Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1795-1799

1795

Hương cà phê nồng đậm ngập tràn trong không khí. Hắn bưng hai ly cà phê xoay người, một ly đặt trên bàn làm việc, một ly tự mình bưng khẽ nhấp một ngụm nhỏ.

Chiếc ghế khẽ chuyển động, gương mặt cô gái xuất hiện trong tầm mắt, khóe môi hắn khẽ cong lên, "Có thể tránh được nhiều camera giám sát như vậy, đi được đến chỗ tôi, rất lợi hại."

"Cảm ơn anh đã khen." Thời Sênh không hề khách khí nhận lấy, "Chỉ có chút phòng ngự này đối với tôi cũng chẳng khó khăn gì."

Kỷ Ngang nhướng mi ngẩng lên, kéo chiếc ghế ở bên cạnh ngồi xuống, đặt ly cà phê vào trong tay, "Cô muốn tìm tôi làm gì? Nếu cô muốn tôi giúp cô làm chuyện gì, thì cô tìm sai người rồi, tôi sẽ không giúp cô đâu."

"Tìm anh chứ sao..." Thời Sênh kéo dài âm tiết, "Không muốn làm gì cả, nếu cứ bắt tôi phải tìm một lý do thì chính là... muốn làm anh."

"Khụ khụ..." Vẻ mặt Kỷ Ngang khẽ thay đổi. Hắn nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, "Ý cô nói là muốn lấy mạng tôi sao?"

Mười đầu ngón tay Thời Sênh đan vào nhau, chống người về phía trước, đặt cằm trên mu bàn tay, "Tôi muốn anh."

"Không biết điểm nào của tôi lọt vào mắt cô?" Thực sự thích hắn rồi sao, xem ra hắn đa đoán đúng một phần.

"Điểm nào cũng lọt vào mắt hết."

Kỷ Ngang bưng ly cà phê nhấp môi hai ngụm, vị đắng ngập tràn trong khoang miệng. Hắn chẹp miệng, "Tôi còn có thể có được vinh hạnh như vậy sao?"

"Anh vẫn luôn rất vinh hạnh." Cũng chỉ có anh mới có được cái vinh hạnh đó.

Vẫn luôn?

Tâm tư Kỷ Ngang khẽ chuyển biến, tươi cười đặt ly cà phê xuống bàn, "Nhưng bây giờ cô là tù nhân, cô còn sắp phải chết nữa."

Thời Sênh cười theo hắn, trong con ngươi là sắc ấm áp dần biến đổi mơ hồ ẩn chứa ánh sáng u ám quỷ dị, cánh môi hồng khẽ mở, "Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể trở thành chúa tể ở đây."

Kỷ Ngang bật cười, "Cô là người nói khoác mà không biết ngượng nhất mà tôi từng gặp."

Trở thành chúa tể ở đây? Thế mà cô ta cũng dám nói.

Ngón tay Kỷ Ngang ma sát dưới lưng ghế, "Tôi chỉ cần ấn cái nút này, cô sẽ bị bao vây, có mọc cánh cũng khó thoát được."

Thời Sênh đứng dậy, đi vòng qua bàn, dựa vào mép bên cạnh, ánh mắt quét qua hướng ánh sáng, trong ngữ khí mang theo vài phần ý cười, "Anh đã đoán được tôi ở đây, mục đích của việc anh khóa cửa đóng cửa sổ không giống như là anh muốn cho người đến bắt tôi."

Con ngươi Kỷ Ngang híp lại, hắn bỗng nhiên giơ tay chống lên bàn, người cũng đứng hẳn dậy. Thời Sênh bị nhốt giữa chiếc bàn và lồng ngực hắn, đôi chân săn chắc chen vào giữa hai đùi cô, nhẹ nhàng áp chế cô. Hắn cúi người nhìn vào đôi mắt Thời Sênh, "Cô rất thú vị."

Thời Sênh giơ tay ra ôm cổ hắn, ổn định lại thân thể, "Cho nên anh mới không cho người đến bắt tôi, anh không nỡ."

Cánh tay Kỷ Ngang đặt ngang hông cô, đón cô vào trong lòng, trên người Thời Sênh chỉ mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng dính, ngay cả nội y cũng không mặc. Cách một lớp áo sơ mi hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Đôi mắt của hắn hơi trầm xuống, "Cô có biết con gái hơi ngốc nghếch một chút sẽ khiến người ta thích hơn không?"

"Ngốc ư? Nếu tôi mà ngốc thì còn lâu anh mới thích tôi." Thời Sênh trợn mắt lườm.

Phượng Từ chắc chắn sẽ không thích con gái ngốc.

Trong lồng ngực Kỷ Ngang phát ra tiếng cười buồn bực, "Bây giờ tôi cũng không thích cô."

"Vậy thì anh ôm tôi làm gì? Hử?" Thời Sênh giơ tay ra tiến xuống thân dưới của hắn. Kỷ Ngang nắm lấy tay cô. Mặt Thời Sênh lướt qua một tia âm trầm kỳ lạ, chân hơi dùng sức, tư thế của hai người lập tức thay đổi. Kỷ Ngang bị Thời Sênh đè dưới thân, đáy mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc không kịp che giấu.

Cô gái trên người cười một cách tự nhiên, "Tôi thích tư thế này hơn."

Kỷ Ngang sau một phút kinh ngạc nhất thời, liền giơ hai tay lên, "Cô thắng rồi."

"Cộc cộc... Thượng tá, anh có sao không?"

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Thời Sênh cúi đầu nhìn xuống đất, cà phê vẫn còn bốc hơi nóng, chiếc ly sứ vỡ tan tành.

Kỷ Ngang giơ ngón tay đặt lên môi, hướng ra bên ngoài nói: "Không sao."

Người bên ngoài còn chưa rời đi, nói: "Thượng tá, đội trưởng Hồ có chuyện cần báo cáo, bây giờ anh có tiện không?"

Kỷ Ngang: "..."

Hai tay Thời Sênh thu lại, vô tội nhìn hắn.

Hắn khua tay ra hiệu cho Thời Sênh, bảo cô đứng dậy.

Thời Sênh đứng dậy, Kỷ Ngang kéo lại mép áo, lấy quân phục vừa bị ném xuống ghế sofa, chậm rãi mặc lên người, đè thấp giọng nói: "Ở đây đợi tôi, không được đi đâu."

Thời Sênh không phản ứng lại, Kỷ Ngang hất tóc, đi mở cửa ra.

Khi Kỷ Ngang quay lại, văn phòng chỉ còn lại ly cà phê lạnh ngắt ở dưới đất, con mèo nhỏ khiến hắn hứng thú đã rời đi. Hắn ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn, giơ tay ra sờ lên cánh môi, ánh mắt dường như đang suy nghĩ điều gì.

Vốn dĩ cho rằng là một con mèo, không ngờ lại là một con báo.

