Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.1. Vụ bắt cóc

Ngày 10 tháng 11 năm 1998.

"Seokjinnie." Sangmi cười gọi.

Cậu bé năm tuổi đứng dậy nhìn gia đình mình. Chú Kinam đang ôm em họ mới của bé, Jungkook. Hai em trai sinh đôi khác, Hoseok và Hojin đang ngồi ăn gần đó. Sau đó bé mỉm cười rạng rỡ chạy đến chỗ của ông bà mình, rút một tờ giấy trong túi áo đưa cho ông nội.

"Hôm nay là sinh nhật ông nên cháu đã viết một cái thiệp cho ông."

Sanghoon đặt tay lên trái tim, nụ cười trên môi ông rạng ngời vì sự hiếu thuận của cháu trai.

Cánh cửa mở ra và Kunwoo bước từng bước vào trong. "Xin lỗi cả nhà, con tới trễ."

Sangmi thở dài. "Ta đã nói với con bữa ăn tối bắt đầu vào 17 giờ rồi kia mà . "

"Con xin lỗi." Anh lại một lần nữa cất lời xin lỗi, đầu cúi thấp.

"Appa!" Hoseok mỉm cười hạnh phúc.

"Hoseokie." Sangmi lạnh giọng khiến đứa trẻ thu mình, mắt nhìn xuống. "Tiếp tục nào Seokjinnie" Bà khẽ mỉm cười.

Seokjin lén nhìn cha mình trước khi tập trung vào tờ giấy. "Hôm nay là sinh nhật của ông, một tuổi vừa qua của ông gia đình chúng ta đã rất hạnh phúc bên nhau. Ông luôn là...." Bé nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc. "th-th-thần tượng của cháu. Để cháu không gặp ác mộng mỗi đêm, ông sẽ kể truyện cho cháu nghe trước khi cháu đi ngủ. Ông còn giúp cháu xoa cái bụng đang đau thắt nữa và không lúc nào cháu cần mà ông không có mặt. Cháu yêu ông rất nhiều và cháu chắc chắn sẽ viết một lá thư dài hơn vào năm tới cho ông khi sinh nhật ông lại đến." Đọc xong, bé mỉm cười thật hạnh phúc.

Mọi người vỗ tay vang dội sau khi nghe được những dòng chữ ấy .

"Ôi thật cảm ơn cháu Jin-ah." Ông ôm đứa cháu trai lớn nhất của mình. Seokjin nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh cha và từ từ ngồi xuống.

"Làm rất tốt! Jin-ah ." Bố của Jin nói, mắt dán chặt vào bàn tay đang đặt trên đùi.

"Cảm ơn bố ." Bé con không mặn không nhạt trả lời .

Kunwoo nhìn đi chỗ khác, nói " Chúc mừng sinh nhật Abeoji."

"Cảm ơn con Kunwoo-yah."

Anh im lặng ở bàn cho đến khi Jungkook bắt đầu khóc. Kinam nhẹ nhàng dỗ dàng bé. " Shh, shh, thôi nào Jungkook." Y thì thầm.

"Kinam,có vẻ cháu không trông thằng bé đúng cách rồi, hình như thằng bé không thích những buổi tụ tập đông người như thế này thì phải ." Sangmi nói.

"Cháu lại thường trông thằng nhóc theo cách này ."

"Đó là lý do tại sao thằng bé lại quấy khóc, ôm nó lên cao một chút."

"Nó mới có hai tháng, làm sao làm vậy được?"

Sangmi thở dài. "Kinam, ta đã dạy con cái gì sai chưa?" Bà đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bế Jungkook lên, chỉ cho y cách ôm con. "Đây là cách để ôm em bé ."

"Con xin lỗi, đây là lần đầu tiên con nuôi một chú cún con...không giống như người đã có kinh nghiệm dày dặn." Y cáu kỉnh.

Kunwoo nhìn xuống đúng lúc Sangmi lườm con trai út.

