CHƯƠNG 10
Đã một tháng sau tiệc sinh nhật của Phai. Cuối cùng cũng đến lúc con trai của Pin chào đời. Phai đưa Pin đến bệnh viện chờ sinh cùng bác sĩ khám thai. Bố mẹ Phai háo hức được nhìn thấy mặt cháu trai.
Về phần bố mẹ Pin, đôi khi họ tỏ ra vui vẻ nhưng dường như họ đang ẩn chứa một số lo lắng mà Phai không hề hay biết, mà anh lại tưởng rằng bố mẹ Pin đang lo lắng cho đứa con gái mà họ sắp sinh.
- Cậu khỏe không Pin? Bạn có hào hứng không? - Y tá hộ sinh hỏi người phụ nữ đang nằm trên giường trong phòng bệnh.
- Rất phấn khích. - Pin trả lời, Phai ngồi cạnh bắt tay cô.
- Bank không đi cùng anh à? - Phai hỏi về Bank vì nghĩ Bank sẽ đi cùng Pom.
- Anh ấy phải làm việc ở môn bi-a. - Pom trả lời, nói dối. Bởi vì Bank không muốn đến, nhưng cũng không biết chính xác nguyên nhân thật sự Bank vắng mặt.
- Cậu không cần phải đến bây giờ. Bạn có thể đến thăm sau, tôi không muốn quá nhiều người. - Pin nói.
- Vậy khi nào Pin phải vào phòng sinh? - Pom hỏi trong khi Phai nhìn đồng hồ.
- 4 giờ chiều. - Phai đáp, vì chị sắp sinh mổ.
- Tôi hy vọng nó có tác dụng. Tôi đang chờ đợi tin tức từ cháu trai tôi. - anh mỉm cười nói, trước khi Pom nói thêm một chút với Phai rồi bước đi, để lại Phai và Pin một mình. Pom lái xe đến thăm Bank tại cửa hàng. Khi đến nơi, anh thấy Bank đang ngồi sau quầy.
- Này, sao cậu căng thẳng vậy? - Pom hỏi khi thấy Bank ngồi cau mày.
- Cậu đang nghĩ gì vậy, Phi? Bạn vừa từ bệnh viện về phải không? - Bank hỏi.
- Ừm, Phai cũng hỏi thăm cậu, vì cậu không đi. Anh ấy có gọi cho bạn không? - Pom hỏi trong khi Bank lắc đầu.
- Chắc anh ấy bận lắm, Phi. Tại sao bạn lại gọi cho tôi? - Bank bình tĩnh trả lời.
Bank biết hôm nay là ngày sinh nhật của con trai Pin, điều này khiến Bank cảm thấy lòng mình đau nhói một cách lạ lùng. Như thể có thứ gì đó sắp vỡ ra. Anh cũng có một cảm giác tội lỗi sâu sắc.
- Bank ơi, tôi rất muốn hỏi anh, anh có vấn đề gì với Phai không? - Pom vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh Bank. Bank dừng lại khi nghe câu hỏi.
- Tại sao bạn hỏi? - Bank hỏi.
- Tôi không biết, tôi cảm thấy từ khi Phai lấy vợ, cậu không còn như trước nữa, cậu không còn tươi sáng như trước nữa. Ai'Phai là người lúc nào cũng có nhiều điều phải suy nghĩ và căng thẳng. Hơn nữa, cậu và anh ấy còn tranh cãi rất nhiều. - Pom nói. Bank im lặng một lúc khi nghe điều này vì anh không nghĩ Pom sẽ để ý.
- Mỗi người đều có nhiệm vụ của mình P'Pom. P'Phai có gia đình, có con trai, có vợ. Anh ấy không có thời gian đến chơi với chúng tôi như trước nữa. - Bank bình tĩnh nói.
- Có gì đó phải không? Pom hỏi. Bank im lặng một lúc rồi nhìn vào mặt Pom.
- Cái gì cơ? Ý anh là gì? - Bank tò mò hỏi.
- Nếu được lựa chọn, bạn có muốn anh ấy kết hôn và sinh con không? - Pom hỏi mà không trả lời câu hỏi của Bank.