"Thượng tá Kỷ, đã tìm thấy người rồi, có cần hủy bỏ phong tỏa không?"

"Thượng tá Kỷ?"

Người báo cáo gọi một lúc, người bên kia vẫn không có phản ứng gì, không khỏi có chút kỳ quái, thượng tá Kỷ rất ít khi thất thần thế này.

"Thượng tá Kỷ?"

Kỷ Ngang hoàn hồn lại, bỏ ngón tay rời khỏi đôi môi, chỉnh lại cổ áo, "Có chuyện gì."

"Đã tìm thấy Thập Lục rồi, có cần hủy bỏ phong tỏa hay không?"

Cô ấy lại về rồi sao?

"Tìm thấy thế nào?"

"Tự cô ta quay về, nói là đi dạo. Đội trưởng Hồ đề nghị nhốt cô ta lại. Sức khỏe cô ta không đạt tiêu chuẩn, không cần phải điều dưỡng thêm nữa, giữ lại cũng chỉ lãng phí tài nguyên và thời gian."

Kỷ Ngang liếc nhìn hắn, người đó bị nhìn đến sống lưng lạnh toát, nhưng cũng thấy rất kỳ lạ, hắn nói sai chỗ nào sao?

"Hủy bỏ phong tỏa, Thập Lục, giữ lại cho tôi."

"... Rõ."

Thượng tá Kỷ bảo giữ lại cô ta cho anh ta là có ý gì?

...

Chuyện Thời Sênh mất tích, khiến những người khác rất hứng thú. Thế nhưng dáng vẻ từ chối không muốn tiếp xúc với ai của cô khiến mọi người cũng không dám hỏi xem cô đã nhìn thấy gì ở đây.

Nữ chính không biết đã lĩnh hội được điều gì từ trên người cô. Đến ngày thứ ba, Lăng Quân cũng mất tích.

Hơn nữa hình như còn gây ra chuyện gì rất lớn, cả căn cứ đều giới nghiêm, mấy giờ đồng hồ sau mới giải trừ cảnh báo. Một đội quân đưa họ rời khỏi khu F, Thời Sênh nhìn khu F hỗn loạn, đã xảy ra chuyện gì rồi...

Cái tên thiểu năng Kỷ Ngang đó có sao không?

Huấn luyện viên Hồ phụ trách bọn họ nói là huấn luyện họ là để họ làm nhiệm vụ, nhưng bây giờ tình hình thay đổi, bảo họ về đợi tin tức, một khi nhiệm vụ thành công, họ sẽ có cơ hội rời khỏi đây, nhưng bắt buộc phải giữ mồm miệng kín như bưng.

Khoảng thời gian này ngoài ở khu F bị hạn chế tự do, cũng không có ai làm gì họ, mỗi ngày đều được huấn luyện rất lâu, còn có đồ ăn ngon. Huấn luyện viên Hồ cứ lừa gạt như vậy, đám ngốc này lại tin, ít ra... là bề ngoài tỏ vẻ là tin.

Có một số việc người thông minh lên khiến người khác giận sôi, có những lúc người trở nên ngu ngốc cũng khiến người khác giận sôi.

Họ bị đưa về nhà tù, đội trưởng nhìn thấy Thời Sênh trở về thì sợ hết hồn. Sao tổ tông này lại quay lại rồi? Khó khăn lắm mới đưa cô ta vào chỗ chết được, sao bây giờ lại trở về không hề hấn gì thế này. Còn có chuyện gì đau lòng hơn thế này hay không?

So với sự khiếp sợ của đội trưởng, Ba Bông Hoa Vàng lại kích động hơn nhiều, "Thập Lục mấy ngày vừa qua mày đã làm gì vậy?"

Hôm đó cô đi tìm đội trưởng, sau đó không thấy có tin tức gì nữa. Họ còn tưởng cô đã bị đội trưởng làm gì.

"Đi ăn uống no say."

"Ăn uống no say?" Ba Bông Hoa Vàng không khỏi suy nghĩ lệch lạc, lần lượt dùng ánh mắt cổ quái nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh: "..." Sao lại nhìn ông như vậy làm gì chứ?

1796

Phía nhà tù hết thảy vẫn bình thường, khu F đã xảy ra chuyện gì không hề ảnh hưởng đến bên này.

Thời Sênh thấy hơi lo lắng cho tên thiểu năng Kỷ Ngang, đắn đo lựa chọn một buổi tối để vượt ngục ra xem sao.

Thế nhưng tối hôm đó xảy ra một chuyện khiến Thời Sênh không có thời gian vượt ngục. 36D và một phạm nhân nữ ở cùng phòng giam vì cãi vã nên đánh nhau 36D đã đánh ngất phạm nhân nữ đó, gây náo loạn đến nửa đêm.

Khu C lại bỗng dưng bị nổ, nghe nói có phạm nhân chạy trốn, cả nhà giam cũng giới nghiêm theo.

Thời Sênh đoán người chạy trốn đó là nam chính, bởi vì trước đây trong đội ngũ chỉ có nữ chính, không có nam chính.

Trận náo loạn này cho đến trời sáng mới chấm dứt. Sau giờ cơm sáng, Thời Sênh đi wc, Bím Tóc Nhỏ và 36D đi cùng cô. Hai người ở một bên chơi đùa cấu véo xoa ngực nhau, khi vào phòng ngăn, các loại âm thanh quái dị thi nhau phát ra.

"Hai đứa chúng mày nhỏ tiếng một tí có được không?" Thời Sênh gõ lên vách ngăn, thật là khó chịu chết đi được.

Hai người căn bản không hề thích đối phương, chỉ là phát tiết thuần túy, những nơi như nhà tù, nếu không tự tìm niềm vui cho mình thì chắc chắn sẽ phát điên. Thời Sênh cũng không cảm thấy họ sao cả, chỉ là đây là nơi công cộng, cho dù toàn bộ đều là nữ, thì cũng phải chú ý chút chứ!

Không biết Bím Tóc Nhỏ và 36D ở phòng bên cạnh làm gì, không bao lâu sau đã đi ra ngoài.

"Thập Lục mày nhanh lên đi, bọn tao đợi ở bên ngoài này." Bím Tóc Nhỏ gõ phòng ngăn của Thời Sênh.

"Ừ." Thời Sênh đáp lại.

Sau khi 36D và Bím Tóc Nhỏ rời đi, wc bỗng yên tĩnh trở lại. Thời Sênh không muốn đi vệ sinh, chỉ muốn đến wc làm chút chuyện. Bên ngoài tĩnh lặng bất thường, Thời Sênh lập tức cảnh giác, thu đồ đạc về lại không gian, móc thiết kiếm ra, đạp lên cánh cửa wc.

Ngoài cửa toàn là cảnh sát vũ trang mặc áo chống đạn, súng lên sẵn đạn chĩa vào Thời Sênh.

