Tàu Thống nhất SE3 - Chương 64
Chiều, ngày thứ bảy mươi lăm.
Cốc cốc cốc. Sau ba tiếng gõ, cánh cửa đóng chặt mở ra.
Sĩ quan thông tin đứng chờ nãy giờ lắc đầu với người đàn ông tóc đỏ.
Biết kết quả, Kiến Văn nói cảm ơn, sau đó rời đi. Anh không ôm nhiều hy vọng về tin tức Giáo hội thả ra. Kiến Văn biết đã đến lúc đi gặp người kia.
Kiến Văn đi bộ ra ngoài quân khu, băng qua tầng tầng lớp lớp rào chắn. Bầu trời mang một màu xám xịt, khiến lòng người càng thêm nặng trĩu.
Có hai người đàn ông đứng chờ sẵn ở nơi hẹn, một người tỉnh táo một người thì không. Kiến Văn dừng bước, quan sát người đang đứng trước mặt thật kỹ. Mới bao lâu không gặp, khí chất trên người đổi khác, nào giống với kẻ anh ta từng biết.
- Cậu chờ có lâu không? - Kiến Văn nói.
- Đồ tôi cần anh mang đến chưa? - Người kia không vòng vo hỏi thẳng.
Kiến Văn im lặng, dùng hành động đáp trả. Anh lôi túi zip đã chuẩn bị sẵn đưa cho Hoàng Tùng. Tuy cậu ta mặc đồ rộng thùng thình nhưng xương ngón tay thon dài, các đường nét trên gương mặt dần lộ ra. Đứng cạnh cậu là người đàn ông đầu trọc đeo giọ mõm chó. Nước da người đàn ông trắng toát, đường mao mạch hiện rõ trên cánh tay. Kiến Văn nghi ngờ, song không vạch trần. Sia nằm một bên liếm lông, không để ý đến người vừa xuất hiện là Kiến Văn.
Người đàn ông tóc đỏ day day ấn đường, hỏi:
- Sao cậu không đến gặp em ấy?
- Giờ chưa phải lúc thích hợp. - Hoàng Tùng hờ hững đáp, nói tiếp: - Đây là bản thử nghiệm, về sau sẽ điều chỉnh thêm.
Kiến Văn đưa tay nhận hộp đen, bên trong chứa thuốc ức chế chất độc trên người Minh Hà. Hoàng Tùng giơ túi zip đựng tóc Hoài Phương lên ngắm nghía, ánh mắt cậu phức tạp. Trong lúc sờ đầu Hoài Phương tối qua, anh ta đã lén giật vài sợi.
Hoàng Tùng chuẩn bị rời đi, Kiến Văn đanh mặt nhìn:
- Cậu thực sự là ai?
- Sớm muộn anh sẽ biết. Chờ tới lúc ấy, mong thầy Ngô chăm sóc bản thân cho tốt.
Nói thế chẳng khác nào trù ẻo anh ta chết sớm, Kiến Văn oán thầm.
Sia dụi đầu vào chân Kiến Văn, miệng tru lên một tiếng thay lời chào. Sau đó nó quay mông, chạy theo Hoàng Tùng và Luân. Hiện tại Luân đã trở thành xác sống, tùy ý bị Hoàng Tùng lôi kéo. Cậu béo giật dây xích trói tay Luân, hắn gầm gừ, miệng nhỏ đầy rớt rãi.
Ngày trước Kiến Văn không coi trọng Hoàng Tùng bởi lẽ cậu béo tồn tại hết sức mờ nhạt, một người bình thường trước và sau khi tận thế xảy đến. Hoàng Tùng thực sự thay đổi khi gặp Hoài Phương, nói cách khác cậu ta bộc lộ tài năng vốn có của mình.
Trong lúc Kiến Văn tuyệt vọng nhất, anh ta nhận được tin nhắn của Hoàng Tùng. Cậu ta nói có thể chế thuốc giải giúp Minh Hà đổi lại anh ta phải lấy tóc Hoài Phương. Kiến Văn đầu tiên nghi ngờ, ngạc nhiên sau đó cảnh giác trước yêu cầu kỳ lạ kia.
Hoài Phương tinh thần cảnh giác cao, cô sẽ để một người không rõ lai lịch bên cạnh?
- Tôi không cho phép cậu làm hại em ấy. - Kiến Văn cảnh cáo.
