Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Khoảng hai tiếng sau, Phai quay lại gặp Bank. Anh ta bước một cách căng thẳng về phía phòng Bank. Anh mở cửa bước vào thì thấy Pom đang nằm trên giường, để lại trong lòng anh một nỗi bất an. Không phải là anh ấy chưa bao giờ thấy Pom ngủ với Bank như vậy, nhưng gần đây anh ấy không thực sự có hứng thú với ý tưởng này.

-Pom. Phai ngồi ở mép giường, tay sẵn sàng đánh vào chân bạn mình. Pom giật mình và nhướng mày nhìn anh.

- Chào. - Pom trả lời.

- Anh không quay lại công việc của mình à? - Phai hỏi với một nụ cười nhẹ trên khóe miệng.

- Tôi có tất cả các lệnh làm việc. Tôi sẽ kiểm tra lại lúc 2 giờ chiều. - Pom trả lời.

- Đã 3 giờ chiều rồi. - Phai nhìn đồng hồ rồi nói.

-Ồ vậy ư? - Pom ngồi trên giường nhìn đồng hồ trên tường.

- Tôi chợp mắt một chút. - Pom vừa nói vừa quay sang nhìn Bank.

- Tôi nghi ngờ anh ta đã uống thuốc. Anh ấy không thể ngủ được chút nào. Pom nói rồi đắp chăn lên người Bank, quay lại nhìn Phai.

- Tại sao bạn lại căng thẳng? Pom hỏi.

- Hãy nói chuyện ở ban công nhé. Tiếng ồn sẽ làm phiền Bank. - Phai nói trước khi đi ra ban công phòng ngủ cùng với chiếc bật lửa. Pom cũng ra ngoài hút thuốc.

- Tôi đã cãi nhau với Pin về vụ Bank. - Phai nói.

- Nói thật là tôi không hiểu vì Pin phải đưa vấn đề Bank ra để tranh chấp. Tôi không muốn cãi nhau với Pin chút nào. Tôi lo lắng cho Bank và đứa bé vì tâm trạng của Pin ảnh hưởng đến cô ấy. Nhưng Pin luôn tìm cách tranh cãi với tôi. Tôi không hiểu mình đã sai ở đâu, tôi làm mọi điều cô ấy muốn nhưng Pin không bao giờ hài lòng. - Phai nói với giọng căng thẳng.

- Tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ có thể khuyên bạn hãy kiên nhẫn. Tôi không chắc nhưng sau khi sinh con, Pin có lẽ sẽ không còn như vậy nữa. Khi phụ nữ mang thai, có những thay đổi trong người, kèm theo đó là cảm giác căng thẳng, sợ hãi. - Pom nói.

- Tôi hy vọng đó là điều anh nói. - Phai trả lời.

- Ồ, vài ngày nữa là sinh nhật bạn, bạn đã gọi điện mời Ai Day chưa? - Pom vừa hỏi vừa nhớ lại.

- Hôm nay tôi sẽ gọi cho anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy sẽ đến. - Phai nói và nghĩ về người bạn của mình.

- Thế khi nào cậu về? - Phai quay sang hỏi Pom.

- Tại sao lại muốn đuổi tôi ra ngoài? - Pom mỉa mai hỏi.

- Sao cậu không quay về và lo việc của mình đi? - Phai lẩm bẩm.

- Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha - Pom riu.

- À, tôi đi... - Pom trả lời trước khi đặt điếu thuốc trở lại gạt tàn rồi quay về phòng Bank.

- Nói với anh ấy là tôi đã đi rồi. Tôi sẽ mua ít đồ uống để thăm bạn lần nữa. Pom nói với một nụ cười.

- Cậu định mua để rửa vết thương à? Phai nói, Pom cười rồi rời khỏi phòng Bank.

Phai ngồi dậy nhìn vẻ mặt Bank với vẻ Chai rối kỳ lạ, càng thắc mắc tại sao mình lại ghen tị, thậm chí lo lắng cho Bank. Nếu là trước đây, anh sẽ ngay lập tức tự nhủ rằng đó là vì Bank là em trai anh, nhưng sau khi câu chuyện của Pin xuất hiện, anh bắt đầu nhận ra rằng mình càng trân trọng anh hơn trước. Anh cảm thấy mình sẽ không còn nhiều thời gian với Bank như trước, điều này càng khiến anh tức giận hơn.

