Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⌯⌲

Minseok được gọi lên đội tuyển quốc gia rồi, lại chuẩn bị được thấy cái tên M.S.RYU được xuất hiện lần nữa.

Sau giờ stream hôm đó thì Kim Soohwan cũng biết được thông tin này. Ngồi ở ghế stream bấm ngón tay tính tính một chút, khả năng là sẽ phải xa nhau cả một tháng dài rồi đây.

Mở điện thoại ra bấm vào khung chat kakaotalk hình cún ngón tay thoăn thoắt bấm chữ.

ksh: Em vừa thấy tin rồi, chúc mừng nhé tuyển thủ quốc gia M.S.RYU~

Bên kia lập tức hiện thông báo đã đọc, thanh trạng thái hiển thị đang nhập.

rms: Cảm ơn, em chuẩn bị về chưa. Đi ăn đêm nhé?

ksh: Hôm nay anh không chạy bộ ạ?

rms: À nghỉ một bữa, đi nhé anh đói lắm rồi

ksh: Vâng, chờ một chút em về ngay đây ạ

Tối hôm đó hai người đi ăn ở một quán nướng quen thuộc, Kim Soohwan không biết thế nào mà gọi ra 2 chai soju lớn, bảo là uống mừng anh lên tuyển. Ryu Minseok chẳng nghĩ gì nhiều, vui vẻ hi hi haha mà uống cùng nhóc ấy đến xỉn quắc, nửa đi nửa dựa vào người ta để Kim Soohwan khoác áo đội mũ trùm đầu đỡ về ký túc xá.

Đứng ở cầu thang suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đưa bé say xỉn vào trong phòng mình, cởi giày ra đặt ở trên giường. Bé say xỉn nằm nghiêng qua một bên, nhìn người đang đứng cạnh bên chăm chú đem áo khoác ngoài trên người mình lấy ra, hai má ưng ửng chu miệng nói.

"Soohwan à"

"Hửm?"

Vươn lên chụp lấy bàn tay còn đang bận rộn "Lần này không được thì lần sau, em còn trẻ và còn rất giỏi nữa. Anh tin là ngày nào đó Soohwan sẽ làm được thôi, mọi người xung quanh đều biết xạ thủ Peyz giỏi như thế nào mà" khe khẽ nhìn sắc mặt cậu "Đừng buồn nhé!"

Kim Soohwan ngồi hẳn xuống một bên giường, vỗ vỗ vào bàn tay đang nắm lấy mình "Em không sao, vốn dĩ cũng không mong đợi nhiều. Ngược lại em rất vui, vì anh giỏi thế này mà, đúng là hỗ trợ số một thế giới"

Minseok bật cười, tên nhóc này vẫn dẻo miệng như thế.

"Đừng trêu anh"

"Đó luôn là những lời thật lòng của em" Kim Soohwan nghiêng người đến kéo ngắn khoảng cách giữa hai người.

Hơi thở của Soohwan phả nhẹ trên chóp mũi, quyện vào cùng hương men ngòn ngọt ấm nóng từ cổ họng của Minseok, khiến anh cảm giác cứ ngà ngà say. Choàng tay qua cổ cậu trai trẻ luồn mấy ngón vào tóc gáy cắt cao gọn gàng kéo thấp xuống nghịch ngợm hôn một cái.

"Thôi được rồi anh biết Soohwan thích anh nhất mà" Hai mắt đào hoa nhuộm một tầng hơi nước long lanh nhìn thẳng vào làn mi rũ dưới mí mắt lót "Hôm nay anh vui lắm, cảm ơn em"

Kim Soohwan cũng thuận thế ở trên khóe môi cong cong của anh hôn một cái rồi ngẩng lên, thoát ra khỏi cám dỗ trước mắt của người trong lòng.

"Nằm đợi em một chút, đừng ngủ đấy"

Minseok nằm ở trên giường bặm môi gật gật đầu, còn nắm tay lại làm một dấu like. Soohwan đi vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước âm ấm vắt rào nước rồi đi ra ngoài đã nhìn thấy bé say xỉn nằm dựa một bên má lên gối ngủ mất.

Soohwan thở hắt ra một hơi, đi đến bên giường cưng chiều dùng khăn lau nhẹ lên hai má, gạt mấy sợi tóc rũ ở trên trán anh ra khe khẽ vuốt ve. Trong cổ họng tràn đầy những điều muốn nói nhưng lại chẳng dám đem mấy lời ấy thoát ra khỏi miệng.

