Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Bản Đoòng, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình. 

John là một chàng trai ngoại quốc có mái tóc nâu vàng đặc trưng của người Anh. Anh ta sở hữu thân hình cao lớn cùng đôi mắt màu xanh biển. John đã sống tại ngôi làng nhỏ này được vài năm. 

Ba năm trước, hai vợ chồng John quyết định hưởng tuần trăng mật bằng cách tham gia chuyến thám hiểm hang Sơn Đoòng. Một sự cố bất ngờ xảy ra sau nửa tiếng xuất phát, John bị tào tháo rượt và không thể tiếp tục tham gia chuyến thám hiểm. Một nhân viên hỗ trợ đưa John trở lại trạm, đó cũng là thời điểm đánh dấu thời gian anh ta ở đây. 

Mặc dù phần lớn thời gian John sống trong rừng, nhưng anh ta vẫn biết thế giới bên ngoài đang phải đối mặt với thứ gì. John từng giết vài con xác sống, chẳng đủ để anh ta rèn luyện thành thạo kỹ năng này. 

Như thường lệ, John thức dậy vào lúc bình minh, mở đầu một ngày mới bằng việc tuần tra xung quanh. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi John nghe thấy tiếng động ở phía trước. Anh ta nhăn mặt, chăm chú nhìn hai sinh vật có hình thù con người đang cắn xé một con lợn rừng. John không rõ xác sống ở ngoài kia có giống lũ anh ta gặp không. Song, John không có nhiều thời gian đứng nhìn, anh ta vung rìu chặt đứt sợi dây cước để khởi động bẫy. 

Tiếng vun vút lao đi trong không khí, một khúc gỗ cắm đầy chông từ trên cây rơi xuống và ghim thẳng vào hai con xác sống. John cảnh giác, anh ta đảo chân lùi dần về sau. 

Grào-ooooo! 

John bất ngờ, trơ mắt nhìn móng vuốt con xác sống đang vươn về phía mình. Trong vài giây ngắn ngủi, trời đất trong mắt John bỗng xoay chuyển. Anh ta bị ai đó đẩy ngã, lăn vài vòng trên mặt đất. Chờ đến khi John chống tay ngồi dậy, con xác sống vừa tấn công anh ta đã “nát bét”. 

Anh ta ráo riết nhìn quanh, vừa hay bắt gặp một ánh mắt. Đó là một cô gái có nước da vàng vọt, mái tóc rối tinh bị cắt ngắn củn ngủn, trên tay cầm một cây gậy bóng chày gắn đinh chi chít. Cô gái im lặng nhìn John, có lẽ đang suy nghĩ xem nên nói chuyện với anh ta bằng ngôn ngữ nào. 

John lên tiếng, anh ta nói bằng tiếng Việt. Trình độ tiếng Việt của anh ta đủ dùng trong giao tiếp. 
- Cảm ơn! 

Cô gái không trả lời, đưa hai ngón tay lên miệng huýt một tiếng sáo dài. Lùm cây bên cạnh phát ra tiếng loạt soạt, một cái đầu đen ló ra, sau đó là cả thân người. Người vừa xuất hiện là một cậu bé mặc trang phục dân tộc. 
- Chị Vi Vi. - Cậu bé gọi.

Cô gái gật đầu, vươn tay xoa đầu cậu bé. 

John liên tưởng ngay đến những người từng sống trong bản khi thấy trang phục cậu bé đang mặc. Bản Đoòng nơi John đang ở, bấy giờ đã chẳng còn mấy ai. 

A Sính nhanh nhẹn giới thiệu tên mình và Vi Vi với John. Người đàn ông mỉm cười, ngỏ ý mời Vi Vi và A Sính về căn cứ của mình nói chuyện. 

Ba người cùng nhau trở về bản Đoòng. John dẫn hai người vào túp lều lụp xụp của mình, rót nước mời khách. Cô gái cầm gậy vẻ ngoài trông chưa đến 25, về cậu bé thì anh ta không chắc. Mấy đứa trẻ gầy gò thường lớn tuổi hơn so với ngoại hình của chúng. 

