Chương 12: Bằng hữu
Phố xá nhộn nhịp tấp nập, cũng khiến khung cảnh chung quanh rộn rả cả lên. Ngoài đường, người đi qua lại cũng phải ngoái nhìn hai vị tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, mi thanh mục tú, diễm lệ thướt tha, nhưng…
"Linh Linh a, nàng xem kìa, xem kìa… Kẹo hồ lô nha, woww…"
Thiên Lệ xoa nhẹ mi tâm khẽ lắc đầu. Không khác trước kia là mấy, rảnh rỗi là nàng ta lại xuất cung chạy đến tìm nàng. Nàng ta là công chúa được cưng chiều nhất hoàng cung, công chúa đến tận phủ dẫn người đi thì đám người Điệp Dự dám nói gì chứ. Nhìn trên tay nàng ta kìa, bao nhiêu là đồ ăn quà vặt, đó là chưa kể trên tay cô cũng ôm túi to túi nhỏ nữa.
"Yên Yên, nàng không sợ mình sẽ thành tiểu trư sao?"
"Không đâu nha, ta ăn rất nhiều nhưng không hề mập a, thật tốt quá haha.."
Liếc nhìn những cấm vệ quân cải trang thành gia đinh đi theo sau, Thiên Lệ lại lắc đầu lần nữa. Bọn họ cũng cùng số phận giống cô, bị chất bao nhiêu là thứ trên người, cô nàng Tịnh Yên này định mua hết cả kinh thành luôn sao?
"Hai người mang hết về cung đi, những người còn lại thì theo nàng ấy, nhưng nhớ giữ một khoảng cách đi"
"Dạ"
Tuy là bảo vệ, nhưng cũng không nhất thiết phái nhiều người theo như vậy chứ, phô trương quá rồi, sải bước theo nhanh cô nàng ở phía trước mà Thiên Lệ không khỏi nhủ thầm.
Liễu rũ tơ tình ươm bén mật
Trang đài mắt lệ gọi cố nhân..
"Hửm, Linh Linh a.. Đằng kia có người ngâm thơ kìa, hay nha"
Ngẩng nhìn theo hướng Tịnh Yên chỉ, bên bờ hồ liễu rũ đung đưa trong gió. Hai nữ tử, một trước một sau, nhìn sơ cũng biết đó là một tiểu thư với nha hoàn, hẳn là đang ngắm cảnh, xuất khẩu thành thơ đi. Mộng vỡ tình xưa ai nối lại Thiên trường địa cửu đợi dáng ai. Tịnh Yên tròn mắt nhìn qua Thiên Lệ khi hai người đang đi đến cạnh vị nữ tử kia, Linh Linh nhà cô cũng biết làm thơ a? Sao trước giờ cô không biết nha.
"Thiên trường địa cửu đợi dáng ai.
Thiên trường địa cửu đợi dáng ai.."
"Tiểu thư.."
Tịnh Yên lại nhìn qua vị nữ tử đang thẩn thờ lặp lại câu thơ của Thiên Lệ, chậc chậc.. Hẳn là đang buồn tình duyên đây. Vị nữ tử kia nghe nha hoàn gọi thì giật mình, xoay người lại đối diện với Tịnh Yên. ... Vốn biết Yên Yên trước giờ mê cái đẹp, nhưng cái vẻ mặt háo sắc của cô nàng lúc này khi nhìn người con gái kia quả là..
"Yên Yên, lau nước miếng đi kìa"
Giơ ra cái khăn tay, Thiên Lệ liếc Tịnh Yên với vẻ mặt khinh thường, ghi rõ ràng ba chữ đồ-háo-sắc.
"Mèn ơi, đẹp dữ vậy a"
Nói ra một câu, Thiên Lệ quay đầu nhìn hướng khác, thái độ rõ ràng là "đừng ai nói ta quen cô ta". Vị nữ tử xinh đẹp kia thì thoáng đỏ mặt ngượng ngùng, nha hoàn phía sau thì che miệng cười khúc khích, mỗi người một trạng thái mà.