Thời Sênh: "..."

"Thập Lục, đi cùng chúng tôi một chuyến đi."

Một viên cảnh sát vũ trang trong đó nói, "Đừng phản kháng, chúng tôi sẽ không làm hại cô."

Các người cầm cái thứ đó chĩa vào người tôi mà còn nói sẽ không làm hại tôi, coi ông là đồ thiểu năng chắc?

Nhà vệ sinh này bị phong kín, muốn rời khỏi đây chỉ có thể xử lý những người này trước.

Thời Sênh cầm chắc thiết kiếm, thế thì làm thôi!

Cảnh sát vũ trang chỉ thấy cô gái ở trước mặt đột nhiên giơ tay lên, ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, cây súng trong viên cảnh sát vũ trang đứng gần cô nhất bị chẻ làm đôi.

"Không được nổ súng!"

"Đùng đùng đùng..."

Người đó đã hét xong, Thời Sênh ra tay, lập tức có người nổ súng phản kích, đạn dày đặc bắn về phía phòng ngăn kia, phòng ngăn bị bắn thành hình tổ ong.

"Đừng nổ súng!" Lại có người hét lên, thế nhưng lúc này tiếng súng dày đặc, làm gì có ai nghe được giọng nói đó đâu.

Viên đạn như không cần tiền bay về hướng đó, gần như không nhìn thấy người.

Chính vào lúc này, một luồng khí quỷ dị từ bên đó tỏa ra, tất cả viên đạn đều như bị định cách trong một nửa không gian, trôi lập lờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.

Viên đạn chuyển hướng trong không khí, bay vèo về phía cảnh sát vũ trang.

"A!!!"

Thời Sênh giẫm lên tiếng kêu gào thảm thiết của cảnh sát vũ trang, nhàn tản đi từ trong ra, ánh mắt lãnh đạm nhìn liếc qua viên cảnh sát vũ trang đang nằm dưới đất tru tréo, dáng vẻ làm màu tuyệt đẹp.

Tốt lắm, làm màu xong.

Chạy!

Cmn chứ lúc nào cũng có bọn thiểu năng muốn làm hại bổn cô nương, sợ quá đi mất!

Thời Sênh xông ra khỏi wc, trên hành lang đã trống không, bên ngoài đều là cảnh sát vũ trang, đều được vũ trang đầy đủ, cầm súng nhằm vào hướng cô, dường như đang đợi cô chạy ra tự chui đầu vào rọ, điều kỳ lạ là, họ đều được hạ mệnh lệnh như nhau, không được nổ súng.

Muốn bắt sống à?

Ông đây lại mở ra phó bản quỷ quái gì thế?

Người có thể mở ra phó bản mọi lúc mọi nơi chẳng phải nên là nữ chính hay sao?

"Thập Lục, cô bình tĩnh đi, chúng tôi không muốn làm hại cô." Có người hướng về phía Thời Sênh hét lớn.

"Các người lấy bao nhiêu thứ chĩa vào người ông đây như vậy, nếu đổi là các người có bình tĩnh nổi không?" Thời Sênh hét lớn đáp trả.

Người bên kia phất tay, "Thu súng lại."

Đám cảnh sát vũ trang hơi chần chừ.

"Thu lại!" Người bên kia giận dữ gào lên, đám cảnh sát vũ trang lập tức thu súng.

"Thập Lục, cô xem đi, tôi đã lệnh cho họ thu súng lại rồi." Người đó giơ tay lên, tỏ ý kêu Thời Sênh bình tĩnh, "Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô, không có ý gì khác."

Thời Sênh nghi hoặc nhìn hắn, đối phương đang cúi đầu rất chân thành.

Con ngươi Thời Sênh chuyển động, cô cất giọng nói: "Tôi giết chết cả tiểu đội của các anh, các anh không báo thù cho họ sao?"

Người kia sửng sốt, vừa rồi hắn chỉ nghe thấy có tiếng súng, thấy Thời Sênh đi ra đã là vô cùng bất ngờ, tiếng súng dày đặc như vậy, cứ tưởng cô không thể sống nổi, không ngờ cô còn ra ngoài được.

Nhưng hắn không ngờ người của mình lại bị giết.

Trong wc trở nên yên tĩnh, nếu những người đó không chết thì có lẽ lúc này họ đã ra ngoài rồi...

Hắn không dám nghĩ sâu, ánh mắt nhìn Thời Sênh trở nên cảnh giác hơn, "Thập Lục, vừa rồi có thể là do cách thức của chúng tôi không đúng, nhưng cô phải tin là chúng tôi không có ác ý, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi."

Thế mà còn không ra tay sao?

Có bẫy.

Giết thêm mấy tên nữa xem sao.

Thời Sênh ra tay giết chết mấy tên đứng gần nhất, đối phương lo lắng, nhưng không nổ súng.

Thời Sênh chọc thiết kiếm xuống dưới đất, một tay chống nạnh, "Các người muốn làm gì hả?"

Nguyên chủ không có tiền sử phạm tội... ừm, bây giờ đã có tội danh tập kích rồi, nhưng mà không quan trọng. Nguyên chủ từ nhỏ lớn lên trong nhà tù, có thể có kịch bản nào được chứ?

Trừ khi...

Lần trước đã xảy ra chuyện gì đó, khiến đám người này cho rằng có liên quan đến cô.

"Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô một số chuyện." Đối phương đứng sau cảnh sát vũ trang, ánh mắt sắc bén nhìn quét qua thiết kiếm ở trong tay Thời Sênh, cô ta lấy đâu ra một thanh kiếm như vậy chứ?

"Thế thì hỏi ở đây đi." Xem các người có thể hỏi ra được trò gì chứ.

"Thập Lục, ở đây không tiện lắm, mời cô theo chúng tôi đến khu F được chứ? Yên tâm, hỏi xong chúng tôi sẽ thả cô về."

"Ông đây không ngu, đi đến khu F với mấy người..." Thời Sênh chợt khựng lại, khu F, Kỷ Ngang.

Long đàm hổ huyệt* ông đây cũng phải xông vào.

*Long đàm hổ huyệt: Đầm rồng, hang cọp, ý nói nơi vô cùng nguy hiểm.

Thời Sênh sửa lại, "Được chứ."

Đối phương lập tức cho người đi chuẩn bị xe, còn về mấy người đã chết, đối phương không có ý truy cứu. Lúc này có thể kết luận là, họ muốn biết được điều gì đó từ cô, điều đó còn quan trọng hơn cả tính mạng của những người kia.

Thời Sênh hoàn toàn không hiểu nổi mình đã nắm được thứ thần binh lợi khí gì: "..."

Hình như lại có thể làm màu nữa rồi.

Dù sao thì ông đây cũng không biết có gì, nhưng các người nghĩ là ông có, thì ông có thôi, trước tiên phải lấy được nàng dâu về tay cái đã.