- Vi Vi, 23 tuổi. - Cô gái nói - Đây là A Sính, năm sau em ấy sẽ 17 tuổi. 
- Tôi là John, 33 tuổi và đã từng có vợ. 
- Anh vào đây trốn xác sống à? - A Sính tò mò hỏi. 

Câu hỏi vừa rồi khiến John bật cười. Anh ta ra trước lều đứng, ánh mắt nhìn xa xăm. Lâu lắm mới có người nói chuyện, chẳng khó hiểu khi John nói nhiều hơn bình thường. 

- Anh không trốn xác sống. Có lẽ vì không chấp nhận được sự thật nên vẫn còn ở nơi này. - John dừng vài giây, anh nói tiếp - Ba năm trước, anh và vợ mới cưới đi thám hiểm hang Sơn Đoòng. Hai vợ chồng rất hào hứng và chuẩn bị nhiều thứ cho chuyến đi kéo dài một tuần. Chẳng ai ngờ, đó lại là khởi đầu cho tấn bi kịch. 
- Chuyện gì đã xảy ra? - Vi Vi đột nhiên hỏi. 
- Sau khi xuất phát nửa tiếng thì anh bị tào tháo rượt. - John bất đắc dĩ đáp.

Phụt! Khụ.. khụ… A Sính sặc nước, vội vàng che miệng gằn tiếng ho xuống. 

John nhún vai, tình huống đó anh ta thực sự không ngờ được. 
- Vợ anh xuất phát trước nên khi biết tin anh không thể đi tiếp thì cô ấy rất buồn. Báo cáo hàng ngày vẫn được cập nhật đều đặn vào buổi sáng và chiều. Cho đến ngày thứ ba thì mất liên lạc hoàn toàn.  

John cười ngặt nghẽo, anh ta cười mà trông như mếu. Ba năm đợi chờ đã bào mòn trái tim và tâm trí anh ta. John không biết đoàn thám hiểm đã gặp phải chuyện gì. Anh ta càng không mường tượng được cảm xúc của vợ mình khi ấy. Có một sự thật không thể phủ nhận rằng, anh ta đã không thể ở bên cạnh an ủi vợ và bảo cô ấy đừng sợ. 

Đội cứu hộ được cử đi tìm kiếm vào ngày thứ tư, tức một ngày sau khi mất liên lạc. Tuy nhiên, bọn họ đã một đi không trở lại. Sau đó, chuyện kỳ lạ vẫn tiếp diễn với đội cứu hộ thứ hai và thứ ba. Mọi người dần hoài nghi, có chăng thứ mà bọn họ gặp trong hang Sơn Đoòng không phải thứ bình thường? John rơi vào tuyệt vọng khi các đội cứu hộ lần lượt gặp trắc trở. 

Lúc này, thế giới đột ngột xảy ra biến động, xác sống tưởng chừng chỉ có trong những bộ phim, tiểu thuyết xuất hiện. Các hoạt động cứu hộ bị dừng vô thời hạn, mọi người nhanh chóng di tản đến nơi trú ẩn an toàn. Chẳng mấy chốc, xung quanh John đã không còn ai. Từ đây, anh ta chuyển hẳn vào sống trong bản Đoòng. 

Gương mặt Vi Vi dần trở nên ngưng trọng khi John nói nhiều hơn về quá khứ. Bởi lẽ, lý do cô gái trẻ không quản khó khăn, lặn lội đường xa đến nơi này là vì bố mẹ. Ba năm trước, bố mẹ Vi Vi là hai nhà khoa học duy nhất tham gia đoàn thám hiểm hang Sơn Đoòng. Mục đích Vi Vi tới đây quá rõ ràng, tìm hiểu nguyên nhân khiến bố mẹ mình mất tích trong chuyến thám hiểm. 

