Bittersweet
"Đắng quá...Sao em lại thích nó đến vậy chứ."
"Anh nữa, sao phần của anh lại ngọt đến vậy chứ."
Tại vì tụi mình không hợp nhau. Có lẽ là tại vì em yêu công việc còn anh lại yêu những khoảng trống trong lịch trình. Có khi là tại vì anh luôn thích được khám phá thế giới còn em chỉ co cụm bên cạnh anh.
"Buồn cười thật đấy, con có vẻ không hiểu Wangho rồi."
"Sao cơ ạ...?"
"Có một đoạn con rất bận rộn và không đến đây thường xuyên thì Wangho đã luôn gọi mocha. Lần đầu thì thằng nhóc thử dirty mocha và không thể hiểu vì sao con lại thích nó. Sau đó vài lần thì nó tìm thấy white mocha, cậu nhóc đó mắt sáng rỡ lên, giống như cuối cùng nó cũng tìm được một điểm chung giống con. Dù con uống dirty mocha còn cậu nhóc uống white mocha thì cả hai cũng đã tìm thấy điểm chung rồi?"
Có lẽ là vì anh vẫn còn muốn cố gắng cứu lấy họ mà Park Dohyeon đã không để ý. Đến khi Park Dohyeon trở về với tiền, rất nhiều tiền thì anh đã bỏ cuộc rồi. Anh không muốn níu kéo nữa, vậy Park Dohyeon đã từng níu kéo chưa?
Không biết nữa, cậu luôn nghĩ những cuộc cãi vã bắt đầu vì cậu đã quá mệt trên công ty, khi đi làm rất stress. Nhưng mà Han Wangho cũng đang cố gắng mà, anh cũng có áp lực của anh mà không thể nói với ai. Dù chính anh cũng đã rất buồn bã rồi anh vẫn giang tay ôm lấy Dohyeon, mặc cho sự buồn khổ trong anh đã tràn ra khỏi cốc.
"Dohyeonie, anh ở đây."
Đến giờ em vẫn còn chưa tin được rằng đôi mình sẽ kết thúc thế này. Em cứ ngỡ rằng anh luôn ở đây, bên cạnh em.
Để rồi bây giờ em- đơn côi, tự ngẫm rằng mình đã thay đổi ở đâu. Em nghĩ là em phải bước tiếp thôi, chỉ là phải đi tiếp một mình.
Nhưng mà...Em không nỡ...
Em không muốn nhìn thấy anh phải chịu đựng mọi thứ một mình. Và người ơi, đày đoạ của đời em là nhìn người bật khóc khi nhớ đến chuyện đôi mình.
Đôi khi em tự thấy chính mình thật mâu thuẫn. Em luôn nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn khi em có thật nhiều tiền, không phải suy nghĩ tính toán chi li việc trong nhà, không phải nhìn anh thở dài khi không thể chi tiền mua hoạ cụ mới, không phải để anh chỉ có thể ngắm một món đồ xinh đẹp từ xa rồi chỉ cười với em một cách xót xa. Đến bây giờ khi em đã có tiền, dư giả. Có thể mua xe, mua một căn nhà mới rồi thì em lại chần chừ.
Lỡ như em rời khỏi căn nhà bé như cái ổ mèo này thì em sẽ quên mất anh thì sao...Lỡ như em thay một tấm rèm cửa mới thì anh sẽ thấy nó thật lạ lẫm, lỡ như em nhích bàn ra xa một chút thì anh sẽ va vào rồi mếu máo. Lỡ đâu...Rồi lại nếu như. Em đặt ra cho chính mình rất nhiều câu hỏi, để rồi em phải tự điền câu trả lời cho nó rằng em với anh đã chia tay nhau quá lâu rồi. Anh sẽ không quay lại căn nhà này nữa, anh không quan tâm đến việc sofa có bị di chuyển đi hay không, anh không quan tâm đến những chiếc bát đĩa hình mèo và chiếc sofa lười đó nữa. Kể cả khi em dọn sạch và bán hết máy móc trong căn phòng vẽ anh từng ngồi suốt ngày anh cũng chẳng quan tâm nữa.
Và dường như mọi thứ trong đời em đều liên quan đến anh. Lí do em quyết định sẽ vào công ty đó, lý do em cố gắng, lý do em muốn kiếm thật nhiều tiền, lý do em chọn căn nhà này. Tất cả là vì anh.
