Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Sau vụ việc náo động ở sảnh khu A Park Dohyeon phải đích thân đứng ra giải quyết những rắc rối còn tồn động và ra chỉ thị tìm tên nội gián đã trốn thoát kia.

Chính vì vậy mà Han Wangho được thảnh thơi không ít, anh có thêm thời gian để đi dạo xung quanh dinh dự, ngắm nghía kiến trúc của cái lồng giam dành cho mình. Phải nói rằng Park Dohyeon ngoài chém giết ra thì hắn rất lãng mạn, tốn không ít tâm sức để cho trồng hoa hồng trên cái thế trận mà máu còn đỏ hơn cả hoa kia.

Han Wangho quả thực rất ngưỡng mộ hắn.

“Thiếu gia Han anh có cần gì thì có thể nói cho tôi. Tôi sẽ thay ngài Park giúp anh” Một người quản gia già trong dinh dự trịnh trọng nói với Han Wangho.

“Không cần đâu, tôi muốn ở một mình” Han Wangho khẽ lắc đầu, thờ ơ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Park Dohyeon trong thời gian ngắn không trở về làm Han Wangho có chút nhớ mong, đáng lẽ anh phải tìm cách bỏ trốn chứ không phải là suy nghĩ đến hắn nhiều như vậy. Nếu như anh không bỏ trốn hắn tuyệt nhiên sẽ dịu dàng với anh, hôn anh, nói yêu anh, bảo vệ anh một cách triệt để chỉ cần anh phải thật ngoan ngoãn lung linh như viên kim cương trên ngực áo hắn.

Anh vốn không hiểu bấy giờ lại càng không hiểu, nội tâm hỗn loạn vô cùng khi mà trái tim và trí óc không cùng một lối đi. Chúng đánh nhau tranh giành sự xuất hiện của bản thân, ra sức thao túng rằng Park Dohyeon yêu Han Wangho và chỉ cần Han Wangho nghe lời anh sẽ có rất cả.

Là tình yêu ư ? Nếu là như vậy thì thật sự quá đỗi bi thương rồi.

“Bảo bối, anh đang suy nghĩ gì vậy?” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, anh bị một vòng tay ấm áp ôm ghì vào lòng.

“..Nghĩ rằng sao em còn chưa về, không nhớ anh sao?” Han Wangho chớp mi mắt hơi ngã người dựa vào bờ vai vững chãi của Park Dohyeon.

“Có, em nhớ anh Han Wangho” Hắn cười cúi đầu rũ mắt hôn lên bờ môi mọng của đối phương.

“Ừm, việc vẫn chưa giải quyết xong sao?” Anh đáp lại nụ hôn của hắn, ngoan ngoãn như quả bóng lông cuộn tròn rút trong lòng Park Dohyeon.

Dáng vẻ yếu mềm của Han Wangho lúc này khiến cho Park Dohyeon cảm thấy rất tốt, hắn hưởng thụ không ít. Park Dohyeon -  hắn không thích kẻ khác dòm ngó đến người của hắn. Trước đây có kẻ đã tìm cách tiếp cận Han Wangho dụ dỗ lòng tin của anh nhưng mà thật đáng tiếc, kẻ đó sớm đã bị Park Dohyeon tiễn xuống mồ. Mỹ nhân là của hắn, không một kẻ nào có thể chiếm đoạt cả. Nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

“Còn chưa nhưng em nhớ mùi thơm từ cơ thể của anh nên đã trở về” Hắn cười, tay xoa nhẹ đầu vai Han Wangho dường như muốn nhiều hơn thế.

Cốc Cốc

“Thiếu gia, bên khu A có chuyện rồi anh mau đến giải quyết” Giọng đàn em bên ngoài dồn dập phức tạp gọi

“Mẹ kiếp, lại nữa sao” Hắn chửi thề một câu buông Han Wangho ra rồi lao đi

___

Bên khu A và các khu lân cận đều bị chọc thủng dường như trong cái vương quốc thu nhỏ này xuất hiện một đám người bên trong ra sức phối hợp với bên ngoài mà gây rối.

