Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRO TÀN

Kinh thành vốn dĩ không bao giờ ngủ, nhưng có những đêm, sự tỉnh táo của nó được trả bằng máu.

Mười lăm năm trước, phủ Yoon Thái y – một gia tộc đời đời dùng thảo dược cứu người – đã chìm trong biển lửa chỉ sau một bản thánh chỉ tru di cửu tộc. Đêm đó, tuyết rơi không đủ dày để dập tắt ngọn lửa hận thù. Tiếng thét gào tuyệt vọng của đàn bà và trẻ nhỏ bị tiếng thép va vào nhau át đi lạnh lẽo.

Trong căn phòng của tiểu công tử, giữa khói bụi mịt mù, lão bộc trung thành của Yoon gia quỳ sụp xuống trước mặt đứa cháu nội của chính mình. Lão run rẩy cởi bỏ lớp áo lụa trên người Yoon WangHo – đứa trẻ mới sáu tuổi đang ngơ ngác vì sợ hãi – rồi mặc nó lên người cháu mình.

- Đừng trách ông nội... Hãy cứu lấy huyết mạch cuối cùng của chủ nhân. - Lão thiều thào, nước mắt lưng tròng nhưng hành động quyết đoán như một kẻ sát nhân.

Đứa trẻ thế thân gào khóc trong vòng tay của lính triều đình, lưỡi kiếm oan nghiệt vung lên, kết thúc một mạng sống vô tội để tạo ra một lời nói dối hoàn hảo. Tất cả những kẻ thực thi công lý đêm đó đều tin rằng dòng họ Yoon đã tuyệt diệt hoàn toàn. Trong khi đó, ở một hầm ngầm hôi thối mùi rễ cây khô, WangHo thực sự bị lão bộc bịt chặt miệng, đôi mắt đẫm lệ nhìn qua khe cửa hẹp chứng kiến toàn bộ sự tàn độc của nhân gian.

Mười lăm năm ẩn dật nơi rừng sâu, WangHo lớn lên trong sự dằn vặt của một kẻ sống sót nhờ mạng người khác. Lão bộc dạy cậu y thuật, dạy cậu cách nhận biết hàng nghìn loại độc dược và cách dùng kim châm cứu người. Mười năm trước, lão qua đời giữa một cơn bệnh, để lại WangHo khi ấy mới mười sáu tuổi lẻ loi cùng lời trăn trối cuối cùng:

- Con phải sống. Kim có thể cứu người... cũng có thể đoạt mạng. Đừng cầu công lý từ tay kẻ đã cầm đao. Hãy dùng chính những gì Yoon gia truyền lại... mà đòi món nợ máu này.

Mười lăm năm sau.

Sát vách vương phủ uy nghi của Vương gia Lee Sanghyeok, có một tiệm thuốc không tên, không biển hiệu. Người dân quanh vùng chỉ gọi nơi này là "Tiệm thuốc hẻm thành".

Chủ tiệm là Han Wangho, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt luôn bình lặng như mặt hồ đóng băng. Cậu đặt y quán ngay cạnh phủ Vương gia là một sự mạo hiểm tột cùng, nhưng Wangho hiểu rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất để ẩn mình. Cậu sống lặng lẽ, bốc thuốc cho kẻ nghèo, nhưng đôi tai luôn lắng nghe từng tin tức nhỏ nhất từ phía bên kia bức tường gạch mỏng.

Trong y quán, mùi dược liệu đắng ngắt phảng phất. Wangho ngồi sau bàn gỗ cổ xưa, tay nhịp nhàng thái phiến sâm đen, lưỡi dao lướt trên mặt gỗ tạo ra những tiếng sột soạt lạnh lẽo.

"Cạch."

Một thuộc hạ thân tín của vương phủ bước vào, đặt một đơn thuốc bằng lụa lên bàn gỗ. Wangho không ngẩng đầu, thanh âm xa cách:

- Vương phủ lại thiếu thuốc sao?

- Han đại phu, đây là đơn thuốc của Vương gia. Ngài cần loại thuốc giữ tỉnh táo và chống đông huyết tốt nhất để gửi ra biên thùy phía Bắc. Sáng mai chúng tôi sẽ qua lấy.