- Anh yên tâm, Hoài Phương là bạn tôi, vả lại tôi không giống anh.
Ba chữ "không giống anh" lặp đi lặp lại trong đầu Kiến Văn. Nhắc nhở anh ta không được phép quên việc bản thân làm trong quá khứ. Kiến Văn tặc lưỡi, nhìn xem, Hoài Phương toàn chơi với mấy đứa nguy hiểm. Anh ta lại nhớ đến cái tên tóc trắng tóc đen cô mới lôi về, dính người như đỉa đói.
Hoàng Tùng leo lên xe việt dã, xác sống Luân bị xe kéo mạnh chạy lịch bịch đằng sau. Dây xích va chạm với mặt đất phát ra tiếng leng keng chói tai.
Kiến Văn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Anh ta quay về căn cứ như chưa có chuyện gì. Tuy nhiên, Kiến Văn nhờ sĩ quan thông tin chuyển lời đến Trịnh Hoa, bảo anh đến gặp mình.
...
Nghe Kiến Văn kể về cuộc gặp chớp nhoáng vừa rồi Trịnh Hoa thoáng nhíu mày, anh phất áo đứng dậy.
- Được rồi. Tôi sẽ cho người điều tra cậu ta.
- Cảm ơn anh, Đại tá.
- Không cần. Việc liên quan đến Hoài Phương thì làm thôi. - Trịnh Hoa dừng lại một chút, nhắc nhở: - Cậu ta hẹn gặp riêng hẳn có lý do, tạm thời chưa cần tiết lộ chuyện này. Nếu Hoàng Tùng thực sự có liên hệ với Minh Triết thì cậu hãy tự đi nói với Hoài Phương, để con bé biết phải làm gì.
Dứt lời Đại tá Hoa xoay người, tiếng giày "lộp cộp" nện trên mặt sàn. Bóng lưng Trịnh Hoa biến mất sau cánh cửa. Trái tim Kiến Văn nhảy loạn trong lồng ngực, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Bởi vì những chuyện xảy ra ở vườn ươm, không ai chào đến anh ta. Đặc biệt những người có mối liên hệ mật thiết với Hoài Phương. Song Kiến Văn cho rằng đó là mình xứng đáng nhận được. Anh ta sẵn sàng chịu đựng mọi thứ, miễn việc đó có ích với cô.
Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, anh ta quyết định chấm dứt phần tình cảm dành cho Minh Hà. Thứ tình yêu đã trói buộc tự do của cô nàng. Trong đầu Kiến Văn đã tính toán xong hết thảy, chờ Minh Hà ổn định anh ta liền rời đi.
Kiến Văn tiêm thuốc cho Minh Hà, sắc mặt cô nàng mới dần hồng hào trở lại. Anh không giấu giếm kể toàn bộ sự thật. Minh Hà có chung quan điểm với Kiến Văn, đồng ý tạm thời quan sát Hoàng Tùng.
- Phương nói Hoàng Tùng có trí muốn vào Nam, nhưng xem ra trí của cậu ta ở trên người em ấy. - Minh Hà nói ra suy nghĩ của mình.
- Ý em là gì?
Minh Hà che miệng ho khan, gắng gượng nói:
- Việc con chip ở trên người em, những ai biết chuyện này? Anh, em và Minh Triết, tính thêm vài người thân cận thì chưa đến 5 người. Có lẽ cậu ta giống chúng ta, muốn Minh Triết phải chết.
- Anh cũng nghĩ thế. Lần này gặp lại, cậu ta như trở thành người khác, có khi đây mới thực sự là con người thật của cậu ta.
- Hoài Phương mà biết...
- Đợi đến lúc ấy rồi tính. - Kiến Văn cắt ngang lời cô nàng.
***
Tôi nhúng đầu 347 vào xô nước, đống màu nhuộm loang dần, trả lại mái tóc đen bóng mượt. Hầu như 347 mù tịt mấy việc vệ sinh cá nhân đơn giản, điều này làm tôi nảy sinh hoài nghi. Lúc y đánh nhau trông khôn lắm mà sao giờ như đứa ngu si, bảo gội đầu không biết gội.
- Xin lỗi.
- Hả? - Tôi ngạc nhiên.
- 347 hôm qua không cứu... - Y lí nhí nói.