John dập tắt lửa, trong lều và bên ngoài tối om. Anh ta khẩy nhẹ chân, chiếc võng đung đưa qua lại theo nhịp. Mỗi lần John nhắm mắt, gương mặt vàng vọt của Vi Vi lại xuất hiện. Gương mặt Vi Vi trung thành một biểu cảm - không cảm xúc. 

John vắt tay lên trán, anh ta đang nghĩ tới chuyện kia. Chuyện làm anh ta ám ảnh tới bây giờ. Có lẽ ông trời chướng mắt anh ta, ai bảo anh ta cứ mãi lầm lì ở chỗ này.

John tự hỏi anh ta đang chờ đợi điều gì? Anh ta không biết. Anh ta sống ở đây vì anh ta chẳng còn nơi nào để đi. Anh ta không biết vết thương trong trái tim mình đã lành hay chưa. Duy nhất một điều anh ta biết, người vợ mình hết mực yêu thương đã chẳng thể trở về. 

6 giờ sáng, bản Đoòng, vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. 

A Sính dẫn John và Vi Vi đến hang Sơn Đoòng. Ngày trước thằng nhóc từng theo chân cha dẫn đoàn nên vẫn còn nhớ lối vào. Ba người trèo đèo, lội suối, băng rừng. Càng vào sâu, ánh sáng mặt trời càng thưa thớt dần. Chúng bị chặn lại bởi tán cây rậm rạp, một vòm cây trải rộng bao lấy toàn bộ khu rừng. Cường độ lên lên xuống xuống ngày một nhiều, từng con dốc dựng đứng và những con suối nước chảy xiết. Nếu không có kinh nghiệm, sức khỏe và thể lực đủ tốt thì việc đi liên tục trong nhiều giờ là việc vô cùng khó khăn.

Vi Vi nhanh chóng thấm mệt khi leo con dốc thứ bảy, tế bào trong cơ thể kêu gào, các bó cơ có dấu hiệu đau nhức. A Sính tinh mắt phát hiện sự khác thường, thằng bé chủ động nói muốn nghỉ lấy sức. 

Sau gần 10 tiếng đi bộ liên tục, cả ba có mặt tại lối vào hang Sơn Đoòng. Trước hang có một vùng trời riêng, tách biệt với tán rừng. Thành ra cả bọn dễ dàng trông thấy sắc cam sắc hồng trên nền trời vào cuối ngày. 

John ngột phịch xuống đất, há miệng hít thở. Anh ta lơ đãng liếc xung quanh, vô tình trông thấy mấy thi thể nằm rải rác trên đất. A Sính cũng phát hiện, thằng nhóc lấy gậy leo núi chọc chọc, cẩn thận dò xét. 

- Xác sống à? - Vi Vi uể oải hỏi. 

Khoảnh khắc A Sính lật một thi thể lên, John đứng hình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thi thể. Không phải thi thể, nói đúng hơn mấy người này chỉ ngất xỉu. John bật phắt dậy, bò đến chỗ A Sính. Anh ta một tay đặt ở mũi người phụ nữ, tay còn lại kiểm tra mạch trên cổ. 

Trái tim anh ta như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi. John chết lặng. 

Gần như cùng lúc, Vi Vi lặp lại một loạt hành động khó hiểu như John. A Sính nhíu mày, cậu ta linh cảm có chuyện không ổn. Thằng nhóc kéo John dậy, lo lắng hỏi anh ta bị làm sao. John tuy ở trước mặt A Sính nhưng anh ta chẳng nghe lọt vào tai câu nào. 

John còn nhớ rõ báo cáo ngày hôm ấy. Đó là một hôm mưa gió đầy trời. 

Mưa liên tục một ngày một đêm, tấm bạt hứng nước mưa nặng trĩu, kéo căng dây nối giữa tấm bạt và cây cọc. Hầu hết các con đường đã thành bãi lầy. Cả đêm John không ngủ vì thời tiết diễn biến thất thường. 

