Chương 52
Ngày thứ sáu mươi hai.
Nhật Minh nằm trằn trọc cả đêm, dạo gần đây anh ta hành xử không giống với thường ngày. Trong vô thức anh để ý đến đứa con gái có thân hình nhỏ thó kia. Rõ ràng điều này không bình thường, chẳng lẽ anh ta bị thu hút bởi mấy cô gái như vậy, Nhật Minh nghĩ.
Chiều qua, Nhật Minh chủ động xin về sớm vứt bánh Tiêu ở lại bàn giao công việc, anh ta không yên tâm để cô ở một mình. Nhật Minh vội vàng chạy về, vừa hay trông thấy cô đang chăm sóc cho người bị thương, một nỗi tức giận không tên xông vọt lên não anh, và thế là có một màn như vừa rồi.
Bốn bề yên tĩnh, bên tai là tiếng thở đều đều của hai người nọ, không hề làm Nhật Minh cảm thấy buồn ngủ. Hai mắt anh sáng bừng, nhìn đăm đăm vào khoảng không đen kịt trước mắt, suy nghĩ cứ vẩn vơ. Nhật Minh nghĩ ngợi chẳng mấy chốc trời đã tờ mờ sáng. Anh vén chăn ngồi dậy, nhìn sang bánh Tiêu đang nằm gáy o o. Nhật Minh quyết định lôi cậu thiếu niên dậy để hỏi lai lịch của người kia.
Bánh Tiêu mơ mơ màng màng bị dựng dậy, cậu muốn gắt gỏng cũng không được, ánh mắt Nhật Minh quá khẩn thiết và chân thành, bánh Tiêu thừa nhận cậu ta đã mềm lòng mà tha thứ cho anh.
- Tên thật của Sen là gì? - Giọng Nhật Minh khàn khàn mang theo nỗi xúc cảm không rõ thành lời.
- Hoài Phương. - Bánh Tiêu mắt nhắm mắt mở đáp.
Hai từ kia vừa thốt ra, như có dòng điện chạy xẹt qua người Nhật Minh khiến da đầu anh nhẩm nhẩm đau. Bàn tay anh miết chặt mép áo, giọng run rẩy hỏi:
- Em gặp cô ấy như thế nào?
- Tình cờ trông thấy cậu ấy cùng mấy người khác đang chiến đấu với quả dứa. Về sau em lại thấy cậu ấy đi một mình trông cô đơn lẻ bóng quá nên mới rủ vào nhóm. - Bánh Tiêu nói xong mới phát hiện có gì đó không đúng, cậu hỏi lại Nhật Minh - Sao anh gọi cậu ấy là cô? Chẳng lẽ cậu ta là con gái?
Nhật Minh gật đầu, ánh mắt bắn ra vài lưỡi dao hướng về phía bánh Tiêu. Anh chê cậu ta có mắt cũng như mù, đến đực cái cũng không phân biệt nổi. Bánh Tiêu đau khổ, rụt cả người lại không dám hó hé gì thêm.
- Lúc ấy, có con vật nào ở xung quanh không?
- Có đó anh. Một con chó sói vài tháng tuổi.
Choang! Trái tim Nhật Minh rơi lộp bộp, trong lòng đã rõ mười mươi về đáp án anh cần tìm. Anh không ngờ việc tìm ra cô lại dễ dàng như vậy. Hoài Phương ở ngay bên cạnh mà anh cứ ngóng đi tìm ở đâu xa xôi. Nhật Minh ngã khụy xuống đất, cả người không còn sức lực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lều vải bên kia.
Bánh Tiêu đưa mắt dõi theo, những mảnh ghép rời rạc dần được móc nối vào nhau tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Bánh Tiêu bụm miệng kêu "Trời" một tiếng, cậu ta nhìn Nhật Minh rồi lại nhìn Hoài Phương đang ngủ ngon lành trong lều.
- Đến bây giờ anh còn định giấu nữa hả. Người anh tìm tên gì?
- Trịnh Hoài Phương. - Nhật Minh chậm chạp nhả chữ.
- Trời đất, anh ngu thật đó, thế mà không nhận ra.
