1
Một tuần trước, Seoul đón một trận mưa rào bất chợt.
Kim Suhwan kéo cao cổ chiếc áo khoác đen của T1, bước nhanh ra khỏi cửa hàng tiện lợi với túi đồ ăn vặt trên tay. Đường phố lên đèn nhòe nhoẹt qua màn mưa. Hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi của cả đội sau chuỗi trận căng thẳng, Suhwan chỉ định mua chút đồ rồi bắt xe về thẳng nhà mẹ đẻ. Nhưng định mệnh luôn thích trêu đùa con người vào những khoảnh khắc họ ít đề phòng nhất.
Kééééét——!
Tiếng lốp xe ma sát chói tai trên mặt đường trơn trượt xé toạc không gian. Ánh đèn pha từ chiếc ô tô mất lái lao thẳng về phía Suhwan, sáng đến mức chọc mù mắt. Trong một tích tắc ngắn ngủi ấy, em thậm chí còn không kịp cảm nhận nỗi sợ hãi.
Rầm!
Cú va chạm cực mạnh hất tung cơ thể nhỏ gầy của xạ thủ nhà T1 lên không trung trước khi rơi xuống mặt đường lạnh ngắt. Cả người Suhwan tê liệt hoàn toàn, cảm giác đau đớn dữ dội như hàng ngàn mũi kim châm ập đến rồi nhanh chóng chuyển thành một khoảng không vô cảm. Máu nóng từ đầu tuôn ra, hòa cùng nước mưa, nhuộm đỏ một góc đường. Thứ cuối cùng đọng lại trong nhãn cầu đang mờ dần của em là những bóng người mờ ảo, những gương mặt hoảng hốt, sợ hãi của người dân xung quanh đang lao về phía mình.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Khi Suhwan mở mắt ra một lần nữa, đập vào mắt em là trần nhà màu trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện.
Cơn đau lúc này mới thực sự tỉnh giấc, cắn xé từng tấc da thịt. Em muốn kêu lên, nhưng vùng cổ họng dường như đã cháy rụi, chỉ có thể phát ra những tiếng sột soạt, đứt quãng và khó khăn vô cùng. Bác sĩ nói vùng cổ họng của em bị ma sát mạnh trong tai nạn dẫn đến mất tiếng tạm thời, một bên tai cũng hoàn toàn mất đi thính lực, chỉ còn lại những tiếng ù ù kéo dài. Chưa hết, một cánh tay, một bên chân của em đều phải bó bột trắng xóa, cộng thêm một chiếc xương sườn bị gãy và những vết bong gân chằng chịt.
Nhìn trần nhà, Suhwan nghĩ việc đầu tiên không phải là khóc, mà là: "May quá, các anh ở T1 không có ở đây."
Cậu nhóc này luôn hiểu chuyện đến mức đau lòng. Lịch trình của T1 dày đặc, áp lực từ dư luận và giải đấu đã đủ lớn rồi, em không muốn mình trở thành gánh nặng, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt lo lắng, hoảng loạn của mọi người. Thế là, Suhwan dùng bàn tay còn lại cử động được, run rẩy gõ một dòng tin nhắn gửi cho ban huấn luyện, viện cớ rằng "Em xin phép về nhà mẹ ở một thời gian để nghỉ ngơi". Nhận được dòng tin "Được rồi, nghỉ ngơi tốt nhé" từ anh quản lý, em mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Suhwan từ chối chuyển sang phòng VIP dù em thừa điều kiện. Em chọn ở lại phòng bệnh thường bốn giường. Em lười chuyển phòng là một chuyện, nhưng lý do lớn hơn là em sợ sự cô độc. Ở phòng thường, dù ồn ã một chút, nhưng ít ra em được bao quanh bởi tiếng cười nói của người nhà các bệnh nhân khác. Có một bác trai giường bên cạnh thỉnh thoảng lại chia cho em quả quýt, có một cậu nhóc bị gãy chân cứ líu lo kể chuyện trường học. Đối với một Suhwan đang tạm thời "mất giọng" và "biến mất" khỏi thế giới Esports, những âm thanh đời thường này lại là liều thuốc an ủi duy nhất.
