3.
Sáng hôm sau, Perth ra khỏi nhà rất sớm. Santa sửa soạn xong, bước xuống nhà lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Đáy mắt em chùng xuống.
Bố của em, hắn đi đến bên mẹ kế rồi.
"Cậu chủ dậy rồi à? Tôi pha sữa cho cậu chủ nhé?" Bác Kai-quản gia lâu đời của nhà Sukumpantanasan đang cặm cụi bày thức ăn ra bàn, thấy cậu chủ nhỏ bước xuống liền tươi cười hỏi.
Santa lủi thủi ngồi vào bàn, em chẳng còn tâm trạng ăn uống nên lắc đầu từ chối. Bác Kai lấy làm lạ, cậu chủ nhỏ hôm nay chẳng còn năng động hoạt bát như ngày thường, đến cả món sữa yêu thích của mình em cũng từ chối. Sao vậy nhỉ?
"À đúng rồi, sáng nay ông chủ ra ngoài sớm. Ông chủ dặn cậu chủ đi học cẩn thận, chiều ông ấy sẽ về."
Bác Kai vừa sắp xếp chén dĩa, vừa thuật lại lời dặn dò nhưng Santa nào có nghe lọt chữ gì. Em cứ như người mất hồn, mắt nhìn chăm chăm vào đĩa sandwich trên bàn.
Bữa sáng hôm nay...chẳng ngon mấy.
"Santa."
"SANTA!"
Santa bị tiếng gọi lớn làm giật mình, em ngơ ngác nhìn sang bên cạnh mình.
Bên cạnh là Phuwin đang nhìn em với cặp mắt tròn xoe.
"Mày ổn không? Sao sáng giờ im lặng chẳng nói gì hết vậy?"
Santa lúc này mới nhận thức được bản thân đã bị kẹt trong mớ suy nghĩ cả một buổi trời. Em im lặng nhìn Phuwin, đắn đo không biết liệu có nên kể cho cậu nghe về những suy nghĩ trong lòng em không.
Santa lấy hết can đảm, em nói: "Phuwin..." nhưng cũng chỉ được nhiêu đó. Những điều còn lại phía sau, em không biết nên nói như thế nào, cũng không biết bắt đầu từ đâu, hiện tại em đang cảm thấy rất rối rắm.
Phuwin vẫn kiên nhẫn nhìn Santa, còn khẽ xoa xoa bàn tay giúp em bình tĩnh lại.
Nghĩ tới nghĩ lui, Santa mới chợt nhớ ra rằng người trước mắt em là con của bác Thanat-đối tác kinh doanh với Perth.
Như vớ được vàng, Santa vội bắt lấy bàn tay đang đặt trên tay mình.
"Hình như...bố tao sắp lấy vợ, mày...biết không?"
Phuwin ngạc nhiên nhìn em.
"Chuyện đó...tao có nghe bố nói qua rồi. P'Perth hình như được hứa hôn với con gái tập đoàn NCG vào tháng trước."
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng những lời Phuwin nói vẫn như sét đánh ngang tai. Santa cứng đờ người. Ra là vậy... hắn thật sự định mang về cho em một người mẹ kế.
Cánh cửa dinh thự mở ra, Santa thẫn thờ khoác cặp bước vào.
Perth đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, thấy em mèo nhỏ hôm nay chả thèm đoái hoài gì đến mình, hắn nhíu mày gọi: "Tata."
Santa khựng lại một nhịp, em siết chặt lấy quai cặp, cuối cùng vẫn bước đến bên cạnh hắn.
Perth ngước mặt nhìn em, khẽ hỏi: "Không thấy tôi?"
Hắn nói rồi vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh.
Santa theo ý ngồi xuống, em không trả lời, chỉ mím môi cúi gằm mặt xuống.
Em không muốn đối diện với Perth, hay nói đúng hơn là không dám. Em sợ, sợ khi nhìn vào mắt hắn, em sẽ không kiềm được mà nói hết thảy những suy nghĩ trong lòng. Đến lúc đó, lỡ như...lỡ như hắn thấy em kì cục, thấy em phiền phức, muốn bỏ rơi em thì em phải làm sao? Santa chỉ có mình Perth, em chỉ có mình hắn là nhà, hắn đã là tất cả của em rồi.
Em...không muốn mất tất cả.
Perth dường như đã cảm nhận được sự kì lạ của em. Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại, dịu dàng hỏi: "Em làm sao?"
Santa lắc đầu.
"Không...không có gì ạ, chỉ là hơi mệt thôi."
Bàn tay đang ôm lấy đỉnh đầu em khẽ trườn xuống trán.
"Không nóng. Em mệt chỗ nào? Nói tôi nghe."
Santa không nói gì, chỉ ngước mặt nhìn Perth. Có vẻ Perth vẫn đang mặc bộ đồ khi sáng. Chiếc áo sơ mi đen mỏng nhẹ, hai cúc áo đầu được mở toang, để lộ ra bờ ngực rắn chắc. Santa mím môi. Hắn mặc như vậy đi gặp người phụ nữ đó sao?
Thấy Santa không đáp lại, Perth có hơi lo lắng, hắn nhích người lại gần em. Ở khoảng cách gần, Santa ngửi thấy một mùi hương kì lạ trên người Perth, mùi...nước hoa phụ nữ.
Santa siết chặt lòng bàn tay, em quay mặt sang hướng khác.
"?"
Perth khó hiểu. Từ lúc về đến giờ em mèo nhỏ của hắn cứ có mấy cái hành động khác thường, mà hắn thì đang rất bức bối vì chẳng biết tại sao.
Im lặng được một lúc, Santa mới lên tiếng. Ấy vậy mà từ đầu tiên em nói lại là...
"Bố...hôi."
Perth sững sờ.
"Tôi...hôi?" Hắn hỏi lại, còn cẩn thận ngửi thử xem trên người mình có mùi gì kì lạ không.
Santa liếc nhìn Perth, em cắn môi, lí nhí nói tiếp: "Bố...có mùi nước hoa phụ nữ. Em...không thích."
Perth lúc này mới nhận ra, hắn nhìn em vừa nói vừa bĩu môi mà khẽ cười. Em mèo của hắn được mấy khi mới chịu làm nũng với hắn.
Perth nựng cặp má trắng nõn đang phồng lên vì giận dỗi kia của em, cười đáp: "Xin lỗi, không để em ngửi thấy nữa."
Santa cảm thấy hài lòng, em như vừa được chải lông, mềm xèo nằm gọn trong lòng Perth.
Bố của em.
Hắn chỉ có thể là của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com