Đột nhiên bộ đàm bên cạnh phát ra tín hiệu, John liếc xuống đồng hồ đeo tay. Mặt đồng hồ hiển thị 5 rưỡi sáng, còn cách thời gian báo cáo một tiếng rưỡi. Anh ta lưỡng lự vài giây, song vẫn nhấn nút nghe. 

Đầu dây bên kia phát ra âm thanh rè rè, chỉ có thế. Vài phút trôi qua, thứ âm thanh khiến người nghe khó chịu vẫn kêu liên tục. John ngờ vực có phải trong lúc ngủ đồng đội vô tình chạm vào bộ đàm không? Anh ta đang định tắt thì tiếng trong bộ đàm bỗng thay đổi. Từng tiếng “rầm rầm” truyền đến tai John, âm thanh của vật gì đó bị nện thẳng xuống đất và vỡ vụn. John lo lắng, anh ta nói vào bộ đàm nhưng không ai trả lời. 

Những tiếng la hét thất thanh, tiếng đồ vật kêu loạt soạt và tiếng gì đó… John không biết miêu tả âm thanh mình vừa nghe được như thế nào. Đầu John chợt đau ong ong, hệt như ai đó vừa dùng búa gõ đầu anh ta. Anh ta cắn chặt môi, cố gắng giữ vững tỉnh táo. Chiếc bộ đàm trong tay lần nữa phát ra những tiếng rè rè. 

John ghì chặt bộ đàm, yên lặng chờ đợi. Tín hiệu bên kia lúc được lúc không, xen lẫn giữa âm thanh rè rè là tiếng người la ó. Anh ta nhớ như in tiếng la thảm thiết vừa rồi, bởi lẽ đó là tiếng kêu của vợ anh ta. 

“Chạy mau, chúng ta phải rời….rè rè…” 

“Trời… rè rè… không kịp…” 

“Chết! Họ chết rồi, bị… rè rè… vợ chồng đó.” 

John tự tát vào mặt mình, anh ta kiểm soát cơn đau bằng một cơn đau khác. Nếu anh ta không nghe nhầm, thì vừa rồi có người chết. Hơn nữa, đó còn là một cặp vợ chồng. Giữa chừng John không bị tào tháo rượt, thì trong đoàn thám hiểm lần này sẽ có hai cặp vợ chồng. Nhìn chiếc bộ đàm trong tay, anh ta cảm thấy mình cần làm điều gì đó. 

- John, John. - A Sính lay người anh ta, kéo John về hiện thực. 

John gật đầu, nói cảm ơn thằng nhóc. Anh ta nhìn quanh, trùng hợp bắt gặp ánh mắt Vi Vi. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau. John cảm thấy thật may mắn khi đêm qua nói chuyện báo cáo ngày hôm đó cho Vi Vi. Vi Vi không mấy ngạc nhiên trước tin tức ấy, cô gái để tâm hơn đến nguyên nhân cái chết của bố mẹ. John đồng ý với lời đề nghị của Vi Vi, rằng cả hai sẽ đến hang Sơn Đoòng. Đấy là những gì hai người đã bàn bạc vào tối qua. 

Vi Vi nhận bố mẹ, vẻ ngoài hai người vẫn giống hệt trong ký ức. Một nhà ba người đứng ôm nhau khóc giữa rừng. Vi Vi nhăn mặt, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. Hai phụ huynh không hề phát hiện sự thay đổi trong ánh mắt của cô gái trẻ. 

Bố và mẹ Vi Vi nói bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở đây. Hai người rất ngạc nhiên khi biết thời gian đã trôi qua ba năm trong khi theo nhận thức của bố mẹ Vi Vi thì bọn họ mới đi thám hiểm trong hang ba ngày. 

