Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(24 )

Han Wangho đưa tay lên nắm cửa, xoay nhẹ nó- cạch - đôi mắt cậu mở lớn. Cánh cửa mà Wangho cho rằng nó chất chứa nhiều bí mật, không khoá, nó chỉ là một cánh cửa bình thường? Là do cậu quá đa nghi nên mới hiểu lầm hắn ư? Nếu thế thì bây giờ dừng lại vẫn còn kịp bởi chỉ là xoay nắm cửa, Wangho chưa đẩy hẳn cửa vào nên hoàn toàn chưa nhìn thấy được đồ vật bên trong... huống hồ chi căn phòng này hình như lại chẳng có công tắc đèn?

- Phóng lao thì phải theo.  

Sau một hồi suy nghĩđắn đo, Han Wangho mím chặt môi, đôi tay siết chặt thành nắm. Cậu quyết tâm muốn nhìn thấy những thứ bên trong.

Ầm.

Mèo con đang lén lút giật nảy người bởi tiếng động lớn đột ngột phát ra phía sau lưng, hành động của cậu cũng theo đó mà chững lại. Wangho nghiêng người, lia mắt qua từng ngóc ngách trong căn nhà hòng kiếm ra nguyên nhân của tiếng động lớn kia... nghe cứ như là tiếng va dập và tiếng vỡ của bát đĩa?

Hức.

- Park Dohyeon?

Nghe tiếng nấc quen thuộc, Han Wangho bèn quên bén những gì mình đang làm vội vội vàng vàng chạy về phía âm thanh đang phát ra kia. Là giọng của bạn trai nhỏ? Là của Park Dohyeon người vốn đang say giấc nồng trong phòng ngủ.

Đèn căn phòng đột nhiên phát sáng, Park Dohyeon híp mắt đưa tay lên che đi ánh sáng đột ngột kia. Xung quanh hắn là những tách trà bị vỡ, phía dưới chân bàn là chiếc móng chân bị bật lên đang không ngừng chảy máu.

- Anh khát nước, muốn xuống bếp tìm cái gì đó uống...

Thấy trước mặt là Han Wangho hắn liền nhoẻn miệng cười, tay gãi gãi lên quả đầu bông xù vội vàng giải thích cho em, bộ dạng thật sự trông rất là ngốc nghếch.

- Chân anh? Sao không bật đèn lên thế?

Han Wangho vừa bật đèn lên đã đập ngay vào mắt bộ dạng tự mình làm mình bị thương của hắn, mèo nhỏ miệng thì trách móc, cơ thể thì không chút do dự lo lắng chạy ngay về phía hắn. Nhìn cảnh vật vừa bộn xung quanh đoán hẳn là cún lớn nhà cậu đã mò mẫm trong bóng tối để đến tủ lạnh tìm nước, nhưng do không gian quá tối nên đã vô tình đá vào chân bàn khiến đồ vật trên bàn rơi hết xuống đất gây ra tiếng động lớn, đồng thời cũng làm chính bản thân hắn bị thương.

- ức... anh sợ sẽ làm em.. ức.. thức á.

Hắn vừa nấc cục vừa khua tay múa chân, cố gắng giải thích cho Han Wangho lý do trước khi em kịp nổi giận với hắn.

- Anh ra ghế ngồi trước đi. Em đi lấy bông băng và nước rồi ra sau.

Wangho phớt lờ Park Dohyeon trực tiếp vòng qua người hắn đi đến chiếc tủ đựng hộp cứu thương, giọng điệu khác hẳn với người lúc nảy lo lắng hốt hoảng chạy vào... cứ như vốn không phải là  cùng một người.

- Anh giú...

Vừa lên tiếng đã bị ánh mắt sắt lẹm của mèo xinh trước mặt làm cho tịt ngòi. Hắn thu người lại, cả mặt xụ xuống, miễn cưỡng nhích từng bước ra ngoài.

- Anh... đành ra trước vậy.

Park Dohyeon tác phong như nhà giáo, hắn ngồi thẳng lưng, hai tay co thành đấm đặt gọn lên dùi, mồ hôi lạnh vương đầy trên trán, căng thẳng đến mức hắn cảm thấy bụng mình cồn cào và cơn buồn nôn đang không ngừng kéo đến, đôi tay cầm ly nước ấm Wangho đưa cho run rẩy, còn trái tim thì đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tất thảy cho những biểu hiện này là do Han Wangho cứ một mực bắt hắn ngồi trên sofa, riêng bản thân cậu thì ngồi seiza dưới mặt sàn, đôi tay nhỏ xíu trắng nõn giữ lấy cổ chân hắn đặt lên đùi mình, tay còn lại đang loay hoay với hộp băng bông lạ hoắc.

