Chương 156 - Xa và nhớ
Nhiều ngày trước.
Thứ 2, 8/5/20XX.
Mọi thứ đều tối tăm cho đến khi chợt có một tia sáng nhẹ lóe lên.
Một không gian hẹp, có màu xanh tím xuất hiện sau tia sáng nhẹ kia."Chúc mừng ngươi đã sử dụng Cơ hội thứ hai."
"Hả?"
Chính là An. Nó phát hiện ra nó đang ở trong một căn phòng hẹp, có cửa song nhưng cửa ấy đã mở, và trước mắt nó không ai khác chính là Igor.
"Ông là..."
"Ta là Igor, chủ nhân của Căn phòng Tím này. Điều đầu tiên ta muốn nói là chúc mừng ngươi đã vượt qua cửa tử thành công với Cơ hội thứ hai, trickster khác của Việt Nam."
"Trickster?"
"Tuy ngươi không mang lá bài Fool, nhưng ngươi đã chứng tỏ mình là một người sử dụng Persona tự do rất mạnh, đủ để có thể xứng danh là một trickster. Ngươi đã được thoát khỏi những xiềng xích vô hình đã trói buộc ngươi từ lâu, vậy nên lần sống lại thứ hai này, ngươi sẽ được tự do, sớm thôi. Còn các đồng đội của ngươi... Họ cũng sẽ có được những gì họ muốn."
"Nhưng... nếu như ông có thể gặp họ... làm ơn đừng nói cho họ biết rằng tôi còn sống, được không?"
"Rất sẵn sàng."
Mọi thứ lại hóa thành đen kịt khi An chưa kịp nói câu nào. Rồi nó lại bất tỉnh thêm một lần nữa.
...
Nó đã tỉnh dậy trên thùng của một chiếc xe tải nhỏ, và nó đang chuyển động về hướng nào đó nó không biết.
Thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một bầu trời lấp lánh mấy chấm trắng ngôi sao, dù vẫn còn mê man nhưng những chấm sáng lờ mờ mà li ti vẫn cho nó thấy rằng hiện tại trời vẫn chưa sáng.
Nó ngồi dậy trên thành xe tải phía sau, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Nó đã bị bắn một phát vào đầu, rồi rơi thẳng xuống dưới thùng xe tải, rồi lại tỉnh dậy ngay trên chính chiếc xe tải đã chở nó đi mà bất kỳ ai chứng kiến vụ việc đều nghĩ rằng chiếc xe tải chở xác nó đi để phi tang. Chỗ nó đang ngồi rung lúc mạnh lúc nhẹ, chứng tỏ chiếc xe vẫn đang chạy từ nãy đến giờ trên cung đường không được ổn định cho lắm.
"Dậy rồi hả nhóc?"
An chợt nhận ra đó là giọng của ông anh cùng cha khác mẹ với mình... Đó là anh Hiệp, với tên tiếng Nhật là Kazuhira.
"Dạ..."
"Có cảm thấy đau đớn hay khác thường gì không?"
"Uhm... Ban nãy em thấy hơi choáng một chút vì vừa mới tỉnh dậy, nhưng mà bây giờ thì có lẽ đã đỡ hơn rồi."
"Quả thật bài này đã có hiệu lực.", Kazuhira kết luận. "Chiêu bài giả chết bằng Metaverse quả nhiên là có hiệu quả còn vượt xa những gì tất cả chúng ta đều mong đợi."
"Ý anh là sao?"
"Anh sẽ giải thích sau, nhưng với điều kiện chúng ta phải đưa ông bác già này về nhà đã. Bác ấy đã ngủ khá say rồi.", Kazuhira vừa cầm lái chiếc xe tải, vừa nhìn sang bên cạnh một ông bác lớn tuổi, dường như là chủ nhân của chiếc xe tải này. "Chúng ta đang ở ngoại ô Hà Nội, khi đưa chiếc xe tải này về nhà, chúng ta sẽ còn đi thêm một chuyến nữa... tới nơi trú ẩn mới của em tại đất Hà Nội này. Nơi đó không thể nào gần khách sạn mà trước đó em đã ở chung với các thành viên của hội TCQĐĐ đâu."
