
Trong khoảnh khắc cùng cô đón chào tuổi mới, vào đúng ngày sinh nhật này, mọi hành động của cậu đều mang một ý nghĩa chính đáng.
Cậu nhận ra mình rất tự luyến, cậu đề cao tình cảm của mình, thậm chí nâng nó lên một tầm cao mà ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu nổi.
Cậu không thừa nhận đó là thích, bởi cảm xúc này quá đặc biệt, nó mãnh liệt hơn sự tò mò đơn thuần, giả tạo hơn tình yêu non nớt. Cậu giống như một chiếc máy quay tự động lấy nét, là cuốn nhật ký, là album ảnh, là sự phản chiếu của ý thức về bản thân.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cảm xúc này vô cùng to lớn, vượt qua cả những rung động bình thường.
Trần Doãn Bách chăm chú quan sát Lâm Hỉ Triều, trong mắt cô có sự sững sờ, mơ hồ và cảm động, nhưng ngoài ra dường như không có thêm bất kỳ cảm xúc nào khác.
Vũ Hà Trang là người có thể dễ dàng lý giải hành động của Trần Doãn Bách hơn bất kỳ ai khác. Nói với cô rằng đó là do mẹ cậu dặn dò, cô chắc chắn sẽ tin, nói với cô rằng mất điện là sự cố, cô cũng sẽ không truy cứu.
Cuộc sống của Vũ Hà Trang cũng tuân theo một bộ quy tắc và giáo điều nghiêm ngặt, hỗ trợ cô một cách hài hòa trong mọi khía cạnh, không bao giờ bị lệch lạc.
Cũng chính vì vậy.
Trần Doãn Bách rũ mắt xuống, cất chiếc bật lửa đi, không nói thêm lời nào, đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn.
Cậu cảm nhận được ánh mắt dõi theo phía sau mình, rồi khi rẽ lên cầu thang về phòng, cậu nhìn thấy Vũ Hà Trang chắp tay lại, nhắm mắt và nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.
Cũng chính vì vậy.
Tất cả động cơ đều trở nên mờ ám và sâu kín.
—
Ngày hôm sau, Trần Doãn Bách đã dám ngang nhiên vén áo bôi thuốc ngay trước mặt Mẹ Ngân.
Mẹ Ngân không trách cậu vì những ý tưởng viển vông, chỉ hỏi tại sao lại là ngọn đuốc.
Lúc đó, Vũ Hà Trang đang đứng cạnh họ, Trần Doãn Bách ngẩng lên nhìn, thấy trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ không hiểu, biểu cảm kỳ lạ và thú vị, nhưng rồi cô nhanh chóng quay đi.
Trần Doãn Bách buông áo xuống, nói chỉ là thử chơi cho vui, rồi hỏi ngược lại tại sao mẹ lại đặt tên cậu là "Bách".
Chữ "Bách" có nghĩa là ánh sáng rực rỡ, soi chiếu, ngọn đuốc trên bụng cậu chẳng phải cũng là một chú giải cho cái tên đó sao.
Quan hệ giữa hai người dường như chính thức được cởi bỏ từ ngày sinh nhật đó.
Vũ Hà Trang sẽ chủ động mang đồ lên phòng cho cậu theo yêu cầu của mẹ.
Trần Doãn Bách vừa nghe nhạc vừa làm bài, ngậm nhẹ đầu bút, cuộn tờ giấy nháp rồi ném vào chiếc rổ phía sau cánh cửa, và nó tình cờ rơi ngay cạnh chân cô.
Vũ Hà Trang hơi loạng choạng một chút, vẫn không dám nhìn thẳng, nhưng đã bắt đầu chủ động nói chuyện với cậu,
"Trái cây tươi, mẹ bảo mình mang lên."
Trần Doãn Bách ấn nhẹ cây bút, bảo Vũ Hà Trang đặt lên bàn, ngón tay cô vô tình chạm vào mép ngoài, nước quả mâm xôi và dâu tằm nhuộm đỏ đầu ngón tay cô, Trần Doãn Bách chống cằm, không hề để tâm, nhưng cậu sẽ là người đầu tiên nhặt lên ăn.