Chính anh là người vực em dậy, chính anh là động lực của em, chính anh là người lên ý tưởng cho căn nhà nhỏ này. Chính anh là người cùng em trả khoản vay mua nhà ấy, chính anh là người cùng em bê chiếc sofa màu xanh dương ấy và chính anh là người khiến em mong muốn mọi thứ trên đời này tốt hơn.
Vậy mà em lại không hiểu, em lại chạy vội đến chỗ tiền tài đó mà không hiểu rõ mục đích của em là gì. Đến khi em ngẫm lại thì mục đích của em biến mất rồi. Người ấy còn khóc và bảo em thật vô cảm. Và cả thế giới của em sụp đổ rồi, em lại quay trở lại cái hố sâu ngày đó rồi...
Em lại là Park Dohyeon vô cảm đó rồi. Em không phải là Dohyeonie của anh.
Còn anh thì dù có còn yêu em đi chăng nữa thì anh vẫn mang theo những tổn thương của mối tình vừa kết thúc của đôi mình. Anh căm ghét và anh sợ hãi cái cảm giác của những năm tháng đó trong khi những ngày xưa cũ đó lại là tất cả mọi thứ em còn có thể bám víu vào.
Em phải làm gì đây người ơi, em còn yêu anh lắm...
Park Dohyeon lang thang trong khu phố thân thuộc, nơi nào cũng có hình bóng đôi mình. Anh hiện hữu trong bất cứ nơi nào mà Dohyeon có thể thấy, nơi tiệm hoa góc phố, ở tiệm cà phê cũ và trong căn nhà mà họ đã ở cùng nhau từ năm tốt nghiệp đến khi chia tay.
Dohyeon mở cửa, ánh đèn vàng ấm áp quen thuộc lại bật lên. Tủ giày vẫn còn giày dép của anh, trên kệ tủ vẫn còn khung ảnh của hai đứa, vẫn còn bức tượng mấy chú mèo tam thể được anh mang về. Cái thảm màu xanh, đôi dép đi trong nhà màu trắng và đen. Tất cả đều là của anh, Park Dohyeon thấy mình chỉ sở hữu một nửa, à không chỉ một phần nhỏ thôi vì Dohyeon bận quá nên mọi thứ đều là do anh chuẩn bị.
Dohyeon có gì? Tiền, chỉ có thế thôi.
Nó luôn tưởng tượng đến lúc nó kiếm đủ tiền, căn nhà này sẽ rộng rãi hơn, anh sẽ vui vẻ đến đón Dohyeon đi làm về rồi mở những món quà anh luôn ngắm từ xa. Anh sẽ thoải mái vẽ những gì anh muốn, anh có thể chạm tay lên tất cả những món hoạ cụ anh yêu. Anh có thể ôm ấp Park Dohyeon trên một chiếc sofa rộng hơn chiếc mà họ từng có.
Dohyeon chỉ cần anh thôi...
Nghĩ là làm, Park Dohyeon chạy vội ra khỏi nhà. Dohyeon phải mang người ấy về, nếu không thì căn nhà đó không có giá trị, không có ý nghĩa gì. Và cả mọi thứ Dohyeon đã làm, những lầm lỗi của Dohyeon nữa. Không có anh thì Dohyeon sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình mất.
"Anh ơi...Anh ơi, anh mở cửa cho Dohyeon với...Dohyeon lạnh lắm, em nhớ anh lắm, em sai rồi ạ. Em đã suy nghĩ kĩ rồi, em đã biết lỗi rồi, anh giận Dohyeon cũng được ạ. Anh có ghét em thì hãy ra đánh em một cái có được không ạ...Làm ơn..."
Park Dohyeon thút thít, còn Han Wangho lại mềm lòng.
"Dohyeonie..."
Anh vừa mở cửa ra là đã bị tóm lấy, anh được mùi hương anh nhớ nhung ôm vào lòng. Nước mắt và sự tổn thương bấy lâu nay lại trào dâng như một cơn lũ, anh cũng khóc.
Hai tên ngốc yêu nhau nó sẽ như vậy đấy. Nên đừng tách tụi nó ra, ngốc lắm, tụi nó chẳng biết đường về nhà đâu.
"Anh ơi, về nhà với em..."
"Mắc gì anh phải về?"
"Tiền mua nhà anh cũng trả mà, anh định làm từ thiện cho em à?"
"Ồ, anh quên mất."
Park Dohyeon không quan tâm nữa, cưỡng chế bắt người về nhà. Để lại anh Jongin đứng cầm cái chảo cơm rang kimchi ngơ ngác nhìn củ cải nhà mình bị đúng một con rắn cuỗm đi hai lần.
"Aiss shibal..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com