"Dạ."
Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, xe đã đến một căn nhà ở ngoại vi Hà Nội. Trả xe cho ông bác xong, Kazuhira nói lời sau cùng:
"Bây giờ cháu phải đi đây. Số tiền mà cái tay Việt kiều đó thưởng cho bác hoàn toàn thuộc về bác, bác không cần phải chia cho cháu đâu, nhưng với điều kiện là nếu như hắn có hỏi rằng bác đã phi tang cái cậu thanh niên đằng sau xe này chưa, bác cứ trả lời một cách thoải mái là xong hết rồi. Có như vậy thì tất cả chúng ta mới được an toàn."
"Được rồi. Bác sẽ chú ý."
"Cảm ơn bác. Chào bác, tụi cháu đi."
Kazuhira và An ngồi vào trong chiếc xe bốn chỗ mang kiểu dáng của một chiếc Mini Cooper màu trắng của anh đã đậu sẵn ở ngoài nhà người chủ chiếc xe tải ban nãy, anh trai An tiếp tục cầm lái.
"Mà... về cái vụ em giả chết đó... Anh có thể giải thích cho em về việc này không?"
"Anh đang định sẽ nói ngay lập tức đây.", Hiệp/Kazuhira kéo số, tăng ga cho xe chạy trong đêm vắng. "Đầu tiên phải kể đến việc ứng dụng Metaverse trong điện thoại của em đã bị bug. Hồi trước khi anh chị phải ra Hà Nội có việc thì anh chị đã cài sẵn một cái bug trong điện thoại của em, và cái bug đó cho phép em tiếp tục truy cập Metaverse ngay cả sau khi Cung điện của Nguyễn Phú Trọng đã bị phá hủy. Thực ra lúc thoát ra khỏi Cung điện của Nguyễn Phú Trọng em cũng như mười người kia hay thậm chí cả nhỏ Bình, lão Dominic cùng các cận vệ của hắn đang vào một phiên bản nhẹ nhàng hơn của Mementos pha lẫn với thế giới thực, vốn là Cung điện dành cho tất cả mọi người."
"Vậy là sau khi em rời khỏi Cung điện đó thì em vẫn còn kẹt lại trong Metaverse mà không hề hay biết..."
"Đúng ra là anh đã chuẩn bị sẵn một bản thể nhận thức có hình dạng của em để làm vật thế thân cho em, nhưng một điều mà cả anh lẫn chị Fusae đều rất bất ngờ ở em là em lên thẳng cái sân thượng đó mà không có một sự chuẩn bị gì cả. Có phải em đã dùng một cái trick nào đó để em có thể sống sót sau một viên đạn vào đầu cộng với lại một cú rơi tự do từ trên lầu cao xuống?"
"Nếu là vậy thì thực ra lúc em vào trong kho vũ khí của Metaverse... Em đã thấy một đặc ân rất kỳ lạ, nó đề tên là Cơ hội thứ hai. Đọc mô tả thì thấy rằng nếu như một hay toàn bộ đồng đội bị đánh bại trong trận chiến, họ có quyền được hồi sinh toàn bộ sinh lực và thể lực của mọi người, và quyền đó chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Em thấy vậy nên quyết định bỏ tiền ra để mua nó nhằm mục đích phòng thân cho cả hội ở trong thế giới đó trước khi lao vào chiến trong Cung điện của Nguyễn Phú Trọng mà không nói một lời nào cho các thành viên trong hội biết về đặc ân này. Nhưng em cũng không ngờ rằng thứ đó lại phát huy tác dụng ngay tối hôm nay. Em đã chuẩn bị tinh thần để chết... Nhưng chẳng ngờ rằng chính hành động phòng bị trước đó của mình lại cứu lấy mạng sống của mình."