Tôi bịt miệng 347, nhìn cánh tay xanh tím một mảng vội vàng vén áo y lên. Tay, lưng, bụng, chân, đùi,... chỗ nào cũng bị thương. Tôi gặng hỏi nhưng y không trả lời. Cơn tức giận không đầu không cuối nổi lên, 347 làm tôi thấy bực.
Nhật Minh đứng bên cạnh, khoanh hai tay nói:
- Chị ấy không quan tâm cậu đâu, thứ chị ấy để ý là nhan sắc, mục tiêu chị ấy theo đuổi là cung phụng đám người "đẹp". Trùng hợp, cậu vừa hay có chữ "đẹp" trên mặt.
- Em nói linh tinh gì đấy? - Tôi trừng mắt lườm.
Nhật Minh nhún vai không đáp, ánh mắt vô tri nhìn tôi.
- Thì ra Hoài Phương ưa thích vẻ bề ngoài. - 347 gật gù, dường như vừa khám phá ra điều gì đó mới mẻ về tôi.
- Đệch! Không có chuyện gì làm à. Ra đón đám bánh Tiêu đi. - Tôi xua tay đuổi người.
Nhật Minh vác cái mặt cau có rời đi. Tôi thở phù một hơi, quay sang chăm sóc vết thương cho 347. Y ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, tôi quên mất 347 là người nhân bản, y làm gì biết như thế nào là đau. Bôi thuốc cho 347 xong thì bánh Tiêu, Lâm và Hảo đến.
Thanh trở về, mang theo vòng tay của tôi. Chiếc vòng rung rinh liên hồi, chờ đợi một lúc tôi mới xem được thông báo. Cẩm Tú và bác Năm báo về muộn, tôi đánh tin nhắc nhở hai người cẩn thận, tuyệt nhiên không hó hé chuyện xảy ra đêm qua.
Buổi tối diễn ra suôn sẻ, tôi quây quần với mọi người bên đống lửa. Cẩm Tú và Ngọc Miên nhiệt tình gắp thức ăn vào bát tôi. Đánh chén xong xuôi, Trịnh Hoa dắt tôi ra bôi thuốc lên má. Sự quan tâm từng li từng tí của anh khiến tôi cảm động.
Trái tim vốn đầy lỗ hổng dần được lấp đầy bởi tình yêu thương từ mọi người xung quanh. Khoảnh khắc này, tôi thừa nhận bản thân cảm thấy hạnh phúc. Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, bỗng tôi nhớ đến người bố xấu số của mình. Tuy bây giờ không còn nhiều ký ức về người nhưng tôi biết, ông thực sự yêu thương tôi, dù hai chúng tôi không chung huyết thống.
Khác với lúc ở vườn ươm, cảm giác chân thật nhắc nhở tôi đang đi đúng hướng. Sống một cuộc đời tôi mong muốn. Tương lai hẵng còn là ẩn số, hy vọng mọi chuyện không xảy ra theo cách tồi tệ nhất.
Trịnh Hoa nhéo mũi, kéo tôi về hiện thực.
Kiến Văn đến một mình, Minh Hà bị cảm cúm ở lại lều. Tôi định đến thăm nhưng anh bảo Minh Hà không muốn tôi trông thấy bộ dạng xấu xí hiện giờ của cô nàng. Xời, người đẹp còn có thể xấu nữa à? Kiến Văn nói như thế tôi đành thôi.
Rảnh rỗi sinh nông nổi tôi kéo Ngọc Miên ra tết tóc. Em ấy thì thầm vào tai tôi đủ chuyện lông gà vỏ tỏi lúc tôi vắng mặt. Tôi khá bất ngờ khi Kiến Văn đang chiến tranh lạnh với Minh Hà.
***
6 giờ, ngày thứ bảy mươi sáu.
[Yêu cầu quý hành khách mau chóng ổn định vị trí, tàu sẽ xuất phát sau 10 phút nữa.]
Tuyến đường sắt Bắc - Nam hoạt động hai tháng một lần. Điều hành bởi nhóm người được tiến cử từ các quân khu. Hàng hóa trên cả nước đều luân chuyển theo phương thức này. Chính vì thế, an ninh ở đây nghiêm ngặt không thua kém quân khu. Quân khu Thủ đô càng không có quyền can thiệp.