Phai nhìn khuôn mặt Bank từ sống mũi cao đến đôi môi. Bank trông đẹp trai và ngầu như một thiếu niên bình thường. Phai nhìn môi anh nghi ngờ, thích trêu chọc anh không nhịn được. nghĩ xem anh ấy sẽ có cảm giác gì nếu hôn anh ấy. Phai hơi sửng sốt khi nhận ra điều này. Anh có cảm giác muốn hôn Bank. Anh đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt Bank.

- Cậu bắt đầu điên rồi đấy Phai. Phai tự nhủ trong lòng.

Tình cảm của cả hai bên đang đấu tranh với nhau. Thứ nhất, Phai kể lại rằng anh đã có gia đình và Bank là bạn của anh. Bên kia cho rằng Bank không phải là anh em ruột thịt của mình.

- Tại sao P' ở đây. Phai? - Giọng Bank vang lên. Phai bỏ tay ra khỏi mặt thì thấy Bank đang nhìn mình.

- Tôi đánh thức cậu à? – anh lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt và hỏi. Bank khẽ lắc đầu vì đau đớn và kiệt sức.

- P'Pom đi rồi à? - Bank hỏi sao không thấy Pom vào phòng.

- Tại sao? Bạn có muốn anh ấy đi cùng bạn nhiều hơn không? – Phai nhẹ nhàng hỏi.

Nhưng anh cũng rất bất ngờ với những gì anh vừa nói, gần đây anh rất nhạy cảm. Sự thất vọng của anh lên đến đỉnh điểm khi Bank hỏi về Pom.

- Cậu bị sao vậy? - Bank Chai rối hỏi.

Phai thở dốc. - Không có gì, cậu cảm thấy thế nào? - Phai yêu cầu đổi chủ đề.

- Còn đau, 2-3 ngày nữa sẽ hết. Bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh. - Bank đáp.

- Thôi, tối nay cậu không cần phải đến cửa hàng đâu. Hãy để Moss xử lý việc đó. Dù sao thì anh ấy cũng đáng tin cậy. Chỉ cần nằm xuống và nghỉ ngơi. - Phai nói vì anh lo lắng.

-Tôi sẽ ngồi trong cửa hàng, tôi chỉ cần thu số tiền khách hàng trả. Bank trả lời.

- Không cần phải ló mặt ra đó, cứ ngủ đi. Tôi sẽ xem xét. Phai nói với giọng gay gắt.

- Tôi không có lương cho anh. - Bank nói đùa. Anh cảm thấy không khí ở Phai đen tối và xa lạ nên Bank muốn cải thiện môi trường.

- Tôi không quan tâm đến tiền lương, tôi quan tâm đến bạn. Phai nói và cả hai vẫn im lặng. Bank cảm thấy tim mình đập mạnh. Về phần Phai, anh có vẻ rùng mình.

- Ý tôi là, tôi lo lắng cho sức khỏe thể chất của bạn. Trong tình trạng này, nếu bạn ra ngoài xem cửa hàng, mẹ bạn sẽ phàn nàn. Phai nói với giọng bình thường. Bank mỉm cười.

- Bố Bank. một giọng nói vang lên cùng với tiếng đập mạnh khi nó đến gần phòng Bank. Trước cánh cửa mở ra là bóng dáng nhỏ nhắn của Ingfah trong bộ đồng phục học sinh.

- Con đã quay lại à? - Bank hỏi khi ngồi xuống.

- Chào chú Phai. Chào bố Bank. - Cô gái vẫy tay và cúi chào thật đẹp khiến Bank mỉm cười đầy tự hào.

- Chào người đẹp, tới chỗ chú nhanh đi. - Phai mỉm cười nói. Ingfah chạy đến chỗ Phai, người đã bế cô lên và ngồi vào lòng cô, hôn qua lại hai má. Ingfah cười lớn.

- Bố cũng muốn hôn con, con yêu. - Bank nói, giả vờ buồn bã.

- Còn đau không bố? - Ingfah hỏi, vì cô lo lắng cho bố mình.