Vi Vi đánh giá hai người trước mặt, trong khi John dùng ánh mắt đau thương nhìn vợ. Anh ta lặng lẽ nhìn người vợ xinh đẹp của mình. Vợ anh ta gầy hơn, không có thương tích nghiêm trọng. Anh ta cắn môi, cảm xúc trong lòng dần hỗn loạn. John không biết người vợ đang đứng trước mặt mình có còn là người vợ anh ta từng cưới và sống chung hai năm. Anh ta ngạc nhiên, vui mừng và sợ hãi. Chuỗi cảm xúc như biểu đồ hình sin, lên lên xuống xuống. Trái tim John đau nhói, cảm giác lo sợ không rõ nguyên nhân xâm nhập vào trong tâm trí đã dần kiệt quệ của anh ta. 

Nếu như John giữ im lặng chuyện kia, hẳn giờ phút này Vi Vi rất vui mừng vì gặp lại bố mẹ. John liếc sang chỗ Vi Vi, tuy không nói ra thành lời nhưng cả hai đang có chung một suy nghĩ. 

Mà những chuyện xảy ra tiếp theo còn kỳ lạ hơn. 

Ba người kia phản đối quyết liệt, bọn họ không muốn rời khỏi nơi này, song lại không thể nói rõ lý do. Vi Vi chẳng buồn quan tâm, cô nàng trói ba người sau đó dẫn họ rời đi. Đi càng lúc càng xa, hành động của ba người dần chậm chạp và kỳ lạ. Vợ John trồng cây chuối vừa đi vừa cười hơ hớ. Hai người còn lại chẳng khá khẩm hơn, mẹ Vi Vi tay đấm chân đá, đi xiêu xiêu vẹo vẹo; bố Vi Vi thì đi bằng tứ chi. Chứng kiến cảnh tượng này, John và Vi Vi càng tin vào suy luận của mình. 

Khi biết trong đoàn thám hiểm có hai nhà khoa học, John không coi đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Rốt cuộc chuyến thám hiểm ba năm trước đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ có đang che giấu bí mật nào hay không? Những câu hỏi bị bỏ ngỏ, mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt.

Sự phản kháng lên tới đỉnh điểm khi Vi Vi thức dậy vào một ngày đẹp trời. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài Vi Vi cảm nhận được ánh mắt ấm áp từ mẹ. Vốn nghĩ bản thân không thể khóc được nữa, nhưng Vi Vi đã nhầm. Vi Vi ôm chầm lấy bà, nước mắt rơi xuống như mưa. 

Người phụ nữ cử động cánh tay cứng nhắc, vươn ra sau vuốt ve tấm lưng cô gái. Cảm thấy không ổn, Vi Vi đẩy mẹ ra, chỉ thấy hai mắt bà đỏ lừ, các mạch máu trong mắt dần vỡ ra, gân xanh in hằn trên trán. Biểu cảm trên gương mặt bà ta trở nên quái dị nhưng ánh mắt nhìn Vi Vi lại dịu dàng và hiền từ. Vi Vi làm sao có thể quên ánh mắt ấy, thời gian như quay trở lại trước kia. 

Tuy nhiên, hiện thực rất tàn khốc. Người phụ nữ giơ cao con dao trong tay, hướng về phía cổ Vi Vi. 

- Mẹ... - Vi Vi lẩm bẩn. 

John xuất hiện kịp thời, anh ta kéo Vi Vi ra xa người phụ nữ đang muốn giết con gái mình. Anh ta ghì chặt hai vai Vi Vi, gần như hét lên:
- Bà ta không phải mẹ cô. 

Vi Vi ngơ ngác nhìn John, cả người chết lặng. 

Người phụ nữ tiến lại gần, lần nữa vung con dao về phía Vi Vi. Gương mặt người đàn bà tràn ngập đau khổ, lệ đổ hai hàng, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: 
- Ch-chạy! 

John kéo cô gái, người đã mất năng lực phán đoán rời đi. Vi Vi vẫn luôn nhìn về sau, nơi có bố và mẹ. Sau khi Vi Vi rời khỏi tầm mắt, người phụ nữ liền lao vào cắn xé người đàn ông. 