Răng rắc! Tiếng Nhật Minh bẻ ngón tay vang lên giòn giã, bánh Tiêu co giò bước lùi ra sau vài mét.
- Ơ, kh-không, không. Em lỡ lời, anh đừng có đánh mà... Ágh!
***
Hoài Phương mở mắt, cảm nhận được có người đang ngồi bên cạnh, ánh mắt nóng rực nhìn cô. Hoài Phương làm ngơ không thấy, ngồi dậy gấp lại chăn.
Nhật Minh nhìn cô không rời, anh chăm chú quan sát, ngắm nghía biểu cảm trên gương mặt Hoài Phương. Anh dõi theo từng cử chỉ của cô, như đứa trẻ vừa tìm ra món đồ mình yêu thích mất tích bấy lâu nay. Nhật Minh đau lòng khôn xiết khi chân tay Hoài Phương gầy nhom như cây gậy.
Nghĩ đến Hoài Phương phải chống chịu sự vô lý của mình ba ngày liền Nhật Minh vừa buồn vừa tức. Anh tự trách bản thân không nhận ra cô sớm hơn, luôn miệng bảo hiểu cô, ấy thế mà cô ở ngay bên cạnh lại không phát hiện.
Nhật Minh nhìn Hoài Phương, ánh mắt ngốc trệ trong chốc lát, đột nhiên nước mắt tràn mi, cổ họng giống như bị mắc một cục xương cứng, đôi môi tái nhợt không ngừng rung động.
Hoài Phương biết anh đang kêu "Chị, chị", cô dang hai tay ra, hướng về phía người đối diện.
- Hôm nay tâm trạng của em như thế nào, Nhật Minh?
Nhật Minh không chần chừ, lao vào ôm chặt lấy cô, miệng gào khóc như một đứa trẻ. Nước mắt cuồn cuộn rơi xuống kẽ tay, làm ướt một mảng vai áo Hoài Phương. Nhật Minh đang khóc, đây là giọt nước mắt hạnh phúc.
Anh thực sự đã gặp được Hoài Phương, cô vẫn còn sống.
Hoài Phương ngoác miệng cười ha ha, xoa xoa lưng Nhật Minh chờ đến khi anh khóc xong mới đẩy người ra, gương mặt thoáng cái đã trở về trạng thái lạnh lùng.
- Khóc xong rồi? - Giọng điệu cô nhẹ nhàng hỏi.
- Ừm. Em xin lỗi, vì vui quá nên không kiềm chế được cảm xúc.
- Đứng dậy chuẩn bị đi thôi.
Hoài Phương miết phẳng mép áo rồi vươn vai đứng dậy, lấy một cái khăn trong balo đưa cho Nhật Minh lau mặt đã bị tèm nhem vì nước mắt. Nhật Minh chìa hai tay nhận lấy, miệng cười toe toét, ngây ngô hỏi Hoài Phương:
- Đi đâu thế ạ?
Biết mặt nhau cái nói năng đàng hoàng lịch sự, đúng đời, Hoài Phương âm thầm mắng Nhật Minh.
- Thì đi đến nơi hẹn, không phải mấy tiếng nữa chúng ta gặp ở chỗ kia à? - Cô giả vờ tức giận nói.
- Ơ kìa... Chị, em biết mình sai rồi.
- Hừmmm.... - Hoài Phương nheo mắt nhìn anh.
- Đáng nhẽ em phải nhận ra chị sớm hơn. Hức! - Nhật Minh nói với cái giọng mũi đặc quánh, ánh mắt lấp la lấp như cún con nhìn Hoài Phương hy vọng cô bớt giận.
Sau chuyện đêm qua, suy nghĩ của Hoài Phương đã thông suốt hơn. Phỏng chừng Nhật Minh chính là người mà S và M phái đến đón cô về. Dựa vào việc Nhật Minh nhắc đến "hai con chó săn", Hoài Phương phán đoán 90% hai tên S và M đã cứu Nhật Minh, sau đó thuê anh về làm việc dưới trướng cả hai.
- Em không tốt, có mắt mà như mù... - Giọng Nhật Minh nhỏ dần, đầu cúi thấp xuống hết mức không dám nhìn cô.
