Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chiếc đồng hồ

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác bước ra từ phía sau sân khấu, cả hội trường như nổ tung. Ban đầu chỉ là vài tiếng xôn xao sau đó là tiếng vỗ tay rồi tiếng hò reo cuối cùng gần như toàn bộ khán phòng đứng bật dậy. Không ai ngờ rằng người đàn ông lạnh lùng nổi tiếng trên thương trường, vị tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Vương thị – người gần như chưa từng xuất hiện trong bất kỳ hoạt động thời trang nào – lại bước lên sàn catwalk.

Ánh đèn chiếu xuống bộ vest xám do Tiêu Chiến thiết kế ôm sát thân hình cao lớn của hắn đường cắt hoàn hảo vai áo thẳng cổ áo sắc nét. Khí chất lạnh lùng của Vương Nhất Bác khiến bộ vest như được sinh ra cho chính hắn. Còn bên cạnh Tiêu Chiến mặc chiếc váy đen. Lớp vải mềm rũ xuống, tôn lên dáng người mảnh mai của cậu hai người đứng cạnh nhau.
Một người lạnh lùng mạnh mẽ một người dịu dàng nhưng lại mang vẻ quyến rũ khó tả giống như hai cực đối lập. Nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ các nhiếp ảnh gia gần như phát cuồng. Đèn flash chớp liên tục.
Không khí nóng đến mức MC cũng phải chờ vài phút để khán phòng bình tĩnh lại.

Sau phần trình diễn, hai người đứng trước micro để trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Một vị giám khảo người Ý hỏi Tiêu Chiến:
"Vì sao cậu lại tự mình trình diễn thiết kế nữ?"
Tiêu Chiến nhìn xuống chiếc váy mình đang mặc.
Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
"Không ai hiểu linh hồn của bộ trang phục này hơn tôi."
"Vậy nên... tôi muốn chính mình làm cho nó tỏa sáng hơn."
Cả hội trường im lặng lắng nghe. Cậu tiếp tục.
"Còn về bộ vest nam..."
Tiêu Chiến khẽ quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng lại khiến nhiều người chú ý.
"Bộ vest đó... tôi cố ý thiết kế để đi cùng bộ váy."
"Có thể nó không hoàn hảo."
"Nhưng tôi tin rằng..."
"Không ai muốn đứng một mình."
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt dịu đi.
"Ai cũng có nhu cầu tìm thấy nửa yêu thương của mình."
"Ý nghĩa của bộ trang phục này... chính là như vậy."
Không ai nói gì trong vài giây, sau đó tiếng vỗ tay vang lên. Lần này không phải tiếng vỗ tay lịch sự mà là tiếng vỗ tay thực sự kéo dài mạnh mẽ nhiều người đứng lên. Ban giám khảo cũng gật đầu liên tục khi cuộc thi kết thúc. Kết quả gần như không có gì bất ngờ. Giải nhất: Tiêu Chiến.

Ngay trong đêm: Tin tức lan khắp các trang báo.
"Nhà thiết kế trẻ Trung Quốc giành giải nhất cuộc thi thời trang quốc tế."
"Thiên Hành bùng nổ tại Thụy Sĩ."
"Thiết kế hai linh hồn trong một bộ trang phục gây chấn động."
Hot search trên mạng xã hội tràn ngập cái tên Tiêu Chiến nhưng trong hàng trăm bài báo đó. Có một bài viết khác tiêu đề của nó rất đơn giản:
"Vương tổng và Tiêu Chiến – họ đứng cạnh nhau thật đẹp đôi."
Bài báo không nói nhiều về thời trang chỉ đăng một bức ảnh. Ảnh chụp khoảnh khắc hai người đứng trên sân khấu. Một người mặc vest một người mặc váy ánh đèn phía sau hai người nhìn thẳng về phía trước chỉ vậy thôi. Nhưng bình luận phía dưới bùng nổ.
"Trời ơi họ thật sự rất hợp."
"Tôi chưa từng thấy Vương tổng đứng cạnh ai mà hài hòa như vậy."
"Nhìn giống như một cặp thật."

Trong văn phòng khách sạn Vương Nhất Bác đang xem tin tức trên điện thoại ngón tay hắn dừng lại ở bài báo đó hắn đọc rất chậm ánh mắt dừng lâu hơn bình thường không hiểu vì sao trong lòng lại nhẹ bẫng. Một cảm giác rất lạ không giống bất kỳ thứ gì trước đây. Trợ lý đứng bên cạnh nhìn thấy.
Ông lập tức nói:
"Vương tổng, tôi sẽ yêu cầu họ gỡ bài báo này xuống."

Dù sao loại tin đồn như vậy thường không tốt cho hình ảnh. Nhưng Vương Nhất Bác lại nói rất bình thản.
"Không cần."
Trợ lý sững lại.
"Cứ mặc kệ."
Thế là bài báo không những không bị gỡ mà còn được lan truyền mạnh hơn. Cư dân mạng bắt đầu thêm mắm dặm muối ghép ảnh viết bình luận. Thậm chí còn đặt biệt danh cho hai người.

Sau cuộc thi.
Thiên Hành và đoàn đại diện ở lại Thụy Sĩ thêm một ngày, ngày hôm đó trời Thụy Sĩ rất trong Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa đi tham quan thành phố.
Đường phố cổ hồ nước trong xanh những cửa hàng đồng hồ nổi tiếng. Hai người đi bộ rất lâu, ít nói.
Chủ yếu là Tiêu Chiến nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng lại cười, nụ cười rất nhẹ.

