Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Loẹt xoẹt! Tiếng xé vỏ kẹo liên tiếp và dồn dập. Minh bỏ một lúc ba viên kẹo vào trong miệng, anh ta không ngừng nhai chóp chép. Mới lên xe 15 phút mà Minh đã ngấu nghiến hết nửa gói kẹo chanh. Việc ai người đó làm, dường như trong mắt Minh chỉ có kẹo và kẹo. 

Hoài Phương ngáp ngắn ngáp dài, sóng nước vờn quanh hốc mắt, hiển nhiên đêm qua cô ngủ không đủ giấc. Nhìn gương mặt đầy nhăn nhó kia, Hoài Phương phỏng đoán Minh phải hơn cô một giáp. 

Bánh Tiêu lái xe trở lại địa điểm ngày hôm qua, nơi cậu gặp Hoài Phương. Người đàn ông lúc này mới dừng việc bóc kẹo, anh ta gạt đống vỏ xuống sàn xe rồi đẩy cửa bước xuống. Hoài Phương và bánh Tiêu nhanh nhẹn lặp lại hành động vừa rồi, cửa xe đóng cộp một tiếng. 

Một vài lọn tóc đen rủ xuống gương mặt trắng nhợt của Minh, anh ta nhíu mày đẩy gọng kính lên, sau đó liếc sang chỗ bánh Tiêu và Hoài Phương. Hai người nghiêm túc dàn thành hàng ngang như đang đợi Minh đưa chỉ thị. Trên gương mặt nhăn nhó hiếm có xuất hiện một tia hài lòng, đôi lông mày nhíu chặt lúc này cũng dãn ra. 

Trước hết Minh phân bánh Tiêu ra chỗ trực thăng đợi lệnh, còn mình thì ở lại nói chuyện riêng với Hoài Phương. Bánh Tiêu thừa hiểu đàn anh định làm gì, cậu vỗ vai cổ vũ cô, sau đó nhanh chân chạy đi. Hoài Phương ngớ người, không phải hôm qua bánh Tiêu nói trực thăng hết nhiên liệu nên phải đi bộ sao, thì ra là đóng kịch. 

Chờ đến khi bánh Tiêu đi khuất, Minh mới cất lời:
- Thằng nhóc không nhìn ra thân phận thật sự của cô… không đồng nghĩa với người khác không biết. - Giọng Minh trầm xuống, anh ta đang cảnh cáo cô. 
- Anh đang nói gì thế, tôi không hiểu. - Hoài Phương nghiêng đầu giả ngu đáp lại.

Người đàn ông đưa tay day day huyệt thái dương, dáng vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống khác hoàn toàn khi đứng trước mặt bánh Tiêu. Hoài Phương nhìn ra người này đang giả vờ, anh ta cố tỏ ra bản thân vẫn ổn để bánh Tiêu không lo lắng. 

Minh lười giải thích những điều không cần thiết vì thế anh ta nói thẳng: 
- Tôi biết cô là phụ nữ. 

Hoài Phương còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra là vấn đề giới tính, cô bình tĩnh đáp: - Thì sao?

- Việc tìm kiếm cô không cần tham gia vào nữa. Tạm thời cứ ở đây chờ đi. 
- Vậy bao giờ bọn anh quay lại?
- Còn tùy tâm trạng.  

Minh định bụng buông lời phũ phàng giống như mọi lần nhưng sau cùng anh ta không làm được. Anh ta không quan tâm đến người kia như thế nào song bánh Tiêu lại rất quan tâm đến người bạn mới này. Lâu lắm rồi Minh mới thấy bánh Tiêu tươi cười nhiều như hôm qua, vì thế anh ta không nỡ dập tắt đi niềm vui hiếm có ấy. 