Cậu thấy mình vô cùng ích kỷ khi trong đầu cứ văng vẳng những thanh âm rằng bên cạnh niềm vui cho anh khi nghe được tin mừng đó, những gì đọng lại bên trong lòng cậu là nỗi lo lắng khôn nguôi với việc để anh đi, cả tháng trời đồng hành, sánh vai cùng người cũ.

Soohwan không phủ nhận việc cậu sợ hãi, vẫn luôn sợ hãi như vậy với mối quan hệ này. Quãng thời gian của chuyện tình cũ quá dài để cậu tự tin rằng trong lòng anh chẳng còn chút dấu tích gì về người kia, và dù anh bảo rằng mọi thứ đã kết thúc sớm hơn cả khi những quyết định nối tiếp nhau được thành lập thì lòng cậu vẫn chẳng thể yên nổi.

Dù sao thì trong giới này, chuyện của hai người là biên tình sử mà không ai không biết. Soohwan lau sơ qua cho anh một lần, thay cho anh một chiếc t-shirt màu trắng rồi ém anh vào bên trong chăn. Đặt khăn mặt lên tủ đầu giường, cậu ta vặn đèn ngủ cho tối hơn một chút rồi leo lên giường, ở bên cạnh ngắm nhìn nốt ruồi yêu kiều dưới mắt trái anh.

"Minseok à, em phải làm gì với anh đây"

Hay nói đúng hơn là, em phải làm gì với chính mình đây anh.

Trong lòng kìm không nổi những xúc cảm lộn xộn dâng trào, mấy ngón tay nhũn ra vì nhúng nước nắm lấy cằm anh hung hăng hôn xuống, ở trên môi mềm cắn mạnh một cái rồi lại liêm liếm an ủi. Người bị hôn ưm một cái, hai đầu mày hơi nhíu vào xong lại giãn ra, vô tư chẳng nghe được tiếng lòng cuộn trào của người bên gối.

Kim Soohwan nhẹ nhàng ôm lấy người vào lòng, ở trên đỉnh đầu hôn một cái rồi vùi hẳn mặt vào đấy, mang mùi hương của anh đi vào giấc ngủ.

Suốt mấy tháng liền sau khi công bố tin tức về đội hình chính thức được tuyển chọn để đại diện quốc gia, tuần nào cũng có mấy bài báo bàn luận về cặp đôi đường dưới. Lịch sử duyệt web của Kim Soohwan cho thấy thời gian dài nhất khi lên mạng là ở mấy trang báo ca ngợi sự ăn ý qua nhiều năm của cặp botduo đã từng cùng nhau ẵm liền ba cúp thế giới.

Chẳng thể bỏ qua được, dù cho là những dòng chữ đó có xoáy sâu vào nỗi sợ hãi bên trong lồng ngực cậu, thì Kim Soohwan cũng chẳng thể bỏ qua một câu nào. Thành tích hiện tại của đội trong mùa giải đã vô cùng mỹ mãn rồi, một lần ăn liền hai chiếc cúp mà tổ chức đã mong ngóng từ rất lâu, nhưng với vị trí chẳng thuộc về mình kia, Kim Soohwan vẫn như thế luôn sợ hãi.

"Với chiếc cúp lần này và chiến thắng ngoạn mục trước kỳ phùng địch thủ của mình thì bạn nghĩ đâu là điểm mấu chốt trong cách chơi của đội?"

"Em nghĩ là việc mọi người phối hợp với nhau rất tốt, thế mạnh ở đường dưới khi tụi em đã đẩy được đường sớm và chiếm lợi thế cho các đường khác, đặc biệt là kỹ năng cá nhân của từng người, tuyển thủ Soohwan là một xạ thủ vô cùng xuất sắc. Em rất thích chơi cùng cậu ấy, em cảm thấy tụi em đã hợp với nhau đến một mức độ nhất định rồi đấy ạ!"

Soohwan ở một bên nhìn Minseok ở trước màn hình phỏng vấn cùng phóng viên, mấy câu cuối cùng như có như không nhìn về phía cậu tươi cười không tiếc lời khen ngợi. Cậu dùng khẩu hình miệng nói lời cảm ơn, để ý thấy khóe môi người kia lại cong lên một xiu xíu.

Khuya này cả đội cũng đi ăn mừng sau chiến thắng. Mùa giải kết thúc rồi, sắp tới có lẽ sẽ được nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Chị quản lý đứng lên trên cao cắt thịt đang xèo xèo trên chảo gang, gắp đều đũa chia cho mấy đứa trong nhà. Soohwan nhìn thịt trong bát nói cảm ơn chị, đoạn lại chưa gắp vội mà nhìn sang Minseok đang vui vẻ uống mấy ly cùng đám anh Hyeonjun.

