Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

park dohyeon ngồi trên giường lớn, ngáp ngắn ngáp dài liếc nhìn đồng hồ treo tường đang rung lên theo nhịp con lắc, tay cầm một cuốn sách kinh tế dày cộp mà lòng ngổn ngang, một chữ cũng chẳng đọc được.

10 giờ 50. 11 giờ. 11 giờ 07. 11 giờ 15.

dohyeon đếm từng phút một trôi qua từ lúc hơn 10 giờ 50, vậy mà đã ngồi đến hơn 11 giờ 1 rồi, cậu cũng nể bản thân mình thạt.

cậu thở dài, gấp sách lại. wangho của cậu vẫn là một đàn anh vừa hay nói dối vừa hay thất hứa nhỉ? thỏa thuận "về trước 11 giờ" là do chính anh đặt ra, cũng chính anh liên tục phá vỡ. thật là, đồ ngốc.

kì thực dohyeon không trách anh. công việc của wangho rất bận rộn, anh cũng có nhiều mối quan hệ xã giao cần duy trì. vì vậy cũng rất khó cho anh để duy trì lời hứa này. nhưng không làm được sao còn cố hứa chỉ để làm an lòng hắn chứ, ngốc thật.

"chắc lại bận gì rồi."

dohyeon tự nhủ, tuy lòng có chút chùng xuốn nhưng cũng nhanh chóng nén lại. vậy mà được một lát lăn lộn trên giường rảnh rỗi không có gì làm, ký ức như một vết dằm trong tim cứ liên tục ùa về như sóng dữ cuộn trào, chẳng đê điều nào ngăn nổi.

có những thứ ấy mà, luôn không mời mà đến, lại chẳng đành lòng mà xua đuổi đi. cậu cứ nhớ, đến những lần ngồi chờ wangho đến sáng, những lần anh ấy hứa rồi lại quên, những lần cậu tự nhủ "thôi tại anh ấy bận" cho đến khi không thể tự dối mình nữa. đã từng, đã từng rất nhiều lần như thế, hồi chưa yêu nhau, hồi mới yêu nhau.

nghĩ mãi, nghĩ mãi, lại nghĩ mãi...

dohyeon nhắm mắt, kéo chăn đến ngang miệng, xoay người vào vách tường.

đã không về đúng giờ thì cũng không cần chờ nữa.

-----

cạch!

tiếng cửa mở bật tung vang lên rõ mồn một giữa đêm khuya tĩnh mịch.

han wangho loạng choạng bước vào, mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán. có thể thấy anh đã rất vội vã chạy lên đây.

cũng phải thôi. người yêu nhỏ của anh ở nhà, rất rất dễ dỗi đấy.

anh xồng xộc xông vào nhà như bị ma đuổi, trên đường đi còn va đập loảng xoảng vào bàn ghế, tiếng ồn vang lên vừa thảm thương vừa buồn cười, lại có chút đáng yêu. dohyeon nằm nghiêng tron phòng không nhịn được cười khẽ, nhưng vẫn làm bộ mặt lạnh quay vào trong.

lúc wangho lê được vào phòng với đống quần áo xộc xệch, cả người nhức nhức rền rĩ thấp trong cổ họng, anh đã nhìn thấy bóng lưng người yêu quay vào tường, cả người liền lập tức mềm nhũn.

người yêu nhỏ dỗi anh rồi!

"dohyeon ơi..."

anh tỉ tê gọi, rủ rỉ rủ rỉ như thỏ con vừa cắn tay chủ nhân lại đòi ăn thêm cỏ, vừa gọi vừa lê chân đến giường, cả người đổ ập xuống, rúc đầu vào hõm cổ người yêu như một chú cún con tham lam, hít hà tìm hơi ấm.

"anh về rồi đây... hức... hôm nay sao mà khó về thế không biết..."

dohyeon vẫn im lặng, mắt nhắm nghiền, nhưng hơi thở đã bắt đầu rối loạn.

wangho đang say mèm không nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục luyên thuyên:

"em biết không... hức... hôm nay bọn anh họp hành xong, tự dưng thằng minhyung nó đòi đi uống vài ly... hức... thế là... anh bị cuốn theo..."

lảm nhảm một hồi anh mới nhận ra dohyeon đã quay vào trong từ khi nào, lòng bấn loạn, hơi nhỏ giọng hỏi:

"ủa mà sao em... hức... quay vào trong vậy? ngủ rồi hả? hay là... hức... em giận anh?"

