7
Tuy vết thương khá nặng, nhưng Park Dohyeon không muốn bỏ quá nhiều tiết nên ngay ngày hôm sau đã quay lại trường. Nhìn cậu băng bó khắp người như vậy, mọi người trong lớp đều tưởng cậu đi đánh nhau, cũng có người tốt bụng đến hỏi han, nhưng đa phần đều xa lánh cậu hơn trước. Han WangHo vốn có ý định thanh minh giúp cậu, nhưng nghĩ lại nếu Park Dohyeon không muốn người khác biết hoàn cảnh của mình thì sao, nên lại thôi.
Đa phần vết thương đều nằm trên mặt và ngực, cũng may là cánh tay phải không bị gì quá nghiêm trọng nên Park Dohyeon vẫn ghi chép bài vở được bình thường. Vấn đề lớn nhất ở đây là tầm nhìn của cậu đang bị hạn chế. Vì ngồi cuối lớp, lại cộng thêm miếng băng gạc dày cộm bên mắt trái, nên cậu luôn chép bài chậm hơn người khác. Chính vì thế mà Park Dohyeon quyết định không chép bài nữa, mà đợi đến cuối tiết Han WangHo mang vở của mình cho cậu xem để ghi chú lại những phần quan trọng.
Mối quan hệ giữa hai người dần dần bất bình thường hóa trong mắt mọi người trong lớp. Những lời đồn bắt đầu dấy lên, và đương nhiên là càng ngày càng không thể kiểm soát được. Nhưng đa phần đều là những thứ vô cùng khó nghe như "bao nuôi" hay "trèo cao". Han WangHo không để tâm đến những thứ đó, nhưng Park Dohyeon thì có. Cậu không muốn vì mình mà Han WangHo bị mang tiếng xấu.
Hôm nay Park Dohyeon có đến nhà Han WangHo phụ đạo, nhưng cậu không tập trung, rất hay bị mất nhịp suy nghĩ và giảng bài. Han WangHo cảm thấy Park Dohyeon hiện tại vô cùng kì lạ.
"Dohyeon này, cậu có chuyện gì không? "
"Cậu đã nghe những lời đồn trong lớp chưa? "
"Có, tớ nghe rồi"
"Cậu... Không quan tâm chút nào sao?"
"Tại sao tớ phải quan tâm? "
"Những lời đồn đó đang làm danh tiếng cậu xấu đi, hơn nữa...chúng ta cũng không phải loại quan hệ đó"
Han WangHo ghé sát vào Park Dohyeon, giương cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cậu, giọng điệu vô cùng khiêu khích.
"Cậu có nhớ lúc trong bệnh viện đã hứa sẽ xin lỗi tớ đàng hoàng không? "
"Đúng, cậu muốn tôi làm gì sao? "
"Bất cứ điều gì à? "
"Bất cứ điều gì". Park Dohyeon không nghĩ Han WangHo có thể yêu cầu điều gì quá đáng.
Han WangHo mỉm cười, trong lòng đã có dự định.
"Vậy xem như cậu nợ tớ một điều ước nhé. Còn chuyện tin đồn, tớ sẽ giải quyết"
Park Dohyeon hài lòng gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy là lạ, đột nhiên Han WangHo ngoan ngoãn thế?
Ngày hôm sau quả thật tin đồn Han WangHo bao nuôi Park Dohyeon đã chấm dứt, Park Dohyeon thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì lại nghe có người nói bản thân đang hẹn hò với Han WangHo, cậu xém chút nữa sặc nước mà chết. Đây là cách "giải quyết" mà Han WangHo đã nói? Khoan đã, Han WangHo không thể làm chuyện này, không thể nào!
"Đúng, là tớ làm đấy"
Park Dohyeon không biết nên nói gì hơn, tâm hồn cậu đang tách ra khỏi cơ thể cậu, bay lên trời. Cậu không ngờ người ngây thơ thuần khiết như Han WangHo lại làm ra loại chuyện này.
"Park Dohyeon"
"Hửm? ". Đây là lần đầu tiên Han WangHo gọi cả tên lẫn họ của cậu, nên Park Dohyeon tự giác được tính nghiêm trọng của việc mà Han WangHo sắp nói.
"Điều ước của tớ là... Cậu làm bạn trai tớ nhé? "
...
"Dohyeon à, được chứ? "
"Han WangHo"
"Tớ nghe đây"
"Xin lỗi cậu"
Park Dohyeon xoay người rời đi, không nói thêm lời nào. Cậu sợ nếu ở lại thêm một giây nữa, cậu sẽ không kìm lòng được mà ôm lấy Han WangHo mất. Han WangHo khóc rồi, khóc rất nhiều. Cứ nhìn thấy Han WangHo khóc là ruột gan Park Dohyeon cứ như bị xé thành từng mảnh vậy, cậu biết mình cũng yêu Han WangHo rất nhiều, nhưng lí trí cậu không cho phép điều đó, cậu không muốn Han WangHo phải sống chung cuộc đời đau khổ với mình, cậu muốn Han WangHo phải được hạnh phúc, được nở nụ cười rực rỡ, xán lạn nhất.
Cả tuần sau đấy Han WangHo đều không đến lớp. Park Dohyeon rốt cục lo lắng rồi, sau giờ học cậu đi ngay đến nhà Han WangHo, trong nhà không có một ai, Park Dohyeon đi được nửa đường thì thấy Han WangHo nằm sấp dưới đất, bên cạnh là ly nước đổ vung vãi, từng mảnh thủy tinh văng ra khắp sàn. Park Dohyeon vội bế Han WangHo về phòng, cơ thể cậu nóng hầm hập, có lẽ là sốt rồi.
Cho Han WangHo uống thuốc xong, Park Dohyeon dọn dẹp đống nước và mảnh vỡ kia, dù sao cũng thường hay làm, rất thạo tay. Lúc Han WangHo tỉnh lại đã tầm hai giờ rưỡi chiều, mở mắt ra nhìn thấy Park Dohyeon đang ở cạnh, cậu tưởng rằng mình đang mơ, một giấc mộng hảo huyền chẳng bao giờ thành sự thật. Nhưng thật sự thì Park Dohyeon bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt cậu. Han WangHo vươn tay ra cố gắng chạm vào thứ mà cậu cho là "ảo ảnh" ấy, nhưng cái "ảo ảnh" đó lại nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy vẻ xót xa.
"Cậu đến đây làm gì? "
Han WangHo đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ dây dưa không rõ ràng này, cậu cũng có phẩm giá của riêng mình.
"Tớ nói cho cậu biết, cậu không thích tớ thì cứ nói thẳng một tiếng, tớ nhất định sẽ không quỵ lụy, cậu đừng cứ gieo hy vọng cho tớ rồi dập tắt nó một cách tuyệt tình như vậy!"
"... Tôi không thích cậu"
"Tớ không tin!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com