"Sao thế, có chuyện gì à?"

Anh Sanghyeok ngồi ở bên cạnh rót đầy một cốc soju cho nhóc thiếu gia, đẩy tới trước mặt. Soohwan cụng ly với anh rồi cầm lên dốc một hơi, lễ phép nói với anh.

"Em không ạ, chỉ có tí xíu tâm sự thôi"

Sanghyeok lại gói một cuốn thịt nướng chấm đẫm rồi nhét vào miệng, vừa nhai vừa khuyên nhủ đứa em nhỏ, lại châm vào chiếc cốc trống cho nó đầy lên.

"Nặng lòng quá thì kiếm người làm lòng mình nặng mà gỡ, đừng để ở trong lòng mãi chẳng ai giải quyết được cho em đâu"

Lại cầm cốc lên suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía xa không có tiêu cự nhất định.

"Em...em nghĩ đây chỉ là vấn đề của riêng em thôi...nói cho người đó thì..."

"Sợ người ta lo lắng à, hay sợ người ta vì thế mà không thích em?"

Kim Soohwan nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này.

"Em nghĩ là cả hai ạ"

Một phần không nói ra vì chẳng bao lâu nữa là bắt đầu đánh giải cho tuyển rồi, Soohwan không muốn anh vì mình mà lo lắng, ảnh hưởng đến việc luyện tập và thi đấu. Phần khác là sợ anh nghĩ mình ích kỷ vô lý, nghĩ mình chuyện bé xé ra to, rồi lại cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, chẳng tốt lành gì.

Cậu ta đã nghĩ như thế.

"Nếu chuyện là về Minseok thì đừng suy nghĩ nhiều, quá khứ đã là quá khứ rồi" Lại gắp một miếng thịt bỏ vào miệng "Em cũng nên tự tin về bản thân mình, hai đứa rất hợp nhau mà"

"Không chỉ anh mà mọi người đều thấy thế, kể cả Minseok ấy"

Anh Sanghyeok lại rót thêm rượu vào trong cốc của cậu, giống như chẳng màng gì mà nói, nhưng từng lời từng chữ đều là đang cố gắng giúp đỡ cậu bé kế bên.

"Mấy hôm nữa là tụi anh đi rồi, tranh thủ đi nhóc"

Thế mà cho đến tận lúc tiễn người ra cửa rồi, Soohwan vẫn chưa cho anh biết được nỗi lo lắng của mình.

Sớm hôm nay Minseok tỉnh dậy trong lòng cậu, hôm qua anh quyến luyến mà kéo gối qua muốn ngủ cùng, bảo là sợ đi lâu thế cậu quên mất mùi mình, lại nhớ quá chịu không nổi thì khổ. Soohwan cầu còn không được, vén chăn để anh leo lên giường, chui vào vòng tay cậu.

Trước khi vào giấc còn thủ thỉ nói vài câu chuyện với nhau, rằng là lúc này đi Nhật có những gì hay ho, chuyện đấu tập của mọi người trong tuyển thế nào, Minseok cũng bảo sẽ cố gắng đem huy chương vàng về cho cậu. Hai người cứ thế rù rì một lúc rồi ngủ ngon tới sáng.

Tờ mờ sáng đã phải dậy để chuẩn bị đi, Soohwan ngồi ở bên giường còn chưa tỉnh hẳn kèm nhèm mắt nhìn anh. Minseok nhìn nhóc koala bù xù ngơ ngác thì không nhịn được mà tiến đến hôn hôn hai cái.

"Anh đi nhé, sẽ sớm trở về với em. Ở nhà ngoan ngoãn chờ anh"

Soohwan vòng hai tay ôm lấy eo người yêu trước mặt dụi vào hít hà, đầu nhỏ gật gật khiến tóc phất phơ.

"Thi đấu thật tốt nhé anh!"

"Ừm, anh sẽ mang lời chúc của Soohwan đi cùng, cảm ơn nhé"

Chào tạm biệt mãi đến tận cửa ký túc xá, Soohwan còn buồn bã vì chẳng thể theo ra sân bay tiễn anh đi.