Minh nói xong thì xoay người rời đi. Bánh Tiêu thấy chỉ có đàn anh quay lại không giấu nổi sự ngạc nhiên, cậu hỏi cô đâu nhưng đáp lại cậu là sự im lặng. Bánh Tiêu nghĩ ngợi, với tính cách ngoài lạnh trong cũng lạnh của đàn anh thì cậu dám chắc Hoài Phương đang đi làm nhiệm vụ. Bánh Tiêu hy vọng cô vượt qua được thử thách. Tên đàn anh ngu ngốc này chắc chắn lại sai người ta đi làm mấy chuyện gì đó nguy hiểm, cậu nghĩ. 

***
Ting! Ting! - Âm báo tin nhắn vang lên, Hoài Phương vội vàng mở hộp thư thoại. Trên màn hình xuất hiện hai tin nhắn, một là của Hoàng Tùng, cái còn lại thuộc về Minh Hà. Hoài Phương kích động, cô mau chóng đọc tin nhắn. 

“Gửi Hoài Phương yêu dấu! *trái tim* *trái tim* *trái tim* 

Dạo này cô thế nào, còn sống không? Xin lỗi vì bây giờ mới trả lời thư của cô. 

Tôi và Kiến Văn vẫn ổn. Hiện tại đã tập hợp lại với nhóm đội trưởng Hạ. Tình hình cô với Hoàng Tùng sao rồi, đến Quân khu Thủ đô chưa? Bọn tôi sẽ sớm đến đó cho nên cô liệu mà chuẩn bị chu đáo để đón tiếp chúng tôi. Đừng có bỏ đi trước, Kiến Văn biết sẽ đau lòng lắm đấy. 

Ngoài ra, tôi cũng đã suy nghĩ kĩ về những điều cô nói. Chuyện tình cảm đúng là không thể gượng ép. Những ngày qua tôi luôn tự hỏi liệu mình có cảm giác gì với Kiến Văn hay không. Sau cùng tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Cảm ơn cô rất nhiều!

Đúng rồi, tôi quên mất chuyện quan trọng. Nhật Minh đang đi tìm cô đấy. Sau khi nhóm cô rời đi chưa lâu thì cậu ta xuất hiện, trạng thái sa sút đến mức tôi không tài nào tưởng tượng được đó là chàng trai trẻ mà tôi gặp vào nửa năm trước. Tôi nhớ không nhầm thì giờ này chắc hẳn cậu ta đang ở Quân khu Thủ đô chờ cô. Mong hai người sớm gặp lại! 

Ký tên 
Mưn Hà xink đệp nkất Vịnh Bắc Bộ.”

Bên dưới là nội dung thư Hoài Phương trả lời Minh Hà. 

“Dear, Minh Hà!

Thật vui khi cô vẫn còn sống để mà trả lời thư của tôi. Dạo này tôi vẫn ổn, ăn uống ẻ đái đủ ba bữa một ngày không cần phải lo lắng đâu.

Hoàng Tùng và tôi đã tách ra, cậu ấy có việc cần làm nên rời đi rồi, dắt theo cả con chó phản chủ. Tâm trạng hiện giờ của tôi rất là sầu đời, vì bên cạnh chẳng còn ai cả. Thế nhưng tôi phải cảm ơn cô về thông tin hữu ích vừa rồi, tôi rất vui khi biết Nhật Minh đang đi tìm mình. 

Cuối thư, tôi muốn hỏi là sức khỏe Kiến Văn có ổn không, vì tôi chẳng thấy anh ấy trả lời. Phản hồi tôi sớm nhất có thể nhé. Hẹn gặp hai người, một ngày không xa. 

Hoài Phương đẹp trai lai láng vì trên đầu có tóc *đính kèm ảnh chụp tự sướng*”

Trả lời xong thư của Minh Hà, Hoài Phương tiếp đến đọc thư Hoàng Tùng. Cậu béo báo bình an, đồng thời nói rõ lộ trình tiếp theo của mình, hiện tại cậu đang đi xuôi xuống phía Nam. Đọc đến dòng thư cuối cùng, Hoài Phương mới yên tâm thở phào một hơi, mọi người đều an toàn và đang thực hiện nhiệm vụ, cô cũng phải mau chóng đi gặp người của mình. 

