6
lúc perth đưa santa về nhà đã thật sự là quá khuya, anh cầm trên tay túi gà rán em còn đang ăn dở dang một tay dìu em ra xe.
"p'perth em muốn ăn sushi" santa tiếp tục làm nũng mè nheo với anh.
perth bất lực nhưng cũng dịu dàng dỗ dành em từng chút một "đã khuya lắm rồi, giờ này còn cửa hàng nào mở cửa nữa đâu ta"
"nhưng mà em muốn ăn sushi cơ..." santa bĩu môi tỏ vẻ thất vọng.
"ngày mai anh dẫn em đi ăn chịu không, giờ thì mình về nhà trước nhé"
"dạ" em nói rồi hơi gật đầu nhẹ một cái. santa nghe anh nói xong thì vẻ mặt trông hơi buồn một chút nhưng em cũng ngoan ngoãn nghe lời anh lắm. perth chịu thua thật luôn, lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ say của em, nhìn con cún này say nhưng mà trông cũng ngoan đấy chứ, anh cứ tưởng là em sẽ đòi đi ăn sushi cho bằng được cơ.
dìu santa lên xe thành công thì anh cũng tạm biệt mọi người ở đoàn làm phim.
perth thì cười thầm tự hào vì có bé partner ngoan quá trời ngoan. anh thấy em cũng không say nhiều lắm, vẫn đứng vững được chứ không đến mức say đến không biết gì.
perth đã nhớ rõ địa chỉ nhà em, anh đang theo trí nhớ của mình rẽ sang hướng ngược lại hướng về nhà anh. ánh đèn lờ mờ trong xe cũng không che dấu được đôi mắt lờ đờ vì say của em, anh nhìn em có vẻ là buồn ngủ lắm rồi nhưng em vẫn chưa chịu nhắm hẳn mắt lại, em dựa đầu ra sau ghế nhìn anh mơ màng.
perth định lờ đi và nghĩ chắc do em say rồi nhưng ánh mắt của em quá mãnh liệt khiến anh dường như không thể chịu nổi.
"em đang nghĩ gì" perth thật sự mất kiên nhẫn, cuối cùng anh vẫn hỏi em.
santa nheo mí mắt, hàng lông mi vừa cong vừa dài của em giống như một búp bê sống vậy quá đỗi xinh đẹp.
"anh chả thông minh gì cả" santa bĩu môi thôi không thèm nhìn anh nữa.
perth khó hiểu hỏi lại em "sao em lại nói thế, vừa lúc nãy còn làm bé ngoan của anh mà"
santa vội nói tiếp "anh xem giờ đã muộn thế này rồi còn đưa em về nữa, đến lúc anh quay về nhà thì ngủ được bao nhiêu hả"
"chưa kể ngày mai còn có sự kiện nữa" santa thở dài thật sự bất lực, em chả biết người này có nghĩ cho bản thân anh không nữa, lúc nào cũng quan tâm đưa đón em mãi vậy, sau này em cứ luôn ỷ lại vào anh thì phải làm sao đây.
"thì ra là quan tâm anh" perth như nở hoa trong lòng, vui ơi là vui.
"anh có cách này, hay anh đưa em về nhà anh nhé, chịu không" perth ngỏ lời mời mà không suy nghĩ quá lâu, giống như anh thực sự đợi để nói ra câu này thôi.
santa nghiêng người nhìn anh cười thật tươi, khi em nghe anh nói câu này như đã nằm trong kế hoạch của em. em cười còn tươi hơn cả hoa, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn anh.
"em cười cái gì hả" perth nói rồi anh dùng động tác tay xoay vô lăng 180 độ quay ngược về hướng nhà của anh.
"đãi ngộ phải tốt thế nào mới được qua đêm nhà anh vậy, em sẽ vinh hạnh lắm" santa nói với giọng điệu tràn đầy khí thế tự hào. thật ra đây không phải lần đầu tiên em đến nhà của p'perth, nhưng để có đãi ngộ qua đêm thế này thì chắc đây là lần đầu tiên.
