Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

F

Với một người nhạy cảm không khí như Wangho, cơ thể sẽ nhận thấy thường vào thời tiết buổi sáng giữa mùa này không khí sẽ trở nên lành lạnh, sẽ không lạnh cóng như là buổi tối mà là cái lạnh của hơi sương. Nhưng hiện tại anh lại cảm thấy không lạnh chút nào, ngược lại còn có chút... nóng? Không phải hơi nóng của khung sưởi bằng than- vì vốn lò sưởi kí túc xá của HLE rất hiện đại, nó sẽ biết tự điều chỉnh phù hợp với thời tiết bên ngoài... lạ thật đấy.

Anh nhíu mày, xoay người về phía bên phải, vùi mặt vào lòng bàn tay của mình, chẹp chẹp miệng vài cái định bụng sẽ mặc kệ tất thảy mà tiếp tục rơi vào mộng đẹp. Rất muốn, Han Wangho rất rất muốn ngủ tiếp, nhưng mà nóng quá, không chịu được, vì anh là một con mèo không dễ chiều và gắt ngủ nên Wangho khẽ tặc lưỡi khó chịu, bực dọc mở mắt ra xem "nguyên nhân" rốt cuộc là nằm ở đâu.

!

Wangho cả người cứng lại, đồng tử có hơi chấn động bởi cảnh tượng trước mặt, nhưng chỉ vài giây xong lại quay về ánh mắt khó hiểu. Trước mặt anh là cậu nhóc đường giữa Kim Geonwoo, em ngủ rất ngoan, người xoay về phía anh, em mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần tây đen- chắc là chưa kịp thay đồ ngủ đã leo lên gường ngủ ngay, cộng thêm mùi men nhàn nhạt toả ra từ hơi thở của Geonwoo khiến Wangho cũng ngầm hiểu ra mọi chuyện- hẳn là nhóc con này lại thua mấy trận game nhạt nhẽo của huấn luyện viên nên mới ra nông nổi này đây.

Đối với Wangho thì Geonwoo là người em rất là ấm áp và thân nhiệt của cậu nhóc vô tình lại tỉ lệ thuận với tính cách đó. Em là người có thân nhiệt cao nên mùa đông ở cạnh Geonwoo rất ấm áp, hơn nữa Geonwoo còn cao trên 1m8, nặng hơn 90kg, thì quả thật là một chiếc lò sưởi di động, cơ mà bên cạnh" chiếc lò sưởi" này trong căn phòng cùng với một chiếc lò sưởi khác đang bật thì có hơi...

Đành vậy.

Thở dài bất lực, Wangho vẫn còn muốn chợp mắt thêm một lúc, cơn buồn ngủ vẫn chưa buông tha cho anh, để tránh " Lò sưởi Geonwoo" Wangho chẳng còn cách nào khác bèn trở người quay mặt về bên còn lại mong muốn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

!

Fuc...

Môi xinh suýt chút nữa đã chửi thề thành tiếng, cả người anh cứng đờ, tròng mắt mở lớn thu trọn vẹn bóng hình người trước mặt. Park Dohyeon đôi mắt nhắm nghiền, cả người phát ra mùi vị thanh mát nằm sát gần anh, gần đến mức hơi thở của cậu có thể lay động những lọn tóc mái trên trán anh, tựa như rằng Wangho chỉ cần rướn người một chút thôi đã có thể chạm đến bờ môi căng mọng kia. Dohyeon là một Alpha đẹp trai, và đáng sợ hơn là em ấy biết điều đó.

Nhiều lúc em ấy không tự tin vào khuôn mặt của mình tháo kính ra vì Dohyeon nghĩ bản thân đẹp trai nhất là khi đeo kính và lúc vừa tắm xong. Nhưng Wangho không nghĩ như thế, anh tự tin khẳng định rằng Dohyeon tháo kính cũng rất đẹp, người đẹp trai thì như nào vẫn sẽ đẹp trai thôi, không những thế em ấy còn rất tốt bụng và tinh tế nữa cơ, hơn nữa khuôn môi này xinh... Đến lúc Wangho kịp nhận ra thì ngón tay đã chạm đến môi Dohyeon, ma xui quỷ khiến gì thế này.