Hoài Phương nhớ lại chi tiết Minh Hà kể Nhật Minh suy sụp, lòng cô liền trĩu nặng, thằng bé hẳn phải rất vất vả khi đi tìm cô. Tuy không rõ ngoại hình Nhật Minh bây giờ ra sao, nhưng cô tin hai người sẽ sớm gặp nhau. Cả hai sống cùng nhau mấy chục năm, đi đứng hay hành động đều quá đỗi quen thuộc, việc nhận ra nhau bây giờ chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến điều đó thôi làm tâm trạng Hoài Phương tốt lên rất nhiều. 

Ngoại ô thành phố Hà Nội, 9 giờ 23 phút, ngày thứ sáu mươi. 

Mặt trời lên cao vút, ánh nắng vàng rực xuyên thủng tầng mây rồi đâm xiên xuống mặt đất. Hôm nay lại là một ngày nắng như đổ lửa, không khí oi bức khiến tâm tính con người ta mệt mỏi, khó chịu. Nhiệt độ trong xe dần tăng, đẩy kim nhiệt kế lên con số 32 độ. Hoài Phương tay trái phẩy, tay phải phẩy, dù đã bật điều hòa giảm nhiệt nhưng cái nóng vẫn chưa chịu buông tha cô. Sáng nay Hoài Phương không ăn nhiều, cô mới ăn tạm năm mười miếng bánh quy cùng một cốc trà hoa cho bớt khô môi. 

Nhận lệnh của Minh, Hoài Phương bối rối không biết phải làm sao. Rõ ràng anh ta có ý muốn chỉnh cô, ai bảo cô tỏ ra thân thiết quá mức cho phép với bánh Tiêu, cô nghĩ. Hoài Phương nới lỏng cổ áo, cởi vài hàng cúc ra cho dễ thở. Nơi đây đồng không mông quạnh đến một bóng cây cũng chẳng có, sớm biết mọi chuyện sẽ thế này cô đã từ chối lời đề nghị vừa rồi. 

Ánh mặt trời như thiêu đốt hâm nóng mọi thứ xung quanh, vạn vật lúc này chẳng dám ló đầu ra khỏi nơi trú ngụ. Phải biết rằng nhiệt độ ban ngày và đêm chênh lệch rất lớn, thời tiết khắc nghiệt làm con người ta chết nhanh hơn cũng giúp bọn họ bảo toàn tính mạng khỏi lũ xác sống. Từng làn gió mang theo hơi nóng thổi đến, đẩy rác thải lăn lông lốc trên vệ đường. 

Thông qua cửa kính, Hoài Phương thấy rõ khung cảnh hiu quanh lại cô tịch ở bên ngoài, chỉ có mình cô ở đây. Đến mấy con xác sống hay đi vật vờ xung quanh cũng không thấy, giờ phút này không gian im lặng đến cực điểm, cô mơ hồ nghe rõ cả tiếng thở của mình. 

Hoài Phương nhìn trước ngó sau, cẩn thận quan sát chung quanh, đôi khi dán mắt vào màn hình ra đa, xem có xác sống xuất hiện không. Thời gian làm bạn đồng hành cùng Hoàng Tùng đủ khiến cô rèn luyện tinh thần cảnh giác cao độ với mọi vật ở xung quanh, điều mà đáng lý nên xảy ra lại không xuất hiện, chắc hẳn có điều bất thường. Bởi lẽ đó, Hoài Phương càng khẩn trương hơn, cô khởi động xe, tìm một chỗ tương đối vắng vẻ đánh xe vào trong. 

Thời gian tích tắc trôi, chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa, mặt trời nằm trên thiên đỉnh, bầu trời trong không một gợn mây. Hoài Phương vừa nóng vừa khát, tâm trạng ngán ngẩm nhìn mấy gói kẹo chanh nằm la liệt ở hàng ghế sau. May mà buổi sáng bánh Tiêu chuẩn bị hành trang cho cô mang theo, kèm thêm cả đồ ăn, nếu không e là cả ngày hôm nay Hoài Phương phải nhịn đói ngồi chờ hai người kia trở về. 

