Chương 34
Gió thu lạnh lẽo bắt đầu thổi qua những ngọn cỏ cao ngất, Báo Cheetah lùng sục xung quanh khu vực đầm lầy gần hang ổ của Dohyeon, tìm kiếm xem có kẻ nào lảng vảng gần đó hay không. Jihoon thấy trong đầm lầy vẫn còn vài bông Sen nở muộn, quyết định hái về cho em trai. Anh cũng muốn cõng Gấu Trúc ra đây chơi, nhưng nơi này thuộc phạm vi của tộc Rắn không thể mạo hiểm được.
Hwanjoong vẫn còn ngủ nướng trong ổ ấm áp chưa muốn tỉnh lại, những bông hoa lạ lẫm được đặt trong lòng.
Bên ngoài hang Dohyeon đang giải thích về vị trí của Tổ Rắn: “Tộc Rắn dùng Ngày Tạ Ơn Mùa Màng để tuyên bố Tộc Trưởng mới ngay tại Tổ Rắn. Nó nằm chính giữa trung tâm núi Rắn, đây cũng là nơi quyết đấu giữa các thú nhân trong tộc. Nếu có tranh chấp với nhau cứ ra đây đánh một trận, ai thắng thì lý lẽ thuộc về kẻ đó, kẻ thua dù chết hay bị thương đều không quan trọng. Trong thời gian này, sẽ có nhiều đồng tộc của tôi tập trung ở đây.”
Jihoon vừa ăn hạt sen vừa hỏi: “Thế nếu cái Tổ Rắn đó đang bận cho thú nhân khác giải quyết tranh chấp thì phải làm sao? Các anh xếp hàng chờ à?”
Rắn dùng đuôi cuốn lấy hai đài sen to để sang một bên: “Không, chúng tôi sẽ lao vào quần chiến luôn. Ai còn đứng vững thì kẻ đó thắng.”
Mèo Cam le lưỡi, Sói Xám bên cạnh vỗ đầu cậu một cái: “Có khi nào Doyun sẽ gài bẫy ở đó không? Bây giờ chẳng phải đang trong thời kỳ hỗn loạn hay sao.”
Dohyeon gật đầu: “Có thể lắm, nên tôi mới cho nó chờ. Những kẻ vì chức Tộc Trưởng mà đến đó sẽ chẳng quan tâm tới âm mưu của nó. Bẫy rập sẽ bị những kẻ đó giải quyết thay tôi.”
Cú Trắng đáp xuống bên cạnh: “Chúng tôi có tin tức. Rất nhiều thú nhân tộc Rắn tụ tập ở Tổ Rắn, Doyun đang nói với họ rằng Rắn Dohyeon muốn thách đấu với tất cả thú nhân cùng một lúc để giành chức tộc trưởng.”
Jihoon kêu lên: “Tên đó thật nham hiểm. Vậy có khác nào bắt anh một mình đánh với cả đám đâu. Cơ mà nếu anh không đến đó, liệu bọn chúng có kéo tới đây không?”
Rắn gật gù: “Kế hoạch hay đấy. Tuy nhiên thay vì kéo đến đây, họ sẽ chờ ở đó. Đánh nhau ở đây không mang lại ý nghĩa gì, chỉ có quyết đấu và chiến thắng ở đó mới được công nhận làm Tộc Trưởng. Khi thời khắc quan trọng tới gần, họ chẳng chờ đợi tôi làm gì, mà sẽ tự giải quyết lẫn nhau thôi.”
Trong khi Doyun đang điên cuồng đợi anh trai hắn ở Tổ Rắn, Dohyeon ở lại trong hang thêm hai ngày, tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc và chơi với Hwanjoong. Những ngày sống an nhàn và thảnh thơi bên cạnh em yêu là những ngày anh sống sung sướng nhất. Họ không cần phải ẩn nấp, không cần leo núi tuyết, không sợ bị tấn công bất ngờ, dù chỉ loanh quanh trong một mảnh sân nhỏ gần cửa hang Gấu Trúc cũng rất vui.
Ngày Tạ Ơn Mùa Màng đang đến gần, các thú nhân tộc Ong bắt đầu bay đi trao đổi mật ong từ phấn hoa với những tộc khác. Cú Trắng đã đổi cho Hwanjoong một hũ mật to. Sau khi chia mật ong cho các anh, Gấu Trúc ôm hũ mật cùng Dohyeon ra góc sân ngồi ăn.
Mùi mật ngọt ngào lan tỏa trong không khí khiến cậu cảm thấy lâng lâng. Gấu Trúc nhỏ bắt đầu liếm láp dòng mật vàng óng, đôi mắt nhắm nghiền trong sự hưởng thụ tột độ. Mật ong rất ngọt cũng rất ngon nhưng anh Dohyeon không ăn, tất cả đều nhường cho cậu. Lưỡi liếm quanh miệng, những giọt mật còn vương lại tạo thành một vệt sáng bóng trên bộ lông mềm mại. Bụng cậu tròn xoe vì no, hạnh phúc tràn đầy trong lòng.