Về phía người tài xế gây tai nạn, người ta hoảng sợ đến cầu xin em tha thứ. Nhưng Suhwan chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, dùng giấy bút viết lại vỏn vẹn vài chữ: "Là xe mất lái, không phải lỗi của chú. Chú đi về đi ạ." Em ký vào đơn bãi nại, thậm chí một đồng tiền bồi thường cũng không nhận. Em nghĩ, người ta cũng đâu có cố ý, giữ lại chút bao dung cho cuộc đời này thì bản thân cũng sẽ nhẹ lòng hơn.
Cứ như vậy, một tuần trôi qua. Kim Suhwan tự mình ăn, tự mình chịu đau, tự mình đối diện với bóng tối, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới hào nhoáng ngoài kia.
[...]
Bệnh viện vốn là nơi người ta dễ cáu bẳn và mệt mỏi nhất, nhưng góc nhỏ trong căn phòng bệnh thường của Suhwan lại luôn bao phủ bởi một bầu không khí dịu dàng đến lạ kỳ.
Mọi người trong phòng ai cũng biết cậu nhóc giường số 3 bị tai nạn rất nặng. Người ngợm chỗ nào cũng phải bó bột, cổ họng thì không nói được, thính lực một bên tai cũng chẳng còn. Thế nhưng, chưa một lần nào họ thấy cậu nhóc ấy nhăn nhó, khóc lóc hay than thở nửa câu. Mỗi lần y tá đến tiêm hay thay băng, dù đau đến mức mồ hôi vã ra như tắm, gương mặt tái nhợt đi, Suhwan vẫn cố nở một nụ cười thật nhẹ, lúc nào cũng cúi đầu thật thấp thay cho lời cảm ơn.
Cái sự ngoan ngoãn, chịu đựng một mình của em làm ai nhìn vào cũng thấy xót xa. Ban đầu, Suhwan dùng một tay còn cử động được để viết lên giấy: "Mọi người cứ mặc kệ em ạ, em tự làm được mà." Nhưng cái sự "bướng bỉnh" đáng yêu đó ngay lập tức bị cả phòng... đồng lòng dẹp bỏ.
"Kệ cái thằng nhóc này, tay chân thế kia thì tự làm kiểu gì!" - Bác trai giường đối diện, người đang chăm sóc vợ bị bệnh, vừa cằn nhằn vừa cầm lấy bình nước của Suhwan đi đổi nước ấm.
Thế là, một "liên minh" chăm sóc Kim Suhwan thầm lặng được thành lập:
Mỗi lần đến giờ cơm, người nhà của bệnh nhân giường bên cạnh sẽ chủ động sang đỡ em ngồi dậy, cẩn thận kê gối sau lưng cho em đỡ mỏi. Biết em không tiện nhai nuốt vì cổ họng đau, họ còn chu đáo xin nhà bếp đổi sang phần cháo loãng nhuyễn hoặc súp cho em dễ nuốt.
Cô hộ lý mỗi lần đi ngang qua, dù không phải ca trực của mình, cũng sẽ ghé đầu vào cửa phòng, đưa cho em một hộp sữa chuối hoặc một quả táo đã gọt sẵn vỏ.
Mấy chị y tá thay băng thì luôn nhẹ tay hết mức có thể. Mỗi lần thấy Suhwan định dùng một tay lóng ngóng tự lau mặt hay lấy đồ, các chị liền lập tức "mắng yêu" rồi giật lấy khăn lau hộ em luôn.
Suhwan vừa cảm động lại vừa có chút ngại ngùng. Không nói được, em chỉ biết dùng đôi mắt tròn xoe, trong veo của mình nhìn mọi người, rồi chắp hai tay lại, cúi đầu thật thấp để biểu thị sự biết ơn. Ánh mắt lấp lánh sự chân thành của em làm cho người ta nhìn vào là muốn bao bọc, chở che ngay lập tức.
Đối với Suhwan, một tuần qua ở đây tuy đau đớn về thể xác, nhưng tâm hồn em lại được sưởi ấm bởi những người xa lạ. Ở cạnh họ, em không cần phải là một "siêu xạ thủ Peyz" gánh vác kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước áp lực của những trận đấu đỉnh cao. Em chỉ đơn giản là cậu nhóc Suhwan 20 tuổi, được nhận tình thương vô điều kiện từ những người cha, người mẹ, người anh, người chị xa lạ trong căn phòng bệnh sực mùi thuốc sát trùng này.