- Không. - Bank trả lời thẳng thừng trước khi thở dài.
- Nhưng tôi không thể chọn được. Hôm nay anh sẽ được làm bố. Bank nói với nụ cười hơi cay đắng. Bank cảm thấy lòng mình thắt lại, thắt lại, dù lẽ ra anh phải mừng cho Phai.
Pom nhìn chằm chằm Bank, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn không muốn nghĩ tới. Dù điều Pom nghĩ có đúng hay không thì anh cũng ghi nhớ trong lòng, mong đến ngày có đủ tự tin để hỏi thẳng Bank cũng như người bạn Phai.
- Và khi em bé chào đời, bạn sẽ đến thăm chúng chứ? - Pom hỏi.
- Eu tôi phải đi rồi, nhưng chúng ta hãy đi nói chuyện nhé, tôi không biết mình sẽ đến bệnh viện hay có thể đến nhà anh ấy. - Bank bình tĩnh trả lời.
Nếu Bank được mời, anh ấy sẽ phải đi. Bank thực sự không muốn đi, nhưng nếu anh ấy không đi thì có vẻ hơi bất lịch sự.
- Nếu một ngày nào đó cậu muốn đi thì hãy nói với tôi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau. - Pom lại nói. Bank gật đầu.
- Phai, cậu cũng muốn vào à? - cô y tá hỏi khi bế Pin vào phòng sinh.
- Tôi... tôi không nghĩ mình sẽ vào được - Phai nói.
- Phai, cậu không cần vào đâu. - Pin lên tiếng trước. Điều này khiến bố mẹ Phai và Phai nhìn nhau không tin.
- Pin sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng về điều đó. - cô nói với một nụ cười nhẹ.
- Nhưng anh nên ở bên cạnh em, em không sợ sao? - Phai hỏi lại.
- Pin không sợ. Phai đợi ở đây cùng mọi người. - người phụ nữ lại nói. Phai gật đầu.
- Vậy tốt nhất tôi nên đợi Pin trước phòng sinh. Phai nói, mong sớm được gặp lại đứa bé.
Pin im lặng một lúc rồi gật đầu. Một y tá đưa cô vào phòng sinh. Khi Pin vào phòng sinh, Phai ngồi trước cửa chờ. Phai vừa lo lắng vừa suy nghĩ nên đã nhấc máy gọi ngay cho Bank. Lúc này Phai muốn nói chuyện với Bank, anh muốn Bank ở bên cạnh mình nhưng đối phương lại không đến.
📱 (Dạ Phi) Bank trả lời điện thoại khiến Phai nuốt khan như nuốt phải một tảng đá.
- Bạn đang làm gì thế? Phai hỏi.
(Tôi phụ trách môn bi-a.) Bank trả lời, và một sự im lặng khó xử bao trùm họ khi cả hai đều im lặng.
(-Pin sinh con?) Bank phá vỡ sự im lặng.
- Cô ấy vừa vào phòng sinh. Tôi ở đây, trước cửa phòng. Phai trả lời.
(Vậy là cậu không vào cùng P'Pin?) Bank hỏi lại.
- Pin không muốn mình vào. - Phai đáp lại lần thứ hai và im lặng.
(-Tôi sẽ đợi P'Pin sinh con rồi sẽ đến thăm anh ấy.) Bank nói, không muốn kéo dài sự im lặng giữa hai người.
- Bây giờ cậu không đến được à? Hãy đến và trở thành một người bạn. – Phai nhẹ nhàng hỏi.
Anh ấy muốn Bank đến bên mình mà không biết tại sao.
- Em chưa đi được P'Phai, anh sẽ bảo thợ điều hòa đến kiểm tra điều hòa ở phòng VIP nhé. Tôi không biết có chuyện gì vậy. Nó không đúng. Lúc nào cũng có nước chảy.) Bank trả lời, giọng hơi trì trệ.
(Ngày mai chắc chắn sẽ gặp lại P'Phai.) Bank lại nói. Phai anh khẽ thở dài.