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Hoài Phương thẳng tay cởi ra, chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ. Bây giờ áo cô có thể vắt ra nước uống luôn được rồi. Không có việc gì làm, cô đành mang kiếm ra lau chùi, chỉ thiếu mỗi bộ đá mài. 

[Diễn biến tiếp theo xảy ra trong chương 1, vì không muốn lặp nên mình không viết lại nội dung đó ở chương này.]

Hoài Phương chờ suốt cả một ngày, đến 5 giờ chiều vẫn chưa thấy hai người kia quay lại. Nghĩ đến gương mặt hằm hè, khó ở của người nào đó, sự lo lắng có chuyện không hay xảy ra đều tan biến hết thảy. Thời gian không còn sớm, cô lái xe quay về nơi dựng trại. 

Xác sống giống như bốc hơi khỏi nơi này, đến cả mấy quả dứa ăn thịt người cũng không có. Hoài Phương bán tín bán nghi liệu đây có đúng là nơi ngày hôm qua cô đánh nhau một sống một còn với chúng nó hay không. Nhưng cô nào có nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi lẽ khi chiếc xe vừa đánh vào khúc quanh, từ xa cô đã nhìn thấy máy bay trực thăng cùng với hai bóng dáng lờ mờ đứng ngay gần đó. 

Ken két! - Tiếng phanh xe kêu rít lên. 

Bánh Tiêu vui vẻ chạy đến, cậu ta nhiệt tình xoay Hoài Phương mấy vòng nhằm kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không. 
- Sao về muộn vậy? - Bánh Tiêu hỏi. 

Hoài Phương trầm mặc trong giây lát, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt không cảm xúc của Minh. Nhìn anh ta điềm nhiên như không có gì, trong lòng cô sáng tỏ thêm vài phần. Ra là anh ta muốn bỏ mặc cô tự sinh tự diệt, bánh Tiêu không biết chuyện cô cũng lười vạch trần sự thật. 

Người ta cất công đuổi mình đi như vậy, cô lại ngây ngốc không nhận ra. Cô đã có thể rời đi một mình mà không nhất thiết phải đi cùng hai người nọ. Hoài Phương đứng thất thần ở đó mà không biết từ lúc cô xuất hiện người đàn ông đeo kính đã thoáng kinh ngạc trong giây lát. 

Sự thật là Minh đã quên mất Hoài Phương. Như thường ngày sau khi anh làm xong công việc liền trở về lều mà không cần suy nghĩ hay đắn đo về việc gì. Một hành động lặp lại nhiều lần dần trở thành phản xạ có điều kiện vì thế trong lúc Minh thả trôi dòng ý thức của bản thân, anh ta đã trở về chỗ dựng trại mà không nhớ việc nhóm mới có thêm một thành viên. 

Minh siết chặt gói kẹo trong tay, cảm giác bức bối, khó chịu xuất hiện. Anh ta không cố ý làm thế, anh ta chỉ quên sự hiện diện của cô mà thôi. Mọi người thường hay hiểu lầm Minh, anh ta cũng lười giải thích với bọn họ vì đơn giản họ không phải đối tượng mà anh quan tâm. 

Thành viên mới xuất hiện, mang đến cảm giác quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Minh bắt đầu chú ý đến hành động của đối phương, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt cô, như có điều gì đó thôi thúc anh phải quan sát cô nhiều hơn.

Minh tiến lên vài bước, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, anh muốn giải thích rõ ràng với cô nhưng cái anh ta nhận được lại là sự lạnh nhạt của đối phương. Cô không để ý đến anh, đi lướt qua như một cơn gió chạy ù vào trong lều. 

Hai người cứ thế, bỏ lỡ một cuộc trò chuyện. 

