Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một đốm lửa

Moon Hyeonjoon thường bảo tôi trong lúc nó đã say mèm bên bàn nhậu, kêu rên bao lời rằng cuộc đời là như thế đấy, chia ly tái hợp chẳng ai lường trước được. Nói xem cái ôm hôm nay liệu có trở thành lời tạm biệt ngày mai không? Hay lần bịn rịn này là hứa hẹn cho cuộc hội ngộ sắp tới? Anh Hyeonjoon đã lần nữa trở thành đường trên của tôi. Người cộng sự ở đường dưới rời đi sau non nửa thập kỉ sát cánh. Tôi phải nghĩ đến chuyện nào? Lòng tôi bối rối đến quặn lại.

Soohwan vẫn ôm tôi. Moon Hyeonjoon nói rằng em ấy luôn ôm tôi như ôm một bí mật nhỏ bé trong lòng. Em ấy có sợ gì tôi chăng? Khi mà thi thoảng ngay cả việc da thịt chúng tôi chạm vào nhau cũng làm cánh tay em run lên khe khẽ. Suốt thời gian qua, tôi đã không còn rõ trong hai chúng tôi, ai mới là kẻ lo lắng nhiều hơn.

Tôi bỗng nhiên nhớ đến thời điểm em còn đứng bên cạnh Jihoon. Đường giữa trước kia của chúng tôi. Chỉ là Soohwan đến với Jihoon khi cậu ấy đã chạm tay đến vinh quang đầu tiên của mình, còn tôi vẫn nhớ cậu của những năm tháng chúng tôi non trẻ miệt mài tập luyện ở DRX. Hết năm 2021, Chovy cũng không còn tiếp tục đi cùng Deft. Cậu ấy đã cảm thấy thế nào, liệu có giống như tôi, kìm giọng nức nở trong tấm chăn bông dày sụ suýt thì khiến mình ngạt thở hay không? Nhưng rồi vào năm tiếp theo, khi đội tuyển của tôi và cậu lần lượt chạm tay vào cúp vô địch của khu vực, tôi phát hiện chuyện đó hoá ra cũng chẳng quan trọng gì. Cả hai chúng tôi đều đã không còn là chúng tôi của tuổi mười tám, mười chín. Vốn dĩ đã không còn DRX Keria, cũng không còn DRX Chovy từ lâu rồi.

Sau khi Jihoon sang GenG, có thời điểm mối quan hệ giữa tôi và cậu bỗng trở nên nhạt nhoà. Tôi biết cậu ấy không thích T1, có thể là vì văn hoá đội tuyển, vì cộng đồng người hâm mộ, hoặc đơn giản là việc T1 có quá nhiều hoạt động bên ngoài đã đi ngược với mong muốn tập trung thi đấu của cậu ấy. Tôi từng tưởng rằng người như cậu cả đời này sẽ không hiểu được lý do vì sao mình phải tham gia những hoạt động như vậy. Nhưng sau đó đến một năm, tôi tình cờ xem được phỏng vấn cậu nói muốn giao lưu và đáp lại tình cảm của fan nhiều hơn. Có lẽ cậu ấy cũng đã hiểu tại sao Faker lại làm vậy. Rốt cuộc sau từng ấy năm quen biết, chúng tôi vẫn đủ hợp nhau và đủ tình cảm để thân thiết trở lại. Dù không gắn bó máu thịt như mối quan hệ giữa tôi và Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee, chúng tôi có thể chia sẻ với nhau những điều riêng tư hơn một người bạn thông thường vẫn làm.

Đó cũng là lúc cái tên Kim Soohwan bắt đầu lấp ló tiến vào cuộc đời tôi. Một cậu em ngoan ngoãn và thú vị. Jihoon vừa cười vừa nói như vậy trong khi một bên đuôi mắt xếch lên híp lại vẫn nghịch ngợm giống như trong quá khứ. Tôi chợt nhớ hình như em trai đứng bên cạnh cậu ấy cũng có đôi mắt cáo thế này. Tuy vậy, tôi không phải kiểu người như Moon Hyeonjoon, sẽ thông qua vòng tròn của bạn bè mà kết nối người này người khác. Không biết Jihoon và Kim Soohwan thân nhau tới mức độ nào, nhưng trong suốt hai năm em ở GenG, chúng tôi gần như không có bất kì giao thiệp nào đáng nói. Nghĩ lại, có lẽ Soohwan đã nghe chuyện giữa tôi và Minhyung từ mấy năm trước rồi.