Việc khơi thông đường sắt mất khá nhiều thời gian và công sức. Giao thông đường bộ sử dụng tàu hỏa, đường biển sử dụng tàu thủy. Vấn đề lái xe từ Nam ra Bắc và ngược lại khá khó khăn, bởi lẽ không ai biết số lượng xác sống cụ thể trên các tuyến đường. Mỗi chuyến tàu đều có một đội ngũ làm công việc "quét dọn", chịu trách nhiệm xử lý xác sống tấn công hoặc không may đi lạc vào đường ray.
Biết tôi nghèo kiết xác mọi người âm thầm mua vé thành ra lúc chuẩn bị lên tàu một mình tôi cầm 8 cái vé. Những người móc tiền ra mua có: Trịnh Hoa, Ngọc Miên, Nhật Minh, Kiến Văn, Minh Hà, bánh Tiêu, đội trưởng Hạ và đội phó Phùng. Nhẩm đi đếm lại thì ai tôi quen đều mua cả.
Chuyến tàu khởi hành khá sớm nên chỉ có vài người tiễn đưa. Trịnh Hoa bận tối tăm mặt mũi song anh vẫn đúng giờ tới lều, tự mình lái xe đưa tôi đi. Nhật Minh đi xe sau chở mấy người còn lại.
Đi cùng tôi đương nhiên có Nhật Minh, bánh Tiêu và 347. Bọn Thanh, Lâm và Hảo nhận nhiệm vụ mới tiện đường đi chung. Ngược lại, Cẩm Tú và bác Năm ngoài dự kiến, tối qua sau khi tôi nói về dự định hai người họ liền quyết đi cùng nhóm chúng tôi. Vé tôi nhận được vừa hay đủ cho số thành viên. Thật vậy, vé tàu đắt xắt ra miếng, trừ khi có việc, hầu như không ai lựa chọn di chuyển khỏi nơi mình ở. Nhu cầu đi lại ít nên giá vé cao bù vào chi phí vận hành tàu.
Trịnh Hoa tiễn tôi tới tận cửa soát vé, anh nhìn tôi chòng chọc, gương mặt không giấu nổi sự buồn bã. Tôi biết anh buồn vì bọn tôi gặp lại nhau chưa lâu. Thời gian trò chuyện tâm tình hầu như không có. Tôi nắm tay anh, vỗ về:
- Anh yên tâm, ổn định bên đó xong, em lại ra đây thăm anh.
Trịnh Hoa đáp ỉu xìu:
- Anh sợ mày quên anh thôi. - Dứt lời, anh liếc xéo 347 và Nhật Minh đứng đằng sau tôi.
Tôi lắc đầu cười, không biết anh lấy suy nghĩ ấy từ đâu.
Trịnh Hoa thở dài não nề, dúi vào tay tôi một bọc vải. Anh vội nói:
- Dầu dưỡng tóc cho em đấy. Phải biết chăm chút bản thân, hiểu chưa?
- Chậc. Giờ em hiểu lý do bọn họ xưng anh là ông chồng quốc dân rồi.
- Hừ. Tự hào rồi chứ gì. - Anh cười khẽ, xoa mái tóc rối bù của tôi.
Kiến Văn lấy tay che miệng ho khan, phá vỡ bầu không khí ấm áp Trịnh Hoa dày công nung nóng. Đại tá Hoa tặc lưỡi, lạnh lùng liếc anh ta, sau đó phất áo rời đi. Dành được sự chú ý, Kiến Văn đứng trân trân nhìn tôi.
- Ngắm xong chưa? - Tôi hỏi đểu.
Kiến Văn gật đầu, học theo Trịnh Hoa dúi đồ vào tay tôi. Ngơ ngác nhìn thứ có thiết kế giống điện thoại trên tay.
- Điện thoại vệ tinh, giữ liên lạc. - Kiến Văn khẩn trương đáp.
- Ồ!
Vẫy tay chào tạm biệt Trịnh Hoa và Kiến Văn. Quay lại nhìn đoàn người theo sau, tôi hơi cạn lời. Trông như dẫn cả nhà và bạn bè đi du lịch vậy. Sĩ số tổng cộng tám người. Hồi trước một mình dẫn bốn người đã khiến tôi đau đầu muốn chết, lần này thì vui rồi.
Mặt 347 hôm qua bị nhiều người nhìn nên Cẩm Tú đã trang điểm cho y trước khi ra ga. Lại nói, hóa trang từ xấu thành đẹp thì dễ, chứ làm ngược lại hơi mất thời gian.
