Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Thời gian đúng là tử thần của con người mà Han Wangho với nghị lực phi thường cùng những thiết lập trốn thoát cũng trở nên thuần thục hơn thậm chí còn tạo cho Park Dohyeon vô vàn những vết tích lớn nhỏ khi mà bản thân bỏ trốn thất bại.

Dần dần Han Wangho cũng cảm thấy bản thân không còn ý chí muốn bỏ chạy, bỏ trốn khỏi cái nơi tệ hại này và rời khỏi người đàn ông tàn bạo kia.

Sự thay đổi đột ngột của Han Wangho khiến cho Park Dohyeon thấy dễ chịu hơn bởi lẽ hắn không muốn cứ phải ra tay với mỹ nhân trong lòng, mọi vết thương trên người anh đều khiến hắn hết thảy đau lòng nhưng thú thật nếu hắn không mạnh tay răn đe thì Han Wangho nhất định sẽ không trở nên ngoan ngoãn như bây giờ. Hắn thích tính cách của anh, thích gương mặt, nụ cười cũng như ánh nhìn căm phẫn khi nhìn hắn.

Không sao, cứ hận hắn đi, hận càng nhiều thì nhớ càng lâu. Đó chẳng phải điều mà Park Dohyeon hắn luôn muốn sao?

"Wangho à, ngày mai em sẽ đưa anh đến Nhật Bản xem hoa anh đào nhé?"

"..."

"Hay đến trung quốc ăn lẩu ngắm pháo hoa?"

"..đi đâu cũng được" Han Wangho thờ ơ nhìn gã đàn ông đang vuốt ve tóc mình.

"Hừm, vậy thì Nhật Bản đi, anh nói anh rất thích mà" Park Dohyeon cười khẽ, hôn lên má Han Wangho. Ánh mắt hắn lúc này yêu chiều và hết lòng cưng nựng tựa như hắn đang giữ trong tay một báu vật của thế giới.

"ừm.. đi cùng em là được" Han Wangho khẽ nói, dựa vào bờ vai hắn.

Anh từ bỏ rồi, từ bỏ việc chống cự. Park Dohyeon cũng thật sự không tệ với anh vì sao anh cứ phải chống đối hắn? Thử yêu hắn ..cũng không phải không được mà..

Phải không?

Không biết. Han Wangho không biết, anh chẳng biết gì cả chỉ biết rằng nếu ngoan ngoãn trở thành vật trong tay của hắn thì anh sẽ không chết, không bị dày vò nữa.

Mỗi lần hắn bắt được anh, hắn đều sẽ hung hăn ban cho anh một đêm ác mộng. Anh gào thét, xin tha nhưng hắn tuyệt nhiên là loài động vật máu lạnh hắn mặt kệ sự van xin thành khẩn của anh. Ra sức bức ép anh phải dùng thân thể của mình để thoả mãn ham muốn bạo lực bên trong hắn.

Han Wangho giờ phút này trên thân thể trắng ngọc kia đã điểm không biết bao nhiêu là vết tích lớn nhỏ đan xen.

"Anh à, anh đang nghĩ gì vậy?" Park Dohyeon ôm lấy vai Han Wangho hôn lên vành tai nhỏ rồi khẽ cắn lấy.

"Ưm.. Không có gì" Han Wangho rùng mình đáp khẽ. Bàn tay nhỏ nắm vào tay của Park Dohyeon như lấy lòng hắn.

"Chậc"

Park Dohyeon tặc lưỡi rồi trở mình ấn Han Wangho xuống giường, tay hắn linh hoạt luồn vào áo phông rộng của anh mà xoa nắn. Môi áp lên lên môi Han Wangho triền miên giao hoan.

Hắn ép Han Wangho phải thừa nhận hắn, ép anh phải rên rĩ, nỉ non bên tai hắn cầu xin hắn cho anh.

Anh sớm đã trở thành vật nhỏ trong tay hắn, người bên gối để hắn thích sẽ mở ra khen ngợi, buồn lại đến hành hạ tỉ tê bên tai.

"ah~ Dohyeon..ei" Han Wangho rên lên một tiếng, hai tay bấu chặt lấy lưng hắn giữ mình không bị trượt đi bởi nhịp đẩy hông điên cuồng của hắn.