Hoài Phương tặc lưỡi, may mắn Nhật Minh còn đủ thông minh để nhận ra cô, đỡ mất công cô phải chứng minh chính mình là ai. Song Hoài Phương vẫn chưa gắn kết được hình tượng trước và sau của Nhật Minh, bởi nhan sắc anh thay đổi hoàn toàn chưa tính đến tuổi tác, hoàn cảnh. Hoài Phương cần một chút thời gian để chấp nhận sự lột xác này. Hầu hết những ai cô từng gặp đều có tóc màu đen, duy chỉ có một người. Hoài Phương rất tò mò về mái tóc hung đỏ của Kiến Văn, chờ đến khi gặp lại, cô phải chạy đi hỏi anh ấy mới được.
- Hai tên kia đâu, sao lại sai mình em đến đón chị.
- Ý chị là Silas và Mervyn à, hai người đó có việc riêng cần xử lý gấp nên mới không đến. Chị không cần lo, hôm vừa rồi hai người đó có báo em họ đang ra ngoài này.
Bánh Tiêu chẳng muốn phá vỡ bầu không khí ôn lại chuyện xưa song cậu buộc phải gọi hai ông thần này ra ăn sáng.
- Lấp đầy cái bụng mới có sức nói chuyện, đúng không hai vị?
Hoài Phương và Nhật Minh nhìn nhau bật cười, nối gót theo bánh Tiêu ra ngoài. Hôm nay là ngày đặc biệt vì thế cậu thiếu niên trổ tài nấu hẳn ba món. Nhật Minh hết sức hài lòng, vỗ vai bánh Tiêu khen cậu không ngớt. Xong việc lại quay sang bồi Hoài Phương ăn sáng. Hoài Phương không từ chối, nỗ lực tiếp nhận sự chăm sóc tận tình của Nhật Minh.
Tiếng trò chuyện âm vang một khoảng không, bầu trời cũng không vì thế mà bớt nắng hơn. Gió lốc cuốn từng cơn, thổi tung đống cát bụi trên mặt đất. Bầu trời xanh thẳm một màu, những áng mây trắng lững thững trôi dạt. Một vài con xác sống ngo ngoe dục dịch bắt đầu đi lang thang khắp nơi tìm con mồi. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, cho dù ngày hôm nay có như thế nào.
Hoài Phương liếc Nhật Minh, thấy anh đang hé môi chuẩn bị nói cô lập tức lên tiếng chặn họng:
- Ăn xong thì nói chuyện. Ngày còn dài, chị cũng chẳng chạy đi đâu mất.
Nhật Minh gật gù như gà mổ thóc, híp mắt cười cười, ăn còn nhiều hơn cả bình thường. Bánh Tiêu nhìn Hoài Phương tràn đầy sự ngưỡng mộ, đại ca, lời nói của ngài thực sự có trọng lượng.
Lịch trình hôm nay của Nhật Minh rất đơn giản, buổi sáng quan sát Hoài Phương tập luyện, giữa trưa cùng cô dùng bữa, buổi chiều thư giãn, nghỉ ngơi đến tối thì ngồi trò chuyện quây quần quanh đống lửa. Nhật Minh muốn nói với Hoài Phương rất nhiều điều nhưng anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cho nên anh lựa chọn theo sau, cô làm gì anh làm nấy.
Bánh Tiêu phát hiện, Nhật Minh như cái đuôi nhỏ chạy theo sau Hoài Phương, cô đi sang bên trái anh tuyệt đối không đi sang phải. Riết rồi không biết làm gì cho hết ngày, cậu nghĩ.
- Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai lên đường tiến vào Quân khu Thủ đô. - Nhật Minh dõng dạc tuyên bố với hai người.
Nhật Minh vừa dứt lời, ánh mắt bắn về phía Hoài Phương, như thể đang khoe khoang cô có thấy anh giỏi không, nếu có thì mau khen bé đi. Mí mắt Hoài Phương giật giật, cô uể oải giơ ngón tay cái khen Nhật Minh làm tốt lắm.
- Chờ đến khi vào Thủ đô, em sẽ đãi chị một bàn tiệc. Chị gầy lắm, cần phải ăn nhiều vào. - Nhật Minh chân thành nhắc nhở cô.
