Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Cậu chủ, Park thiếu, hoan nghênh về nhà. 

Một người hầu đi tới nhận lấy cặp táp trong tay hai người, người còn lại đưa tới hai cuộn khăn ấm, hành động nước chảy mây trôi như đã làm vô số lần. Tới cả chiếc khăn vải kia cũng được ngâm trong nước ấm bốn mươi độ, phù hợp với sở thích của người đi trước. Người nọ nhận lấy khăn, thong thả lau mặt và tay rồi thả lại vào khay, đi thẳng vào trong, khuôn mặt lạnh nhạt lúc này mới nở nụ cười:

- Mẹ, bọn con đã về.

- Wangho về rồi đấy à, công việc dạo này có vất vả lắm không? Trời trở lạnh rồi, phải biết giữ gìn sức khỏe, căn chung cư kia ở tầng cao, hai mặt kính, nếu lạnh quá không ngủ được thì về đây. - Vị phu nhân đang ngồi trong phòng khách nắm lấy tay anh, hiền hòa dặn dò.

- Mẹ làm như con còn bé lắm ấy, con trai mẹ đã cưới chồng gần hai năm rồi. - Han Wangho đáp lời bà, rồi quay đầu nói với người lúc này mới bước vào phòng khách - Chồng à, em nói vừa mua đồ cho bố mẹ, mang ra đây luôn đi.

Park Dohyeon cầm một hộp gỗ lớn, đặt lên bàn trà rồi ngồi xuống đối diện với mẹ con hai người:

- Mẹ, trong này là thuốc Đông Y con mua trong chuyến công tác vừa rồi, thích hợp để dùng ngâm chân trước khi đi ngủ, có tác dụng làm ấm cơ thể và hỗ trợ giấc ngủ.

Han Wang Ho bên cạnh phụ họa:

- Dohyeon đã cho con dùng thử rồi, rất hiệu quả, mấy hôm nay đêm nào con cũng ngủ đủ tám tiếng. 

- Nếu đã tốt như vậy thì con cứ giữ lại dùng đi. - Phu nhân Han vỗ nhẹ tay anh, ánh mắt vẫn không liếc qua Park Dohyeon tới một lần - Bố mẹ vẫn thích dùng nhân sâm Hàn hơn.

- Mẹ… - Han Wang Ho kéo nhẹ tay bà làm nũng, phu nhân Han ngẩng đầu nhìn lên hành lang tầng hai, nói với anh.

- Ban nãy bố con phải xử lí chút việc ở công ty, giờ chắc là xong rồi. Con lên gọi bố xuống ăn tối đi.

Anh đánh mắt về phía Park Dohyeon, thấy đối phương vẫn cúi đầu nhìn hộp quà, bèn đáp lời:

- Vâng.

Tiếng dép lạch bạch trên bậc thang gỗ, dường như mỗi khi về nhà, Phó chủ tịch Han lạnh lùng sát phạt lại trở về làm đứa trẻ được bố mẹ cưng chiều. Park Dohyeon vô thức nhìn theo bóng lưng của anh, lại bị lời nói của người đối diện cắt ngang:

- Cậu Park này.

- Vâng thưa mẹ?

Bà Han khẽ chau mày liễu khi nghe chữ “mẹ” của hắn, giọng điệu cũng khác hẳn khi nói chuyện với con trai:

- Dạo này cậu vẫn thường xuyên đi công tác bên Trung à?

- Vâng, bố con đang bị bệnh, có một số hạng mục cần người phụ trách đi gặp đối tác. - Park Dohyeon đáp lời bà.

- Đối tác công việc hay đối tác tình cảm? - Phu nhân nhìn hắn. Không thể không nói, vẻ ngoài lạnh lùng xinh đẹp của Han Wang Ho thừa hưởng hoàn toàn từ người mẹ của mình, rất đẹp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. 

Park Dohyeon siết chặt nắm tay, cười xòa:

- Mẹ, con sẽ không làm chuyện có lỗi với Wangho. 

- Ai biết được đấy, kết hôn gần hai năm thì cậu ở Trung Quốc hết một nửa, để con trai tôi giường không phòng trống. Chẳng trách tới giờ vẫn chưa có tin vui. - Bà Han hừ lạnh - Tôi nhắc cậu, nhà cậu không có cái gì cần kế thừa, nhưng Hanwha chỉ có một mình Wangho, đừng để đám hội đồng quản trị có cớ để gây áp lực cho nó. 