- Không. - Bank đáp, trước khi Phai di chuyển cơ thể về phía Bank, người cũng hôn lên má Ingfah.

- Tại sao anh phải hôn cô ấy ở chỗ tôi ? - Phai nói đùa. Nhưng tim Bank còn đập nhanh hơn.

- Ôi P'Phai, chỉ có một chỗ thôi. Tôi có thể hôn bạn ở đâu nữa? - Bank trả lời.

- Khi nào thì chuyện này qua đi bố? Ingfah không muốn nhìn thấy tấm vải trắng này chút nào. - cô gái hỏi, vì cô biết trên người có gạc trắng nghĩa là vẫn còn vết thương.

- Anh ấy sẽ đi sớm thôi. Bố rất mạnh mẽ và sẽ không chết. - Bank vội vàng nói.

- Ingfah phải dặn bố dừng xe từ từ và cẩn thận, nếu không bố sẽ bị ngã và bị thương như vậy lần nữa. Phai nói với Ingfah nhưng anh cũng muốn Bank nghe thấy.

- Vâng, bố phải nghe lời chú Phai. - cô gái nói với vẻ mặt nghiêm túc với những ngón tay chỉ lên xuống như thể đang ra lệnh. Cả Bank và Phai đều cười lớn.

- Vâng, bố Bank sẽ nghe lời chú Phai. - Bank nói để xoa dịu cô con gái.

- Anh đã hứa mà. Vì thế sau này đừng bướng bỉnh nữa. - Phai nói.

- Tôi không cứng đầu chút nào đâu Phi. - Bank đáp.

Bây giờ bầu không khí của Phai và Bank đã được cải thiện, một phần vì họ ở cùng với Ingfah. Phai ngồi với Bank và Ingfah một lúc rồi xin phép đi xem cửa hàng, đầu tiên là đi xem cửa hàng của Bank nơi con gái anh đang ở nhà.

Một tuần đã trôi qua. Khi Bank khỏe hơn, anh lại quay lại chơi bi-a như thường lệ. Phai và Pom đến thăm anh nhưng Phai không thể ở lại lâu vì anh phải quay lại chăm sóc Pin. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật của Phai và một lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức cho anh ấy. Mọi người sẽ ăn mừng dịp này, kể cả Bank.

- P'Phai. - Bank bước tới chỗ Phai đang dọn bàn.

- Cái gì? Phai nói với Bank.

- Bạn đã gọi cho P'Day và nói với anh ấy rằng Phum cũng sẽ ở đây chưa? - Bank hỏi, vì em họ của Pin từng là người yêu cũ của Day.

Anh ta thậm chí còn có vấn đề với Itt, đối tác của Day. Bank lo Day và Itt sẽ cảm thấy không thoải mái, vì Bank đánh giá cao và tôn trọng cả hai.

- Gọi cho anh ấy và nói với Day, tôi không nghĩ anh ấy sẽ phiền đâu. - Phai trả lời, vì anh cũng quan tâm đến người bạn thân của mình. Bank gật đầu,

sau đó ánh mắt rơi vào Pin đang đứng trước cửa nhà, cô ấy nhìn Bank với vẻ không hài lòng. Bank không hiểu tại sao.

Tôi sẽ giúp P'Pom trước. - Bank nói trước khi bước đi. Phai không nói gì, quay lại nhìn thấy Pin đang đứng đó mỉm cười với mình.

- Pin về ngồi ở nhà đi. Ngoài này nóng quá. - Phai nói.

- Pin chỉ muốn đến xem bạn đang làm gì thôi. - người phụ nữ nói, Phai vội vã bước tới gặp cô.

-Nếu bạn vấp ngã và ngã thì sao? Hãy ngồi xuống đi. Phai lo lắng cho biết, vì mang thai sớm nên tháng sau cô sẽ sinh con.

Mấy hôm trước họ nói không muốn biết giới tính nhưng sau đó họ lại đổi ý và kết quả là họ sẽ có một đứa con. Phai vui mừng, cảm giác như muốn nổ tung trong lòng nhưng lại xen lẫn ánh hào quang kỳ lạ nên anh nghĩ có lẽ vì anh đang vui mừng vì sắp có con.