"huhu dohyeon ơi... anh không cố ý mà... hức..."

wangho dí sát mặt vào, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào tai dohyeon.

"nhưng mà dohyeon à... hức... anh nhớ em lắm đó..."

"lúc uống với tụi nó... hức... anh cứ nghĩ... hức... giá mà... hức... có em ở đây thì vui biết mấy..."

"à mà này, dohyeon... hức... em xem nè!"

wangho lục tung túi áo khoác, loạng choạng suýt ngã khỏi giường, rồi đắc thắng giơ lên một chiếc túi nhỏ.

"anh có mua quà cho em này! lúc đi ngang qua mấy của hàng linh tinh trên đường về, tự dưng thấy cái này giống em ghê, là giống hồi hồi... hồi trước ấy!"

anh hơi ngượng nghịu gãi đầu, rốt cuộc cũng không tự biết bản thân đang nói lúc nào.

dohyeon cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

cậu xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ anh người yêu đang loay hoay với món quà, kéo cả người anh xuống.

"ối!"

wangho kêu lên một tiếng ngạc nhiên, sau đó cười toe toét khi thấy gương mặt điển trai có chút bất lực của em người yêu.

"em không ngủ kìa! em đang đợi anh đúng không?"

dohyeon không đáp, chỉ vỗ nhẹ lên má anh, bẹo đôi má phính phình hồng hồng như thỏ con, nhẹ giọng trêu chọc:

"anh đi đâu mà giờ mới về? có biết bây giờ là mấy giờ không?"

"hửm?"

wangho ngước mắt lên đồng hồ, chớp chớp mấy lần như để tập trung nhìn cho rõ, sau đó mặt hơi biến sắc, mắt đảo mấy cái liên hồi.

"ơ... 11 giờ 20? Mà 11 giờ 20 thì... hức... sao ấy nhỉ dohyeon nhỉ?"

"sao là sao?"

dohyeon nhướng mày, vòng tay ra ngang eo anh, hai ngón tay đã sẵn sàng véo eo nhỏ cong ễnh của anh.

"hì hì... hức... dohyeon ơi...!"

wangho bị hai ngón tay cậu đặt bên eo dọa sợ, hơi biến sắc, tỉnh hẳn một nửa đống cồn anh mới nạp vào người chỉ vừa vài tiếng trước.

"anh xin lỗi... huhu dohyeon ơi... anh xin lỗi mà!"

kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. xin lỗi trước giải thích sau.

"hôm nay thật sự là không cố ý đâu mà! là tại đám thằng jaehyeok nó cứ kéo anh đi, rồi gặp mấy đứa hậu bối cũ nữa, tụi nó cứ rủ rê anh uống 1 li 1 li, sau cứ chuốc anh uống mãi!"

anh ôm chặt lấy cổ dohyeon, vùi mặt vào gáy cậu mềm xèo giải thích:

"rồi tự dưng anh nhìn đồng hồ thấy 10 giờ rưỡi, anh bảo anh về liền, nhưng mà tụi nó cứ giữ lại, năn nỉ ỉ ôi ấy chứ... thật tình!"

"mà anh có uống nhiều đâu, chỉ hai ly thôi! mà tự dung uống hai ly xong đầu óc cứ quay mòng mòng, ra ngoài đường thì kẹt xe kinh khủng, anh phải chạy bộ một đoạn về đây nè, thấy mồ hôi chưa?"

anh ngẩng lên, đưa tay dí dí chỉ vào trán mình, mặt mũi vừa sợ sệt dohyeon giận vừa hớn hở như thể vừa lập chiến công mà khua tay múa chân.

dohyeon nghe đến đó không nhịn được bật cười, chẳng thể giữ cái mặt lạnh tanh giận dỗi thêm được một phút giây nào nữa.

cậu cười vì cái cách anh người yêu nhỏ nhà cậu cứ uống say vào là nói năng lộn xộn, lại sợ cậu giận mà cứ ngốc nghếch cười với cái vẻ mặt "em phải khen anh đi".

