Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT 1

Sau khi rút lại quyền làm Bố của Nong Win, đã 1 tháng trôi qua. Nhiều người bắt đầu biết rằng Phai và Pin đã chia tay. Có một số bên vẫn chưa rõ nguyên nhân và có nhiều suy đoán khác nhau nhưng Phai không quan tâm đến vấn đề này. Miễn là không ai nói hay làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến bạn và Bank . Một số người cũng nghi ngờ về mối quan hệ của Phai với Bank nhưng vẫn không ai dám hỏi trực tiếp. Bản thân Bank cũng đã nói với bạn bè và mọi người đều có thể chấp nhận.

- Vậy sao cậu không tới nhà hàng của tôi? Họ có thể uống rượu và tôi cho họ đồ ăn miễn phí. - Giọng Phai vang lên.

Khi Bank rủ đi quán rượu tối nay để chúc mừng sinh nhật Yut, bạn thân của Bank.

- Họ không dám đi. Ngoài ra, họ còn muốn khiêu vũ nữa, P'Phai. - Bank trầm giọng nói.

Phai chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thật dữ tợn. Việc Bank đến quán rượu với bạn bè không có gì lạ nhưng Phai chỉ cảm thấy lo lắng.

- P'Phai, em muốn đi quán rượu. Lần này em sẽ không cạnh tranh nữa. - Bank mỉm cười nói. Phai hít một hơi thật sâu trước khi nhẹ nhàng đáp lại.

- Nếu tôi nói tôi đi với em thì chắc em cũng không muốn phải không? -Phai hỏi.

- Tôi muốn anh đi nhưng tôi sợ họ sẽ căng thẳng. Nếu anh đi, chúng ta có thể ngồi ở bàn khác nhau được không? - Bank đề xuất.

- Tất cả đều được. - Bank liền mỉm cười khi được Phai cho phép. Phai khẽ thở dài.

Dù yêu nhau nhiều nhưng Phai cũng không muốn hạn chế Bank quá nhiều trong chuyện này.

- Đi đi, nhưng đừng uống nhiều quá. Khi nào xong việc hãy đến gặp tôi ở nhà hàng nhé? - Phai nói thẳng trước khi Bank mỉm cười thật tươi ngay khi được người yêu cho phép.

- Em thề là em sẽ không uống nhiều. - Bank vội nói và mỉm cười.

- Thế nên đừng để tôi phát hiện ra em đang tán tỉnh ai đó, hãy nhớ rằng quán rượu em sắp tới là của một trong những đàn anh của tôi. - Phai lên tiếng trước.

- Ôi Chúa ơi, làm sao em có thể tán tỉnh ai đó được? - Bank phàn nàn.

- Đó chỉ là cảnh báo thôi. Nhưng bây giờ hãy xuống và hâm nóng cơm cho tôi nhé.-Phai nói.

Lúc đó, cả hai vẫn đang ở nhà Phai và chuẩn bị đi xem nhà hàng và đi chơi bi-a. Bank đi tắm và mặc quần áo. Về phần Phai, anh ấy vừa mới tắm xong. Khi ra khỏi phòng tắm, Bank xin đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn.

- Vâng thưa ngài, tôi sẽ nhanh chóng hâm nóng đồ ăn cho ngài ngay. - Bank nói đùa, trêu lại Phai.

- Phải nói: 'Vâng chồng ơi, vợ sẽ xuống hâm nóng đồ ăn ngay đây'- Phai nói đùa khiến Bank dừng lại một chút. Mặt cậu nóng bừng.

- Ư, tốt nhất bạn đừng lặp lại. - Bank vội nói, vì đang che đậy sự xấu hổ của mình nên Phai nhìn theo rồi cười nhẹ.

Chưa kịp nghĩ ra điều gì, Phai đã lấy điện thoại di động ra và gọi ngay cho ai đó.

- Trước khi ra quán rượu, hãy đến nhà hàng trước, hiểu không? - Phai nói với Bank sau khi để cậu ở cửa hàng của Bank và về nhà hàng của mình.

- Tôi biết, tôi hiểu. - Bank trả lời trước khi Phai đi về phía nhà hàng của mình.

Phai không trông coi quán, anh chỉ đảm bảo mọi thứ ổn thỏa cho đến lúc khai trương. Thế là anh vào văn phòng và bắt đầu làm việc, bận rộn đến khoảng 9 giờ tối. Bank đến gặp anh tại nhà hàng, Phai nhìn bạn trai ăn mặc chỉnh tề đi qua đêm.

- Mùi thơm quá. Em đã dùng hết Chai chưa? - Phai trêu người yêu bằng cách ngửi mùi nước hoa của Bank ngay từ khi bước vào. Bank bước tới, dừng lại cạnh ghế của Phai, định ôm anh.

- Vậy em cho anh ngửi mùi hương nhé? Anh có muốn ngửi những gì em sẽ mang theo không?- Bank vừa cười vừa nói trước khi tỏ ra cáu kỉnh khiến Phai giơ tay nhẹ nhàng đánh vào đầu cậu.

- Thế em đi với ai và đi như thế nào? - Phai hỏi với giọng nghiêm túc. Bank chuyển sang ngồi ở mép bàn.

- Tôi đi với Chai, người đi xe máy tới đón tôi. Anh ấy đang đợi phía sau nhà hàng. - Bank nói, vì bảo bạn mình là phải nói với Phai trước nên bạn cậu đưa mình đến.

Phai hỏi. - Sao em lại đi xe máy?

- Ồ, quán rượu ở gần đây. Nghiêm túc mà nói, em chỉ có thể đi bộ đến đó. - Bank vừa nói vừa cười, không cần nhìn bạn trai cũng cảm nhận được sự ghen tị của Phai.