Cuối cùng họ dừng trước một cửa hàng đồng hồ lớn.
Vương Nhất Bác bước vào chọn một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Loại đắt nhất trong cửa hàng sau đó đưa cho Tiêu Chiến.
"Phần thưởng của công ty."
Tiêu Chiến ngạc nhiên.
"Đắt vậy sao?"
Vương Nhất Bác chỉ nói ngắn gọn.
"Cậu xứng đáng."
Tiêu Chiến nhận chiếc hộp cậu không biết đối với Vương Nhất Bác chiếc đồng hồ đó không phải phần thưởng. Chỉ là...
Hắn muốn Tiêu Chiến mang thứ mình tặng mỗi ngày.

Ngày hôm sau.
Họ trở về Bắc Kinh, máy bay vừa hạ cánh. Tin tức đã lan khắp nơi các phóng viên đứng chật kín trước cổng Thiên Hành. Khi xe dừng lại Vương Nhất Bác bước xuống trước, hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Chỉ nhìn lướt qua đám đông rồi bước vào.
Không ai dám cản.

Nhưng khi Tiêu Chiến vừa bước xuống mọi chuyện lập tức khác. Hàng trăm phóng viên lập tức lao tới.
"Tiêu Chiến! Xin hỏi cảm giác khi giành giải nhất?"
"Cậu và Vương tổng thật sự quen nhau từ trước sao?"
"Có phải hai người đang hợp tác lâu dài?"

Micro đưa tới dày đặc đèn flash chớp liên tục Tiêu Chiến gần như bị vây kín cậu lúng túng. Không biết trả lời câu nào trước, đúng lúc đó. Một cánh tay kéo cậu ra khỏi đám đông Tiêu Chiến ngẩng lên là Vương Nhất Bác. Hắn kéo cậu đi thẳng vào trong.
Không nói gì, chỉ đơn giản kéo cậu ra khỏi vòng vây. Đám phóng viên đứng lại, một vài người thì thầm.
"Các cậu thấy không?"
"Vương tổng... đích thân kéo người đi."
Một người khác cười.
"Tôi sống đến giờ mới thấy Vương tổng biết quan tâm người khác đấy."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi thẳng vào trong công ty. Bước chân hắn dài và nhanh, gần như không quay đầu lại. Bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, lực không mạnh nhưng đủ chắc để kéo cậu ra khỏi đám đông phóng viên phía sau.

Hành lang của Thiên Hành vốn lúc nào cũng bận rộn, nhưng hôm nay lại càng đông hơn. Nhân viên đi qua đi lại, ai cũng vừa làm việc vừa bàn tán về cuộc thi ở Thụy Sĩ. Cho đến khi họ nhìn thấy cảnh trước mắt Vương tổng đang nắm tay Tiêu Chiến không phải nắm xã giao mà là kéo thẳng đi dọc hành lang.
Tiếng bàn phím dừng lại, tiếng nói chuyện cũng khựng lại. Một vài người gần như đứng hình.
"..."
"..."
Không ai dám nói thành lời, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự kinh ngạc. Vương Nhất Bác biết.
Hắn biết rất rõ tất cả những ánh mắt đó đang nhìn về phía mình nhưng hắn vẫn không buông tay.
Chỉ tiếp tục bước đi Tiêu Chiến thì khác.
Cậu vừa bị kéo ra khỏi đám đông phóng viên nên đầu óc vẫn còn hơi choáng. Tim vẫn đập nhanh, tai vẫn nghe vang vang tiếng câu hỏi dồn dập lúc nãy.
Nên cậu cũng không để ý nhiều chỉ bước theo.

Đến khi hai người bước vào thang máy, cửa thang máy đóng lại không gian yên tĩnh. Tiêu Chiến mới chợt nhìn xuống cổ tay mình... vẫn đang bị nắm.
Cậu giật mình.
"Vương tổng..."
Nhất Bác cũng nhìn xuống hai người cùng lúc nhận ra. Bàn tay hắn vẫn đang nắm tay cậu vài giây im lặng trôi qua. Tiêu Chiến vội rút tay về.
"Xin lỗi..."
Cậu hơi cúi đầu, tai đỏ lên Nhất Bác không nói gì.
Ánh mắt hắn vô thức rơi xuống cổ tay Tiêu Chiến.
Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ hôm trước hắn tặng... đang nằm gọn trên tay cậu dây da nâu mặt đồng hồ tinh xảo nhìn rất hợp với cổ tay trắng mảnh kia. Nhất Bác khẽ cong môi một nụ cười rất nhẹ. Nhẹ đến mức Tiêu Chiến không kịp nhận ra nhưng camera an ninh trong thang máy thì ghi lại rõ ràng.

Chiều hôm đó, toàn bộ công ty gần như không ai tập trung làm việc được. Trong hệ thống chat nội bộ của nhân viên Thiên Hành xuất hiện một nhóm mới.
Tên nhóm:
"Quan sát Vương tổng"
Tin nhắn nhảy liên tục.
"Các cậu thấy không???"
"Vương tổng kéo tay Tiêu Chiến đi thẳng vào công ty!"
"Tôi đứng ngay hành lang luôn!"
"Không phải kéo tay đâu... là nắm tay đó!"
Một người khác gửi ảnh chụp camera.
Cả nhóm nổ tung.
"TRỜI ƠI!"
"Vương tổng cười trong thang máy kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com