"Vậy nói như em thì người đã cứu lấy mạng sống của em không chỉ có mình em mà còn có cả anh nữa, vì chính bản thân anh đã bug điện thoại của em mà. Dẫu sao thì đó cũng là một phép màu do chính em tạo ra.", Kazuhira mỉm cười. "Điều ngạc nhiên nhất, và cũng là điều mà suýt nữa làm cho các anh chị thót tim nhiều nhất lại là chuyện em từ chối việc tạo ra bản thể nhận thức của chính mình đấy."
"Lúc đó em nghĩ rằng mình có còn cái gì để mất nữa đâu. Em chỉ còn nghĩ rằng Bình phải sống, và tất cả những người thân thiết với em cũng đều phải sống, nhờ vào sự hi sinh của mình. Với lại nếu sống mà lỡ bọn chúng có phát hiện ra thì mọi người sẽ lại gặp nguy hiểm..."
"Cái đó anh chị hiểu. Đó chính là lý do anh chị đã vạch sẵn kế hoạch lẩn trốn cho em một khi em sống sót sau vụ này. Em đã có học bổng ở Mỹ rồi, lại càng có thêm lý do để em sang Mỹ định cư."
"...Và cách xa con Bình tít tận nửa vòng trái đất lận.", gương mặt An bắt đầu có hơi buồn khi nghĩ đến Bình giờ này ra sao. "Có thể ở bên Mỹ em sẽ được an toàn và có cơ hội phát triển bản thân nhiều hơn, nhưng còn con Bình thì..."
"Em yên tâm. Sau chuyện này anh sẽ tìm và cứu con bé đó khỏi tay tên Dominic kia cho em. Nhưng để đảm bảo việc em giả chết một cách trọn vẹn, anh sẽ không bao giờ để hai đứa nhìn thấy nhau."
"OK. Em sẽ chú ý điều này."
"Với lại... anh nghĩ là em nên chia tay mối tình này đi, bởi vì dù sao trong mắt con bé đó em đã không còn tồn tại trên cõi đời này rồi, với lại anh nghĩ ở bên Mỹ chắc cũng sẽ có nhiều người phù hợp với gu của em lắm. Em có thể sẽ tìm được một người phù hợp với em hơn ở bên kia bờ đại dương thôi."
"Nếu nói về những cô gái người Mỹ gốc Việt thì... em lại nghĩ đến những ca sĩ trung tâm Thúy Nga đầu tiên. Chắc anh cũng biết họ chứ?"
"Không những biết mà còn quen như thể đang nắm trong lòng bàn tay nữa là đằng khác đó nhóc.", cặp kính không gọng cùng mái tóc đậm chất giang hồ Nhật của anh trai An sáng lên khi có một chiếc ô tô chạy ngược chiều với xe của hai người. "Fusae cũng từng trang điểm và làm tóc cho các chị đó mỗi khi lên sân khấu mà, nên chị ấy cũng quen biết rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở bên ấy đấy. Nếu như em muốn làm quen với các chị ấy thì trước hết, em cần phải thay đổi bản thân rất nhiều, cả về thể chất lẫn tinh thần theo hướng tích cực hơn. Em chỉ cần cao lên thêm vài phân nữa là đủ ngầu rồi."
"Ý anh là em sẽ cần phải thực hiện phẫu thuật kéo chân?"
"Chính xác. Dù rằng sẽ mất vài ngày để em có thể làm quen với chiều cao mới. Ngoài ra em sẽ cùng đi học với một người mà anh biết chắc là em đang super thần tượng từ khi còn học lớp 11..."
"Là chị Hoàng Mỹ An... HẢ???"
Đột ngột An giật mình, tưởng như muốn bắn cả thân người ra khỏi ghế phụ của xe khi nghe thấy tên cô gái mà nó thần tượng, thậm chí trong mơ còn được thấy.