Vợ John tự sát vào sáng nay, trước khi chết đã để lại một mảnh vải với những nét chữ nguệch ngoạc. John luận không ra nên đưa cho Vi Vi xem. 

- Sách Enoch? - Vi Vi lẩm bẩm. 

John và A Sính không hiểu, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy cuốn sách này. John hỏi lại:
- Em chắc không?
- Đương nhiên, chữ trên miếng vải này được viết bằng ngôn ngữ cổ Aramaic. - Vi Vi quay sang nhìn John - Anh thực sự không biết mục đích của chuyến thám hiểm ba năm trước à?

Lại là ba năm trước. 

John im lặng không trả lời, bắt đầu hồi tưởng lại ký ức ba năm về trước. Thế nhưng, tâm trí anh ta là một mảng trống rỗng, ký ức như bị xóa sạch khỏi đầu. Dù đã suy nghĩ về vấn đề đó vô số lần trong ba năm qua, nhưng hiện tại anh ta không nhớ bất cứ điều gì. John cảm thấy kỳ lạ và sợ hãi. 

Vi Vi lắc đầu, nắm chặt mảnh vải trong tay. Nhìn ra sự khác thường, John dò hỏi:
- Em biết gì phải không?  
- Ừ. Theo ghi chép của Kinh thánh, thì Chúa đã đưa hai người còn sống ra đi, một là Elijah, hai là Enoch. Enoch là nhân loại đời thứ 7, sinh ra vào năm thứ 622 sau khi Adam được tạo ra, sống vào trước thời kỳ Hồng thủy. 

Không thấy hai người phản ứng gì, Vi Vi nói tiếp: 
- Sau khi được Chúa dẫn đi, Enoch đã ghi chép những điều ông tai nghe mắt thấy trong suốt 300 năm sống ở Thiên đường và đồng hành cùng với Chúa. Từ đây, sách Enoch ra đời. 

Trong lịch sử, cuốn sách này lúc thì xuất hiện, lúc thì biến mất, như Thần long, thấy đầu thì không thấy đuôi. Các nhà khảo cổ đã từng phát hiện ra rất nhiều dấu vết liên quan đến nó, nhưng vẫn không thể nào xác định được rốt cuộc có quyển sách này hay không.

Rất nhiều người đều biết, Sách Enoch ghi chép về khởi nguồn của nhân loại, hơn nữa, nội dung của nó lại lật đổ nhận thức trước đây của nhân loại, song cụ thể nó viết gì thì nhiều người vẫn chưa biết. 

- Còn gì nữa không? - John gấp gáp hỏi. 
- Năm 1946, một bản sao chép tay của sách Enoch được phát hiện cùng với những cuốn sách cổ ở Biển Chết. Đó là những bản Kinh Thánh được chép tay bằng chữ Hebrew lâu đời nhất trên thế giới, chúng được bảo quản cẩn thận trong những chiếc vò chôn sâu dưới lòng đất. 

John và A Sính nhìn chằm chằm vào Vi Vi như thể muốn hỏi sao cô biết rõ thông tin về cuốn sách Enoch vậy. Vi Vi thờ dài nói: 
- Chỉ là trí tò mò của tôi nhiều hơn người khác một chút. 
- Thế tiếp theo em định làm gì? - John thật lòng quan tâm hỏi. 
- Thám hiểm hang Sơn Đoòng. - Vi Vi thản nhiên trả lời. 

***
Toa số 4, tàu Thống Nhất SE3. 

Dỡ bỏ các hàng ghế không cần thiết, không gian toa tàu trở nên rộng hơn. Trong toa, kẻ đứng người nằm, bọn họ đang bàn luận đủ chuyện trên trời dưới biển. 

- Ba năm trước, một nhóm các nhà khoa học đi thám hiểm hang Sơn Đoòng. Sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi hang động, một chuyện kỳ lạ xảy ra. 