Một màn trước mặt làm mắt hắn nổ đom đóm, đầu óc thì lại ong ong. Trước đó Park Dohyeon đã hết sức vùng vẫy từ chối lời đề nghị của em, làm sao hắn có thể nghiễm nhiên ngồi trên ghế để mặt Han Wangho xinh đẹp phải đỡ lấy cái chân xấu xí này được. Ôi thôi, em ơi hắn chết mất. Hắn ước rằng nếu thời gian có quay lại sẽ trực tiếp làm gãy cả ngón chân, hay cả một bàn chân luôn cũng được, hắn thà thế, thà nhập viện còn hơn nhìn thấy cảnh tượng này.

- Không sao đâu, em có kinh nghiệm băng bó tốt lắm đấy. Nhưng mà lần sau anh đừng thế nữa, cứ bật đèn lên mà đi... sao lại phải dè chừng trong chính ngôi nhà của mình.

Han Wangho thấy cả người hắn run rẩy, ngước lên thì bắt gặp mắt cún long lanh ánh nước, môi hồng khẽ mím lại... bạn trai nhỏ là đang sợ đau sao? Đáng yêu thí? Cậu hắng giọng, giả vờ không để ý nhưng giọng điệu thì dịu dàng an ủi người phía trên.

Thật ra Park Dohyeon càng như thế này cậu càng thấy bản thân mình là người tồi tệ hơn bao giờ hết. Hắn ngây thơ cho rằng cậu vẫn đang nằm bên cạnh, lo cho chứng khó ngủ của cậu đến nổi nửa đêm khát nước cũng chẳng dám bật đèn, cứ thế mà len lén mò mẫm trong bóng tối,  để rồi khi bị thương đối mặt với cậu chỉ nhỏ giọng lên tiếng với khuôn mặt buồn thiu " Xin lỗi, đánh thức em rồi sao?". Còn cậu? Han Wangho cậu thì thế nào? Đêm hôm đợi hắn ngủ say, mang trong lòng nổi hoài nghi không tên lẻn ra ngoài tìm kiếm bằng chứng bắt tội con người ngây thơ đó?

- Huhu Wangho ơi, em có thể lên đây được không?

Hắn mếu máo, đưa tay nắm lấy bả vai cậu. Nếu còn để mèo nhỏ tiếp tục tư thế này hắn có thể sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình, thân phận bề tôi cầm ly nước lọc tựa như ly độc dược được đức vua ban xuống.

- Anh không tin em thế cơ à? Đúng rồi, người ta đâu phải là bác sĩ như anh, băng xấu một chút anh liền thấy chướng mắt rồi phải không Park Dohyeon?

Hoàn thành băng bó xong bước cuối, Wangho phủi quần áo đứng dậy hai tay chống hông, mặt mũi quạo quọ nhìn người đang lúng túng trên ghế. Cậu chỉ muốn hắn ngồi yên trên ghế để mình băng bó cho, mà cả buổi hắn chứ căng thẳng, cứng đờ cả người, cũng không phải bắt hắn vào quỷ môn quan sợ cái gì chứ?... mặc dù tay nghề của cậu có tệ thật.

- Anh... không có ý đó.

- Anh chính là có ý đó.

Han Wangho nhìn xuống thành quả của mình, một cuộn vải được cậu quấn quanh chân hắn như một quả bóng nhỏ, ghim cố định thì méo xẹo lỏng lẻo... có thể chỉ cần hắn cử động nhẹ là tất cả đều có thể bung bấy hết ra. Nhưng mà như thế thì sao? Park Dohyeon cứ thử mở miệng ra chê xem?

- .....

- Park Dohyeon ôm em.

Cậu nhoẻn miệng cười xinh, dang tay về phía hắn. Wangho ỷ mình có chiếc mồm lanh lợi, nên cứ thích bắt nạt Park Dohyeon, đến khi hắn gục mặt uỷ khuất thì mới vui vẻ buông tha cho người ta.

- Hả?

Hắn nghiêng đầu, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú. Mới giây trước mèo xinh còn đang giận dỗi bởi biểu hiện không tốt của hắn, đang suy nghĩ xem phải dỗ mèo như thế nào thì mèo đã... muốn ôm?

- Ôm đây này.

- Hửm?

Dohyeon ngồi trên ghế, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn răm rắp nghe theo lời em. Hắn nhoài người lên phía trước vòng tay qua eo thon, áp má lên bụng sữa của mèo xinh.

- Lúc nảy không cần phải nói lời xin lỗi với em.

Vuốt nhẹ mái tóc đen bồng bềnh của hắn, Wangho tự nhủ sao vị bác sĩ này lại có thể đẹp trai đến thế nhỉ? Nếu muốn hỏi kiếp trước cậu đã quét lá đa ở chùa nào thì quả thật là không nhớ... nếu nhớ có thể đến đấy quét thêm nữa không? Để kiếp sau nữa vẫn có thể gặp lại Park Dohyeon.