- … Vâng, con biết rồi. 

- Mẹ, mẹ lại nói gì với chồng con rồi. - Tiếng Han Wang Ho vang lên từ trên hành lang tầng hai. Phía sau anh là Chủ tịch Hanwha, Park Dohyeon lập tức đứng dậy chào, chỉ thấy ông khẽ nhướng mày, gật đầu coi như đã biết. 

Han Wang Ho chạy xuống tầng, đi tới bên cạnh khoác tay hắn, nói với mẹ mình:

- Mẹ lại hỏi vụ sinh con chứ gì? Con đã nói rồi, hiện tại hai bọn con còn trẻ, công việc cũng bận rộn, chưa sẵn sàng có em bé đâu.

- Mẹ nào dám nói gì, nhỡ người ta không vừa ý lại trút lên con trai cưng của mẹ. 

- Được rồi, vào ăn đi đã. - Chủ tịch Han lên tiếng cắt ngang lời mỉa mai của vợ. Bà Han vào phòng ăn với chồng, để lại đôi chồng chồng trẻ ngoài phòng khách. Han Wang Ho quay đầu nhìn Park Dohyeon, lên tiếng.

- Mấy lời kia không cần để trong lòng, anh…

- Wangho, mau vào đây, có canh xương hầm con thích nhất này. - Lời chưa nói hết đã bị cắt ngang, Han Wang Ho lập tức quay đầu đáp vâng rồi đi vào phòng ăn, để lại cho hắn một bóng lưng. 

Park Dohyeon nhìn cái gáy đã hiện rõ vết đánh dấu hoàn toàn, lại lia mắt xuống nhìn ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn y hệt như trên tay mình, mỉm cười cay đắng. 

Han Wang Ho là chồng hợp pháp của Park Dohyeon, nhưng có vẻ như trừ hắn và tờ giấy hôn chứng có dấu đỏ ra, chẳng ai thực sự coi hai người là chồng chồng.

Bữa ăn có thêm Park Dohyeon trở nên gượng gạo vô cùng, cho dù Han Wang Ho có cố gắng hàn gắn thì mẹ và chồng anh vẫn chẳng thể hòa hợp. Bố anh lăn lộn trên thương trường nhiều năm, không trực tiếp thể hiện địch ý như vậy, nhưng việc im lặng khi vợ mạt sát con rể chính là ngầm thể hiện thái độ của ông. Buổi gặp mặt cứ thế kết thúc trong không vui, tới khi ra xe, Han Wang Ho chủ động mở lời.

- Xin lỗi.

- Hửm? - Park Dohyeon theo thói quen nghiêng người giúp anh cài dây an toàn, hơi thở nóng bỏng phả lên cần cổ đối phương - Nếu là vì mẹ thì không cần đâu, em quen rồi.

Dây an toàn đã cài xong, hắn gạt cần số, bắt đầu lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Han. Han Wang Ho nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hộp quà hắn tốn công tìm mua bị trả về, khẽ thở dài. Park Dohyeon nói đúng, hắn quen rồi, vì suốt hai năm hôn nhân của bọn họ, lần nào trở về nhà chính, hắn cũng bị đối xử như vậy. Lúc vừa kết hôn, tính khí của hắn kiêu ngạo hơn bây giờ, mấy lần còn định mở miệng ra đối đáp, nhưng nhìn thấy ánh mắt van nài của anh thì từ bỏ, dần dần, hắn cứ thế để cho “mẹ chồng” mạt sát mình như vậy.

- Là lỗi của anh, đáng ra anh không nên…

- Han Wang Ho. - Người bên cạnh đột nhiên đạp phanh, gằn giọng. Anh nghiêng đầu, nhìn thấy lửa giận bây giờ mới bùng lên trong mắt đối phương, cổ họng nghẹn ứ không nói thành lời. Park Dohyeon lập tức mềm lòng, dịu giọng lại - Đừng nhắc lại nữa, hôn nhân là hai bên cùng đồng thuận, không phải ai ép ai.

Đúng vậy, hôn nhân của hai người là do cả hai đồng ý, không phải do Han Wangho ép hắn, càng không phải… do hắn ép anh. 

