Phần Hùng Biện
Thưa cô giáo, thầy giáo và các bạn trong trường. Chắc hẳn trong cuộc sống chúng ta ai cũng có một ước mơ cho một ngày mai thật đẹp, dù bình dị hay phi thường - đó có thể là ước mơ của một cậu bé mồ côi mong có ngày được chăm sóc trong vòng tay người mẹ, đó là ước mơ rất đỗi giản dị của một chú bé tật nguyền được bước đi bình thường như bao người khác, ước mơ tìm được việc làm mà mình yêu thích của một chàng trai thất nghiệp, ước mơ tìm được một tình yêu đẹp, được sống yên vui hạnh phúc, hoặc có thể là những ước mơ chinh phục, vượt qua thử thách, vươn lên khẳng định mình và trở thành những gì mà mình từng ao ước. Những ước mơ đáng quý, đáng trân trọng đó luôn là niềm hy vọng, là nguồn động lực và niềm tin lớn nhất cho mỗi người để sống, để cảm nhận và hướng đến ngày mai. Dù là khó khăn hay cực kì đơn giản thì nó cũng đáng được tôn trọng. Chỉ cần bạn có ước mơ thì bạn có thể vượt qua mọi khó khăn để đạt được nó. Tin tôi đi, tôi chắc chắn. Nếu các bạn cố gắng thì bạn sẽ đạt được ước mơ của mình thôi. Và hơn nữa, còn làm cuộc sống bạn tốt đẹp, thú vị hơn và còn làm đẹp cho quê hương, đất nước nữa. Tôi cũng có một ước mơ. Đó chính là trở thành giáo viên, một nghề dạy học rất quan trọng trong xã hội.
Hình ảnh cô giáo giảng bài trên lớp một cách say sưa đã ấn sâu vào tâm trí tôi. Với hình ảnh ấy và giọng nói ấm áp như cuốn hút tôi vào nghề làm giáo viên đầy thú vị này. Trong tổ tôi, chỉ có những đứa bé tầm lớp 1, lớp 2. Tôi liền giả vờ làm cô giáo rồi giảng bài cho chúng. Ở nhà những đứa trẻ ấy đều có một cái bảng nhỏ và một viên phấn. Tôi bảo chúng mang đi rồi bắt đầu giao bài rồi chấm điểm. Các bạn không biết đâu, nhìn những đứa bé vui vẻ nhận được điểm 10 từ tay tôi trả lại. Cảm giác mình cũng vui theo. Chắc chắn những người làm nhà giáo cũng vậy. Tôi chỉ là một người chị lớn hơn các em trong vai cô giáo mà đã thấy vui vậy mà. Mọi người xung quanh tôi ai cũng phản đối tương lai tôi sẽ chỉ là một giáo viên chỉ vì một lý do " nghề ấy cực lắm". Tôi đã từng gặp trường hợp sau khi nói xong câu nhà giáo khổ thì họ liền ngần ngại và không định theo nhà giáo nữa. Nhưng tôi tự chủ được rằng ,nghề nào mà chẳng cực, cực hay không cực là đều là do chính chúng ta. Nếu ta có một ý chí, niềm đam mê và lòng kiên trì thì cho dù có khó đến mấy thì chúng ta cũng có thể thực hiện dễ dàng. Các bạn thử nghĩ xem, nếu bạn nói làm nhà giáo cực, vậy những ước mơ hoài bão của bạn như làm nhà khoa học, nhà địa lý học có thành hiện thực được không?
Các bạn hãy thử nghĩ về việc làm giáo viên một lần đi? Thực sự làm giáo viên rất ý nghĩa và thú vị. Truyền lại những kiến thức mình có cho học sinh, học sinh đáp lại bằng những điểm 10, bằng sự thành đạt sau này. Chắc chắc bạn sẽ rất tự hào lắm. Còn nữa, ngày nhà giáo Việt Nam, ngày sinh nhật tự nhiên một đám học sinh mình đang dạy và những học sinh cũ vào nhà. Mang theo hoa, quà đến tặng. Chẳng phải rất vui sao? Ngồi nhìn chúng, những đứa mình đang dạy đang lớn lên từng ngày, những học sinh cũ thì đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Tôi chắc chắn, bạn sẽ có một niềm vui khó tả, chỉ muốn ôm hết những đứa trẻ ấy vào lòng.
Tôi đã quyết định, cho dù có khổ cực tôi cũng chọn nghề giáo. Và tôi sẽ cố gắng để đạt được ước mơ đó. Mong các bạn cũng vậy.Tương lai là do bạn quyết định. Đừng vì lời nói của ai đó mà làm bạn bỏ cuộc giữa chừng. Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục vì tương lai trước mắt còn đang chờ bạn ở phía trước và hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn. Tôi đã quyết định, cho dù có khổ cực tôi cũng chọn nghề giáo. Và tôi sẽ cố gắng để đạt được ước mơ đó. Mong các bạn cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com