Cuộc sống đôi khi chính là như vậy, rằng người ta tìm kiếm bấy lâu, người bản thân mong nhớ hằng đêm dù xuất hiện ngay bên cạnh, ta cũng không nhận ra, vì ta mải mê cất bước chạy về phía trước vô định, nơi gửi gắm những hy vọng mà ta nhen nhóm từng ngày về cái người mà ta đã chờ suốt bao lâu. 

***
- Cậu sao thế? - Hoài Phương hỏi bánh Tiêu khi thấy cậu thở dài liên tục nãy giờ. 
- Tôi không sao. Cảm thấy hơi buồn buồn thôi. 

Bánh Tiêu xua tay, cả người ngả ra sau ghế, ngửa đầu ngắm nhìn khoảng không đen kịt trên nền trời. Hoài Phương làm theo cậu, hai người ngồi ngay cạnh đống lửa, phía trước, phía sau, bên trái và bên phải, chỉ có bóng đêm làm bạn. 

- Là chuyện liên quan đến Minh nhỉ? - Cô hỏi.

Bánh Tiêu im lặng không trả lời, chính là đang ngầm thừa nhận lời cô vừa nói. 

- Mọi người thường khen tôi rất giỏi lắng nghe, cậu muốn thử không?

- Anh Minh đang đi tìm một cô gái, Cô ấy là người vô cùng, vô cùng quan trọng theo như những gì tôi biết. Tôi đã đồng hành cùng anh ấy suốt hai năm trời, chỉ để đi tìm người kia. Cũng giống mọi ngày, hôm nay chúng tôi ra ngoài đi tìm, kết quả vẫn như cũ. Mỗi lần tôi gặng hỏi về người kia, đàn anh lại trưng ra ánh mắt chứa đầy thâm tình cùng nỗi buồn da diết không sao diễn tả thành lời. - Bánh Tiêu ngừng một lát, lại nói: - Ban đầu tôi tưởng nhiệm vụ này dễ ăn nên mới xin vào, nào ngờ đâu bị kéo dài đến tận bây giờ. Khoa học phát triển tiên tiến, muốn nắm bắt thông tin của cá nhân hay tập thể đều rất dễ dàng chỉ cần một cú click đằng này cô gái kia như chưa từng tồn tại, dù tôi có tìm kiếm thế nào cũng không tra được bất cứ thông tin gì. Đến gương mặt người ta trông ra sao đàn anh và tôi đều không biết. 
- Ủa, đến mặt còn không biết thế mấy năm qua hai người tìm bằng niềm tin à? 
- Thì đấy. - Bánh Tiêu đang cười mà như mếu. 

Hoài Phương nghe bánh Tiêu kể lể, cảm giác như cậu ta đang nói về mình. Có lẽ nào người đàn ông kia chính là Nhật Minh, cô thắc mắc. Nhằm để chứng minh suy nghĩ của mình, cô quyết định ngày mai đi thăm dò Minh.

5 giờ sáng, ngày thứ sáu mươi mốt. 

Bóng tối hẵng còn bao trùm cảnh vật nơi này thế nhưng một chuỗi âm thanh quái dị đã phá vỡ bầu không khi yên tĩnh buổi sáng. Đám xác sống lần theo mùi người mà chúng đánh hơi được tiến về lều trại nhóm bánh Tiêu. 

Gru-uuuuuuuuuuu!

Xác sống đột nhiên tấn công bất ngờ làm cả bọn trở tay không kịp. Hoài Phương giật bắn mình bởi âm thanh ồn ào, khi cô tỉnh dậy, trước mặt cô là cái mồm đầy máu của con xác sống. Cô bàng hoàng quơ tay loạn đi tìm kiếm, song thanh kiếm lại không nằm ở chỗ mà nó nên có. Mắt thấy con xác sống sắp tiến lại gần, cô sợ đến ngây người, ánh mắt ráo riết nhìn xung quanh. 

Phập! 

Chất dịch nhầy nhụa bắn lên mặt cô, tạo thành một vệt rồi lăn dài xuống đến cổ. Hoài Phương ngạc nhiên khi thấy thanh kiếm của cô đang nằm trong tay Minh. Người đàn ông lạnh lùng trừng mắt với cô, sau đó xoay người rời đi, anh ta đang dụ đám xác sống cách xa lều. 