- Cảm ơn em.
- Còn nữa, sao tóc chị mọc nhanh vậy, mấy hôm trước ngắn có mẩu, giờ đã dài cả xăng ti mét rồi. - Nhật Minh chân thành quân tâm cô.
- Chắc do cơ địa.
- Nghe Kiến Văn nói chị đi cùng với một người nữa mà, sao không thấy cậu ta đâu? - Nhật Minh chân thành hỏi han cô.
- Hoàng Tùng có việc riêng nên đi xuôi xuống phía Nam rồi. Không biết bao giờ mới gặp lại.
- Em sẽ bảo vệ chị, uy tín luôn. - Nhật Minh vỗ ngực bộp bộp nói.
Hoài Phương cười hắc hắc, nói Nhật Minh là cậu bé giỏi giết xác sống như ngóe mà không việc gì.
Suốt ngày hôm đó, Nhật Minh ríu rít bên cạnh Hoài Phương luyên thuyên về cuộc sống, kể cho cô nghe những điều anh đã thấy, những nơi anh từng đi qua. Nhật Minh chăm chú dõi theo nét mặt của Hoài Phương, quan sát tâm trạng của cô, luôn muốn cô vui vẻ bằng những câu đùa thiếu muối của mình. Hoài Phương không thể làm gì khác, cật lực hùa theo cho Nhật Minh vui vẻ.
Một người vui, cả nhà đều vui.
Nhật Minh rõ ràng không phải kiểu người hay nói nhưng ở trước mặt Hoài Phương cái miệng anh ta không ngừng được một giây nào. Bánh Tiêu trông thấy đàn anh ba hoa, bốc phét không khỏi mở mang tầm mắt. Thì ra đây là dáng vẻ của Nhật Minh khi anh vui vẻ. Gương mặt Bánh Tiêu thoáng hiện ra vẻ buồn rầu, xung quanh cậu đã chẳng còn ai. Càng không có người vì cậu chết mà rơi lệ. Bánh Tiêu lủi thủi đi ra một góc, trong lòng vui lây khi nghe hai người kia trò chuyện. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, đói thì có cơm ăn, lạnh thì có áo mặc, khi lòng buồn thì có một người bên cạnh sẵn sàng lắng nghe, chút bầu tâm sự.
Hoài Phương không cười nổi nữa, gương mặt Nhật Minh như có ánh sáng chiếu vào, cả mặt khí thế bừng bừng. Thời gian anh ăn kẹo chanh cũng ít hơn bù lại thi thoảng Nhật Minh phát ngôn vài câu ngu đần. Chẳng hạn như hiện tại.
- Nhỡ may tất cả chỉ là giấc mơ... là ảo mộng của em.
- Thế đã có giấc mơ nào mà mày đi ỉe được chưa hả Minh?
- Chị nói cũng có lý. - Nhật Minh gật gật, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
- Không em giai à, chị thấy mày điên rồi.
Hoài Phương trợn trừng hai mắt lườm nguýt, ban nãy cô mới chỉ cầm thanh kiếm tra vào vỏ thôi mà Nhật Minh đã kêu trời kêu đất nguy hiểm. Hoài Phương gào mồm triệu hồi bánh Tiêu.
- Bánh Tiêu, mau ra hộ giá.
- Có chuyện gì thế? - Cậu thiếu niên lạch bạch chạy đến, trên tay vẫn đang cầm cái muôi múc cơm.
- Mau nhốt Nhật Minh vào nhanh lên, đàn anh của em lại lên cơn rồi.
***
Hoài Phương nằm nghiêng, tay trái chống đầu, tai phải mân mê thanh kiếm, ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Sự thật, là cô đang nghĩ cách để đá Nhật Minh cách xa cô năm mét.
- Em bao nhiêu tuổi?
- Năm nay 28 đó chị iêu. Sao nào, có phải bị vẻ đẹp trưởng thành của em thu hút rồi không? - Nhật Minh chống cằm nhìn cô, ngả ngớn nói.