Dohyeon không thích mật ong, chúng quá ngọt, các Nguyên thú hầu như đều không thích thứ thức ăn này trừ tộc Gấu. Đôi mắt vàng kim chăm chú nhìn em yêu, lưỡi nhỏ hồng hào khẽ liếm quanh miệng để làm sạch chỗ mật ong còn vương. Anh từ từ vươn lưỡi rắn tới, liếm nhẹ lên môi Hwanjoong một cái, ngay lúc chiếc lưỡi nhỏ kia vội vã trốn vào trong.
Trái tim cậu đập nhanh và mạnh đến nỗi muốn nhảy khỏi lồng ngực, hai má nóng bừng lên không thể kiểm soát, hơi thở như bị nén lại. Đôi mắt to tròn chỉ còn tràn ngập hình bóng anh Dohyeon. Cảm giác mất kiểm soát dâng trào, tai gấu run rẩy trong không khí, Gấu Trúc nhỏ đột ngột rũ bỏ hình thú, hoá thành hình bán thú.
Dohyeon vươn tay, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn đôi má ửng hồng, khẽ mỉm cười trước sự ngượng ngùng đáng yêu đó. Không kìm được, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên gò má, sau đó chuyển dần xuống bờ môi nhỏ nhắn đang mấp máy.
Môi Dohyeon nhẹ nhàng lướt lên môi Hwanjoong, khẽ mút lấy hương vị mật ong còn sót lại. Cảm giác mềm mại, ấm áp của em yêu trong lòng khiến anh mê đắm, lưỡi rắn trượt nhẹ vào khoang miệng ngọt ngào. Hwanjoong lần đầu trải nghiệm một nụ hôn quá đỗi thân mật, cơ thể căng thẳng tột độ, bàn tay run rẩy bám lấy vai anh. Lưỡi nhỏ của em ấy bị Dohyeon tìm thấy, dẫn vào một điệu nhảy nhịp nhàng, ướt át. Cậu bỡ ngỡ đón nhận, cả người như chìm trong sự dịu dàng của anh, cảm giác vừa run sợ vừa hạnh phúc.
Ngay khi Dohyeon kết thúc nụ hôn đầu tiên giữa họ, một cảm giác lạnh lẽo bén nhọn xuất hiện. Anh ôm chặt Gấu Trúc vào lòng, giấu gương mặt cậu vào ngực mình, ánh mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào bụi cây rậm rạp. Một con Rắn Hổ Mang Chúa đang ở đó, lưỡi rắn vươn ra ngoài, đồng tử dựng đứng nhìn Dohyeon.
Sự xâm nhập của con Rắn Độc tĩnh lặng đến mức Jihoon và bầy Cú Tuyết cũng không phát hiện ra hắn. Jeahyuk xuất hiện bên cạnh họ, Sói Xám đã sẵn sàng tấn công. Dohyeon dịu dàng vuốt tóc Hwanjoong thì thầm: “Em yêu, hít sâu một hơi nào. Trở về hình thú đi em.”
Gấu Trúc nhỏ ngơ ngác nghe theo, ngay khi cậu trở về hình dạng an toàn. Jihoon lúc này mới phát giác bất thường, vội chạy đến bên em trai. Rắn căn dặn: “Em vào hang chơi với Jihoon nhé. Anh với Jeahyuk có chút việc phải làm.”
Gấu Trúc gật nhẹ đầu, Dohyeon chuyển Hwanjoong an toàn sang vòng tay của Jihoon, Báo ngay lập tức kéo giãn khoảng cách giữa họ và ôm em trai chạy vào trong. Các thú nhân Cú Tuyết khác liền vây lấy cửa hang.
Dohyeon chuyển về hình thú: “Anh không đến Tổ Rắn để cạnh tranh cho chức Tộc Trưởng sao?”
Lưỡi con Rắn Hổ Mang Chúa vươn ra ngoài: “Tôi đã nghe về lời thách đấu của anh đến toàn thể thú nhân tộc Rắn. Những kẻ khác đang đợi anh, còn anh thì ở đây chơi trò thân mật với thú nhân khác ư?”
Anh cười gằn: “Anh nghe ai nói thì đi mà tìm kẻ đó, tôi không có bắt mấy người chờ đợi tôi. Với lại, tôi âu yếm Mẫu Thú của tôi thì có gì không được? Kẻ rình mò như anh cũng có quyền lên tiếng sao?”
Con Rắn Độc lại hỏi: “Chức Tộc Trưởng không còn là mong muốn của anh nữa ư?”
Dohyeon liếc nhìn về phía hang Rắn: “Chức Tộc Trưởng nếu anh có khả năng hãy đi mà giành lấy.”