Xe đi từ khu A đến khu F, Thời Sênh không nói một lời, người phía trước cũng không dám bắt chuyện với cô, một đường yên ổn đến khu F.

Một lần nữa đến khu F, Thời Sênh nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện khu F được canh phòng nghiêm ngặt hơn trước đây, nhưng không biến động quá nhiều.

Xe không tiến vào khu F, dừng ở bên ngoài, tất cả mọi người xuống xe đi vào cửa lớn, sau khi đi vào cửa lớn tất cả mọi người đều phải bị lục soát, ngay cả người dẫn đầu toán cảnh sát vũ trang kia cũng không có đặc quyền, sau đó họ đổi một chiếc xe ở bên trong khu F.

Cẩn thận thế này là muốn diện kiến chủ tịch nước hay sao?

Trong rất nhiều kịch bản, có rất nhiều người đều đi theo xe của vị đại quan nào đó đến một nơi nào đó được canh phòng nghiêm ngặt, thế nhưng bây giờ mọi người đều đổi xe ở bên ngoài, đi vào một cổng vào lớn như vậy, lục soát người kiểm tra thân phận, phải vào bên trong thế nào?

Khi trí thông minh của bia đỡ đạn online, nhân vật chính cũng phải khóc.

1797

Thời Sênh đi vào khu F, nhưng không được dẫn đi qua tuyến một như trước, mà đi thẳng vào khu vực tuyến năm.

Lối vào tuyến năm nghiêm ngặt hơn tuyến một. Thời Sênh đã qua hai lần kiểm tra. Cánh cửa kim loại trước mặt cô chầm chậm mở ra, cảnh tượng phía sau cánh cửa hiện ra trươc mắt, Kỷ Ngang dẫn theo mấy người đi bên cạnh, khi nhìn thấy Thời Sênh ánh mắt hắn bỗng khựng lại, sau đó nhìn sang người đàn ông được xưng là Thượng úy Lôi ở bên cạnh Thời Sênh.

"Thượng tá Kỷ." Vẻ mặt Thượng úy Lôi có vẻ khẩn trương, dường như chuyện gặp Kỷ Ngang là vô cùng bất ngờ.

Kỷ Ngang tiến lại gần, ánh mắt dừng trên người Thời Sênh, "Thượng úy Lôi, tôi không nhớ là đã hạ lệnh cho cậu đến khu A đưa người đến đây."

"Thượng tá Kỷ, đây là người ông Viên cần." Đầu Thượng úy Lôi đã đầy mồ hôi, "Chỉ cần hỏi cô ta mấy câu thôi, chứ không có ý gì khác."

Ánh mắt Kỷ Ngang liếc nhìn Thượng úy Lôi, "Thượng úy Lôi, khu F này là tôi phụ trách hay là cậu phụ trách?"

Thượng úy Lôi bỗng chốc nói không nên lời.

Trong lòng Thượng úy Lôi thấp thỏm. Hắn biết hôm nay Kỷ Ngang sẽ ở tuyến một, nên cố ý đi đến tuyến năm, ai ngờ vẫn gặp hắn.

"Đưa người về đi, lát nữa tôi sẽ cho người thông báo biện pháp xử phạt đến chỗ cậu."

"Thượng tá Kỷ." Thượng úy Lôi nóng nảy, "Đây là người ông Viên cần, tôi không biết ăn nói thế nào với ông Viên, anh biết ông Viên..."

"Lấy ông ta ra để ép tôi sao?" Con ngươi Kỷ Ngang lướt qua một tia nguy hiểm, thế nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng tà khí. Thượng úy Lôi nhìn mà hết hồn, mồ hôi lạnh thi nhau chảy ra.

"Không... không dám." Giọng thượng úy Lôi đã run lẩy bẩy, nhưng vẫn cứng đầu nói: "Nhưng ông Viên nói có đột phá trọng đại, nếu bởi vì Thượng tá Kỷ mà làm lỡ mất, thì trách nhiệm này chúng ta không ai gánh nổi được."

Hai hàng lông mày Kỷ Ngang tràn đầy vẻ đùa cợt, thậm chí còn xen lẫn chán ghét, "Bất kỳ người nào đi vào khu F đều phải được tôi cho phép, đây là quy tắc. Ông ta còn chưa có tư cách tùy tiện thả người vào đây, đưa người đi cho tôi."

Câu cuối cùng là nói với người ở bên cạnh hắn.

Mấy người đó lập tức đưa Thời Sênh rời đi.

"Tiểu Kỷ à."

Giọng nói già nua vang lên từ phía đầu hành lang bên kia. Một ông già mặc áo blouse trắng dẫn theo mấy người mặc áo blouse trắng đi đến. Trên mặt ông già còn mang theo nụ cười, dáng vẻ hiền từ, "Tiểu Kỷ, cậu làm sao vậy? Sao lại giận dữ thế này?"

Kỷ Ngang không hề có dấu hiệu hòa hoãn. Hắn tùy tiện lấy điếu thuốc ra châm, hút một hơi rồi mới nói: "Ông Viên, ông không được tôi cho phép đã tự ý đưa người vào đây, không biết ông muốn làm gì?"

"Tiểu Kỷ, tôi chỉ cần một người, trước đây chẳng phải cậu còn bận chuyện bên kia sao, nên tôi chưa nói với cậu. Cậu cũng không đến mức phải giận dữ thế này chứ." Ông già cũng không tức giận, tiếp tục hiền từ nói, "Có lẽ Thượng úy Lôi đã nói với cậu rồi, tôi chỉ cần hỏi cô ta mấy vấn đề, không có ý gì khác đâu, hỏi xong sẽ đưa cô ta về ngay."

Kỷ Ngang trừng mắt nhìn ông Viên, "Ông Viên, tôi nói lại một lần nữa, bất kỳ một người nào muốn vào khu F đều phải được sự đồng ý của tôi."

Ông Viên: "..."

Thượng úy Lôi: "..."

Bầu không khí cứng nhắc, Thời Sênh đưa mắt đi nhìn khắp nơi, đại tiên đánh nhau đúng là vẫn rất đẹp mắt.

"Đưa đi." Kỷ Ngang lạnh giọng quát tháo.

"Tiểu Kỷ." Ông Viên gọi Kỷ Ngang lại, thái độ cường nganh hơn khi nãy một chút, "Bây giờ cậu cũng biết rồi, cô ta cũng vào đây rồi, đã trở nên như thế này rồi, cậu cũng không cần phải cứng nhắc như vậy nữa. Tuy khu F là do cậu phụ trách, nhưng tôi vẫn có quyền phát ngôn."

"Thượng tá Kỷ." Người đứng bên cạnh Kỷ Ngang nói nhỏ bên tai hắn mấy câu.