Bánh Tiêu bị hành động vừa rồi của Minh dọa cho sợ chết khiếp. Cậu lao ra khỏi túi ngủ, chạy đến ôm chặt lấy Hoài Phương, cơ thể run lẩy bẩy. Khóe mắt Hoài Phương giật giật, mối quan hệ giữa cô và bánh Tiêu đâu có thân thiết đến mức này. Cô bất lực, vỗ lưng trấn an bánh Tiêu, trái lại cậu ta càng siết chặt lấy vòng tay của mình hơn, giống như đang bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Bánh Tiêu ôm khư khư lấy Hoài Phương, cô nói gì cậu cũng không trả lời. 
- Cậu đừng sợ, đừng sợ. Anh Minh sẽ bảo vệ chúng ta. - Bánh Tiêu lẩm bẩm trong miệng, đấy giống như câu thần chú hộ mệnh của cậu. 

Hoài Phương nhíu chặt cặp lông mày, còn không biết ai sợ hơn ai đâu. Hoài Phương kiên quyết đẩy bánh Tiêu ra, nâng gương mặt cậu lên đối diện với mình.  
- Tôi ổn mà, cậu nhìn xem. - Cô vừa nói vừa chỉ vào chân tay hẵng còn lành lặn của mình. 

Bánh Tiêu lúc này mới gật gù như gà mổ thóc, cậu lấy khăn lau mặt giúp cô, sau đó kéo Hoài Phương dậy, mọi động tác đều vô cùng cẩn trọng và tỉ mẩn. Những ký ức bị khóa chặt trong tim cậu vào thời khắc kia như bung xõa ra. Bánh Tiêu rất sợ khi thấy người bên cạnh chết dưới hàm răng của đám xác sống. Đương nhiên đây không phải lần đầu cậu nhìn cảnh này, nhưng suy cho cùng, bánh Tiêu mang một trái tim trẻ tuổi và đầy non nớt. 

Hai năm trước, khoảng thời gian bánh Tiêu không thể nào quên. Khi đó, người đứng bên cạnh cậu là đám bạn chí cốt, cả lũ quen biết nhau từ thời cởi truồng. Bỗng một ngày, lũ xác sống xuất hiện, bọn quái vật ăn thịt người ấy đã lần lượt tước đi sinh mạng từng thành viên trong nhóm, chỉ có mình bánh Tiêu may mắn sống sót. Thế nhưng, cái giá cậu phải trả lại quá đắt, bánh Tiêu tiếp tục sống, mang theo hy vọng của những người chết. Không muốn quá khứ lặp lại lần hai, bánh Tiêu quyết định xin tham gia nhóm của Nhật Minh. Năng lực tự chủ của anh rất cao, cậu không còn phải lo lắng bản thân sẽ là vật cản đường. 

Hoài Phương chăm chú quan sát bánh Tiêu, thấy cậu nhóc thất thần, hẳn là đang nghĩ đến chuyện buồn. Phản ứng quá mức vừa rồi của bánh Tiêu làm cô nghĩ ngay đến những người vì đau buồn chuyện quá khứ mà dẫn đến chứng ám ảnh. 

- Cậu ngồi ở đây nghỉ ngơi chút đi, tôi ra ngoài giúp Minh một tay, một mình anh ta không cân nổi đám xác sống khát máu kia đâu. 
- Không được, tôi cũng đi nữa. - Bánh Tiêu nghe cô nói thế, vội vàng xốc lại tinh thần, hai tay vỗ lên má. 

Bộp! Bộp!

Hoài Phương nhận gậy bóng chày, gật gù đánh giá, cô nâng lên đặt xuống vài lần. Bánh Tiêu híp mắt cười nói đây là hàng đặc biệt, được làm theo đơn đặt hàng chứ không phải sản xuất đại trà. 