Vì quá tập trung, tôi không biết mình đã giày vò mi mắt của Soohwan bao lâu. Đến khi bị câu hỏi của em phá vỡ dòng suy nghĩ, tôi mới giật mình phát hiện đuôi mắt cáo đã đỏ ửng.

"Nếu như vậy thì, chẳng phải anh từng yêu tất cả xạ thủ của mình hay sao?"

Tất cả ư? Tôi buồn cười nhìn em, bắt đầu nhẩm tính những cái tên từng xuất hiện bên cạnh mình. Rõ ràng không phải ai trong số đó cũng làm tôi rung động, nếu nói tất cả thì oan ức quá.

"Anh Jinseong, anh Jaehyuk không phải là-"

Soohwan lắc đầu. Lần đầu tiên sau nửa năm bên nhau, em ngắt lời tôi, sau đó có lẽ vì bối rối mà dời mắt xuống đất: "Chỉ sợ là do thời gian không đủ dài."

Tôi sững người vài giây rồi cũng phì cười. Thi thoảng, Kim Soohwan cũng có nét bướng bỉnh ngốc nghếch hệt như đường giữa đầu tiên của chúng tôi. Thế này thì ngoan ngoãn chỗ nào chứ? Jeong Jihoon chắc hẳn đã bị cảm giác được làm anh khiến cho lú lẫn. Tôi không trả lời nữa, cứ thế làm ổ trong vòng tay em, để mặc cơn buồn ngủ nặng trĩu dần làm mờ nhoè tâm trí mình.

Thời gian không đủ dài...

Năm nay tôi đã hai mươi lăm, không còn ở cái tuổi sẽ khảng khái nói với người tôi thích rằng nhất định chúng ta phải ở bên nhau cả đời. Hiện thực đã sớm giội vào lòng tôi những cơn mưa tan nát, kể từ đó chẳng bao giờ dễ dàng nói một lời hứa hẹn được.

Nhưng may thay, cuộc đời người lại là một dòng sông. Ngày bé, mẹ nói sông rồi sẽ chảy về lòng biển. Mưa giông âm thầm kéo nước về đại dương. Kể từ khi bước chân lên con đường này, đại dương trong mắt tôi đã nằm tại trái tim người đi đường giữa. Keria đã nằm trong lòng đại dương từ rất lâu. Có lẽ những thứ đã qua, những điều chưa tới, cũng không có gì đáng sợ đến vậy.

Thế là vào ngày mùa xuân đó, tôi hứa hẹn với Soohwan. Tôi đã nói rằng chúng ta sẽ đi cùng nhau lâu dài, cứ hứa một điều vô định và chẳng lường trước được như thế. Hai mắt em bối rối đảo loạn khắp gương mặt tôi, giống như muốn thông qua cái nhìn chăm chú của mình để khám phá được bí mật nào đó tôi chôn giấu trong lòng, sau đó thất bại cụp mắt lại, gục đầu vào vai tôi.

Soohwan thường xuyên để tôi nằm trong lòng mình, có khi chỉ là để vòng hai tay ra trước, mở cuốn sách tôi mua bừa ở trên mạng ra bắt em đọc cho nghe.

"...Về cơ bản, có người xả ẩn ức trong lòng bằng việc hoan ái, có kẻ lại chọn máu đổ đầu rơi."

Không phải lúc nào tôi cũng tập trung được. Thay vì nghe những thứ này, tôi càng muốn ngắm nhìn khuôn mặt Soohwan khi em chậm rãi lướt theo từng dòng chữ và cẩn thận cất giọng nhẹ nhàng.

"Thế thiếu gia thì sao?"

Soohwan mất một lúc mới đáp lại được lời trêu chọc, "Em ở bên Minseok là được rồi."

"Nói cái gì vậy chứ."

Thay vì cố gắng giải thích rằng mình đang nghiêm túc, Kim Soohwan lại tự mình gật đầu, hiển nhiên nói: "Ở bên Minseok thì em bực bội vì điều gì cơ?"