"Kinamie, đừng cãi lại mẹ con nữa." Sanghood nói. " Mẹ của con chỉ đang cố gắng giúp đỡ. Ta biết rằng có con rất phiền, đặc biệt là khi con vẫn còn trẻ như vậy nhưng đó là trách nhiệm mà con đã chọn."

"Con chọn?! Con chỉ mới mười sáu tuổi!" Y quát. " Người nghĩ con muốn có con sao?! Con được dạy rằng đó là những gì con nên làm!" Y lườm Sangmi.

"Con đã không ý thức được trách nhiệm mà bản thân mình phải chịu thì ta sẽ bắt buộc con phải nhận ra nó ."

Kinam đập mạnh tay vào bàn khiến chiếc bàn chấn động. "Con ghét người !"

"Kinamie!" Sanghoon nổi giận lớn tiếng .

"Vợ của người là một con quỷ!" Y hét lên rồi xông ra khỏi phòng ăn.

Sangmi thở dài khi Jungkook bắt đầu khóc lớn hơn. " Nó gọi tôi là một con quỷ." Bà sụt sịt. "Tôi chỉ là cố gắng hết sức vì cái gia đình này. Tôi đã làm gì sai sao?" Omega đưa mắt nhìn Sanghoon. "Đây là lỗi của tôi sao? Ban đầu tôi đã không phải là người phải chịu gánh nặng này. Tôi đã tận mắt thấy mẹ tôi bị giết hại và từ đó tôi mới làm thứ công việc đáng ghét này. Tất cả những gì tôi muốn làm chỉ là hướng gia đình trở nên tốt hơn."

Sanghoon nhẹ nhàng xoa lưng vợ. "Mình đang làm rất tốt, mình đã trải qua rất nhiều khó khăn nhưng chỉ có mình mới có thể giữ gia đình này không sụp đổ." Ông lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt đau buồn của bà .

Kunwoo mím chặt môi và liếc nhìn Seokjin - người đang chăm chú theo dõi mọi chuyện. "Jinnie, đi dạo với bố nào."

"Được đó." Sanghoon mỉm cười với người con lớn của mình.

Kunwoo nắm tay con trai dẫn bé ra ngoài. "Chuyện ở trường của con thế nào?"

" Dạ tốt ạ!" Bé khẽ trả lời. " Bố ơi! Tại sao chú Kinam lại gọi bà là quỷ?"

Kunwoo thở dài và ngồi xổm xuống trước mặt con trai. "Seokjin, con có nghĩ rằng bố là một người bố tồi không?"

"Có." Seaokjin trả lời một cách thẳng thừng.

Kunwoo nuốt nổi đau xuống. "Đôi khi bố làm chuyện gì đó với ý tốt nhưng kết cục lại thành ra xấu. Bà nội của con đã cố giúp chú Kinam theo những cách bà nghĩ là tốt nhưng đối với chú Kinam thì ngược lại, vì vậy chú ấy đã nói giận. Cũng giống như con giận bố."

"Bố không bao giờ ở bên con và lúc nào cũng đón con khi trường chẳng còn ai cả."

"Bố biết chứ. Bố có lỗi với con rất nhiều nhưng quả thật bố không thể làm gì khác hơn. Công việc của bố quá bận rộn."

"Bố phải cực khổ rồi."

Anh nở nụ cười đầy buồn bã. "Bố buộc phải làm thế, ông con đã chẳng còn khỏe như trước đây nên bố phải tiếp quản mọi việc. Con có biết chương trình đào tạo mà con sẽ phải tham gia hay không?" Thằng bé gật cái đầu nhỏ. " Nó có thể giúp con sau này, khi con đủ tuổi thì con sẽ là người đứng đầu mafia tiếp theo. Chỉ cần con biết rằng bố yêu con và các em của con rất nhiều."

"Eomma không hề yêu con." Seokjin nhìn xuống chân .