Anh giật mình trước hành động của bản thân, nhanh chóng thu móng mèo về nằm ngửa trở lại. Đôi mắt Wangho dán trên trần nhà chẳng dám nhìn lung tung nữa, cả người cứng nhắc không dám cử động, đôi tay chấp ngoan ngoãn trên bụng tròn, chân duỗi thẳng, bộ dạng nghiêm túc đến lạ, mồ hôi chảy dọc xuống hai bên má... có vẻ không phải do nóng, mà thứ gọi là mồ hôi lạnh- anh khẽ mím chặt môi, còn rùng mình vài lần.

Đỏ chín cả mặt, Wangho chẳng có mong muốn gì hơn ngoài việc thoát ra khỏi cái thế này càng nhanh càng tốt, trước khi Park Dohyeon tỉnh dậy là hay nhất. Nhưng mà đời mà, anh bị kẹp ở giữa hai tên nhóc 1m8 bự gấp đôi mình trên chiếc gường đơn cho ba người này thì lại quá bé, khi không chống người bật dậy sẽ va vào người bên cạnh không Dohyeon cũng là Geonwoo. Thế là trong tình huống nguy cấp, Wangho liền nghĩ ra một sáng kiến là sẽ tự mình trườn lên phía trên, sau khi thoát khỏi sự kiềm kẹp này sẽ nhanh chân chạy vọt ra khỏi phòng mà hai tên nhóc không hề hay biết.

Nghĩ là làm, anh liền duỗi thẳng chân, dùng hết sức bình sinh nhích người lên phía trên để tẩu thoát nhanh lẹ, còn rất cẩn thận không va vào hai nhóc con kia. Han Wangho thật thông minh.

Thoát khỏi sự kiềm kẹp cũng là lúc mồ hôi anh lấm tấm trên trán, Wangho ngồi sếp bằng trên đầu gường, đưa tay quẹt đi vài giọt mồ hôi vương trên má, thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa mắt về phía Geonwoo xác nhận rằng cậu  bé vẫn đang ngủ ngoan liền nhoẻn miệng cười đắc ý. Hẹ hẹ hẹ. Xong một đứa, tiện thể mắt phượng dời sang vị trí của đứa còn lại, Park Dohyeon.

" Anh mần cái chi ri?"

!!!

Park Dohyeon đã tỉnh từ lúc nào, tay chống xuống nệm, lòng bàn tay áp lên má, nghiêng người nhìn Wangho. Dohyeon đã thức rồi, thức từ lúc anh bắt đầu vô thế tẩu thoát.

Wangho như bị đông cứng tại chỗ, mặt mũi đỏ bừng, thở không dám thở. Không thấy tui, không thấy tui, tui không có ở đây, tui không phải là Han Wangho. Anh mím môi, nhất quyết không chịu cử động hay có ý định đáp lời tên nhóc kia. Nếu ở đây có cái hố, anh nhất định sẽ không suy nghĩ gì mà lao mình xuống dưới, anh thề!

Phụt.

Cậu bật cười bởi hành động của người trước mặt, như hiểu ra điều gì đó Dohyeon liền chống tay ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

" Anh Wangho đâu rồi nhỉ? Về phòng rồi ư? Sao không gọi người ta dậy thế kia."

Nói đoạn liền giả vờ giả vịt đi loanh quanh xong trong phòng lại tiến đến chỗ Wangho đang bất động, cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc anh xong lại đút tay túi quần lững thững bước ra phía ngoài.

" Tên nhóc này chính là muốn tuyên chiến với mình."

Nghe được tiếng đóng cửa Wangho mới vội vàng ngẩn đầu lên, nghiến răng nghiến lợi đưa nắm tay bé xíu về phía cửa. Anh cho rằng người chơi xạ thủ là muốn chấn chỉnh anh, muốn hại anh mất mặt... cũng may là nhóc khủng long con vẫn còn đang say ngủ, nếu không hình tượng của anh hẳn đã sụp đổ bởi cái người xấu xa kia.

