3
Rầm!!
Cái bàn học đáng thương bị đá văng vào vách tường ngay cạnh. Một đám tầm khoảng 3-4 người đứng vây quanh chỗ ngồi của Park Dohyeon, tên cầm đầu nhóm bắt nạt cậu trong lớp đập mạnh tay xuống bàn, sau đó lôi chai sữa khi nãy ra rồi đổ toàn bộ phần còn thừa lên người cậu.
Tỏng... Tỏng...
Từng giọt sữa cuối cùng rơi xuống cũng giống như lòng tự tôn của Park Dohyeon đang dần bị giày xéo vậy. Nhưng cậu có thể làm gì? Phản kháng thì chúng sẽ càng mạnh tay hơn, nhà cậu không có gia thế, không có chống lưng, không có gì cả. Đã có lần cậu cố gắng nói chuyện với giáo viên, nhưng họ đều phớt lờ, cũng giống với những học sinh bình thường khác trong lớp-họ không muốn chuốc lấy phiền phức. Cậu cũng đã cố gắng nói chuyện với đám người này, nhưng họ nghe xong chỉ cười phá lên, rồi chỉ thẳng vào mặt cậu:"Mày không có tư cách phản kháng".
Tệ thật đấy, Park Dohyeon nghĩ, nhưng mọi chuyện sẽ mau qua thôi, cậu sẽ nhanh chóng thoát khỏi nơi này, sẽ nhanh thôi...
"Các người... đang làm gì vậy? "
Park Dohyeon không nhìn thấy, nhưng cậu biết đó là giọng của Han WangHo, ắt hẳn là đến để hùa nhau trêu chọc cậu rồi.
Han WangHo đi thẳng đến chỗ của Park Dohyeon, kéo cậu lôi ra ngoài, ném lại một cái nhìn cay độc cho đám người bên trong.
_____
Park Dohyeon bị Han WangHo kéo ra sau trường, cậu phẫn nộ chất vấn.
"Tại sao cậu không phản kháng? Rõ ràng là cậu có thể! "
Park Dohyeon nhìn chằm chằm Han WangHo, cậu chỉ cảm thấy buồn cười, người như cậu ta có tư cách gì hỏi câu này.
"Chẳng phải cậu cũng cùng một giuộc với đám người đó sao? "
Han WangHo sững lại. Đúng rồi nhỉ, chẳng phải cậu cũng như vậy sao, chỉ vừa mới hôm qua thôi, cậu đã cười cợt như thế nào về Park Dohyeon, cả những ý định xấu xa khi lần đầu nhìn thấy chiếc áo đồng phục cũ kĩ, cậu đã định xé toạc nó trước cả lớp, "người nghèo như cậu ta làm gì đủ tiền mua đồng phục mới", cậu đã từng nghĩ như thế, cả cái lúc cậu nói muốn phụ đạo 200 nghìn krw một buổi, cậu cảm thấy như mình đang ban phát ân huệ vậy.
Han WangHo lùi lại vài bước, cậu không biết phải giải thích như thế nào, rằng từ sau khi phụ đạo xong cậu đã từ bỏ ý định ban đầu rồi, rằng cậu không phải cùng một loại với đám người kia. Han WangHo có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả đều nghẹn lại ở cổ họng.
Park Dohyeon không có kiên nhẫn đứng chờ cậu phân trần, sải chân đi lên lớp trước, nhưng chưa được bao xa đã nghe tiếng nức nở của Han WangHo.
...
"Tôi không khóc thì thôi, cậu khóc cái gì chứ?! "
Han WangHo cố lau nước mắt, nhưng do cảm xúc quá mãnh liệt, cậu không ngừng khóc ngay được, thành ra Park Dohyeon lại phải dỗ cậu nín. Dù gì trong mắt Park Dohyeon, Han WangHo cũng chưa làm gì quá đáng.
...
Hơn nữa cậu ta còn là thượng đế 200 nghìn krw, phải chiếu cố cho thật tốt.
Khi Park Dohyeon và Han WangHo về lớp thì vừa đúng giờ vào học, đám người kia cũng đã về chỗ hết, chỉ chừa lại một bàn học bừa bộn toàn sữa với sữa cho Park Dohyeon, cậu khẽ thở dài, đang định tìm khăn lau thì Han WangHo ngoắc ngoắc tay, gọi cậu đến ngồi cùng. "Bên cạnh tớ còn chỗ trống, cậu ngồi đây".
...
Cái nụ cười củ lạc này, ai mà từ chối nổi.
Tan học, Park Dohyeon vốn định đi làm thêm, nhưng Han WangHo đã kéo cậu lại chỉ bằng câu nói "Nếu cậu đến nhà tớ, tớ sẽ trả gấp đôi, à không gấp mười tiền làm thêm hôm nay của cậu".
Nghe cứ sai sai thế nào ấy, nhưng Park Dohyeon mặt thì cứng nhắc, còn chân thì vẫn chạy theo tiếng gọi của đồng tiền.
_____
"Tớ muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện".
Park Dohyeon không hiểu, sao người này lại muốn chia sẻ nhiều thứ cảm xúc như vậy. Rõ ràng chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, nhưng lại giống như đã quen thân từ rất lâu. Dù nghĩ thế, nhưng Park Dohyeon vẫn lắng nghe Han WangHo tâm sự.
"Khi trước có một cậu bé rất vô tư. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ đầu năm ngoái. Lúc đó có một bạn mới chuyển vào lớp, dù gia cảnh không tốt lắm, nhưng cậu ấy rất hoạt bát và hòa đồng".
...
"Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, nhưng từ lúc cậu ta công khai theo đuổi cậu bé kia, mọi thứ đã chệch theo một hướng rất xấu".
"Vì cậu bé ấy không đồng ý, cậu ta đã rêu rao khắp nơi rằng mình bị cậu ấy khinh thường, những bạn có gia cảnh khó khăn khác thì vô cùng phẫn nộ, đồng loạt khiến mọi người bắt đầu tẩy chay cậu bé ấy".
"Vì quá áp lực, cậu ấy phải chuyển trường đến đây, đồng thời nảy sinh ác cảm mãnh liệt với những người như vậy".
"Cho nên... ".
"Cho nên cậu mới muốn bắt nạt tôi, đúng không? "
Han WangHo im lặng, cậu thừa nhận.
"Cậu muốn giống như người bạn mà cậu kể, diễn vai kẻ bắt nạt để trả thù cho cậu trong quá khứ, đúng không? "
Han WangHo ngước lên, miệng há hốc nhưng không nói được gì. Sao từ trước đến giờ cậu không nghĩ ra nhỉ? Thì ra lí do chỉ có như vậy thôi sao? Một điều đơn giản như thế mà đến giờ phải có người nói cậu mới nhận ra, rốt cục suốt thời gian qua cậu đã chìm đắm trong mớ bòng bong gì vậy?
P/s: Chúc mừng chiến thắng của đtty, bonus 1 chap ăn mừng 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com