"rồi rồi, em biết rồi, anh vất vả rồi."

cậu vỗ về wangho một lúc, lại nghe thấy tiếng anh the thé gào lên giục giã: 

"mà này, em mở quà của anh đi! anh chọn nãy giờ đó, đi qua mấy shop liền, mãi mới thấy cái này nhìn còn tạm được, tự dưng nhớ hồi mình mới quen nhau, em hay cài kiểu tóc mái như vầy nè..."

anh vừa nói vừa vờ vờ tay lên tóc dohyeon, mắt long lanh như đợi được khen.

dohyeon cầm chiếc kẹp tóc hình con cún nhỏ, lòng mềm nhũn. người yêu nhỏ của cậu say mèm, chạy bộ một quãng xa về nhà, lại còn nhớ đến để mà mua quà cho cậu, và giờ đây đang nhìn cậu với ánh mắt như chú cún con chờ chủ vuốt ve.

"đẹp lắm."

cậu khen anh.

wangho nhe vậy cười tít mắt, lại ôm chầm lấy cậu, hôn chụt một cái lên má dohyeon.

"anh thương dohyeon nhất!

"em lúc nào cũng đợi anh về mà không bao giờ cằn nhằn anh... mà có cằn nhằn cũng đáng yêu lắm đó dohyeon à..."

"mà em là dohyeo đúng không nhỉ..."

câu này anh chỉ nói nhỏ trong miệng, chẳng rõ dohyeon có nghe được hay không.

anh lơ mơ một lúc, mắt bắt đầu sụp xuống vì buồn ngủ, nhưng rồi bỗng nhiên mắt lại hoe đỏ, ngấn nước.

người say ấy mà, dễ khóc lắm. mà đã khóc rồi sẽ khóc dữ lắm. anh òa lên, thút thít, nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp như tượng tạc:

"tự dưng anh thấy thương em quá, dohyeon à... anh về trễ như này rồi mà em vẫn đợi... lại còn ôm anh nữa..."

"anh đúng là người yêu tồi mà huhu..."

dohyeon thấy anh ò khóc như mưa rơi liền thở dài, một tay vỗ nhẹ mông anh dỗ dành, tay kia lau nước mắt cho anh.

cậu cúi xuống, trán chạm trán, giọng nhẹ như thì thầm:

"không sao đâu. dù sao em cũng quen rồi."

nghe đến đây, wangho đang khóc to cũng phải khựng lại nhìn cậu.

quen? quen với việc bị bỏ lại một mình sao? hay là quen với việc chờ đợi một người đến tận đêm khuya?

wangho không rõ câu trả lời. anh chỉ biết anh có lẽ sắp phát điên lên vì cảm giác tội lỗi rồi. cơn say như tan biến một nửa. anh ngẩng phắt lên, mắt mở to, định hỏi cho rõ.

"em nói gì cơ? quen là sao? là... là anh hồi trước đúng không? em đang nói hồi mới yêu nhau đúng không? dohyeon! dohyeon ơi!"

dohyeon không trả lời, chỉ nhìn anh với ánh mắt khó đọc, đáy mắt dden tuyền sâu hun hút không rõ suy nghĩ.

wangho bị cậu nhìn đến hoảng loạn, cuống quýt giải thích:

"nhưng mà bây giờ anh khác rồi mà! anh biết lỗi rồi!"

"dohyeon ơi anh thề... anh có để em chờ bao giờ đâu... ý anh là... trừ hôm nay... hôm nay là do..."

"dohyeon ơi, sao mặt em nhìn anh kỳ vậy?"

anh càng nói càng lộn xộn, càng cuống thì càng không nhớ mình muốn nói gì.

"hay là... hay là dạo này anh hay về trễ lắm hả? không phải mà! anh nhớ hôm thứ hai anh về lúc 10 giờ, hôm thứ ba anh còn về sớm hơn em cơ mà, hôm thứ tư thì..."

"wangho à."

dohyeon nhạt giọng cắt ngang.