Bóng cây ngoài cửa sổ đung đưa dưới ánh nắng gay gắt, nước quả vỡ tan trên môi, cậu để đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì, chỉ nghe thấy tiếng bước chân di chuyển, tiếng cửa đóng, tiếng đi xuống cầu thang, rồi cảm nhận sự thiêu đốt trong lòng.
Trần Doãn Bách lại nhớ đến bộ phim ấy: "Mùa hè là một mùa nguy hiểm, thời tiết nóng bức khiến con người phơi bày nhiều hơn các mùa khác, do đó khó có thể che giấu dục vọng."
Đồng phục mùa đông chuyển thành mùa hè, Trần Doãn Bách bắt đầu thường xuyên đi ngang qua lớp của Vũ Hà Trang, cậu nhìn thấy cô má ửng đỏ dưới ánh nắng, thấy trên trán cô dán một miếng khăn ướt, cổ họng cũng dán một miếng, trên chiếc cổ trắng muốt bị tóc che khuất cũng dán một miếng.
Trần Doãn Bách biết Vũ Hà Trang sợ nóng, góc bàn của cô thường có một lon nước dừa đông lạnh, cô thường đặt mình ngoài cuộc, tập trung chăm chỉ viết lách, luôn giữ sự kính trọng tuyệt đối đối với việc học hành, chính sự kính trọng này khiến cô toát lên khí chất tươi mới.
Vũ Hà Trang bắt đầu cười nhiều hơn, thoải mái đùa giỡn với bạn cùng bàn, một cô gái khỏe mạnh sẽ vặn tay cô lại rồi đẩy vào tường, lớp vôi trắng chà xát lên cánh tay trần của cô, dưới ánh sáng rực rỡ, nó giống như những sợi tơ bạc rơi xuống mặt hồ, lấp lánh khiến Trần Doãn Bách khát khao.
Mấy cậu con trai trong lớp đôi khi thích trêu chọc Vũ Hà Trang, lợi dụng lúc cô quay lưng nhìn ra sân, họ đẩy mạnh một gã ngốc đang nóng nực vào người cô, rồi cười đùa ầm ĩ, tiếng reo hò vang lên không ngớt.
Vũ Hà Trang đỏ mặt tía tai trong tiếng ồn ào, nhưng hiếm khi phản kháng, càng không dám từ chối thẳng thừng.
Vũ Hà Trang siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, cậu đi qua như một người qua đường thờ ơ, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Khi đó Trần Doãn Bách nghĩ gì?
Cậu nghĩ rằng sự ghen tuông của mình đang biến thành cơn giận.
Cậu nghĩ rằng sự quan sát thầm lặng của mình đã sớm biến thành sự rình mò.
—
Vũ Hà Trang đang lấy hết can đảm.
Có lẽ bắt đầu từ ngày sinh nhật đó, hoặc có thể sớm hơn, từ khi cô chuyển đi khỏi khu vực của Đồng Gia Huy, cô đã cảm nhận được vận may đang đến với mình.
Những nỗ lực của Vũ Hà Trang bắt đầu có kết quả, điểm số giữa kỳ cải thiện đáng kể. Mối quan hệ với Vũ Minh Phương trở nên thân thiết hơn, các hoạt động trong trường cũng không còn là chuyện cô đơn một mình.
Điều quan trọng nhất, có lẽ phải cảm ơn Trần Doãn Bách.
Hai người họ vẫn như trước, ngay cả khi đi ngang qua nhau trên hành lang, cũng không để ai nghĩ rằng họ có bất kỳ mối liên hệ nào, như hai đường thẳng song song—một bên là mây, một bên là bùn, chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng cũng tuyệt đối hài hòa.
Ở tuổi mới, Vũ Hà Trang đã thử ước nguyện dũng cảm hơn nhờ lời chúc của Trần Doãn Bách vào ngày sinh nhật. Khi thổi tắt ngọn nến, cô mong ước rằng mình có thể thực hiện ước nguyện bằng hành động nhanh chóng và nỗ lực.