Bank trông thật tuyệt trong chiếc áo phông oversized in họa tiết màu đen, quần jean skinny rách và đôi giày thể thao yêu thích của cậu. Tóc được làm rất đẹp nên trông rất ngầu. Và chiếc túi đeo chéo của cổ đã hoàn thiện vẻ ngoài bảnh bao của cậu.

- Anh nghĩ gì vậy Phi? - Bank mỉm cười nhìn Phai hỏi.

- Liệu anh có thể thay đổi ý định và không để em đi không? – Phai hỏi đầy khiêu khích. Bank cau mày khi nghe điều này.

- Anh có định dừng lại không P'Phai? - Bank trả lời ngay. Phai cười nhẹ trong cổ họng.

- Nếu em ăn mặc như thế này và có người đến gần em, tôi nên làm gì? - Phai hỏi thẳng khiến Bank xấu hổ ngay lập tức. Bank giữ vẻ mặt nghiêm túc để không cười.

- Anh ghen với tôi phải không Phi? - Bank giả vờ hỏi lại đầy khiêu khích.

- Nếu tôi không ghen với em. Vậy em muốn tôi ghen với ai? Với một con chó? Hử... - Phai trả lời khiến Bank mỉm cười.

- Được rồi, đó là tất cả những gì tôi đến để nói với anh. Bây giờ tôi đi đây. - Bank nói trước khi đứng dậy.

Phai cũng đứng dậy đi theo cậu. Phai kéo Bank vào và hôn cậu say đắm, Bank đáp lại nụ hôn. Phai cắn môi dưới của Bank.

- Ồi.....! - Bank phát ra một âm thanh phản đối từ cổ họng trước khi Phai rút ra và dùng ngón tay tách môi Bank ra nơi anh cắn.

- Đau quá. - Bank phàn nàn, môi Phai nở một nụ cười nhẹ.

- Nếu đi thì đi đi trước khi tôi không chịu nổi nữa. - Phai nói.

- Được rồi tôi sẽ đi. Tôi đảm bảo tôi sẽ không gây ra vấn đề gì. Tôi sẽ không say đâu. - Bank nhí nhảnh nói còn Phai lắc đầu qua lại thích thú trước thái độ của người yêu.

Thế là Bank vội vã rời đi để tìm những người bạn của mình.

- Cậu đã xin phép chưa? - Chai nói đùa.

- Đồ khốn. - Bank trả lời rồi quàng eo Chai vào sau xe máy rồi đi thẳng vào quán rượu.

Yut đã đợi sẵn cùng một nhóm bốn người bạn khác. Khi họ đến nơi, Bank và Chai gọi cho Yut để hỏi anh ấy đang ở quán rượu nào. Khi biết được vị trí của bạn mình, Bank và Chai đã đi gặp bạn mình ngay lập tức. Có tiếng nhạc đang phát và mọi người đã bắt đầu đến.

- Bank , nhìn đằng kia. - Chai đi theo Bank huých anh nói nhỏ. Bank quay lại và nhìn vào mắt bạn mình. Sau đó anh thấy nhóm của Dol cũng có mặt trong quán rượu.

- Ôi trời, tôi quyết định quay lại vào cùng ngày. - Bank có chút thất vọng. Nhưng anh không quan tâm nên anh và Chai lập tức gia nhập Yut. Bàn của Yut cách bàn Dol không xa lắm.

- Sao cậu không tìm cái bàn nào xa chỗ đó nhỉ? - Bank thì thầm với Yut.

- Làm sao cậu biết ai đã đặt bàn đó? Chúng ta không cần phải lo lắng về điều đó. Hãy uống đi. Tối nay là để chúng ta vui chơi. - Yut nói

- Nhân tiện, cậu có thể say được không? - Yut đùa, quay sang hỏi Bank .

- Tôi có thể uống nhưng không thể say. - Bank trả lời. Yut bật cười trước khi chuẩn bị đồ uống có cồn cho bạn bè.

Vì đã muộn nên âm nhạc bắt đầu trở nên sôi động hơn. Có một ban nhạc sống hát những bài hát cho mọi người nhảy múa và tản ra. Bản thân Bank đã khiêu vũ và vui vẻ với bạn bè. Trong khi đó, cậu quét mắt xung quanh và nhận thấy một nhóm phụ nữ đang nhìn vào bàn của họ. Khi nhìn thấy Bank, một người trong số họ đã nâng ly lên để chào và Bank đáp lại bằng cử chỉ tương tự một cách lịch sự.

- Cái gì vậy? Chào đón một cô gái? Tôi sẽ nói với P'Phai. - Chai nói đùa.

- Điên quá, cô ấy vừa chào còn tôi cũng vừa đáp lại. - Bank đáp. Sau đó Bank nhận thấy Dol đang đi về phía bàn dành cho phụ nữ, dường như đang nói về điều gì đó. Tuy nhiên, những người phụ nữ chỉ mỉm cười đáp lại, còn Dol thì quay trở lại bàn với vẻ mặt chán nản.

- Tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy có hứng thú với cô gái ngồi bàn đó. - Chai thì thầm với Bank.

- Không thành vấn đề. - Bank thờ ơ trả lời trước khi tiếp tục vui vẻ cùng bạn bè.

Âm nhạc trở nên sống động hơn và mọi người bắt đầu nhảy múa tại bàn của họ. Bank cũng làm như vậy nhưng va phải cánh tay của ai đó. Anh quay lại nhìn thì thấy chính là người phụ nữ trẻ nâng ly với anh. Cô gái tiến lại gần, nói vào tai Bank do tiếng nhạc quá lớn.

- Tên bạn là gì? - người phụ nữ hỏi. Bank cũng phải nói vào tai cô gái theo cách tương tự.