"Jinnie..." Kunwoo nói một cách khó khăn "Về chuyện đó, Eomma của con—"

"Đồ ăn đã được dọn lên rồi."

Anh quay ngoắt lại và thấy Sangmi đứng sau lưng mình với đôi mắt nheo lại. Kunwoo đứng dậy. " Jinnie, con vào trước đi ."

"Dạ!" Cậu bé đi vòng quanh góc rồi cuối cùng quyết định nhìn trộm bà và bố nó.

"Con nên giữ mồm giữ miệng." Sangmi cảnh cáo Kunwoo.

"Có gì sai khi nói ra sự thật? Thằng bé có quyền được biết."

"Sự thật là những gì ta nói. Bây giờ hãy đi tìm em trai của con để cho nó về trông chừng Jungkookie." Sangmi nhìn anh. "Ta đã hứa với cha ta rằng ta sẽ mang lại danh dự cho gia đình này. Nhưng có vẻ bây giờ ta không thể giữ thêm được nữa vì Kinam là một Omega sống theo cảm tính và con là một Beta vô dụng. Cả hai đứa đều chưa từng làm bất cứ điều gì để giúp cho hưng thịnh của Kim gia. Nhưng ta đảm bảo với con rằng cháu ta sẽ làm tốt hơn những gì các con đã làm. Chúng sẽ là những người đưa gia đình này đi lên đỉnh cao của danh vọng."

"Seokjin rất có thể sẽ là Omega hoặc Beta."

"Ta sẽ có cách nuôi dạy nó để nó phục vụ cho gia đình. Jungkookie cũng tương tự, thằng bé đó sẽ là Alpha."

"Nếu không phải thì sao?"

"Vậy thì Kinam sẽ phải sinh thêm một đứa nữa."

" Eomma, như thế là tàn nhẫn với cậu ấy ."

"Đây là một gia đình mafia, từ khi sinh ra thì đã định sẵn cuộc sống này phải sống trong sự tàn nhẫn. Con đợi rồi xem, gia đình này sẽ trở thành người dẫn đầu. Mặc cho con có chung phe với chúng ta hay không."

"Con không đồng ý với cách làm của người ."

Bà bước về phía anh, nhìn thẳng vào cặp mắt sâu hút của con trai. "Vậy thì đứng sang một bên." Lời nói của bà thật nhẹ nhàng nhưng anh cảm thấy như cơ thể mình bị cắt ra hàng vạn mảnh. Anh nhìn người mình gọi là mẹ chằm chằm trước khi nhìn về phía trước và thấy Seokjin. Thằng nhóc thở hổn hển và chạy về phòng.

________

" Jin, tớ muốn cậu vào đội của tớ!"

"Không, Jin về đội tớ cơ!"

"Không! Jin phải ở trong đội của tớ!"

"Đợi đã..." Chàng trai trẻ khẽ nói.

"Seokjin-ah." Giáo viên bước vào lớp.

"Em đây."

"Tài xế đón em đã đến rồi."

Cậu nhìn vào đồng hồ. " Nhung mà bây giờ đâu phải lúc tan học."

"Bà của em đã xin phép cho em về sớm."

"Vâng ạ!" Cậu bé mỉm cười và thu thập đồ đạc của mình rồi đi xuống sảnh nơi một anh chàng mặc đồ đen có vẻ bậm trợn đang đứng.

"Seokjin-ah, Sangmi-nim đang đợi ngài trong xe."

"Bà tôi? Chú không phải là người lái xe trước kia."Cậu nói.

"Tôi là tài xế mới, chỉ mới bắt đầu vào hôm nay thôi. Tôi rất háo hức để được gặp ngài." Hắn mỉm cười. "Mời lên xe, bà của ngài có một bất ngờ tuyệt vời dành cho ngài đó." Hắn với tay vào túi và đưa cho Seokjin một cây kẹo mút.

Seokjin nắm lấy tan hắn và rời khỏi trường. Chiếc xe dần dần tăng tốc.