Sau khi đưa Pin ngồi xuống nghỉ ngơi, anh lại chuẩn bị đi làm. Khi trời tối, bạn bè của Phai và một số người trong Pin đã đến và đang uống rượu.

- Bank, lại đây ngồi đi. - Phai vừa nói vừa tiến lại gần ngồi cạnh Pom.

- Tôi có thể ngồi đây, Phai. Chẳng bao lâu nữa P'Day sẽ quay lại và ngồi cùng tôi. - Bank đáp.

- Tôi bảo, lại đây ngồi đi. - Phai nói với giọng bình tĩnh. Bank quay lại nhìn chỗ bạn mình đang ngồi thì nhận thấy Pin đang nói chuyện với các bạn nam khác và không để ý đến cuộc trò chuyện nên Bank đi tới chỗ Phai ngồi cạnh.

- Cậu có mời Tos không, Phai? - Bank hỏi khi nhìn thấy Tos, bạn của Phum, em họ của Pin, một người mà anh không thân lắm.

- Ừm, Phum mời anh ấy nên đừng đi tìm phiền phức. Phai nói, vì Tos và Bank đã bất hòa rồi.

- Chỉ khi anh ấy không làm phiền tôi. Tôi sẽ không chơi với anh ấy bằng chân. - Bank trả lời, Phai không nói gì, chỉ ngồi một lát và uống.

Một lúc sau, Day và người yêu đến. Nhưng Phum không thấy anh vì anh ra ngoài mua đồ.

- Chào P'Phai. Đây là một món quà dành cho bạn. - Itt đưa cho anh ta một thùng rượu 1 lít, Phai liền cầm lấy.

- Chào Day. Bạn có mang theo màu đen không? Tôi tưởng bạn sẽ mang theo Blue. - Phai giả vờ khiêu khích. Thực ra anh ấy không mong đợi một món quà, anh ấy chỉ muốn uống rượu với bạn bè.

- Lúc đầu chúng tôi muốn một cái màu xanh. Nhưng Day nói, một thằng ngu, nó nói thế là đủ để bạn nôn rồi, ha ha. Itt nói đùa khiến những người khác bật cười.

- Chào P'Day. Chào Nong Itt. - Pin tiến lại chào hai người. Itt cũng giơ tay chào.

- Gần sinh rồi à P'Pin? - Itt hỏi.

- Tháng sau tôi sẽ sinh con. Đừng quên mang theo một món quà cho cháu trai của bạn. - Pin mỉm cười nói.

-Pin, ngồi xuống một chút đi. Đứng lâu sẽ khiến chân bạn bị đau. Phai nói vì chân Pin bắt đầu sưng lên.

- Tôi có thể ngồi cùng bạn được không? - Anh hỏi người phụ nữ, chỉ để Phai nghe.

- Tốt nhất là đừng ngồi với chúng tôi, chúng tôi đang hút thuốc. Điều đó không tốt cho cậu bé. Nhưng nếu bạn cần bất cứ điều gì, bạn có thể gọi cho tôi. Phai nói, nhiệt tình, và cô gái mỉm cười.

- Ồ, hãy cẩn thận với Phum, tôi không muốn có chuyện với Ai Day. - Phai cảnh báo, nhớ đến Pin,

vì anh biết rất rõ cô rất quan tâm đến Day, hơn những người bạn khác của Phai, một phần vì Day không có nhiều thời gian và cô cũng không thể gặp anh nhiều. Hơn nữa, Day không dễ dàng có được sự gần gũi với người khác như vậy.

-Vâng.-Pin trả lời. Sau khi đưa Pin lên sit.com. các bạn của anh, Phai quay lại cùng Day và Itt ngồi cùng bàn.

- Tại sao P'Phai không tổ chức sinh nhật? sinh nhật ở nhà hàng? - Itt tò mò hỏi vì Phai có nhà hàng.

- Tôi không muốn làm phiền khách hàng. Hơn nữa, ở nhà tôi, nếu say thì có thể ngủ ở bất cứ đâu. Phai nói đùa.

- Ingfah không đến à? - Day quay sang hỏi Bank đang ở bên kia.