- Bank . - Cậu trả lời.

- Tên tôi là Am. - người phụ nữ tự giới thiệu. Bank gật đầu và mỉm cười.

Cô gái trẻ bắt đầu khiêu vũ và hỏi Bank rằng anh ấy có đến từ KanBốnaburi không, trong khi bản thân cô ấy đến từ Bangkok. Những người bạn của Bank trao nhau những cái nhìn trêu chọc khi Am nâng cốc chúc mừng những người bạn của Bank quanh bàn.

- Trông kìa, Dol trông thật đáng thương. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có ghen tị khi cô gái mà anh ấy quan tâm đến với cậu không? - Chai thì thầm với Bank.

Cậu cố gắng phớt lờ nó, nhưng nhận thấy rằng Dol thực sự đang quan sát, mặc dù Bank không chú ý đến cô gái trẻ. Cô gái tiếp tục nói chuyện với Bank một lúc trước khi quay lại bàn. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Bank rung lên. Bank nhấc máy thì thấy Phai đã gửi tin nhắn. Khi mở ra đọc, Bank rất bất ngờ vì Phai gửi ảnh Bank đang nói chuyện với cô gái, kèm theo lời nhắn:

> Đừng quá phấn khích. >> Phai. Từ góc chụp bức ảnh, có vẻ như đây là tầng hai của quán rượu. Bank vội ngước lên mỉm cười khi nhìn thấy chủ quán rượu, đàn anh của Phai, đang vẫy tay chào khi cậu mỉm cười. Bank vội vàng giơ tay tỏ lòng thành kính với chủ quán rượu. Ngay lập tức, bạn bè của Bank quay lại nhìn và cũng giơ tay chào.

- Này, P'Phai gửi tin nhắn cho tôi. - Bank vừa nói vừa đưa điện thoại di động cho bạn bè xem.

-Xiaaaaa...., P'Phai thật sự rất chu đáo. Và ai đã chụp bức ảnh này? - Chai tò mò hỏi.

- Bây giờ tôi phải sợ ai đó rồi. - Bank trả lời, còn bạn anh cười lớn.

-Tội nghiệp bé nhỏ. - bạn bè của Bank vừa cười vừa nói. Bank mỉm cười, thích thú.

Cậu gửi lại một miếng dán và Phi đọc trước khi trả lời:

> Khi em quay lại, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau. >> Phai. Bank cười nhẹ.

Cậu biết Phai không thực sự tức giận, vì họ tin tưởng lẫn nhau. Bank tiếp tục uống rượu với bạn bè.

Thời gian trôi qua, họ mang chiếc bánh đến và bạn bè của Bank yêu cầu DJ của quán rượu hát chúc mừng sinh nhật Yut. Bank không để ý đến nhóm phụ nữ nữa cho đến khi quán bar sắp đóng cửa. Bank và những người bạn của anh quyết định rời đi và nói lời tạm biệt. Bank hơi loạng choạng khi có người đến gần và va vào anh. Bank quay lại thì thấy đó là Dol.

- Hậu đậu. – Dol khô khan nói.

- Cái quái gì vậy? - Chai nói với vẻ không hài lòng nhưng Bank và Yut vẫn giữ nguyên.

- Bình tĩnh và để nó đi. Anh ấy say rượu. - Bank nói.

Sau đó, họ rời quán rượu và thấy một nhóm phụ nữ trẻ quan tâm đến Bank đang đứng trò chuyện trước quán rượu.

- Bank, bây giờ anh có quay lại không? - người phụ nữ trẻ chào. Bank mỉm cười.

- Đúng. - Bank trả lời.

- Nào chúng ta cùng ăn nhé. Bạn và bạn bè của bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không? - cô gái trẻ mời bạn bè của Bank đến động viên Bank nhận lời.

- Chỉ là... - Bank có ý định phủ nhận.

- Anh ấy sẽ không làm vậy vì chồng anh ấy sẽ phàn nàn. - Dol cao giọng, nói to như cố ý muốn người xung quanh nghe thấy. Nhiều người quay lại nhìn.

- Tốt nhất là cẩn thận cái mồm của mình đi, đồ khốn. - Yut nói với vẻ không hài lòng. Cho dù đó là sự thật thì đó cũng là việc của Bank. Tuy nhiên, lần này những người bạn thân không nói gì nữa trước mặt người lạ.

- Tại sao? Tôi đã nói sự thật. Bạn của cậu đã có chồng rồi mà vẫn đi chơi như thế này. Chồng của cậu ở đâu? - Dol vừa nói vừa cười lớn khiến nhóm nữ lần lượt nhìn Bank và Dol, Chai rối. Bạn bè của Bank biết Dol nói chuyện nhằm khiêu khích Bank trước mặt những người phụ nữ.

- Vì cậu hỏi nên tôi sẽ trả lời. Chồng tôi là người tốt bụng. Có ẩn ý gì khi hỏi về điều này không? Hay cậu muốn chồng tôi? - Bank nói rõ ràng khiến bạn bè bật cười.

Mặt khác, những người phụ nữ nhìn Bank và Dol với vẻ Chai rối. Ngược lại, Bank không sợ cũng không lo bị mất uy tín trước phụ nữ.

- Tại sao cậu lại la hét? Tôi không giống cậu. - Dol hét lên.

- Thật tốt là tôi không giống cậu. Vì nếu như vậy thì cậu sẽ không tìm được người nào tốt như tôi đâu. - Bank nói. Điều này khiến những người xung quanh bật cười trước những phản ứng gay gắt của Bank. Dol rất tức giận trước câu trả lời này nhưng anh không dám đối đầu trực tiếp với Bank.