[...]
Hai tuần tiếp theo ở phòng bệnh số 304 trôi qua một cách chậm rãi. Đối với một tuyển thủ Esports đã quen với nhịp sống gõ bàn phím liên tục và nhịp độ trận đấu dồn dập, việc phải nằm bất động trên giường bệnh là một thử thách không hề nhỏ. Nhưng Suhwan thích nghi nhanh đến lạ kỳ.
Buổi sáng ở bệnh viện luôn bắt đầu rất sớm, khoảng 6 giờ khi ánh nắng đầu ngày khẽ lọt qua rèm cửa. Vì một bên tai phải không còn nghe thấy gì, Suhwan tập thói quen quay người sang bên trái khi ngủ để tai trái hướng ra ngoài, giúp em nhận biết được tiếng động xung quanh. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của em là nhìn xuống cánh tay và chiếc chân đang bó bột cứng ngắc. Cảm giác ngứa ngáy bên trong lớp thạch cao bắt đầu xuất hiện, nhưng em chẳng thể gãi được, chỉ biết dùng đầu ngón tay khẽ gõ gõ lên lớp bột trắng như một thói quen vô thức.
Cổ họng của Suhwan vẫn là nỗi đau âm ỉ nhất. Mỗi khi nuốt nước bọt, em lại có cảm giác như có hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa vào da thịt. Bác sĩ dặn em tuyệt đối không được cố rướn giọng để nói, nên suốt hai tuần đó, Suhwan hoàn toàn im lặng. Em trở thành "cậu nhóc câm lặng" góc phòng. Để giao tiếp, em để sẵn một cuốn sổ nhỏ và một cây bút ngay đầu giường.
Những dòng chữ nguệch ngoạc bằng tay trái của em dần lấp đầy các trang giấy:
"Bác ơi, cho cháu xin ít nước ấm ạ."
"Chị y tá ơi, hôm nay tiêm thuốc này có bị buồn ngủ không ạ?"
"Mọi người ăn cơm ngon miệng nhé!"
Cứ thế, cuốn sổ nhỏ trở thành cầu nối giữa em và mọi người. Ai trong phòng cũng xót xa khi đọc những dòng chữ run rẩy ấy. Người nhà giường bên cạnh mỗi lần nấu món gì mềm, dễ nuốt như súp khoai tây hay cháo bí đỏ đều múc riêng một bát mang sang cho em. Họ ngồi bên cạnh, vừa thổi vừa bón từng thìa cho Suhwan. Ban đầu em ngại ngùng lắc đầu từ chối, nhưng mọi người cứ "mắng yêu" rồi ép ăn bằng được, khiến em chỉ biết ngoan ngoãn há miệng, đôi mắt híp lại thành đường chỉ vì cảm động.
Nửa đêm là khoảng thời gian khó khăn nhất. Khi cả phòng bệnh đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng máy thở và tiếng ngáy đều đều, cơn đau từ chiếc xương sườn bị gãy mới bắt đầu hành hạ Suhwan. Cứ mỗi lần xoay người hay lỡ hít một hơi quá sâu, lồng ngực em lại nhói lên đau đớn. Có những đêm đau đến mức mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo bệnh nhân, Suhwan chỉ biết cắn chặt môi, dùng bàn tay lành lặn bấu chặt vào ga giường để không bật ra tiếng rên rỉ. Em sợ mình phát ra âm thanh sẽ làm thức giấc các bác, các cô chú xung quanh vốn đã mệt mỏi cả ngày.
Ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến mức ấy, bảo sao từ hộ lý, y tá đến cả bác sĩ trưởng khoa đi ngang qua đều phải ghé vào xoa đầu em một cái. Căn phòng bệnh thường bốn giường ngỡ như lạnh lẽo, lại biến thành một mái ấm thu nhỏ bảo bọc lấy đứa trẻ đang bị tổn thương. Suhwan tận hưởng sự chăm sóc của những người xa lạ, tạm thời quên đi áp lực của một siêu xạ thủ, cứ thế trải qua hai tuần bình yên trong đau đớn như vậy.
[...]