- Ừm. - Phai trả lời ngắn gọn trước khi Bank yêu cầu anh cúp máy vì phải nói chuyện với kỹ thuật viên điều hòa.
Phai cũng cúp máy nhưng thở dài rồi lại thở hồng hộc ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa phòng sinh với cảm giác cồn cào trong lồng ngực. Anh ngồi đợi rất lâu thì y tá đến báo tin Pin đã sinh con. Anh ấy là một cậu bé như họ đã phát hiện trước đó và sắp được đưa ra khỏi phòng sinh để đến phòng hồi sức.
- Khi nào tôi sẽ gặp anh ấy? - Phai hỏi ngay.
- Tôi sẽ đưa cậu về phòng hồi sức ngay. Bạn có thể vào phòng hồi sức trước. cô y tá mỉm cười nói. Phai mỉm cười với cô.
Anh đợi cho đến khi y tá kéo giường Pin ra. Phai vội vàng bước về phía cô.
- Sự ra đời như thế nào? - Phai lo lắng hỏi, nắm tay Pin.
- Tôi cảm thấy như mình hoàn toàn nhẹ nhõm. Cô mỉm cười nói trước khi được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt mà Phai đã đặt trước. Bố mẹ Phai và Pin lo lắng đến hỏi thăm tình trạng của Pin;
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, một y tá đẩy chiếc giường nhỏ vào.
- Anh ấy ở đây. - cô y tá nói. Phai chạy ngay đến chỗ con trai khi nhìn thấy khuôn mặt. Với cậu bé, anh cảm thấy kỳ lạ, nhưng ông rũ bỏ cảm giác đó trước khi mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy con trai mình ngáp.
- Nào, chúng ta cùng xem nhé. Mẹ Phai nói để cô nhìn. Bố mẹ Phai im lặng, lần lượt nhìn Phai và cháu trai nhưng không nói gì.
- Pin, con yêu, trông con có vẻ mệt mỏi. - mẹ Phai nói.
- Hãy để mẹ bế con để mẹ cho con bú sữa. Cô y tá nói trước khi từ từ bế đứa bé lên. Pin cầm lấy và giữ nó. Phai nhìn mặt Pin thì Pin chính là người Anh quay mặt đi và mỉm cười nhìn con trai mình.
- Cậu xanh xao quá. - cô y tá nói. Pin mỉm cười.
- Tốt nhất là Pin nên cho con bú trước. Chúng ta hãy ăn gì đó nhé, được không? Mẹ Pin nói trước khi rời khỏi phòng hồi sức. Chỉ còn lại Pin, Phai và cô y tá. Phai ngồi cạnh giường nhìn đứa con trai nhỏ đang bú sữa mẹ.
- Bạn đã tập tắm cho con chưa? - cô y tá hỏi.
- Đúng, tôi không tham gia khóa học nhưng mẹ tôi đã dạy tôi. - Phai trả lời.
- Vậy thưa bà. Pin, để bố tắm cho anh nhé. - cô y tá lại nói.
- Tôi đi. - Phai trả lời, cho đến khi đứa trẻ bú đầy sữa và ngủ thiếp đi.
Cô y tá đặt anh nằm trên một chiếc giường nhỏ có bánh xe. Nếu có gì có thể gọi cho tôi. - cô y tá nói lại trước khi rời đi.
Chỉ còn lại Phai và Pin. Phai bước đến bên giường con trai, dùng ngón tay chạm nhẹ vào má con.
- Tất cả trẻ sơ sinh đều có khuôn mặt giống nhau. - Pin nói khiến Phai dừng lại.
- Đúng vậy, tôi thậm chí còn không nhìn ra được anh ta trông như thế nào. - Phai mỉm cười nói. Trước khi anh và Pin giúp nhau đặt tên cho con.
- Bạn có thể đặt tên nó là Dewin được không? - cô gái đề nghị. Vẻ mặt Phai có chút Chai rối, vì tên thật của cô là Kannikar còn tên thật của anh là Phana, cả hai tên đều liên quan đến cây cối nên Phai nghĩ rằng họ sẽ đặt tên cho đứa bé với cái tên liên quan đến cây nào đó.