Kỳ thực tối hôm qua Park Dohyeon cũng không có suy nghĩ rằng sẽ bày mưu tính kế gì với anh, chỉ là do Han Wangho lạ hơi cứ hay trở người mà nệm bé người lại đông Dohyeon lo rằng anh sẽ rơi khỏi gường hoá mèo đông lạnh lúc nào không hay, HLE cũng không thể thi đấu chấp rừng đối thủ nên cậu đành dời tạm anh vào giữa, trông một lúc thấy anh không còn bày xích với tinh tức tố của Kim Geonwoo mới an tâm nằm cạnh anh. Park Dohyeon liêm. Và cậu chứng minh được.

Còn về vấn đề nan giải của Dohyeon không những chưa giải quyết được mà nó lại sinh ra một vấn đề khác, từ chuyện đội trưởng tí hon là Beta mà vẫn cảm nhận được mùi vị của tinh tức tố- giờ lại thêm một chuyện mới là anh có xúc cảm cực kỳ rõ ràng với pheromone của Kim Geonwoo. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không đưa ra được lý do hợp lý, nhức đầu chết Dohyeon rồi.

" Anh đứng chắn lối đi lắm ấy, thề."

Yoo Hwanjoong nhíu mày, không mấy vui vẻ mà lách ngang qua Dohyeon- người đang chắn giữa con đường duy nhất bước vào bếp. Hwanjoong trở về nhà vào lúc sáng khi ký túc xá đã có điện trở lại, với quả đầu đau như búa bổ nó cố gắng chợp mắt một chút trước khi giờ tập luyện cho mùa giải mới bắt đầu, thế mà chưa kịp vào giấc đã bị cơn khô khốc ở cổ họng làm cho phải rời khỏi giường.

" Hwanjoong à, liệu Beta có cảm nhận được pheromone không nhỉ?"

Dohyeon tự đọc thoại riết cũng chán, ký túc đi một vòng chẳng thấy ai, nghe có tiếng người bèn lẽo đẽo đi theo sau người ta lân la hỏi chuyện.

" Tiết sinh học hồi cấp ba anh cúp đi chơi liên minh huyền thoại, hay là anh bị dở người mà hỏi như thế?"

Thân là một hỗ trợ Hwanjoong không có ý kiến gì về xạ thủ của mình, lối chơi luôn ổn định, Dohyeon- người có thiên phú về tựa game này là điều Hwanjoong chưa từng nói ra nhưng trong sâu trong thâm tâm nó thầm cảm thán và nể phục vị xạ thủ này rất nhiều. Cơ mà thân là một Beta nó không thể không mở mồm mắng cái tên Alpha Dohyeon trước câu hỏi tựa như đứa trẻ lên ba của cậu.

" Không có tiền lệ nào trước đây sao? Lỡ có một Beta nào đấy cảm nhận được pheromone thì sao, trường hợp đặc biệt ấy."

" Gần đây à? Một Beta đang phục vụ trong quân ngũ vô tình bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha đồng đội đang tới mùa phát dục, hay Beta trong khoang tàu dành riêng cho Omega và Beta bỗng dưng phát tình lao vào định quan hệ với một Omega đang trong kỳ nhạy cảm?"

" ..."

" Anh muốn nói đến trường hợp nào? Lừa dối tổ quốc hay dâm ô?"

Hwanjoong hất mặt đưa ra lựa chọn cho cậu, sau lại loay hoay mở tủ lạnh tìm kiếm thứ sẽ giải cứu cho cái cổ họng đang khô khốc của nó. Nước chưa hớp được ngụm nào đã phải khàn giọng trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn ông anh này, Hwanjoong thật sự muốn khóc quá đi mất.

" Chẳng phải vụ Beta trong quân ngũ sau này điều tra ra là do một Omega muốn tham gia nghĩa vụ quân sự nên mới làm giả giới tính sinh học để nhập ngũ ư, và tàu điện ngầm, thực chất là một Alpha giả dạng Beta..."

Dohyeon khoanh tay trước ngực, tự nhiên tựa vào chiếc tủ đựng chén dĩa bên cạnh. Những bài báo đó cậu đã thấy qua một hai lần trong lúc lướt mạng, nó cũng là chủ đề hot đang được thảo luận trên diễn đàn mấy ngày nay.