Sắc mặt Kỷ Ngang thay đổi, ném điếu thuốc đang hút xuống dưới đất, giơ chân ra giẫm, những người khác cũng không dám lên tiếng, cho đến khi hắn rút thêm một điếu thuốc nữa cho lên miệng, nhìn quét qua Thời Sênh, "Ông Viên muốn hỏi chuyện cô ta cũng được thôi, đến chỗ tôi hỏi, đưa đi."

Câu cuối cùng là khẩu khí không thể nghi ngờ. Sắc mặt người bên cạnh Kỷ Ngang cũng thay đổi, hiển nhiên là vừa rồi hắn nói không có ý này.

Sắc mặt ông Viên cũng trầm xuống, "Thượng tá Kỷ..."

Không đợi ông Viên nói xong, Kỷ Ngang trực tiếp cắt ngang, "Ông Viên, nếu ông muốn tự phụ trách khu F thì tôi cũng không có ý kiến, tôi sẽ đưa người rút đi ngay, để lại nơi này cho ông, ông muốn làm gì thì làm. Ông Viên thấy ý kiến này thế nào?"

Ông Viên đã định nói nhưng lại dừng lại. Ông ta đâu có năng lực phụ trách cả một khu vực rộng lớn như vậy chứ.

Kỷ Ngang nhấc chân rời đi. Người phía sau Thời Sênh giơ tay mời cô đi theo. Thời Sênh cười híp mắt giơ tay lên vẫy vẫy với Thượng úy Lôi và ông Viên, cảm ơn hai người thần trợ công!

Thượng úy Lôi: "..."

Ông Viên: "..."

...

Tốc độ của Kỷ Ngang không nhanh, đi từ tuyến năm, vào tuyến một, Thời Sênh chạy bước nhỏ theo sau. Người đi sau sợ hãi, giơ tay ra túm cô lại, nhưng Kỷ Ngang lại ra hiệu cho họ không cần để ý.

Mọi người quay sang nhìn nhau, vừa rồi Thượng tá Kỷ đối đầu với ông Viên không chỉ là bởi vì không được tự ý cho người khác vào căn cứ khi chưa được phép của hắn đúng không?

Hai người không nói chuyện, nhưng cứ thế đi một trước một sau như vậy, cho tới khi đến phòng làm việc của Kỷ Ngang.

Hắn ngồi lên ghế, một tay đặt lên mi tâm dụi dụi, "Họ tìm cô làm gì?"

Thời Sênh dựa vào bàn, "Làm sao tôi biết được."

Bản cô nương đây đang rất lơ tơ mơ được chưa hả?

Ai biết tên thiểu năng kia muốn tim hay là gan của cô chứ?

Lúc nào cũng có những tên thiểu năng muốn làm hại bản cô nương.

Bản cô nương biết làm sao được!

Kỷ Ngang đặt tay xuống, mí mắt hơi vén lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Thời Sênh, ngữ khí có chút cổ quái, "Cô không biết sao?"

Thời Sênh vô tội nhún vai.

Kỷ Ngang đứng dậy lại gần Thời Sênh, khoảng cách giữa hai người không ngừng được rút ngắn, cho đến khi hơi thở của Kỷ Ngang hoàn toàn bao phủ lấy cô, Hắn giơ tay nâng cằm cô lên, "Không tiếc lướt qua tôi, trực tiếp đưa cô vào đây, trên người cô có bí mật gì mà cô cũng không biết hay sao?"

Thời Sênh cực kỳ bạo gan giơ tay ra nắm lấy tay hắn, giải cứu cho cái cằm của mình, "Anh đã nói là bí mật rồi thì chắc chắn là tôi không biết. Có một số bí mật mà người đương sự chưa chắc đã biết rõ, chuyện này chẳng phải là rất bình thường hay sao?"

Ánh mắt Kỷ Ngang nặng nề nhìn cô, không có vẻ tà khí như trước kia, nhưng cũng khiến cô thấy rất không thoải mái.

Hồi lâu sau, hắn nói: "Buông tay."

Thời Sênh cười buông tay ra, "Thượng tá Kỷ, người bị chiếm tiện nghi là tôi, anh hời rồi."

Kỷ Ngang liếc nhìn Thời Sênh, ý tứ đó đại khái là ghét bỏ.

Thời Sênh: "..."

Lại dám ghét bỏ ông sao!

Đệch!

Kỷ Ngang ngồi lên ghế, ngữ khí không nhẹ không nặng, "Tôi muốn xem xem họ đang giở trò quỷ gì. Tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô. Tốt nhất cô đừng có chạy lung tung, nơi này không đơn giản như cô nghĩ đâu."

"Vậy thì anh phải trông chừng tôi 24/24, nếu không tôi không quản nổi cái chân của tôi đâu."

"Vậy thì hay là chặt đi luôn?" Ánh mắt Kỷ Ngang quét qua đôi chân cô. Chân của cô rất dài, nhưng đáng tiếc cô đang mặt chiếc quần rộng rãi, hoàn toàn không nhìn ra được dáng dấp đôi chân ấy.

"Có bản lĩnh thì anh chặt đi." Thời Sênh đột nhiên dựng lông lên, bá đạo giơ chân ra trước mặt hắn, "Anh mà dám chặt thì ông đây theo họ anh luôn."

Kỷ Ngang như bị sặc, giơ tay ra đẩy chân cô xuống, ánh mắt cổ quái liếc nhìn cô, sau đó không nói một lời rời phòng.

Rất nhanh sau đó đã có người đến sắp xếp phòng cho cô, Kỷ Ngang không hề lộ mặt.

Cứ có chuyện là trốn, phong cách của nữ chính Phượng Từ là đây.

1798

"Thượng tá Kỷ, không điều tra được họ muốn làm gì. Thượng úy Lôi chỉ phụ trách đưa người đi, ông Viên không nói cho họ biết mục đích là gì."

Bàn tay đang lật giở trang sách của Kỷ Ngang ngưng lại, hắn trầm tư giây lát, "Lần trước bên trong đã xảy ra chuyện gì có nghe ngóng được không?"

"Nghe ngóng được rồi, người xông vào đã vô tình mở một căn phòng bí mật ra, nhưng bên trong có gì thì tạm thời vẫn chưa làm rõ được. Địa bàn của đám người đó xưa nay chưa bao giờ để chúng ta tùy tiện xông vào."

"Căn phòng bí mật?" Kỷ Ngang hừ cười, "Nơi này nhiều bí mật thật đấy."

Người đứng cạnh Kỷ Ngang không ngừng cảm thán trong lòng, bí mật của nơi này không chỉ nhiều, mà còn nhiều như lông bò. Đừng nghĩ khu F bây giờ do họ phụ trách mà an toàn, nhưng trên thực tế khu F cũng có nhiều nơi đến cả bản thân họ cũng không được đi đến.

"Thượng tá Kỷ, tôi có một chuyện vẫn chưa hiểu được."

