ay
Chớp mắt vài cái, em bé tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Kế bên em là hắn, nằm quay lưng với em... Em bé chồm người dậy định gọi hắn thì chợt nghĩ. Hắn sai mà, em bé dỗi hắn rồi.
Em chầm chậm đi xuống khỏi giường, cố gắng không tạo ra tiếng ồn. Vào nhà vệ sinh, mắt em rưng rưng. Em khóc nữa rồi?
Em bé thay đồ rồi ra ngoài ăn sáng. Chẳng buồn gọi hắn dậy, vì em biết hắn chỉ mới ngủ cách đây vài tiếng đồng hồ.
_____________________
Quán ăn dưới nhà mở cửa sớm. Em bé chọn một bàn sát cửa sổ. Mùi đồ ăn bốc lên nhưng chẳng làm em khá hơn. Cái muỗng chạm vào chén phát ra tiếng "keng" nhỏ mà em nghe như chói tai quá trời.
Em cúi xuống, lặng lẽ ăn nhưng sao mắt em cứ chảy mãi... Em rút liền vài tờ giấy rồi lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
Điện thoại trên bàn sáng lên, em bé tưởng là hắn nhắn nhưng hong phải đó chỉ là mấy cái thông báo linh tinh.
Em bé có chút hụt hẫn. Tự giận bản thân mình.
"Giận người ta mà còn đòi người ta nhắn nữa"
Ấy vậy mà, em lại buông đũa, cầm chiếc điện thoại lên xem "anh bạn thân" đã online chưa?
Không.
Hắn còn chưa thức dậy.
Em bé thở dài, tiếp tục ăn.
Lúc đó, điện thoại rung một cái, dù nhẹ nhưng lại làm em dồn hết sự chú ý vào nó. Lần này là tin nhắn của hắn.
"Em bé đi đâu rồi... Vẫn còn giận anh sao."
Tim em chậm lại một nhịp.
Tin nhắn của hắn vừa gửi đến chưa đầy mấy giây, thì em bé còn chưa kịp trả lời... điện thoại lại rung lần nữa.
"Em ơi?"
Ngắn ngủn, nhưng chắc chắn bên phía màn hình hắn đang run.
Em bé bặm môi, đặt điện thoại úp xuống bàn. Không trả lời, cho hắn lo một chút cũng đáng mà.
________________
Lát sau, em tính tiền rồi về nhà. Vừa mở cửa bước vào, em đã thấy hắn ngồi trên sofa cấm đầu vào chiếc điện thoại. À quên mất, khi nãy em bé đã tắt thông báo mất rồi. Nên chả thấy tin nhắn của hắn.
Nghe tiếng mở cửa, hắn nhìn lên rồi thấy em đang đứng ở đó. Hắn chạy ra ôm chầm lấy em, dụi mặt vào hõm cổ trắng nõn của em mà thút thít.
Trời ơi?
Sao hắn mít ướt hơn cả em rồi? Người gì mà nhõng nhẽo dữ vậy trời.
"Bỏ ra"
"Em bé... Anh xin lỗi mà"
"Em kêu bạn bỏ ra"
Gì đó? Em quát hắn à. Hết thương hắn rồi sao. Thì hắn cũng biết sợ mà mấy chị. Nghe em quát xong thì cũng bỏ tay ra khỏi eo thon của em.
"Anh sai rồi"
"Cũng biết mình sai à?"
"Tha lỗi cho anh đi bạn... Anh xin lỗi"
"Cho 5 phút giải thích mọi chuyện đêm qua"
Em bé nói sao thì hắn làm vậy thui. Hắn kể cho em nghe đầu đuôi câu chuyện và kể cả lí do hắn chạy ra ngoài bỏ em. Nghe hắn luyên thuyên một hồi thì em cũng hiểu ra...
Thôi thì cũng thương nên em bé mới bỏ qua á nha. Hắn mà như vậy một lần nữa là em bé nghỉ chơi với hắn luôn, em bé nói thật á mấy chị.
"Em bé tha lỗi cho anh chưa ạ?"
"..."
"Em ơi?"
"Em bé ơi anh xin lỗi mà"
"Đừng giận anh nữa"
Em chỉ định trêu hắn tí thôi mà hắn đã nhõng nhẽo như thế rồi. Thôi em bé hong trêu bạn nữa đâu. Bây giờ mà có gà rán thì em bé sẽ hun bạn 3 cái vào má luôn.
"Anh mua gà rán cho bạn nha?"
"Dạ"
Cuối cùng em cũng chịu trả lời hắn rồi, làm hắn sợ nãy giờ luôn á.
Hắn đặt hộp gà rán xuống bàn, mùi thơm bay lên làm em bé nuốt nước bọt cái ực. Em bé còn quay mặt đi cho có giá, chứ thiệt ra bụng réo từ nãy giờ rồi.
"Anh mua gà cho em"
Hắn nói nhỏ, đẩy hộp gà lại gần em.
Em bé liếc qua một cái, rồi rất nghiêm túc... với tay lấy miếng gà trước.
"Tha cho anh chưa?"
Hắn cười cười hỏi.
"Tha tạm thời"
Em bé vừa nhai vừa lầm bầm
"Lần sau mà còn vậy nữa là em nghỉ chơi thiệt đó"
Hắn nghe vậy vội gật đầu lia lịa. Chưa kịp nói thêm câu nào thì em bé đã quay qua, đặt lên má hắn hai cái hun rất khẽ, cái thứ ba còn lén hun thêm một cái nữa.
"Thưởng cho bạn mua gà"
Em bé nói nhỏ, mặt nóng ran.
Hắn đứng hình mất mấy giây, rồi cười tới mức mắt cong lại. Hắn kéo em bé lại gần hơn, giọng dịu hẳn đi.
"Anh xin lỗi thật mà"
"Anh không muốn làm em bé buồn đâu"
Em bé im lặng một chút, rồi tựa đầu lên vai hắn, giọng mềm ra:
"Biết vậy là được"
Hai đứa ngồi sát lại, vừa ăn gà vừa im lặng nghe tiếng quạt quay đều đều. Em bé ăn được vài miếng thì bắt đầu buồn ngủ, đầu gục xuống vai hắn lúc nào không hay. Hắn nhẹ tay chỉnh lại tư thế cho em bé nằm thoải mái hơn, nhìn xuống cái người nhỏ xíu đang ngủ ngon lành kia mà lòng dịu lại.
Thôi thì cũng thương nên mới bỏ qua đó chứ.
Chứ đâu phải ai cũng được em bé tha lỗi dễ vậy đâu, đúng không mấy chị?
_____________________
mấy nàng đợi t lâu kh😭 thật lòng xin lỗi vì ngâm quá lâu
CHO XIN 1⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com