Lưỡi dao khựng lại.

Chỉ một khắc.

Rồi tiếp tục.

Wangho mở cuộn lụa, liếc qua phương thuốc. Ngón tay cậu dừng trên một vị dược, rất khẽ.

Giữ tỉnh táo.

Chống đông huyết.

Hai thứ ấy... nếu gia giảm sai một phân lượng, có thể cứu một người khỏi giá lạnh.

Hoặc đẩy họ đến cái chết giữa chiến trường.

Cậu đặt lụa xuống.

- Sáng mai đến lấy.

Giọng bình thản, không gợn sóng.

Thuộc hạ rời đi. Cửa đóng lại.

Trong tiệm thuốc không tên, Han Wangho nâng một lát sâm đen lên ánh đèn, ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu — lạnh và sâu.

Mười lăm năm trước, máu Yoon gia cũng đông lại trên nền tuyết như thế.

Cùng lúc đó, bên trong Vương phủ, Lee Sanghyeok đang xem bản đồ quân sự biên giới. Một thuộc hạ quỳ dưới sàn báo cáo tình hình kinh thành:

- Ngoài ra, sáng nay có một đoàn xe gả thay đã âm thầm rời kinh thành. Là nhị công tử nhà họ Choi, kẻ bị đẩy đi thay cho đại tiểu thư để gả cho Tướng quân Moon Hyunjoon. Một kẻ con vợ lẻ không tên tuổi, chẳng ai thèm để mắt tới hay đưa tiễn.

Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi bản đồ. Một đứa trẻ họ Choi bị ruồng bỏ làm vật tế thần là thông tin vô giá trị nhất giữa lúc triều đình đang rối ren.

Ở sát vách phủ Vương gia.

Han Wangho mở lại phương thuốc gửi ra biên cương lần thứ hai.

Đơn thuốc cũ vẫn hoàn hảo.

Hiệu quả vẫn được báo về là tốt.

Cậu đặt cân tiểu ly lên bàn.

Tam thất.
Ba phân.

Ngón tay trắng nhợt khẽ nghiêng cán cân.

Bốn phân.

Chỉ hơn một phân nhỏ đến mức mắt thường không thể nhận ra khác biệt khi trộn vào cả thang dược.

Đây không phải lần đầu cậu thay đổi một phân lượng nhỏ. Chỉ là lần này, cán cân nghiêng nhiều hơn một chút.

Tam thất hoạt huyết rất mạnh.

Trong khí hậu lạnh khô phương Bắc, huyết mạch vốn đã co lại vì giá rét.
Nếu khí huyết bị kích thích quá mức trong thời gian dài — cơ thể sẽ tự bào mòn chính mình.

Không chết ngay.
Chỉ suy yếu dần.

Wangho tiếp tục đến vị bạch cập — thứ dùng để cầm máu.

Theo đơn cũ: hai phân.

Cậu cân đủ.

Rồi lặng lẽ gạt đi nửa phân.

Không thiếu nhiều.
Chỉ vừa đủ để khi vết thương lớn xảy ra... máu sẽ chảy lâu hơn bình thường một khắc.

Một khắc trên chiến trường — có thể đổi bằng một mạng người.

Cậu dừng lại, ánh mắt lướt qua cuộn lụa.

Lần này, Wangho viết thêm một dòng nhỏ: "Dược tính phát huy tối đa trong ba tháng đầu. Sau đó cần gia giảm theo mạch tượng thực địa."

Một câu vô thưởng vô phạt.

Nhưng đủ để sau này, khi vấn đề phát sinh, tất cả ánh mắt sẽ quay về tiệm thuốc hẻm thành.

Cậu niêm phong thuốc.

Không run tay.

Không do dự.

Phía Bắc.

Gió tuyết quất vào tường thành như lưỡi dao mỏng.

Trên vọng lâu, Moon Hyunjoon đứng thẳng giữa màn trắng xóa. Áo giáp đen phủ một lớp sương mỏng. Mũi thương bạc trong tay hắn phản chiếu ánh lửa từ đuốc canh, lóe lên lạnh lẽo.

- Xe từ kinh thành còn bao xa? - hắn hỏi, không quay đầu.