Mấy ngày sau đó trải qua cũng không khó khăn lắm, Minseok và Soohwan vẫn thường xuyên rảnh rỗi là nhắn tin cho nhau, một câu hai câu báo cáo tình hình ở hai đất nước. Soohwan rất thích mấy tấm hình anh gửi trước khi chuẩn bị vào trận, khi đó cậu sẽ soạn đủ loại lời chúc để anh thoải mái hơn và sẵn sàng thi đấu hết mình. Hay sau mỗi trận thì cũng mau mau gửi lời khen ngợi anh, Minseok sẽ nhân lúc phỏng vấn chưa tới lượt mà nhắn lại cảm ơn nhóc người yêu, dặn nhóc ở nhà ăn ngon ngủ kĩ.

Ngoại trừ mấy lúc đó ra, khoảng thời gian còn lại thì trầm lắng hơn một chút, cái tên M.S.RYU đồng hành cùng một cái tên khác, ăn ý phối hợp khiến cho dàn chuyên gia đánh giá không tiếc lời ngợi khen. Soohwan phiền lòng điên lên được nhưng cũng không biết phải làm sao, ở nhà leo rank liên tục từ tối đến sáng, chơi hết nổi nữa thì leo lên giường vùi mặt vào chiếc gối vẫn còn vương lại chút mùi hương nhạt nhòa của người yêu.

Thế nhưng, nỗi nhớ nhung cộng hưởng với sự bất an cứ như một gói chất nổ chậm rãi gặm nhấm tâm trí. Cuối cùng, Soohwan chịu không nổi nữa chẳng một lời báo trước mà thu xếp hành lý, đặt vội chuyến bay sớm nhất để sang Nhật. Cậu muốn trốn chạy khỏi thành phố trống trải này, nhưng lại chẳng biết lấy can đảm ở đâu mà tự lao đầu vào một bàn cờ mà bản thân chẳng có lấy một phần tự tin.

Đến hôm Chung kết, Soohwan có mặt tại sân đấu. Cậu chọn một góc khuất trên khán đài, kéo thấp mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt để chăm chú dõi theo người ngồi trên sân khấu.

Trận đấu kết thúc, tiếng hò reo vang dội khắp khán đài, đội tuyển quốc gia chính thức lên ngôi vô địch. Thế nhưng, khoảnh khắc nhà chính đối thủ vừa nổ tung, nhìn Minseok vẫn như một thói quen cũ khó bỏ, lập tức lao sang bên ôm chầm lấy người bạn đồng hành trước khi cùng ăn mừng với cả đội, lòng Soohwan đột ngột thắt lại.

Hóa ra, điều đáng sợ nhất không phải là sợ anh quên, mà là sợ anh chẳng thể quên được thói quen đã đóng đinh vào những năm tháng gắn bó của hai người.

Cậu lặng lẽ rời khỏi khán đài hòa vào dòng người, lẳng lặng quay trở về khách sạn nơi đội tuyển đang lưu trú, chọn một góc khuất dưới sảnh chờ người về. Mọi người thắng trận nên kéo nhau đi ăn mừng mãi đến quá nửa đêm. Soohwan đã ngồi ở sảnh đâu đó suốt 4-5 tiếng đồng hồ, điện thoại hết pin đã sập nguồn từ lâu cũng chẳng buồn sạc. Chỉ ngồi yên một chỗ chờ đợi, mấy đầu ngón tay vân vê lại với nhau.

Chờ mãi cuối cùng cũng chờ được người quay lại. Nhưng Minseok chẳng đi một mình, anh đang sóng vai vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ với người bạn đồng hành đường dưới. Minseok ríu rít nói cười, đến mức chẳng thèm nhìn đường đi nên suýt chút nữa là vấp ngã. Người kia nhanh tay vòng qua người đỡ lấy để anh chẳng vì quán tính mà mất đà ngã chúi về phía trước.

Chứng kiến một màn thân mật trước mặt của người mình đang mong nhớ còn bản thân thì lẻ loi ở một góc chẳng ai để ý đến, Soohwan có cảm giác như chính mình đang đứng ngay dưới góc tối của khán đài ngước nhìn lên ánh hào quang rực rỡ chiếu rọi vào hai người ở bên trên. Cậu ta trông như một kẻ ngoài cuộc chẳng có phận sự gì cứ chăm chăm mong đợi một vai diễn chính vốn chẳng thuộc về mình.

Lý trí hoàn toàn sụp đổ khiến một bên tai như ù đi. Chẳng kịp nhận thức gì nhưng Soohwan thấy mình đang bước nhanh về phía đó, dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay anh giật người ra. Minseok ngạc nhiên nhìn người đột ngột xuất hiện trước mắt, chưa kịp định thàn đã bị lực tay mạnh mẽ của cậu kéo đi.