"Ha, ngạc nhiên lắm đúng không? Nhưng chính chị An đã nhận học bổng của trường Đại học Nam Cali rồi đấy, mới hồi tháng 6 thôi. Chắc em theo dõi chị ấy nên cũng biết rồi, đúng không? Học bổng của em cũng là do Đại học Nam Cali tài trợ mà, sao mà quên lẹ dữ vậy?"
"Ặc, bây giờ em mới thực sự nhớ ra điều đó đây... Em đãng trí quá."
"Nhưng không sao, chú em bây giờ sắp sửa trở thành người sướng nhất cả cái dòng họ này rồi đấy. Không những được vào một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, mà còn được học chung trường, đi cùng đường đến trường với cô công chúa xinh đẹp và tài năng bậc nhất của trung tâm Thúy Nga nữa, anh dám cá rằng mấy ông anh họ nhà mình có mơ cũng chẳng thể nào biết rằng em sắp được sướng hơn những người đó đâu."
"Còn về số tiền khổng lồ của em..."
"À, về số tiền hơn bốn trăm triệu của em thì... Anh chị đã chuyển khoản và trả xong toàn bộ tiền viện phí cho mẹ em rồi, và không hề đụng gì đến số tiền khổng lồ mà em đang giữ kia cả – gia đình nhà dì cũng sẽ sớm lên chăm sóc mẹ em trong lúc em vắng nhà thôi. Còn số tiền đó hoàn toàn vẫn là của em và nhằm mục đích để em có thể sắm sửa những đồ đạc cần thiết phục vụ cho việc học tập của em, cũng như những đĩa DVD Paris By Night hay các CD của trung tâm Thúy Nga, nếu em muốn."
"Bốn trăm triệu...", An lấy điện thoại từ trong túi ra, mở máy tính trong điện thoại lên và chuyển đổi số tiền của mình từ đồng Việt Nam sang đô la Mỹ. "Qua Mỹ là khoảng cỡ mười bảy, mười tám ngàn đô gì đó."
"Đối với nước Mỹ thì đó cũng là một số tiền rất lớn khi đi qua đường hải quan... Hải quan Mỹ chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép một lượng tiền mặt quá mười ngàn đô qua lại cửa khẩu của họ đâu, vì họ sẽ nghi ngờ chúng ta rửa tiền. Cách tốt nhất vẫn là gửi thông qua hệ thống ngân hàng quốc tế, và số tiền đó sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của anh trước tiên, và phải sau khi em có thẻ xanh định cư tại Mỹ và lập tài khoản ngân hàng ở đó, anh mới trả lại số tiền đó cho em được. Em đã có passport rồi đúng không?"
"Ngay sau khi nhận được học bổng, em đã bí mật đi làm passport rồi. Trước khi con Bình bị bắt cóc, nó chưa biết gì về việc này cả, vì học bổng của em được trao qua đường bưu điện mà không thông qua trường.", An rút ra từ trong túi áo trong của mình cuốn sổ nhỏ màu xanh lục đậm, đó chính là hộ chiếu của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vốn là cuốn hộ chiếu có quyền lực rất thấp khi chỉ được miễn visa ở hơn năm mươi quốc gia và vùng lãnh thổ. Chính vì không được miễn visa ở Hoa Kỳ nên nó buộc phải tham gia phỏng vấn để có thể được cấp visa hợp lệ để nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
"Hy vọng là việc em có được thẻ xanh sẽ thành công. Mà nhắc đến thẻ xanh thì... nó cho mình những quyền lợi như thế nào ạ?"