_________________

Kunwoo rủa thầm khi anh nhảy ra khỏi xe rồi nhìn đồng hồ của mình. Anh không bao giờ có thể làm một việc gì đó đúng giờ. Anh chạy nhanh đến văn phòng trường học.

"Xin chào, tôi xin lỗi vì lại đến trễ. Seokjin-ah đang ở đâu?"

"Kim Seokjin?" Cô giáo nói và anh gật đầu.

"Bé đã rời đi một lúc rồi. Mẹ của ngài có nhắn rằng bà ấy sẽ đến đón bé sớm hơn mọi khi."

"Oh?" Anh nhíu mày, thở dài với chính mình, mẹ anh chắc chắn sẽ xé toạc anh ra ngay khi gặp anh. "Được rồi, cảm ơn cô." Anh bước ra khỏi văn phòng và dừng lại ở cửa. Cảm giác bất an dấy lên trong lòng nhưng anh lờ đi và về nhà.

Anh bước vào cửa và thấy Kinam đang đi lại quanh phòng, cố gắng xoa dịu con trai đang khóc.

" Nam-ah, Jinnie có ở đây không?"

"Không có." Y nói. "Anh nên đi đón nó trước Eomma."

"Nhưng cô gíao nói rằng thằng bé đã được mẹ đón về. Người đã viết đơn xin phép cho nhóc."

Kinam lắc đầu. "Em không gặp thằng bé ."

"Eomma đang ở đâu?"

"Người đang ở thư phòng. Ah Jungkookie làm ơn đừng khóc nữa!" Y tức tối lớn tiếng.

" Nam-ah," Omega nhìn em trai. " Kiên nhẫn nào, em phải làm quen với thằng bé nhiều như thằng bé phải làm quen với em. Chắc là nó cảm nhận giữa em và nó thiếu sự liên kết nên mới quấy như thế."

Omega trẻ chế giễu. "Eomma chính là người quyết định để em giữ thằng bé khi phát hiện ra em có thai. Em không hề muốn có con nên thiếu liên kết cũng dễ hiểu thôi."

"Đây không phải là lỗi của thằng nhóc." Kunwoo nói nhẹ nhàng với em trai khiến y nhìn xuống. "Nó chỉ là một đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện nên đừng đánh mất sự trong ngây thơ đó của nó. Chỉ cần cho Jungkook tình thương, hôn và nói chuyện với nó. Nó sẽ tốt hơn, biến sự tiêu cực của em thành một điều tích cực, đó là điều tốt nhất em có thể làm." Nói xong, anh đi xuống sảnh.

Kinam ngồi trên chiếc ghế dài nhìn chằm chằm vào con trai. "Con thích bố mà, đúng không?" Nước mắt lã chã rơi ra từ đôi mắt y

Kunwoo gõ cửa thư phòng.

"Vào đi." Anh nghe mẹ nói, đẩy cửa vào .

"Eomma." Sangmi nhìn anh. "Hôm nay người có xin phép cho Jinnie về sớm không?"

"Con lại đón thằng bé muộn à? Ta đã nói gì với con về việc đón thằng bé muộn?! Đưa nó đến đây?"

"Con gặp được nó! Cô giáo nói rằng người đã xin phép cho nó về sớm và một tài xế đã đón nó đi ."

"Ta không có làm như vậy!" Bà mất bình tĩnh . Họ nhìn chằm chằm vào nhau trước khi khuôn mặt cả hai biến sắc .

"Thằng bé bị bắt cóc?" Kunwoo hốt hoảng.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Sanghoon bước vào.

"Jinnie bị bắt cóc rồi." Kunwoo kêu lên với giọng run run vì lo sợ .

" Đừng quýnh lên." Sangmi nói và quay sang máy tính của bà. Điện thoại reo lên và bổng chốc cả phòng rơi vào thinh lặng. Sanghoon đi đến bên điện thoại đang điên cuồng đổ chuông.

"Xin chào, giám đốc Kim đây." Ông áp điện thoại vào tai.