Hoài Phương đẩy mặt người nọ ra xa nhất có thể, vẻ mặt ghét bỏ:
- Mày cứ ngồi đấy mà mơ. Mang cái gương ra soi xem cái mặt có khác gì thằng nghiện không.
- Chị đừng quá đáng như vậy. - Nhật Minh mím môi nói, đôi mắt linh động chớp chớp đầy ấm ức nhìn cô.
Bánh Tiêu và Hoài Phương không hẹn cùng nắm tay nhau, lùi ra xa Nhật Minh, các sợi lông tơ trên người cả hai đều dựng đứng hết cả khi nghe âm thanh vừa rồi. Người đàn ông cao mét tám có lẻ, thân hình vạm vỡ mà giọng cứ the thé như con gà bị chọc tiết. Hai người nhìn nhau, trong đầu tựu chung về một ý nghĩ táo bạo, Nhật Minh có khi bị ai đó đoạt xá, nếu không sao lại hành động buồn nôn thế này.
- Hoài Phương, cậu mau kể về chuyện ngày trước đi. - Bánh Tiêu quay sang hóng hớt, mặc kệ người nào đấy.
- Phải gọi là chị, hiểu chưa? - Nhật Minh vặn lại câu nói của thiếu niên.
- Ò, em hiểu rồi. Chị Phương~
- Nói thì nói, đừng có kéo dài giọng ra nghe ớn chết. - Nhật Minh khinh bỉ khi nhìn bánh Tiêu làm trò.
- Lúc nãy anh nói thì sao, em có chê anh không.
- Đó là em không nói, giờ kêu ca cái gì.
Hoài Phương bị kẹp ở giữa, đầu óc cô quay cuồng, hận không thể bịt chặt miệng hai người bên cạnh. Cô tức giận, đập tay xuống đất quát:
- Ngậm miệng hết vào cho tôi.
***
Nhật Minh giật mình tỉnh dậy, trời bây giờ vẫn còn tối. Vừa lúc Hoài Phương vào lều gọi anh dậy ăn, do cả đêm qua không ngủ nên lúc chiều anh thiếp đi lúc nào không hay. Nhật Minh ăn sạch bữa tối của mình, từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng, ánh mắt xa xăm không có tiêu cự. Mặc dù Hoài Phương hỏi anh vẫn sẽ trả lời.
Ánh lửa màu vàng cam phảng phất trước mặt, người đàn ông tần ngần lôi sợi dây từ trong túi áo đưa cho cô gái ngồi đối diện. Nhật Minh không nói, anh đang trả vật về với chủ cũ. Hoài Phương bất ngờ, nhìn sợi dây mảnh nằm trong lòng bàn tay. Thảm nào cô và Kiến Văn tìm không thấy, ra là Nhật Minh lượm được.
Bánh Tiêu từ phía sau đi đến bên cạnh, ánh mắt cậu và Hoài Phương giao nhau, đảo vòng quanh Nhật Minh. Ngủ một giấc, cái mặt anh lại xị ra như ngày hôm qua, cậu nghĩ. Hai người không quấy rầy Nhật Minh, lôi nhau ra góc lều bàn bạc.
- Từ khi chị tham gia nhóm, anh ấy lần lượt thể hiện những cảm xúc em ít thấy. Nhờ chị mà anh ấy không còn trầm lắng, biết thế nào là tức giận, bực bội và xấu hổ. Ở cùng với anh ấy hai năm, số lần em trêu chọc anh ấy kể ra thì nhiều vô số song hiệu quả lại rất ít. Nhiều lúc em tự hỏi, vị trí của chị trong lòng anh ấy cao đến mức nào.
Bánh Tiêu dừng một lúc lấy hơi, cậu nói tiếp:
- Anh ấy như con đom đóm lao vào nguy hiểm, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để gặp chị. Chị dường như là động lực thôi thúc anh ấy sống. Điều đó tuyệt vời phải không? Ban đầu, em tưởng hai người yêu nhau nhưng hóa ra không phải, vị trí của chị trong lòng anh ấy còn cao hơn. Giống như một người mà anh ấy muốn trở thành, thông qua chị anh ấy thấy được con người mình khao khát. Suy nghĩ của em như thế không biết có đúng không.