Kỷ Ngang tiếp tục lật trang sách, tiếng trang sách khẽ vang lên, "Chuyện gì?"

Người đó bạo gan nói: "Tôi vẫn không hiểu tại sao thượng tá Kỷ lại chọn đến đây. Ban đầu anh đã được bổ nhiệm rồi, nhưng tại sao cuối cùng lại tự chọn ở lại đây?"

Không phải ai cũng muốn đến cái nhà tù này, ở đây còn buồn chán hơn nhiều so với ở những khu vực quân đội ở biên giới kia.

Kỷ Ngang cong ngón tay lên, đặt lên bờ môi, hồi lâu sau mới lên tiếng, "Tôi cũng không biết."

Hắn cũng không biết.

Tại sao lại lựa chọn đến đây.

Giống như là có chỉ dẫn ngầm gì đó.

Trong đầu Kỷ Ngang không khỏi hiện lên hình ảnh cô gái giơ chân lên trước mặt hắn, thách thức hắn chặt chân. Có lẽ... đó chính là nguyên nhân chăng?

Kỷ Ngang không muốn nghĩ quá sâu vấn đề này, "Chuyện hôm nay tôi không muốn xảy ra thêm lần nữa. Tất cả lối ra vào đều phải đổi lại thành người tin cậy được."

Lại có người dám đưa người từ bên ngoài vào trong khi hắn không biết gì cả.

Người đó chần chừ giây lát, "Rõ."

Kỷ Ngang kết thúc một ngày làm việc, trở về phòng mình, vừa vào đã nhìn thấy một người đáng ra nên ở cách hắn mấy trăm mét đang nằm trên giường.

"Hi!"

Người trên giường đang chơi máy tính của hắn, ăn bữa tối của hắn.

Thời Sênh chống cằm, "Thượng tá Kỷ, một lúc không gặp tựa cách ba thu."

"Sao cô vào đây được." Phòng của hắn không những cần mật khẩu mà còn cần vân tay và tròng mắt để phân biệt.

"Thì mở cửa rồi vào thôi." Thời Sênh ngồi xếp bằng, lông mày cong cong nhìn hắn, "Chút khó khăn này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Nếu Thượng tá Kỷ muốn học thì tôi cũng có thể dạy cho anh, nhưng mà học phí hơi đắt đấy. Nếu Thượng tá Kỷ không trả nổi có thể bồi thường bằng thịt."

"Cô hao tâm tổn sức đến chỗ tôi là để nói những lời này sao?"

"Tôi cũng muốn cùng với Thượng tá Kỷ phát triển một chút kịch bản không thể miêu tả được. Thế nhưng nếu Thượng tá Kỷ không chịu phối hợp, tôi cũng không thể cưỡng ép được." Thời Sênh xua tay, vẻ mặt tiếc hận.

Kỷ Ngang: "..."

Lúc trước hắn nghĩ nguyên nhân mình đến đây là vì cô, giờ sao lại cảm thấy ý nghĩ này đáng sợ như vậy chứ?

Kỷ Ngang hít sâu một hơi, tiến lên rút máy tính ra, ánh mắt quét nhanh lên màn hình máy tính, chỉ thấy giao diện một trò chơi, không có gì khác, tài liệu cũng không bị động chạm vào liền gập máy tính lại.

Thời Sênh trèo xuống giường, "Xem ra Thượng tá Kỷ không thích tôi lắm, vậy tôi đi đây."

"Cô coi đây là nơi đi du lịch thật đấy à?" Kỷ Ngang đặt máy tính sang một bên, "Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"

Thời Sênh ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Kỷ Ngang, chớp chớp mắt. Cô nhấc chân đi đến, ôm lấy cổ Kỷ Ngang, "Vậy thì trả chút tiền lãi cho anh là được rồi."

Kỷ Ngang còn chưa kịp phản ứng lại từ cái ôm và từ tiền lãi mà cô nói, cánh môi đã có thêm một vật mềm mại chạm vào. Kỷ Ngang như bị điện giật, toàn thân run rẩy, rồi cứng nhắc, đôi mắt hắn trừng to ra, phản chiếu gương mặt ở phía trước.

Vật thể mềm mại ấy không dừng lại quá lâu, chỉ mấy giây đã rời đi, trọng lượng đang đặt trên người hắn cũng biến mất.

Đến khi Kỷ Ngang phản ứng lại, trong phòng đã không còn người nữa.

Kỷ Ngang giơ tay ra sờ lên môi mình. Dường như vẫn còn có thể cảm nhận được thứ mềm mại đó, mềm đến hồ đồ, cả người gần như đang bay bay.

"Đệch."

Kỷ Ngang đặt tay xuống, nhanh chóng mở cửa phòng ra. Bên ngoài cửa phòng tĩnh lặng, hắn vùng chạy đuổi theo. Đi xa chừng năm mét, Kỷ Ngang đột nhiên dừng lại.

Bây giờ hắn đi gặp cô sẽ nói gì với cô?

Nói là hôn hắn rồi thì phải chịu trách nhiệm sao?

Chuyện này hắn không thể nói ra được.

Rõ ràng là cô còn chưa làm chuyện gì quá đáng, nhưng sao trong lòng hắn đã không thể bình tĩnh nổi.

"Thượng tá Kỷ? Có chuyện gì vậy?"

Kỷ Ngang hoàn hồn lại. Lúc này hắn đang đứng thất thần ở giữa lối đi. Người tuần tra đang nhìn hắn đầy kỳ quái.

Hắn lắc đầu, xoay người về phòng.

Người tuần tra lấy làm lạ nhìn hắn chầm chậm đóng cánh cửa phòng lại.

...

Ngày hôm sau, ông Viên đích thân dẫn người đến, muốn nói chuyện với Thời Sênh.

Kỷ Ngang sắp xếp cho họ ở một căn phòng. Hắn đứng ở kính một chiều nhìn tình hình bên trong căn phòng. Thế nhưng rất nhanh sau đó hắn đã không nhìn thấy gì, ông Viên đã cho người chặn lại.

Phản ứng đầu tiên của Kỷ Ngang là muốn xông vào, nhưng lý trí đã nhanh chóng đè nén sự kích động đó của hắn xuống.

Hắn nôn nóng đứng bên ngoài giậm chân, sự nôn nóng này từ đâu tới, chính bản thân hắn cũng không nói rõ ra được.

Chưa từng nhìn thấy Thượng tá Kỷ nôn nóng bất an như vậy bao giờ, đám người bên cạnh đều thấy ngẩn người, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Sự nôn nóng của Kỷ Ngang không kéo dài bao lâu, bởi vì ông Viên đã ra ngoài. Ông ta dùng ánh mắt cổ quái nhìn Kỷ Ngang.