"Kim Sanghoon." Một giọng nói trầm thấp vang lên bên phía kia đầu dây khiến thần kinh của tất cả những người trong phòng căng lên như dây đàn. Đó là giọng nói của Kang Jaewok – kẻ thù của họ .

"Jaewok! Cháu trai của ta đang ở đâu?!"

Kinam bước vào văn phòng nghe thấy được tất cả .

"Ta đang giữ nó. Nói chuyện một chút chứ nhỉ." Kang Jaewok đưa máy cho Seokjin

"Ông nội." Seokjin bình tĩnh trả lời .

Kunwoo bật khóc thành tiếng, tên Jaewok ấy rất độc ác và tàn nhẫn, không biết được hắn sẽ làm điều tồi tệ gì đối với con trai anh.

"Bây giờ, thằng bé vẫn còn bình an nhưng hãy nghe này, đây là một thỏa thuận. Trong hai mươi tư giờ tiếp theo, ông đưa ta 5,000,000USD, tất nhiên địa điểm sẽ là ta chọn. Nếu ông không xuất hiện, ta sẽ giết nó. Ta nghe nói thằng bé là học sinh hàng đầu của trường. Vậy nên ta càng có lý do để giết nó. Đâu thể nào để gia đình ông có được một Alpha, đúng không?"

"Ngươi không có bất kì lí do nào để làm vậy." Người nó là Sangmi "Cha của Seokjin Beta còn mẹ nó là Omega. Nó không thể nào là một Alpha."

"Nó chắc chắn sẽ là Alpha." Jaewok nói

Sangmi nhướn mày.

"Ngươi muốn trao đổi ở đâu?" Sanghoon nói với giọng giận dữ .

"Ta sẽ gọi lại cho ông trong vòng hai mươi tư giờ nữa." Hắn cúp máy .

"Ôi Jin!" Kunwoo khóc khiến cho Kinam khóc theo .

"Bình tĩnh. Ta sẽ đem thằng bé về đây." Sanghoon vừa nói lau vừa nước mắt.

"Bằng cách nào?! Chúng ta không có niều tiền như vậy! Nhân lực cũng không." Kunwoo nói ra sự thật.

"Ta sẽ đi cứu thằng bé." Sangmi vừa nói vừa gõ liên hồi lên bàn phím máy tính. Tất cả mọi người đều dõi mắt theo từng động tác của bà .

" Honey, mình không thể mạo hiểm như vậy." Sanghoon nói và bà ngước lên nhìn ông .

"Không , tôi có thể và tôi sẽ làm được. Đừng quên tôi đã được sinh ra trong điều kiện khắc nghiệt như thế nào, tôi có kinh nghiệm để đối mặt với nó còn ông thì không." Bà nói một cách chắn chắn rồi ông chậm rãi gật đầu. "Tôi sẽ không để tên khốn đó làm hại cháu của tôi. Nếu hắn đã có gan bắt cóc Seokjinnie, thì có nghĩa là hắn bị dồn đến đường cùng. Đã tìm tháy hắn ta ." Mọi người vây quanh bà và dán mắt vào một điểm nhấp nháy trên màn hình máy tính.

"Tôi luôn luôn đặt một thiết bị theo dõi trên quần áo của bọn nhóc khi chúng đi ra ngoài." Sangmi đứng dậy khỏi ghế và quay đầu sang bức tranh lớn được treo trên tường. Kunwoo giúp bà lấy xuống để lộ một chiếc két sắt phía sau.. Bà thành thạo rõ mật khẩu, cửa sắt bật mở phô bày toàn bộ vũ khí bên trong. Nữ Omega không do dự chộp lấy vài loại quen tay. Bà nói. "Tôi sẽ quay trở lại với Seokjinnie."

"Cẩn thận. Tôi sẽ cầu nguyện cho mình an toàn trở về." Sanghoon lo lắng dặn dò .