Mấy người xung quanh nín thở, dỏng tai lên nghe. 

- Bọn họ nhớ rõ mới ở trong đó một tuần, song người thuộc trạm cứu hộ nói rằng họ đã mất tích được ba năm. 
- Người anh em, sáng nay cậu cắn thuốc đấy à? - Người nào đó thân thiện hỏi. 
- Hừ! Tôi đang kể về tin đồn rầm rộ gần đây thôi. 
- Chuyện này là thật thì mấy thằng cha ấy chắc sốc dữ lắm. Tự nhiên mất toi ba năm, đã thế ra ngoài còn gặp phải tận thế. Haha…
- Haizz, đến chúng ta còn không ngờ tận thế lại đến nhanh tới vậy. 

Tiếng xì xào bàn tán ngớt dần, rất nhanh mọi người đã bàn sang chuyện khác. 

Gâu gâu. 

Tiếng sủa vừa dứt, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía người đàn ông cao m9 đứng ở cửa. Hầu hết người trong toa đều nhận ra con vật bốn chân vừa sủa là giống chó gì. Một con sói đột biến đã được thuần hóa. Con sói có bộ lông trắng muốt và mềm mại, nó đứng cao ngang đùi người đàn ông. 

- Đúng là điên rồ. - Vài người lẩm bẩm. 

Thuần hóa một con sói đột biến là điều không tưởng. Trong giai đoạn con non kích thước của chúng chỉ tương đương một con chó nhà bình thường nhưng khi đến giai đoạn trưởng thành, nó có có thể cao ngang con người. 

Chàng thanh niên đứng đằng sau ghì mũ, tay ôm khư khư bọc đồ lách người đi vào trong. Người đàn ông m9 cởi balo, bước đến ngồi cạnh chàng thanh niên vừa rồi. Con sói nhỏ đi theo người đàn ông và nhẹ nhàng gầm gừ. 

- Sia, ngồi xuống. - Nó thở phì một tiếng, ngồi phịch xuống sàn. 

Chàng thanh niên vẫn ôm chặt túi đồ, lén lút đánh giá người bên cạnh. Vì không muốn thu hút chú ý, cậu trai yên lặng dịch người vào trong, cách xa người đàn ông kia nhất có thể.

Đám đông nhanh chóng náo nhiệt trở lại. Những ai có mặt ở đây đều không phải kẻ dễ đụng vào. 

Người mặc đồng phục nhân viên đẩy cửa khoang, trên tay cầm theo bảng danh sách. Nhân viên tàu hô mọi người chú ý, sau đó điểm danh, thực chất là tiến hành rà soát lần cuối. Có vài kẻ giống như người đàn ông cao m9, tàu xuất phát được nửa tiếng mới chịu xuất hiện. Nhân viên tàu kiểm kê nhằm kiểm soát lượng người ra vào và đề phòng các trường hợp lên tàu trái phép.

- Trịnh Văn Sâm. 
- Có. 
- Trần Huy
- Có. - Chàng trai ngồi bên cạnh giơ tay nói. 

- Hoàng Tùng.
- Có. 

Gâu

Một người một chó đồng thanh đáp. 

Cùng lúc này ở phía đầu tàu. 

Bác Năm căng hai mắt nhìn chăm chăm vào bảng điều khiển. Bác ta nhìn trước ngó sau, học cách ghi nhớ các nút trên bảng điều khiển. 

Tàu này chạy bằng pin nhiên liệu hydro, năng lượng được lưu trữ trong các cục pin, vận tốc tối đa là 150km/h. Con tàu này đã được cải tiến, bản thể gốc là tàu hỏa chạy bằng nhiên liệu dầu diesel. 

Tàu Thống Nhất SE3 là một thứ sản phẩm nửa mùa. Vừa tân tiến lại vừa lạc hậu, sử dụng pin nhiên liệu nhưng phải điều khiển thủ công bằng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com