Quan Phối ( 34 )
Park Dohyeon một thân đồ ngủ nghiêm chỉnh, lê đôi dép looply hồng nổi bần bật so với bộ đồ tối màu của cậu. Giờ cũng đã khoảng hơn một giờ sáng rồi, bên ngoài trời đang mưa tầm tã, thời tiết lành lạnh thế này thích hợp để đánh một giấc ngủ sâu nhất, vậy mà Dohyeon lại bừng tỉnh vào đêm muộn bởi cái cổ họng khô khốc của mình.
- Biết vậy ban ngày uống nhiều nước một chút.
Hai tay đút túi quần, cậu ngáp ngắn ngáp dài, cố gắng lê thân thể mệt mỏi của bản thân xuống từng bậc cầu thang, theo phía sau lưng còn kèm theo một cái đuôi nhỏ nữa - là Mundo. Park Dohyeon dị ứng lông mèo nên rất ít khi chơi đùa với nhóc mèo, về nhà cái liền đóng cửa lại suốt, cũng hạn chế gần gũi hay tiếp xúc nhiều với Mundo.
Nhóc mèo luôn bị Park Dohyeon nhốt ở ngoài cửa phòng, mà nhóc thì muốn vào chơi cùng cậu, cứ đứng trước cửa phòng đợi Dohyeon, canh lúc nửa đêm cậu đang chơi game là khều cửa, nhưng hoàn toàn bị ngó lơ.Cậu không phải là không thích Mundo mà là bị dị ứng cực kỳ nghiêm trọng, ở cùng nhóc mèo một, hai ngày là hắc hơi có thể chết luôn được ấy. Lấy LOL ra làm ví dụ thì mỗi lần dùng Q của Ezreal là Dohyeon sẽ hắt hơi một cái. Uống thuốc cũng không có tác dụng.
- Làm nũng vô ích, tao không động vào mày được đâu.
Tay cần cốc nước ấm vừa rót ra, mắt hướng xuống bóng dáng nhỏ bé đang không ngừng dụi lấy dụi để vào chân mình làm nũng.Cũng có chút đáng yêu đi.Nghĩ đi nghĩ lại ở ký túc xá của đội cũng có một bé mèo nhỏ, mà Dohyeon không dị ứng, ngược lại còn rất cưng chiều bé, lúc nào cũng hết thơm thơm rồi cưng nựng người ta. Nghe đồn mèo ta tên Peanut nhỉ?Mundo thật sự cảm thấy bất công vô cùng.
Cốc cốc cốc.
Park Dohyeon giật nảy người lùi lại vài bước, một tay che kín miệng để không phải thốt ra những câu từ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, không thể làm ồn vì mẹ Park và bố Park còn đang ngủ trên tầng.
- Không phải chứ...
Cậu có hơi do dự bước về phía âm thanh phát ra, tiếng gõ cửa đã ngưng, chỉ gõ đủ ba lần rồi ngưng hẳn. Nói không sợ là nói dối, nhà cậu không phải nông thôn, nhưng hẳn cũng không phải là chốn đô thị ồn ào, hàng xóm xung quanh đều đi ngủ từ rất sớm. Mặc nhiên làm gì có ai hai giờ sáng trong một đêm mưa đến... gõ cửa nhà người khác?
- Đừng nói bạn mày đấy nhé?
Tay giữ lấy nắm cửa, phân vân không biết làm thế nào liền ngó xuống Mundo dưới chân. Nhóc mèo cũng hay khều cửa phòng Dohyeon như thế, chỉ khều hai ba lần rồi thôi.
Cạch.
- Cún ơi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Han Wangho liền ngẩng mặt lên, nhìn thấy em liền vui vẻ, nhịn không được nở một nụ cười xán lạn. Nhớ em, muốn gặp em.
- Cún cái gì mà cún.
Park Dohyeon ngây ngẩn trong chốc lát liền chuyển sang trạng thái tức giận, chẳng chút kiêng dè gì lập tức quát thẳng vào người trước mặt.Hai mắt cậu đỏ ngầu, đôi tay buông thõng vô thức siết chặt, lời nói thốt ra cay độc. Park Dohyeon chưa lần nào cảm thấy bản thân mất khống chế như bây giờ.