"ừ?"

wangho ngước mắt lên, mắt vẫn còn đỏ hoe.

"em đã bảo là không sao mà."

dohyeon nhẹ nhàng vuốt tóc anh, tiếp tục trấn an người yêu nhỏ:

"chuyện cũ rồi. bây giờ anh về là được."

thế nhưng wangho không ngu.

dù có say đến lú lẫn, anh vẫn nhận ra cái cách em người yêu né tránh câu hỏi của mình, vẫn nhận ra cái bóng tối thoáng qua trong mắt cậu khi nói câu "quen rồi".

"không... không phải... dohyeon à... anh xin lỗi... anh xin lỗi vì hồi đó... anh lúc trẻ dại, không biết trân trọng em..."

wangho ôm chặt lấy cậu, giọng nghẹn ngào.

"nhưng bây giờ anh thương em lắm, em biết không? anh không muốn em buồn đâu... anh không muốn em phải chờ đâu..."

dohyeon im lặng một lúc lâu, rồi vòng tay xuống dưới đầu gối anh, tay còn lại đỡ lưng anh nhấc bổng anh lên khỏi giường.

"đi đánh răng thôi, người anh toàn mùi rượu."

wangho bị bế lên mà lòng rối như tơ vò. anh vòng tay ôm chặt lấy cổ người yêu, vẫn cố nói:

"nhưng mà hứa với anh đi! nếu anh có làm gì sai, em phải nói liền đó! dừng có im lặng rồi tự mình buồn một mình nha! hồi đó là anh ngu dại không thấy, nhưng bây giờ anh thấy hết đó! em nhìn anh đi này, anh thấy hết đó!"

"ừ ừ."

dohyeon không mặn không nhạt đáp, tiếp tục vững vàng bế anh vào phòng tắm.

"anh nói thiệt đó! anh sẽ về đúng giờ mà! mười một giờ là mười một giờ! trừ... trừ khi... trừ khi có thiên thạch rơi! động đất! sóng thần! nhưng mà sóng thần ở seoul thì chắc khó lắm ha..."

wangho luyên thuyên tiếp một lúc dohyeon đã bế anh được đến phòng tắm. cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống trước bồn rửa, lấy bàn chải đánh răng cho anh.

"đánh răng đi."

wangho cầm bàn chải, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương, nhìn người con trai đang đứng sau lưng mình với gương mặt điềm tĩnh đến lạ. anh thấy thương cậu quá, thương cái cách cậu vẫn ở đây, vẫn đợi anh, vẫn chăm sóc anh dù trong lòng có thể đang buồn.

"dohyeon à."

anh gọi, giọng bỗng nhiên tỉnh hẳn dù đầu vẫn còn quay cuồng.

"hử?"

"anh yêu em."

dohyeon nhìn anh người yêu say đến mềm nhũn người trong gương, khóe môi khẽ cong lên một chút.

"biết rồi."

"và anh sẽ không để em chờ nữa đâu."

wangho nói, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu qua lớp kính.

"hồi đó là do anh sai... bây giờ anh sẽ sửa mà..."

"em cho anh cơ hội được không?"

dohyeon im lặng một lúc lâu. im lặng đến mức wangho ngoài tiếng nước chảy róc rách ra chỉ nghe được tiếng thở của cả hai. một lát sau, dohyeon bước tới, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo wangho, cúi xuống đặt một nụ hôn lên má anh.

"ừ. đánh răng đi, khuya lắm rồi đấy."

wangho cười tươi rói trong gương, dù mắt vẫn còn hơi đỏ. thế nhưng những khúc mắt trong lòng anh vẫn chưa tan đi.

anh biết, giữa hai người là vô số chuyện còn chưa được giải quyết, vẫn còn nhiều điều cần mà vẫn chưa thể nói, nhiều vết thương còn cần được chữa lành. nhưng ít nhất, tối nay đã trôi qua khá yên bình rồi.

"mai nhất định phải nói chuyện tử tế với em ấy."

anh tự nhủ, vừa đánh răng vừa cười tủm tỉm, lòng vẩn vơ ngọt ngào.

"nhưng mà tối nay, cứ thế này đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com