" Đầu tiên, Omega đó muốn tham gia quân ngũ, việc vốn chỉ dành cho Beta và Alpha. Thứ hai, Alpha đó cải trang thành Beta trà trộn vào khoang riêng đành cho Beta và Omega để thực hiện những hành động xấu với Omega. Nên những người cảm nhận được pheromone không thể là Beta, những chuyện liên quan đến tinh tức tố là chuyện của mấy người, đừng lôi Beta của tụi em vào."

Đúng như Hwanjoong nói, Beta không hề liên quan đến những bài báo đó nhưng mọi điều hướng dư luận đều chĩa vào họ. Omega đó không có thể chất vượt trội của Alpha, càng không thể giả dạng được pheromone đậm vị của giống loài trên đỉnh chuỗi kim tự tháp nên mới chọn Beta, Omega che giấu pheromone của bản thân thành hương vị nước hoa để tham gia huấn luyện. Và gã Alpha không thể có thân người nhỏ nhắn, dáng vẻ kiều diễm của Omega nên mới chọn cải trang thành Beta cho những ý định xấu của bản thân.

Beta là một giới bình thường sống trong một thế giới bình thường, họ không thể ưu tú được như Alpha cũng chẳng nhận được sự bảo hộ như Omega. Ví dụ bạn là một Beta từ nhỏ đã thích việc bơi lội, bạn đã cố gắng tập luyện rất nhiều năm để tranh suất tham dự cuộc thi quốc tế nhưng vẫn không thể vượt mặt được một Alpha chỉ mới tập luyện được vài tháng, hay là một Beta chật vật với vết thương lớn không ngừng nhiễm trùng đang phải chờ đợi bốc số thứ tự ở trung tâm, trong khi một Omega chỉ bị trầy sướt do ngã xe đạp lại được ưu tiên vào trước. Beta chiếm 80% dân số nhưng họ vẫn là nhân vật phụ trong thế giới của hai nhân vật chính là Alpha và Omega- một nhân vật phụ có thể chết bất cứ lúc nào để hy sinh cho sự phát triển của cốt truyện.

Hwanjoong không ghét Dohyeon, cũng không cam đoan rằng tất cả Beta đều là người tốt, nhưng nó không thích sự phân biệt giai cấp trong xã hội, đặc biệt là lũ Alpha sinh ra đã có thể chất vượt trội kia.

" Gì đấy?"

Wangho sau một hồi ngại ngùng mới lững thững mò ra khỏi phòng, vừa bước vào bếp đã bị hai" chướng ngại vật" chặn hết đường đi. Thắc mắc cớ sao lại không ra phòng khách nói chuyện lại cứ dồn nhau vào trong cái phòng bếp bé tí thế kia.

" Anh vào mà giải thích cho ổng đi, em mệt với ổng lắm rồi, đi trước đây."

Hốc xong một bình nước mát trong tủ lạnh, Hwanjoong thoã mãn định tìm một lý do nào đó để có thể chuồn đi ngủ ngay lập tức. Cơ mãi vẫn chưa nghĩ ra làm sao để không bắt chuyện cùng Dohyeon nữa... mà đột nhiên rời khỏi cuộc trò chuyện thì có hơi mất lịch sự, nhưng cứu tinh của Hwanjoong tới rồi, Wangho sẽ là người thay nó tiếp tục cuộc trò chuyện với Dohyeon. Nó mừng đến khóc.

" ?"

Wangho chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu nhìn bóng lưng của Hwanjoong xa dần. Sau mới để ý đến sự hiện diện của Park Dohyeon trước mặt.

" Em hỏi cái gì mà nó trông khinh ra mặt thế?"

" Liệu rằng Beta có thể cảm nhận được pheromone..."

" Đần à?"

Anh bật cười, vói tay gõ nhẹ vào phần trán của Dohyeon một cái nhẹ tênh. Người này thật sự hỏi một câu hỏi vớ vẩn với khuôn mặt nghiêm túc.

Đội trưởng nhỏ ôm bụng, đôi mắt cong cong, cười đến hai má hồng hây hây. Đáng yêu cực.

" Mình cốc đầu em à? Em khóc to đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com