“Anh Dohyeon, tình hình là đám đặc vụ tràn vào chúng ra..” Chưa kịp dứt câu một loạt đạn được bắn tới

“Chậc, điều thêm người. giết hết không tha” Hắn cởi bỏ áo khoác, lấy thêm một khẩu súng lên đạn rồi bắn trả lại.

Tổ chức của Park Dohyeon đã bị nhắn tới từ sớm, ngoại bất xuất ngoại bất nhập nhưng vì sự cố sổng người nên đã kéo thêm những hệ luỵ mà không cách nào bù đắp được. Giờ đây thì không thể nữa rồi, cảnh sát tràn vào tấn công, bên trong thì ra sức chống trả. Mục tiêu của bọn họ là tìm và bắt được người đứng đầu còn tổ chức và bên trong sẽ không từ thủ đoạn để bảo vệ thủ lĩnh của mình.

“Bên kia, mau bỏ súng xuống” Một cảnh sát chĩa súng vào Park Dohyeon hô lớn.

“Nằm mơ” Hắn bắn trả rồi trốn thoát khỏi khu A, chạy về phía dinh thự nhưng hắn không biết rằng ở nơi đó mới thật sự là mồ chôn của hắn.

Hắn trở về dinh thự, đốt hết những tài liệu có liên quan đến tội ác của hắn. Cho dù phải phá huỷ hết mọi thứ hắn cũng tuyệt nhiên không thể bị bắt.

“Dohyeonei..” Han Wangho khẽ gọi.

“Wangho?” Park Dohyeon hơi giật mình quay đầu lại nhìn người yêu nhỏ của mình đang đứng trước mặt.

Đơn thuần và mỏng manh, giờ phút này hắn có chút không đành lòng để anh phải chết cùng với mớ tài liệu này.

“Em sao vậy? Sao lại về rồi?” Han Wangho chớp mắt đi đến cạnh hắn.

“Sao lại về? Anh có ý gì?” Park Dohyeon chợt nhận ra trong câu nói của Han Wangho có điểm bất thường.

“Ồ, em không hiểu sao? Ý của anh là, sao em không chết ở đó đi?” Han Wangho cười khẽ, đưa tay tấn công Park Dohyeon.

Thân thủ của Han Wangho rất nhanh khác hoàn toàn với bộ dáng mảnh mai bày ra trước mắt hắn. Là hắn đã quá khinh địch rồi. Han Wangho quả nhiên là không hề tầm thường một chút nào.

“Anh thật lạnh lùng mà anh yêu” Hắn cũng cười, nụ cười đày giễu cợt và chua xót.

Hắn không có ý định giết Han Wangho nhưng mà thời điểm này hắn lại cảm thấy một ngọn lửa tức giận tràn lên trong lòng, bị lừa dối đó là điều mà Park Dohyeon ghét nhất. Và Han Wangho lại chính là nguyên cơn của cơn tức giận, hắn muốn Han Wangho phải trả giá cho những gì mà anh đã làm với hắn.

“Hừ” Han Wangho hừ lạnh, tiếp chiêu với hắn không để hắn có cơ hội dùng đến súng.

Bọn họ đánh nhau một lúc lâu đủ để bên ngoài phát ra một loạt những âm thanh hỗn loạn huyên náo, tiếng súng, tiếng pháo nổ…liên tục không ngừng.

“Chết tiệt, là anh cố tình sao Han Wangho” Hắn trừng mắt, ra sức đỡ lấy những đòn tấn công vào chỗ trí mạng.

“Park Dohyeon, tôi cho em 1 phút để bỏ chạy. Em nên giữ lấy tốt cơ hội này” Han Wangho cười cười, dồn Park Dohyeon vào chỗ chết nhẹ giọng nói.

Anh đã quá nhân từ rồi phải không Park Dohyeon?

Không đáp lại Han Wangho, Park Dohyeon vụt khỏi tầm mắt anh một cách nhanh nhẹn. Hắn sẽ trả thù nhưng trước nhất vẫn phải để mình sống đã.

Mọi thứ trong căn dinh thự này đều bị Han Wangho cài bom, cho sập không ít vị trí quan trọng buộc Park Dohyeon phải chạy thẳng lên trên tầng thượng, nơi duy nhất trở nên an toàn vào lúc này.