Kỷ Ngang đã khôi phục lại sự trấn tĩnh, dựa vào bức tường bên ngoài, châm một điếu thuốc, tà khí nhìn ông Viên, "Ông Viên đã hỏi xong chưa?"

"Thượng tá Kỷ, có thể đi chỗ khác nói chuyện một lát được không?"

Kỷ Ngang không nói là có được hay không.

Hai người cứ thế đứng nhìn nhau một phút. Kỷ Ngang cầm điếu thuốc, dập lửa cho tàn thuốc vào gạt tàn ở bên cạnh, "Mời."

...

Kỷ Ngang cầm một tờ giấy A4 trở về căn phòng tra hỏi kia. Cô gái mặc quần áo tù, hai chân gác lên trên mặt bàn, dáng ngồi như một lão đại.

Hắn đặt tờ giấy lên trên mặt bàn, "Cô nói những vấn đề này phải là tôi đến hỏi thì cô mới trả lời?"

"Đúng thế." Thời Sênh mỉm cười.

Kỷ Ngang đẩy tờ giấy qua, nhìn thẳng vào cô, "Cô trả lời được mấy câu?"

Thời Sênh nhún vai, "Không trả lời được câu nào hết."

"Thế thì sao?"

"Thì chỉ muốn gặp anh thôi chứ sao."

"Hôm qua được coi là gì?"

"Tiền lãi thôi." Thời Sênh cười xấu xa, "Tối qua có phải không ngủ được đúng không, hay là tối nay tôi đến ngủ với anh?"

Đáy mắt Kỷ Ngang xẹt qua một tia tà khí, khóe môi cong lên, "Được thôi."

Thời Sênh: "..." Đồng ý rồi à?

Đệch!

Thế mà lại đồng ý luôn rồi à?

Có phải trời sắp có mưa kim cương không?

Nghĩ lại thấy cũng đúng, Phượng Từ lần này không phải là hệ cấm dục, cũng không phải hệ làm màu, mà là thiết kế nhân vật vừa tà khí lại mang chút xấu xa, đồng ý dường như cũng không phải là chuyện gì bất ngờ.

"Nhưng bây giờ cô phải trả lời những vấn đề này." Kỷ Ngang chỉ vào những câu hỏi trên tờ giấy.

"Tôi thực sự không biết." Vẻ mặt Thời Sênh vô tội.

Kỷ Ngang mặc kệ cô, đọc rõ ràng câu hỏi thứ nhất, "Trước khi mẹ cô chết có nói gì với cô không?"

"Không nhớ nữa."

"Trên người cô có lưu lại thứ đồ gì của mẹ cô để lại không?"

"Không biết, thượng tá Kỷ có muốn đích thân kiểm tra không?" Thời Sênh xua tay, nhìn hắn nhướng mày.

Kỷ Ngang đặt hai tay lên mặt bàn, cúi người nhìn Thời Sênh, "Vừa rồi lão già chết tiệt kia hỏi cô, cô cũng trả lời thế này sao?"

1799

"Sao có thể, đãi ngộ này chỉ có Thượng tá Kỷ mới có, tôi chỉ thích anh thôi." Thời Sênh không hề keo kiệt trêu chọc Kỷ Ngang.

Kỷ Ngang có vẻ hài lòng đôi chút, biểu cảm hòa hoãn hơn, tiếp tục đọc câu hỏi: "Khi mẹ cô ngồi tù thường đi lại gần gũi với ai nhất?"

"Thượng tá Kỷ, những câu hỏi này tôi sẽ không trả lời anh đâu. Thứ nhất, tôi không biết. Thứ hai, tôi cũng không muốn trả lời. Nhưng mà... nếu như anh có thể hỏi trên giường, thì có lẽ tôi sẽ nghĩ lại cẩn thận xem sao." Chúng ta có chuyện gì thì lên giường nói.

Kỷ Ngang liếc mắt nhìn cô, mặt không đổi sắc đọc nốt câu hỏi cuối cùng.

Cuối cùng đương nhiên không có được bất cứ câu trả lời nào từ Thời Sênh, ông Viên không ngờ kết quả lại là như vậy, một lần nữa bước vào phòng.

Trong phòng vang lên một tiếng động kỳ quái, tiếng động phát ra rất nhanh, khi Kỷ Ngang xông tới, chỉ nhìn thấy ông Viên bị đè trên bàn rên rỉ, còn cô gái kia đứng ở một góc, dáng vẻ như thể chuyện không liên quan tới tôi.

"Ông Viên!"

"Có chuyện gì vậy?"

Mọi người ba chân bốn cẳng chạy tới cứu ông Viên từ chiếc bàn ra, phẫn nộ trừng mắt nhìn Thời Sênh, nhưng lại nói với Kỷ Ngang, "Thượng tá Kỷ, người phụ nữ này dám ra tay với ông Viên, anh phải giao cô ta cho chúng tôi."

"Nói có lý chút đi, chính ông ta ra tay với tôi trước." Thời Sênh phản bác, "Thân là một người bình thường, đây là tôi tự vệ chính đáng. Tôi còn nghi ngờ ông ta giả vờ bị đánh đó!"

Vô duyên vô cớ ra tay, cô chẳng qua chỉ ra tay hơi nặng một chút thôi mà, vậy mà cũng trách cô sao?

Đừng hòng bắt bản cô nương đổ vỏ nhé!

"Ăn nói hàm hồ, tại sao ông Viên phải ra tay với cô?" Người bên cạnh càng phẫn nộ hơn, "Thượng tá Kỷ, anh bắt buộc phải giao người này cho chúng tôi."

Kỷ Ngang bất động thanh sắc nhìn quét qua toàn bộ căn phòng. Hắn hiểu rõ đám người này đang có chủ ý rồi, "Tôi sẽ không giao người cho các ông. Tôi phải bảo đảm sự an toàn của khu F. Nếu bởi vì các ông để xảy ra so sót gì thì các ông hay tôi mới là người phải chịu trách nhiệm đây?"

Lý do thoái thác của Kỷ Ngang vô cùng đường hoàng. Người vốn dĩ được đưa từ bên ngoài vào đây, đều phải qua cửa ải của hắn. Bây giờ hắn không thả, thì đám người đó dù có kêu gào hơn nữa cũng vô dụng.

Huống hồ trong tay Kỷ Ngang có người có súng, cho dù họ có dùng vũ lực cũng không thắng được hắn.

Ông Viên bị trọng thương, đám người này thấy tình thế không thuận lợi, vội vã đưa ông Viên đi.

"Có phải họ giả vờ bị thương không?" Thời Sênh hỏi Kỷ Ngang.

"Ừ." Kỷ Ngang đặt tay lên bàn, "Họ muốn đưa cô đi, sau đó dùng thủ đoạn phi thường để hỏi ra điều họ muốn biết."

"Thủ đoạn phi thường?" Thời Sênh nhíu mày, "Thủ đoạn phi thường gì? Dùng hình? Thôi miên? Hay là tẩy não?"