- Ồ không... P'Day, tôi muốn say. Nếu tôi mang theo Ingfah, tôi sẽ phải tập trung vào cô ấy. Bank phàn nàn. Day nở một nụ cười nhẹ trên môi trước khi hỏi một số người bạn về nỗi đau khổ của họ.

Một lúc sau, Phúm quay lại. Bank lưu ý rằng Phum từng bị thu hút bởi khuôn mặt của Itt, điều này khiến Bank và Itt không hài lòng. Nhưng anh không thể hiện nhiều vì quan tâm đến Phai cho đến khi Itt muốn đi vệ sinh.

- P'Phai, phòng tắm ở đâu vậy? -Itt hỏi, muốn đi vệ sinh.

-Tôi sẽ đưa cậu đi, Itt. Tôi cũng muốn hút thuốc ở phía sau nhà. Bank trả lời.

-Lại nữa, đồ khốn. - Phai nói với giọng gay gắt.

- Ôi P'Phai, tôi vừa hút một điếu thuốc. Hôm nay sao không hút được nữa? -Bank càu nhàu trước khi vội vàng vẫy tay ra hiệu cho Itt đi theo. Phai lắc đầu yếu ớt.

Anh ấy quan tâm tới Bank. Sau khi Bank rời đi, Phai quay lại và thấy Day đang nhìn mình.

- Có chuyện gì thế? - Phai nghi ngờ hỏi, thấy bạn mình đang nhìn mặt mình.

- Có chuyện gì muốn nói với tôi à? - Day nói với giọng nghiêm túc trong khi nhìn Bank và Itt khi họ biến mất.

- Nếu tôi có điều gì muốn nói...? Tôi vẫn không hiểu. - Phai nói và Day thở dài nhẹ.

- Không có gì, tiếp tục ăn đi. - Day trả lời trước khi tiếp tục uống.

Nhưng Phai vẫn còn Chai rối. Anh không biết Day đã để ý, vì bạn anh luôn có khả năng nhìn rõ mọi người và luôn là người cố vấn tốt cho bạn bè, điều này khiến Phai nghĩ rằng anh nên xin một vài lời khuyên bổ ích trước khi bạn bè quay lại.

- Khi Nong Itt đi vệ sinh xong chúng ta quay lại bàn ăn. - Bank vừa nói vừa dẫn Itt vào phòng tắm trong nhà. Itt gật đầu rồi đi vào phòng tắm cạnh bếp,

còn Bank thì đi ra bằng cửa sau nhà. Bank tiếp tục hút thuốc và nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ trong bếp nên quay lại và nhận ra đó là tiếng Itt mắng Phum và Tos nên Bank đoán chắc chắn cả hai đang tìm kiếm rắc rối với Itt.

- Ai sẽ tìm ra trước? Thành thật mà nói, tôi không muốn đánh nhau với lũ nhóc trong nhà người khác, điều đó thật thô lỗ, tôi nghĩ bạn khá ý thức. Tại sao lại tìm rắc rối ở nhà người khác? Giọng Itt vang lên đầy bực tức trước khi Bank mở cửa vào nhà.

Vỗ tay... - P'Day dạy bạn hay quá. - Bank vỗ tay khen ngợi Itt vì rất hài lòng với những gì Itt nói.

- Đó không phải việc của anh, Bank. giọng của Tos vang lên.

- Đó cũng không phải việc của anh, Tos. - Bank cứng nhắc nói.

- Ngoài ra, tại sao bạn lại đến giúp Phum việc này? Cậu thầm nghĩ - Bank nói, nhưng anh ấy lại không thành thật. Bạn không dám thú nhận những gì bạn cảm thấy. Bạn có luôn hành động như thế này không? - Bank nói vì biết Tos có tình cảm với Phum. Khi biết được, anh có chút Chai rối.

- Nói đến chuyện không thành thật trong nhà 'anh trai' hả Bank? - Tos bực bội hét vào mặt Bank.

- Chết tiệt, Tos, anh đang đùa tôi à? Bank giả vờ chống lại Tos nhưng Itt ngăn anh lại.

Tos thấy vậy liền chạy về phía Bank nhưng Phum không kịp ngăn lại. Tos tung một cú đấm trúng vai Itt khi anh ta bước tới trước mặt Bank.