Hôm nay là ngày Minseok đi khám sức khỏe định kỳ. Vì là tuyển thủ Esports chuyên nghiệp, việc kiểm tra cổ tay, cột sống và mắt là điều bắt buộc. Anh quản lý định đưa cậu đi, nhưng Minseok bảo chỉ là khám định kỳ thôi nên tự bắt xe đến bệnh viện cho nhanh, đỡ làm phiền mọi người đang tập luyện ở gaming house.
Sau khi hoàn thành xong các thủ tục chụp chiếu ở tầng dưới, Minseok cầm kết quả trên tay, định bụng đi thang máy xuống sảnh để về. Nhưng thế nào mà cậu lại bấm nhầm nút lên tầng 3 – khu vực của khoa chấn thương chỉnh hình và phòng bệnh nội trú.
"Ơ, bấm nhầm à..."
Minseok lầm bầm, định quay người bước lại vào thang máy. Nhưng ngay khoảnh khắc đi ngang qua ô cửa kính của phòng bệnh thường số 304, bước chân của cậu bỗng khựng lại. Một cái bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Giờ này là giữa trưa, cả phòng bệnh đang chìm vào giờ nghỉ. Trên chiếc giường số 3 sát cửa sổ, Kim Suhwan đang ngủ say sưa, hoàn toàn chẳng biết gì về thế giới xung quanh.
Vì một bên tai phải không nghe được, Suhwan nằm nghiêng hẳn sang bên trái, ôm chặt chiếc gối bông trước ngực. Gương mặt em khi ngủ trông nhẹ nhõm vô cùng, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc hơi bù xù xõa trước trán. Nhưng ánh mắt của Minseok không dừng lại ở gương mặt, mà nó dán chặt vào cánh tay bó bột trắng xóa treo trước ngực em, chiếc chân gác trên gối cao cũng bọc một lớp thạch cao dày cộp, và cả những vết băng gạc vẫn còn dán trên trán, trên cổ.
Minseok đứng hình mất năm giây. Đầu óc cậu trống rỗng.
"Gì thế này? Suhwan? Sao em ấy lại ở đây? Không phải em ấy bảo về nhà mẹ nghỉ ngơi sao?!" Một loạt câu hỏi nổ tung trong đầu Minseok.
Cậu run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, bước chân nhẹ đến mức không phát ra tiếng động. Bác trai giường bên cạnh thấy có người lạ vào, khẽ nhổm dậy định nhắc nhở, nhưng khi thấy Minseok mặt cắt không còn một giọt máu, mắt rưng rưng nhìn Suhwan, bác như hiểu ra điều gì đó, chỉ im lặng thở dài rồi nằm xuống.
Minseok tiến lại gần mép giường. Càng nhìn gần, cậu càng xót xa. Đứa em út mới cách đây ba tuần còn khỏe mạnh, hay cười, giờ đây lại gầy đi trông thấy, nằm lọt thỏm giữa đống băng gạc và bột trắng. Cậu nhìn thấy cuốn sổ nhỏ đặt đầu giường, bên trên mở sẵn trang giấy viết bằng tay trái nguệch ngoạc: "Con cảm ơn bác đã lấy nước hộ con ạ".
Nước mắt Minseok suýt chút nữa thì trào ra. Cậu vừa giận, vừa thương, vừa hoang mang không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với đứa em của mình. Cậu khẽ ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường, chăm chăm nhìn Suhwan, chờ đợi em tỉnh dậy với một bụng câu hỏi đang chực chờ bùng nổ.
Suhwan vẫn ngủ rất ngon, tiếng thở khẽ khàng qua chiếc cổ họng còn đau rát, hoàn toàn không hay biết "cơn bão" mang tên Ryu Minseok đang ngồi ngay cạnh giường mình.
Kim Suhwan vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở có chút nặng nề vì cổ họng còn tổn thương. Em ngủ say đến mức chẳng biết trời đất gì, bởi vì để có được vài tiếng đồng hồ yên giấc ngắn ngủi này, em đã phải đánh đổi bằng cả một đêm dài kinh hoàng.
Đêm qua là một đêm tồi tệ với Suhwan. Cơn đau từ chiếc xương sườn gãy cộng thêm vết bong gân ở khớp vai đột nhiên biểu tình dữ dội. Giữa đêm khuya thanh vắng, khi những tiếng tích tắc của đồng hồ bệnh viện vang lên đều đặn, nỗi đau thể xác như được khuếch đại lên gấp mười lần. Cả người em hâm hấp sốt, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả mớ tóc mai trước trán, dính bết vào làn da tái nhợt.