“Dohyeonei à, anh yêu em như vậy cũng đã cho em một cơ hội nhưng em không biết quý trọng gì hết” Han Wangho đuổi tới, súng bắn về phía Park Dohyeon.

Hắn cũng không vừa bắn lại loạt đạn về phía Han Wangho, cắn răng né tránh.

“Anh là tên khốn” Park Dohyeon nhếch môi, bắn vào một bên bả vai Han Wangho.

Cùng lúc đó Han Wangho cũng đáp trả hắn bằng một viên ở ngay chân, liên tục là những mà đáp trả nhưng thân thủ của đặc vụ được rèn luyện cũng không phải là để trưng, Han Wangho lợi dụng một tia do dự trong mắt Park Dohyeon liền tấn công và một phát kích sát vào bụng hắn.

Dao găm ngắn nằm yên vị trên bụng Park Dohyeon khiến hắn khụy xuống sắc mặt trắng bệch. Tình yêu mà hắn khao khát bấy lâu nay, con hồ điệp xinh đẹp mà hắn nuôi nhốt trao cho tình yêu lại là người cuối cùng giết chết hắn.

“Anh..khụ..sẽ không?..” Hắn tựa người vào vách trường, cười khổ ngước đôi mắt đầy sương nhìn Han Wangho.

Han Wangho biểu cảm lạnh lùng giơ súng ngắm về phía Park Dohyeon, Anh cũng có sự do dự trong đáy mắt, anh cũng có tình cảm với hắn nhưng những thứ mà hắn làm với anh, anh chẳng thể nào chấp nhận được.

Yêu sao? Đúng là yêu nhưng chỉ tới lúc mà hắn ép anh giết chết người đồng đội của mình, anh đã nhận ra anh là ai, anh có nghĩa vụ gì và anh phải làm gì.

Ái tình vốn dĩ sẽ khiến con người ta bị mê muội, bị thao túng nghi hoặc rồi sẽ khiến bản thân rơi vào tuyệt vọng.

Điều đó rốt cuộc là tốt sao?

“...Wangho..em..em..thật sự.. ”

Đoàng

Phát súng chí mạng, Park Dohyeon bỏ mạng Han Wangho hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mọi thứ đã kết thúc rồi nhưng sao Han Wangho đau quá.. Không thở nổi.. Han Wangho gục xuống ngã vật ra đất hơi thở khó nhọc.

Các vết thương do súng bắn máu chảy đầm đìa, mi mắt nhoè đi, anh đã giết người mà anh có tình cảm, anh đã trả thù anh không sai…có phải vậy không? Anh đã làm đúng mà!

Mưa bắt đầu rơi xuống, nước thấm đẫm thân xác cả hai người nhưng không cách nào có thể khiến cho thời gian quay trở lại được nữa, kẻ có tội sẽ bị trừng phạt người có tình nhưng chẳng thể đi cùng nhau.

___

Sau khi sự kiện rúng động triệt phá đường dây tổ chức mafia thành công Han Wangho được cứu khi đang thoi thóp dưới màn mưa, các bằng chứng đều đã bị thiêu huỷ nhưng cũng không phải là không còn gì. Ông trùm đã chết các đàn em cũng bỏ mạng dưới đợt càn quét mãnh liệt của cảnh sát.

Han Wangho phải nằm viện một thời gian, các vết thương do trúng đạn cũng như thương tật dần hồi phục ít nhiều nhưng anh chẳng vui nổi, anh ước gì khoảnh khắc đó anh chết đi, đi theo người mình yêu chẳng phải có thể bù đắp lỗi lầm cho hắn ư?

Không biết nữa, anh mông lung và đầy mệt mỏi. Sau nhiệm vụ đó anh đã xin chuyển công tác đến bộ phận khác nhưng dường như quá khứ ám ảnh ấy vẫn dõi theo anh không một khắc nào tan biến. Nhắc cho anh nhớ rằng người anh yêu đã chết dưới họng súng của anh.

Phải chăng con hồ điệp từng bị nhốt trong lồng vàng dát ngọc khi được giải thoát lại bơ vơ lạc lõng đôi khi nó sẽ nhớ đến người chủ từng nuôi nó, thở dài rồi lại đập cánh bay đi.

End.

Còn 2 phần extra mình sẽ up lên trong mấy ngày tới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com