Khi nhận ra điều này, anh ta đã đấm vào bụng đối phương.

- Đi! - Itt chửi rủa vì thất vọng và tức giận.

- Ném đi, không! – Phum lao vào đánh nhau và cố gắng ngăn cản bạn mình.

- Đây là loại ngu ngốc gì vậy? Sự kiên nhẫn của tôi sắp hết rồi. - Itt hét lớn trước khi nhiều người chạy vào bếp, trong đó có Day và Phai.

- Chuyện gì đã xảy ra thế? - Phai hỏi ngay khi thấy Phúm đỡ Tos, còn Itt thì cùng Bank trấn an.

- Tên khốn đó đã đánh Itt. Bank nói ngay.

Điều này khiến Day nhìn thẳng vào Phum và Tos. Mặt họ tái nhợt khi nhìn thấy ánh mắt của Day đang nhìn họ.

- Tôi định đấm Bank nhưng Itt đã can ngăn. Tos nói.

Bây giờ mọi người đều im lặng. Mọi người nhìn vì họ biết Day yêu Itt đến nhường nào.

Về phần Phai, anh như muốn bùng cháy trong lòng khi biết Tos muốn đánh Bank. Day đưa tay nắm lấy vai Itt khiến anh ta quay lại với vẻ mặt nhăn nhó.

- Phai. Pin gọi cho Phai với giọng lo lắng khi phát hiện ra nong của mình đang gây rắc rối.

- Hãy để Day xử lý việc này, Pin. Đừng can thiệp. - Phai cảnh cáo cô gái.

Sau đó Pin im lặng vì không dám tranh cãi với Day, trước khi Itt và Day nói chuyện với Phum khiến Phum cảm thấy rất có lỗi và xin lỗi.

- Tôi... tôi xin lỗi. - Phúm bình tĩnh nói.

- Phai, Pin sẽ đưa Phum đi. - Pin nói với Phai khi thấy nong của mình thật sự rất xin lỗi. Phai gật đầu.

- Nếu không có gì thì chúng ta quay lại bữa tiệc thôi. - Pom nói để điều chỉnh lại tâm trạng, những người còn lại dần dần đi về phía trước nhà.

Về phần bạn bè của Phúm, họ đi chơi với anh đều cảm thấy xấu hổ về tình huống này.

- Pin, chúng ta lên phòng thôi. - Phúm nói. Pin không làm gián đoạn. Cô lập tức đưa Phúm về phòng nghỉ ngơi.

Về phần Phai, anh đi về phía Bank. - Bank, đến nói chuyện với tôi. - Phai nói và không đợi Bank đồng ý hay từ chối. Anh ta liền kéo cổ tay Bank ra phía sau nhà theo mình.

- Tại sao? Bạn có định chiến đấu với tôi không? - Bank hỏi khi Phai buông tay anh đi ra phía sau nhà.

- Sao cậu thiếu kiên nhẫn thế? - Phai cảnh báo.

- TÔI? Tôi không phải là người duy nhất chiến đấu. Tại sao bạn lại nói điều này với tôi? - Bank nói.

- Lẽ ra anh phải đến và nói với tôi. Tôi sẽ tự mình giải quyết nó. - Phai lại nói.

- Vào lúc như thế này, ai sẽ nói cho bạn biết? Tôi không muốn người ta nói tôi là kẻ hèn nhát phải chạy đến các bạn để phàn nàn. Hơn nữa, tôi không định để Itt một mình. - Bank nói với giọng bực tức. Phai có chút bất an.

- Tôi muốn cậu bình tĩnh lại một chút. Hãy suy nghĩ, nếu bạn tiếp tục bốc đồng như vậy... Một ngày nào đó sẽ có người đối đầu và đánh bạn, và có thể lúc đó Ingfah sẽ ở bên bạn. Vậy tôi hỏi bạn, bạn sẽ hành động như thế nào? - Phai nói một cách điềm tĩnh và chín chắn.

- Bank, tôi hơi lo lắng.

- Đừng nói chuyện đó nữa Phi. Tốt hơn là nên đi gặp P'Itt và P'Day. - Bank cắt ngang cuộc trò chuyện, vì không muốn làm phiền nữa, Phai thở dài nhẹ nhõm.