Đau đến mức hai hàm răng lí nhí của em phải cắn chặt vào nhau, bàn tay lành lặn bấu chặt lấy thành giường đến trắng bệch để ngăn không cho một tiếng rên rỉ nào lọt ra ngoài. Em biết các bác, các cô chú chung phòng cả ngày chăm người bệnh đã mệt nhoài rồi, em không muốn tiếng động của mình làm họ thức giấc. Cứ như thế, Suhwan một mình thức trắng đêm, chịu đựng sự hành hạ của vết thương, mở trố mắt nhìn trần nhà tối om cho đến tận sáng muộn.
Mãi cho đến hơn 7 giờ sáng, khi bác sĩ đi buồng kiểm tra, thấy cậu nhóc giường số 3 mặt mày cắt không còn giọt máu, mới hốt hoảng chuẩn bị một mũi tiêm giảm đau liều mạnh. Khi mũi thuốc ngấm vào máu, giải tỏa bớt cơn đau nhức nhối, Suhwan mới rệu rã khép mi mắt lại, kiệt sức thiếp đi từ lúc đó cho đến tận bây giờ.
Minseok ngồi bên cạnh giường, ban đầu còn có chút giận vì nghĩ em dại dột giấu giếm mọi người. Nhưng khi nhìn kỹ quầng thâm đậm góc mắt em, nhìn vạt áo bệnh nhân còn hơi ẩm ẩm mồ hôi, và cả cái dáng vẻ ngủ say như thể vừa trải qua một trận chiến sinh tử, Minseok liền hiểu ra tất cả.
Cậu nhóc này đã phải tự mình trải qua những gì trong suốt ba tuần qua chứ?
Minseok khẽ đưa bàn tay run rẩy định vén mấy cọng tóc lòa xòa trên trán Suhwan, nhưng lại rụt tay về vì sợ làm em giật mình thức giấc. Ánh mắt Minseok rơi vào cuốn sổ nhỏ đầu giường, cậu lật nhẹ từng trang, đọc những dòng chữ run rẩy nhờ vả người lạ lấy nước, mua cháo... Nước mắt mà Minseok cố kìm nén từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng không giữ được nữa, cứ thế lã chã rơi xuống ga giường bệnh màu trắng.
Anh chàng hỗ trợ của T1 cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Trong lòng cậu lúc này là một hỗn hợp cảm xúc hỗn độn: đau lòng cho đứa em, giận bản thân và cả đội vì đã quá vô tâm không nhận ra sự bất thường, và cả một sự nể phục thầm lặng trước sự kiên cường của cậu nhóc 20 tuổi này.
Cậu quyết định không gọi em dậy ngay. Cậu muốn để cho Suhwan được ngủ một giấc thật ngon, thật trọn vẹn sau một đêm dài đau đớn. Minseok rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy mở nhóm chat của T1, nhưng cậu chần chừ không gõ chữ. Cậu biết nếu tin này truyền về gaming house lúc này, cả đội sẽ ngay lập tức "lật tung" cái bệnh viện này lên mất.
[...]
Minseok ngồi im lặng như một bức tượng bên cạnh giường bệnh của Suhwan suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn, tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang, tất cả như bị đẩy ra xa. Cậu cứ chăm chăm nhìn vào gương mặt gầy đi một vòng của đứa em út, lòng đau như cắt.
Cuối cùng, Minseok hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cậu biết mình không thể giấu chuyện này một mình được. Cậu chụp một bức ảnh bàn tay đang bó bột của Suhwan và cuốn sổ nhỏ đầu giường, gửi thẳng vào nhóm chat riêng của các tuyển thủ T1 kèm theo một dòng tin nhắn ngắn ngủi, định vị chính xác phòng bệnh:
"Mọi người đến bệnh viện XX, phòng 304 ngay đi. Suhwan bị tai nạn ba tuần rồi, em ấy giấu chúng ta, đang nằm một mình ở đây."