- Bank ... - Dol giả vờ đi về phía Bank nhưng chủ quán rượu đã đi ra trước.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? - giọng nói của chủ quán vang lên khiến mọi người lập tức dừng lại.

- Chúng ta đang ở trước quán rượu. Đừng gây rắc rối ở đây. - người chủ quán rượu bình tĩnh nói, nhưng cũng đủ để ngăn chặn tình hình.

- Bank ... - chủ quán rượu gọi với vẻ không hài lòng, trước khi Bank mời bạn bè chuyển đi và lấy xe máy của họ rời đi ngay.

- Tôi không muốn gây rắc rối, Khun. - Bank vội vàng nói với người chủ quán bar, người đang nhìn anh.

- Tôi vẫn chưa nói gì cả. Nhưng bây giờ tôi đi nói là Phai nhờ tôi nhắn anh nên về sớm. - ông chủ quán mỉm cười nói.

- Tôi sẽ quay lại. - Bank trả lời trước khi quay sang nhóm thanh niên.

- Uh, Bank, cậu có bạn trai rồi phải không? - người phụ nữ hỏi với giọng run run. Bank gật đầu.

- Vâng, tôi có. - Bank trả lời trực tiếp. Cô gái mỉm cười bẽn lẽn trước khi Bank mời bạn bè quay lại. C

Chai sẽ lái xe máy tới đón Bank trước. Còn những người bạn khác của anh thì họ đi theo xe riêng của mình. Bank ngồi sau xe máy của Chai hướng về phía nhà hàng của Phai.

- Thời tiết đẹp và mát mẻ. - Bank nói với Chai khi họ chuẩn bị rẽ vào con đường quen thuộc.

Tuy nhiên, mỗi bên đều có một chiếc xe máy chạy. Chai và Bank quay lại nhìn thì thấy đó là Dol nhưng anh không có thời gian để nói hay suy nghĩ gì cả. Dol đang ngồi trên lưng bạn mình đã đá vào chiếc xe máy của Bank đang chạy và điều này khiến Chai bất cẩn không thể điều khiển được xe máy.

Đột nhiên ... Bùm!!! Bank và Chai cùng ngã theo chiếc xe đạp và lăn xuống đất.

Trong khi đó, Dol và những người bạn khác bỏ trốn. Bank cảm thấy đau khắp cơ thể và cảm thấy chóng mặt vì va chạm. Chai đứng dậy được ngay lập tức chạy về phía Bank.

-Bank , Cậu ổn không? - Chai đứng dậy ngay lập tức, khập khiễng đi về phía Bank.

- Chết tiệt, tay tôi đau quá. - Bank hơi quay mặt lại nói.

- Đừng di chuyển. Tôi sẽ tìm người giúp đỡ. - Chai nói với giọng run run.

Đúng lúc đó, một số người dân ở gần đó chạy tới kiểm tra và gọi xe cấp cứu. Ngay sau đó, xe cấp cứu cùng các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng kiểm tra tình trạng thể chất của Bank trước khi đưa anh đến bệnh viện.

Trong khi đó, Chai đang ngơ ngác khai với cảnh sát lý do xe máy bị va chạm khiến anh quên mất cần phải nói với Phai. Anh gọi cho những người bạn đã ở cùng họ trước đó và họ nhanh chóng đến bệnh viện. Chai cũng vào nhà băng bó vết thương trước rồi ra ngoài ngồi đợi cùng bạn.

- Chai, em đã nói với P'Phai chưa? - Yut hỏi làm Chai nhớ ra.

- Chưa, tôi không có số của anh ấy. - Chai trả lời. Mọi người đều căng thẳng khi nghe điều này.

- Tôi sẽ lái xe tới đó và nói trực tiếp với anh ấy. - Yut trả lời trước khi vội vàng rời bệnh viện đi tìm Phai vì không ai có số của anh.

Phai ngồi nhìn đồng hồ, khẽ cau mày khi nhận ra quán bar đã đóng cửa được một lúc nhưng Bank vẫn chưa đến quán. Lúc này, đoàn làm việc tại nhà hàng của Phai sắp đóng cửa và chuẩn bị cho buổi tối kết thúc.

🚪Knock... Knock... Knock... Có tiếng gõ cửa văn phòng của Phai trước khi quản lý quán bar của Phai cùng với Yut ra mở.

- P'Phai, Bank đang ở bệnh viện TNK. - Yut nói ngay, không mở đầu.

"Đó là kiểu chào hỏi gì thế?" Điều này khiến Phai đứng ngồi không yên.

- Chuyện gì đã xảy ra thế? - Phai hỏi với giọng nghiêm túc.

- Dol đó đã đá vào chiếc xe máy mà Bank đang đi cùng Chai. Cả hai va chạm và ngã xuống. - Yut nói vậy vì Chai đã nói với anh rồi.

Ban đầu, mọi người dự định ra ngoài tìm Dol cùng những người khác, nhưng Chai nhất quyết yêu cầu họ chờ xem Bank thế nào. Nghe vậy, Phai không đợi anh nhắc lại, liền lấy chìa khóa xe rời khỏi văn phòng.

Về phần Yut, anh phóng thẳng lên xe máy và nhanh chóng đến bệnh viện. Phai nghiến răng nghiến lợi khi nghe tin Bank ngã vì ai đó. Bây giờ anh ấy rất lo lắng cho người yêu và đang cố gắng kiềm chế để không trút giận lên người mình yêu, vì cậu bị tổn thương nhưng anh ấy không biết mình có thể chịu đựng được đến mức nào.

Ngay sau đó, anh đến bệnh viện và lao ngay vào phòng cấp cứu thì thấy nhóm bạn của Bank đang ngồi đó, họ vội vàng giơ tay chào anh.