Soohwan kéo vội anh vào nhà vệ sinh ở sảnh chờ. Đã khuya lắm rồi nên không gian trong này vắng lặng không một bóng người, chỉ có tiếng máy hút mùi vang lên khe khẽ. Giọng của Minseok vang vọng, phá tan đi sự im lặng ngột ngạt.

"Soohwan hả? Sao em lại ở đây rồi?"

"Em đến tìm anh"

"Có xem trận đấu không? Anh thắng rồi, có cả huy chương đây này!"

Anh giơ chiếc huy chương vàng đang đeo trên cổ lên cao, hai mắt híp mắt lại mà cười tươi rói. Sự vui mừng trong mắt anh dường như không thể giấu nổi, cũng không ngăn được hình ảnh ăn mừng của hai người trên sân khấu lại lóe lên trong đầu cậu. Soohwan cười khổ một tiếng, không chịu nổi mà nắm lấy cằm anh hung hăng hôn mạnh xuống. Môi lưỡi cắn mút điên cuồng khiến Minseok chẳng thể nào theo kịp, trong cổ họng chỉ phát ra những tiếng ưm ưm nghẽn tức lại. Trong nụ hôn hỗn loạn như giông bão đỏ, răng nanh của anh vô tình sượt qua, cắn trúng một đoạn ngay bên hông lưỡi của cậu ta.

Vị tanh nồng bất chợt lan đầy ra trong khoang miệng, Kim Soohwan đau đớn thả anh ra, ánh mắt phức tạp phản chiếu hình bóng anh, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy nó chất chứa toàn là vụn vỡ.

Minseok bàng hoàng, khẽ thở dốc: "Soohwan à, sao đấy em?"

"Anh ơi..." Kim Soohwan thở dài một hơi "Em biết có thể hiện tại trong lòng anh, hình ảnh của em vẫn còn quá mờ nhạt, chưa đủ rõ ràng. Em cũng biết em chưa thể nào đủ tốt để ở bên cạnh anh, trở thành người xứng đáng với anh..."

"Nhưng anh đừng thân thiết với người khác như thế nữa có được không anh? Không chỉ là anh ấy... mà bất kì ai em cũng không muốn"

Kim Soohwan cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn anh, bàn tay run rẩy khe khẽ mân mê bàn tay nhỏ nhắn của anh, đan các ngón tay vào rồi lại buông ra, đem bàn tay ấy áp chặt lên lồng ngực trái của mình.

"Em không biết nữa Minseok à, tim em đau lắm"

Cứ như có hàng ngàn cây châm nhỏ đâm vào vậy. Châm cho tim em rỉ máu, đến cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Mà người tàn nhẫn cầm lấy đầu bên kia châm, em đã từng cầu mong đó không phải là anh.

Minseok lặng im nghe, nhìn đứa trẻ vẫn luôn mang trong mình sự kiêu hãnh lại thể hiện ra dáng vẻ tổn thương trước mặt mình. Ở phía lòng bàn tay áp chặt lên ngực trái cảm nhận được dưới lớp da thịt là một trái tim đang đập lên những nhịp hỗn loạn, dồn dập như muốn la lên cho anh biết rằng nó đang rất đau, nó đang rỉ máu chỉ vì anh, vì người nắm giữ nó lại vô tâm chẳng để ý gì.

Vị tanh ngọt nơi đầu lưỡi và cả hương rượu nồng vẫn còn vương vấn, thức tỉnh Minseok khỏi cơn say vinh quang. Anh chưa từng thấy Soohwan như thế này, một Kim Soohwan luôn tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nay lại dùng chút run rẩy và sự yếu đuối tột cùng này để giữ lấy anh.

Nhìn người trước mặt của mình đang xù lông để che giấu vết thương bên trong, lòng Minseok mềm đi nghẹn ứ. Anh tiến thêm một bước, hai bàn tay áp lên hai bên má của cậu, ép cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Soohwan à..."

Minseok khe khẽ gọi, nhón chân lên dịu dàng liếm nhẹ lên tia máu nhỏ nơi khóe môi Soohwan như một lời an ủi, thanh âm vang lên mềm mại giữa tiếng máy hút mùi rì rầm.

"Em nhìn anh này. Kim Soohwan, nhìn vào mắt anh"

Người trước mặt là người anh để nơi đầu tim. Thế mà người ấy đau lòng, anh lại chẳng hề hay biết.