Nhóm chat đóng băng mất một phút, rồi sau đó là một loạt thông báo nổ tung liên tục. Minseok tắt âm thanh điện thoại, úp màn hình xuống, không muốn những tiếng chuông làm phiền giấc ngủ của em. Cậu biết, từ gaming house chạy đến đây mất khoảng ba mươi phút. Cậu sẽ đợi các anh đến, và cậu cũng đợi Suhwan tỉnh giấc.
Khoảng gần 1 giờ chiều, thuốc giảm đau có vẻ đã vơi bớt tác dụng, hoặc do trực giác mách bảo có người đang nhìn mình, lông mi của Suhwan khẽ chớp động. Cậu nhóc khẽ rên một tiếng nhỏ trong cổ họng, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại vì cơn đau âm ỉ bắt đầu quay trở lại.
Suhwan chậm rãi mở mắt. Thính lực tai phải không có, em theo thói quen quay đầu sang bên trái để nhìn. Nhưng thay vì nhìn thấy bức tường trắng hay bác trai giường bên cạnh như mọi khi, đập vào mắt em lại là gương mặt thân thuộc của Ryu Minseok.
Hai mắt Minseok đỏ hoe, viền mắt vẫn còn ươn ướt nước, đang nhìn em chằm chằm.
Suhwan sững sờ. Em tưởng mình đang mơ vì tác dụng phụ của thuốc giảm đau. Cậu nhóc chớp chớp mắt mấy cái, định định thần lại. Đến khi nhận ra đây hoàn toàn là sự thật, đồng tử của Suhwan co rụt lại, trong mắt hiện rõ vẻ hoảng hốt. Em theo bản năng muốn lùi lại, nhưng cơ thể bị bó bột cứng ngắc cố định trên giường khiến em đau nhói, lồng ngực phập phồng thở dốc vì nghẹn lời. Em muốn nói "Sao anh lại ở đây?", nhưng cổ họng ma sát chỉ phát ra những tiếng "khục... khục..." vô lực và đau đớn.
"Đừng cử động! Nằm im đấy cho anh!"
Minseok hốt hoảng đứng bật dậy, một tay giữ nhẹ vai em, một tay vuốt ngực cho em dễ thở. Giọng Minseok run rẩy, vừa có chút gắt gỏng vì lo lắng, vừa tràn ngập sự xót xa:
"Em còn định giấu đến bao giờ hả Kim Suhwan? Về nhà mẹ đẻ mà thế này à? Em có coi các anh ở T1 là đồng đội, là gia đình không hả thằng nhóc này?"
Suhwan nhìn Minseok, thấy anh mình khóc, hốc mắt em cũng đỏ lên. Em không nói được, thính lực một bên tai lại giảm nên phản ứng hơi chậm. Cậu nhóc lóng ngóng dùng bàn tay trái còn cử động được, run rẩy với lấy cuốn sổ và cây bút đầu giường. Em cúi đầu, chật vật viết từng nét chữ nguệch ngoạc:
"Em xin lỗi... Em không sao đâu, mọi người ở đây chăm em tốt lắm. Đừng khóc mà anh."
Nhìn dòng chữ ấy, Minseok chỉ biết khóc nghẹn thành tiếng. Đứa trẻ này đến nông nỗi này rồi mà câu đầu tiên vẫn là xin lỗi và dỗ dành người khác. Cậu giật lấy cuốn sổ, định bụng sẽ mắng cho em một trận lôi đình vì cái tội ngốc nghếch,nhưng chưa kịp viết hay nói thêm câu nào thì cánh cửa phòng bệnh số 304 bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài.
Rầm!
Tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở dốc hớt hải vang lên. Ở cửa phòng, ba bóng người cao lớn xuất hiện, mặt mũi ai nấy đều tái mét, mồ hôi nhễ nhại vì vừa chạy thục mạng từ bãi đỗ xe lên đây. Lee Sanghyeok , Choi hyeonjoon và Moon Hyeonjoon đã tới.
_______________________________
Chúc mừng thiếu gia Suhwan nhà ta có penta thứ 14 trong sự nghiệp thi đấu của ảnh, tự phá kỉ lục do chính mình tạo ra... T1 mất chất quá...
Cũng cảm ơn Hyeonjoon lớn vì đã rào trước bảo mấy anh không cướp penta của em
Định viết có chap thôi mà thấy dài quá nản. Tự nhiên có ý tưởng nên viết cho đỡ chán. Xàm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com