"Thẻ xanh giúp em nhập cảnh vào Hoa Kỳ rất dễ dàng, cũng như cho phép em sống và làm việc không giới hạn tại đó, mặc dù cứ mười năm em phải làm mới lại thẻ xanh một lần nếu chưa có ý định trở thành công dân Mỹ. Học phí cũng rẻ hơn so với mức học phí dành cho người bản địa, và đặc biệt là sau ba đến năm năm giữ thẻ xanh thì em có quyền được ứng tuyển để được cấp quốc tịch. Hồi Fusae mới học xong ngành thiết kế thời trang và các khóa học chuyên về trang điểm và tạo mẫu tóc tại Nhật, anh chị đã quyết định sang Mỹ để tiếp tục phát triển sự nghiệp và cũng đã có một thời gian khá vất vả ở tại đây, và bây giờ anh chị đã có cuộc sống khá là khá giả tại đây rồi, tất cả chỉ trong vòng có năm năm và cả hai cũng vừa mới có passport Hoa Kỳ song song với passport Nhật, và anh nghĩ với sự giúp đỡ của anh chị và người Việt tại đây, cùng với vốn tiếng Anh hiện có thì em cũng sẽ không gặp nhiều khó khăn để hòa nhập với cộng đồng đâu."
"Em cũng có xem mấy cái video cuộc sống Mỹ trên Youtube rồi. Em nghĩ rằng cuộc sống bên đó sẽ rất thú vị..."
"Rồi em sẽ được thấy tận mắt và nghe tận tai thôi. Bên đó nhiều thứ hay để khám phá lắm, và anh cá chắc là em sẽ muốn chạy xe côn tay và ô tô, vì đường ở đó dài hơn Việt Nam nhiều. Nhưng trước nhất em cứ ngồi lên một chiếc xe máy 155 phân khối mà anh đã từng xài hồi mới đặt chân đến Mỹ."
"Nó là chiếc nào vậy?"
"Yamaha XSR-155. Giá của nó chắc cũng phải cỡ 80 đến hơn 90 triệu tiền Việt đấy. Chiều cao yên của nó vẫn phù hợp với em ngay cả đối với chiều cao hiện tại của em đó. Còn nếu em muốn mua một chiếc thuộc dòng sport bike để tán gái thì cũng được thôi, nhưng với điều kiện là em phải thuần thục sử dụng xe tay côn đã."
"Nếu là xe tay côn thì em đã từng lái xe loại đó trong Metaverse rồi. Trong Mementos có nhiều loại xe như thế lắm."
"Vậy là em đã nắm những điều cơ bản về việc chạy xe côn. Coi như chỉ phải thi lấy bằng xe máy và tập lái xe hơi mà thôi, mà xe hơi từ từ lấy bằng cũng được, không sao hết. Ở Mỹ xe hơi tuy nhiều thật nhưng không đồng nghĩa với việc người chạy xe máy phải chịu thiệt thòi, ngược lại người chạy xe máy trông còn ngầu hơn cả người lái xe ô tô với bộ đồ bảo hộ trên người."
Hai anh em nói chuyện một hồi lâu vì trước giờ An chưa có cơ hội để nói chuyện với ông anh cùng cha khác mẹ, trước khi hai người vào đô thị trở lại và đến nhà tạm trú của ba anh chị em nhà họ Đoàn nọ, là một căn nhà nhỏ sở hữu bởi một người họ hàng của gia đình nó.
"Đây... đây sẽ là nhà mới của em."
"Nhà gỗ và nằm trong hẻm... Cũng khá tốt để làm một nơi trú ẩn. Còn xe đậu ở ngoài à anh?"
"Ừ. Hành lý của em thì chị Fusae sẽ lo. Nếu như em muốn xài máy tính thì có lẽ anh có một thứ dành cho em. Bây giờ vào nghỉ ngơi đi, mọi chuyện xảy ra gần đây chắc chắn đã khiến em mệt mỏi lắm rồi."
"Dạ."
An đi vào trong căn nhà mà đèn tự động bật sáng khi có người mở cửa. Đây chính là chỗ ngủ mới của nó trong vài ngày tới đây. Theo sự hướng dẫn của Hiệp, nó đi lên trên một căn phòng còn dư ở lầu trên và cái nệm đặt một cách sơ sài và tạm bợ như bao cái phòng trọ nó từng thấy sẽ là nơi nó nghỉ ngơi qua đêm này.
Sáng sớm.