- Bank ở đâu? - Phai trầm giọng hỏi, khiến đám bạn của Bank tái mặt.

- Trong phòng cấp cứu, tôi nghĩ cánh tay của cậu ấy có thể bị gãy, nhưng phần còn lại có vẻ không nghiêm trọng. Không có gì phải lo lắng. - Chai trả lời, vì trước đây anh ấy ở cùng phòng với Bank.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra? – Phai hỏi tiếp.

Chai và Yut kể lại câu chuyện đã xảy ra với Dol. Nghe được câu chuyện, Phai rất tức giận nhưng cố kìm nén cảm xúc. Ngay sau đó, Bank ngồi trên xe lăn, cánh tay trái bị băng bó và trên người có nhiều vết bầm tím. Vừa nhìn thấy cậu, Phai cau mày. Bank lưỡng lự một lúc rồi nở nụ cười chào đón vì muốn Phai biết rằng mình không cần phải tức giận.

- Thế có vui không? – Phai trầm giọng hỏi.

- Tiệc sinh nhật của Ai'Yut thật sự rất vui nhưng khi về lại không vui bằng. - Bank mỉm cười trả lời.

Đúng lúc đó, một y tá bước ra đúng chỗ Bank đang ở. Phai đến gặp cô để biết tình trạng của Bank, cô sẽ phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Sau đó Phai đã đặt chỗ cho một phòng hồi sức.

- Vậy chúng tôi về trước nhé. Ngày mai tôi sẽ đến thăm cậu. - Yut nói. Bank gật đầu.

- Tôi thực sự xin lỗi. - Chai nói.

- Người gây tai nạn không phải là anh. Bank nói lại.

- Ồ, cậu có nghĩ P'Phai sẽ chăm sóc anh ấy không? – Yut tò mò hỏi.

- Tôi không chắc, có lẽ... - Bank trả lời vì thực sự anh không biết.

- Nhưng nếu P'Phai lo được thì hãy nói cho tôi biết. Tôi muốn biết. - Chai nói, vẫn còn bực bội. Bank gật đầu.

Khi Phai quay lại, bạn bè của Bank yêu cầu anh rời đi. Một y tá đến đưa Bank vào phòng hồi sức. Phai không nói gì. Sau khi vào phòng chỉ còn lại Bank và Phai.

- P'Phai... - Bank đang định nói gì đó.

- Tôi sẽ nói chuyện với em sau. Tôi về nhà lấy đồ và quần áo trước. Em có thể ở một mình được không? - Phai nói với giọng bình tĩnh. Bank gật đầu. Phai rời khỏi phòng hồi sức.

Bank bật TV và nằm chờ Phai quay trở lại. Bank nhìn đồng hồ, khẽ thở dài, vì bây giờ đã ba giờ sáng mà Phai vẫn chưa trở lại. Bank nằm đợi một lúc thì Phai quay lại khi đã tắm rửa và thay quần áo.

- Em vẫn chưa ngủ. - Phai trầm giọng nói. Bank nhìn Phai bằng ánh mắt đờ đẫn.

- Anh tức giận với tôi à? - Bank không trả lời về giấc ngủ của mình mà hỏi một câu khác.

- Tôi không giận. - Phai trả lời, vì anh thực sự cảm thấy như vậy, trước khi ngồi xuống chiếc ghế gần giường.

- Tôi giận người gây ra tai nạn hơn là giận em. - Phai nói lớn.

- Tôi đã nói với em rồi, tôi sẽ không để em bị thương lần nữa. - Phai nói với giọng trầm trầm.

- Thế anh định làm gì với chuyện đó? - Bank hỏi, dù bức xúc nhưng anh không muốn Phai làm gì quyết liệt.

- Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng anh ấy sẽ không gây sự với em nữa. - Phai thành thật nói, đúng như ý định của anh ấy.

- Nhưng đừng làm gì quá quyết liệt nhé Phi. - Bank nói mà không thở dài, nhẹ nhàng nói.

- Vâng thưa ngài. - Phai chơi đùa với người yêu.

- Tôi không muốn chúng ta trả thù không ngừng, Phi. - Bank điềm tĩnh trả lời, còn Phai chỉ gật đầu, thở nhẹ.

- Ừm, tôi sẽ giải quyết theo cách của tôi. - Phai nói, Bank cũng không hỏi thêm nữa vì anh biết người yêu anh có lẽ đã nghĩ trước việc mình sẽ làm.

- Không cần phải hỏi thêm câu nào nữa. Đi ngủ đi. Em chắc chắn sẽ thức dậy trong đau đớn. - Phai nói

- Anh cũng cần nghỉ ngơi đi. - Bank đáp, Phai cười nhẹ. Bank dùng bàn tay không bị thương của mình nắm lấy tay Phai và siết nhẹ.

- Xin lỗi vì đã khiến anh phải trải qua điều đó. - Bank nhẹ nhàng nói.

- Đối với tôi, điều đó không bao giờ khó khăn nếu đó là về em. - Phai nói khiến Bank vui mừng vì cậu yêu người đàn ông này.

- Ngủ đi. - Phai nói lại lần nữa rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Bank, người đang bắt đầu mệt mỏi và dần chìm vào giấc ngủ. Phai ngồi xuống đợi đến khi Bank ngủ say mới đứng dậy đi nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Sau đó anh ngủ thiếp đi với cùng sự mệt mỏi.

🚪Cốc... Cốc... Cốc...

Có tiếng gõ cửa phòng hồi sức khiến Phai tỉnh dậy. Anh vội vàng đứng dậy và mở nó ra. Cửa đã bị khóa từ tối qua. Chính y tá đã đến kiểm tra tình trạng của Bank và mang thuốc cho Bank uống sau bữa sáng. Tuy nhiên, Bank vẫn đang ngủ.