- ?

Hắn chớp mắt nhìn em, hoàn toàn không hiểu em đang nói đến chuyện gì.

- Thật ra em đã thức từ trước rồi, nghe tiếng động nên mới chạy vào xem... hoàn toàn không phải là do anh làm em tỉnh giấc.

- Thế thì tốt quá.

- Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, việc em khó ngủ hay bị tỉnh giấc bởi những âm thanh nhỏ không phải ai cũng biết đâu đấy? Dohyeonie làm sao mà biết được thế?

- Em cứ trằn trọc, nói chuyện với anh nhiều giờ mới từ từ chìm vào giấc ngủ, nhịp tim tăng, hay bị đổ mồ hôi,... người khó ngủ và nhạy cảm với tiếng ồn cũng có các biểu hiện giống em.

- Có bạn trai nhỏ làm bác sĩ thật tốt.

Cậu bật cười, khom người ôm lấy hắn, vuốt nhẹ lên tấm lưng to lớn. Người này quả thật bị bệnh nghề nghiệp, chỉ từ những biểu hiện nhỏ của cậu đã nhìn ra vấn đề, hèn chi trước khi đi ngủ Park Dohyeon đã tiến hành làm một mớ việc như bắt cậu ngâm chân trong nước ấm, pha cho cậu một ly trà hoa cúc, xông tinh dầu giúp cậu thư giãn tinh thần,... là bệnh nghề nghiệp hay chỉ đơn giản là hắn rất để ý cậu nhỉ?

Park Dohyeon mỉm cười, vùi mặt vào trong chiếc bụng sữa của Han Wangho, vui vẻ cảm nhận từng cái xoa đầu, từng hành động vỗ về mà cậu dành cho hắn.

Trong không gian ấm áp, siết vòng tay đang ôm lấy em, từ khe hở ở eo hắn khẽ cắn chặt lấy môi dưới, gương đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cánh cửa màu đỏ kia.

Làm sao hắn có thể không biết Han Wangho đã lén lút canh giờ thức giấc lúc nửa đêm? Từ lúc cậu mở mắt tỉnh dậy, cẩn thận kiểm tra xem hắn đã ngủ chưa, nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi phòng... tất thảy mọi hành động của Wangho đều rất hoàn hảo, không một sai lầm nhỏ nào để người bên cạnh phát giác, chỉ tiếc cho cậu rằng người bên cạnh là Park Dohyeon hắn.

Hắn đã rất bình tĩnh dõi theo từng bước chân em, từ căn phòng, Dohyeon muốn xem em muốn làm gì, còn có điều gì về hắn khiến em khuất mắt. Như sự bình thản, an nhiên đó đã thay thế bằng một sự chấn động nơi đồng tử khi em dừng trước nơi bí mật của hắn, căn phòng chứa tất cả mọi thứ về em... hẳn em sẽ cảm thấy sợ hãi và buồn nôn như thế nào khi phát hiện ra tất cả.

Không! Hắn không thể để Han Wangho phát hiện ra, hắn phải làm cái gì đó trước khi mọi chuyện quá muộn, trước khi em cảm thấy ghê tởm hắn, nhưng mà cụ thể là làm gì?

Park Dohyeon đứng trước chiếc bàn trong phòng bếp, hắn nhìn thấy tất cả... từ những ly thuỷ tinh đặt trên bàn, đĩa hoa quả vừa rửa lúc chiều, hay chiếc bình hoa đã được cắm tỉ mỉ kia. Hắn đút tay vào túi quần, nhướng mày, nhếch cao khoé miệng đầy đắc ý, Dohyeon có thể làm bất cứ thứ gì luôn cả việc tự làm tổn thương chính mình,... chỉ cần giữ được Han Wangho dấu yêu, hắn không ngại. Và hắn cũng thừa biết hắn sẽ chẳng bao giờ thua khi dùng đến hạ sách này.

Ầm.

Chẳng chút chần chừ, hắn vung chân đá mạnh vào góc chân bàn sắc nhọn, tất cả đồ đạc vì rung chấn lớn mà đổ hết xuống mặt sàn gây nên chấn động lớn. Park Dohyeon vẫn đứng yên đó, mặt mũi không một chút biến sắc, hắn giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống mũi chân bật móng, máu đỏ thấm đẫm xuống mặt sàn, len lỏi qua đống vỡ nát.

Anh bị thương rồi, em có thể đến đây không? Nếu không đủ... thì, thêm nhé?

Trước cái vung chân thứ hai thì Han Wangho đã kịp thời xuất hiện, nhấn công tắc mở đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com