Phải đến chín giờ sáng An mới thức dậy và rời khỏi cái nệm cao su đặt dưới nền nhà. Hắn sử dụng nhờ bàn chải đánh răng mà Hiệp cung cấp, đồng thời bữa ăn sáng bao gồm một phần bánh cuốn cũng là do anh nó mua. Nó phải ở nhà cả ngày hôm nay, tránh ra đường một cách không cần thiết để không bị bại lộ thân phận ngoài đó.
Để khỏa lấp cho sự trống vắng và buồn chán vì chưa nhận lại được máy tính, Hiệp đã set up một bộ mini PC với cấu hình cơ bản để nó có thể theo dõi tin tức bên ngoài xã hội – cái mini PC là một cái hộp nhỏ chứa toàn bộ những gì cơ bản để hình thành nên một chiếc máy tính, kết nối HDMI với màn hình TV và nối bàn phím và chuột. Hoạt động của nó y chang như một máy tính thông thường.
"Chiều nay em sẽ phải đi phỏng vấn xin visa. Việc này càng phải làm càng sớm càng tốt, nhưng trước mắt anh nghĩ em cần phải thư giãn tinh thần một chút..."
"Dạ. Mà cho em hỏi một chút..."
"Sao?"
"Về việc giả chết của em ấy... Em phải tạo ra một thân phận khác để đi ra xã hội mà không bị ai nghi ngờ phải không?"
"Việc đó thì... Em phải sang Mỹ trước cái đã. Bây giờ em hoàn toàn có thể sử dụng thân phận thật nếu như em thỏa thuận với họ về việc giữ kín thông tin cá nhân. Khi qua Mỹ và làm căn cước thì em có quyền sử dụng tên nước ngoài, tùy em thôi, nhưng vì tàn dư của bè lũ của Dominic Dương có thể tìm cách di cư sang Mỹ, có thể hợp pháp hoặc bất hợp pháp thì tốt nhất em nên đổi tên."
"Dạ."
An dành ra cả buổi sáng để theo dõi những gì đã xảy ra sau cuộc công kích Cung điện của Nguyễn Phú Trọng ngày hôm qua. Hoàn toàn không có gì nổi bật cả ngoại trừ một tin.
TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHẬP VIỆN VÌ ĐỘT QUỴ
Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa mới nhập viện vì đột quỵ sáng sớm ngày 5/8.
Một đoạn tin ngắn đã khiến An chú ý. Vậy là những gì An và hội TCQĐĐ suy đoán đã đúng – lão ta đã tự làm mình đột quỵ nhằm mục đích tự phá hủy Cung điện của mình và tiêu diệt toàn bộ các thành viên của hội trong đó, nhưng chuyện gì đã xảy ra chi tiết thì báo lại không hề đề cập đến, chắc chắn là có sự bảo bọc và che đậy ở đây rồi. Không biết những người kia có biết hay không, nhưng chắc chắn là An không thể liên lạc được với những người đó nữa rồi.
Việc đầu tiên An phải làm trong ngày đầu tiên giả chết chính là deactivate tài khoản Facebook cá nhân của mình. Nó phải sử dụng một profile hoàn toàn khác và bỏ đi cái tên gốc của bản thân. Giờ này chắc tên của nó cũng đủ để khắc trên bia mộ hay được đem đi thờ trong chùa rồi.
"Mình nên xài tên gì cho khỏi bị phát hiện nhỉ?", đó là suy nghĩ đầu tiên của An khi nói đến việc phải tự setup cho mình một thân phận khác. Việc chọn tên, dù là trong game hay ngoài đời thực cũng là những việc khó khăn nhất nếu như không phải là công việc kiếm kế sinh nhai. Không thể là Sebastian được, cái tên đó nó đã xài rồi. Tên của nó cũng không thể là những cái tên hiếm vì như thế sẽ dễ bị phát hiện thân phận thật hơn.