Con Rắn Độc khẽ đảo mắt, chiếc đuôi uy lực vụt thẳng về phía đàn Cú Tuyết. Dohyeon phản ứng nhanh như chớp, quất mạnh đuôi hất văng đối thủ ra. Tên ác độc kia vẫn kịp cuộn một tảng đá, ném thẳng vào cửa hang Rắn. Đàn Cú Tuyết kinh động vội vã tản ra, Sói Xám lập tức chồm lên, chắn ngang cửa hang phòng thủ. Không chút chần chừ, Dohyeon tung ra luồng nọc độc chết người về phía hắn. Rắn Hổ Mang Chúa nhanh nhẹn trườn mình lên một thân cây cổ thụ để né đòn, cùng lúc chiếc đuôi rắn chắc vung ra, quấn chặt lấy Cú Trắng đang lượn vòng gần đó. Giọng hắn vang lên: “Dohyeon, nhớ đến Tổ Rắn đấy.” Con Rắn Độc mang theo Cú Trắng nhanh chóng lẩn đi.
Jeahyuk giậm chân: “Chết tiệt! Hắn sẽ không giết Cú Trắng chứ?”
Dohyeon nhìn về phía Tổ Rắn: “Nếu muốn giết, thì lúc nãy đã làm rồi. Hắn luôn là đối thủ đáng gờm của tôi trong tộc Rắn, bắt con tin là việc làm sỉ nhục đối với tên đó. Đây chẳng qua chỉ là hành động ép buộc tôi nhất định phải đến Tổ Rắn thôi.”
“Không sao, vừa vặn cũng gần đến lúc tôi dự định xuất hiện rồi.” Rắn nhìn đàn Cú Tuyết: “Tôi nhất định sẽ đưa Cú Trắng trở về an toàn. Đây là lời hứa của Rắn Hổ Lục Đầu Vàng.”
Trong hang động, Hwanjoong ngồi trong ổ lo lắng nhìn ra ngoài. Cậu nghe thấy âm thanh của một tảng đá lớn va xuống nên đất và tiếng tộc Cú kêu lên. Dohyeon quay lại hang động, vươn tay xoa đầu em ấy: “Đừng lo lắng, anh cần phải đi để kết thúc mọi chuyện, sau đó anh sẽ trở về với em, chúng ta cùng sống trong rừng Tre.”
Gấu Trúc nhỏ thì thầm, bàn tay gấu nắm lấy ngón tay của Dohyeon: “Thật không? Chúng ta sẽ về lại rừng Tre sao? Em cũng…cũng hơi nhớ rừng Tre rồi.”
“Thật.” Dohyeon khẳng định, khẽ hôn lên đỉnh đầu Hwanjoong: “Trong lúc anh đi, em hãy nghe lời anh trai, và không được bỏ ăn nghe chưa.”
Cậu gật đầu: “Anh đi cẩn thận nhé. Em đợi anh về.”
Dohyeon rời đi ngay sau đó.
***
Doyun ẩn mình tại một góc trong Tổ rắn và chờ đợi. Hắn đã chuẩn bị cho anh trai của mình một bất ngờ lớn chính là đám thú nhân tộc Rắn đang ham muốn tranh đoạt chức Tộc Trưởng này. Cơn giận dữ khiến hắn nóng ran, nhưng hắn vẫn buộc mình phải kiên nhẫn.
Tổ Rắn lúc này tập trung đông đúc thú nhân tộc rắn chuẩn bị cho trận quyết đấu xem ai sẽ trở thành Tộc Trưởng đời kế tiếp. Thời gian càng vơi đi, thời khắc quan trọng ngày một gần kề, một số thú nhân đã không còn kiên nhẫn và bắt đầu lao vào nhau.
Con Rắn Hổ Mang Chúa đã trở lại nơi đây vừa kịp lúc trận chiến nổ ra. Hắn đặt Cú Trắng xuống một tảng đá cao, gần với vị trí của các Nguyên Lão Rắn khác, đây là chỗ giành cho những vị khách ghé thăm nơi đây, một vị trí vừa tách biệt vừa an toàn. Nếu trận chiến lan tới đây, các Nguyên Lão sẽ giải quyết nó.
Cú Trằng vừa đứng vững liền nói: “Anh xem lông của tôi vẫn bị anh làm rụng rồi. Ấy họ lao vào nhau rồi kìa, anh mau xuống đi. Nhanh còn kịp.”
Con Rắn Độc có chút bất lực với con tin mà hắn đã bắt đi này, cả đoạn đường toàn kêu ca hắn làm cậu chóng mặt, làm rụng lông, rồi bây giờ lại háo hức ngồi xem đánh nhau. Không rõ trong cái đầu chim đó nghĩ gì, cậu ta không ý thức được mình là con tin hay sao?
“Nhớ không được rời khỏi chỗ này biết chưa.” Hắn muộn phiền để lại một câu trước khi lao đi, tham gia vào trận chiến vì danh dự này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com