"Những gì dừng lại ở quá khứ thì nó đã kết thúc hẳn rồi. Anh không phủ nhận nó, vì vốn dĩ nó là quá khứ của anh"

Minseok tiến sát hơn, bàn tay khẽ vuốt ve gò má ủ rũ.

"Ai nói với em là trong lòng anh không có em? Ai nói với em là em không xứng đáng? Em ngốc vừa thôi Kim Soohwan. Nghĩ cũng đừng bao giờ nghĩ rằng em không xứng đáng. Xạ thủ của anh là giỏi nhất, là người duy nhất anh yêu thương"

Anh ngước lên, ánh mắt ngập tràn những cảm xúc khó nói thành lời.

"Quá khứ là thứ anh không thay đổi được, nhưng người anh muốn cùng viết nên tương lai, người duy nhất anh muốn gặp, muốn cùng chiến thắng, muốn ôm chặt lấy ở hiện tại là..."

Chiếc huy chương vàng treo trên cổ Minseok chạm vào khóa áo của Soohwan, phát ra tiếng động lách cách giòn giã. Giữa bầu không khí còn chưa kịp lắng xuống, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện đang tiến đến gần.

Soohwan vội vàng kéo tay anh vào một cái buồng trống gần nhất rồi chốt cửa lại. Buồng vệ sinh nhỏ hẹp, chật chội khiến hai cơ thể vốn đã gần nay lại càng phải đứng sát rạt vào nhau. Tấm lưng Minseok áp hờ lên cánh cửa, còn khuôn mặt Soohwan thì cúi thấp, lồng ngực rộng lớn che chắn hoàn toàn lấy người nhỏ nhắn trước mặt.

Hương men ngòn ngọt ban nãy dường như vẫn chưa tan hết, quẩn quanh trong khoảng không gian kín đáo mê muội. Soohwan nương theo ánh đèn mờ mờ, dựa sát vào bên tai anh. Hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên làn da nhạy cảm, thổi cho một bên tai của Minseok nóng bừng lên, đỏ rực như muốn nhỏ máu. Cậu ta khàn giọng hỏi, thanh âm trầm thấp có chút khốn khổ nhưng đầy cố chấp.

"Minseok ơi, là ai hả anh?"

Ai mới là người anh nghĩ đến đầu tiên khi giành chiến thắng? Ai mới là người anh muốn ở bên cạnh lúc này?

Minseok nhìn sườn mặt góc cạnh đang căng thẳng của nhóc người yêu, trong lòng mềm nhũn. Anh không trả lời ngay mà khẽ nhấc hai tay lên, vòng qua ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của cậu trai trẻ. Lực ôm dứt khoát như một lời khẳng định, anh rúc hẳn khuôn mặt nóng bừng của mình vào lồng ngực ấm áp của cậu hít hà mùi hương quen thuộc, khẽ thì thầm.

"Ôm được rồi, là người này"

Chẳng cần biết ngoài cánh cửa kia là ai, cũng chẳng cần màng đến việc cả thế giới ngoài kia đang ồn ào điều gì. Ngay lúc này, trong chỗ nhỏ riêng tư người duy nhất được Ryu Minseok ôm vào lòng, người duy nhất có quyền chiếm trọn lấy tâm trí anh, chỉ có một mình Kim Soohwan.

Tiếng bước chân bên ngoài dừng lại trước bồn rửa tay, tiếng nước chảy rào rào hòa cùng vài câu trò chuyện bâng quơ của mấy người ngoại quốc, rồi cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa.

Không gian trong buồng vệ sinh chật hẹp trở lại vẻ im ắng vốn có. Lúc này, chỉ còn tiếng tim đập của hai người như đang cộng hưởng, vừa dồn dập lại vừa quyến luyến.

Soohwan nới lỏng lực tay một chút nhưng vẫn giữ anh chặt trong lòng, khẽ mở chốt cửa dắt Minseok bước ra ngoài. Dưới ánh đèn trắng loá của nhà vệ sinh cậu mới nhìn rõ "chiến tích" mình vừa để lại, đôi môi mỏng của Minseok hơi sưng lên và hai bên tai anh thì vẫn đỏ rực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhìn anh trong bộ đồng phục tuyển thủ quốc gia, trên cổ là chiếc huy chương vàng danh giá vừa được trao cách đây không lâu, Soohwan bỗng thấy có lỗi vô cùng Cậu đưa ngón tay run run chạm vào bề mặt kim loại mát lạnh của chiếc huy chương, khẽ nói.