Cũng phải công nhận một điều là tên bằng tiếng Latin quá phổ biến trên toàn thế giới nên nó cũng có thể trà trộn được vào đám đông người da trắng. Nhưng anh chị của nó là người gốc Nhật và để tên tiếng Nhật, tên tiếng Nhật thì bất cứ ai cũng có thể gọi được và dễ phiên âm hơn so với tiếng Latin, nếu nó để tên tiếng Latin thì hơi kì. Sau cùng, nó bắt đầu tìm những cái tên tiếng Nhật.
Tìm hoài... tìm mãi... Vẫn tiếp tục tìm trong mười lăm phút tiếp theo, và...
Đúng rồi.
Tại sao mình lại không sử dụng cái tên này nhỉ, mình vốn thích cái tên này từ lâu lắm rồi...
...
Mãi đến tối muộn, sau một khoảng thời gian vừa dài vừa không cân sức bên trong căn phòng phỏng vấn với một ông da trắng đại diện cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, hành lý xách tay của An mới về với chủ nhân nó. Tất cả vẫn còn nguyên như nó đã chuẩn bị trước khi nó giả chết. Điều duy nhất khiến nó thở dài là khi tìm lại trong túi phụ, nó thấy lại chiếc la bàn thần kì từ trong Metaverse mà Hoài An đã tặng nó trong dịp sinh nhật gần nhất (xem lại chương 115).
Kim la bàn bên trong quả cầu thủy tinh ở vị trí 12 giờ đang hướng dần về phía Nam, những cái còn lại đứng yên. Cái kim mà An muốn nói đến, chính là cái kim chỉ về vị trí hiện tại của Bình.
"Bình... Hắn đã đưa mày về hướng Nam...", An nhìn thẳng vào cái kim kia, đôi mắt chớp liên hồi, cuối cùng ngừng chớp mà nhăn lại một cách buồn bã, hơi thở dài phả ra từ miệng thẳng vào mặt cầu thủy tinh của la bàn tạo nên làn hơi nhẹ biến mất nhanh chóng. "Lạy trời mày vẫn còn thở. Tao... tao đã hi sinh tương lai của hai đứa để đảm bảo mạng sống cho mày... Mày không thể, và không được phép chết. Sau này, dù ở xa tao vẫn sẽ nguyện cầu cho mày."
An móc điện thoại ra trong túi quần, và nó chợt nhớ ra một trong những người mà nó có thể gọi. Hít một hơi thật sâu, nó bấm máy gọi tới số điện thoại của một người em thân thương của mình.
"A lô?"
"Anh... Phải anh An đó không?"
Đó chính xác là giọng của Tú.
"Anh đây."
"OMG, anh vẫn còn sống!", đầu dây bên kia mừng rỡ và tai phải của An đã bắt lấy ngay điều đó. "Rồi sao, anh có gặp chuyện gì không hay ngoài đó không? Bọn xấu có làm gì anh hay người yêu của anh không?"
"Không sao đâu em.", An thở dài trong sự hài lòng vì được quan tâm. "Về phần người yêu của anh... Bọn họ đã để chị ấy sống. Nhưng đổi lại là anh sẽ không thể gặp mặt chị ấy lần nữa."
"Ý anh... là sao?"
"Là hai đứa sẽ phải cách xa nhau đó. Đừng hiểu lầm nha."
"Mà anh đã làm gì mà để cho bọn đó ép anh chị từ mặt nhau luôn vậy?"
"Chuyện đó dài dòng lắm, không tiện kể qua điện thoại. Đâu phải là gọi qua internet chứ?"
"Phải ha, em quên mất. Nhưng mà thấy anh ổn và nói chuyện được với em là em mừng rồi. Hồi mà em ghé nhà anh thì biết được là anh ra Hà Nội vì người yêu anh bị bắt cóc, em thấy lo cho anh lắm. Lo từ hôm đó tới giờ luôn."
"Mà bây giờ cũng khuya rồi đó, em đi ngủ chưa?"
"Em đang ở trên giường nè. Giờ mọi chuyện đã ổn rồi, bao giờ anh về để em chờ?"