"em có thể dọn đồ qua nhà anh ở luôn cũng được" perth nói mà không cần suy nghĩ quá lâu, em nghe xong thì không nghĩ mối quan hệ giữa hai người bọn họ tiến triển nhanh đến mức có thể dọn về ở chung, chuyện đấy chỉ dành cho những người yêu nhau hoặc các cặp vợ chồng thôi.
nhưng hiện tại giữa anh và em là mối quan hệ cộng tác làm việc chung với nhau, không hơn không kém. em không biết anh có suy nghĩ gì sâu xa không nhưng em thì có. dạo này em cảm thấy lạ lắm cứ luôn có cảm giác muốn ỷ lại vào anh, mặc cho anh chăm sóc còn để anh tùy tiện chiếm tiện nghi của mình nữa, nếu không gặp cũng thấy nhớ nhớ anh ấy. cảm giác ở bên anh ấy rất thoải mái, em sẽ thể hiện một trăm phần trăm tính cách của bản thân mà không cảm thấy có chút cản trở nào với anh.
santa biết... hiện tại mối quan hệ giữa em và anh rất mập mờ, tiến lên một bước cũng không được mà lùi cũng không xong.
santa ngại ngùng gãi gãi đầu, em giả vờ lờ đi câu nói kia của anh bằng cách em bảo muốn đi ngủ, nhưng perth như mở cờ trong lòng biết chắc chắn bé con nhà anh đang ngại nên tìm cớ để né đi thôi.
perth treo nụ cười mãn nguyện trên môi nhìn em say giấc nồng... những lúc em ngủ nhìn trông ngoan ơi là ngoan, anh luôn muốn ngắm nhìn em nhưng vì đang lái xe nên anh không nhìn được lâu, perth cảm giác muốn ngắm nhìn em bao nhiêu cũng không đủ.
***
lúc perth đánh thức em dậy đã là hơn một giờ khuya... santa nhẹ nhàng dụi mắt nhưng em vẫn không muốn tỉnh. đến khi anh ghé sát muốn tháo dây an toàn trên người em ra. santa mới cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt em, em liền mở mắt đối diện ngay khuôn mặt đẹp trai của anh ở cự li cực gần trong gang tấc.
tim em đập thình thịch...
đến khi tiếng tháo dây kêu "cật" một cái em mới giật mình né đi cái nhìn quá gần kia của anh. perth cũng không nghĩ là em sẽ tỉnh dậy đúng lúc như vậy, anh chỉ muốn giúp em tháo dây an toàn rồi gọi em vào nhà thôi, nhưng tình huống mặt đối mặt nhìn nhau như vậy khiến cả hai có chút lúng túng.
perth đổ xe vào gara xong, santa đứng nghiêng người dựa vào mép cửa đợi anh mở cửa vào nhà. những cơn gió ào ạt bắt đầu từ đâu kéo đến làm lung lay những lọn tóc nhỏ trước vầng trán của em, chiếc áo sơ mi mỏng cũng bị gió thổi để lộ ra khung xương quai xanh cùng vòng eo nhỏ nhắn. gió lạnh cũng đủ khiến anh rùng mình nhưng perth chỉ thấy em mặc mỗi áo sơ mi trắng mỏng ơi là mỏng khiến anh khẽ cau mày.
"lần sau em mặc nhiều hơn chút đi, ra ngoài muộn mà chỉ mặc mỗi thế không lạnh hả"
"em không, cơ địa của em rất dễ nóng" santa buồn ngủ nên em trả lời anh bằng giọng điệu có chút lười nhác.
nghe em nói xong hai hàng lông mày của perth cau lại đến lúc vào nhà rồi vẫn chưa chịu nhả ra. perth sau khi mở cửa nhà tự động ngồi xuống cởi giày cho em, anh cẩn thận mở dây giày rồi gỡ giày khỏi chân của em đặt ngăn nắp trên kệ tủ, anh lấy dép mang trong nhà đặt trước chân em.
"mang vào nhé, lạnh chân đấy"
santa cảm thấy mỗi lần ở cạnh anh, bản thân em giống như một đứa trẻ vừa lên ba, không tự động tay động chân làm bất cứ việc gì được hết. em tự hỏi từ bao giờ cảm giác ỷ lại vào anh đã mãnh liệt đến mức độ này rồi.
santa không phải đến nhà anh lần đầu tiên, khi thấy anh lên tầng thay đồ em theo thói quen tìm đến sofa nhà anh ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên ghế, em thả người dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ.
perth lo cho con cún nhỏ xong rồi mới đến bản thân anh, perth lên tầng thay một bộ đồ thoải mái hơn, anh mặc một chiếc áo cộc tay để lộ ra cơ bắp của mình. lúc xuống tầng anh thấy santa đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa nhà anh ngủ nhìn trông ngoan ơi là ngoan.
perth bóp nhẹ hai má mềm của em mà anh đã hôn qua nhiều lần, anh nhẹ nhàng lay lay người em, chọc nhẹ sống mũi em.