Hắn thích Han Wangho như vậy, dễ bảo, dễ bắt nạt. Nhưng chẳng qua những điều đó lại là thứ sẽ che mờ đi đôi mắt hắn, đánh lừa bản thân rằng chỉ nhiêu đó thôi mà đã nghĩ rằng Han Wangho yêu hắn thật tâm thật dạ sao.

"Lão đại, bên khu A xẩy ra chuyện anh qua đó một chuyến đi" một tên đàn em bên ngoài gõ cửa phòng dồn dập hô to.

"Ưm.. Dohyeon..bên ngoài có người ah.."Han Wangho nghe tiếng đập cửa liền mặt đỏ tía tai rút vào lòng Park Dohyeon

Park Dohyeon không đáp chỉ thông thả nhấp hông rồi phủ xuống mi mắt, cánh mũi cuối cùng là đôi môi của Han Wangho

" Lão đại.."

"Có chuyện gì?"

Bấy giờ anh hắn mới cau mày đáp lại. Đêm xuân ngắn ngủi chớ có làm phiền, đám người bên ngoài thật phiền phức.

"Bên khu A phát hiện nội gián, bắt được hai người cần anh qua xử lý"

Hắn không đáp chỉ khẽ nhìn Han Wangho đang mềm mại ở trong lòng hắn, nước mắt lưng tròng vì bị hắn bắt nạt trên giường.

"Tự giải quyết, xong việc tao sẽ qua" Hắn không muốn dừng lại cuộc vui.

Mỹ nhân còn đang chờ, bên kia chung quy vẫn là những tình huống quen thuộc mà người của hắn sẽ xử lý được thôi.

Bên ngoài không ai nói gì nữa, tiếng bước chân cũng dần xa.

"Giờ thì không ai làm phiền chúng ta nữa rồi anh yêu à"

___

Bên kia khu vực A của tổ chức là khu vực chuyên dành để chế tạo thứ mà ai cũng biết là gì. Thứ mà có thể "Một bước lên mây ấy"
Đám đàn em của Park Dohyeon đã tóm được hai đặc vụ ngầm nhưng vì sự chậm trễ của chỉ thị mà một người trong số hai đã bỏ trốn.

"Còn lại một thôi sao" Park Dohyeon đến, bên ngoài khác một cái áo lông to thông thả ngồi xuống ghế chủ nhà.

Hắn là mặt trời của tổ chức, là con trai duy nhất của ông trùm quá cố và là người đã lạnh lùng kết liễu nội phản thống nhất các khu vực trong tổ chức. Ai ai cũng kiên dè hắn không ít thì nhiều, giờ đây hắn đang ngồi trên ngai vàng của mình nhìn xuống tên đặc vụ đã bị đánh đến bầm dập bên dưới.

"Thông tin của nó"

"Tên là Choi Hyeonjun, năm nay 26 tuổi, là đặc vụ ngầm được cài vào để thu thập bằng chứng ở khu A"

"tuổi trẻ tài cao" Hắn nhếch môi cười đôi mắt rắn độc đang đánh giá người đang quỳ gối bên dưới.

"Còn tên đã chạy thoát kia vẫn đang xác định danh tính, trước mắt bọn em biết được tên còn lại có mật danh là C" đàn em bên cạnh hắn báo cáo.

"Mày giết tao đi, đừng giở trò như vậy" Xiềng xích được tháo ra Choi Hyeonjun gào lên muốn lao đến giết Park Dohyeon ngay lập tức.

"Khư.. hahahahahaha" Park Dohyeon cười phá lên, ra hiệu cho đàn em trói người lại tiếp tục "răng đe".

"Mày thật sự nghĩ mình sẽ đến được chỗ tao và giết tao sao?" Hắn cười, cởi áo choàng bước xuống ghế đi thẳng đến chỗ Choi Hyeonjun đang bị đám đàn em giữ chặt.

Chát.

Một cái tát vang dội phát ra.

"Chậc, đám đặc vụ ngu ngốc. Nói thử xem mày đã biết những gì rồi?" Hắn híp mắt cười, giọng đầy cợt nhã.

"..."