Loạt xoạt! Hai người đứng hình, ngoài lều là đống thi thể của đám xác sống, cánh tay, cẳng chân vung vãi lung tung khắp nơi. Cả hai đưa mắt về nơi đang phát ra âm thanh chém giết, hai người khẽ rùng mình, cảm giác lạnh toát chạy dọc theo sống lưng. 

Người đàn ông như ma quỷ, kéo lê lưỡi kiếm dính đầy chất dịch màu xám ngoét, mỗi lần thanh kiếm ấy vung lên là một bộ phận của con xác sống bị chém đứt lìa. Hoài Phương nhìn bánh Tiêu đứng co rúm một chỗ ở đằng sau, cô mở lời nói điều muốn hỏi từ lâu:
- Cậu có biết giết xác sống không thế?
- C-có. Cậu đang nghi ngờ năng lực của tôi à? Tôi sẽ cho cậu thấy. 

Bánh Tiêu dứt lời, chạy ngay đến chỗ con xác sống gần nhất. Hẳn là cậu ta muốn chứng minh điều mình vừa nói, cô nghĩ. Hoài Phương chuyên chú quan sát, cô muốn đánh giá năng lực cá nhân của bánh Tiêu đang nằm ở đâu. Nhưng chẳng ngờ giữa đường Minh xuất hiện, anh ta lao ra như con thiêu thân, vung kiếm chém bay bàn tay con xác sống mới vừa chĩa vuốt về mặt bánh Tiêu. 

- Còn đứng đấy mà nhìn à? Không mau ra giúp tôi một tay. - Giọng nói đầy uy lực vang lên. 

Hoài Phương cười haha cho có lệ, chân trước chân sau nối nhau chạy đến chỗ bánh Tiêu. Cô còn lạ gì kiểu này, Minh bảo kê đàn em không một kẽ hở thế kia, bánh Tiêu biết dùng súng đã là may mắn lắm rồi.

Người đàn ông giương cung bạt kiếm chém giết, anh ta đi đến đâu thi thể xác sống chất đống đến đấy. Đúng như những gì Hoài Phương dự đoán, năng lực chiến đấu của bánh Tiêu rất kém hay nói đúng hơn là cậu ta quá yếu, có khi còn kém hơn cả Sia. Hoài Phương lo trái, lo phải, lo cho cả phần bánh Tiêu lẫn bảo vệ bản thân. Bánh Tiêu tấm tắc khen Hoài Phương, cậu ta cam đoan với cô rằng có rất nhiều em sẽ đổ cô đứ đừ cho mà coi. Hoài Phương đen mặt chẳng buồn giải thích. 

***
Mới sáng sớm đã vận động tập thể dục 36 tư thế kết hợp làm Hoài Phương mặt xanh như đít nhái, đến cây gậy bóng chày nặng 1.5 kg cô cũng không nhấc nổi. Hoài Phương mặc kệ mọi việc, cô ngồi vật trên đất thở hổn hển trong khi Minh chém nốt con cuối cùng. 

- Nhờ công của cô mà chúng ta suýt chết. - Minh buông lời nói nhẹ tựa lông hồng, ý tứ đám xác sống xuất hiện ở đây là do cô - Hôm qua lúc đi về, cô có vẽ lại vòng tròn không? Thôi không cần trả lời, tôi biết cô không làm. 
- Ch-chuyện đó… 
- Đi đi, đừng có ở đây làm vướng chân vướng tay. - Người đàn ông quẳng thanh kiếm xuống đất, rồi bỏ đi. 

Bánh Tiêu túm chặt lấy cánh tay Minh, nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Anh hãy suy nghĩ kỹ lại, đừng để cảm xúc lấn át như vậy. Chẳng phải ngày trước em cũng mắc lỗi này à, sao lúc đó anh không đuổi em đi?
- Em khác, cô ta khác. - Giọng nói của anh lạnh lùng, chẳng hề che giấu cảm xúc khó chịu. 

- Tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối. Cảm ơn đã chiếu cố tôi mấy ngày qua. - Hoài Phương cúi gập người cảm ơn, nhặt thanh kiếm lên, xách balo rời đi. 
- Đợi đã, cậu đừng đi. - Bánh Tiêu ngăn cô lại. 
- Người ta đã phí công phí sức đuổi tôi tới tận hai lần, giờ tôi ở lại chẳng phải là không có lòng tự trọng sao. 
- Cái gì, sao lại là hai lần. Chẳng lẽ hôm qua… - Bánh Tiêu nhìn Hoài Phương rồi lại nhìn sang Minh, cậu đang chờ câu trả lời của hai người nhưng cả hai đã lựa chọn giữ im lặng. 
- Không có chuyện gì, chỉ là hiểu lầm thôi. - Minh xuống nước, giọng nhẹ đi vài phần.

Bánh Tiêu siết bàn tay thành nắm đấm, biết bao sự phẫn nộ cậu đã dồn nén bấy lâu chỉ chờ thời khắc này bộc phát. 
- Anh đúng là một tên thảm hại. 
- Bánh Tiêu, em vừa mới nói gì? - Minh hỏi. 
- Em nói anh là một tên thảm hại. Chỉ biết lệ thuộc vào quá khứ trong khi bản thân đang sống ở hiện tại. Một kẻ ích kỷ, và vô cảm đến rợn người. Anh chẳng bao giờ đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ cả. Anh chính là thằng đàn ông tồi tệ nhất em từng biết. - Bánh Tiêu nói mà như hét lên - Nếu em là cô gái kia, em thà rằng chết quách ở xó xỉnh nào đó còn hơn là gặp một kẻ như anh. 

Người đàn ông bị mắng đến vuốt mặt không kịp, anh ta quá đỗi ngạc nhiên khi bánh Tiêu nói mình như vậy. Đó đâu phải là những lời dùng để miêu tả anh, đấy không phải con người thật của anh. 

“Tuy em hơi bố láo nhưng chị rất quý em. Bởi lẽ em là đứa trẻ thật thà, hiền lành và tốt bụng, đặc biệt em còn rất nghe lời nên chị sẽ thương em hơn mấy người kia.”

Minh nhớ lại lời của Hoài Phương, cô từng khen anh trong khi anh còn là đứa trẻ không phân biệt được phải trái đúng sai. Anh nghĩ lại và rồi bàng hoàng nhận ra, bấy lâu nay anh ta đã sống nhưng không phải là sống. Như con robot đã được lập trình sẵn, cuộc sống của anh cứ lặp đi lặp lại. 

Anh ta buồn rầu và đau khổ, nỗi đau ấy không biến mất mà ngày càng tăng thêm. Từng lời của bánh Tiêu như tiếng sấm thức tỉnh Minh, đã tới lúc anh phải nhìn lại cách sống của mình, nhưng đây chỉ mới là suy nghĩ. 

Bánh Tiêu giậm chân huỳnh huỵch bỏ đi, kéo theo cả Hoài Phương. Hoài Phương nhận thấy mọi chuyện đang đi quá xa, vội vàng giữ cậu thiếu niên lại, bảo cậu đi chậm một chút. Bánh Tiêu tức giận không giữ nổi lý trí, cậu chỉ muốn dẫn Hoài Phương tránh xa tên đàn ông xấu xa này. Cậu đúng là mắt mù nên mới cam chịu suốt quãng thời gian qua, ở bên một người luôn tiêu cực dần dần cuộc sống của bánh Tiêu cũng bớt đi những gam màu tươi sáng.

Hoài Phương nói như nào, bánh Tiêu đều không chịu nghe, cô càng nói cậu càng muốn đi, cậu thiếu niên giãy đành đạch tức giận nói cô không đi thì tự mình đi. Nhật Minh nhíu nhíu hàng mày, anh vội chạy theo bánh Tiêu, trước khi đi không quên nhắc cô canh giữ lều cho cẩn thận. Hoài Phương vò đầu bứt tóc, thấy mình đi đâu cũng xảy ra chuyện bất chắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com