Suốt quãng đường còn lại, cả hai đều im lặng, một phần do chuyện ngày hôm nay, một phần là do hai người vốn chẳng có chủ đề chung gì để trò chuyện. Park Dohyeon lớn lên ở Trung Quốc, hai năm trước mới trở về Hàn, còn Han Wang Ho đi theo con đường của hầu hết con cái nhà tài phiệt, học ở trường tư tốt nhất cả nước, vào đại học Seoul, sau khi tốt nghiệp thì tới công ty của gia đình làm việc. Hanwha là tập đoàn đầu tư tài chính và bảo hiểm, EDG là doanh nghiệp thiết bị điện tử, không cùng chung thị trường lẫn tệp khách hàng, chẳng phải đối thủ lẫn đối tác. Đám bạn bè chaebol của Han Wangho lần đầu nghe tên Park Dohyeon là ở đám cưới của hai người, mà bạn bè tại Trung của Park Dohyeon thậm chí còn chưa gặp Han Wangho lần nào. 

Là chồng chồng hợp pháp, nhưng sống như thể hai người lạ thuê chung một nhà. 

Tổ ấm của hai người là căn duplex của khu phức hợp cho người giàu ngay trung tâm Gangnam, từ nhà họ Han ở Ilsan lái xe về cũng mất gần một tiếng. Park Dohyeon đỗ xe xong, quay đầu nhìn người đã thiếp đi, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc bên trán anh, nhỏ giọng:

- Anh, về tới nhà rồi. 

- Ưm. - Han Wangho chép miệng, vô thức dụi vào người hắn. Hai năm chung sống lạ đủ để Park Dohyeon quen với phản ứng này, cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Hắn giúp anh tháo dây bảo hiểm, vòng sang ghế bên kia, bế gọn đối phương, đi tới thang máy thẳng lên căn hộ tầng cao nhất. 

Cả hai đều không thích người lạ, thế nên căn hộ riêng không có giúp việc, vào cuối thu lại càng lạnh lẽo. Park Dohyeon đặt anh lên giường, giúp đối phương cởi vest ngoài và tất, hành động quen thuộc tới mức không cần bật đèn. 

Han Wangho rất gắt ngủ, ghét nhất là ánh sáng từ đèn trần. 

Anh cũng rất khó vào giấc, giường trong nhà phải đúng loại đệm anh đã dùng ở nhà chính hơn hai mươi năm nay, ga gối phải là vỏ tơ tằm, điều hòa phải là loại âm trần không có ánh đèn hay tiếng động. Cho dù có mệt tới đâu cũng không có chuyện thiếp đi trong xe, trừ khi…

Anh tới kì phát tình.

Đó cũng là lí do Park Dohyeon nhất quyết xử lí cho xong chuyện tồn đọng ở công ty rồi bay về Seoul ngay rạng sáng nay. 

Như đã nói, Han Wangho là Phó chủ tịch kiêm người thừa kế của tập đoàn tỷ đô, còn Park Dohyeon, dù chẳng đủ tầm để so với anh, vẫn là giám đốc của một doanh nghiệp lớn tại Trung Quốc. Cả hai đều bận rộn, vì vậy, từ ngày đầu kết hôn, hai người đã ngồi lại thỏa thuận về việc này. Công việc vẫn đặt lên hàng đầu, nhưng khi một bên tới kì phát tình hoặc kì dị cảm, người còn lại phải dành toàn bộ thời gian giúp đối phương vượt qua thời kì nhạy cảm ấy. 

Dù gì cũng đã kết hôn, không tội gì phải trải qua giai đoạn sinh lý một mình, càng không thể tìm người khác. 

Trong bóng tối, Park Dohyeon vẫn có thể chuẩn xác cắn lên tuyến thể sau gáy Han Wangho, xoa dịu đợt sóng tình đầu tiên. Bàn tay hắn đan lấy tay anh, mặt kim cương của nhẫn hằn lên tay hắn đau điếng, nhưng hắn lại thỏa mãn tận hưởng cơn đau ấy, như một cách để nhắc nhở rằng anh là chồng hợp pháp của hắn. 

Han Wangho, là chồng hợp pháp của Park Dohyeon.

Người duy nhất đánh dấu anh, trao nhẫn cho anh, đứng cạnh anh trong bức ảnh cưới khổ lớn trong phòng ngủ, là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com