Vũ Hà Trang còn ước mình sẽ tích cực hơn, hướng ngoại hơn, lạc quan hơn, không chỉ trong học tập và giao tiếp, mà còn muốn "một bước lên trời" để có thể đứng cao hơn, nhìn xa hơn.
Điều đó có thể chứ?
Vũ Hà Trang không quá tham lam chứ?
Bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, Vũ Hà Trang quyết tâm tham gia vào cuộc bầu cử làm lớp trưởng phụ trách vệ sinh.
Cô chủ động nói chuyện với Giang Xuân Hoa, bà ấy đã nói: "Vậy thì trong giờ sinh hoạt lớp, em hãy thuyết trình một chút, để mọi người bầu chọn. Quan trọng nhất là, em phải để mọi người biết em là ai."
"Vũ Hà Trang, hình như em chưa bao giờ tự giới thiệu phải không?"
Đúng vậy.
Chưa bao giờ, không một lần nào cả.
Vì vậy, sau kỳ thi tháng lần thứ ba, vào buổi sinh hoạt lớp vào thứ Sáu, Giang Xuân Hoa đã dành ra 5 phút để cô thực hiện một bài thuyết trình ngắn.
Viên kẹo bạc hà trong miệng Vũ Hà Trang vừa tan chảy, cô thở ra một hơi, bước lên bục giảng rồi viết ngay ngắn lên bảng:
"Vũ Hà Trang."
"Chào mọi người, mình là Vũ Hà Trang, chữ "Hà" trong "hiền hoà", và "Trang" trong "trang nhã"."
Viên phấn bị Vũ Hà Trang bẻ gãy trong lòng bàn tay, cô cố gắng giữ giọng mình ổn định trước cơn run do căng thẳng, rồi bắt đầu nói với giọng trầm:
"Mình biết, mình chưa bao giờ chính thức giới thiệu bản thân trước mọi người, bởi vì thực sự mình là một cô gái ngại ngùng, không dám thể hiện bản thân."
"Điểm số của mình không tốt lắm."
"Có rất nhiều điều mình cần phải học."
"Hôm nay mình đến đây để tranh cử một vị trí rất nhỏ, chỉ là lớp phó lao động thôi."
"Nhưng mình hy vọng rằng, thông qua cơ hội này, mọi người sẽ thực sự biết đến mình, mình hy vọng mình có thể đóng góp một phần nhỏ cho lớp, mình hy vọng..."
Mặt trời chói chang.
Ánh nắng chiếu qua cửa, soi sáng và làm nóng lên như một thỏi vàng.
Vũ Hà Trang vẫn không dám nhìn thẳng xuống khán phòng, chỉ lo lắng nhìn chằm chằm vào tấm bảng phía sau. Ở hàng ghế đó, Đồng Gia Huy không còn cái vẻ ngổ ngáo thường ngày, anh ngồi thẳng trong ghế, nhìn cô với ánh mắt phức tạp.
Khắp nơi Vũ Hà Trang nhìn đều phản chiếu ánh sáng, và cô cảm thấy rằng trong khoảnh khắc này, cô cũng đang được ánh nắng chiếu rọi.
Vũ Hà Trang nói rằng từ nhỏ mình đã khao khát được vào một ngôi trường thật xuất sắc, không ai lại không muốn trở thành một người tài giỏi hơn, nhưng vì nhiều lý do, cô đã để lỡ cơ hội vào ngôi trường tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh trung học.
Vũ Hà Trang đã từng tiếc nuối, nhưng cô không nghĩ rằng, chỉ vì mình ở một môi trường khác mà sẽ không đạt được thành công tương tự.
Nhưng bây giờ cô đã hiểu ra.
Vũ Hà Trang nói cô đã hiểu rõ.
Vấn đề không nằm ở khoảng cách về điểm số, không phải là sự khác biệt giữa trường nhì và trường nhất, hay từ Hà Đông đến Vinshome Vạn Phúc.
Thực ra, tất cả đều là do chính cô.
Là gia đình thiếu sự đồng hành từ thuở nhỏ.
Là sự cẩn trọng khi phải sống dựa vào người khác.