- Vậy biệt danh sẽ là Win. - người phụ nữ lại đề nghị.
- Tại sao Pin lại muốn đặt cái tên đó? – Phai tò mò hỏi. Người phụ nữ có chút lo lắng.
- Pin thích lắm, Phai. Hãy đặt tên cho nó. - cô gái hỏi. Phai gật đầu.
- Được rồi, chỉ vì Pin đang nhìn tôi thèm thuồng khi gọi anh ấy như vậy. Phai trả lời khiến cô gái cười tươi.
Ngày hôm sau... Bank và Pom đến thăm Pin ở bệnh viện với một số quà.
- Làm mặt dũng cảm đi. - Pom vừa nói vừa đi thang máy với Bank. Bank hơi nhướng mày.
- Phải không Phi? - Bank hỏi.
- Anh làm như có người sắp chết vậy. - Pom nói.
- Tôi... tôi thực sự không thích mùi bệnh viện. - Bank trả lời, không thích mùi bệnh viện lắm.
Hơn nữa, anh cũng không muốn đến thăm Pin nhưng anh đã nói với Phai rồi nên đành phải đến.
- Bạn có chắc đó là mùi của bệnh viện không? Pom hỏi. Bank nhìn Pom thì thấy Pom đang nhìn mình như nhận ra sai lầm. Thế là hai người đi theo. Pom mỉm cười ngay lập tức.
🚪 Gõ... Gõ... Gõ... Pom gõ cửa phòng hồi sức của Pin trước. Sau đó anh mở cửa ra thì thấy Pin, Phai và Phum đang ở trong phòng. Phai quay lại nhìn Bank.
- Chào Pin. - Pom chào. Bank cũng chào cô gái.
- Xin chào. - Pin nói.
- Bank và tôi đã mua cho anh thứ này. Pom vừa nói vừa đưa đồ cho Phai. Phai cầm lấy và đặt lên một chiếc bàn nhỏ.
- Cảm ơn. - người phụ nữ mỉm cười nói.
- Này, đến gặp cháu trai của chúng ta, Bank, đến gặp nó nhanh lên. - Pom quay sang gọi Bank.
Bank đến gần chiếc giường nhỏ, hai người nhìn đứa cháu rồi khẽ liếc nhau nhưng không nói gì.
- Bạn đã đặt tên cho con mình chưa? - Bank quay sang Phai hỏi.
- Tên anh ấy là Win. Tên thật của anh ấy là Dewin. - Phai trả lời, Bank và Pom gật đầu.
- Anh đã ăn gì chưa, Bank? - Phai hỏi Bank sao dạo này không thấy anh.
- Chưa. Tôi sẽ đi ăn gì đó với P'Pom. Bank trả lời.
- Vậy bây giờ cậu có thể đi với tôi. Tôi đi mua chút đồ ăn để Pin có thể ở bên Phum. - Phai nói.
- Nhưng Pin muốn ăn cơm với bạn. Bạn có định đi ăn ngoài không? - người phụ nữ hỏi ngay, khiến Bank hơi sững người.
- Tôi nghĩ P'Phai nên đi ăn cùng P'Pin. P'Pom và tôi sẽ ăn cùng nhau sau. - Bank trả lời, có chút bất an.
- Hãy làm như Bank nói. Tốt nhất anh nên ở lại và chăm sóc vợ mình. - Pom nói. Phai gật đầu.
- Được rồi, nhưng anh vẫn chưa đi đâu cả. Hãy nói chuyện trước đã. - Phai nói và yêu cầu họ ở lại một lúc.
Rồi Phai nhìn Bank vẫn không ngước lên. Anh không biết tại sao mình lại nhớ Bank đến vậy và nếu có thể anh thậm chí còn muốn Bank ngủ với mình. anh ấy là bạn của bạn. Tuy nhiên, gắn bó với Bank có thể không thuận tiện như vậy.
- Thế khi nào cậu về nhà? - Pom nói trong khi Bank nhìn cháu trai đầy tò mò.