Sau cuộc trò chuyện, họ đi về phía nhóm bạn. Itt xin lỗi Phai về việc đánh nhau nhưng Phai phớt lờ. Trong khi đó, Tos và những người bạn của anh ấy đã rời đi.

- Đi uống trước đi. Tôi đi gặp Pin và Phum một lát. - Phai nói rồi đứng dậy đi về phía nhà. Phai đi sang phòng Phum đang nằm vì nghĩ chắc Pin cũng ở đó với Phum.

🚪Gõ... Gõ... Gõ...

Anh gõ cửa trước khi mở ra thì thấy Phum đang ngồi đó nhìn điện thoại một mình trong phòng.

- Pin đâu, Phúm? Phai hỏi.

- Có lẽ là trong phòng ngủ. - anh lặng lẽ trả lời. Phai gật đầu rồi quay người rời khỏi phòng Phum.

-P'Phai. Phum gọi cho Phai trước. Phai quay lại nhìn. Phúm giơ tay tỏ vẻ tôn trọng.

- Em xin lỗi về chuyện đã xảy ra, em không muốn anh lo lắng. - Phúm bình tĩnh nói.

- Được rồi, nhưng đừng gây rắc rối nữa nhé, vì Day sẽ không để yên nữa và tôi cũng không giúp được gì cho bạn đâu. Phai nghiêm túc cảnh cáo. Phum gật đầu và điều đó khiến Phai nghĩ rằng Phum không muốn có thêm rắc rối nào với Day. Nói chuyện với Phum xong, Phai bước tới chỗ Pin, mở cửa thì nghe thấy Pin đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu có phần căng thẳng.

- Cậu có gọi cho anh ấy hay không? Anh ấy đã đổi số à? Bạn có thể giúp tôi được không... Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Anh ấy phải... Ah Phai...! Này, thế thôi... Tôi sẽ nói chuyện với bạn sau. - cô gái đang nói chuyện với bạn quay lại nhìn Phai và sợ hãi.

Sau đó, cô nhanh chóng cúp máy, khiến Phai không khỏi thắc mắc: "Tại sao cô ấy lại phải cúp máy bạn mình?"

- Có chuyện gì thế? - Pin hỏi.

- Tôi chỉ tới đây để xem bạn có ổn không, Pin có vấn đề gì không? - Phai hỏi về điều anh vừa nghe được.

- Ờ... không có gì. Tôi muốn đòi nợ nhưng không tìm được người. Vì thế tôi đã liên lạc với một người bạn chung. - cô ấy trả lời.

- Bạn có muốn tôi giúp bạn tìm hiểu không? Anh ấy có vay nhiều không? - Phai hỏi, có chút Chai rối.

- Không cần đâu Phai. Đó không phải là nhiều tiền. Hơn nữa, tôi không muốn Phai nổi giận. - Pin nói. Phai gật đầu.

- Nếu tôi có thể giúp được gì thì hãy cho tôi biết. - Phai lại nói. Cô gái mỉm cười.

- Thôi muộn rồi, đi ngủ đi. Không cần phải lo lắng, mọi chuyện tôi sẽ lo liệu. - Phai bực tức nói.

- Day và Itt đã nói gì? - Pin cô hỏi, lo lắng về chuyện đã xảy ra với mình.

- Họ không nói gì cả. Liên hệ để Phúm đừng can thiệp vào Itt là đủ rồi. - Phai trả lời, cô gái gật đầu trước khi Phai bế Pin lên giường. Phai đặt tay lên bụng người phụ nữ.

- Hẹn gặp lại vào tháng sau nhé nhóc. - Phai nói với đứa con trong bụng của cô gái, thỉnh thoảng nó quằn quại và đá vào tay Phai. Pin quay lại nhìn Phai như muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói.

- Phai đi thưởng thức cùng bạn bè đi. Có phải chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật không có mặt để chăm sóc mọi người? - Pin nói và Phai mỉm cười.

- Vì vậy hãy đi ngủ đi. Tôi sẽ nhanh lên. - Phai hỏi trước khi Pin nằm xuống giường, Phai đắp chăn cho cô.

Về phần Pin, cô đã gọi điện cho bạn mình khi Phai rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com