"lên phòng ngủ nhé" perth nói bằng tông giọng trầm ấm rồi xoa xoa tóc em, cảm giác rất thích tay. perth giống như bị nghiện vậy, anh rất thích xoa đầu santa, cảm giác tóc em giống như có một chất kích thích nào đó khiến anh cứ thích sờ mãi thôi.
santa chậm rãi mở mắt, em bước chân xuống ghế ngoan ngoãn theo sau anh lên tầng. đến khi trước mắt em hiện ra căn phòng ngủ với tông màu đen là chủ đạo, còn có chút hiện đại và mang một phong cách kín đáo riêng tư mà ít ai có thể thấy được. em tự hỏi liệu đây có phải là phòng ngủ của p'perth không.
perth chỉ tay đến giường và bảo với em "em buồn ngủ thì ngủ sớm đi nhé, nằm chỗ kia"
"còn anh ngủ đâu"
"anh còn bận chút việc, em ngủ trước đi" perth nói và nhìn em tiến về phía giường của anh.
thật ra perth không có phòng cho khách, tính cách của anh không phải là người hay đem bạn về nhà, anh hướng nội ít dao du bên ngoài nếu có thì cũng chỉ những người có chung đam mê với anh. nhưng chỉ dừng ở mức bọn họ tụ tập với nhau ở phòng tập đàn của anh rồi phòng xe thôi chứ không hề ở lại qua đêm nên việc có thêm phòng cho khách anh chưa từng nghĩ đến. nhà anh tuy to nhưng những phòng khác chỉ để dành chứa đựng cho những đam mê của anh mà thôi.
santa tiến về phía giường em bỏ dép trong nhà ra, gỡ chăn ra nằm xuống. perth nhìn em nằm xuống cái giường big size của anh, dáng vẻ ngủ của em như con mèo nhỏ lăn qua lăn lại một chút, em cảm thấy rộng rãi dễ chịu rồi mới nằm yên nhắm mắt lại.
perth cảm thấy giống như có một luồng máu nóng trong người chạy qua khiến anh không tự chủ được tiến lại về phía giường nhìn em, anh vươn tay vén mái tóc xõa xuống vầng trán của santa. từ từ ngắm nhìn em qua ánh đèn ngủ lờ mờ trong phòng, cảm nhận nhịp tim hơi thở của em chậm rãi đều đều thì mỉm cười.
santa vẫn chưa ngủ, em không hiểu sao từ lúc nằm xuống giường anh, em nhận thấy hương thơm quen thuộc của anh, những lúc cả hai bám dính lấy nhau, đây đích thị là mùi của anh không lẫn vào đâu được. khi santa cảm nhận thấy ngón tay khẽ chạm nhẹ vào vầng trán của em, em nhanh chóng bắt lấy ngón tay anh, đôi mắt em mở to tròn, sáng bừng giữa căn phòng mập mờ trong bóng tối.
perth tưởng em đã ngủ rồi, đột nhiên em mở mắt ra khiến anh có chút giật mình, anh khẽ hỏi "em chưa ngủ à"
santa ngồi hẳn dậy kéo tay perth, em nắm lấy cánh tay anh chạm đến chiếc đồng hồ quen thuộc anh hay đeo. santa ngửa mặt nhìn anh, em có chút khó chịu nhíu nhíu mày.
"khuya thế rồi anh không ngủ còn làm gì"
"anh..."
"anh không ngủ thì em cũng không ngủ, bây giờ anh làm gì thì em làm theo anh. em hết buồn ngủ rồi" nói rồi santa toan định đứng dậy nhưng perth đã kịp thời ngăn em lại, anh ngồi xuống giường chăm chú nhìn em.
"em không ngại chứ, anh chỉ có mỗi phòng này thôi, nhà anh không có phòng cho khách"
santa càng nắm lấy cánh tay của anh chặt hơn, em vội lắc đầu bảo "em không ngại"
perth cười ranh mãnh, đưa tay ôm má em quay sang mặt đối mặt với anh, perth muốn đôi mắt em chứa đựng thân ảnh của anh, anh muốn đôi mắt này về sau luôn nhìn anh như thế. luôn nhìn anh bằng sự ỷ lại và nũng nịu như vậy. anh muốn đôi mắt từ nay về sau, dù ở đâu trong hàng trăm người ngoài kia vẫn luôn nhìn thấy anh đầu tiên. anh muốn đôi mắt này là ngoại lệ đối với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com