Chương 16.
Thứ hai đầu tuần, đội văn nghệ của 11A2 đến lớp rất sớm để chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình. Vì chỉ là văn nghệ chào cờ, không mang tính chất thi thố gì nên tâm thế ai nấy đều rất thoải mái.
"Ngon giai đấy!" Châu Khánh tự soi mình qua camera điệu thoại rồi tấm tắc khen.
Nó mặc trên mình bộ đồ dân tộc, đội tóc giả dành cho nam, mép chấm thêm ít râu trông vừa đểu vừa hài. Nhưng với phong thái đầy tự tin, nó vỗ ngực tuyên bố rằng mình là người đẹp trai vippro.
"Thua tao." Tuấn Hưng huých vai Châu Khánh một cái, tự tin vỗ ngực thể hiện độ ngầu.
Khác với vẻ kiêu căng của Châu Khánh trong vai A Sử, Tuấn Hưng hóa thân thành A Phủ lại mang một dáng vẻ chân chất, mộc mạc. Bộ trang phục giản dị, mái tóc không cầu kỳ, gương mặt cũng không cần tô vẽ nhiều bởi trong máu cậu đã ngấm chất của người miền núi, thật thà, chịu thương chịu khó.
Thế nhưng, cái cách cậu đứng chống hông, nhếch môi cười và huých vai người khác lúc này lại hoàn toàn trái ngược với tạo hình ấy vừa lồi lõm, vừa có chút trẻ con như muốn hơn thua với Châu Khánh.
"Quỳ xuống, tất cả thua tao!" Hạnh Trang tay cầm cây thước gỗ giơ lên trước mặt Tuấn Hưng và Châu Khánh. Nhìn qua còn tưởng thống lí Pá Tra xuyên không đến hiện đại.
"Nào, để locket phát." Tuấn Hưng cười hề hề giơ điện thoại lên chụp ảnh.
"Ơ con vợ của anh đâu nhỉ?" Châu Khánh nhận ra sự thiếu vắng của "vợ" mình liền đảo mắt một vòng.
"Ai vợ mày?" Quốc Huy từ cửa bước vào, đầu đội tóc giả, trên người mặc chiếc váy dân tộc nhưng bên trong vẫn xỏ quần dài. Trông phải gọi là fashion luôn. Mị mà xuyên không đến hiện tại cũng phải i make them famous i call that fashion.
"Con vợ nay láo thế nhỉ?" Châu Khánh nhảy lên khoác vai Quốc Huy nhưng khổ nỗi nó chân ngắn còn cậu chân dài nên cứ phải khuỵu xuống.
"Bố mày cắp nách được mày đấy con!" Quốc Huy choàng tay qua cổ Châu Khánh, siết nhẹ một cái đầy "tình thương mến thương" khiến nó nhăn mặt, ho sặc sụa.
"Đừng tưởng hôm nay mày làm con gái là bố không đánh mày, bố mày hơi bị gia trưởng đấy!" Châu Khánh hất tay cậu ra, chỉnh lại cổ áo, ưỡn hông về phía trước trông khệnh khạng vô cùng.
"Bố thì kinh rồi." Quốc Huy nhếch miệng cười đểu.
"Người đâu, giữ chân con vợ này lại cho anh!" Châu Khánh huy động Hạnh Trang cùng Tuấn Hưng và các anh em xung quanh kèm tay giữ chân Quốc Huy. Nó cười: "Để anh cho nó biết thế nào là đánh son."
Quốc Huy bị đám người xung quanh giữ chặt, không sao vùng vẫy nổi. Nụ cười trên môi Châu Khánh dần mất nhân tính, nó lấy ra thỏi son màu hồng quẹt vài đường lên môi cậu. Ngắm nghía một hồi rồi nó lại quệt cây son ra cả má, làm cho hai má hồng ửng như vừa chạy ba vòng quanh sân.
Trông Quốc Huy lúc này da trắng, môi đỏ, má hồng. Tưởng đâu em hot girl nào mới về trường.
Đến khi Châu Khánh gật đầu, đám người mở buông Quốc Huy ra. Ngay lập tức, cậu cầm bịch giấy trên bàn nhanh chóng lau đi lớp son dày trên môi. Không dám tưởng tượng gương mặt mình trong gương sẽ trông như thế nào. Có thể là ói ba ngày chưa hết.
"Ơ, đẹp thế cơ mà." Châu Khánh bĩu môi càu nhàu dù đã đọa trước được hành động này của Quốc Huy.