"Chúc mừng anh...làm anh mất vui rồi"

Minseok nhìn điệu bộ hối lỗi hệt như chú cún bự vừa làm sai chuyện của Soohwan thì vừa giận vừa buồn cười. Anh đưa tay nhéo mạnh vào cái má đang xị xuống của cậu nhóc.

"Đúng là vậy nhỉ... Mất vui rồi vì anh hạnh phúc quá ấy! Đột nhiên người anh luôn nghĩ đến lại xuất hiện ở đây, hôm nay anh là người hạnh phúc nhất trên đời rồi Soohwan à"

Cậu ta chăm chú quan sát biểu cảm của anh, cố nhìn xem có chút nào là anh chỉ đang nói để dỗ dành cho cậu vui hay không. Nhưng đúng là Ryu Minseok vẫn luôn là Ryu Minseok, vui vẻ hay buồn bã đều bộc lộ hết ra ngoài, hiện tại anh nói anh vui thì ánh mắt đó đúng là đang ngập tràn hạnh phúc thật sự.

Soohwan khẽ thở phào, cậu kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống, hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng vệ sinh tiến về phía sảnh thang máy. Đi được một đoạn cậu nhóc liền kiếm cớ khẽ hỏi với theo.

"Tối nay em ngủ với anh nhé? Phòng anh có ai không? Em hỏi nhưng họ bảo khách sạn hết phòng rồi ạ"

Soohwan vừa dứt lời, còn chưa kịp đợi Minseok trả lời thì từ phía quầy lễ tân đằng xa bỗng vang lên tiếng nhân viên nói chuyện với khách bằng giọng chuyên nghiệp.

"Dạ vâng, khách sạn chúng tôi hiện tại vẫn còn trống các hạng phòng này, quý khách tham khảo nhé. Có gì cần thiết tôi sẽ tư vấn thêm ạ"

Không gian như đứng hình mất hai giây, Kim Soohwan bị lộ tẩy là nói xạo, cái cớ "khách sạn hết phòng" của cậu đã bị cô nhân viên lễ tân vô tình bóc trần không báo trước.

Thế mà Minseok lại chẳng hề vạch trần cậu. Anh cố nhịn cười, nhanh tay bấm nút rồi kéo chàng trai cao lớn vào bên trong cabin thang máy. Cửa thang vừa đóng lại tách biệt hai người với thế giới ồn ào bên ngoài, Minseok đã chủ động đưa ngón tay khều khều lấy bàn tay đang cứng đờ vì ngượng của người kia, híp mắt trêu chọc.

"Muốn ngủ cùng anh thì cứ nói là được, việc gì phải kiếm cớ thế? Nhớ mùi anh rồi đúng không? Nhớ đến mức chạy cả sang tận Nhật Bản thế này cơ mà"

Soohwan nhìn nụ cười rạng rỡ của anh phản chiếu qua tấm gương sáng loáng của thang máy, hai tai dưới vành mũ lưỡi trai cũng hơi ửng lên vì ngượng nhưng bàn tay thì đã nhanh nhẹn lật lại, nắm chặt lấy năm ngón tay nhỏ nhắn của Minseok không chịu buông.

Cửa thang máy ting một tiếng rồi mở ra. Soohwan lầm lũi đi phía sau lưng anh, dừng lại trước cửa một căn phòng ở góc cuối hành lang.

Cạch.

Tiếng khóa cửa phòng khách sạn vừa đóng lại, chưa kịp để Minseok đưa tay bật công tắc đèn Soohwan đã xoay người ép anh lên cánh cửa gỗ dày dặn. Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu được cởi xuống đặt lung tung qua một bên, không gian rơi vào một khoảng tối mờ mờ chỉ có ánh đèn thành phố từ cửa sổ hắt vào, in bóng hai cơ thể quấn quýt lấy nhau.

"Soohwan à, chưa bật đè..."

Lời chưa kịp dứt đã bị nuốt chửng vào một nụ hôn nồng nhiệt. Soohwan cúi đầu ngậm lấy đôi môi mỏng của anh, một tay luồn vào tóc gáy cắt cao, tay còn lại siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo sát Minseok vào lòng như muốn khảm anh vào da thịt mình. Nụ hôn này chẳng còn sự dè dặt hay nỗi lo sợ hãi của kẻ đứng trong bóng tối lúc nãy, nó ngập tràn sự chiếm hữu, dứt khoát và cả sự nhớ mong của một con người vừa tìm lại được báu vật của mình sau bao ngày đánh mất.