Là sự tiêu hao năng lượng vì lo lắng về ánh nhìn của người khác.
Những trải nghiệm trong quá khứ đã định hình nên tính cách này, và tính cách lại giới hạn chính con người cô.
Nói đến đây, Vũ Hà Trang thở dài một hơi, nhớ đến Trần Doãn Bách, nhớ đến cái nhìn chằm chằm giữa hai người trên bàn ăn vào ngày sinh nhật.
Không liên quan gì đến tình cảm nam nữ, cô từng nghĩ rằng, Kha Dục là người mà cô muốn trở thành nhất.
Nếu Vũ Hà Trang cũng có gia cảnh tốt, tầm nhìn rộng mở thì tốt biết bao, nếu cô có thêm một chút năng khiếu thì tốt biết bao.
Cô lẽ ra sẽ là một người vui vẻ và nhiệt tình, nếu vậy thì Vũ Hà Trang đã không phải sống một cuộc đời đầy do dự như thế này.
Nhưng không sao cả.
Vũ Hà Trang từng chép trong sách ngoại khóa: "Cuộc sống là vậy, ngẩng đầu thì tự ti, cúi đầu thì tự mãn, chỉ khi nhìn thẳng mới thấy được con người thật của mình."
"Vì vậy, từ hôm nay trở đi, mình sẽ kiên nhẫn trong mọi việc của lớp, mình sẽ tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, mình sẽ nghiêm túc chăm sóc và giúp đỡ mọi người."
"Làm ơn hãy tin tưởng mình."
"Làm ơn hãy công nhận mình."
Trên bục giảng cao ba thước, Vũ Hà Trang cố gắng làm cho giọng nói của mình vang lên. Cô nhỏ bé, nhưng vẫn giữ vẻ khiêm tốn, cúi đầu thật sâu trước mọi người,
"Làm ơn hãy nhìn thấy mình."
Bốp bốp bốp.
Tiếng vỗ tay vang dội như sóng, không ngừng dội lại, kéo dài mãi không thôi.
Trong khi đó, Trần Doãn Bách đang ngồi trong phòng ở Vinshome Vạn Phúc, tai nghe cắm vào laptop, dây cáp trắng quấn quanh cổ, cậu đang xem một bộ phim khiêu dâm.
Trên màn hình, hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau kịch liệt, âm thanh va chạm của những bộ phận nhạy cảm ngày càng lớn hơn trong tai nghe.
Bộp bộp.
Òm ọp — òm ọp.
Tiếng thở dốc.
Tiếng ướt át.
Tiếng rên rỉ ngọt ngào và kỳ lạ hòa quyện vào nhau.
Trần Doãn Bách gần như không cảm xúc, chống cằm nhìn màn hình, quay cây bút trong tay, không có bất kỳ phản ứng nào.
Chẳng bao lâu nữa, một tiếng nữa, hai tiếng nữa, có lẽ Vũ Hà Trang sẽ lên đây.
Trần Doãn Bách đã nhiều lần chờ đợi Vũ Hà Trang trong tư thế này, chờ cô lên lầu gọi cậu đi ăn, mang lên trái cây và súp, nhẹ nhàng gõ cửa, cực kỳ lịch sự.
Đó là bước đột phá lớn nhất mà Trần Doãn Bách có thể làm, nhưng đối với Trần Doãn Bách, chỉ như một chút nước nhỏ giọt vào sa mạc khô cằn.
Nhưng có thể làm gì được đây.
Nói thích thì quá hời hợt, nói yêu thì chẳng ích gì, cậu thừa nhận mình tồi tệ đến mức nào, vì vậy, khi không thể kìm nén được những khao khát không thể nói ra, cậu thẳng thắn buột miệng nói ra.
Bốp bốp bốp bốp.
Bốp—
Tiếng vỗ tay ngừng lại.
Vũ Hà Trang ngẩng đầu lên, nghe thấy cô giáo chủ nhiệm bước lên sân khấu tuyên bố rằng cô đã đắc cử với tất cả phiếu bầu.
Từ chỗ ngồi của mình, Vũ Minh Phương giơ ngón tay cái lên, đưa lên trên đầu và vừa lắc đầu vừa nói với Vũ Hà Trang: "Tuyệt quá."