"Đẹp cái quần què nhà mày." Quốc Huy lập tức lùi lại một bước, giơ tay chắn trước mặt như đề phòng, ánh mắt nhìn Châu Khánh đầy cảnh giác.
Châu Khánh nhìn bộ dạng ấy thì càng khoái chí. Nó nhếch môi, tiến lên một bước, giọng điệu đổi sang kiểu trêu chọc quen thuộc:
"Ơ, vợ dỗi anh à, thôi anh thương, anh thương vợ nhất, chốc anh cho vợ đi chơi, nhé." Châu Khánh nâng cằm Quốc Huy lên, diễn bài tổng tài dỗ dành cô vợ bé nhỏ.
"A Phủ ơi, mày đưa vợ trốn nhanh còn kịp!" Mấy bạn trong lớp ôm bụng cười, không quên nhắc nhở Tuấn Hưng một câu.
"Mị ơi, anh đến cứu em đây." Đời cho vai thì ngại gì Tuấn Hưng không diễn. Cậu lao lên, dang tay che trước mặt Quốc Huy như một tấm khiên bảo vệ.
"Á à, mày giật vợ anh, anh sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội." Châu Khánh định lao lên thì bị Hạnh Trang ôm lại ngang eo.
"Thôi con ơi, bỏ đi, bố tuyển cho mày mười em cơ bắp sáu múi, à nhầm chân dài rồi."
"Bố đúng là bố của con."
Thế rồi hai đứa khoác vai nhau cười khà khà, tay đút túi quần khệnh khạng bước đi, trông không còn nết nào là con gái nữa rồi.
Tùng tùng tùng!
Tiếng trống báo hiệu giờ chào cờ bắt đầu. Học sinh rầm rầm nối đuôi nhau xách ghế xuống sân trường. Riêng tốp văn nghệ của 11A2 thì phải chờ người trên hành lang đi hết rồi mới di chuyển xuống phòng chờ tại sau cánh gà sân khấu.
Cũng tại họ nổi bật quá đấy thôi. Nam vào vai nữ, nữ vào vai nam, có thể là cười đến quặn thắt ruột gan.
Ngay khi phần nghi lễ chào cờ kết thúc, khoảng sân trường vừa còn nghiêm trang bỗng chốc chuyển mình sang một không khí khác. Tiếng xì xào nổi lên, hàng ghế học sinh bắt đầu xôn xao chờ đợi.
Từ hai phía cánh gà dựng bên sân khấu, từng tốp học sinh lần lượt bước ra. Trang phục dân tộc, đạo cụ được chuẩn bị rất chỉn chu, tất cả cùng cúi chào khán giả mà miệng phải mím lại, cố gắng nhịn cười.
Sân khấu lặng đi trong một nhịp ngắn. Gió khẽ lùa qua khoảng sân rộng, làm lay động những tấm phông vải dựng tạm phía sau, tạo nên cảm giác heo hút của núi rừng Tây Bắc.
Một giọng dẫn chuyện cất lên, chậm rãi và trầm:
"Ngày xưa, ở Hồng Ngài, có một nhà thống lí giàu có, quyền thế..."
Ở giữa sân khấu, Hạnh Trang trong vai thống lí Pá Tra ngồi chễm chệ, dáng vẻ uy quyền. Cây thước gỗ trong tay gõ nhẹ xuống đất, từng tiếng "cạch" vang lên.
Từ phía sau, Châu Khánh bước ra, ánh mắt lạnh tanh, bước chân dứt khoát. Nó liếc nhìn xung quanh như thể cả không gian này đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Chỉ mới hai nhân vật xuất hiện thôi mà cả sân trường náo loạn cả lên, tiếng cười vang vọng khắp cả không gian.
Đoạn đến phân cảnh của Mị trong đêm tình mùa xuân, cả trường lại được một phen cười không nhặt được miệng với người thủ vai là Quốc Huy. Vốn nổi tiếng trong mắt các bạn nữ là đẹp trai, sát gái mà giờ lại đang khoác lên mình bộ váy dân tộc, môi vẫn còn phảng phất màu son hồng ban nãy.
"Nũng nịu, đẫm lệ quá Quốc Huy ơi!"
"Huy ơi, để ý anh một tí!"
"Vợ!"
Tiếng khán giả bên dưới không ngừng hùa nhau trêu chọc trước tạo hình của Quốc Huy. Hóa ra vừa đẹp trai vừa đẹp gái là cảm giác được cả hai giới theo đuổi thế này đây.