- Anh như vầy thì trực tiếp đem mạng mình bán đi còn hơn.
- Anh nhớ... em.
- Anh im miệng.
Một chữ cậu cũng không nghe lọt tai nổi nữa, chỉ thấy lòng như sóng cuộn từng cơn đau nhói. Trước mặt Park Dohyeon là một Han Wangho ướt sũng, quần áo lấm lem bùn đất, vết thương nơi đầu gối, lòng bàn tay, khoé miệng vẫn không ngừng rỉ máu, thế mà thứ sạch sẽ nhất, khô ráo nhất trên người là chiếc balo của Park Dohyeon, nó được anh dùng chiếc áo mưa che chắn cẩn thận.
Han Wangho mím môi, đôi mắt rũ xuống chẳng dám nhìn thẳng mặt em, ôm chặt lấy chiếc balo cả quãng đường đi anh đã xem như báu vật mà chở che. Anh cảm thấy bản thân oan ức vô cùng, nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian, bị em mắng liền thấy cả thế gian không ai khổ bằng mình.
•
Chuyện là sau khi Park Dohyeon rời đi cùng gia đình, Wangho theo cả đội tới quán ăn quen thuộc trong bộ dạng không mấy tự nguyện, tay vẫn ôm khư khư cái balo của em cún nào đấy mãi.
- Sao anh không đưa cho mấy anh chị nhân viên đem về kí túc xá hộ.
Kim Geonwoo bên cạnh thấy anh nhỏ bé mà phải thồ cái balo to bự không nhịn được mà đưa tay ra, nó muốn mang giúp anh. Geonwoo để ý thấy rằng từ lúc anh trai nhỏ bị anh trai xạ thủ của nó gọi thẳng ra cả họ lẫn tên đã không vui, cũng chẳng hùa theo những trò giỡn hớt của nó nữa.
- Hông nặng, anh tự mang.
Wangho đẩu môi, nghiêng người, tránh đi cái tay đang với ra định đỡ lấy chiếc balo giúp mình của
Geonwoo. Này là của Dohyeonie, con cá không được tranh công của anh.
- Thôi được rồi, nào thấy nặng đưa sang cho em. Thật ra anh Dohyeon cũng không phải cố ý lớn tiếng với anh, anh đừng để bụng nhé.
Nó nhẹ giọng thoả hiệp, chẳng muốn tranh giành"báu vật" kia với con mèo làm gì. Geonwoo không biết lời nói của anh trai xạ thủ lại có sức nặng lớn đến như thế đấy? Chẳng phải chỉ là giỡn một chút thôi à? Sao lại lớn tiếng với anh trai nhỏ như thế? Làm anh ấy cứ buồn thiu nảy giờ, Park Dohyeon thật là.
Thế là trong suốt buổi ăn mặc cho mọi người đang bàn luận rôm rả về trận đấu, một mình Han Wangho
ngẩn tò te cả buổi, cứ gắp được một đũa cho vào mồm là thẫn thờ tận mấy phút liền, anh chẳng buồn tham gia cuộc trò chuyện của mọi người chút nào.
- Geonwoo lại làm em buồn à?
Gõ nhẹ vào mu bàn Wangho nhằm thu hút sự chú ý của cậu, chị quản lý hớp một ngụm nước, sau mới tò mò lên tiếng bởi sự im lặng bất ngờ của cái máy nói tí hon trước mặt. Từ lúc lên xe chị đã để ý thấy Geonwoo và Wangho có xích mích, nên Wangho mới cảm thấy không vui sao? Cụ thể cho cái suy nghĩ đó là nhóc Geonwoo muốn mang balo giúp anh trai nhỏ, nhưng bị anh từ chối mất rồi, Wangho đây là đang giận em nhỉ?Đừng lo để chị dỗ 'anh' giúp Kim con cá nhé.
- Dạ?
Wangho nghiêng đầu đầy thắc mắc. Anh buồn Dohyeon dỗi mình, buồn vì em không có ở đây... chuyện này có liên quan gì đến Kim Geonwoo nhỉ?