"E hèm, cô nương.. Ta và bằng hữu của ta nghe cô nương ngâm thơ, thấy thú vị nên qua chào hỏi, vừa rồi ta hơi thất thố, mong cô nương bỏ qua cho a".
Nói một hơi dài chữa cháy cho mình, Tịnh Yên theo thói quen đưa tay ra bắt tay người kia, nhưng tay vừa đưa lên không trung thì Thiên Lệ đã gạt xuống: Cô nàng này, ở cổ đại ai biết hình thức xã giao này đâu, không khéo người khác lại tưởng nàng ta sàm sỡ con gái nhà lành. Nữ tử xinh đẹp kia thấy vậy, mỉm cười đáp lại Tịnh Yên. Đúng là người đẹp cười càng đẹp nha..
"Hai vị cô nương khách sáo rồi, tiểu nữ chỉ là thấy cảnh vật thơ mộng nên nhất thời không kiềm nén được mà ngâm mợt khúc thôi a"
Mắt hạnh to tròn đen láy, môi đỏ mọng như son, làn da mịn màng trắng như tuyết nhưng lại không tự nhiên, tử y thanh thoát diễm lệ, khí chất tao nhã thoát trần. Quả là một đại mĩ nhân, nhưng nhìn qua có vẻ suy nhược yếu đuối. Đây là dáng vẻ của thục nữ đoan trang thời cổ đại sao?
"Cô nương khiêm tốn rồi, a ha.. Ta rất thích những người như vậy, chúng ta kết bằng hữu đi"
Khóe mắt giật giật, nàng ta lại muốn kết bạn. Chỉ là bèo nước gặp nhau mà đụng ai cũng thích kết bạn vậy nè? Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày Thiên Lệ thầm thở dài nữa, nhưng vẻ mặt của cô vẫn là lãnh đạm không để ý, lạnh nhạt như băng. Thoáng ngỡ ngàng, nhưng vị tiểu thư đó liền cười mà nói:
"Được kết thêm bằng hữu đó là vinh hạnh của tiểu nữ, tiểu nữ danh dưng là Dạ Thi, họ Lâm. Còn kia là Hoa nhi, a hoàn của tiểu nữ"
"Lâm Dạ Thi, tên rất hay nha. Ta gọi nàng là Thi Thi cho thân mật nhé. Ta tên là Tịnh Yên, còn nàng ấy là..."
"Thiên Lệ"
Cắt ngang lời của Tịnh Yên, Thiên Lệ nói ra tên của mình.
Linh Linh là tên mà Yên Yên gọi cô từ trước cho đến giờ, chứ không liên quan gì đến tên Điệp Vỹ Linh kia cả, cô cũng chưa bao giờ nhận mình là người của Điệp gia. Tịnh Yên nhìn qua Thiên Lệ, nhìn khuôn mặt lãnh đạm không đổi của cô, từ khi xuyên qua cho tới bây giờ, hình như Thiên Lệ chỉ cười khi chỉ có hai người, đối với người khác luôn là vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ. Chậc chậc, sao cứ thấy giống ai nhỉ? Ai ta? A! Thầm ồ lên trong lòng, Tịnh Yên tặc lưỡi: Giống tên Hàn Phong.
"Ân, Yên cô nương, Lệ cô nương, rất vui khi được kết bằng hữu với hai người. Dạ Thi hiện tại còn có việc, hữu duyên sẽ gặp lại"
"Ủa, vậy muốn tìm nàng chúng ta phải đi đâu?"
Lâm Dạ Thi mỉm cười duyên dáng, tay áo khẽ lay động do những cơn gió nhẹ thoảng qua làm lay động mặt hồ. Xinh đẹp khôn tả.
"Dạ Thi nhà ở cuối góc phố này, Yên cô nương cứ đến hỏi nhà Lâm gia là sẽ rõ"
"Ân.."