Trên sân khấu, vở kịch vẫn tiếp tục sáo gọi bạn tình lại vang lên, da diết, réo rắt như len lỏi vào từng góc sân trường.
Quốc Huy trong vai Mị đứng lặng một lúc rồi chậm rãi đưa tay lên quấn lại tóc. Động tác ban đầu còn hơi gượng, nhưng càng về sau lại càng mềm hơn để diễn tả đúng cảm xúc của nhân vật.
Cậu với tay lấy chiếc váy hoa, giữ nó trước ngực một nhịp. Châu Khánh trong vai A Sử bước ra, nhìn quanh, thấy Mị rút thêm cái áo. A Sử hỏi:
"Mày muốn đi chơi à ?"
Đến đây, tiếng nhạc của bài hát "Để Mị nói cho mà nghe" vang lên. Rồi từ hai bên cánh gà, học sinh ồ ạt tràn ra sân khấu. Không còn dáng vẻ nhập vai nặng nề nữa, tất cả đồng loạt bước vào đội hình mang theo những động tác nhảy hiện đại đầy năng lượng.
Nhịp nhạc dồn dập, tiếng trống điện tử hòa cùng giai điệu dân gian remix khiến không khí bùng nổ. Những bộ trang phục dân tộc giờ đây lại trở nên bùng nổ dưới từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ.
"Để Mị nói cho mà nghe
Tết năm nay Mị vẫn còn trẻ
Xuân đương tới rồi
Nên Mị cũng muốn đi chơi
Này là mình đi theo giấc mơ sớm mai gọi mời
Nơi vòng tay ấm êm chẳng rời
Hoa ban trắng nở đầy con bản nọ
Hương sắc còn chưa phai.. " (Để Mị nói cho mà nghe - Hoàng Thùy Linh)
Không chỉ có nhảy, đám học sinh còn bảy đủ trò từ lộn nhào, ke đầu khiến cả trường trầm trồ. Đúng là không lên sân khấu thì thôi còn đã đứng trên đây thì không khác nào idol.
Châu Khánh và Quốc Huy chiếm trọn spotlight trên sân khấu. Không cần nhìn nhau quá nhiều, cả hai vẫn bắt đúng nhịp của đối phương. Khi Châu Khánh xoay người dứt khoát, Quốc Huy gần như đồng thời lùi một bước, tạo khoảng trống hoàn hảo để cú xoay ấy trở nên nổi bật hơn. Khi Quốc Huy đưa tay lên theo nhịp nhạc, Châu Khánh lập tức bắt nối bằng một động tác hất vai, liền mạch đến mức tưởng như đã tập với nhau từ rất lâu.
Ngày thường tập thì cãi nhau chí chóe lắm, mỗi đứa tập một kiểu mà lên sân khấu lại là hai điểm sáng thu hút mọi ánh nhìn. Đến chính các bạn xung quanh còn phải ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa.
Nhịp nhạc dần chậm lại rồi tắt hẳn. Cả sân khấu như chững lại sau một màn trình diễn bùng nổ. Ai cũng hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp mệt, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng tất cả vẫn không quên màn fairy ending như idol k-pop.
"Ôi cuối cùng cũng xong." Quốc Huy đang định giật phăng mái tóc giả trên đầu liền bị Châu Khánh ngăn lại.
"Từ từ vợ ơi, anh còn chưa kịp nháy với vợ con ảnh nào mà." Châu Khánh kiễng lên khoác vai Quốc Huy, tay giơ máy ảnh ra trước khi quá muộn.
"Tốt nhất là chụp đẹp đẹp một tí." Quốc Huy nhìn vào camera điện thoại, miễn cưỡng nở một nụ cười.
"Con vợ hôm nay xinh đấy!" Châu Khánh nhe răng cười, giọng lè nhè hệt mấy bác say sỉn ở đám cưới nhưng vẫn cầm ly đi từng bàn chúc rượu.
"Khen đẹp trai thì nhận." Quốc Huy bĩu môi. Trước giờ, Châu Khánh chưa từng khen cậu tử tế một câu nào.
Châu Khánh chớp thời cơ "nũng nịu" ấy, nhanh tay đăng ngay ảnh lên locket kèm caption "Em ghệ tone hồng" mới chịu.
Quốc Huy nhăn mặt trước caption sến súa của Châu Khánh. Cậu cởi ngay bộ tóc giả, vuốt vuốt lại mái tóc thật của mình. Nhanh chóng lên con ảnh đính chính "Bố mày đẹp trai".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com