- Ừm... dù gì cũng là cặp đôi quan phối, hai đứa nên làm lành với nhau thì hơn.
Cô chống càm, cong khoé môi, híp mắt nhìn Wangho như đã nhìn thấu hồng trần. Chính là hoài nghi nhóc đường giữa và nhóc đi rừng nhà mình gian gian díu díu mập mờ nha.
- Nhân tiện...sao chị lại chọn em và Geonwoo làm cặp đôi quan phối thế ạ?
Nghĩ đoạn liền nói ra suy nghĩ trong lòng, anh đã luôn thắc mắc vì sao người quản lý lại quyết định chọn anh và Kim Geonwoo dứt khoác như thế, hẳn là có lý do nào đấy nhỉ?
- Phù hợp mà, em với Geonwoo trông xứng đôi lắm, ngoại hình lẫn tính cách.Chỉ là chị nghĩ thế thôi, đừng để tâm.
Người quản lý nhún vai, bất đắc dĩ bị hỏi tới liền dùng văn mẫu để đáp trả. Chã nhẽ lại bảo rằng : chị thấy em và nhóc đường giữa có cảm tình với nhau nên muốn nhân cơ hội này tác hợp cho hai đứa? Wangho rất thích trêu Geonwoo mà cậu nhóc lại chẳng nổi giận với anh bao giờ, reset game không nổi giận, làm hỏng dalgona không giận, giành nhà vệ sinh cũng không giận, còn hẳn câu nói trên stream với Geonwoo " Anh ở trong tim em đó " của Wangho làm chấn động con tim thiếu nữ hôm nào. Làm sao cô không rung động vì hai đứa được cơ chứ?
- Xứng đôi à? Nếu em với Geonwoo trông xứng đôi nhất, thì...người không phù hợp nhất với em là ai ạ?
Tất nhiên Phù hợp ở đây không phải về lối chơi đồng đội, khả năng phối hợp với nhau trong đội hình khi giao tranh, mà là phù hợp nói đến chuyện yêu đương, về mặt tình cảm và mối quan hệ bạn đời lâu dài.
- Không phù hợp nhất à? Wangho ai cũng có thể nói chuyện hoà hợp được hết...nếu mà bắt buộc chọn ra người không hợp nhất trong bốn đứa còn lại...chị mạnh dạn gọi lên cái tên Park Dohyeon nha.
- Ơ? Sao...sao thế ạ?
Wangho bỗng trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, tay chắp trên đùi ngay ngắn. Căng thẳng chờ đợi câu trả lời, anh và Dohyeon có chỗ nào không thể tiến đến mối quan hệ yêu đương?
- Chỉ là...em biết mà, tên nhóc Dohyeonie đó kĩ tính cỡ nào, lại cứ hay cằn nhằn, trông khác nào ông cụ non không cơ chứ?So với người hoạt bát như Wangho có lẽ...em sẽ chẳng thích người như Dohyeonie đâu, đúng chứ?
Chẳng thể nào một người hướng ngoại, đáng yêu như Wangho lại phải lòng tên nhóc khó tính như Park Dohyeon được, không-thể-nào. Củ cải trắng cô chăm bẵm nâng niu từng chút một, sẽ chẳng thể bị con heo nào đấy ' già trước tuổi 'ủn đi mất đâu có đúng hay không? Nghĩ đoạn cô liền bị Yoo Hwanjoong lôi đi giải quyết những ông thầy đang say sỉn ngoài kia. Giờ đây chỉ một mình Wangho ngồi ngây ngốc tại chỗ.
Anh trước giờ chẳng bận tâm lời nói của người khác, chỉ cần bản thân anh thấy đủ là đủ, nhưng những chuyện liên quan đến em, nói không quan tâm liền không quan tâm được sao? Han Wangho đơn phương em lâu như thế, khó khăn lắm mới mang được tình cảm của em về, bị người hoài nghi thử hỏi làm sao lòng có thể yên.
Có lẽ do cảm thấy không được an toàn nên Dohyeon mới bày xích về hợp đồng quan phối giữa anh và Kim Geonwoo đến như vậy? Thế mà anh lại chẳng nhận ra, cứ cho rằng em đang làm chuyện quá đáng.