Minseok bị hôn đến mức hô hấp dồn dập, hai tay vô thức bám chặt lấy bả vai săn chắc của Soohwan để tìm điểm tựa. Tiếng ưm khe khẽ phát ra từ cuống họng anh càng làm kích thích sự chiếm hữu trong lòng cậu trai trẻ. Môi lưỡi quấn quýt, mút mát đến mức cả hai đều nếm được vị ngọt ngào xen lẫn chút tê dại nơi đầu lưỡi.

Đến khi Minseok hụt hơi, khẽ đánh vào vai cậu một cái, Soohwan mới lưu luyến dời môi. Cậu không buông anh ra mà đem cả gương mặt dụi vào hõm cổ nhỏ nhắn của Minseok, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc mà suốt một tháng qua cậu chỉ có thể tìm kiếm trên chiếc gối trống ở ký túc xá. Giọng Soohwan khàn đặc, mang theo chút âm mũi làm nũng.

"Em nhớ anh lắm"

Anh nâng hai tay lên ôm lấy đầu Soohwan, những ngón tay mềm mại luồn vào mái tóc bù xù của cậu mà vuốt ve, dịu dàng dỗ dành.

"Anh cũng nhớ Soohwan lắm"

Minseok khẽ nghiêng đầu, để mặc cho chú cún bự của mình tùy ý làm nũng nơi hõm cổ.

"Ngoan nào, đi tắm rửa một chút cho thoải mái nhé? Em chắc là mệt lắm rồi đúng không?"

Soohwan ở bên cổ anh lầm bầm một tiếng không rõ nghĩa, nhưng rồi cũng luyến tiếc buông lỏng vòng tay đứng dậy đi vào phòng tắm.

Nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại, Minseok mới thở phào một hơi, cầm lấy chiếc khăn bông bước vào một phòng tắm khác để gột rửa đi hết những mệt mỏi của một ngày dài.

Dopamine từ việc thi đấu kịch tính và chiến thắng vinh quang như vẫn còn nung nấu, nhảy múa trong từng tế bào của Minseok. Lúc đứng dưới làn nước ấm của vòi hoa sen, anh cứ vừa gội đầu vừa nghĩ đến việc lát nữa ra ngoài sẽ thân mật với nhóc người yêu của mình như thế nào. Nghĩ đến nụ hôn nồng nhiệt và cái ôm siết đầy chiếm hữu lúc nãy ở cửa, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác nôn nao, rạo rực.

Thế mà, đến khi Minseok lau tóc bước ra ngoài, Kim Soohwan đã mệt quá mà ngủ mất từ lúc nào. Cậu nhóc nằm nghiêng một bên giường, đã thay qua một bộ đồ sạch sẽ, tóc sấy mềm bung ở trên gối, một tay vẫn còn gác hờ qua bên cạnh như đang đợi anh. Có lẽ chuyến bay gấp gáp từ Hàn sang Nhật, cộng thêm việc di chuyển liên tục không khoảng nghỉ đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cậu rồi.

Minseok nhìn dáng vẻ ngủ say sưa, lồng ngực phập phồng đều đặn của Soohwan thì vừa hụt hẫng một chút, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác ngọt ngào cưng chiều. Anh tắt bớt đèn phòng, chỉ để lại ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp rồi nhẹ nhàng leo lên giường.

Minseok khẽ luồn người, chui tọt vào lòng ôm lấy Soohwan. Đang ngủ say nhưng theo bản năng, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của người yêu, Soohwan liền vô thức siết chặt vòng tay kéo anh ôm trọn vào lòng, dụi mặt vào xoáy tóc của anh.

Minseok nằm lọt thỏm trong lồng ngực ấm áp ấy, ngước cằm nhìn gương mặt lúc ngủ ngoan ngoãn của cậu nhóc. Anh không kìm được mà rướn người lên, hôn hôn vào chóp mũi cậu một chút, rồi lại dời xuống cắn cắn nhẹ vào bờ môi dày của nhóc người yêu một chút cho bõ ghét cái tội dám ngủ trước.

Bị cắn đau nhẹ, Soohwan hơi nhíu mày, trong cổ họng phát ra tiếng hừm không rõ, nhưng vòng tay lại càng siết chặt hơn lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Minseok bật cười khẽ buông tha cho nhóc hư hỏng, ngoan ngoãn nằm yên để cậu ôm chặt lấy anh. Chiếc huy chương vàng quốc gia đặt trên tủ đầu giường khẽ phản chiếu ánh đèn ngủ ấm áp.

Hôm nay là một ngày dài, nhưng nó là một ngày dài hạnh phúc mà anh sẽ luôn ghi nhớ nó trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com