Chương 11
Cánh cửa căn hộ mở ra trong tiếng khóa lách cách gấp gáp.
Mydei đỡ Flame Reaver bước vào, cơ thể hắn nặng như chì. Vết thương chưa được xử lý thấm qua lớp áo sẫm màu, để lại những mảng tối không cần giải thích.
“Ngồi xuống.”
Mydei nói, giọng cố giữ bình tĩnh.
Ngay khi họ bước vào phòng khách, một bóng người đứng bật dậy khỏi ghế.
“Anh Mydei—”
Phainon khựng lại khi nhìn thấy Flame Reaver.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không còn là trùng hợp.
Không còn là tình cờ.
Chỉ là sự nhận thức lạnh lẽo.
“Cậu ta là ai?”
Flame Reaver hỏi, giọng khàn.
“Bạn tôi.”
Mydei đáp nhanh.
“Phainon. Em ấy ở lại tối nay vì—”
“Vì anh quên ăn.”
Phainon nói tiếp, cố giữ giọng bình thường.
“Và tôi không tin anh tự chăm sóc được mình.”
Không khí dày lên.
Mydei không nhận ra dòng điện ngầm giữa hai người. Cậu chỉ vội đi lấy hộp cứu thương.
“Tôi cần nước ấm và băng gạc.”
Mydei nói với Phainon rồi quay vào bếp.
Cửa phòng ngủ khép lại phía sau Mydei khi cậu đi lấy thêm thuốc sát trùng.
Khoảnh khắc im lặng rơi xuống.
Phainon tiến lại gần hơn một bước.
“Anh phản bội rồi.”
Cậu nói nhỏ.
Flame Reaver ngẩng lên.
“Cậu biết?”
“Anh nghĩ tôi không biết anh làm việc cho ai sao?”
Phainon đáp.
“Tôi biết anh ở cạnh Khaslana từ lâu rồi.”
Tên đó được nhắc ra giữa căn phòng nhỏ như một bóng đen tràn vào.
Flame Reaver không phủ nhận.
“Cậu cũng vậy.”
Hắn nói.
“Cậu không vô can.”
Phainon khẽ cười.
“Tôi chưa bao giờ nói mình vô can.”
Hai người đứng đối diện nhau, không phải kẻ thù, nhưng cũng chưa từng là đồng minh.
“Anh xé hợp đồng rồi.”
Phainon nói.
“Điều đó có nghĩa là Khaslana sẽ không để anh yên.”
“Tôi biết.”
“Và anh nghĩ một mình anh bảo vệ được anh ấy?”
Flame Reaver im lặng.
Phainon hạ giọng hơn nữa.
“Khaslana không chỉ buôn vũ khí. Hắn đang gom lực lượng. Nếu anh ta biết Mydei đang điều tra thành phố F… anh nghĩ chuyện tối nay chỉ là tai nạn sao?”
Ngón tay Flame Reaver siết lại.
“Không.”
Phainon nhìn thẳng vào hắn.
“Tôi không thích anh.”
Cậu nói thẳng.
“Nhưng tôi cũng không muốn anh ta chết.”
“Vậy cậu muốn gì?”
Flame Reaver hỏi.
“Một thỏa thuận.”
Không có nghi thức.
Không bắt tay.
Chỉ là hai người đàn ông đứng trong bóng tối, biết rằng họ đang yêu cùng một ánh sáng và ánh sáng đó đang bị đe dọa.
“Chúng ta chia sẻ thông tin.”
Phainon nói.
“Anh biết nội bộ của Khaslana. Tôi biết những gì anh ấy đang điều tra.”
Flame Reaver nhìn cậu thật lâu.
“Nếu cậu làm tổn thương anh ấy—”
“Tôi sẽ không.”
Phainon ngắt lời.
“Nhưng nếu anh kéo anh ấy xuống quá sâu, tôi sẽ là người ngăn anh lại.”
Một lời cảnh cáo ngang bằng.
Flame Reaver gật đầu rất nhẹ.
“Được.”
Chỉ một từ.
Nhưng đủ để thay đổi thế cân bằng.
Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra.
Mydei bước ra với hộp thuốc trên tay.
“Các anh nói gì mà im lặng vậy?”
Phainon mỉm cười đầu tiên.
“Không có gì.”
Cậu đáp tự nhiên.
“Chỉ là hỏi anh ấy cần khâu hay không thôi.”
Flame Reaver không nói gì.
Mydei quỳ xuống trước mặt hắn động tác quen thuộc, ánh mắt tập trung và dịu dàng như năm nào.
Trong khi đó, phía sau lưng Mydei, ánh mắt của Phainon và Flame Reaver chạm nhau lần nữa.
Không còn đối đầu.
Chỉ còn một sự thật chung.
Khaslana sẽ không dừng lại.
Và từ giờ trở đi,
cuộc chiến không còn là của riêng ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com