- Chị thấy không tuyệt đâu, khi mà giờ đây chị không chỉ sống cho chính mình mà còn là người khác. Áp lực theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Hoài Phương mỉm cười, tiếp tục nói:
- Bánh Tiêu rất đặc biệt, em đã chăm sóc cho Nhật Minh hai năm, tính cách nó em còn hiểu rõ hơn chị. Tuy Nhật Minh không giỏi nói lời hay ý đẹp nhưng rất biết cách thể hiện bằng hành động. Em quên vụ cãi nhau ngày hôm qua rồi à?
- Em nhớ chứ. Đó là lần đầu em thấy anh ấy như vậy. Cảm giác, đứa con trai mình khổ tâm nuôi bao lâu cuối cùng cũng khôn lớn.
- Chị cũng cảm thấy thế. Ahaha...
- Bây giờ, chị ra nói chuyện với anh Minh đi. Anh ấy hẳn đang tự trách vì không nhận ra chị. Buổi sáng trông anh ấy vui vẻ vậy chứ đêm xuống thì không chắc.
Lạch bạch!
Hoài Phương không nghe ngóng được động tĩnh gì của Nhật Minh, liếc ngang liếc dọc vài lần phát hiện anh đang ngồi đần ở một góc, cô đi đến, nhón chân ngồi xuống bên cạnh.
- Muộn rồi, sao chị còn chưa ngủ? - Nhật Minh không nhìn cũng biết là ai nói.
- Chị ra đây ngồi cùng em không được à.
- Em không nghĩ gì tiêu cực đâu, chị yên tâm. Chúng ta còn rất nhiều thời gian nên em đang lên kế hoạch cho tương lai.
Cô im lặng không đáp, nhìn thẳng vào mắt Nhật Minh. Anh vội vàng rời mắt sang chỗ khác, không muốn Hoài Phương phát hiện mình đang khóc.
Hoài Phương thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn khoảng trời đen kịt trước mắt, trong lòng trăm mối suy nghĩ ngổn ngang.
- Chị xin lỗi, đã để em phải chịu khổ.
Hai năm là quá dài, vậy mà Nhật Minh luôn tìm kiếm cô. Hoài Phương chẳng biết Nhật Minh nhiệt tình hay ngu ngốc nữa.
- Không đâu, là bản thân em tự nguyện.
- Đứa em ngốc, mày làm chị cảm động muốn chết luôn rồi này. - Hoài Phương sụt sùi nhìn người đối diện.
Nhật Minh im lặng một lúc, anh đang suy ngẫm tiếp theo nên nói gì.
- Chị đừng như trước kia được không? - Nhật Minh nhìn cô, trong ánh mắt không giấu nổi sự kích động - Em rất sợ, sợ lần nữa đứng nhìn chị ra đi mà bản thân không thể giúp gì. Chị biết lúc đó em đã hoảng loạn thế nào không, em hận, hận chính bản thân mình vô dụng. Nhiều lần em tự hỏi, tại sao chị có thể làm thế? Sao chị lại bỏ em đi một mình... Chị độc ác lắm...
Hoài Phương mím môi, cô vươn tay ra ôm lấy Nhật Minh, để anh gục đầu xuống vai cô, những giọt nước ấm nóng lần nữa lăn xuống. Cô biết bây giờ không phải lúc thích hợp đưa ra lời khuyên, cách duy nhất chữa lành trái tim đang tan vỡ là trao cho họ một cái ôm. Một cái ôm tưởng chừng như đơn giản lại là liều thuốc hữu hiệu nhất hóa giải mọi thứ.
Xúc cảm của bản thân không cần kìm nén thêm, cuối cùng Nhật Minh đã có thể buông lỏng chính mình, để cho bản thân được nghỉ ngơi.
Có Hoài Phương ở đây rồi, anh chỉ cần vậy là đủ.
- Chị vẫn như cũ, chưa từng thay đổi. Ngược lại, người thay đổi là em. Em biết chị rất thất vọng khi thấy em của hiện tại. Em vô cảm, tính cách lại điên điên khùng khùng, làm việc tùy hứng không kiêng nể ai.