- Thưa tướng quân, qua khỏi Trấn Phong Sơn là đến. Chậm nhất ba ngày.

Hyunjoon khẽ "ừ" một tiếng.

Một thiếu niên bị gia tộc đẩy đi thay gả.
Một món hàng chính trị.

Hắn vốn định khi người vừa tới sẽ lập tức tách khỏi đoàn tùy tùng, lấy cớ "bảo hộ an toàn" rồi giam vào hậu doanh. Không cần động phòng, không cần nghi lễ. Chỉ cần một cái danh nghĩa treo đó để triều đình bớt kiếm cớ.

Chuyện đơn giản.

Cho đến khi quân y bước vội lên thành.

- Tướng quân.

Giọng hắn có chút bất an.

- Số binh sĩ bị tê lạnh đầu chi tăng lên. Vết thương ngoài da vốn không nghiêm trọng nhưng chảy máu rất lâu mới cầm. Thuốc gửi từ kinh thành... hình như không còn hiệu quả như trước.

Hyunjoon dừng tay.

- Không còn hiệu quả?

- Vẫn là đơn thuốc cũ của Vương phủ gửi đến, nhưng sau khoảng hai tháng sử dụng, binh sĩ bắt đầu suy nhược nhanh hơn. Huyết mạch như bị thúc quá mức. Thái y đi theo doanh trại không lý giải được.

Hyunjoon không phải người hiểu sâu dược lý.

Nhưng hắn hiểu chiến trường.

Một đội quân mất máu chậm cầm - là một đội quân chết nhanh hơn nửa nhịp.

Hắn quay người lại, ánh mắt tối xuống.

- Báo về kinh thành. Nói rõ tình trạng. Yêu cầu người kê đơn phải đích thân tới biên cương.

Quân y do dự.

- Thưa tướng quân... đơn thuốc ấy là do Vương phủ của Vương gia Lee Sanghyeok phụ trách điều phối.

Hyunjoon khẽ nhếch môi.

- Càng tốt.

Nếu là người của Vương phủ, triều đình sẽ không dám phớt lờ.

Và nếu là sơ suất...cũng phải có kẻ chịu trách nhiệm.

Gió lạnh rít gào qua khe cửa chiếc xe ngựa cũ kỹ. Bên trong, Choi Wooje ngồi tĩnh lặng như một pho tượng. Cậu không mang theo vàng bạc, cũng chẳng mang theo âm mưu nào của gia tộc. Trong bóng tối, cậu mân mê chuôi thanh đoản đao cũ kỹ mẹ để lại – thứ duy nhất thuộc về mình.

- Công tử, người mệt không? — Người hầu thân cận khẽ hỏi.

Wooje nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, ánh mắt thiếu niên sáng quắc và quật cường:

- Không mệt. Ra khỏi kinh thành là tốt rồi. Dù phía trước có là gì, ít nhất ta cũng không còn phải sống trong cái lồng mang giam họ Choi đó nữa.

Wooje không hề biết rằng, ở nơi biên cương ngập tuyết, Tướng quân Moon Hyunjoon đang đứng trên tường thành, mài sắc mũi thương bạc, chờ đợi kẻ "vợ hờ" mà hắn định sẵn sẽ tống giam ngay khi vừa đặt chân tới doanh trại.

Ba ngày sau.

Chiếc xe ngựa chở Choi Wooje tiến vào doanh trại giữa tiếng kèn lạnh lẽo.

Cậu bước xuống xe, tuyết lún đến mắt cá chân.

Không ai nghênh đón.

Không kiệu hoa.

Không pháo đỏ.

Chỉ có hàng binh sĩ đứng thẳng tắp nhìn thiếu niên mảnh khảnh trong áo choàng xanh nhạt như nhìn một vật lạ.

Trên tường thành, Moon Hyunjoon quan sát.

Ánh mắt hắn dừng lại khi Wooje ngẩng đầu lên.

Không run.

Không hoảng.

Không hề mang vẻ sợ hãi của kẻ bị ép gả.

Chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo và tỉnh táo.

Hyunjoon chậm rãi thu thương.

- Đưa vào doanh trại phía Tây. Tạm giam.

HẾT CHƯƠNG 1


Có sai sót gì mong mọi người góp ý nhaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com