Muốn đi tìm Dohyeonie...nhớ em.
Nghĩ là làm, anh liền đứng phắt đậy ôm theo chiếc balo quyết tâm hôm nay phải nhìn thấy được dấu yêu. Vừa vội đi ra cửa đã đụng ngay Kim Geonwoo tay xách kỉnh lỉnh các túi đồ được mua từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Thấy anh mắt nó liền mở lớn, tò mò sao anh đội trưởng lại trốn về trước nữa rồi.
- Anh đi đâu thế?
- Anh đi tìm Dohyeonie.
- Hả? Từ đây đến nhà anh Dohyeon xa lắm đó anh, huống hồ giờ cũng đã muộn rồi... bộ anh có chuyện gì gấp sao?
- Kh..không có, chỉ là anh muốn gặp em ấy thôi.
- Em thấy anh không nên đi, dù gì thì hai ngày nữa ổng cũng lên lại rồi.
Nó ngước ra nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia, có vẻ như là sắp mưa rồi, còn là một cơn mưa dai dẳng nữa cơ. Cảm thấy không yên lòng nếu để anh đi một mình, cũng không thể để mọi người ở đây trong khi nó là người duy nhất tỉnh táo mang người về đến nhà. Thế là chỉ đành nhẹ giọng khuyên anh đừng đi chứ làm thế nào được nữa.
- Anh đâu phải trẻ con, em đừng lo.Anh có nhắn trước cho quản lý báo có việc rồi, mà chắc chị ấy không để ý điện thoại đâu, nhờ em nhắn lại nhé.
- Vậy anh cầm theo cái này đi.
Geonwoo dúi vội vào tay Wangho một cái áo mưa ' ích kỷ ' nó vừa mua ở cửa hàng. Là đồ mua kèm để được giảm giá, nó biết rằng nếu để anh trai nhỏ đi hẳn là anh trai xạ thủ sẽ mắng nó long trời lở đất, nhưng chắc bớt mắng vài câu khi nó để anh đi, nhưng nhường chiếc áo mưa của mình cho anh chứ nhỉ?
•
Trở về thực tại, Han Wangho ngốc nghếch không rõ tình hình nguồn cơn tức giận của Park Dohyeon, cứ tít mắt cười mãi, vui vẻ còn khua tay múa chân với em.
- Xem này, không ướt một chút nào luôn. Balo của em anh đã luôn ôm nó vào trong người đấy.
- ....
- Do trời mưa to quá, không ai nhận chở người hết trơn. Anh vừa xuống xe bus liền đi bộ tìm nhà em...
- ....
- Chỉ có một chiếc áo mưa nên đã ưu tiên ' bảo vệ ' balo cho em đấy, lạnh lắm nhưng anh vẫn chịu đựng được hết, giỏi hông?
- ....
- Mà khuya rồi, nhà dân hai bên đóng cửa hết cả, không có ai để anh hỏi đường, thế nên anh đã lạc ở đoạn đường ngã rẽ tận một lúc lâu đó.
- ....
- Trời tối ơi là tối, anh lại quên mang kính thế là không thấy đường... vấp cái gì đấy không biết, liền ngã cái oạch luôn. Bẩn hết cả quần áo, cũng chẳng để ý tay bị trầy từ bao giờ hì hì hì.
Wangho lật ngửa lòng bàn tay đã nhoi nhói từ ban nảy đã trải đầy những vết xước, khoé môi do té ngã cũng đọng một chút máu bầm nhưng cũng đỡ hơn là cơn đau nhức truyền đến từ đầu gối.Anh thề mình chẳng cảm nhận được cơn đau, vốn chỉ là vết thương ngoài da, với một nam nhân hai mươi bảy tuổi nào có màng chi, chỉ khi nhìn thấy Park Dohyeon cả người Wangho liền cảm thấy ê ẩm, muốn phụ thuộc vào em, muốn nương tựa vào em.
- Anh còn cười được chắc cũng chẳng có việc gì. Em bắt xe cho anh về lại kí túc xá, hiện tại em không muốn nhìn thấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com