Điều gì nhỉ? Tôi có thể đếm được một tỉ tính xấu của mình, cũng có thể kể vô số lí do từng khiến tôi và Moon Hyeonjoon cãi nhau. Tôi không hoàn hảo và vui lòng vì mình không hoàn hảo. Nhưng Kim Soohwan hình như chưa từng thấy khó chịu về bất cứ điều gì liên quan đến tôi. Đây có lẽ phải được xem là một tín hiệu cực kì nguy hiểm. Tình yêu với quá nhiều sùng bái chưa và không bao giờ là mục tiêu của tôi.

"Thiếu gia ơi"

"Đừng gọi em thế mà."

Ngay cả lúc này, khi tôi lặp lại cách gọi mà Soohwan không thích, em cũng không có nửa phần mất kiên nhẫn.

"Vậy thiếu gia muốn gọi sao?"

Tôi chống tay dậy rướn người lên. Hơi thở của cả hai phả vào nhau có lẽ đã khiến Soohwan hoảng loạn. Thế rồi em đột nhiên dùng bàn tay mình che mắt tôi lại, giọng nói cũng lạc đi: "Cứ gọi em là Soohwan thôi."

Tôi bất động vài giây, rồi cũng gật đầu. Kim Soohwan ngốc nghếch. Rõ ràng chỉ trong buổi chiều hôm đó khi chúng tôi có trận đấu cùng HLE, em đã nghe thấy tôi gọi biệt danh của Lee Minhyung. Đó là thói quen mà tôi chưa thể thay đổi được, song cũng là điều mà tôi nghĩ Soohwan không cần phải thông cảm cho mình. Cảm giác được nhường nhịn không khiến tôi dễ chịu. Tôi là kiểu người có ham muốn kiểm soát mãnh liệt. Trong mối quan hệ trước kia, cả hai chúng tôi đều cùng một loại người. Chỉ có cách liên tục giằng co, dò hỏi, xác nhận sự quan trọng của mình trong lòng đối phương mới có thể yên lòng. Nhưng Kim Soohwan dường như lại không cần điều gì cả. Ngay cả khi tôi không đưa một cái mỏ neo nào cho em ôm lấy, Soohwan cũng không giận.

Lần trước cũng như vậy. Tôi nhớ khoảng thời gian sau thất bại tại giải đấu đầu tiên trong năm kéo dài khá lâu. Soohwan ắt hẳn đã rất áp lực. Nói đúng ra, cuộc đời trưởng thành của chúng tôi đã đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Phải đến năm thứ ba trong sự nghiệp, tôi mới chạm tay vào chiếc cúp đầu tiên, còn Soohwan vừa bước vào sân khấu chuyên nghiệp đã mang về FMVP. Em thắng quá nhanh, quá sớm, hẳn là những thất bại sau này có cảm giác nặng nề gấp bội.

Tôi muốn vỗ về em, dù với tư cách gì chăng nữa. Dù đó có thể chỉ là một sự trả ơn. Tôi có trách nhiệm phải làm vậy khi đã từng nhận được quá nhiều. Những gì tôi có khi ở bên anh Hyukkyu và sau này là anh Sanghyeok, tôi muốn trao nó cho em. Lúc đó tôi không hề nghĩ đến chuyện có lẽ Soohwan cũng đã từng nhận được nhiều chẳng kém gì mình. Em đã từng ở cạnh Jihoon, cũng từng sóng vai cùng vị hỗ trợ với biệt tài tạo bầu không khí cho cả đội. Chút an ủi từ tôi hẳn cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng không có cách nào trở thành liều thuốc chữa trị được.

Vậy mà tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng Soohwan đã bị mình làm cho cảm động rồi lý giải đó như là nguyên nhân chính cho lời tỏ bày của em vào một ngày mưa sau này.

Em chạm vào má tôi sau khi đã cẩn thận xin phép, dùng ánh mắt ép buộc tôi không được trốn tránh mình.

"Hyung. Anh dễ cảm động quá, và anh tốt bụng nữa." Kim Soohwan gật đầu rồi lại lắc đầu. "Em không thích anh chỉ vì anh đối tốt với em. Có rất nhiều người yêu thương em, em không thể thích hết mọi người được. Em cũng không thể tự cho mình là người đặc biệt trong lòng anh, vì anh không phải chỉ đối tốt với một mình em thôi."

