Ending
"tôi thích anh. và giờ tôi thậm chí còn thích anh rất nhiều."
gã vui chứ, rất vui là đằng khác.
"nhưng tôi vẫn nhìn ra được anh vẫn chưa quên được Way, tôi không muốn thay thế cho ai cả. lựa chọn tốt nhất cho cả hai ta ở hiện tại là tách nhau ra, đi theo con đường riêng của mình. đến khi anh chắc chắn người anh yêu thật sự là tôi thì chúng ta hẵng nói chuyện."
kể cả khi em nói như thế gã vẫn vui. ít nhất, gã vẫn còn cơ hội sau những gì gã đã làm với em.
gã tự thừa nhận với em rằng khi nhìn vào em, gã bất giác nhớ đến Way. gã không trốn tránh vì gã biết em đã tổn thương như thế nào.
nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc gã không có chút cảm xúc nào với em, cũng không đồng nghĩa với việc gã chỉ coi em là công cụ phát tình. chỉ là gã cần thêm chút thời gian để tự suy nghĩ, tự tìm câu trả lời cho mình, và cũng là để không làm em tổn thương thêm nữa.
đúng như em nói, cách tốt nhất hiện tại là tạm thời tách nhau ra để tự bản thân mỗi người ổn định lại mọi thứ, cân bằng cảm xúc.
gã chỉ im lặng ngầm đồng tình với quyết định của em. không sao cả, nếu thật sự yêu, họ vẫn còn cơ hội mà.
"trước khi đi tôi muốn nhờ em thêm một việc được chứ?"
"anh nói đi."
"giữ giúp tôi cái này đến khi chúng ta gặp lại."
gã lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận rồi đặt vào tay em.
"hẹn gặp lại."
---
em vẫn tiếp tục công việc ở Mỹ, vẫn ôm lấy trái tim ấm với hi vọng sẽ có ngày hai người gặp lại.
hai con người, hai đất nước và trái tim vẫn chung nhịp đập.
chiếc hộp vuông nhỏ mà gã đưa, em luôn để trong túi áo nhưng chưa bao giờ mở ra, cũng không biết có cái gì ở trong đó cả. chắc chắn gã sẽ mở cho em xem mà, nhỉ?
từng ấy thời gian, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, chỉ có hai con người tự cho nhau câu trả lời.
em nhớ gã không? nhớ chứ, nhớ rất nhiều. nhưng em vẫn chọn đợi, bởi em biết nếu em chủ động thì người duy nhất tổn thương trong câu chuyện này là em. em yêu gã là thật nhưng không mù quáng đến mức bỏ bê chính mình.
còn gã, gã nhớ em. ừ, thật sự nhớ em, là em chứ không phải ai khác cả.
thật ra gã đã rung động với em từ trước, em cũng cảm nhận được điều đó nhưng do cái bóng của người cũ quá lớn nên gã không nhận ra rồi vô tình làm em tổn thương.
gương mặt của hai người giống nhau, rất giống nhưng không tuyệt đối. có thể người khác không nhận ra nhưng gã thì có. ánh mắt của hai người không giống nhau, trong mắt Way luôn hiện lên một thứ gì đó mang chút sầu bi. nhưng em thì khác, em luôn mang một năng lượng tích cực.
gã nhớ con người ấy, nhớ năng lượng mà em có.
câu trả lời cho những ngày tháng miệt mài để xác định cảm xúc của gã.
___
"tôi nhớ em rồi, Chris."
tin nhắn đầu tiên mà gã gửi cho em sau từng ấy thời gian. nhưng qua hơn hai ngày rồi gã vẫn chưa thấy em phản hồi, gọi cũng không nghe máy dù màn hình tin nhắn thông báo đã xem.
"này Touch, cậu giúp tôi đặt vé máy bay qua Mỹ trong ngày mai được không?"
"dạ. nhưng mà anh sang có việc gì gấp à? chẳng phải sáng mai là đám cưới của Charlie với Babe ạ?"
"đặt chiều mai ấy, sáng mai xong tiệc tôi bay qua luôn."
trong người gã bây giờ như lửa đốt, không biết em có gặp chuyện gì không. nếu không phải ngày mai đám cưới của hai người kia thì gã đã dùng trực thăng riêng bay qua Mỹ rồi. dù sao thì cũng nhờ hai người họ mà dự án mới thành công, không đi không được.
gã ngồi đếm từng phút đợi đến chiều mai mà không hiểu sao càng đếm càng thấy lâu thế?
trằn trọc cả một đêm dài cuối cùng trời cũng đã sáng, gã vẫn phải máy móc đứng dậy sửa soạn một chút rồi lái xe đến nơi tổ chức tiệc cưới.
đến nơi gã càng buồn thêm. sao ai cũng có đôi có cặp hết rồi thế? đến cả Kim nó cũng về ngồi với Kenta, nhìn đi nhìn lại, hình như chỉ có mình gã đến đây một mình. ôi trời ơi, gã thật sự muốn quay lại, lái xe về nhà cho xong.
giờ làm lễ cũng đã đến, phía trên sân khấu ánh sáng chói loá vẫn chiếu rọi, âm nhạc vẫn vang lên, hai người họ bước vào, chỉ có điều gã không tập trung được một chút nào dù mấy người xung quanh hò hét ầm ĩ.
nhưng mà có gì đó lạ lạ, có ai vừa đến, lại còn đứng bên cạnh gã?
"này, em..."
"trật tự chút đi, người ta đang làm lễ."