*
Trời đã ngã về chiều, hai nàng cũng đã dạo chơi được khá nhiều chỗ, cũng đã mỏi nhừ hai chân. Đến khi sẩm tối thì Tịnh Yên phải về cung, mặt cô nàng là một vẻ cam chịu không muốn về. Thiên Lệ phải hứa là lần sau sẽ bồi nàng ta đi chơi tiếp. Haiz, cũng thật khổ mà!
Điệp gia.
"Tỷ tỷ, tỷ về rồi. Phụ thân đang chờ tỷ a"
Bước chân vào cửa thì thấy Điệp Mộng Huyền ra đón cô, nét mặt ngưng trọng như sắp có bão đến nơi, không biết tên cáo già kia lại giở trò gì. Một đường đi thẳng theo Mộng Huyền đến chính sảnh Điệp gia, Điệp Dự đang ung dung uống trà, trông rất thư thái nhàn nhã.
"Phụ thân, nhị tỷ đến rồi a"
"Được rồi, con lui ra đi"
"Dạ"
Dạ một tiếng, Mộng Huyền lo lắng nhìn cô nhưng cũng đi ra ngoài khép cửa lại. Lập tức căn phòng yên lặng không tiếng động, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Thiên Lệ nhìn người trước mắt nhàn nhã thưởng tách trà nghi ngút khói, cô cũng chả ngược đãi bản thân mình bao giờ, tự ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, nhàn nhạt nhìn Điệp Dự mà không cất tiếng. Trong khi đó, thấy Thiên Lệ tự ý ngồi mà chưa có sự đồng ý của hắn, thoáng cau mày nhưng cũng không nói gì. Một tuần trà trôi qua, vẫn không ai lên tiếng, Thiên Lệ đang định đứng dậy rời đi thì tên Điệp Dự bỗng lên tiếng:
"Huyết Thiên Lệ, ngươi là người Huyết Cung mà lại giao kết với người Tây phương, nghĩ mãi ta vẫn không hiểu được"
"Ngươi muốn hiểu cái gì?"
Lạnh lùng ném ra mấy chữ, cũng không thèm nhìn đến mặt y, không khỏi khiến y ẩn ẩn tức giận: Ả này không đem y để vào mắt? Hừ! Một màn trình diễn hôm đó y không bao giờ quên. Không phải Huyết Cung có mối thâm thù với người Tây phương sao, thật làm y khó hiểu! Nữ tử giả dung mạo của Linh này, rõ ràng là một ả yếu đuối không khác gì đứa con hắn vứt bỏ, bởi vì y không hề nhận thấy nội công trên người cô, một kẻ không có võ công mà cũng là người Huyết Cung, tổ chức sát thủ lớn nhất trên giang hồ?
"Chỉ là thắc mắc, ngươi cũng có giao tình tốt với công chúa nhỉ, rất tốt rất tốt. Haha"
Ánh mắt tên cáo già Điệp Dự toát lên vẻ thâm hiểm, muốn lợi dụng cô sao? Tên này muốn chết...! Đêm nay là một đêm không sao, trên đường đi về tiểu viện của mình, Thiên Lệ đứng bên cạnh một thân cây nhìn lên hàng vạn vì tinh tú đang nhấp nháy. Thời gian trôi qua, thân thể cô đã bình phục hoàn toàn, cũng đã đến lúc rồi. Đến lúc rời khỏi Điệp gia "Điệp Vỹ Linh đã chết, đêm nay cô ta sẽ thực sự biến mất. Ngày mai, khi bình minh ló dạng, trên đời này sẽ còn lại một người thôi. Huyết Thiên Lệ"
* *
Ánh lửa thật kinh diễm lòng người, nhảy múa tung bay trong làn gió thu xào xạc..
"A! Mau, mau dập lửa, dập lửa nhanh lên. Tỷ tỷ còn ở trong đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com