- Ngày kia chúng ta có thể quay lại. Mẹ của Pin sẽ về nhà sớm để giúp Pin chăm sóc con. - Phai nói. Pom gật đầu rồi nói về cửa hàng và những chuyện khác. Bank im lặng.
Ngày xưa Bank là người rất nói nhiều và hay đùa giỡn với Phai, nhưng hôm nay anh ấy có vẻ hơi ngại ngùng.
- Bank, chuyện gì đã xảy ra vậy? – Phai sốt ruột hỏi.
- Ồ, không có gì đâu. Tôi thức dậy sớm một chút nên buồn ngủ. - Bank đáp.
- Nếu muốn nghỉ ngơi thì để bọn con trai lo việc đánh bi-a. Hoặc đóng cửa và nghỉ ngơi. - Phai lo lắng nói.
- Phai, bé tỉnh rồi. Tiếng Pin vang lên, Phai lập tức đứng dậy nhìn con trai.
- Tôi nghi là anh ấy đói. - Phai mỉm cười nói trước khi bế con về cho mẹ. Pom nhìn Bank và thấy một ánh mắt đen tối.
- Tốt nhất chúng ta nên quay lại trước. Bank cần phải ngủ. - Pom nói khi thấy người phụ nữ đó cũng đang cho con bú.
- Họ sắp đi rồi... nên... Pin, anh đi chơi với mấy đứa này, anh cũng đi mua cơm ăn cùng em. - Phai nói với vẻ mặt hơi do dự nhưng Pin lại gật đầu.
- Sớm về nhé, mua cho Phum nữa. người phụ nữ nói và Phai gật đầu. - Bank và tôi sẽ quay lại trước, Pin. Tôi chúc bạn sức khỏe tốt. - Pom nói trước khi quay sang Bank rồi họ rời khỏi phòng, Phai cũng đi theo họ.
Ba người đi về phía thang máy. Vừa vào thang máy, Phai quay lại nhìn Bank đang cầm điện thoại nhìn chăm chú cho đến khi xuống tầng trệt.
- Pom, ra xe trước đi, lát nữa Bank sẽ đuổi kịp em. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy một lát. - Phai nói. Bank liền ngẩng đầu nhìn Phai. Pom cũng lần lượt nhìn Phai và Bank rồi gật đầu rồi bước đi.
- Bạn muốn nói chuyện gì với tôi? - Bank hỏi rồi Phai đi vào một góc nói chuyện riêng với Bank đi theo sau.
- Tại sao bạn lại tức giận? Phai hỏi, giọng run run. Anh thừa nhận rằng Bank rất quan trọng đối với anh, thậm chí còn hơn cả trước đây.
- Tại sao bạn hỏi? Tôi không giận bạn chút nào. - Bank nói và cố gắng gượng cười. Bank cảm thấy anh không thể mỉm cười với Phai như trước vì anh bắt đầu nhận ra tình cảm của mình nhưng anh cũng biết mình là ai trong cuộc đời Phai.
- Tôi không biết, tôi có cảm giác như anh đang tránh mặt tôi. Gần đây tôi không gặp bạn. Phai nói với giọng nghiêm túc.
- Tôi phải để mắt tới phòng bi-a, nếu bạn muốn gặp tôi thì có thể đến đó gặp tôi. Và tôi hiểu rằng bạn không thể đi được vì bạn bận, và bạn sẽ càng bận hơn. Tôi không nghĩ chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên do thời gian. Tôi phải quản lý bàn bida còn anh phải tập trung vào vợ và con anh. - cuối cùng Bank bình tĩnh nói.
- Bank... Tôi... - Phai muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại trong cổ họng.
- Trong khoảng thời gian này P'Phai phải giúp đỡ P'Pin. Cô ấy chắc hẳn đã kiệt sức rồi, điều đó không thể dễ dàng với cô ấy được. - Bank cố gắng nói với giọng tươi sáng, đồng thời gượng cười.
- Ừm. - Phai nghẹn ngào trả lời.
- Tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ nói chuyện tốt hơn. Cậu phải mua cơm cho P'Pin phải không? Bạn cần tìm súp gừng, gà xào gừng và cà ri cho P'Pin ăn. Sau đó cô ấy có thể có nhiều sữa cho con mình. - Bank mỉm cười nói. Nhưng trong lòng anh lại có một nỗi đau nhói.
- Bạn nói từ kinh nghiệm. - Phai nói, Bank gật đầu.
- Khi Ingfah chào đời, mẹ tôi cũng dạy tôi điều này. - Bank đáp.
- Tốt nhất là tôi nên đi trước. Hẹn gặp lại sau. - Bank cố nói bằng giọng bình thường. Phai lúc đầu muốn nói chuyện với Bank, giờ lại im lặng. Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn vào Bank.
- Tôi sẽ đi cùng bạn. - Phai nói. Bank gật đầu. Sau đó cả hai đi đến xe của Pom, người đã đợi sẵn trong xe.
- Được rồi, tôi sẽ gọi cho bạn. - Phai nói, Bank gật đầu.
Sau đó anh ta mở cửa và ngay lập tức ngồi xuống. Phai gật đầu với Pom trước khi Pom lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Về phần Phai, anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt căng thẳng.
- Bank, tôi muốn hỏi anh một điều. Pom nói.
- Cái gì? - Bank hỏi.
- Bạn thấy con trai Phai giống ai, bố hay mẹ? - anh hỏi, và Bank suy nghĩ một lúc.
- Bạn nghĩ sao? - Bank không muốn trả lời nên hỏi ý kiến Pom.
- Tôi... Tại sao anh ta lại có dấu vết gốc Hoa? Phai và gia đình anh ấy có phải là người gốc Hoa không? Họ không phải hoàn toàn là người Thái sao? Ngoài ra, khuôn mặt của anh ấy không giống Phai và anh ấy cũng không giống Pin. - Pom nghi ngờ nói.
- Phi, thật sao? Đứa bé vừa mới sinh ra, nó chưa thể giống ai cả. Chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa. Anh ấy sẽ có mắt hai mí, bạn sẽ thấy.- Bank trả lời. Thực ra anh cũng thầm nghĩ như Pom. Và việc nhớ lại những gì người bạn đã nói với anh khiến anh suy nghĩ rất tệ.
- Có lẽ đó là điều anh đã nói. - Pom trả lời, Bank thở dài nhẹ nhõm.
- Pom, tối nay có muốn uống gì không? Hãy ngồi trên bãi biển Chuen Ruedi. Bank mời anh đến bãi biển Chuen Ruedi.
- Có phòng sát nước, có nhà hàng, có bàn ngồi, có nhạc uống. - Bank nói tiếp.
- Có chuyện gì à? Pom hỏi.
- Tôi chỉ muốn uống thôi. Gần đây tôi bận chơi bida. Tôi hiếm khi ngồi xuống và thư giãn. - Bank đáp.
- Bạn có muốn tôi mời ai đó không? Pom hỏi.
- Không, Phi, chỉ có hai chúng ta thôi. - Bank trả lời, Pom gật đầu.
- Vậy anh sẽ đặt bàn cạnh biển để chúng ta có thể ngồi thoải mái. Tôi sẽ đón bạn lúc 6 giờ sáng. Pom đề nghị và Bank gật đầu.
- Nhưng trước tiên hãy ăn gì đó đã. Pom nói rồi cả hai cùng nhau đi ăn trưa. Ăn xong, Pom thả Bank về nhà anh.
- Chúng ta nên uống gì đây? Rượu hay bia? - Pom hỏi khi anh và Bank đến bãi Chuen Ruedi và ngồi trên võng gần nước.
- Bia. Bank trả lời nên Pom gọi một cốc bia và ba món khác để ăn kèm.
- Gió thổi tốt lắm. - Pom nói khi Bank nằm trên võng và nhìn biển động bằng đôi mắt đờ đẫn. Pom nhìn vào mặt Bank. Nhưng anh không muốn hỏi gì cả.