"Còn đáng sợ hơn cô tưởng tượng." Kỷ Ngang chống một tay lên mặt bàn.

"Vậy anh giữ tôi lại như vậy, có phải là vì thích tôi rồi hay không? Thượng tá Kỷ..." Thời Sênh như cười như không nhìn Kỷ Ngang.

"Tôi chỉ thực thi chức trách của tôi mà thôi." Tầm mắt Kỷ Ngang thay đổi, cố tránh ánh mắt Thời Sênh.

Hắn không phải vì cô.

Trong lòng Kỷ Ngang tự nói với bản thân hắn như vậy, nhưng hành vi lừa mình lừa người này không có tác dụng gì, hắn chính là bởi vì cô.

Vì một người con gái mà bản thân hắn vốn không hề biết, thậm chí còn chưa gặp mặt mấy lần.

Kỷ Ngang nắm chặt tay lại, xoay người rời phòng, dặn dò người đứng bên ngoài, "Đưa cô ta về."

...

Buổi tối.

Kỷ Ngang ở phòng làm việc đến sáng sớm mới về phòng, hắn đứng ngoài cửa rất lâu vẫn chưa mở cửa, đến khi người tuần tra đi lại hai lần, định tiến lên hỏi xem thượng tá nhà mình có chuyện gì, thì hắn mới mở cửa đi vào.

Đúng như hắn nghĩ, Thời Sênh đang ở trong phòng hắn, đang nằm trên giường ngủ say. Tiếng mở cửa khiến cô thức giấc. Cô gái ngẩng đầu lên, đang nửa híp mắt nhìn hắn. Kỷ Ngang nghiêng người vào phòng, đóng cửa lại.

Thời Sênh bò dậy, ngoẹo đầu nhìn hắn, trong con ngươi không hề có chút buồn ngủ nào, chứng tỏ vừa rồi cô không hề ngủ.

"Thượng tá Kỷ, anh đang sợ sao?" Thời Sênh ôm chăn, trêu chọc nói.

"Tôi sợ sao?" Kỷ Ngang như bị câu nói đó kích thích, vừa cởi bỏ quân phục không mấy chỉnh tề trên người xuống, vừa cười lạnh, "Tôi sợ cái gì chứ?"

"Vậy sao anh lại về muộn như vậy?"

Kỷ Ngang ném áo khoác sang một bên, rót một cốc nước lạnh uống, "Làm việc."

"Tôi đã bỏ thuốc vào nước rồi."

"Phụt!"

Kỷ Ngang nhìn nước trong tay, lại liếc nhìn sang người ở bên kia, giơ tay lên chùi miệng, đặt cốc nước lên bàn, giơ tay lên tháo thắt lưng.

Thời Sênh: "..."

Kỷ Ngang nhìn Thời Sênh không chớp mắt, cởi bỏ hết quần áo đang mặc trên người, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc quần lót. Có lẽ vì là quân nhân, trên người Kỷ Ngang toàn là màu nâu đồng, ngón tay hắn đặt lên viền chiếc quần lót, khóe miệng cong lên độ cong tà mị.

Thời Sênh kéo chăn xuống dưới, lúc này nên theo hay là không theo.

Nếu theo, khi Phượng Từ khôi phục lại ký ức liệu có gây chuyện với cô không?

Không theo... thì có chút có lỗi với hắn vì đã chủ động như vậy.

"Hừ."

Kỷ Ngang cười lạnh, cầm quần áo đến phòng tắm, "Bây giờ là ai đang sợ vậy?"

Đệch!

Ai sợ hãi hả!!

Ông đây đang suy nghĩ chuyện đại sự của đời người nhé.

Tiếng nước tí tách từ trong phòng tắm truyền ra, cánh cửa phòng tắm trong suốt một nửa, trong hơi nước mơ hồ, có thể nhìn thấy bóng người bên trong.

Kỷ Ngang nhanh chóng tắm xong đi ra ngoài, chỉ mặc một chiếc quần nhỡ, thân trên không mặc gì cả. Hắn nằm thẳng lên trên giường. Thời Sênh ngồi bên cạnh hắn, vẻ mặt ngẩn ngơ, cứ nằm thế là được à?

Thời Sênh liếc nhìn hắn, Kỷ Ngang lấy đồng hồ nhìn thời gian, không hề nhìn cô.

Cô vén chăn lên nằm vào, dựa vào trong lòng hắn.

Anh không sợ, ông đây sợ cái lông ấy.

Ngủ với nàng dâu nhà mình đạo lý hiển nhiên.

Vật thể ấm nóng dán vào, khiến Kỷ Ngang hơi ngẩn người, chữ trên màn hình điện thoại dường như xiêu vẹo thành những ký hiệu kỳ quái.

Kỷ Ngang thầm hít một hơi thật sâu, đặt điện thoại xuống, giơ tay ôm Thời Sênh vào lòng, chân dài vươn ra, giữ chặt cô ở trong lòng, "Cô không sợ thật sao?"

"Anh còn không sợ thì tôi sợ cái gì?" Thời Sênh hừ hừ, "Tôi chỉ ước anh làm gì tôi, như vậy thì anh là của tôi rồi."

Kỷ Ngang nhất thời nghẹn lại, hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, hít thở chậm nhất nhẹ nhất có thể.

Có những lúc, hắn có cảm giác như mình còn thiếu thứ gì đó. Những khi có một mình, cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng hắn không biết được mình thiếu thứ gì. Bất kể thứ gì cũng không thể lấp đầy được lỗ hổng đó trong lòng hắn.

Kỷ Ngang đang thất thần, bỗng nhiên cảm giác nơi lồng ngực có một luồng khí nóng, cảm giác tê dại từ lồng ngực lan tràn khắp nơi, chỗ đó...

"Sao lại bị thương?" Giọng nói không nghe ra được tâm trạng của cô gái vang lên.

Kỷ Ngang đẩy đầu cô ra, để bờ môi cô rời khỏi ngực mình, đầu ngón tay đặt lên vết thương, lãnh đạm nói, "Lâu rồi, lâu đến mức cả tôi cũng không nhớ nữa."

Đầu ngón tay Thời Sênh mơn trớn chỗ đó, "Có đau không?"

"Em hỏi bây giờ hay là lúc bị thương?" Kỷ Ngang tách đầu cô ra, không cho cô nhìn vết thương kia.

"Lúc bị thương."

"Đau chứ." Kỷ Ngang nói: "Em có biết cảm giác khi viên đạn xuyên qua tâm can không? Cách cái chết..." Chỉ một bước nữa.

"Em biết."

Kỷ Ngang ngẩn người.

Thời Sênh xoay người đè lên người hắn, cưỡng chế lấy tay hắn ra, tỉ mỉ hôn lên ngực hắn.

"Em biết cảm giác đó như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com