"Thay vì cầu nguyện cho tôi thì tốt hơn mình nên cầu nguyện cho bọn chúng, chúng đã chọc sai Omega rồi." Sangmi tức giận bước ra khỏi nhà .

________

Seokjin ngồi chống tay lên đùi và nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

"Nè nhóc, ăn kẹo mút đi."

Seokjin lắc đầu .

"Ngươi không biết Jaewok phải không? Hắn thực sự rất tàn nhẫn. Hắn sẽ giết ngươi và cả gia đình ngươi nên đây là lân cuối cùng ngươi có thể ăn kẹo."

"Cháu không muốn ăn."

"Này nhóc, ta đang nói rằng ngươi sẽ phải chết, có nghĩa là sẽ không bao giờ được gặp lại gia đình mình. Jaewok biết gia đình ngươi không thể kiếm đủ tiền nên ngày mai hắn sẽ gọi lại, hắn sẽ bảo một ai đó trong gia đình ngươi mang tiền đến chỗ hẹn vào giết người đó, sau đó là cả gia đình ngươi.

Seokjin chỉ nhìn lom lom vào gã mà không nói gì khiến gã gầm gừ.

"Nói gì đi chứ? Ngươi có sợ không?"

Cậu bé quay sang chỗ khác.

"Đúng là đứa trẻ hư." Gã dừng lại khi nghe tiếng súng nổ bên trên. "Có chuyện khỉ gì thế?

Cánh cửa mở ra và Jaewok run rẩy ngã xuống, hắn quỳ trên đất cầu khẩn. " Sangmi, tôi chỉ đùa chút thôi. Tôi sẽ trả lại cháu cho bà và sẽ không bao giờ làm phiền gia đình bà nữa." Hắn thở hổn hển, vớ tay túm lấy Seokjin hòng lấy thằng bé để làm con tin nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra Seokjin đã biến mất . "Thằng nhóc đã đi đâu rồi ?" Hắn ta ngã uỳnh xuống đất sau khi la lên thất thanh do bị bắn trúng.

Seokjin nấp sau chiếc ghế dài và nhìn vào bà mình khi bà đặt khẩu súng lên trán Jaewok.

"Gia tộc của ngươi sẽ phải khắc sâu trong não về hậu quả của việc qua mặt chúng ta. "

"Vậy thì sao? Có thú vị bằng việc bà là con chó cái của gia tộc Lee không." Hắn nhếch mép. "Ngươi sẽ vĩnh viễn phải luồn cuối trước người khác. Ta hy vọng rằng ngươi đã dạy dỗ cho tất cả các Omega trong nhà làm sao để phục vụ người khác ở trên giường. À ta chắc rằng chị và anh ngươi đã có kinh nghiệm dày dặn lắm rồi đó—" Câu nói của hắn bị cắt ngang khi một viên đạn ghim vào giữa trán hắn, cơ thể hắn nặng nề ngã xuống sàn.

"Seokjinnie?"

Thằng bé bò ra từ chỗ trốn, đi về phía bà nội. Sangmi ôm chặt lấy cậu. "Cháu có ổn không? Bọn chúng có làm đau cháu không? Có bị thương ở đâu không?"

"Dạ không ạ, chỉ có ông chú đó liên tục nói với cháu rằng gia đình chúng ta sẽ chết hết."

"Cháu cảm thấy thế nào khi nghe vậy?"

Seokjin nhìn bà chằm chằm với đôi mắt nheo lại. "Cháu muốn giết hắn ta."

Sangmi hài lòng mỉm cười rồi quỳ xuống trước mặt cậu nhóc. "Một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ làm cho gia đình này thực sự mạnh mẽ, cháu sẽ giúp bà làm việc đó chứ ?"

"Vậng ạ! Cháu không muốn ai làm tổn thương bà cả." Seokjin vòng đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy người phụ nữ, bà cũng đáp lại và hôn lên thái dương của bé.

" Không ai có thể làm tổn thương bà cả vì bà đã có cháu ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com