- Đúng vậy. Nhật Minh mà chị biết, khi thấy chuyện bất bình sẽ đứng ra tương trợ, thấy người yếu thế bị ức hiếp sẵn sàng xông ra cãi lý với kẻ đó. Em giống như ngọn lửa tràn đầy năng lượng, đôi khi lại bốc đồng quá mức, làm người ta không thể nào nắm bắt. Em khi đó tuy nóng nảy nhưng lại rất ấm áp, là ngọn lửa thúc đẩy mọi người xung quanh em tiến lên. Em bây giờ vẫn là ngọn lửa đó, nhưng mang theo sự tàn phá và hủy diệt. Ở gần thì bị bỏng mà ở xa thì lạnh.
Hoài Phương không nhanh không chậm nói tiếp:
- Chị không trách em, cuộc sống ở đây khác với vườn ươm. Tìm thấy chị rồi, tháng ngày sau này em không cần cưỡng ép bản thân thành ra vậy nữa.
Nhật Minh gật đầu, hít hít mũi vài cái. Trái tim như có dòng nước ấm áp vờn quanh, xoa dịu hết thảy nỗi đau anh mang trên mình. Nhật Minh chỉ cho phép mình yếu đuối trước mặt cô.
Hoài Phương đẩy Nhật Minh ra, để anh đối diện với chính mình. Hai mắt Nhật Minh đỏ hoe, nước mũi kéo dài dính đầy ra áo cô. Hoài Phương đen mặt, Nhật Minh gãi đầu cười ha ha, vội lau lau quệt quệt di dời đống chiến tích của mình.
Ngẫm sắc trời không còn sớm, Hoài Phương lạch bạch kéo Nhật Minh về lều. Bánh Tiêu đã trải sẵn giường cho ba người, hôm nay bọn họ ngủ chung nhằm tăng tình cảm chị chị em em. Cô ép Nhật Minh nằm xuống ngay bên cạnh mình. Nhật Minh căng cứng cả người, chậm rì rì tách ra xa cô.
- Hôm nay chị ngủ cùng mày, lương tâm mách bảo nếu không làm thế thì ai đó tên Nhật Minh sẽ oe oe khóc gọi mẹ.
Nhật Minh nghe xong không biết nên phản ứng thế nào.
- Sao, không thích à?
Anh gật đầu rồi lại lắc đầu, Hoài Phương nhìn khuôn mặt đần thối kia thì cười khùng khục, vỗ vỗ bảo Nhật Minh nằm đi.
Ba người đi ngủ, Hoài Phương nằm ở giữa thân hình nhỏ thó trong lớp chăn dày. Nhật Minh theo đó nằm xuống, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay cô. Hoài Phương trấn an, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, hai mắt trợn trừng: - Ngủ đi!
Cô nói thế nhưng ánh mắt cô đã bán đứng tất cả. Nhật Minh rụt rè thu tay về, anh biết cô không thích đụng chạm.
Chờ Nhật Minh ngủ say, Hoài Phương huých vào người bánh Tiêu, cậu thiếu niên thở nhẹ ra một hơi, bĩu môi nhìn cô nói:
- Em biết rồi, mai sẽ chuyển khoản cho chị.
Hoài Phương gật lòng hài đầu, hai mắt từ từ nhắm lại.
- Khoan đã, sao em phải mất tiền thuê chị ngủ cùng?
- Cưng muốn Nhật Minh ngủ ngon, thế nên mới nhờ chị. - Hoài Phương nói điêu không ngượng mồm.
- Lúc nãy chị đâu có nói thế, chị lừa em.
Hoài Phương ngoác miệng cười ha hả, mặc kệ bánh Tiêu lải nhải, cô thả lỏng bản thân từ từ chìm vào mộng đẹp. Một tay ôm kiếm, tay còn lại bị Nhật Minh nắm chặt không buông.
Bánh Tiêu ôm một bụng tức giận, hậm hực đi ngủ, ngày mai cậu sẽ không thèm nói chuyện với ai đó vì tiền mà bán rẻ anh em.
Đó là đêm Hoàng Nhật Minh ngủ ngon nhất, sau hai năm trời bôn ba khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com