- Trong lúc cậu ấy ngủ có triệu chứng gì bất thường không? - Y tá hỏi về triệu chứng của Bank. Phai trả lời theo những gì anh biết vì Bank đã ngủ say. Cô y tá báo cho anh biết thời gian bác sĩ sẽ đến khám rồi rời đi mà không đến hỏi Bank . Thế là Phai đánh thức người yêu mình dậy chuẩn bị bữa sáng và uống thuốc.

- Bank , dậy đi. - Phai gọi cho người yêu. Bank từ từ mở mắt.

-Em có ổn không? – Phai lo lắng hỏi.

- Đau quá... Bank khàn giọng nói. Thế là Phai rót nước cho anh uống và chỉnh lại giường để Bank được thoải mái hơn. Bank hơi nhăn mặt.

- Chắc chắn là em đang rất khó chịu. - Phai nói. Nhìn thấy Bank trong tình trạng đó chỉ khiến anh tức giận hơn với Dol nhưng anh đã kiềm chế được cảm xúc của mình.

- Bác sĩ sẽ đến sớm thôi. Tôi sẽ gọi về nhà và thông báo cho mẹ em. Chuẩn bị mắng đi. - Phai nói. Bank ngay lập tức nhìn anh.

- Đợi mẹ em về, anh phải ra ngoài giải quyết một số việc. - Phai nói. Bank liền nhìn thẳng vào mặt Phai.

- Có phải về Dol không? - Bank hỏi và Phai gật đầu, vì chẳng có gì phải giấu cả. Sau đó Bank hơi mím môi, nhưng cũng không nói gì.

Một lúc sau, bác sĩ đến kiểm tra Bank và thấy không có vấn đề gì. Anh ấy nói về những biện pháp phòng ngừa mà Bank sẽ phải thực hiện và thông báo rằng ngày hôm sau cậu có thể về nhà.

- P'Phai, em muốn đi vệ sinh. - Bank nói.

- Em có thể đi bộ được không? - Phai anh hỏi vì Bank đã bắt đầu lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể mình. Bank gật đầu trước khi Phai giúp cậu ra khỏi giường và đỡ cậu đi vào phòng tắm.

- Có cần tôi giúp em lấy nó ra không? - Phai trêu chọc sau khi đưa anh vào phòng tắm.

- Được thôi, nếu đó là điều anh muốn. Đồ của tôi lớn thì chắc phải nặng. - Bank nói đùa trước khi Phai dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán.

- Đợi em khỏi bệnh trước đã. Tôi sẽ chơi hết mình khi em khỏe hơn.- Phai nói khiến Bank nổi da gà, tự tin rằng Phai nói thật và nhất định sẽ làm như vậy.

- Haha, tôi đùa đấy. - Bank trầm giọng nói. Phai cười nhẹ trước khi để Bank giải quyết nhu cầu của mình. Phai đứng yên chờ đợi.

Sau khi Bank xong việc, Phai đến giúp anh kéo khóa quần rồi bế cậu vào bồn rửa để Bank đánh răng. Sau đó anh giúp anh rửa mặt, khiến Bank cảm thấy vui khi được người yêu chăm sóc mình như vậy. Sau đó, Phai đưa Bank về giường và cho Bank ăn sáng, uống thuốc.

Phai đã gọi điện cho bố mẹ Bank, giải thích sự việc và chịu trách nhiệm. Bố mẹ Bank bàng hoàng và nói sẽ đến gặp Phai và Bank. Một lúc sau, bố mẹ Bank đến cùng với Ingfah, cô ngay lập tức khóc khi thấy Bố mình quá đau đớn. Phai vội vàng bế cô lên, an ủi cho đến khi tiếng nức nở lắng xuống đôi chút. Ingfah muốn ôm Bố mình nhưng cô chưa thể vì cánh tay của Bank đang bó bột. Bank chỉ có thể nhìn con gái mình một cách tiếc nuối.

- Bố mẹ có thể chăm sóc anh ấy giùm tôi được không? Phai đã nói chuyện với bố mẹ Bank.

- Con sẽ lo việc này phải không? - bố Bank hỏi, Phai vui vẻ đồng ý. Bố của Bank không phản đối. Phai đến gần đầu giường bên kia nơi Bank đang nằm.

- Tôi đi đây. Muốn ăn gì thì gọi cho tôi nhé. - Phai nói. Bank nhìn Phai gật đầu rồi Phai lập tức rời khỏi phòng hồi sức.

Phai trở về nhà, tắm rửa, thay quần áo rồi gọi điện cho Pom xin số của bạn Bank để giúp xác định vị trí xảy ra tai nạn. Phai nhanh chóng có được những thông tin mình cần nhờ sự giúp đỡ của một số người có thiện chí giúp đỡ. Và anh đến nhà Dol ngay lập tức.

Trong khi đó Bank vẫn nằm nhìn chằm chằm vào cửa từ khi Phai rời đi. Bạn bè của cậu đến thăm cậu và bây giờ trời bắt đầu tối. Bank biết Yut rằng Phai đã gọi điện nhờ Chai đưa anh đến nơi xảy ra tai nạn. Bank không dám gọi điện vì biết mình không nên tham gia.

🚪Gõ... Gõ... Gõ...

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Bank lập tức quay lại nhìn. Bank mỉm cười khi nhìn thấy đó là Phai.

- Bố Phai. - Ingfah gọi Phai với giọng trong trẻo chạy về phía anh. Phai mỉm cười khi thấy Ingfah đến gần và ôm anh.

- Bố đi đâu vậy Bố Phai? - Ingfah hỏi.