Choi Hyeonjun cắn chặt răng không khai bất cứ thứ gì.

"Kiên trì thật, đánh nó cho tao đừng để nó chết là được" hắn ra lệnh rồi quay sang một tên khác nói.

"Sẵn tiện mày đến phòng đưa người kia đến đây"

Kịch hay thì phải có mỹ nhân xem cùng chứ, xem một mình thì còn gì là vui vẻ nữa.

Rất nhanh Han Wangho đã được đưa đến, anh nhìn sàn nhà loang lổ từng vết máu sau đó lại sợ hãi mà rút vào lòng Park Dohyeon.

"Anh sợ sao? Han Wangho" Hắn cười khẽ, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn đưa tay sạch vuốt ve mái tóc ngắn của Han Wangho

"..anh..sợ" Han Wangho nhẹ giọng đáp, hai tay run rẩy bám vào quần áo hắn.

Anh sợ, Han Wangho sợ những thứ xẩy ra ở đây. Vì sao lại phải để anh chứng kiến những thứ tàn bạo này cơ chứ..

"Anh à, anh có yêu em không?" Hắn hỏi, hôn lên khoé mắt đã nhiễm một tầng ẩm ướt.

"Anh.. Anh yêu em" Han Wangho đáp giọng mũi dính dính như sắp khóc đến nơi.

"Ha~ Vậy thì, anh hãy dùng khẩu súng này giết chết tên kia đi" Park Dohyeon vẫn giữ nụ cười trên môi ánh mắt lại sâu không lường được đưa khẩu súng đã được lên sẵn có của mình cho Han Wangho.

..

Han Wangho hoàn toàn không biết phải làm gì trong tình huống lúc này, trong mắt anh là sự hoảng loạn tột độ và là sự bi thương chưa từng có.

"..anh khô.. không làm được đâu Dohyeonei"

"Không. Anh làm được, kết liễu hắn đi Han Wangho"

Hắn độc ác, hắn thích thú khi xem người yếu đuối như Han Wangho sẽ như thế nào nếu như tay anh nhuộm đỏ máu tươi. Sẽ thế nào khi mà Han Wangho trở thành một guộc với hắn?

Xứng lứa vừa đôi, duyên trời tác hợp.

"Nhắm mắt lại hít thật sâu sau đó anh chỉ cần nhắm vào mục tiêu rồi bóp cò thôi" Hắn ở bên cạnh khoái chí theo dõi Han Wangho chật vật đưa súng chỉa thẳng vào đầu người đang máu me bê bếch quỳ bò dưới sàn nhà kia.

Không sao đâu, chỉ một phát bắn để chứng minh được rằng con bướm xinh đẹp mà hắn ngày công nuôi dưỡng cuối cùng cũng có tí hữu dụng.
Hắn không thích phế vật, hắn thích người có khả năng quật cường và can đảm như Han Wangho.

Nghĩ đến việc có thể chơi trò chơi tình thú cùng Han Wangho hắn đã rạo rực khắp người

Han Wangho bên này thì đã giơ súng lên, nhắm tịt mắt và dùng hết sức bóp cò.

Một tiếng súng vang dội xé toạt không gian ghim thẳng vào đầu Choi Hyeonjun. Kết thúc đi sự nghiệp đặc vụ của một con người ngay thẳng hết lòng vì lẽ phải.

"Wow~ anh tài thật đó Han Wangho" Hắn cười, vỗ tay khen ngợi con hồ điệp của mình.

Ôi chao, anh thật xinh đẹp và quyến rũ khi giết người. Hắn đã nghĩ như vậy, tâm lý của Park Dohyeon quả là biến thái vặn vẹo như cái cách mà hắn tra tấn người khác vậy.

"..hức.. Dohyeonei..anh sợ quá" Han Wangho vức súng, trở về vòng tay của Park Dohyeon rấm rức khóc

"Haha, ngoan em đưa anh trở về phòng"

Hắn hôm nay đặt biệt vui vẻ bởi vì hắn đã có được đáp án mà hắn muốn. Han Wangho yêu hắn, Park Dohyeon có được thứ hắn muốn cũng thành công dạy cho mỹ nhân của mình biết rời xa hắn thì anh chỉ có con đường chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com