Tôi chẳng hiểu gì cả. Đầu óc tôi cứ như bị tiếng lạch cạch bên ngoài cửa sổ làm cho rối bời. Mỗi lần tôi cố hít một hơi sâu, Soohwan lại ghé lại gần hơn nữa.

"Còn anh thì sao? Anh có thích một người chỉ vì họ đối tốt với anh không? Vậy thì phải thích bao nhiêu người cho đủ, anh nhỉ? Bởi vì Minseok đáng quý lắm. Có quá nhiều người yêu anh và đối xử tốt với anh."

Đến giờ, tôi cũng không nhớ được mình đã mờ mịt đồng ý ở bên cạnh Soohwan như thế nào. Chỉ biết đó là lần vội vàng nhất từ trước đến nay, một cái gật đầu không có quá nhiều cân nhắc. Bởi vì Soohwan đích thực là chẳng cần gì cả. Không cần tôi xác nhận rằng mình đã quên người cũ. Không cần tôi khẳng định vị trí của em trong lòng mình. Đến giờ tôi vẫn không tài nào tự mình giải thích được điều này. Sự hiếu thắng của em trên bản đồ là không cần bàn cãi, vậy vì sao khi yêu nhau, em lại chẳng giữ tôi lại bằng bất kì sợi dây nào.

Một tình yêu không bó buộc và không cầu được đáp lại tương xứng thì liệu có phải tình yêu không? Những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng lại liên tục xuất hiện, chẳng hạn như biệt danh của Minhyung, chiếc áo của cậu mà tôi vẫn còn giữ trong tủ, món quà sinh nhật năm kia cậu nói đã phải cùng chị gái mình lên kế hoạch trước cả tháng. Kim Soohwan chẳng có phản ứng gì, và điều này làm tôi thấy giận. Là cảm xúc đơn phương của tôi thôi, nhưng tôi đã giận vì người nói yêu tôi lại không hề đấu tranh cho tình cảm của chính mình.

Đó là một trong những điều khiến tôi hối hận nhất sau này. Tôi đã hai lăm tuổi nhưng trong tình yêu lại quá non nớt. Chỉ vì sự ngu ngốc của tôi mà Kim Soohwan đã phải đau lòng nói ra những điều em lo lắng, những cảm xúc bị đè nén có lẽ đã từng khiến việc hít thở cũng không dễ dàng.

Vậy nên tôi đã kể lại cho em tất cả những chuyện trong quá khứ, một cách thật lòng nhưng vẫn đủ để không làm người tôi thương đau buồn quá mức. Soohwan nói rằng trong hai người đó, một người đã ở bên khi tôi còn quá trẻ, một người đã cùng tôi nếm trải cả thất bại vinh quang. Đột ngột xen vào quá khứ đó sẽ chỉ làm tổn thương tôi mà thôi. Huống hồ em còn chưa đủ tư cách.

Tôi ngước mắt lên nhìn kim giờ và kim phút vừa lướt qua nhau, đột ngột hỏi lại: "Vậy thời gian của chúng ta thì sao?"

"Thời gian của chúng ta có đủ dài không em?"

Tròng mắt người phía trên giãn ra, có lẽ cũng cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của tôi, em mãi chẳng nói một lời nào. Tôi thở dài, cựa mình muốn ngồi thẳng dậy, nhưng Soohwan bỗng nhiên vội vàng ôm chặt lấy tôi.

"Em sẽ trở thành xạ thủ cuối cùng của Keria." Giọng em khàn đặc lại, hẳn là đã phải dùng rất nhiều dũng khí, "Chúng ta sẽ chiến thắng."

Thời tiết dạo này không tốt lắm. Cứ nửa đêm tôi sẽ hơi sụt sịt. Tôi tựa đầu trên vai em, ngón tay đặt trên lưng cũng vô thức miết ghì xuống. Một giọt ấm nóng rơi xuống sau gáy tôi, chỉ trong chớp nhoáng song lại nóng như lửa đốt.

Trong thoáng chốc, tôi bỗng nhìn thấy tương lai của chúng tôi sáng rõ hơn bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #peyria