- Bố đi làm vài việc vặt, mua cho con ít kẹo nè Ingfah. - Phai nói. Ingfah giơ tay và vỗ tay vui vẻ.

- Phai, con có đi xem nhà hàng không? Mẹ sẽ đưa Ingfah về nhà trước. Mẹ cũng cần kiểm tra cửa hàng để giúp Bank . - mẹ của Bank nói.

- Không, hôm nay tôi không tới đó. - Phai trả lời.

- Tuyệt quá. Hãy quay về nhà thôi. - Mẹ Bank lại nói.

- Mọi việc đã được giải quyết phải không? - bố Bank hỏi.

- Đúng. - Phai nghiêm túc trả lời. Bố của Bank mỉm cười hài lòng.

- Được rồi Bố sẽ về nhà sau. Hãy chăm sóc bản thân và Bank . - Bố Bank lại lên tiếng và không nghĩ tới việc hỏi chi tiết vì tin tưởng Phai. Anh thu dọn đồ đạc để đưa Ingfah về nhà. Ingfah đến và nhắc nhở Bố cô trước khi rời đi rằng cậu nên ngủ thật nhiều. Bank ngay lập tức trả lời một cách xoa dịu.

- Phi... - Bank liền bắt đầu hỏi khi nào bố mẹ cậu và con gái cậu rời đi.

- Vẻ mặt của em cho thấy em rất tò mò. - Phai thản nhiên nói rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

- Tôi muốn biết, chuyện gì đã xảy ra? - Bank hỏi lại.

- Không có gì, mọi chuyện đều rõ ràng. Anh ấy nên cảm thấy tội lỗi và sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề gì với em nữa. Thực ra anh ấy muốn đến xin lỗi nhưng tôi không cho anh ấy đến. Chỉ cần nói rằng anh ta không cần phải đến. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không nói chuyện nữa. - Phai trả lời với vẻ mặt bình tĩnh.

- Vậy... - Bank muốn hỏi Phai đã làm gì.

- Tôi đi tìm camera an ninh. Khu vực đó giao thông bị ùn tắc và camera trước quán cà phê đã ghi lại khoảnh khắc vụ tai nạn xảy ra. Thế là tôi lấy đó làm bằng chứng và đến nhà anh ấy để nói chuyện với bố mẹ anh ấy. Khi biết tôi đến đó, anh ấy thậm chí còn không xuống nói chuyện với tôi. Nhưng tôi đã gây áp lực lên bố mẹ anh ấy và họ kéo anh ấy xuống nhà để nói chuyện với tôi. - Phai đã nói sự thật.

"""""""""""Bắt đầu hồi tưởng"""""""""""

- Tôi không làm bất cứ điều gì trong số đó. Đừng buộc tội tôi nữa. - Dol đáp, không chịu nhận lỗi.

- Tôi có bằng chứng, anh có muốn xem không? Từ khi cậu đá xe của Bank và khi cậu nói những lời lăng mạ trước quán rượu. Tôi đến để nói chuyện với anh trước khi nộp đơn tố cáo anh về tội cố ý giết người. - Phai nói. Bố mẹ Dol ngạc nhiên nhìn còn Dol thì chính bản thân Dol cũng bị sốc.

- Tôi chỉ đá xe đạp của anh ta. Tôi không muốn giết anh ta. - Dol buông lời thú nhận.

- Và nếu lúc đó Bank bị ngã đập đầu xuống đất dẫn đến tử vong thì anh sẽ làm gì? Và nếu anh ấy chở con gái mình trên xe, anh sẽ làm gì? - Phai gay gắt nói, mặt hơi cau lại.

- Đừng để sự tức giận của anh gây đau khổ cho người khác. Anh có thể nói rằng tôi đang bắt nạt anh, và anh nói đúng, bởi vì tôi không thể chịu đựng được nếu Bank chết. - Phai nói khi nhìn Dol, ánh mắt anh đanh lại.

- Tôi đến nói chuyện trước vì Bank yêu cầu tôi không được làm điều gì gay gắt với con trai ông. Nghe này, Bank bị đánh và em ấy vẫn không muốn tôi làm gì anh. - Phai nói chuyện với bố mẹ Dol rồi quay sang Dol.

- Nếu con trai tôi đồng ý xin lỗi gia đình. Cậu có định báo cáo nó không? - bố Dol hỏi mà không cười.

- Đôi khi nó phải được thương lượng với một cái gì đó. - Phai nói.

- Đổi lại bạn muốn gì? - mẹ Dol hỏi, người trong gia đình này dường như là người làm theo mong muốn của con trai mình nhất và ủng hộ cậu nhiều nhất.

Khi Phai xuất hiện kể lại việc Dol đã làm, mẹ anh tuyệt vọng, bà không tin con trai mình có khả năng này, cho đến khi Phai phải chiếu đoạn video lên thì bà mới đứng im một lúc. Phai ngồi thoải mái tựa lưng vào ghế sofa như thể đây là nhà của mình, nhìn bố mẹ Dol trước khi nhấc điện thoại lên nhắn tin cho ai đó. Không lâu sau, điện thoại di động của bố Dol reo vang. Ông lấy điện thoại ra xem.

- Tôi xin lỗi, tôi sẽ dành chút thời gian để trả lời cuộc gọi của khách hàng một cách nhanh chóng. - bố Dol nói rồi dẫn ra ngoài nói chuyện.

- Trò chuyện ở đây, tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian. - Phai trả lời khiến bố Dol tỏ ra bối rối trước khi bắt máy.

- Dạ... Dạ... Gì thế này?... Sao lại hủy?... Tại sao...? - Bố Dol nói với giọng ngạc nhiên và căng thẳng, nhìn Phai bối rối.