Trường học sắp tan, những học sinh trực nhật vào tuần sau túm tụm quanh bàn của cô, trao đổi số WeChat và nói chuyện rôm rả về việc phân công.
Cựu lớp phó lao động đưa Vũ Hà Trang đi tìm hiểu về vị trí các dụng cụ vệ sinh, ôm lấy tay cô và nói: "Cảm ơn cậu nhiều, Vũ Hà Trang, thật là vất vả cho cậu rồi."
Vũ Hà Trang mỉm cười nói: "Không có gì." rồi vẫy tay chào tạm biệt, ngồi lại trong lớp đến khi mọi người đã ra về hết.
Đây là ngày tuyệt vời nhất kể từ khi cô bước vào THPT Hòn Gai.
Ánh nắng ngày càng nóng, bầu trời xanh như một viên bi thủy tinh, xe buýt chạy qua cây cầu vượt, dây thường xuân leo lên cột thép, đầy sức sống và tràn trề sinh lực.
Cô bước vào cổng khu Vinshome Vạn Phúc, vui vẻ chạy vào nhà, mẹ cô đang bận rộn trong bếp, cô không kịp cởi ba lô đã từ phía sau ôm lấy mẹ.
Vũ Hà Trang thực sự rất vui, cô không ngừng kể với mẹ mình vui thế nào, nói rằng các bạn trong lớp đều khen ngợi cô, tất cả đều đã bầu cho cô làm lớp phó lao động, mọi người đều công nhận cô.
Nhưng bếp đang bận rộn, mẹ Vũ Hà Trang không thể rảnh tay, chỉ đáp lại vài câu, rồi bảo cô mang một bát canh gà vừa hầm xong lên cho Trần Doãn Bách.
Vũ Hà Trang đồng ý, không cảm thấy quá thất vọng, thậm chí còn nghĩ rằng khi lên lầu, cô cũng sẽ cảm ơn Trần Doãn Bách.
Cảm ơn vì điều gì ư, chỉ là cảm ơn lời chúc mà cậu ấy đã gửi vào ngày sinh nhật, vô hình trung đã khích lệ cô và thật sự đã trở thành hiện thực trong ngày hôm nay.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.
Nhịp bước quá quen thuộc, chỉ cần nghe thôi cũng có thể nhận ra đó là ai.
Trần Doãn Bách có một phút để suy nghĩ.
Cảnh phim ngày càng trở nên trần trụi hơn, cậu nhìn qua màn hình máy tính ra khu vườn bên ngoài, ánh sáng chói lóa như vụ nổ hạt nhân, những lời thô tục ngày càng lớn trong tai nghe, gần như át đi mọi thứ xung quanh.
Cậu từng so sánh Vũ Hà Trang với một bông hoa khô, kẹp giữa những trang sách khó hiểu nhất của mình, cũng từng do dự không biết mình là người chăm sóc hay là ngọn lửa thiêu đốt bông hoa ấy.
Nhưng thật là giả tạo, tất cả những hình ảnh so sánh chỉ tồn tại trong khoảnh khắc hiện tại.
Và ngay bây giờ,
"Cốc cốc cốc cốc" ——
Thật tiếc, tiếng gõ cửa vang lên sớm hơn, gấp gáp và dồn dập hơn bình thường, cắt đứt mọi suy nghĩ lẫn do dự.
Vũ Hà Trang bị khay súp nóng làm bỏng tay, đau đến nỗi hít hà, lòng bàn tay bỏng rát tê cứng, cô không dám đặt khay xuống sàn nhà.
Cửa phòng Trần Doãn Bách khép hờ, Vũ Hà Trang gõ cửa nhưng không ai nghe thấy, muốn nhanh chóng đặt bát canh xuống, cô đành phải không lịch sự mà đẩy cửa bước vào ——
Vì vậy, từ khoảnh khắc này bắt đầu, và cũng từ khoảnh khắc này kết thúc.
Tất cả mọi thứ đều đang sụp đổ, tất cả mọi thứ lại đang được tái cấu trúc.
