Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vừa ăn vội mẩu bánh mì còn sót lại từ hôm trước, Park Dohyeon vừa chạy trối chết đến trường. Vì tối qua phải thức khuya làm thêm, hôm nay cậu đã dậy trễ.

Chiếc áo đồng phục mỏng tang bạc màu đã dùng được hơn hai năm khoác trên cơ thể hơi gầy gò của cậu, nhưng do bờ vai rộng hack dáng, lại khí chất một cách kì lạ. Gió mùa thu quả thật rất mát mẻ, nhưng đối với cậu lại là cái lạnh cắt da cắt thịt.

Park Dohyeon chỉ lo chạy mà không để ý phía trước, đã va vào một người đi đường khác trước cổng trường. Cậu rối rít xin lỗi, khi nhìn thấy người mình vừa va vào, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ:"Trên đời này có người đáng yêu đến vậy sao? ". Tiếng loa thông báo vào học thúc giục cậu nhanh chóng đi tiếp, để lại cho người nọ một câu xin lỗi.Người nọ từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Park Dohyeon, môi khẽ miết thành một đường cong nhẹ.

Khi vào lớp, Park Dohyeon lại gặp người khi sáng, giáo viên chủ nhiệm nói cậu ấy là học sinh chuyển trường, tên là Han WangHo, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn Park Dohyeon có phần hơi khác lạ, ít nhất là thế.

Han WangHo được xếp ngồi giữa lớp, tính cách vô cùng thân thiện nên đã hòa đồng được với cả lớp ngay ngày đầu tiên. Khi cười khuông miệng sẽ vô thức cong thành một hình củ lạc tròn xoe, trông đáng yêu vô cùng. Và vì cậu chơi LOL rất nghệ, nên đã nhanh chóng trở thành tiểu bảo bối của đám con trai trong lớp.

"Dohyeon à"

Park Dohyeon ngước lên, bắt gặp ánh mắt tròn xoe lấp lánh của Han WangHo đang nhìn mình, vô cùng mệt mỏi .Cậu là đối tượng bị cô lập trong lớp, lí do rất đơn giản: nhà cậu quá nghèo. Cậu đỗ vào trường này vì thành tích xuất sắc, còn phần lớn học sinh ở đây đều là cậu ấm cô chiêu, làm gì có chuyện để cậu vào trong mắt. Mọi người đều như vậy, Han WangHo cũng như thế.

"Đi ăn cùng tớ không? Tớ bao"

?

Park Dohyeon không nghe nhầm, Han WangHo đang mời cậu đi ăn trưa. Từ trước đến giờ đây là lần thứ hai, nên dĩ nhiên cậu không từ chối. Han WangHo gọi rất nhiều món, Park Dohyeon ăn cũng rất nhiều. Hiếm khi có người mời như thế này, cậu thật sự rất đói. Bình thường cậu không bao giờ xuống nhà ăn của trường, đơn giản là muốn tiết kiệm tiền. Lúc đầu thật sự đói như sắp chết đến nơi, nhưng lâu ngày cũng thành thói quen, cậu không còn đói nữa. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác của Park Dohyeon, còn dạ dày cậu thì không ổn tí nào.

"Khi sáng tớ va vào cậu, xin lỗi nhé"

Han WangHo nhắc lại chuyện khi sáng, Park Dohyeon vội phủ nhận lời xin lỗi vừa rồi, là do cậu đi không nhìn đường, hơn nữa chỉ chạm phải một cái, mời cậu ăn một bữa thịnh soạn như này là đã quá hời rồi, làm gì có chuyện bắt Han WangHo phải xin lỗi cậu nữa.

"Cậu cứ ăn thoải mái đi nhé, tớ đã trả rồi, giờ tớ phải lên lớp trước đây"

Han WangHo nở nụ cười củ lạc nhỏ, vẫy tay đi lên lớp.

"Ai... Thật sự là... " Park Dohyeon khẽ than vãn.

Han WangHo đi trước, trong lớp đã có sẵn một đám tầm năm người đứng đợi cậu. Vừa đi đến, Han WangHo cười phá lên.

"Cái tên đó thật sự là nghèo kiết xác, khi sáng tao thấy nó mặc cái áo mỏng như giấy, giờ tao mời có một bữa mà nó ăn như bị bỏ đói lâu lắm rồi ý"

Cả đám túm tụm lại cười cợt trên cái nghèo của Park Dohyeon, dùng những lời lẽ miệt thị gia cảnh của cậu, mọi người xung quanh đó đều nghe, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến, dù có ai còn một chút lương thiện thì cũng chả dám chọc vào cái đám nhà giàu này, khéo lại mang thêm họa vào người.

Park Dohyeon ăn xong thì vội về lớp. Cậu bắt gặp ánh mắt thương hại của một số người hướng về mình, trong lòng vô cùng bình thản, cậu sớm đã biết Han WangHo không có ý tốt. Từ cái lần cậu ta nhìn chằm chằm vào chiếc áo đồng phục của Park Dohyeon, từ lúc vừa vào lớp cậu ta đã hướng ánh nhìn khinh thường đến vị trí của cậu, từ lúc vừa nhìn cậu ăn vừa lén cười miệt, từ lúc vừa đi lên lớp vừa trưng lồ lộ vẻ mặt hớn hở khoe chiến tích ra bên ngoài. Park Dohyeon biết tất cả, nhưng cậu không quan tâm.

Người như Han WangHo, Park Dohyeon đã gặp một lần. Cô ta cũng đối xử tốt với cậu như thế, rồi trong một lần diễn tập văn nghệ, đã công khai bắt nạt cậu trước cả trường. Cảm giác lúc đó ra sao nhỉ? Park Dohyeon cũng quên rồi.

"Dohyeon à, nghe nói cậu học rất giỏi nhỉ. Tớ ngưỡng mộ thật đó. Chiều nay cậu rảnh không, giúp tớ phụ đạo môn Toán nhé? Tớ sẽ trả cậu 200 nghìn krw một buổi"

Park Dohyeon vốn định mặc kệ Han WangHo, nhưng khi nghe đến con số 200 nghìn krw, cậu quyết định đến nhà Han WangHo giúp cậu ta phụ đạo, như thế thì tháng này cậu sẽ tiết kiệm được bao nhiêu nhỉ? Park Dohyeon vừa đi vừa tính toán.

Nhà Han WangHo nằm ở ngoại ô, xung quanh không có xe cộ đi lại nên khá yên tĩnh. Nhà thật sự rất lớn, từ cổng đến phòng của Han WangHo đi cũng phải mất hơn 10 phút. Cậu ta cũng rất niềm nở chào đón vị "khách" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pernut