Đồ đạc mang theo không nhiều, mỗi người đeo một cái balo sau lưng. Kiến Văn nói tôi đưa Ling theo cùng, hóa ra liên quan tới nhiệm vụ mà bọn Thanh đang chấp hành. Ling trèo lên vai Thanh, nó tỏ rõ thái độ ghét tôi ra mặt. Tôi có thể làm gì khi chính tôi quên mất sự tồn tại của nó?
[Chuyến tàu mang số hiệu SE3 đi từ ga Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh sắp khởi hành. Chuyến tàu lần này đi qua bốn mái vòm gồm Vinh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang và 19 trạm nghỉ. Qúy hành khách vui lòng không mang quá nhiều vật tư lên tàu, nhanh chóng kiểm tra, cất giữ các đồ vật có giá trị. Sắp xếp lại hành lý và chuẩn bị sẵn sàng đi đến cửa để tiến hành soát vé. Chúc quý khách có một chuyến tàu bình an.]
Tàu có 10 toa, ít hơn 3 toa so với các tàu khác. Đầu tàu và toa liền kề dành cho lái tàu, nhân viên phục vụ, kết hợp đựng nhiên liệu. Toa 3, toa 4 dành cho người làm việc "quét dọn" đường ray, những người ở toa này đều tự nguyện xông pha chém giết xác sống, đổi lại họ không mất chi phí ăn uống, đi lại. Ba toa tiếp theo dùng chở khách, có đủ các loại ghế cứng, ghế mềm và ghế nằm. Các toa còn lại thì chở hàng hóa mang đến các mái vòm.
Lúc chúng tôi lên tàu, xung quanh chẳng có mấy ai, người trên ga lác đác. Tôi với Tú ngồi toa số 7, nhóm còn lại ở toa số 6.
Tu tu tuuuuuu ~ Tiếng còi kéo rít một hơi dài. Bánh xe lửa lăn trên ray được vài vòng thì dừng hẳn.
[Do gặp một vài sự cố nên chuyến tàu tạm hoãn]
Tiếng trên loa phát kêu rè rè.
Không biết chuyện gì xảy ra, tôi và Tú ngồi im trong khoang. Áng chừng ba phút sau, điện thoại vệ tinh đặt bên cạnh bỗng rung rung. Kiến Văn ở đầu bên kia nói người lái tàu đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim chết. Suy ra bây giờ không có lái tàu.
Tôi ậm ừ cúp máy, quay sang kể với Tú.
- Bác Năm biết lái tàu á. - Tú nhanh nhảu nói.
- Sao cậu biết?
- Thì hôm qua hai bác cháu tâm tình, bác ấy kể hồi trước có một khoảng thời gian làm nghề lái tàu.
- Để tôi báo bọn họ.
Sự việc xảy ra bất ngờ, chuyến tàu trì hoãn thêm hai tiếng, tính cả thời gian bác Năm ôn kỹ năng lái tàu. Ông tạm thời thay thế nhân viên lái tàu, chờ tới mái vòm thành phố Vinh đổi người. Các trạm dừng có một đường dây liên lạc riêng nên thông tin đến và đi rất nhanh.
Tú và Hoài Phương ở khoang bốn ghế nằm, hai cô gái xa lạ đẩy cửa vào. Người đi đầu sang chảnh kiêu kỳ, người theo sau khúm núm.
Chẳng biết trì hoãn đến bao giờ, Hoài Phương mệt nằm xuống ghế ngủ luôn nên không biết sự xuất hiện của hai người kia.
Nhân lúc người nọ ra ngoài, Cẩm Tú nằm giường trên bắt chuyện với cô gái rụt rè. Hóa ra hai người họ đi cùng nhau. Cô gái kiêu kỳ là con gái rượu nhà họ Trần, tên Trần Kim Anh. Còn cô gái rụt rè tên Trần Cát Cát, cả hai năm nay vừa tròn 18 tuổi.
Trần Kim Anh trở về, hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Cẩm Tú đang tay trong tay với Trần Cát Cát.
Đúng lúc này, Hoài Phương tỉnh dậy, cô che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Tu trưng gương mặt vô tri trượt xuống giường dưới, ngồi cạnh cô.
Trần Cát Cát co rúm cả người, vội vàng đi xuống, giúp Trần Kim Anh cầm áo khoác.
Bầu không khí lặng thinh đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com