Vũ Hà Trang nhớ lại ngày sinh nhật, khi cô lo lắng đoán ý định của Trần Doãn Bách trong bóng tối, cô hẹp hòi nghĩ rằng liệu cậu ấy có giống như những gã ngốc khác, muốn chơi đùa ác ý với một cô gái nhút nhát và dịu dàng như cô hay không.
Nhưng Trần Doãn Bách lại rủ Vũ Hà Trang chơi một trò chơi, cô vừa căng thẳng vừa lo lắng, nhưng lại nhận được một lời chúc mừng bất ngờ.
Vũ Hà Trang hiểu rằng Trần Doãn Bách không giống như những người khác, Trần Doãn Bách chỉ muốn cô luôn hạnh phúc.
Và bây giờ, người mà cô ngưỡng mộ biết ơn vẫn ngồi trước mặt cô, vẫn hỏi:
"Chơi một trò chơi nhé?"
Nhưng ngay giây tiếp theo, không có nến, không có lời chúc phúc, Trần Doãn Bách bắt đầu thủ dâm, giọng nói cất lên đầy chế nhạo:
"Cậu đoán xem ——"
"Tôi nhìn cậu, tôi có thể xuất tinh không."
Bộp bộp bộp bộp!
Tiếng rên rỉ bên tai ngày càng lớn, Vũ Hà Trang bị kéo lại thực tại, âm thanh va chạm của cơ thể ngày càng dồn dập, giọng nữ vỡ òa, gấp gáp và không thể kiểm soát, rên rỉ đầy dâm đãng.
"Có thể...tắt...đi không..."
Khoảnh khắc đó, đầu óc cô rối bời, tê liệt, hoàn toàn ngừng suy nghĩ, chỉ nhớ rằng đây không phải là nhà mình, chỉ nhớ rằng mẹ vẫn đang ở dưới lầu.
"Vậy cậu có muốn đi không?"
Tiếng bước chân, tiếng va chạm, tiếng cửa đóng vang lên trong tai.
Cô bị Trần Doãn Bách nhốt trong phòng, bị dồn vào góc, yếu đuối như mọi khi, cô chưa từng dũng cảm.
Như một sợi rơm cuối cùng đè bẹp lưng con lạc đà, chính lúc này, cô thấy Trần Doãn Bách cúi xuống, cuối cùng Vũ Hà Trang nghe thấy cậu ấy hỏi cô:
"Cậu tên là gì?"
Đúng vậy.
Mọi thứ đã rõ ràng.
Bộp bộp bộp bộp.
Xung quanh đầy tiếng ồn, có lẽ giống như tiếng vỗ tay hai tiếng trước.
Vũ Hà Trang đứng trên bục giảng, trước bảng đen, trong ánh nhìn của mọi người, lần đầu tiên tuyên bố một cách thẳng thắn, tự do cất tiếng.
"Làm ơn hãy nhớ đến tôi."
"Làm ơn hãy công nhận tôi."
"Làm ơn hãy nhìn thấy tôi."
Nước mắt chực trào trong khóe mắt, tiếng nấc nghẹn kéo đau lồng ngực, cô run rẩy đáp:
"Vũ...Vũ Hà Trang ."
"Chữ "Hà" trong "hiền hoà", và "Trang" trong "trang nhã"."
Ánh nắng nóng bỏng chiếu vào phòng, giống như ngày cô tròn 15 tuổi, lần đầu tiên Trần Doãn Bách biết tên cô, cũng là lần đầu tiên cậu biết khuôn mặt của Vũ Hà Trang.
Dưới ánh nắng, trong lòng rực cháy như ngọn đuốc.
Và ngọn đuốc đã được Trần Doãn Bách khắc trên cơ thể, cậu chưa bao giờ cho mình lựa chọn nào khác.
Nước mắt nóng hổi chảy qua kẽ tay, cậu đặt trán lên hõm vai Vũ Hà Trang, tay vẫn tiếp tục chuyển động, tưởng tượng về một tương lai rực rỡ và vĩ đại mà họ sẽ cùng nhau đạt được.
Kết thúc.
13.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com