- Tôi... Vâng... Vâng, tôi hiểu. - Giọng bố Dol dịu lại trước khi cúp máy.

- Đó là điều anh nói anh phải thương lượng à? - Bố Dol hỏi, nhìn Phai với vẻ mặt khó hiểu. Chai rối.

- Cậu bị sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? - Mẹ Dol vội vàng hỏi. Bản thân Dol cũng nhìn Bố mình với vẻ nghi ngờ.

- Đơn vị xây dựng mà tôi sắp ký hợp đồng xây dựng... Họ gọi điện hủy bỏ. - Bố của Dol nói nhỏ, điều này có nghĩa là ông đã mất một số tiền đáng kể.

- Đây là công việc của anh à? - Mẹ Dol quay lại hỏi Phai, giọng run run. Bản thân Dol cũng choáng váng.

- Hãy coi đây là cái giá phải trả để tránh cho con trai bà phải ra tòa phải không? - Phai nói với giọng thản nhiên.

- P'Phai...Tôi xin lỗi. Đừng làm gì với gia đình tôi. Tôi thực sự đã rối tung lên. Tôi... tôi chỉ ghen tị với những gì anh ấy làm. Bất cứ điều gì anh ấy làm sẽ tốt hơn bất cứ điều gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi, Phi. Nếu anh muốn tôi rời đi hoặc xin lỗi anh ấy, tôi sẽ làm. - Dol nói, thực sự rất sợ hãi, lo lắng về hậu quả hành động của mình gây ra cho gia đình.

- Tôi không muốn anh xin lỗi Bank. Tôi muốn mọi người tiếp tục cuộc sống của mình mà không cần tham gia hay kết bạn. Nhìn thì có vẻ kỳ quặc, vì nếu tôi thấy cậu vẫn còn lưỡng lự thì công việc này sẽ không phải là công việc duy nhất bị hủy bỏ. - Phai nói với giọng nghiêm túc.

Ai nói rằng Phai lạm dụng quyền lực, anh đều sẵn sàng chấp nhận vì anh biết thế giới này không hoàn hảo. Bản thân anh cũng biết rằng Bố của Dol đã tham gia vào các hoạt động đáng ngờ để đảm bảo công việc này. Vì vậy anh ta chỉ dùng một số kỹ thuật thuyết phục "trung lập" để chống trả, chỉ vậy thôi.

- Tôi là người nói những gì cần nói. - lần này Phai quay sang nói chuyện với bố mẹ Dol, lúc này họ đang ngồi im lặng.

- Từ nay về sau cậu không muốn gì nữa phải không? bố Dol hỏi.

- Vâng, tôi đến chỉ để thương lượng và chấm dứt chuyện đó. - Phai trả lời. Khi Dol và bố mẹ cô chấp nhận, Phai lấy cớ rời đi.

"""""""""""End Of Flashback""""""""

- Thế là ông ta bị hủy việc hả Phi? Và Bố anh ta sẽ làm gì? - Bank sửng sốt hỏi, chăm chú lắng nghe Phai cho đến hết.

- Ông ta còn có việc khác, chỉ mất một việc cũng không có gì to tát. - Phai trả lời. Bank mỉm cười khiêu khích, không có ý phản đối vì thà làm vậy còn hơn là làm điều gì đó quyết liệt hơn.

- Anh thực sự có rất nhiều mối quan hệ. - Bank sửng sốt nói. Dù thân thiết đã lâu nhưng Bank không biết nhiều về mối quan hệ của Phai.

- Ủa, nếu không có nhiều thì liệu tôi có lấy được bức ảnh tối qua không? - Phai đùa lại. Bank mỉm cười và ngay lập tức bào chữa cho mình.

- Em không làm gì cả, cô ấy đến một mình và chào hỏi em. - Bank nói, đưa tay ra vẻ xoa dịu. Phai cười nhẹ trong cổ họng.

- Tôi biết. Vì nếu không tôi đã xông vào quán rượu rồi. - Phai trả lời.

- Tôi tin em, Bank. Tôi tin tưởng mọi thứ. - Phai nói mà không tỏ ra cảm xúc. Bank mỉm cười đáp lại.

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã tin tưởng. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. - Bank nói trước khi mím môi một chút.

- Phi... chính là... chính lúc này... đã đến lúc anh hôn em rồi. - Bank nói. Phai nhướng mày một chút. Sau đó, một nụ cười làm cong khóe miệng anh.

- Vậy sao em không hôn anh trước? Tại sao em lại để anh bắt đầu trước? - Phai hỏi lại.

- Ôi Phi, em cử động người vẫn còn đau, ai sẽ bắt đầu.......- Bank lẩm bẩm đáp lại, không nói thêm gì nữa vì Phai đã đứng dậy khỏi ghế, chồm người tới trước.

Phai ngay lập tức hôn Bank, lúc đầu cậu hơi ngạc nhiên, trước khi hôn lại Phai. Đầu lưỡi của họ chào nhau một cách quen thuộc. Có thể nghe thấy âm thanh của một nụ hôn, cùng với cảm giác ngứa ran ở ngực. Rồi anh từ từ di chuyển.

- Em có hài lòng không? - Phai mỉm cười nói.

- Chút nữa thôi Phi. - Bank yêu cầu. Phai cười nhẹ trong cổ họng.

- Khi em về nhà tôi sẽ đợi để cởi quần áo cho em. Chắc chắn tôi sẽ trao cho em nhiều thứ hơn là chỉ một nụ hôn. - Phai nói và hôn Bank lần nữa. Bank đáp lại với sự hài lòng trong cổ họng và chấp nhận khi nỗi đau qua đi, cậu sẽ nhượng bộ mong muốn của người yêu, cho phép mình được chăm sóc và bảo vệ trên suốt chặng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com