đúng là em rồi. nhưng mà tại sao em lại ở đây? em về lúc nào sao gã không biết thế?
hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra, Charlie và Babe cùng nhau trao nhẫn rồi trao cho nhau nụ hôn sâu trước mặt tất cả mọi người như một lời khẳng định. ai cũng chúc phúc cho họ, thầm mong cuộc sống sau này yên ổn.
"em về từ khi nào thế? sao không trả lời tin nhắn?"
"thì có người nhắn tin nói nhớ tôi rồi cả Touch bảo có người mấy ngày nay cứ lôn xôn không yên, trùng hợp nhận được thiệp mời cưới nên tôi về. sao thế? không thích à?"
"rất thích nữa là khác... em có đem theo cái hộp tôi đưa không?"
"có chứ, đây này."
em rút chiếc hộp kia từ trong túi áo, nó vẫn còn giữ nguyên như cũ, không hề có chút thay đổi nào cả. gã bỗng cười nhẹ rồi nhận lấy từ tay em nhưng chẳng nói gì tiếp cả. trong lòng em chợt dâng lên một cảm giác hụt hẫng.
"này, hai người muốn nói chuyện riêng thì tối đem nhau về nhà, giờ ra ngoài này chơi với mọi người cho vui đi."
Charlie với Babe từ trên đi xuống kéo cả hai người ra sảnh tiệc, hình như là ném hoa cưới xem ai là người tiếp theo cưới.
thật ra thì gã cũng không hào hứng lắm đâu...
ồ, nhưng mà, có những thứ trời sắp đặt chứ ai mà biết được...
không biết vì lí do gì mà bó hoa bay thẳng một đường vào đúng vị trí em đứng, tất nhiên phản xạ đầu tiên của em là cầm lấy nó.
"ôi kìa, khun Pete, có gì thì nói với người ta luôn đi, đứng ra đó làm gì."
Touch đứng phía sau, là người hiểu rõ nhất sếp tổng nhà mình như thế nào vội lên tiếng trêu chọc. mọi người xung quanh nghe vậy hình như hiểu ra cái gì nên cũng hùa theo đẩy gã lên phía trước.
gã có phần bối rối vì chưa chuẩn bị gì cả nhưng mà số trời đã định thì không nên chối cãi làm gì.
"vậy tôi xin phép hai cậu một chút, hi vọng không làm phiền."
"anh đừng rút vốn đầu tư cho X Hunter là được."
gã tiến lên thêm một chút rồi nhìn thẳng vào mắt em một lúc lâu như thể hiện sự kiên định.
"Chris này, thật sự tôi khá bất ngờ vì thấy em ở đây ngày hôm nay, càng đặc biệt hơn cả là em đứng đây, trước mặt tôi trong khoảnh khắc này. tôi xin lỗi vì trước đây đã làm em tổn thương, tôi chưa bao giờ nói điều này với em nhưng suốt thời gian qua tôi vẫn luôn day dứt. và tôi cũng muốn nói với em là tôi thích em, thật sự thích em, không phải là hứng thú như trước đây mà là tôi muốn trở thành người em có thể dựa vào. tôi thích em, chúng ta yêu nhau được không?"
gã mở chiếc hộp nhỏ mà trước đó đã đưa cho em, từng lớp một, rồi hai chiếc nhẫn màu bạc có đính một hạt kim cương nhỏ hiện ra trước mắt em.
"anh... cái này anh mua cho tôi?"
"tôi đặt thiết kế riêng, bên trong có khắc tên chúng ta. tôi cố tình đặt cho em chứ không phải vì ai cả."
mặt trong của chiếc nhẫn thật sự có tên của hai người, thật sự em không hề ngờ đến. gã đặt mua nó từ khi nào chứ? chẳng phải lúc gã đưa nó cho em, gã vẫn còn lưu luyến Way ư?
"lúc đó tôi cũng không biết vì sao tôi đặt nó nữa. nhưng mà bây giờ tôi mới nhận ra là do tôi thích em từ trước đó rồi, chỉ là tôi không nhận thức được. cảm ơn em vì đã đợi. em đồng ý chứ?"
mặc dù em đã từng tưởng tượng đến khoảnh khắc này, cũng đã chuẩn bị tâm lí nhưng khi trực tiếp nghe những lời đó từ chính gã, em lại nghẹn ngào đến mức không thể thốt ra một từ ngữ nào, chỉ có một cái gật đầu thay cho lời chấp thuận.
gã nâng tay em lên, đeo chiếc nhẫn kia vào, vừa in. gã nở một nụ cười thoả mãn. tay em run run từ từ lấy chiếc còn lại ra, đeo vào tay gã. em vẫn chưa tin được sự thật này. thật sự em cũng nhớ gã chứ, cũng có những đêm khóc đến ướt gối, may mắn thay, kết quả của ngày hôm nay không khiến sự chờ đợi của em trở nên vô nghĩa.
gã và em trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, mở đầu cho một tình yêu mới, một tương lai của cả hai người.
"ơ nhưng mà tôi đặt vé máy bay cho anh vào chiều nay rồi. hủy vé là mất tiền đó."
"tôi giàu mà Touch."
end.
___
chỉ là tôi chưa thoả mãn với cái kết lắm huhu, tôi cứ nghĩ sẽ có một lời tỏ tình chứ!!!!
đó cũng là lí do cái oneshot này ra đời.
2 tuần rồi mà tôi vẫn không nghĩ là kết phim rồi, cảm giác lâng lâng khó tả.
dù sao thì cũng nhờ PitBabe mà acc này của tui mới hoạt động, cũng rất rất iu mọi người đã đọc mấy oneshot tui viết dù có vài cái tui vì cho vuiii.
mãi yêu ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com