Khi bia được mang đến, họ ngồi cùng nhau và uống cạn. Họ nói về những điều chung chung trên nền nhạc nhẹ nhàng. Mỗi Chai làm em say, mỗi bài hát làm em đau... chợt nước mắt em rơi một mình. Càng uống càng thấy cô đơn buồn... nhớ người đã rời bỏ mình... Mỗi ngụm uống đều khiến tâm hồn mình đau, đau cả đêm... Tôi chào anh nhưng cố mỉm cười.. Tôi càng nghe và lấp đầy bản thân bằng thứ âm nhạc này thì tôi càng không thể chịu đựng được.
- Tôi không thích bài hát đó. - Bank lẩm bẩm, Pom hơi nhướng mày.
- Chỉ là âm nhạc thôi. Bạn không thích điều gì ở bài hát này? Bạn có nhớ mẹ của Ingfah không? - Pom giả vờ hỏi.
- Thật điên rồ khi nghĩ về cô ấy. - Bank đáp. Làm sao anh có thể nghĩ đến mẹ của Ingfah? Kể từ khi họ chia tay, anh không bao giờ nghe tin tức gì về cô nữa, không bao giờ gặp lại con gái mình. Nhưng điều đó không thành vấn đề, vì anh có thể nuôi cô mà không cần anh.
- Vậy bạn nghĩ đến ai khi nghe bài hát này? Pom hỏi. Bank có chút yên tĩnh.
Pom hỏi thế này, Bank nhìn thấy người phụ nữ đi cùng mình đang nói chuyện. Bank liền nhìn quanh vì người phụ nữ khen anh như thể muốn lại gần hơn. Một cô gái đi cùng một người bạn. Bank nhìn cô và mỉm cười.
- P'Pom, em có thể mời hai cô ấy ngồi cùng được không? -Bank vẫy tay chào cô gái. Pom nhìn anh trước khi gật đầu.
- Được rồi. - Pom mỉm cười đáp. Sau đó, Bank gửi tin nhắn mời cô gái trẻ. Một lúc sau, hai cô gái trẻ bước về phía anh.
- Chúng ta không làm phiền P'Bank chứ? - một phụ nữ trẻ tên Nana hỏi.
- Không. - Bank trả lời, trước khi Nana ngồi xuống cạnh Bank và người bạn kia ngồi xuống cạnh Pom. Cả hai người bạn đều giới thiệu mình với Pom.
Mọi người cùng nhau ngồi uống rượu và nói chuyện. Bank uống rất nhiều, người phụ nữ ngồi lên đùi anh, Bank không đẩy người phụ nữ mà vòng tay qua eo cô gái để kéo cô lại gần. Bank đang đấu tranh với một số cảm xúc trong lòng, sử dụng cô gái như một công cụ đơn thuần để đánh lạc hướng bản thân. Pom đang uống rượu nói chuyện với cô gái bên cạnh rồi nhìn Bank, trước khi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Bank đang thì thầm với Nana. Anh ấy làm điều này để gửi bức ảnh này cho ai đó. Anh nghĩ nếu sau này người mà anh nhìn thấy bức ảnh xuất hiện ở đây, điều đó sẽ xác nhận điều anh nghi ngờ. Pom ngồi uống một lúc.
📱Cắt... Cắt... Cắt... Điện thoại di động của anh reo lên. Anh nhặt nó lên nhìn trước khi hơi nhíu mày.
(-Anh đang ở đâu?) Pom nhấc máy, nhìn Bank rồi trả lời cuộc gọi.
-Chúng ta đang ở gần biển...đi thẳng đi. Tôi đã nhìn thấy bạn. - anh nói, nở một nụ cười nhẹ trên môi trước khi cúp máy khi thấy người kia đã nhìn thấy mình.
- Ai gọi vậy, Pom? - Bank hỏi người đàn ông tò mò, nhưng Pom không cần phải trả lời, vì bản thân anh cũng sững người khi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn và quen thuộc đang đi về phía mình, bóng dáng đó mà anh nhìn thấy với ánh mắt giận dữ nhìn Bank với cô gái ngồi ngay trên. đùi của anh ấy.
-Làm sao cậu tới được đây? – Bank ngạc nhiên hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com