"Chắc là vài ngày nữa. Anh và anh chị anh cần phải nghe ngóng tình hình nữa, phải thật ổn thỏa anh mới về được. Thế nhé."
"Dạ. Anh ngủ ngon."
Cuối cùng, nó buông cái la bàn và điện thoại đã cúp cuộc gọi xuống nệm, đầu tựa lên tường ngẩng lên, than vãn một cách bất lực.
"Sau cùng mình vẫn bảo vệ được mọi người nhưng vẫn không thể nào cứu thoát được người mà mình thương nhất... Được cái này thì lại mất cái kia, muốn giữ được mọi thứ sao mà khó quá..."
Từ ngoài cửa phòng, Fusae đứng tựa lưng lên tường. Chị đã nghe hết tất cả những gì thốt ra từ miệng của em trai, và khi nghe tới lời than vãn thì nàng lặng lẽ bước đi, không để lại một tiếng động.
Thứ 3, 8/6/20XX.
Ngày tiếp theo mặt trời lại bừng sáng trên khắp thế gian. Cũng là ngày thứ hai An phải xa Bình.
Suy nghĩ đầu tiên của An sau khi ngồi dậy là muốn biết rằng bây giờ Bình đã ra sao. Tơ duyên giữa Bình và An vẫn còn quá cứng nên nó vẫn chưa thể nào nguôi nhớ đến bóng hình kia.
Nhớ hoài những ngày tháng đi học cùng nhau, dù không chung đường.
Nhớ hoài những lần An chỉ bài môn tiếng Anh cho Bình.
Và cũng nhớ hoài những tấm ảnh mà hai đứa đã từng chụp với nhau trước khi hai đứa thi tốt nghiệp, và cũng kể từ đó, hai đứa chưa có cơ hội gặp mặt nhau lần nữa. Ngay cả cái hôm nhận học bạ cấp ba và bằng tốt nghiệp, nó vẫn chưa có cơ hội được gặp lại Bình – ba Bình đến để nhận thay nó, và nói với nó rằng Bình có một số việc bận. Cái đêm định mệnh đó, cũng chính là cái đêm mà nó được gặp Bình lần cuối cùng trước khi nó đi về một nơi rất xa, xa nửa vòng trái đất.
Tình yêu đầu đời kia cũng đã chết từ hôm qua, và An vẫn phải là người chôn nó trước khi đến với một cuộc sống hoàn toàn mới, không còn vướng bận hay xiềng xích gì với cuộc sống dưới thời xã hội chủ nghĩa kia nữa. Có thương, có nhớ gì thì cũng đành chôn theo một dĩ vãng thật buồn nhưng cũng êm đềm.
An đã sẵn sàng chấp nhận trở thành một công dân ở một quốc gia tự do, dù phải xa mái nhà thân yêu ở con đường Hùng Vương gắn bó với nó suốt sáu năm giời, và chỉ cần kết quả OK thôi là nó sẽ cất cánh trong nay mai.
Nếu như nó còn muốn viết lá thư nữa dành tặng Bình lần cuối, có lẽ nó sẽ muốn viết lại bài hát Cỏ Úa của nhạc sĩ Lam Phương lắm.
Còn nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng
Còn chút thương yêu, xin đưa vào dư âm.
Có phải còn yêu, vì đôi lần thầm nhớ
Mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ?
Từ lúc anh đi, trong rượu cay men nồng
Màu trắng khăn tang, quanh căn phòng cô đơn.
Bão tố triền miên, ngày anh về nhà đó
Buồn hắt buồn hiu, ngõ đêm sầu cô liêu.
Một chiều trên đồi, anh làm thơ
Cỏ biếc tương tư vàng úa.
Mộng dệt theo đàn, nên người mơ
Mới biết mình yêu bao giờ.
Hỡi cố nhân ơi, chuyện thần tiên xa vời
Tình đã như vôi, mong chi còn chung đôi
Cứ cúi mặt đi, để nghe đời lầm lỡ
Đừng níu thời gian, cho thêm sầu vương mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com